Thanh mai sự – Chương 6

THANH MAI SỰ

Tác giả: Đông Tiểu Thụ

Thể loại: Cổ trang, thanh mai trúc mã, ấm áp thanh thủy văn, HE

Tình trạnh bản gốc: Hoàn

Editor: Phúc Vũ

Chương 6

“Ta còn tưởng các ngươi đi bắt dế, hóa ra là trốn ở đây lén lút hôn môi sờ mông! Còn để ta bắt tại trận!”

“Gì a? Bọn ta rõ ràng chưa sờ tới…” Bùi Nhược Ngu cuống quýt phân trần….

———

“Hắc hắc. Xem ngươi lần này còn kiêu ngạo ra sao?”

Bùi Nhược Ngu thở hổn hển, nhưng vẫn gắt gao áp lên người Tô Diên Trạch, “Gạt ta đến đây tìm dế nửa ngày thì thôi đi, còn đòi cưỡi ngựa —— phen này dám cưỡi nữa không? Ha ha!”

Hai người gần như chóp mũi chạm chóp mũi, thân thể thì dán sát nhau, cả không khí cũng như ngưng tụ tại chỗ ngừng lưu động. Bùi Nhược Ngu nhất thời thu lại nụ cười, hắn ngẩn ngơ nhìn Tô Diên Trạch —— da thịt đối phương bỗng nhiên như nở rộ hoa đào, đôi môi cố mím chặt vẽ nên một vòng cung xinh đẹp, loang loáng thủy quang hồng nhạt bên trên, tụ thành một điểm sáng nho nhỏ.

Bùi Nhược Ngu chợt nghĩ tới con búp bê sứ tinh mỹ tuyệt luân mấy năm trước khiến mình thèm nhỏ dãi suốt một thời gian dài.

Vì vậy.

Trong nội tâm cuối cùng cũng có thứ gì đó phá vỡ phòng tuyến, rồi trỗi lên từ lồng ngực.

Xung động trước giờ chưa từng có, đưa nhiệt lượng trực tiếp truyền tới bên tai.

Bùi Nhược Ngu nuốt nước bọt, nhìn sâu vào mắt Tô Diên Trạch, theo bản năng phủ người hôn xuống.

Tô Diên Trạch mở to hai mắt. Nhất thời quên cả giãy dụa.

Một hồi lâu.

Hai người mặt đối mặt và nơi nào đó dán vào nhau, từ động tác đến tư duy toàn bộ đều như bị đứt dây, không ai biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, và tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, chỉ biết nín thở kinh ngạc nhìn nhau, tựa hồ khẽ nhúc nhích thôi cũng mang tới một trận xấu hổ nóng rực.

Mãi cho đến khi Tô Diên Trạch hoàn hồn lại, liền co chân thúc vào bụng Bùi Nhược Ngu.

“Bùi Nhược Ngu!!!” Hắn lung tung lau miệng, khuôn mặt cũng theo đó đỏ bừng, bồi thêm một cước vào mông thiếu niên đang ôm bụng lăn qua lăn lại dưới đất.

“Ngươi là tên đại hỗn đản!! Bắt đầu từ tháng này trở đi, mỗi ngày ba… ba mươi quyền!!”

“Ha ha ha, bị ta thấy hết cả rồi!”

Sau lưng chợt vang lên tiếng cười đắc ý, Trương Hoài Dao chạy tới chỗ hai người họ, vẻ mặt hớn hở như đã phát hiện gian tình tuyệt thế gì đó.

“Ta còn tưởng các ngươi đi bắt dế, hóa ra là trốn ở đây lén lút hôn môi sờ mông! Còn để ta bắt tại trận!”

“Gì a? Bọn ta rõ ràng chưa sờ tới…” Bùi Nhược Ngu cuống quýt phân trần, Tô Diên Trạch liền dùng sức đẩy đầu hắn ra, hai mắt trừng Trương Hoài Dao.

“Trương tiểu công tử giữa trưa ngày mười ba tháng trước ở con ngõ nhỏ đằng sau Đỗ phủ lôi lôi kéo kéo Đỗ tiểu thiếu gia làm những gì, ta đều không nhìn thấy.”

Trương Hoài Dao sửng sốt một lúc, đến khi hắn hoàn hồn lại thì sắc mặt lập tức kịch biến, “Ngươi, ngươi, ngươi đã thấy những gì?!”

