Nhất đao xuân sắc – Đệ lục thập tứ chương

NHẤT ĐAO XUÂN SẮC

Tác giả: Trần Tiểu Thái

Thể loại: phúc hắc công (sau thành trung khuyển công) x lưu manh mỹ thụ (sau thành yêu nghiệt dụ thụ)

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Đệ lục thập tứ chương

Edit: Phúc Vũ

Tô Tiểu Khuyết thấy mục quang hắn không còn thâm thúy, mà đang tan rã như băng dưới nắng xuân, không khỏi hoảng loạn rối bời, vội nói: “Ta… ta đã kê đơn cho ngươi, không biết Tiểu Miên sắc xong chưa.”

——–

Bất ngờ không kịp đề phòng, sáu yếu huyệt Phế Du, Tâm Du, Quyết Tâm Du, Mệnh Môn, Chí Thất, Khí Hải Du sau lưng Tạ Thiên Bích đều bị lưỡi đao sắc bén đâm trúng, Đốc mạch, Túc thái dương kinh đã trọng thương, chấn động tâm phế phá huyết thương khí, trúng phải sáu đao này, Tạ Thiên Bích đừng nói là chiến tiếp, ngay cả có thể sống sót hay không cũng chưa biết được.

Tô Tiểu Khuyết rút đao thu tay, huyết dịch đỏ tươi nóng hổi từ trên mũi đao như băng tuyết lạnh lùng nhỏ xuống, Tô Tiểu Khuyết mục quang còn âm hàn hơn đao, độc mà tà như khát máu, rũ my, nhìn thanh bào trước mắt gục ngã, nhìn nhãn thần không dám tin lại mơ hồ bị đả kích của Tạ Thiên Bích, cuối cùng dời tầm mắt, không nhìn hắn nữa.

Đường Nhất Dã ngã xuống, Thẩm Mặc Câu phá đao, Tô Tiểu Khuyết bị chế ngự, Tạ Thiên Bích thọ trọng thương, một loạt biến cố xảy ra trong nháy mắt, đợi Thẩm Mặc Câu thắng cục đại định, trong phòng ngoài hô hấp nặng nề của mọi người, chỉ còn một màn yên tĩnh quỷ dị.

Yết hầu bị siết, Tô Tiểu Khuyết lại thần kỳ lãnh tĩnh nhẹ nhõm, đôi mắt đen nhánh như xuân thủy lắng đọng, phẳng lặng không gợn sóng, ngay cả Trường An đao trong tay Thẩm Mặc Câu cũng không thể hoa mỹ lấp lánh như vậy, chỉ chăm chú nhìn Thẩm Mặc Câu, không nói một lời, Già La đao thu vào trong tay áo, không hề xuất thủ.

Một hàng máu tươi trên trán Thẩm Mặc Câu chậm rãi chảy xuống, ngưng kết thành ấn tích tương tư như hồng đậu ngay mi tâm, huyết khí nơi đáy mắt thoáng chốc tan biến, ngón tay đang bấu cổ Tô Tiểu Khuyết cũng thả lỏng lực đạo, nhu hòa như lông vũ, nhẹ nhàng vuốt ve, lặng lẽ cảm nhận huyết dịch lưu động cùng mạch máu trong cổ Tô Tiểu Khuyết, chỉ cảm thấy nhịp đập của sinh mạng kia từ ngón tay, sống động truyền vào tim mình, từng nhịp từng nhịp tràn ngập điềm mỹ cùng hoan hỷ, cuối cùng hòa nhập vào sinh mạng thê lương đã cận kề cái chết của mình, khiến người cảm động chỉ chực rơi lệ.

Tâm mạch hắn đã vỡ do chân khí phản phệ, khí Quỷ tú càng vô pháp áp chế cuồn cuộn lan tràn, lúc này thần trí chỉ thanh tỉnh trong nháy mắt, giống như công lực điên cuồng gia tăng, là hiện tượng hồi quang phản chiếu.

Thẩm Mặc Câu thừa hiểu điều này, thành thử tuy lưu luyến không muốn rời, nhưng đã cực nhanh cực nhẹ thu ngón tay, thật sâu nhìn Tô Tiểu Khuyết, một chưởng vung lên, gọn gàng dứt khoát, giáng xuống đỉnh đầu mình.

Phách một tiếng vang nhỏ, như tiếng trái tim vỡ tan trong mộng, thân thể Thẩm Mặc Câu từ từ ngã xuống.

Tô Tiểu Khuyết chỉ cảm thấy cõi lòng mình cũng theo đó lặng lẽ trầm đi, mùi máu tanh nháy mắt lan khắp phòng, mang theo cảm giác bức bách khiến người nghẹt thở.

Từ nay giang hồ tung hoành, trời cao biển rộng, nhưng không còn Thẩm Mặc Câu.

Một trận hàn khí vô danh tập kích đến, Tô Tiểu Khuyết quỳ rạp xuống bên cạnh Thẩm Mặc Câu, nâng cổ hắn lên, đặt trên gối mình, khẽ vuốt mái tóc thấm đẫm máu tươi của hắn, như vô số lần Thẩm Mặc Câu đã làm thế với mình, đây là loại tư thế thân mật, tin tưởng lẫn nhau, yêu thương vô hạn.

