Đương thời minh nguyệt tại – Đệ thập nhất chương (nhị)

ĐƯƠNG THỜI MINH NGUYỆT TẠI

Tác giả: Lâm Hàn Yên Khanh

Thể loại: Phúc hắc ôn nhu công, biệt nữu mỹ thụ, cổ trang giang hồ, HE

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Đệ thập nhất chương – Bình lâm tân nguyệt (nhị)

Edit: Phúc Vũ

Thẩm Mộng Thu nhìn đến yêu thương, nói: “Ngươi đã không còn nhỏ nữa, lẽ nào cứ tiếp tục kéo dài không minh không bạch như thế, ta muốn người trong thiên hạ đều biết, ta chọn ngươi, muốn ngươi cả đời ở bên ta.”

——-

Đoàn xe đi Thanh Vân lâu lần này thập phần long trọng, Thẩm Mộng Thu lần đầu tiên công khai dùng thân phận Tương Tư các chủ đến thăm Thanh Vân lâu. Tuấn mã la liệt, hộ vệ phân bố. Lúc đi trên đường, thu hút không ít sự chú ý của người không hành tẩu giang hồ cùng bá tính thích náo nhiệt. Lâm Yên mặc kiện y bào kia, ngồi trong xe ngựa xa hoa cực điểm. Thẩm Mộng Thu thi thoảng lại quay đầu nhìn người sau bức màn, chỉ mơ hồ thấy được thân ảnh cùng đường nét mông lung của hắn. Đợi đến chính ngọ lúc nghỉ chân bèn hỏi: “Khí trời oi bức như vậy, còn buông màn làm gì?” Lâm Yên nói: “Cũng không oi bức lắm, hơn nữa ta không muốn bị ai thấy.” Thẩm Mộng Thu bật cười kéo hắn đến bên cạnh mình, nói: “Suốt dọc đường, còn ai không biết là Tương Tư các chủ cùng phu nhân đến Thanh Vân lâu, chẳng biết có bao nhiêu kẻ háo sắc chờ nhìn xem người ta chọn là giai lệ phương nào.”

Lâm Yên lạnh nhạt nói: “Ta sợ bọn họ thất vọng, cho nên buông màn, chính là thành toàn cho các chủ.” Thẩm Mộng Thu nói: “Nga, lại hờn dỗi rồi.” Ôm Lâm Yên vào lòng, nói: “Ngươi và ta vốn là loại quan hệ này, ta không muốn cứ phải che giấu.” Lâm Yên khẽ ân một tiếng, không nói gì thêm. Hắn cũng biết mình giận dỗi vô cớ, tựa đầu lên vai Thẩm Mộng Thu, thấp giọng nói: “Xin lỗi.” Thẩm Mộng Thu ôn nhu nói: “Trời nóng như vậy, khó tránh có chút hư hỏa.”

Lâm Yên không nói gì, vòng tay quanh hông hắn. Thẩm Mộng Thu lại nói: “Chờ ngươi tròn hai mươi tuổi, chúng ta liền thành thân. Môn hộ của Tương Tư các ở Trung Nguyên đã xây xong, ta sẽ mời anh hùng khắp thiên hạ, tuyệt không để ngươi ủy khuất.” Lâm Yên nghe vậy, gần như ngẩn người, nửa ngày nói: “Không… không cần…” Nước mắt như lưu ly lăn trên má hắn, rơi xuống y bào có đường kim mũi chỉ tương tự với của Thẩm Mộng Thu, dần dần thấm ướt một mảng. Thẩm Mộng Thu nhìn đến yêu thương, nói: “Ngươi đã không còn nhỏ nữa, lẽ nào cứ tiếp tục kéo dài không minh không bạch như thế, ta muốn người trong thiên hạ đều biết, ta chọn ngươi, muốn ngươi cả đời ở bên ta.”