Tô Diên Trạch mỉm cười tinh quái, thuận tay một lần nữa ấn đầu Bùi Nhược Ngu đang tràn ngập hiếu kỳ sấn tới ra sau, nhướn mày, “Muốn ta nói ư?”

Trương Hoài Dao siết chặt nắm tay, đứng bật dậy, trừng Tô Diên Trạch, sau đó từ kẽ răng rít ra mấy chữ, như sét đánh ngang mày.

“Tiên sinh gọi hai ngươi!”

Hủ sứ trắng thuần đặt ngay giữa chiếc bàn gỗ lim càng có vẻ đặc biệt chói mắt.

Tiên sinh khí định thần nhàn ngồi một bên, nhìn sắc mặt lão có lẽ tiểu tôn tử đã bớt tiêu chảy, nhưng trong tay lại vuốt ve cây roi trúc xanh mướt kia, Bùi Nhược Ngu có hơi hoảng hốt, cật lực lau đi mồ hôi trong lòng bàn tay.

“Hai đứa chơi có vui không?” Tiên sinh nhướn mí mắt, gõ gõ hủ sứ, “Của ai đây?”

Bùi Nhược Ngu nhìn Tô Diên Trạch, ngoan cường giành nói trước một câu: “Của con.”

“Ngươi không nói ta cũng biết là của ngươi. Bất quá ngươi cũng rất có bản lĩnh, một mình có thể đấu cả hai con dế?” Tiên sinh quét mắt liếc hắn, tiếp đó nhăn trán, thở dài: “Tại sao cả Tô Diên Trạch cũng làm loạn theo hắn?”

Tô Diên Trạch không biết nên trả lời thế nào, chỉ đành quy quy củ củ đứng đó, lại trộm nhìn Bùi Nhược Ngu, vừa vặn thấy hắn vì không phục mà lồng ngực không ngừng phập phồng lên xuống.

“Bùi Nhược Ngu, ngươi bày cả lớp chơi trò này, có thể thấy bài tập ngươi nhất định đã làm đâu ra đó.” Tiên sinh nhắm mắt lại, từ tốn vuốt râu, “Ngươi trả một chương Lạp ông đối vận cho ta nghe xem.”

Kỳ thực tiên sinh từng giao bài tập, nhưng hai ngày nay hoàn toàn bị hủ sứ nhỏ Đại Thanh Nha vân vân choáng chỗ trong đầu, đâu còn hình bóng bài tập gì nữa! Bùi Nhược Ngu nhìn sang Tô Diên Trạch, Tô Diên Trạch không nhìn lại hắn, thần tình thản nhiên ‘Đừng nhìn ta ta không biết gì cả’.

Trong phòng yên tĩnh chết người, chỉ nghe tiếng nước chảy xiết sau viện, xa hơn một chút là tiếng huyên náo của phố thị. Cũng liền vô thức, loại cảm giác sợ hãi này đã chuyển thành bướng bỉnh, bộc phát khỏi thể xác bản thân.

“Ta không trả.” Lúc âm cuối ngân dài lưng cũng theo đó thẳng hơn vài phần, điềm tĩnh tự nhiên. Hắn trừng mắt nhìn Tô Diên Trạch, thanh âm lanh lảnh.

“Ta không trả!”

Tô Diên Trạch đại khái cả đời sẽ rất khó có lần thứ hai nhìn thấy vẻ mặt đáng sợ của tiên sinh lúc này.

Hắn rõ ràng bị dọa rất nghiêm trọng, mãi cho đến khi về tới Bùi phủ vẫn chưa triệt để hoàn hồn.

Bùi Nhược Ngu gần như bị lôi về nhà, thần tình quật cường đứng đó. Tiên sinh cũng không còn câu nệ hình tượng huy hoàng làm gương cho bao thế hệ mà mình đã duy trì hơn nửa đời người, dựng râu trừng mắt nổi trận lôi đình. Các đức tính tư tưởng nho gia như rộng lượng, khí độ, chữ nhẫn làm đầu đều trở thành kiết lỵ chỉ hận không thể tống ra khỏi cơ thể.

Tô Diên Trạch đột nhiên cảm thấy lão đọc sách mấy mươi năm đều là rập khuôn.

“Bất kính trưởng bối!! Vũ nhục tôn sư!! Đúng là vô pháp vô thiên!!” Tiên sinh đã dạy hai đời Bùi gia vô cùng bi thống trước mặt Bùi đại nhân và Bùi phu nhân, thương tâm muốn chết còn liếc mắt sang Tô Diên Trạch, dứt khoát kéo hắn xuống nước mượn đề tài mà phát huy.