Thẩm Mặc Câu giữ chặt tay Tô Tiểu Khuyết, hai bàn tay đan vào nhau, đặt trước ngực mình, dung nhan hắn hệt như lúc mới gặp, my mục diễm liệt, bờ môi tiên hồng, sắc đến không còn đạo lý, đẹp đến không giống nhân gian. Mà giữa dòng máu tươi bóng loáng, càng đặc biệt mang vẻ đẹp yếu đuối mà tàn khốc.

Tô Tiểu Khuyết chưa từng gặp qua người nào có nhiều máu như vậy, tay mình đặt trước ngực hắn, tựa hồ chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, đã bị máu từ tâm mạch phá đê mà ra vấy đầy, nóng rực ướt át, đau đớn thấu xương.

Thẩm Mặc Câu mỉm cười: “Tiểu Khuyết, đừng sợ… Ta đã nói, trước khi phát điên đến mức muốn giết cả ngươi, ta sẽ tự giết mình trước, ngươi xem, ta đâu gạt ngươi.”

Tô Tiểu Khuyết nói: “Ta không sợ, ngươi chưa bao giờ gạt ta, ta tin ngươi.”

Tạ Thiên Bích nghe đến câu này, chỉ cảm thấy vết thương sau lưng chợt tác động tới toàn thân, vừa hé miệng, đã phun ra một búng máu lớn, trong tiếng ho khan kịch liệt, chăm chú nhìn Tô Tiểu Khuyết ngồi giữa hồ máu, nhãn thần chỉ có thương tiếc cùng ăn năn.

Thẩm Mặc Câu thản nhiên liếc mắt nhìn Tạ Thiên Bích, dường như nhớ ra điều gì đó, thanh âm hư nhược mà rõ ràng: “Ta sắp chết rồi, sau này… ngươi chỉ còn lại Thất Tinh Hồ, hứa với ta, đường hoàng làm cung chủ Thất Tinh Hồ, tuyệt không thể tùy hứng bỏ đi.”

Tô Tiểu Khuyết biết hắn sợ mình không còn chỗ dựa lại rơi vào tay Tạ Thiên Bích, vội nghiêm túc nói: “Tô Tiểu Khuyết xin thề trước vong mẫu dưới lòng đất lạnh, cả đời này ta nguyện làm cung chủ Thất Tinh Hồ, cho dù chết, cũng chỉ chôn ở Thất Tinh Hồ.”

Thẩm Mặc Câu thấy hắn hiểu tâm ý mình, trong mắt ánh lên quang mang vui sướng, miễn cưỡng vươn tay, lướt nhẹ trên môi Tô Tiểu Khuyết, dùng ngón tay bôi máu mình lên, ngắm đôi môi hắn lập tức tiên diễm minh lệ rạng rỡ như hồng bảo thạch, thỏa mãn mỉm cười, thấp giọng nói: “Ngươi biết không? Ngươi với mẹ ngươi, thật ra một chút cũng không giống nhau… Người ta thích, chính là tiểu hỗn đản ngươi.”

Tô Tiểu Khuyết cúi đầu, hôn lên mắt hắn: “Ta biết.”

Thẩm Mặc Câu lắc đầu: “Trước kia ta thích Từ Kính, nhưng lại hại nàng, sau khi gặp ngươi, thừa biết ngươi không thích ta, nhưng vẫn muốn chiếm được ngươi… Ngươi có hận ta không?”

Tô Tiểu Khuyết nhịn không được đã rơi lệ, nức nở nói: “Ngươi sai rồi, ta thích ngươi. Ba năm trước lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta liền thích lão hồ ly tinh ngươi. Mấy năm nay ngươi cứu ta, che chở ta, luôn tốt với ta, sao ta lại hận ngươi?”

Nước mắt nóng hổi vừa vặn rơi trên môi Thẩm Mặc Câu, Thẩm Mặc Câu vươn đầu lưỡi liếm đi, cười đến không còn gì tiếc nuối: “Tiểu Khuyết đúng là biết gạt người, nhưng hễ nói dối sẽ khóc… Bất quá ngươi gạt ta như vậy, ta cũng rất vui… Đừng khóc nữa, tiểu tử ngốc, ta tốt với ngươi, chính là cam tâm tình nguyện. Huống chi ta vẫn chưa đủ tốt với ngươi, chúng ta nói sao cũng đã bỏ lỡ mất mười năm, lúc ngươi còn là một tiểu oa nhi, ta nên đoạt ngươi đi mới phải… Như vậy ta sẽ là phụ thân tốt nhất trên đời này… Ngươi nghĩ có đúng không?”

Tô Tiểu Khuyết nói: “Ngươi vốn đã là phụ thân tốt nhất thiên hạ, ta ngoài miệng không thừa nhận, nhưng trong lòng vẫn luôn nghĩ như thế.”

Đường Nhất Dã ở góc tường nghe một phen đối đáp này xong, nhìn vết bầm trên cổ Tô Tiểu Khuyết, nhưng dưới xương quai xanh là điểm điểm tình sắc, chỉ cảm thấy quan hệ giữa hai người này cư nhiên quỷ dị kinh hãi như vậy, như có yêu của tình nhân, có dâm của ái sủng, lại có vài phần tình phụ tử, quả thật hỗn loạn bất kham, khiến người giận sôi cả máu, quả thật quá mức kỳ quái không thể tưởng tượng.