Lâm Yên thân thể run lên, đột nhiên đẩy Thẩm Mộng Thu ra, nằm phục trên lớp đệm mềm mại trong xe, tiếng nấc nghẹn bởi vì cực lực kiềm nén mà biến thành tiếng thở gấp trầm thấp truyền ra. Với thân phận của Thẩm Mộng Thu, nói những lời này với bất kỳ người nào trong thiên hạ, đều sẽ không nhận lấy phản ứng như vậy. Ngay cả khi hắn không phải các chủ Tương Tư các, nhân vật phong thái bậc này cũng là thế gian hiếm có. Hắn đã hỏi hộ vệ ngày đó đi theo Lâm Yên, không ngờ chỉ một phong thư của Giang Thanh Dương lại khiến Lâm Yên trở nên như vậy. Thẩm Mộng Thu làm bá chủ một phương, tâm tư tự nhiên hơn xa người thường, kiềm nén cơn uất muộn trong ngực, khẽ vuốt lưng Lâm Yên. Lâm Yên thoáng nhích người, liền cực nhu thuận mặc hắn vuốt ve. Nhưng đây không phải phản ứng bản năng, mà là Lâm Yên đã uyển chuyển thừa nhận.

Thẩm Mộng Thu đợi hắn từ từ bình tĩnh lại, mới nói: “Ngày mai chúng ta sẽ đến Hoài Châu, lâu chủ Thanh Vân lâu Bạch Hương Tuyết là đương kim kỳ nữ tử, Yên Nhi không phải thích nhất là luận giao với giai nhân sao, cứ ở đó hai tháng, chờ đại hội võ lâm qua rồi, chúng ta liền quay về.” Lâm Yên thấp giọng ân một tiếng. Thẩm Mộng Thu thấy hắn chịu đáp ứng, cũng thở phào nhẹ nhõm. Lâm Yên trong lòng thiên nhân giao chiến, suốt dọc đường khi thân mật khi lãnh đạm với hắn, nhưng hắn không hề để tâm.

Đến tối nghỉ ngơi, Lâm Yên cuộn mình vào một góc giường, Thẩm Mộng Thu cũng không miễn cưỡng hắn, nhưng giữa khuya lại nghe hắn thì thào: “Đau, đau chết mất…” Thẩm Mộng Thu thắp đèn, thấy Lâm Yên nhíu chặt mày, hiển nhiên bị mộng yểm (bóng đè). Liền ôm hắn vào lòng, nhẹ nhàng dỗ dành hắn, Lâm Yên mê man vẫn theo thói quen tựa lên người Thẩm Mộng Thu, dần dần an ổn.

Hôm sau, Lâm Yên dậy sớm, tự mặc y phục, chờ Thẩm Mộng Thu tỉnh lại, liền hầu hắn rửa mặt chải đầu, giúp hắn mặc y sam. Thẩm Mộng Thu chỉ cảm thấy hắn ngoan ngoãn như vậy thật khiến người phát hoảng, kéo hắn nói: “Ai sai ngươi làm những việc này.” Lâm Yên nói: “Ngươi quá tốt với ta, ta không biết nên báo đáp thế nào.” Thẩm Mộng Thu nhíu mày: “Ngươi biết ta không cần ngươi báo đáp.” Lâm Yên gật đầu, nhưng vẫn tiếp tục chỉnh chu đai lưng cho hắn. Ban đầu lúc Thẩm Mộng Thu dẫn hắn đến đảo Tương Tư, hắn vẫn chưa quen lối mặc y phục của Giang Nam, giờ đã cực thành thạo cách thắt đai lưng này.

Đợi hạ nhân dâng lên điểm tâm, Lâm Yên còn tự tay múc cháo, đưa tới trước mặt hắn. Thẩm Mộng Thu nhìn đám thị nữ, cả giận nói: “Các ngươi còn đứng đó làm gì, để công tử động thủ?” Đây đều là tỳ nữ hắn mang theo từ đảo Tương Tư, xưa nay luôn được sủng ái, lần đầu tiên thấy hắn nổi trận lôi đình như vậy, hoảng sợ đồng loạt quỳ xuống. Thẩm Mộng Thu nộ hỏa khó át, một chưởng bổ lên bàn, đã vỗ cho cái bàn kia sụp đổ. Chúng thị nữ không hiểu tại sao hắn vô cớ tức giận, liên tục run rẩy, có nàng đã bật khóc.