“Trái ngược hẳn với Diên Trạch! Thông minh nhu thuận, đặc biệt xuất chúng, rất hợp tâm ý lão phu! Mong rằng sau này thêm phần đề phòng, đừng để bị lây nhiễm thói hư tật xấu!”

Câu cuối cùng có vẻ quá nghiêm trọng rồi… Tô Diên Trạch run lên, không tự chủ được ngước mắt, đường nhìn vòng qua Bùi đại nhân đang cúi đầu bồi tội liên tục ‘vâng vâng’ —— Bùi Nhược Ngu vẫn đứng bất động, hai mắt chưa khóc nhưng đã đỏ hoe, cũng đang nhìn lại mình.

Mục quang tiếp xúc, hỏa nhiệt băng lãnh, Tô Diên Trạch chợt cảm thấy khuôn mặt mình nháy mắt tê dại hết một bên.

Tiên sinh phất áo lên kiệu, Bùi đại nhân một đường cung kính tiễn tới đại môn. Bùi phu nhân vội kéo Bùi Nhược Ngu qua, gấp rút dạy hắn quỳ xuống nhận lỗi với cha trước. Nhưng còn chưa nói xong, Bùi đại nhân đã đùng đùng nổi giận sải bước đi đến, đóng sầm cánh cửa, sắc mặt xám xanh.

“Lão gia! Ngu Nhi chỉ là nhất thời ham chơi, vừa rồi thiếp đã răn dạy nó, nó cũng đã biết lỗi!” Bùi phu nhân cuống quýt đứng lên, lại đẩy Bùi Nhược Ngu, “Mau nhận lỗi với cha đi!”

Bùi Nhược Ngu không hề nhúc nhích, phớt lờ cả sự che chở của mẫu thân, Bùi phu nhân gấp đến độ đẩy hắn lần nữa, “Mau lên!”

“Ngay cả hành động gần như buông lời bôi nhọ sư tôn mà tên nghiệp chướng này cũng làm ra được! Đánh mất thể diện của ta ở bên ngoài! Vậy mà nàng còn bao che cho nó!!” Bùi đại nhân chỉ vào Bùi Nhược Ngu, tức giận đến phát run, “Hôm nay ta thà đánh chết nó, còn hơn để nó ra ngoài làm mất mặt Bùi gia!” Nói xong liền sai người đi lấy gia pháp, một bên xắn tay áo, trừng mắt nhìn Bùi Nhược Ngu quát lớn một tiếng, gân xanh trên trán cũng hằn lên rõ ràng, “Còn không quỳ xuống!!”

Bùi Nhược Ngu dường như không ngờ lại lớn chuyện như vậy, nỗi sợ hãi nháy mắt nhấn chìm chút tàn dư bất khuất quật cường, hắn đột nhiên có điểm hoảng hốt, cứ thế quỳ phịch xuống.

Tô Diên Trạch đứng một bên nhìn đến kinh hồn táng đảm, hắn lặng lẽ rúc vào một góc, tay chân đều luống cuống không biết nên để đâu, chỉ mở to mắt mà nhìn.

Hoàng hôn nhanh chóng trôi qua.

Cây bạch quả vươn nhánh xum xuê ra cả tường viện, những năm gần đây lại to thêm một vòng, Tô Diên Trạch còn nhớ lúc mình mới đến, đã hiếu kỳ về loại lá này suốt một thời gian dài.

Chớp mắt đã mấy năm rồi, lá cây bạch quả hết xanh lại vàng, mấy chỗ bồn hoa cũng đã đổi vị trí, Bùi phu nhân thích trồng hoa, đã đem loài hoa nhờ cha mình từ phương nam mang đến toàn bộ trồng trong viện này. Mà hiện tại, hoa hết tươi lại héo, hết nở lại tàn, lâu ngày dài tháng thật sự khiến Tô Diên Trạch đôi khi có ảo giác mình đã là người của Bùi gia.

Bùi Nhược Ngu nằm sấp trong noãn các của mình, hắn vùi mặt vào chăn, đau cỡ nào cũng không rên một tiếng.

Bùi phu nhân dẫn theo một đám nha hoàn cẩn thận bôi thuốc cho hắn, lại xem một hồi, mới yên tâm rời đi.