Thẩm Mặc Câu nghe xong lại yên tâm như thể chuyện này vốn nên như thế, mỉm cười vươn ngón tay lạnh băng, gạt đi nước mắt cho Tô Tiểu Khuyết, nhưng làm sao có thể gạt sạch được? Chỉ càng lau càng ướt, trên tay máu lệ dung hòa, khuôn mặt như ngọc của Tô Tiểu Khuyết nhất thời bê bết lấm lem.

Thẩm Mặc Câu không còn khí lực nữa, ngón tay đột nhiên buông xuống, lẳng lặng ngắm nhìn Tô Tiểu Khuyết.

Tô Tiểu Khuyết thấy mục quang hắn không còn thâm thúy, mà đang tan rã như băng dưới nắng xuân, không khỏi hoảng loạn rối bời, vội nói: “Ta… ta đã kê đơn cho ngươi, không biết Tiểu Miên sắc xong chưa.”

Thẩm Mặc Câu hơi thở yếu dần, tâm tư lại dị thường thấu triệt khi đặt chân giữa ranh giới âm dương, biết câu này thoạt nghe đột ngột, nhưng ẩn ý là Tô Tiểu Khuyết đã tha thứ, tận tâm trị liệu cho mình, trong lòng như được rót vào ái ý ấm áp, không khỏi mỉm cười nói: “Phải a, phương thuốc Tiểu Khuyết chỉ điểm, nhất định rất linh nghiệm.”

Tô Tiểu Khuyết trong lòng ngổn ngang, trăm phương ngàn kế tìm lời để nói, tựa hồ đinh ninh rằng cứ thế hàn huyên với hắn, Thẩm Mặc Câu sẽ không ra đi, nhìn khắp xung quanh, chỉ thấy Tạ Thiên Bích ở một bên đang lặng lẽ chăm chú nhìn mình, ánh mắt kia hiếm khi sâu lắng lại trong ngần thấu đáy như vậy, chất chứa vô số tâm ý tình tự, nhưng lại thuần túy đến vừa nhìn liền rõ, nhất thời trong ngực dâng lên một cỗ đau đớn sắc bén như đao, thẫn thờ cúi đầu, nhẹ giọng nói với Thẩm Mặc Câu: “Ngươi không cần thay ta giết hắn, bởi vì kể từ hôm nay, ta không còn khó xử vì hắn nữa, hắn cũng sẽ không tổn thương ta mảy may…”

“Ngươi yên tâm chưa? Có vui không?”

“Thật ra chữ ngươi viết không đến nỗi khó coi như vậy, ngoài thích hợp dùng cho thanh minh tảo mộ, còn có chút hỷ khí, ngày Tết có thể dán làm câu đối, ban đêm còn có thể trừ tà trấn gia…”

“Ngươi nói xem, công phu sau này của Sùng Quang, có thể cao được như ngươi không?”

“Ngươi chết cũng tốt, nếu ngươi còn chưa chết, sớm muộn gì ta cũng bị ngươi bức cho điên theo…”

“Đúng rồi, dâm độc của Tống Hạc Niên cũng chẳng có gì nan giải, gần đây ta đã nghĩ thông, chỉ cần kiêng cữ lão hồ ly tinh ngươi, chịu khó một chút, sẽ không sao nữa.”

Tô Tiểu Khuyết xem Thẩm Mặc Câu đang lạnh dần lạnh dần trong lòng như một khóm hoa, còn mình chính là thùng nước tưới hoa, những lời loạn thất bát tao trong miệng cũng giống như nước trong thùng, chỉ lo ào ạt tuôn ra.

Đợi miệng khô lưỡi rát, đột nhiên phát giác sắc trời đã tối hoàn toàn, thân thể Thẩm Mặc Câu cuối cùng không còn độ ấm, mà máu vấy đầy trên ngón tay mình, cũng đã thành một mảnh nhớp nháp băng lãnh.

Nhất thời mệt mỏi muốn chết, buông Thẩm Mặc Câu ra, ngả đầu lên ngực hắn ôm thật chặt, nhưng lại nhanh chóng thiếp đi, ngủ đến ngon lành.

Đang say giấc nồng, trước mắt đột nhiên có ánh đèn sáng tỏ, mở mắt nhìn, đã thấy Sùng Quang không biết vào phòng từ lúc nào, đang khẽ khàng thắp từng ngọn từng ngọn đèn bạc.

Ánh đèn phát ra từng bên trong viên châu lưu ly, sắc thái hoa lệ, giữa đêm khuya càng thêm ấm áp, Tô Tiểu Khuyết thoáng động tay động chân, đã không còn cảm thấy cứng đờ nữa.

Lập tức thấp giọng gọi: “Sùng Quang! Lại đây.”

Sùng Quang thắp sáng ngọn đèn cuối cùng, cước bộ nhẹ nhàng, ngồi quỳ xuống bên cạnh Tô Tiểu Khuyết, vươn cánh tay ôm thắt lưng hắn, vùi đầu vào ngực hắn.