Lâm Yên ngồi trên ghế, khuôn mặt trắng bệch không có nửa điểm huyết sắc, nói: “Là ta không tốt, ngươi không cần trút giận lên các nàng.” Thẩm Mộng Thu cười lạnh: “Ngươi thật biết che chở nữ nhân, sao ngươi không cùng bọn họ…” Lâm Yên đạm mạc như vậy không bằng khóc nháo, Thẩm Mộng Thu dồn nén đã lâu, nhất thời buông lời châm chọc, còn chưa nói xong đã phát giác mình sai, liền im lặng. Nhưng Lâm Yên đã hiểu ý tứ của hắn, sắc mặt càng thêm tái nhợt, lộ ra vài phần thê tuyệt. Thẩm Mộng Thu nói với chúng thị nữ: “Các ngươi lui xuống đi, báo với Trương Trung, ta và công tử lên xe liền xuất phát.” Các nàng gần như tháo chạy ra ngoài.

Thẩm Mộng Thu kéo Lâm Yên qua, Lâm Yên co ro một chút, nhắm mắt lại chờ đợi, rõ ràng đinh ninh Thẩm Mộng Thu sắp đánh hắn. Thẩm Mộng Thu cười khổ, nói: “Là ta không tốt, vừa ngủ dậy đã cãi nhau với ngươi.” Hàng my cong dài của Lâm Yên hơi run lên, hắn thấp giọng nói: “Không, ngươi không có gì không tốt với ta.” Thẩm Mộng Thu thở dài nói: “Ngươi bản tính trẻ con, ta lại đi hơn thua với ngươi, đúng là không ra gì.” Ôm chặt Lâm Yên, hôn lên môi hắn. Nắm tay hắn đi ra ngoài, cùng hắn ngồi trong xe ngựa.

Chưa tới chính ngọ, đã đến Thanh Vân lâu. Bạch Hương Tuyết đã sớm phái người chờ ở cổng thành Hoài Châu, đoàn xe của Tương Tư các vừa vào thành liền có người đi báo, lúc này đích thân dẫn thuộc hạ nghênh đón tại cửa. Đội ngũ Tương Tư các sắp thành hai hàng, Thẩm Mộng Thu nắm tay Lâm Yên đi ở giữa. Bạch Hương Tuyết thi lễ, nói: “Trông mong Thẩm các chủ và Lâm công tử đến sốt cả ruột, chỗ ta đã có vài đóa hoa sắp nở, không thể đợi thêm được nữa, cũng may hôm nay người đã tới.” Thẩm Mộng Thu cùng Lâm Yên hoàn lễ, nói: “Có chút việc vặt, nhưng vẫn tới kịp, quả là phúc mắt không cạn.” Bạch Hương Tuyết trước giờ chưa từng gặp Lâm Yên, nhưng từ bộ y phục trên người Lâm Yên, nàng cũng nhận ra được, nghe Thẩm Mộng Thu nói thế, khẽ cười tiếp lời: “Các chủ chẳng những phúc mắt không cạn, cả phúc khí cũng rất sâu.”

Thẩm Mộng Thu mỉm cười, cùng Lâm Yên theo nàng vào Thanh Vân lâu. Lâm Yên tự nhiên cũng là lần đầu gặp vị lâu chủ này. Nhìn không ra niên kỷ của nàng, nhưng tuyệt không phải thanh xuân thiếu nữ. Da thịt trắng nõn, đường nét ngũ quan tiên diễm hơn nhiều so với nữ tử tầm thường, nhãn châu ẩn ẩn màu bích lục, một thân tử y, hoa văn thêu công phu như cung trang. Búi tóc được vấn vô cùng phức tạp, tầng tầng uy nghi, nhưng không hề lay chuyển theo cửh động. Khinh công tự nhiên cực cao.

