VHXK (Phần phản) – Chương 14 + 15

Vô Hạn Xuyên Không (Phần phản)

Edit: Lưu Thủy

Tác giả:Đê Điệu Chuyển Thân

Thế loại: Đam mỹ, xuyên không, cổ trang

Nguồn: http://2rforever.net/bbs/read.php?tid=1126

Chương 14

“Ân Na, ngươi có biết dạo này RAY và RON rất thân nhau không?” LINDA quả nhiên không chịu từ bỏ, cô ta quyết định phải tạo sóng tạo gió.

“Bọn họ không phải rất thân sao?” Quan Ân Na liếc LINDA, không hiểu vì sao 610 không nâng đỡ mình lại nâng đỡ cô ta.

“Gần đây ngươi có đến nhà RON không?” LINDA tiếp tục hỏi.

“Không a, RON nói anh ấy gần đây có hai bộ phim phải quay, rất bận!”

“LINDA, nghe nói ngươi với RAY chia tay rồi, có đúng không a?” Quan Ân Na cũng không có hảo tâm gì, cả TVB đều biết LINDA rất thích RAY, cũng biết RAY đối với cô ta cũng chỉ qua loa cho có lệ.

“Nói bừa, ai nói chúng ta chia tay rồi chứ!” LINDA ngoài miệng nói vậy, nhưng những hạt mụn trên mặt lại giống như hoa đậu nở xán lạn.

“Gần đây ta có gặp A Phong, bất quá hình như là ở cùng với RON a!” LINDA bắt đầu tô đen RON, mục đích là muốn Quan Ân Na ghen lên.

“Ngươi cũng biết, Gay hiện nay đang rất thịnh hành, càng là tiểu sinh nổi tiếng thì càng có nhiều người thích!” Cô ta nói không sai, ở trong thế giới giải trí này, Gay thật ra đặc biệt được hoan nghênh, bên ngoài đương nhiên là phải diễn thẳng nam, nhưng ở trong những người như bọn họ lại rất được cấp trên nâng đỡ, bởi vì hầu hết cấp trên thật ra là song tính luyến. Cho nên có rất nhiều thẳng nam nhiều lúc cũng bị ép giả vờ bản thân là ngụy đoạn tụ.

“Nói bừa, RON không phải là người như vậy!” Quan Ân Na ngoài miệng nói vậy, nhưng đối với quy luật của giới giải trí tất nhiên cũng hiểu, trong lòng liền loạn cả lên, nhất là khi nhớ đến lần trước cùng với RON đi dạo siêu thị, thừa lúc nàng không chú ý, hắn đã mua vài chiếc T-BACK cỡ nhỏ. Nàng biết RON mặc chính là cỡ lớn. Trong lòng có chút khả nghi.

 Vô Tình đã lâu không có làm gì rồi, hắn từ sau khi xuyên đến đây, cơ bản đều ở lại trong nhà của Ngô Trác Hy là chính. Không có án kiện để cho hắn xử lý, ngay cả binh khí hắn quan tâm nhất cũng không thể làm bừa. Ở thời đại này mà tự ý chế tạo binh khí, hắn không muốn vào tù oan uổng a.  Vô Tình chống cằm ngây người ra trong phòng. Không được, hắn sắp điên rồi, hắn nhất định phải kiếm việc để làm. Cho nên  Vô Tình ra khỏi phòng.

O-O Ngô Trác Hy cư nhiên đang tỉa cây,  Vô Tình dụi mắt, nhất định là ảo giác. Ở trong mắt hắn, Ngô Trác Hy ngoại trừ hiếu động lười biếng, hình như cũng không phải là một gia hỏa bất tài, quả thật là có hơn tên Thiết Thủ vai u thịt bắp kia. Nhưng không ngờ hắn lại có thú vui tao nhã như vậy, cư nhiên trên bàn còn bày ra vô số trà cụ, rõ ràng là một người tinh tế, am hiểu. Vô Tình buồn chán lẽ nào người này cũng xuyên không rồi?

“Ngô Trác Hy…”  Vô Tình thử gọi tên đang tỉa cây kia. Ngô Trác Hy quay đầu lại vẻ mặt rạng ngời.

“Không ngờ, một tên thô lỗ như ngươi lại cũng có thú vui này!”  Vô Tình ngồi ở trên sofa, nhìn gương mặt tươi cười rạng ngời của Ngô Trác Hy, hắn không thích Ngô Trác Hy cười cho lắm, quá mức rạng ngời khiến người luôn âm trầm như hắn cảm thấy chói mắt.