Tô Tiểu Khuyết chỉ cảm thấy một Sùng Quang đang sống, một Thẩm Mặc Câu đã chết, mới thật sự thân cận quen thuộc với mình, còn Đường Nhất Dã cùng Tạ Thiên Bích đang dở sống sở chết kia, khoảng cách thập phần xa xăm, không khỏi thở dài nói: “Sùng Quang, cũng may vẫn còn có ngươi.”

Sùng Quang như mèo tìm được ổ, thoải mái cọ cọ đầu, nghẹn ngào nói: “Ta vĩnh viễn ở bên ngươi.”

Tô Tiểu Khuyết se giọng nói: “Thẩm Mặc Câu đã chết.”

Sùng Quang biết trong lòng hắn khổ sở, nói: “Thất Tinh Hồ vẫn còn.”

Tô Tiểu Khuyết im lặng nửa ngày, lưng thẳng dần, thanh âm đạm mạc nhưng đã đầy sức sống: “Đúng.”

Đứng dậy, bồng Thẩm Mặc Câu đặt lên giường, vuốt lại y sam hắn cho ngay ngắn, lại nhẹ nhàng hôn lên chỗ máu tươi ngưng kết trên trán, ngắm nhìn hồi lâu, mới bước tới bên cạnh Đường Nhất Dã, đáp tay lên Uyển mạch hắn tỉ tỉ chẩn đoán, nói: “Đường sư huynh, thân thể ngươi cường tráng như bò đực, Thái Nhất chân khí lại thuần hậu cương chính, chút nội thương này tự mình điều dưỡng vài ngày cũng không còn gì đáng ngại.”

Đường Nhất Dã thở hắt một hơi, thanh âm vẫn không khỏi suy yếu vô lực: “Yêu nhân đó không phải cha ngươi, tại sao ngươi không gọi ta là đại ca…”

Tô Tiểu Khuyết ngắt lời: “Ai nói Thẩm Mặc Câu không phải cha ta?”

Khẽ hất cằm, kiêu ngạo thỏa mãn: “Hắn không chỉ là tình nhân tốt nhất, mà còn là phụ thân tốt nhất.”

Thấy Đường Nhất Dã trong vẻ chấn kinh mơ hồ lộ ra vài phần tức giận hổ thẹn, không khỏi cười nói: “Ngươi cảm thấy dơ bẩn, cảm thấy ghê tởm có đúng không? Nhưng ta đích thực nghĩ như vậy… Thẩm Mặc Câu nói không sai, chuyện này vốn không cần che giấu, nói ra càng cảm thấy thư thái tự tại hơn, từ nay danh môn chính phái gì đó, miệng lưỡi thế gian gì đó, tự nhiên hết thảy đều là máu chó, cho dù là người thân nhất yêu nhất, nếu hắn không chịu hiểu, cũng không trở thành một mối ràng buộc với mình.”

Đường Nhất Dã đang trọng thương, chỉ nghe đến đầu óc choáng váng nhũn thành một nồi cháo, trực giác mách bảo lời của Tô Tiểu Khuyết cực kỳ hồ đồ, nhưng khổ nỗi không biết phản bác từ đâu, thấp giọng nói: “Nếu cha biết ngươi như vậy, nhất định sẽ rất đau lòng…”

Tô Tiểu Khuyết nhãn châu trong trẻo không có một tia mơ hồ, mỉm cười như trút được gánh nặng, như dương quang sau cơn mưa: “Đường Nhất Dã ngươi là đồ ngốc, hiện tại không phải Đường Thanh Vũ có nhận ta hay không, mà là ta căn bản không muốn nhận hắn.”

“Tạ Thiên Bích đâm ta một đao, không tiếc hao tổn chân khí cứu ta chính là Thẩm Mặc Câu, tứ chi gân mạch ta đều bị phế, mang ta về cũng là Thẩm Mặc Câu, biết ta nung nấu ý định giết hắn trả thù, hắn cũng cam tâm tình nguyện… Ở Thất Tinh Hồ hắn cho ta rất nhiều, nhiều đến mức đủ để làm một phụ thân, còn Đường Thanh Vũ đã cho ta những gì?”

Đường Nhất Dã ngây ngốc lắng nghe, kinh mạch cả người không chỗ nào không đau, nhưng đau nhất vẫn là trái tim, chỉ cảm thấy không còn áp chế được thương thế, ngay cả nói cũng không đủ khí lực, thật lâu sau mới đứt quãng lên tiếng: “Tiểu Khuyết… Cha và ta đều có lỗi với ngươi… Là chúng ta không tốt.”

Tô Tiểu Khuyết nhẹ nhàng vuốt tóc hắn: “Không, Đường sư huynh, ngươi luôn đối đãi ta rất tốt, chưa bao giờ có nửa phần có lỗi với ta, lần này cũng đa tạ ngươi đã chịu đơn độc mạo hiểm tới cứu ta.”

Phân phó Sùng Quang: “Ngươi dẫn sư huynh ta đi nghỉ ngơi, bảo Tiểu Miên mấy ngày này tử tế chăm sóc hắn.”

Sùng Quang đáp ứng, cúi người ôm lấy Đường Nhất Dã, cố ý cười nói: “Đường gia ca ca, tướng mạo ngươi thật tuấn tú…”

Đường Nhất Dã vừa thấy người này mặt đầy yêu khí chính khí bất xâm, liền y như Đường Tam Tạng thấy yêu quái nhìn mình chằm chằm chỉ thiếu mỗi nhỏ dãi, nhất thời vừa tức vừa hoảng, run rẩy chỉ tay định hô to một tiếng: Yêu quái ngươi dám! Nhưng hơi không lên nổi, đầu nghiêng đi, chưa kịp nói ra đã ngất xỉu.

