Nhất đao xuân sắc – Đệ lục thập ngũ chương

NHẤT ĐAO XUÂN SẮC

Tác giả: Trần Tiểu Thái

Thể loại: phúc hắc công (sau thành trung khuyển công) x lưu manh mỹ thụ (sau thành yêu nghiệt dụ thụ)

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Đệ lục thập ngũ chương

Edit: Phúc Vũ

Tạ Thiên Bích nhìn hắn nheo mắt, hàng my dài rũ xuống, hô hấp cực khẽ, môi hơi mím lại, hệt như ngày đó ở Hoài Long Sơn dịch dung cho mình, còn ngón tay linh hoạt mạnh nhẹ điểm ấn, mang đến tâm tư êm đềm ấm áp như dĩ vãng, khi ấy nhu tình nảy nở, vừa mừng vừa lo, tuy hiểm nguy rình rập, nhưng lại trân trọng nhau tới tận đáy lòng.

——–

Tô Tiểu Khuyết từ trên cao nhìn xuống, nhãn châu tà tà nơi khóe mắt, thấy Tạ Thiên Bích vẫn còn thanh tỉnh, mục quang như ngọn lửa sắp tàn nhưng chưa chịu tàn, chỉ lo chăm chú nhìn mình, lập tức lạnh lùng nói: “Thất Tinh Hồ sau này không có Ngụy tổng quản, chỉ có Trang tổng quản.”

Sùng Quang vốn không quan tâm mình có được làm tổng quản quyền cao vị trọng này hay không, nhưng thấy Tô Tiểu Khuyết coi trọng tín nhiệm mình như thế, trong lòng cũng vui mừng, nói: “Vậy Thiên Nhất công tử xử trí sao đây?”

Tô Tiểu Khuyết nói: “Thiên Nhất công tử thật đã chết từ lâu… Hắn chẳng qua chỉ là kẻ giả mạo.”

Nhìn Tạ Thiên Bích, hỏi: “Ngươi bắt đầu giả trang Thiên Nhất công tử thâm nhập Thất Tinh Hồ từ khi nào?”

Tạ Thiên Bích khí tức suy yếu, nhưng thanh âm trầm thấp rõ ràng: “Lúc ta đến trấn Đậu Tử… Ngươi đã bị Thẩm Mặc Câu đón về Thất Tinh Hồ. Ngươi tới đây, sao ta có thể yên tâm không tới?”

Sùng Quang vừa nghe thanh âm, đã cảm thấy khác hẳn Ngụy Thiên Nhất thường ngày, không ngờ một nơi hẻo lánh khó tìm lại mang tiếng ác bên ngoài như Thất Tinh Hồ, cư nhiên có người to gan đến thế, bí mật lẻn vào thì thôi, còn dám giả mạo nhân vật quyền lực như Thiên Nhất công tử.

Tạ Thiên Bích tuy trọng thương, nhưng tư duy không chút hỗn loạn, cũng không chấn kinh vì bị vạch trần, chỉ một mực thâm tình bình tĩnh: “Khôi Cáp đường báo tin Ngụy Thiên Nhất đang du ngoạn ở Tái Bắc, ta bèn dẫn người phục kích bắt hắn.”

“Xích Tôn Phong vốn có vài quyển sách về Ngụy Thiên Nhất, nguyên tắc hành sự của hắn ta cũng nắm được ba phần. Mấy năm qua Ngụy Thiên Nhất hiếm khi động thủ với kẻ khác, võ công cũng không khó giấu người của Thất Tinh Hồ, sợ Thẩm Mặc Câu hoài nghi, ta nhờ Chu đường chủ Long đường chủ đả thương mình, mới quay về Thất Tinh Hồ dưỡng thương, gặp được ngươi.”

“Ngụy Thiên Nhất ngoại hình tương tự với ta, dung mạo lại rất dễ cải trang, nhưng sợ chỉ một chi tiết nhỏ cũng cực dễ xảy ra sự cố, ta bèn giam hắn ở Xích Tôn Phong, cho hắn sống thêm hai tháng, trong vòng hai tháng đó quan sát thói quen ý thích của người này, tuy có phần nóng vội, nhưng vẫn không kịp đợi muốn chạy ngay tới bên cạnh ngươi.”

Sùng Quang chỉ thấy kinh hãi, người của nội đường tuy hiếm khi lui tới với Thiên Nhất công tử, nhưng kẻ này lấy thân phận Ngụy Thiên Nhất ẩn cư ở Thất Tinh Hồ gần hai năm, ngoài Tô Tiểu Khuyết ra không ai biết được, quả thật tâm cơ thâm trầm, thủ đoạn kín kẽ. Lại nghe từng câu từng chữ của hắn đều giống như mang theo tình thâm vô hạn với Tô Tiểu Khuyết, nhất thời trong lòng nổi máu ghen tuông, đến gần vài bước, gắt gao quàng quanh cánh tay Tô Tiểu Khuyết, ánh mắt nhìn về phía người nọ, đã ẩn giấu vài phần âm độc.

Tạ Thiên Bích chẳng buồn nhìn tới Sùng Quang, thở dài: “Thẩm Mặc Câu là loại người nào? Ta ở Thất Tinh Hồ tất nhiên sơ hở chồng chất, chỉ có thể rời xa sự vụ trong cung, càng ít làm việc, càng ít nói chuyện, thì càng lâu bị hắn bắt được đuôi hồ ly hơn.”