Một giây sau, Ngô Trác Hy bắt đầu mắng: “Ta thô lỗ khi nào? Tiểu quỷ chết tiệt!” Ngô Trác Hy tức giận, cầm lấy một viên đá trong bồn hoa ném về phía  Vô Tình,  Vô Tình thoáng né người, cười nhạt: “Cuối cùng cũng biết phản kháng rồi!” Vươn tay cầm lấy lá trà trên bàn, ‘xuy’ một tiếng, Ngô Trác Hy cư nhiên lại né được, đối với phản ứng này của mình hắn cũng kinh ngạc không ít. Lập tức ha ha cười, học ám khí quả nhiên là hữu dụng!

 Vô Tình đen mặt, hắn cư nhiên đánh giá thấp tư chất của Ngô Trác Hy. Lại ném, lá trà ngon cứ như vậy từng chiếc từng chiếc ném về phía Ngô Trác Hy.

“Đùa đủ chưa a! Vô Tình!” Mặt Ngô Trác Hy đã dính vài lá trà, hắn cũng không tránh được bao nhiêu, trên mặt trên người đều dính lá trà, có vài phần giống dã nhân Lãnh Huyết.  Vô Tình nhìn gương mặt dính đầy lá trà của hắn không kiềm chế được mà cười rộ lên.

“Cười, tiểu quỷ chết tiệt!” Ngô Trác Hy vứt cây kéo ra, hung hăng tiến về phía  Vô Tình, không biết có phải là ở cùng với  Vô Tình trong thời gian dài, vận động cũng nhiều, Ngô Trác Hy rõ ràng cảm thấy phản ứng cùng sức lực của bản thân tăng lên không ít, cư nhiên có thể đơn giản đã tóm được  Vô Tình, thần tình  Vô Tình kinh ngạc. Kỳ thật, tư chất kém đích thực chính là Vô Tình, hắn có bệnh lâu năm, tứ chi cũng không khỏe mạnh, hơn nữa vì hắn 22 tuổi mới luyện công, cũng chỉ có thể là nâng cao nội lực, không thể nào tiến triển được gì thêm. Hắn không biết Ngô Trác Hy trước đây đã từng học vũ đạo, bất luận là cơ thể hay độ dẻo dai đều hơn hắn rất nhiều, có kém cũng chỉ là nội công cùng khinh công.

“Cười không nổi rồi chứ, tiểu quỷ!” Ngô Trác Hy một tay ấn ngã Vô Tình xuống sofa, một chân còn không khách khí đè lên đùi  Vô Tình.  Vô Tình không thể động đậy, mặt hơi phiếm hồng, lớn như vậy còn chưa có ai có thể tùy tiện gần gũi hắn như vậy, chỉ trừ người trước mắt này. Ngô Trác Hy trưởng thành không chỉ rất anh tuấn lại mang theo cảm giác an toàn. Điều này khiến Vô Tình ít nhiều có cảm giác thất bại.

Gương mặt trắng trẻo của  Vô Tình phiếm hồng, Ngô Trác Hy cảm giác cổ họng có gì đó bóp nghẹn, hắn chưa từng có thể đơn giản như vậy bắt được Vô Tình, còn làm ra trạng thái này, tư thế của bọn họ rất là ám muội. Đôi mắt Vô Tình nhìn chằm chằm Ngô Trác Hy. Thân thể Ngô Trác Hy liền phát nóng. Tiểu tử này thật sự là quá TDM mê người. Ngũ quan với làn da so với tên chết dẫm kia còn đẹp hơn, ngay cả lông cũng không có. Khó trách bây giờ có nhiều người lén hỏi Ngô Trác Hy có phải Lâm Phong đi phẫu thuật thẩm mỹ không. Ai biết người kia lại là tên tiểu quỷ từ Đại Tống xuyên đến đây. Nên biết rằng Lâm Phong dù có chăm sóc tốt như thế nào chăng nữa, nói chung cũng đã 28 rồi.

“Ngô Trác Hy, ngươi nhìn đủ chưa a, xuống cho ta!”  Vô Tình không quen bị Ngô Trác Hy nhìn chằm chằm như vậy. Vô Tình không rõ là vì sao, hắn chỉ cảm thấy nếu còn tiếp tục như vậy nữa, hắn sẽ nổ tung mất.