Sùng Quang ôm Đường Nhất Dã đi tới cửa, đột nhiên nhớ đến một chuyện, tùy tiện đặt người trong lòng lên bàn, sợ hắn lạnh, dị thường ân cần đem khăn trải bàn gấp lại đắp lên bụng hắn, lúc này mới chỉ vào Tạ Thiên Bích, hỏi: “Ngụy tổng quản sao lại thế này?”

Advertisements

23 thoughts on “Nhất đao xuân sắc – Đệ lục thập tứ chương

  1. Hic hic, buồn quá, dù biết sớm muộn gì cũng tới cảnh này nhưng khi đọc vẫn thấy xót xa. Ôi, Trạng nguyên hoa cúc của lòng tôi!!! Thực chẳng muốn đọc đoạn sau nữa, mình thích truyện kết ở đây, muốn trong lòng Tiểu Khuyết chỉ có 1 mình Thẩm Mặc Câu thui. Ghét cái kết HE của tác giả ghê
    Thẩm Mặc Câu một đời kiêu hùng, dám yêu dám hận, cuối cùng được chết trong lòng người yêu, âu cũng là một kết cục có hậu, không có gì phải hối tiếc. Chỉ buồn là năm, mười năm sau, người đời ai nhớ đến anh…

  2. Ah quên, cảm ơn các bạn đã edit một truyện hay như vậy. Nhất đao xuân sắc phải nói là một tuyệt phẩm, muốn võ hiệp có võ hiệp, muốn yêu hận tình thù có yêu hận tình thù. Đọc giả muốn nhẹ nhàng lãng mạn hay dữ dội độc chiếm, thanh thủy hay H đều được thõa mãn.

    • Cám ơn bạn đã ủng hộ. Ân, tớ hiểu bạn thích Thẩm Mặc Câu, đến khi anh chết đi thì không muốn đọc tiếp nữa. Thật lòng mà nói, tớ nghĩ cái kết HE của tác giả rất hợp lý, tớ thích cái kết đó. Thẩm Mặc Câu chết đi, ai có thể không nhớ, nhưng trong lòng Tô Tiểu Khuyết, thậm chí cả Lý Thương Vũ, Thẩm Mặc Câu luôn tồn tại. Nếu phân tích rõ ràng, thật ra người Tô Tiểu Khuyết yêu từ đầu đến cuối là Tạ Thiên Bích. Yêu lẫn hận, không ai có thể thay thế vị trí của Tạ Thiên Bích. Với Thẩm Mặc Câu, tình cảm Tô Tiểu Khuyết dành cho anh rất phức tạp, phần tình cảm đó giữ cho Thẩm Mặc Câu sống mãi trong trái tim Tiểu Khuyết, thế nhưng, không phải là tất cả. Sẽ không hợp lý nếu như bạn nói, kết thúc ở đây, trong lòng Tiểu Khuyết chỉ có mỗi Thẩm Mặc Câu. Thẩm Mặc Câu ra đi, nhưng câu chuyện vẫn phải tiếp tục. Đại khái quan điểm của tớ là thế thôi. Rất tiếc cho Thẩm Mặc Câu. Nhưng những chương còn lại, tác giả vẫn đều nhắc tới tên anh.
      Cảm ơn lời cảm nhận của bạn về Nhất đao xuân sắc, tác giả đọc được nhất định rất tự hào. Bọn tớ edit cũng vì tình yêu với Nhất đao, ngưỡng mộ với Tiểu Thái đại nhân :”>

  3. Chẳng hiểu sao Thẩm Mặc Câu làm mình nhớ đến Đông Phương Bất Bại. Trong truyện này nhân vật mình thích đã không còn nữa, người dám yêu và dám hy sinh. Tình cảm của Tiểu Khuyết đúng là rất phức tạp nhưng một câu “Hắn không chỉ là tình nhân tốt nhất, mà còn là phụ thân tốt nhất.” có lẽ cũng đủ để Mặc Câu ấm lòng ra đi. Người chết thì không còn nhưng người sống thì vẫn phải sống nên sau này Tiểu Khuyết có yêu người khác vì cũng là điều không tránh được nhưng cũng không có nghĩa Mặc Câu bị xóa bỏ khỏi trái tim. Những gì mà Mặc Câu làm vì Tiểu Khuyết mình tin rằng không ai vượt qua được.

    • Đúng vậy, trong lòng Tiểu Khuyết mãi mãi có một góc dành cho Thẩm Mặc Câu. Nhưng có một câu, mong bạn đừng phật lòng, tớ nghĩ, câu đó bạn nói chưa chính xác lắm. Tiểu Khuyết không phải “yêu người khác”, tớ đã edit xong Nhất đao, cho nên tớ biết, Tô Tiểu Khuyết đích thực từ đầu tới cuối chỉ yêu Tạ Thiên Bích, với Mặc Câu, như đã nói, tình cảm rất phức tạp, có cảm kích, có kính trọng, có tình thân, có yêu thương, nhưng yêu thương này, không quá giống tình yêu. Chính Thẩm Mặc Câu cũng biết điều đó, cho nên câu “Tiểu Khuyết đúng là biết gạt người, nhưng hễ nói dối sẽ khóc… Bất quá ngươi gạt ta như vậy, ta cũng rất vui…” không phải hoàn toàn chỉ là lời hấp hối, mà đó là sự thật. Nhưng biết được mình chiếm được một phần trong trái tim Tiểu Khuyết, tin rằng Mặc Câu ra đi trong hạnh phúc.