Thanh Vân lâu, quả thực đặc biệt cao, ngước mắt nhìn, tòa lầu như chìm giữa biển mây, chỉ thấy đỉnh lâu mơ hồ cực nhỏ, thật không biết ban đầu làm sao xây nên. Bạch Hương Tuyết thấy Lâm Yên nhìn về phía cửa sổ đang mở rộng trên chủ lâu, nói: “Tòa lầu này từ tầng năm trở lên không có người ở, chỉ dùng để trồng những loài hoa cỏ cần sinh trưởng ở độ cao. Rất nhiều cửa sổ, là để thông gió, còn đề phòng gió lớn thổi nghiêng lâu.”

Lâm Yên gật đầu: “Nói nghe giản đơn, nhưng xây thành nhất định không dễ, đúng là tâm tư xảo diệu.” Bạch Hương Tuyết nói: “Cũng chẳng có gì to tát, tổ mẫu ta là người Tây Vực, gả đến Trung Nguyên, tưởng niệm cố hương, tổ phụ liền xây tòa lầu này cho người, để người có thể trông về phương xa. Sau lại có chút dang tiếng trong giang hồ, có người còn cho rằng xây lâu là vì dương oai với võ lâm, đúng là buồn cười.”

Thẩm Mộng Thu nói: “Thế nhân dung tục, làm sao hiểu được thâm tình bên trong. Bất quá nói cho cùng, chỉ cần tâm ý của mình được người kia thấu hiểu, là đã đủ rồi.” Bạch Hương Tuyết cười khẽ một tiếng: “Đây là lời mà Thẩm đại các chủ nói ra sao, quả là tình thâm quyến luyến, cuối cùng ngươi cũng gặp phải khắc tinh rồi, thật khiến những người thầm thương trộm nhớ ngươi phải ôm mối hận tương tư.” Thẩm Mộng Thu cười thanh lãng, nói: “Hương Tuyết ngàn vạn lần đừng vu oan ta, ta nào dám trêu ghẹo để ai thầm thương trộm nhớ.” Bạch Hương Tuyết nhìn Lâm Yên, vỗ vai hắn nói: “Ta chỉ đùa thôi, Lâm công tử cũng đừng để trong lòng.”

Thẩm Mộng Thu nói: “Ngươi gọi hắn Yên Nhi là được rồi, đừng khách khí qua khách khí lại, hại người khác nghe đến đau đầu.” Bạch Hương Tuyết lại nhìn Lâm Yên, Lâm Yên kỳ thực không quen thân cận với người khác như vậy, nhưng Thẩm Mộng Thu đã mở miệng, cũng bèn gật đầu. Đến giữa trưa, Bạch Hương Tuyết mời họ vài món thanh đạm giải nhiệt. Cơm nước đều rất bình thường, nhưng chế biến cực kỳ tinh xảo, giữ được hương thơm vốn có. Lâm Yên ở Duy Tình trang rồi Tương Tư các đều trải qua tháng ngày ăn ngon mặc đẹp, cũng không khỏi lên tiếng tán thưởng.

Bạch Hương Tuyết vừa gặp Lâm Yên đã có phần thích hắn, xưa nay lại giao hảo với Thẩm Mộng Thu, thấy hai người tựa hồ có chút không ổn, tận lực nói vài chuyện thú vị, để bầu không khí dần dần chuyển biến tốt đẹp hơn. Ăn cơm xong, nghỉ ngơi một hồi, Bạch Hương Tuyết dẫn họ lên lầu ngắm hoa. Có rất nhiều danh phẩm Tây Vực, hoa nở vừa to vừa diễm lệ, Lâm Yên chưa bao giờ thấy qua, không khỏi chăm chú nhìn thật lâu. Bạch Hương Tuyết hỏi: “Yên Nhi cảm thấy hoa ở đây thế nào?” Lâm Yên thành thật nói: “Hoa Trung Nguyên vũ mị ngát hương, lúc trồng phải giữ cho kỳ hương bay xa, nhưng màu sắc không rực rỡ. Hoa Tây Vực diễm lệ chói mắt, nhưng hương thơm lại thua kém, vài loài tuy hương nồng, nhưng cũng phai nhanh. Vài loài thậm chí không có mùi hương.”