“Vì sao phải xuống!” Ngô Trác Hy cố ý khích Vô Tình. Hắn thích nhất là nhìn sắc mặt biến hóa của Vô Tình.

“Ngươi không xuống, ta sẽ không để ngươi chết yên đâu!”

“Là sao?” Ngô Trác Hy nhún vai cười, vô cùng gian xảo.

“Ngươi… Ngươi muốn làm cái gì?”  Vô Tình giả vờ lãnh tĩnh.

“Ngươi nói xem?” Tiếp tục cười gian.

O-O  Vô Tình mở to mắt, lại nhìn Ngô Trác Hy… Ai nói LINDA là kẻ địch chứ, Ngô Trác Hy không phải sao? Hắn sao lại dạy Ngô Trác Hy ám khí a, ngay cả bùa hộ mệnh của chính mình cũng đã mất rồi… Nội tâm  Vô Tình khóc thét. Ưu thế duy nhất của mình a.

“Được rồi, không đùa nữa!” Ngô Trác Hy nhìn thấy thần tình căm phẫn chuyển thành ảm đạm, không đùa giỡn với  Vô Tình nữa. Từ trên người Vô Tình nhảy xuống.

Đằng xa, có một đôi mắt ở căn hộ đối diện chăm chú quan sát Ngô Trác Hy, người đó đương nhiên không ai khác chính là LINDA, chỉ có cô ta mới có thể nhàm chán mà chơi trò theo dõi này.

= = “Hai người quả nhiên là thật!” LINDA kinh hãi nhìn tư thế ám muội của hai người ở trên sofa. Nhất thời nộ hỏa.

“Ân Na, ta là LINDA… Ngươi tốt nhất là bây giờ đến nhà của RON!” LINDA không tốt lành gì CALL cho Cung Ân Na.

“Có chuyện gì a?” Cung Ân Na không thích LINDA cho lắm.

“Đi rồi biết! Không đi ngươi sẽ hối hận!” LINDA nói xong liền cúp máy, cúp máy trước người khác đã là thói quen của nàng.

“Kinh coong!” Chuông cửa vang lên. Ngô Trác Hy ra mở cửa. Trước cửa chính là Quan Ân Na. Biểu tình của Ngô Trác Hy có chút kinh ngạc.

“Sao em lại đến đây?”

“Em là bạn gái của anh, không thể đến sao?” Trong lời nói của Quan Ân Na còn mang theo vài phần trách mắng.

 Vô Tình đang ngồi trên sofa uống trà. Hắn còn chưa biết bạn gái Quan Ân Na này của Ngô Trác Hy.

“RAY, ngươi cũng ở đây?” Trong ngữ khí khách sáo của cô ta có cảm giác chua chát.

 Vô Tình ngẩng đầu chào: “Chào!” Thanh âm bình thản.

“RAY, đây là Quan Ân Na!” Ngô Trác Hy nhau nhảu nói,  Lâm Phong chỉ là bị bệnh, không phải mất trí nhớ, không có lý do nào lại không nhớ người cùng làm trong một công ty, huống hồ người này còn là bạn gái của Ngô Trác Hy.

Ngô Trác Hy không hiểu sao lại có cảm giác xấu hổ. Một người là Quan Ân Na, trên danh nghĩa là bạn gái, một người là Vô Tình, là người hắn quan tâm nhất. Ngô Trác Hy a, thì ra trong lòng lại là một kẻ xấu, cư nhiên muốn có cả nam lẫn nữ. Ngô Trác Hy bắt đầu vì đạo đức của mình mà xấu hổ. Mồ hôi không hiểu vì sao lại chảy đầy mặt. Hắn không muốn ai hiểu lầm a.

“Quan tiểu thư, mời ngồi!”  Vô Tình khách khí nhường chỗ, còn rót trà cho nàng.

Quan Ân Na không đáp Vô Tình, thật tự nhiên đặt mông ngồi xuống sofa. Cũng không nhận lấy chén trà Vô Tình rót. Xoay mặt hỏi RON.

“RON, hôm nay em phải đóng phim, có thể ở lại đây một đêm không a?” Thiên kiều bá mị. Hoàn toàn không giống LINDA thích quấy rầy Lâm Phong kia.  Vô Tình vì người bạn gái tin đồn này lại lần nữa ai thán, vì sao nữ nhân của hắn cư nhiên lại là LINDA.