  4. Thẩm Mạc Câu cuối cùng cũng chết, như chủ nhà nói, ít nhất anh chết trong lòng Tiểu Khuyết âu cũng là một hạnh phúc với anh. Đến đây có phải sắp đến một bước ngoặt mới giữa Tiểu Khuyết và Bích ca ko? Mong chờ những chương tiếp.
    *Tiếp tục chấm mắt, khóc thút thít* Cảm ơn chủ nhà đã edit *híc híc*..

    • *vỗ vỗ* Bằng hữu xin nén bi thương, tớ rất tiếc cho sự ra đi của Mặc Câu, nhưng câu chuyện vẫn phải tiếp tục, mong bạn cũng tiếp tục ủng hộ :”> Ân, sắp tới bước ngoặt mới với Bích Khuyết rồi, nhưng tên của anh Câu vẫn sẽ luôn xuất hiện.

  5. hehe, lâu quá không viết comt, từ đợi kết thúc Đại phách quan, lòng mình cứ khó chịu thế nào ấy, nên không có tâm trạng để comt, chương này mình đọc từ tối quá, chương cuối cùng khép lại cuộc đời của Câu bao nhiêu cảm xúc lại trỗi dậy:D. Ban đầu mình thích Câu, thích hơn Bích rất nhiều, và cũng thích Tiểu Khuyết đến với Mặc Câu hơn thế nhưng khi đọc qua chương này tự nhiên mình thấy cứ để Câu chết đi là hợp tình hợp lí nhất.
    Thứ nhất, thật ra dù có thích nhân vật này nhưng mình nhận ra thứ tình cảm giữa Khuyết và Câu hẳn không phải là tình yêu. Thật ra việc Câu yêu Khuyết thì rất rõ ràng nhưng mà mình cảm nhận tình cảm của Khuyết đối với Câu lại có đủ loại: hận có, biết ơn, khâm phục, tình thân cũng có nhưng mà chung quy có lẽ nó bao hàm nhiều quá nên lại không có khả năng trở thành tình yêu chân chính. Cho nên Câu chết đi, là hình ảnh đẹp nhất, không phải tranh giành, không phải chứng kiến Khuyết về bên Bích, hơn nữa người sống thì không thắng kẻ chết nên vị trí của Câu mãi mãi bất diệt, đối với một fan của Câu như mình có lẽ đó là kết quả tốt nhất.
    Thứ hai, thật ra thì mình đã dần dần có tình cảm với Bích, chương này mới thấm thiá nỗi ân hận của Bích, bị Khuyết đánh, rồi nghe thấy câu nói Khuyết nói với Câu: “Ta không sợ, ngươi chưa bao giờ gạt ta, ta tin ngươi.”, đọc tới đây cũng thấy đau lòng thay cho Bích. Cái giá mà Bích phải trả cũng đã quá đắt rồi.(hồ ly ơi tha thứ cho Bích đi)

    • Tiểu Khúc cảm nhận, phải nói là phi thường phi thường giống tớ *ôm*
      Đầu tiên là Đại phách quan. Hu hu, tớ hiểu mà, tớ đích thực cảm thấy rất trống trải, khi không còn được gõ tựa Đại phách quan. Nhớ vô cùng! Nhớ kinh khủng! Đại phách quan giống như thực thể với tớ rồi *ôm ngực*
      Thứ hai là Nhất đao. Đột nhiên nghĩ tớ với Tiểu Khúc có khi nào là tâm linh tương thông không nhỉ (đúng là tự mình đa tình!) Cảm nhận của tớ, 100% giống như những dòng com của bạn. Không còn gì để nói! Về phần Bích, tớ nghĩ có lẽ những chương cuối Bích sẽ từ từ vực lại cảm tình từ người đọc. Tóm lại Tiểu Khúc nói trúng quá nên tớ cũng… Ai~ một lần nữa, mặc niệm cho Mặc Câu.
      P.S: Tớ thích com của bạn quá >_<