Tô Diên Trạch cư nhiên có chút e dè. Hắn lấp ló ngoài cửa một lúc, mới bước vào trong.

Nhìn thiếu niên đang nằm sấp trên giường, đột nhiên hình ảnh hắn cười hì hì hôm nào, hình ảnh hắn sinh long hoạt hổ, hình ảnh hắn mỗi lần cãi nhau đều chịu thua trước, hình ảnh hắn bị mình đùa đến thê thảm cũng chỉ biết ghi hận, hình ảnh hắn dễ dàng hứa hẹn rồi liều chết cũng phải thực hành, hình ảnh hắn mỗi lần bị mình làm cho nghẹn họng không nói nên lời, thậm chí cả hôm nay, hình ảnh hắn rũ hàng my đẹp áp mặt lên má mình, đều lần lượt hiện ra trước mắt.

Ở chung với hắn một thời gian dài như vậy, từ không quen, đến thành quen thuộc khắc sâu trong lòng muốn xóa cũng xóa không được, mỗi một sự việc, mỗi một chi tiết, đều tràn ngập trong đầu, Tô Diên Trạch mới chân chính cảm nhận được, thì ra mình có thể nhớ dai và nhớ rõ như thế.

Thế nhưng.

Thế nhưng.

Thế nhưng.

Trên lưng đau quá! Cảm giác rát buốt đã khắc họa rõ ràng đường nét của vết thương.

Bùi Nhược Ngu biết mình sai, có bao nhiêu cái mũ oan uổng cứ chụp lên đầu mình cũng được. Thế nhưng…

Tô Diên Trạch.

Tại sao lại là Tô Diên Trạch?

Cái gì cũng là Tô Diên Trạch tốt, học trò giỏi, hài tử ngoan, khí độ xuất chúng, thông minh nhu thuận, ai ai cũng thích. Còn mình bất luận làm gì cũng không đúng.

Còn nói ở chung mình sẽ dạy hư hắn.

Lần này, trước mặt hắn mình lại bị đánh cho bán sống bán chết.

Bùi Nhược Ngu cảm thấy thật quá mất mặt, vừa thất bại vừa cay đắng, mi mắt vừa khép, lệ liền tuôn rơi.

“Có đau lắm không?”

Tô Diên Trạch ngồi bên giường, nghiêng đầu nhìn hắn.

Bùi Nhược Ngu miễn cưỡng để lộ một bên mắt, lông mi còn đẫm nước mắt, ‘ân’ một tiếng liền quay mặt đi.

Tô Diên Trạch cũng không biết tiếp theo nên nói gì, qua nửa ngày, lại nghe thấy bên kia hàm hàm hồ hồ buông một câu, “Ngươi thử sẽ biết.”

“Ai bảo ngươi không chịu trả bài.” Tô Diên Trạch vội ngậm chặt miệng, sợ mình nhanh nhẩu thuận mồm phun ra luôn hai chữ ‘đáng đời’.

“… Sao ngươi còn ở đây?”

Tô Diên Trạch nghe hắn hỏi đến kỳ quái, liền muốn cười, “Ta không ở đây, vậy ta nên đi đâu bây giờ?”

“Tránh xa ta ra,” Giọng nói trầm đục trong gối, thanh tuyến như bông bị nhàu nát tán loạn, “Đừng để ta vấy bẩn học trò ngoan như ngươi.”

Bùi Nhược Ngu cuối cùng vẫn nói ra miệng, nỗi ủy khuất kia ở trong bụng đã nửa ngày khổ sở đến sắp lên men, nhưng sau chút thống khoái nho nhỏ chỉ còn lại một cõi trống trải vô hạn.

Bên kia hồi lâu vẫn chưa đáp lời, Bùi Nhược Ngu nhịn không được quay đầu lại trộm nhìn một cái.

Trong phòng đã sớm không còn ai, chỉ có ánh sáng đang dần tàn phai ngoài cửa.

Advertisements

2 thoughts on “Thanh mai sự – Chương 6

  1. Tahnee 14/08/2012 / 3:28 pm

    +”+ thế là thế nào, hun ngừi ta đã rùi đuổi ngừi ta đi, pạn Ngu đáng hận!

    • Phúc Vũ 14/08/2012 / 3:33 pm

      *vỗ vỗ* bạn Ngu chỉ là nhất thời uất ức nóng giận thôi ^^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s