“Chuyện này… chuyện này… Đương nhiên là được!” Ngô Trác Hy vò đầu.

“Cảm ơn, HONEY!” Quan Ân Na không để ý Vô Tình đang ngồi trên sofa, trực tiếp hôn một cái lên mặt Ngô Trác Hy. Mặt Ngô Trác Hy liền đỏ, hai mắt lén nhìn phản ứng của  Vô Tình. Chỉ nhìn thấy  Vô Tình thản nhiên đưa trà lên nhấp một ngụm. Hoàn toàn không nhìn ra bất luận phản ứng gì.

O-O Thực sự là quá phóng khoáng mà, Vô Tình nhấc chén trà ra, cái xã hội hiện đại hỗn loạn này. Hắn không chấp nhận được.

Chương 15

Ngô Trác Hy ngồi bên cạnh Vô Tình: “RON…” Quan Ân Na ngồi bên Ngô Trác Hy, cố gắng chen vào giữa Ngô Trác Hy và Vô Tình.

Ngô Trác Hy liền đứng dậy lần thứ hai đổi chỗ ngồi cạnh bên  Vô Tình, Quan Ân Na cũng lần nữa khó chịu chen vào giữa. Vô Tình cứ như vậy bị hai người chen tới chen lui.

Đôi cẩu nam nữ này, hắn không muốn ở đây làm bóng đèn, để bị hai người đẩy tới đẩy lui như vậy! Vô Tình định quay về phòng của mình. Tay của Ngô Trác Hy đã lén nắm lấy tay hắn, Vô Tình tức giận muốn vùng ra, nhưng nhìn ánh mắt đáng thương của Ngô Trác Hy, giống như đang muốn cầu xin Vô Tình đừng vứt hắn ở lại một mình.

“Cô ta không phải bạn gái ngươi sao?” Vô Tình dùng ánh mắt trao đổi với Ngô Trác Hy.

“Nhưng ta không thích cô ấy a!” Ngô Trác Hy dùng ánh mắt đáp Vô Tình.

“Liên quan gì đến ta?” Vô Tình trừng, ánh mắt lần thứ hai đáp lại.

“Ngươi đi rồi, ta hôm nay nhất định không toàn mạng!” Ngô Trác Hy lần thứ hai nhanh như chớp đáp: “Vô Tình, ngươi không thể thấy chết không cứu được!”

Vô Tình trừng, lại trừng… Aiz, tóm lại Ngô Trác Hy dù sao cũng là bằng hữu duy nhất của hắn ở thời đại này. Vô Tình lúng túng xoay người đứng lại giả vờ ho.

“Bệnh suyễn của ngươi vẫn chưa khỏi sao?” Ngô Trác Hy nhất thời quan tâm hỏi Vô Tình.

O-O Ngu ngốc, không phải ngươi muốn ta ở lại làm bóng đèn sao? Vô Tình liếc mắt nhìn Ngô Trác Hy, hắn liền bừng tỉnh đại ngộ.

“A Phong, ngươi bị cảm rồi sao?” Ngô Trác Hy đề cao thanh âm, ai cũng biết tên chết dẫm này bề ngoài thì giống như mười tám, nhưng cơ thể lại như cụ già tám mươi, lần trước đóng “Tuế nguyệt phong vân” cũng đã lây bệnh cho cả đoàn làm phim.

“A, khụ khụ…” Vô Tình đơn giản ho mạnh thêm, ngay cả nước bọt cũng muốn bắn lên mặt của Quan Ân Na. Cung Ân Na giả vờ quan tâm nói: “A Phong a, ngươi sao lại không cẩn thận, để bị cảm nữa rồi, chẳng lẽ muốn ta với RON lái xe đưa ngươi về nhà!”

Nhà hắn, chẳng lẽ là Lâm gia, Vô Tình vốn không hề biết chính mình cũng có một căn hộ ở Hồng Kông, hắn nghĩ phải về bên cạnh Lâm ba ba. Nhất thời ngừng ho: “Ta không sao, chỉ là uống nước bị sặc thôi!” Vô Tình vuốt ngực.

“Đã trễ vậy rồi, ngươi xem?…” Quan Ân Na ám chỉ Lâm Phong cũng nên trở về nhà của mình rồi chứ.