  6. ân, ta tưởng đọc chương này ta sẽ hảo thương tâm cho bác Thẩm, chuẩn bị luôn cả khăn giấy, thế mà , cái cảm xúc nghẹn ở cổ không ra được, giờ phút bác Thẩm tỉnh dậy, rồi lại ngó lại ca Bích , quả thật khiến ta không biết nên khóc , nghẹn, buồn, hay thương cảm nữa. chương này dường như Thái đại nhân dồn hết tinh lực để viết nên cảnh ra đi của bác Thẩm, Thẩm Mặc Câu ra đi không sướt mướt, không kịch liệt, không vội vàng, mà sinh mạng từ từ lướt đi như 1 cơn gió kéo qua rồi thoáng mất,(ân, tự nhiên hồi nãy đọc không sụt sùi, giờ viết com lại rưng rưng muốn khóc T^T) .
    chương này ta để ca Bích qua 1 bên, tiểu Dã là ta hơi thất vọng ở chương này, anh ngây ngô đến đau lòng người, là yêu nghiệt thì sao? là dâm tà thì sao? vậy người chồng không tin tưởng vợ là tốt, người cha truy sát vợ con là tốt, như Tiểu Khuyết nói ” Ở Thất Tinh Hồ hắn cho ta rất nhiều, nhiều đến mức đủ để làm một phụ thân, còn Đường Thanh Vũ đã cho ta những gì?” ta thích câu nói này, chỉ 1 câu khiến ta bội phục Thái đại nhân, tgiả dùng lời ít mà ý nhiều, tất cả câu văn của Thái đại nhân không hề thừa thải mà nói ra trọng điểm. chương này ta com nhiều thế này cũng vì thật sự thích chương này vô cùng, lời văn đơn sơ mà phơi bày tất cả ….ta a… ta bắt đầu iu Thái đại nhân mất rồi. (lạc đề rồi).
    ân , túm lại , bác Thẩm ra đi rồi, nhưng sẽ sống mãi trong lòng cả người trong truyện lẫn ngoài truyện, Thẳm Mặc Câu ra đi trong vinh quang a!!!
    câu cuối cùng : ta rất rất rất rất ….. thích bác Thẩm .

      • Cảm ơn những dòng chia sẻ của bạn về Thẩm Mặc Câu, tin rằng Thẩm Mậc Câu đã hưởng trọn niềm vui vẻ trong nhữngngày tháng cuối đời bên người mình yêu, hạnh phúc được chết trong vòng tay Tiểu Khuyết, lưu lại trong lòng Tiểu Khuyết một vị trí đặc biệt. Còn về Đưỡng Nhất Dã, haizz, cũng là bạn quá chính nghĩa quá ngay thẳng cho nên vừa gặp tiểu đệ của mình trong bộ dạng như vậy điều đầu tiên tất nhiên là tức giận mà mắng, haizz, Đường ca ca là hảo ca ca a, hy vọng bạn ấy không mất quá nhiều điểm trong lòng bạn, tớ thương Đường ca ca chỉ sau Bích thôi a *ôm mặt*. Còn vấn đề nữa, vấn đề dù nói bao nhiêu lần vẫn muốn nói, văn phong Tiểu Thái đại nhân hoa mỹ quá tinh tế quá, hàm súc đầy đủ cả ý lẫn vị, tớ vô cùng ngưỡng mộ văn phong của đại nhân *ôm chân đại nhân* Có người cùng đọc và chia sẻ với mình là tớ cảm thấy vui lắm rồi, cảm ơn bạn đã thích và ủng hộ ^^~

  7. * khóc lóc thảm thiết * T^T. Toàn chương đều là đau lòng. Ta khâm phục các nàng đã edit những chương này, ngược tâm chết đi được.

  8. Thẩm Mặc Câu , chẳng ai có thể quên được anh ấy , chừng nào còn có người nhớ tới thì anh ấy vẫn mãi còn sống

  9. …troi cao bien rong, khong con Tham Mac Cau…
    buon qua, muon khoc rong len qua…
    vay la anh Cau cua to da ra di roi. tu dung lai muon thay doi thanh cp Cau Khuyet. to khong chiu duoc Thien Bich nua. thay chan ghet vo cung.
    thuong cho manh chan tinh…. den phut cuoi cuox doi dc nhin thay nguoi minh yeu thuong, dc chet trong vong tay ay, co le cung la mot loai an ui….
    to rat thich cau noi cua ban Khuyet, rang, Tham Mac Cau la tinh nhan tot nhat, la phu than tot nhat… hihihi … du khong co duoc trai tim nguoi, nhung manh tinh nguoi danh cho ta cung du han gan bao vet seo cuoc doi ta….
    neu truyen co the ket thuc ngay luc nay thi hay biet may
    ^^ cam on chu nha da het long voi bo nay…cam on da doc nhung loi lai nhai cua to

    • Được chết trong vòng tay của Tiểu Khuyết coi như anh Câu cũng đã mãn nguyện, giữa Bích và Khuyết vẫn còn những khúc mắc chưa thể tháo gỡ, nếu dừng sẽ tạo lỗ hổng lớn, dù rằng anh đã chết nhưng những chương sau vẫn thường nhắc đến anh.

  10. hu hu, đi luôn 2 thùng nc’ mắt của ta roài T_T tại sao?
    edit thật phũ phàng đương nhiên dùng những lời đấy T_T tác giả thật biết phụ lòng ta để ngưới ấy phải ra đi T_T hu hu hu..
    ta ko can tâm…ta ko can tâm, t tk anh Câu và em khuyết bên nhao cơ T_T hu hu hu

  11. hu hu hu, đọc chương này nước mắt giàn dụa a. Lúc đầu ta không chấp nhận được Tiểu Thuyết với Mạc Câu, có lẽ ta bị ảnh hưởng bởi cái suy nghĩ thụ thì cứ phải chung trinh cơ. Nhưng không thể phủ nhận là Thẩm Mặc Câu quá tốt, đúng như lúc Tiểu Thuyết nói với Nhất Dã, lúc bị đâm người cứu là Thẩm Mặc Câu, bị cắt đứt gân mạch người cứu cũng là Thẩm Mặc Câu, biết bị lợi dụng mà vẫn chịu để lợi dụng cũng là Thẩm Mặc Câu. Ngược quá a T^T cuộc đời Thẩm Mặc Câu bắt đầu đen tối nên nó lúc nào cũng mang một màu sắc dâm loạn đen tối, nhưng cũng không thể nào phủ nhận được chân thành dành cho Tiểu Thuyết. Sao lại ra đi sớm như vậy T^T

  12. Đọc đến chương này, xúc động đậy quá phải viết đôi lời, mong 2 gia chủ thứ lỗi.