Bạch Hương Tuyết gật đầu nói: “Hương xa sắc đạm, làm người hay làm hoa, đều rất khó khăn. Ta cũng trồng không ít danh hoa bản địa ở hoa  viên bên dưới, Phóng Nguyệt Tiểu Trúc chỗ ngươi và Mộng Thu ở cũng có khá nhiều hoa.” Thẩm Mộng Thu nói: “Hương Tuyết đúng là chu đáo, ta cũng là lần đầu tiên được ở trong Phóng Nguyệt Tiểu Trúc.” Bạch Hương Tuyết cười nói: “Ngươi nhờ phúc Yên Nhi thôi.”

Lại lên thêm vài tầng, Lâm Yên lúc đi tới ngã rẽ liền nhìn ra bên ngoài cửa sổ thông gió, cảm giác mình như đang lơ lửng giữa không trung, tâm niệm chợt động, thật muốn bay nhảy cùng cơn gió, không còn phải bối rối với Thẩm Mộng Thu lẫn Giang Thanh Dương. Thẩm Mộng Thu thấy thần tình hắn lơ đãng, kéo hắn đến bên người, nói: “Chúng ta xuống dưới thôi.”

Phóng Nguyệt Tiểu Trúc cách cục không lớn, nhưng trái lại tinh xảo phi thường. Từng hốc đá từng gốc cây, đều có thể thấy được tâm tư năm đó. Mẫu đơn tím, danh phẩm ngàn vàng khó tìm ở nơi khác, ở đây cư nhiên trồng khắp viện. Bạch Hương Tuyết là một người cực tinh tế, mỗi ngày đều tặng vài tranh chữ cổ hoặc danh cầm cho Lâm Yên thưởng ngoạn. Thường xuyên qua lại, dần dần quen thân, Lâm Yên cũng từ từ vứt hết phiền muộn ra sau đầu.

Hôm nay Thẩm Mộng Thu ra ngoài từ sớm, Lâm Yên tính sổ sách xong, cầm lấy tranh chữ hôm qua Bạch Hương Tuyết mang tới vẽ thử. Xế chiều, Tình Nguyệt đến báo, nói các chủ cùng lâu chủ đang ở đại sảnh chờ công tử. Lâm Yên lấy làm lạ, không biết có chuyện gì, tới đại thính, mới phát hiện đã thay đổi bố trí. Thẩm Mộng Thu nói: “Yên Nhi, qua đây.” Lâm Yên bước đến, nhìn thấy Huyền Quang đại sư của Thiếu Lâm đã ngồi ở trên, vội vàng hành lễ. Thẩm Mộng Thu ôn nhu nói: “Hôm nay Yên Nhi đã tròn hai mươi tuổi, ta mời Huyền Quang đại sư đến làm lễ gia quán (*) cho ngươi.” Lâm Yên ngẩn ra, mới sực nhớ hôm nay là sinh thần của mình.

Lễ nhược quán này, vốn nên do phụ thân chủ trì. Lâm Yên không có phụ thân, cũng chưa từng nghĩ tới Thẩm Mộng Thu sẽ vì mình mời đến khách quý như vậy. Thẩm Mộng Thu tự tay chải đầu buộc tóc cho hắn, Huyền Quang đại sư thêm cho hắn tam trọng phát quan, nói: “Công tử nhiều lần trải qua kiếp nạn, sau này sẽ phúc trạch lâu dài.” Lâm Yên ngẩn ngơ một hồi, chỉ nói: “Đại sư…” Huyền Quang ôn hòa gật đầu.