“Đúng vậy, đã trễ rồi, ta muốn đi ngủ!” Vô Tình giả vờ không biết. Xoay người đi về phòng mình. Trước khi đi còn quay đầu dặn Ngô Trác Hy: “RON, Lạc tỉ có việc muốn ta nói với ngươi, ban nãy lại quên, lát nữa ngươi đến phòng ta!”

Ngô Trác Hy vừa thở phào nhẹ nhõm: “Nga!”

Vô Tình vừa mới vào trong phòng, Quan Ân Na liền lập tức phóng lên người Ngô Trác Hy. Hắn khẽ lay mình một cái, Quan Ân Na liền ngã xuống sofa mềm mại kia.

“RON…” Quan Ân Na điệu đà gọi, đưa tay kéo lên chiếc váy ngắn của mình, lộ ra bắp đùi thon thả.

O-O Cư nhiên chân cũng không ít lông mao a, Ngô Trác Hy choáng váng, trước đây sao lại không phát hiện ra? Suy nghĩ, tuy rằng so với Lâm Phong thì chẳng có gì là đáng kể cả, nhưng Vô Tình lại khác, chân của hắn thập phần trơn láng mịn màng. Ngô Trác Hy lại bắt đầu miên man suy nghĩ, máu mũi bắt đầu dâng lên.

Quan Ân Na cười, Ngô Trác Hy rốt cuộc cũng không thoát khỏi sự mê hoặc a! Tiếp tục bày ra bộ dáng mà tự cho là liêu nhân nhất, khẽ kéo quần áo xuống: “Anh không cảm thấy rất nóng sao?” Vừa ngồi xuống sofa, ưỡn bộ ngực không mấy nở nang kia.

Ngô Trác Hy sắp dao động, chợt nghe thấy tiếng mở cửa, Vô Tình bước ra, trên mặt âm trầm: “Ngô Trác Hy, ngươi còn làm gì vậy, ta muốn đi ngủ!”

O-O Cung Ân Na không ngờ Lâm Phong cư nhiên từ trong phòng bước ra, thất kinh cầm lấy quần áo che chắn lại.

“Đến liền…” Ngô Trác Hy làm ra vẻ vô tội nhìn Quan Ân Na đang nghiến răng nghiến lợi. Xoay lưng với Lâm Phong, không thể nào phát tác được.

“RON, đêm nay em ngủ đâu?” Quan Ân Na hiểu, Lâm Phong đêm nay nhất định là không chịu đi rồi.

“Cái này!” Ngô Trác Hy vò đầu, bây giờ hắn ngoại trừ một căn phòng để đồ cũ, không còn phòng nào khác có thể ở, một phòng cho Vô Tình, một phòng cho hắn, còn một phòng là phòng luyện công của Vô Tình không thể để cho người khác biết, trong đó còn có rất nhiều hình nộm dùng để tập luyện, nghiên cứu huyệt vị, còn có phát minh của hắn, điều quái dị nhất là, do Vô Tình vì nhớ Đại Tống, căn phòng đó không có thắp đèn, chỉ một ngọn nến, ngay cả thiết kế cũng phỏng theo Đại Tống, gian phòng này ở trong mắt người hiện đại thể nào cũng âm trầm kinh khủng. Cho nên người khác đi vào thể nào cũng cho rằng đó là căn phòng ma.

“Ngủ ở phòng anh đi.” Ngô Trác Hy cuối cùng cũng nghĩ ra cách giải quyết.

“Vậy còn anh?” Quan Ân Na không thể không hỏi vậy.

“Anh ngủ ở sofa!”

Ngô Trác Hy là hảo chính nhân quân tử a! O-O Quả thật không giống phong cách của hắn, hắn trước nay là bộ dáng nhiệt tình như hỏa a! Quan Ân Na đau đầu nghĩ.

“Ngày mai em phải đóng phim, ngủ trước đi a!” Ngô Trác Hy ha ha cười, vội đến gõ cửa phòng Vô Tình, đẩy cửa bước vào.

Cả người dán lên cửa, khẽ vuốt ngực, phù, nữ nhân quả thật như cọp a, ban đầu vì sao lại thích Quan Ân Na? Lại còn hồ đồ trở thành bạn trai của cô ta! Phóng khoáng như vậy, thật sự không còn ra thể thống gì nữa.