    Trước giờ ta chỉ thích kiểu 1×1, những ai đã đc (tgiả) định sẵn ở bên nhau, thì ta sẽ rất ghek người thứ 3 vào phá đám, hoặc chỉ chấp nhận ở mức là ghen, là có chút động tâm để làm 2 chính nhận ra tình cảm của nhau là đủ.

    Còn ở Nhất Đao, thật sự ban đầu ta ko thích anh Câu. Thái đại nhân dùng anh Câu như một con người trái ngược với Bích, tưởng là đa tình nhưng vô tình, tưởng như vô tình lại hóa đa tình…. Lúc đầu, khi Câu ca lần đầu cứu Tiểu Khuyết bên suối, chấp nhận dính bẫy, chấp nhận bị thương, ta vẫ không cảm động lắm, chỉ nghĩ chắc 2 người có chút dây dưa, là hắn nợ Tiểu Khuyết mà thôi. Ngay cả khi anh Câu thả Thương Vũ, tuyệt đường sống của mình chỉ để hảo sống những ngày cuối đời trọn vẹn bên Tiểu Khuyết…. rồi đến chương này, nghe đến câu ““Tiểu Khuyết, đừng sợ… Ta đã nói, trước khi phát điên đến mức muốn giết cả ngươi, ta sẽ tự giết mình trước, ngươi xem, ta đâu gạt ngươi.” => ta đã khóc.

    Khóc vì một nhân vật số mệnh hẩm hiu cả đời, bị vũ nhục, rồi ngoan cường đơn độc đứng lên, rồi yêu, rồi bị phản bội. Đến khi gặp Tiểu Khuyết, mới bằng lòng buông bỏ tất cả, trân trọng từng ngày tháng bên Khuyết, tận lúc chết vẫn không lừa gạt Khuyết nhi…. Có lẽ quyển hạ (hoặc tới tận chương này), THái đại nhân đã hơi ưu ai anh Câu khi cho đất diễn, nội tâm anh nhiều hơn Bích ca. Làm cho ta nhiều lúc tự hỏi, ai mới là người yêu Tiểu Khuyết thật sự?

    Không bàn tới anh Bích có bao nhiêu tâm độc, có bao nhiêu chiếm hữu, không biết cách giữ người mình yêu. Chỉ bàn tới việc anh Câu chưa từng một lần dối gạc, tính kế Tiểu Khuyết; biết Khuyết bẫy mình, hại mình, lừa mình… chỉ vì trả thù mình, nhưng vẫn tự nguyện đâm đầu vào, chỉ cần Khuyết vui, là ta đã từ từ cảm động với chân tình của anh rồi. Những lúc Tiểu Khuyết đau đớn nhất, lúc tiểu Khuyết cô đơn nhất, ai là người chân chính bên Khuyết?

    Biết rằng Bích ca là điểm yếu lớn nhất đời Khuyết nhi, chỉ cần là Bích, dù trong hình dạng ai, đều cho Khuyết nhi một tia ấm áp, một hơi ấm, sẻ chia. Nhưng nói không có tình cảm với Thẩm ca là giả, người cùng nhau hoan ái một thời gian dài, người chỉ cho Khuyết nhi bài học khắc cốt ghi tâm… dù mang ý niệm trả thù, nhưng có lẽ Khuyết cũng coi Thẩm ca như một thói quen khó bỏ, như mục đích để làm động lực sống, cũng giống như mục đích làm thiếu chủ Thất tinh hồ để sánh ngang hàng với Bích…

    Thiết nghĩ Thẩm ca ra đi, vì mạng đã tận, vì nghiệp chướng gây ra cũng đã nhiều. Giờ đã trả xong, ra đi thanh thản.

    Chỉ sợ tình cảm Bích Khuyết – có thể vượt qua cái bóng quá lớn Thẩm Mặc Câu hay không, có thể lần nữa tin tưởng nhau hay không ….

    Hy vọng Tiểu Thái đại nhân đừng bẻ lái nhanh quá….Nhưng ta tin tưởng vào tài thể hiện tâm lý chi tiết, hợp lý của Tiểu Thái. Đã đọc bộ Đại phách quan trước, đã thổn thức với 13 14 15 một thời gian dài…

    Haiz, ta nói dông dài quá, vì tình cảm cứ tuôn trào, nghĩ sao viết vậy.

    Lần nữa cảm ơn các bạn đã edit bộ truyện này hay đến vậy, dù có hơi muộn màng…. Thật sự lúc đọc truyện, nghe thêm nhạc nền làm mình cứ tưởng tượng ra phong cảnh hữu tình, đao kiếm như múa lượn trước mắt, không khỏi rùng mình….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s