Đêm đó Thanh Vân lâu cực kỳ náo nhiệt, Bạch Hương Tuyết đích thân chủ trì, chúc mừng Lâm Yên. Thẩm Mộng Thu bồi hắn uống mấy chén, chợt có hạ nhân vào báo, Duy Tình trang có lễ vật dâng tặng. Lâm Yên nghe đến ba chữ Duy Tình trang, cả thân khẽ chấn. Bạch Hương Tuyết nhìn phía Thẩm Mộng Thu, thấy hắn gật đầu, bèn lệnh người dẫn người đưa lễ vật vào trong.

Người đến là một trong những thị vệ cận thân của Giang Thanh Dương, nhìn thấy mọi người, đặc biệt hành lễ, cao giọng nói: “Cung chúc sinh thần Lâm công tử, trang chủ lệnh ta đưa tới chút quà mọn.” Lâm Yên nhẹ giọng nói: “Chút chuyện vặt, không đáng để trang chủ nhớ.” Nhưng lễ vật thực sự không mọn. Minh châu hai hộp, dạ minh châu mười viên, một đoạn san hô hai nhánh cao ngất. Cổ vật ngọc khí nhiều vô số kể. Cho dù người trong sảnh toàn là nhân vật kiến thức rộng rãi, cũng nhìn đến hoa mắt.

Người nọ để lại lễ vật, liền cáo từ mà đi. Yến hội tiếp tục, Thẩm Mộng Thu thấy Lâm Yên đã thất thần, trong lòng ảo não khó chịu. Đưa Lâm Yên về nơi ở, liền viết phong thư cho Trương Vinh Thành, lệnh hắn an bài một phần lễ vật tương đương đưa tới Duy Tình trang đáp lễ.

Trung thu gần kề, đại hội võ lâm sẽ diễn ra tại đây, Hoài Châu tự nhiên xuất hiện không ít nhân sĩ giang hồ, Thẩm Mộng Thu cũng khá bận rộn. Hôm nay Lâm Yên một mình rời Thanh Vân lâu đến hồ Song Long ở ngoại thành Hoài Châu. Vài năm trước, Giang Thanh Dương từng dẫn hắn tới đây. Lâm Yên đứng trên một đoạn cầu nhỏ dài đến giữa hồ, nhìn thuyền trên hồ, trước mắt phủ một tầng sương, mọi thứ dần mông lung không rõ.

Một thanh âm ôn hòa chợt vang lên: “Tiểu Yên, sao lại đứng dưới mưa?” Lại như sấm giữa trời quang, lại như sét đánh ngang mày. Lâm Yên cơ hồ đứng không vững được nữa, nhìn về phía người nọ.

———–

(*) Lễ gia quán: Lễ đội mũ. Ngày xưa, nam tới hai mươi tuổi thì làm lễ đội mũ, cho nên nam hài mới hai mươi tuổi gọi là nhược quán, chưa đến hai mươi tuổi gọi là vị quán.

 

Advertisements

2 thoughts on “Đương thời minh nguyệt tại – Đệ thập nhất chương (nhị)

  1. Oki 12/08/2012 / 11:45 pm

    Ối giời đất ơi, oải quá – ___ – Lạy giời có em đệ đệ kia nhảy ra nhanh nhanh cho truyện sinh động thêm một tí.

    Chả hiểu sao càng ngày mình càng thấy em Lâm Yên giống Lâm Đại Ngọc. Mà nói như thế có xúc phạm Hồng Lâu không nhỉ?

    • Phúc Vũ 13/08/2012 / 8:39 am

      ^^ Bình tĩnh bình tĩnh, em Yên oải thì oải thiệt, đến khúc cuối mới lấy lại chút khí khái, bất quá các chủ mê ẻm nên đành chịu thôi ^^ Về phần so sánh thì tớ chẳng dám so sánh với tác phẩm nào, chưa kể…. tớ chưa từng chưa từng coi Hồng Lâu mộng >_<

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s