= = Toi đời, Ngô Trác Hy a, ngươi cư nhiên lại bị Vô Tình ảnh hưởng rồi! Sao lại có thể có tư tưởng phong kiến như thế, Ngô Trác Hy thở dài.

“Ngươi hối hận sao?” Vô Tình nhìn biểu tình biến hóa của Ngô Trác Hy, lạnh lùng nói. Mặc dù Vô Tình lãnh tĩnh, nhưng cũng không phải không hiểu chuyện tình nam nữ: “Ngươi vẫn có thể ra ngoài!”

“Ta… Ta sao lại phải ra ngoài?’ Ngô Trác Hy phản bác lại, Vô Tình này, một chút cũng không biết hắn nghĩ gì sao, uổng cho hắn thông minh tuyệt đỉnh! Ngay cả ý tứ của Ngô Trác Hy đối với hắn cũng chưa từng nhìn ra sao? Diễm phúc đến tận cửa lại không cần cũng bởi vì hắn, sợ hắn hiểu lầm! Vậy mà Vô Tình một chút phản ứng cũng không có, Ngô Trác Hy vừa nghĩ đến đây, trong lòng cảm thấy nóng giận.

“Khó có được mỹ nhân tự đến cửa a!” Vô Tình mở lời trêu chọc Ngô Trác Hy. Bản thân lại thoải mái nằm trên giường.

Vô Tình bảo thủ này, ngay cả ngủ cũng kín mít như khối thịt.

= = “A… Hắc xì” Ngô Trác Hy chỉ mặc một cái áo thun, quần cộc, chiếc dép không chịu nổi rùng mình một cái.

“Ngươi bật điều hòa mấy độ vậy?”

“Hai mươi mốt độ!” Vô Tình nhàn nhạt ở trên giường đung đưa chân. Phát minh hiện đại cũng rất tốt a! Hắn cũng rất thích thứ điều hòa này, giải quyết được vấn đề hắn luôn thích mặc nhiều quần áo nhưng lại không chịu nổi khí hậu nóng bức của Hồng Kông.

“Có nhầm không a? Sao lại thấp vậy! Ngươi muốn ta chết cóng sao!” Ngô Trác Hy giậm chân.

“Ai bảo ngươi mặc ít quần áo!” Vô tình vẫn đều chịu chấp nhận được chuyện nam nữ ở thời đại này ăn mặc lộ liễu như vậy. Vừa nghĩ đến vừa rồi vì giúp Ngô Trác Hy giải vây, tình cờ nhìn thấy cảnh xuân của Quan Ân Na, mặt Vô Tình không kìm được mà đỏ ửng lên. Cũng may ở thời đại này nữ nhân cho dù có bị nam nhân nhìn thấy cũng không bắt buộc phải cưới, nếu không hắn thật không biết phải làm sao bây giờ.

Ngô Trác Hy vừa ôm cơ thể vừa nhảy lên giường, dùng mông đẩy Vô Tình ra nhường cho hắn chút giường. Thuận chân kéo lấy chăn của Vô Tình.

“Ngô Trác Hy, ngươi muốn làm gì?” Vô Tình không quen có người ngủ chung giường với hắn.

“Sưởi ấm!” Ngô Trác Hy cơ thể run lẩy bẩy. “Ngươi muốn ta ngày mai bị cảm sao?”

“Ta không muốn cùng ngươi ngủ chung!”

“Vậy tắt điều hòa đi, hoặc chỉnh cao chút!” Vươn tay với lấy remote bên cạnh Vô Tình.

“Không được, ta sợ nóng!” Vô Tình nhanh hơn một bước giật lấy remote.

“Ngươi sao lại không mặc như ta.” Ngô Trác Hy hung hăng nhìn Vô Tình.

“Tổn hại phong hóa.” Vô tình nói thầm. Hắn có chút không đành lòng nhìn bộ dáng run rẩy của Ngô Trác Hy.

“Bỏ đi! Bất quá tối nay ta phải ngủ ở phòng ngươi một đêm!” Ngô Trác Hy nhượng bộ.

O-O “Không được!” Vô Tình vừa nghĩ đến Ngô Trác Hy ở trong phòng mình một đêm, không hiểu sao lại nhớ cảm giác lúc sáng khi Ngô Trác Hy đặt hắn ở dưới thân, cái loại cảm giác tim đập loạn đó, còn có nhãn thần nóng bỏng của Ngô Trác Hy.

“Cùng lắm thì ta ngủ dưới đất, ngươi ngủ trên giường, vậy là được rồi!” Ngô Trác Hy lần nữa nhân nhượng, đối với Vô Tình cứng không được, chỉ có thể mềm mỏng. Cũng như hắn rõ ràng không có lạnh gì cả, nhưng vẫn giả vờ bộ dạng sắp chết cóng đến nơi. Ai bảo hẳn biết diễn, Vô Tình thì không, cho nên Vô Tình ngây thơ cư nhiên không phát hiện ra mục đích của Ngô Trác Hy.

“Ngươi tại sao không ngủ ở phòng của ngươi?”

“Ngươi biết tại sao!” Ngô Trác Hy nằm xuống sàn nhà, đưa lưng về Vô Tình. Chiếc mền duy nhất đang ở trên người Vô Tình.

“Bởi vì Cung Ân Na?” Vô Tình mắt chăm chú nhìn trần nhà hỏi Ngô Trác Hy.

“Biết rồi còn hỏi!” Ngô Trác Hy trong lòng thầm nghĩ, bản thân có phải đã đánh gia cao sự đồng cảm của Vô Tình rồi không, nói không chừng tên gia hỏa này thật sự người cũng như tên, vô tình. Ngô Trác Hy đang nằm trên sàn nhà lạnh băng cảm thấy xương cốt đều đau nhức.

“Ngươi xem như là một người quân tử đi!” Vô Tình hiếm khhi khen Ngô Trác Hy.

“Ta luôn là quân tử!” Ngô Trác Hy đưa lưng về Vô Tình, cơ thể càng lúc càng co lại.

Trầm mặc, mười phút trầm mặc.

“Ngươi lên đây ngủ đi!” Vô Tình gian nan mở miệng. Hắn cũng không phải thật sự vô tình, kỳ thực hắn sớm đã xem Ngô Trác Hy là bằng hữu là người thân của hắn, bất quá chỉ là hắn từ xưa đến nay đã quen như vậy, nhất thời bảo hắn sửa đổi hắn không làm được, cho nên hắn mới thường xuyên đấu võ mồm với Ngô Trác Hy, bất luận là Đại Tống hay là hiện đại, người chịu nổi hắn hình như cũng chỉ có mỗi Ngô Trác Hy. Cho dù mình có hung hăng cỡ nào cũng chỉ có hắn vẫn trước sau như một đối xử tốt với mình. Vô Tình vẫn luôn dùng phương thức kỳ quái này để thăm dò từng người ở bên cạnh hắn. Bởi vì trong lòng hắn luôn tràn ngập bất an, e sợ bọn họ sẽ vì bản thân mình tàn tật mà thương hại, mà ghét bỏ, hơn nữa Ngô Trác Hy lại là người cho hắn một cuộc sống mới.

Ngô Trác Hy không động đậy, hắn nhất định là nghe nhầm rồi.

“Ta nói, ngươi có muốn lên đây ngủ không?” Vô Tình có chút nổi nóng. Hắn vừa rồi gọi Ngô Trác Hy lên giường ngủ, người này cư nhiên lại không đáp hắn.

“Ngươi không dùng ám khí đánh ta chứ?” Ngô Trác Hy xoay lưng về phía Vô Tình, cười trộm, nhưng trong thanh âm lại mang chút lửa giận.

“Không!” Vô Tình nhịn xuống xung động muốn dùng ám khí đánh Ngô Trác Hy.

Sau một giây, Ngô Trác Hy dùng tốc độ nhanh nhất nhảy lên giường.

“Cho ta chút chăn!” Ngô Trác Hy đoạt về phía hắn, Vô Tình cũng đoạt lại. Hai người bứt đầu giằng co. Sau trận chiến đoạt mền kia hổn hển thở, Ngô Trác Hy nở nụ cười, Vô Tình cũng cười, đây là lần đầu tiên bọn họ cười với đối phương.

“Vô Tình, chuyện không vui đừng nghĩ nữa, ngươi nên cười nhiều hơn!”

Vô Tình mỉm cười, đã lâu rồi hắn chưa từng cười như vậy, có chút xấu hổ.

“Ta nghĩ ngươi đã có thể đến được thời đại này của chúng ta, nhất định là có ý nghĩa của nó!” Ngô Trác Hy lần đầu triết học nói.

Vô Tình nghiêng đầu chăm chú nhìn Ngô Trác Hy, lần đầu cảm thấy Ngô Trác Hy thực sự rất hiểu hắn. Càng hiểu hắn hơn cả thế thúc.

Đêm khuya, tiếng hét chói tai của nữ nhân vang lên: “A…”

Vô Tình giật mình tỉnh dậy trước tiên.

O-O Ba, Vô Tình lại tát lên gương mặt tuấn tú còn đang mơ mơ màng màng ngủ, trên mặt Ngô Trác Hy lại in năm dấu ngũ chỉ sơn.

“Sao lại đánh ta?” Cái tát này khiến Ngô Trác Hy tỉnh táo không ít.

“Ngươi…” Vô Tình có chút xấu hổ. Ngô Trác Hy vừa rồi cư nhiên ôm lấy thắt lưng hắn, còn vô cùng thân thiết gác một chân lên người hắn. Điều khiến hắn càng giận thêm chính là bản thân lại không hề phát hiện ra, còn vùi đầu vào trong lòng của Ngô Trác Hy. T-T Hắn đang làm cái gì a? Hắn trước nay luôn ngủ một mình đây sao? Tại sao nhanh như vậy đã quen có người nằm bên cạnh, còn không có một chút cảnh giác, cư nhiên lại giống như Ngô Trác Hy, ngủ say như chết.

Còn chưa kịp mắng nhau, hai người liền nghe thấy tiếng đẩy cửa, cả hai liền xông ra ngoài. Chỉ thấy Cung Ân Na quần áo xộc xệch vội chạy ra khỏi nhà Ngô Trác Hy.

“Quan Ân Na làm sao vậy?” Vô Tình có chút khó hiểu.

“O-O Không biết a!”

“LINDA, ngươi nói ngươi rốt cuộc muốn làm gì?” Quan Ân Na hét ầm lên trong điện thoại, gương mặt giống như vừa gặp quỷ.

“Xảy ra chuyện gì sao?” LINDA chỉ quan tâm điều này.

“Chuyện gì sao, ngươi có biết trong nhà RON có một căn phòng ma không, ngươi an tâm rồi chứ?” Quan Ân Na cố gắng dịu xuống tâm trạng mình.

“= = Phòng ma?” LINDA đầu đầy sương mù.

“LINDA, chuyện của RON với ta sau này ngươi bớt quản đi!” Quan Ân Na cúp điện thoại LINDA. Thì ra buổi tối đó cô ta định dùng sắc dụ RON, nhưng lại đi vào nhầm căn phòng luyện công của Vô Tình, trong phòng bài trí vô cùng quỷ dị lại dọa người.

“RON, em muốn chia tay!” Quan Ân Na không dám bước vào nhà Ngô Trác Hy lần nào nữa.

“Tối qua đã xảy ra chuyện gì?” Ngô Trác Hy có chút tò mò.

“Chuyện gì, anh là kẻ điên!” Quan Ân Na càng nghĩ lại càng cảm thấy RON gần đây rất là kỳ quái, khi thì nói năng văn nhã, khi thì giống như biết chút võ công, có lúc lại thần thần bí bí. Trong lòng nghĩ lại còn thấy sợ. Có phải RON đã bị quỷ nhập rồi không.

“Nói chung, sau này đừng đến tìm em nữa! Chúng ta kết thúc rồi!” Quan Ân Na nói xong, vội cúp máy, trong miệng còn không ngừng tụng, A di đà phật!

“Sao vậy?” Vô Tình ở bên cạnh nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc cầm điện thoại của Ngô Trác Hy, có chút quan tâm.

“Không hiểu vì sao, Quan Ân Na nói sau này sẽ không làm phiền ta nữa!” Ngô Trác Hy sờ lên miếng dán trên mặt mình, rõ ràng là Cung Ân Na không cần hắn nữa.

“Hôm qua có người vào phòng luyện công của ta!” Vô Tình cười. Vẫn thản nhiên nhấp trà.

T-T Không phải chứ, là cái phòng luyện công chẳng khác căn phòng ma kia sao? Thảo nào… Ra ngoài mua bánh vậy…

“Vô Tình, ngươi để ta ra ngoài đi!” Ngô Trác Hy chống hông đứng ở giữa phòng quát.

Advertisements

2 thoughts on “VHXK (Phần phản) – Chương 14 + 15

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s