Tô Tiểu Khuyết cười lạnh nói: “Thẩm Mặc Câu đã sớm biết ngươi là Tạ Thiên Bích, bất quá vẫn không có động tĩnh, muốn xem ngươi định giở trò gì mà thôi. Giáo chủ Xích Tôn Phong lại hạ mình thâm nhập hiểm địa, nếu phen này nhất cử liền lật đổ Thất Tinh Hồ, bá nghiệp giang hồ của ngươi sẽ thật sự không còn xa nữa, bàn tính này quả nhiên khảy đến phách phách kêu vang.”

Tạ Thiên Bích mất máu quá nhiều, nghe câu này của hắn, chỉ cảm thấy như rơi vào địa ngục hàn băng, ngay cả huyết dịch lưu động cũng như bị vụn băng đâm vào xương đau đớn, không chịu đựng được nữa, ho mạnh mấy tiếng, chậm rãi dựa trên mặt đất nhắm mắt lại, không hề biện bạch.

Sùng Quang vừa nghe người này chính là Tạ Thiên Bích, vô cùng chấn động, trong lòng không khỏi âm thầm bội phục, chỉ cảm thấy người này hành sự nói năng, quả nhiên không chút tầm thường không dễ khinh rẻ nằm ngoài dự liệu, nhớ tới năm đó Tô Tiểu Khuyết gọi trong mộng, lại là cái tên Tạ Thiên Bích này, liền biết giữa hai người họ ắt có quan hệ không bình thường, nhất thời trong lòng lại dâng lên nguy cơ trùng trùng, hai mắt đảo tới đảo lui, nói: “Để ta xem bộ mặt thật của hắn.”

Dứt lời sấn tới, một tay gỡ tấm diện cụ bạc ra, nhưng lại bị khuôn mặt đầy đao thương chằng chịt đập vào mắt dọa cho nhảy dựng: “Xấu quá!” Sực nhớ đây hơn phân nửa là chiếu theo khuôn mặt Ngụy Thiên Nhất mà tạo ra, bèn ngồi xuống lần nữa, định tỉ mỉ sờ từng vết sẹo trên đó.

Nào ngờ Tạ Thiên Bích đột nhiên mở cặp mắt hẹp dài đen nhánh kia ra, mâu quang như lãnh điện, trọng thương vẫn không giảm khí thế bá chủ một phương, Sùng Quang bị ánh mắt hắn uy hiếp, ngón tay như đông lại giữa không trung, không dám hạ xuống nữa.

Tô Tiểu Khuyết hừ một tiếng, không kiên nhẫn nhìn Tạ Thiên Bích chịu dày vò, nói: “Ngươi đem một chậu nước lạnh đến đây.”

Sùng Quang biết hắn muốn lột mặt nạ của Tạ Thiên Bích, hai mắt sáng lên, đắc ý cười gian với Tạ Thiên Bích, nhưng chung quy vẫn không dám sờ mặt hắn, đứng dậy đi lấy nước.

Tô Tiểu Khuyết cầm một ngọn đèn đi đến một gian phòng khác, từ trong giá thuốc đơn giản treo trên vách, lấy ra một bình dược phấn, do dự một hồi, lại lấy thêm một lọ thuốc trị thương cầm máu liền da, lúc trở về phòng, bắt gặp Sùng Quang dùng loại tư thế như nhìn con hổ bị bệnh cẩn cẩn dực dực rình rập Tạ Thiên Bích, không khỏi cười nói: “Ngươi sợ hắn lắm sao?”

Sùng Quang thoáng ngập ngừng, gật đầu thừa nhận: “Sợ.”

Tô Tiểu Khuyết thản nhiên nói: “Sợ là phải, cả giang hồ đều biết Tạ Thiên Bích đáng sợ nhất, bởi vì hắn căn bản không có nhân tính.”

Nói xong rắc dược phấn hòa tan trong nước, cũng lười dùng khăn vải lau, quay đầu nguyên chậu nước lạnh ào một tiếng tạt cho Tạ Thiên Bích ướt sũng.

Tạ Thiên Bích rùng mình một cái, vết thương sau lưng nhiễm nước, chỉ cảm thấy một trận đau đớn kịch liệt, khẽ nhích người, toàn thân lập tức bị vết thương tác động đến tê buốt không chịu nổi, dưới cơn đau, nhưng khóe môi lại câu lên, mỉm cười nói: “Tiểu Khuyết, ngươi thật ác.”

Tô Tiểu Khuyết vươn ngón tay, lướt một lượt từ cằm, mang tai đến thái dương hắn, tìm kiếm nơi tiếp giáp giữa mặt nạ và khuôn mặt, thuận miệng nói: “Không ác bằng ngươi.”

Tạ Thiên Bích nhìn hắn nheo mắt, hàng my dài rũ xuống, hô hấp cực khẽ, môi hơi mím lại, hệt như ngày đó ở Hoài Long Sơn dịch dung cho mình, còn ngón tay linh hoạt mạnh nhẹ điểm ấn, mang đến tâm tư êm đềm ấm áp như dĩ vãng, khi ấy nhu tình nảy nở, vừa mừng vừa lo, tuy hiểm nguy rình rập, nhưng lại trân trọng nhau tới tận đáy lòng.

Chỉ trong khoảnh khắc, một bầu không khí cổ quái mà ôn nhu bao phủ hai người, trong lòng như lất phất một cơn mưa xuân, ẩm ướt mà mềm mại, khoảng thời gian gần ba năm qua, sau một phen tiếp xúc như vậy, đột nhiên biến mất không dấu tích, tựa hồ hai người vẫn còn là thiếu niên hôm nào, bất giác quyến luyến tình thâm, nhưng lại ngô nghê không tự biết.

Sùng Quang đứng một bên, chỉ cảm thấy hai người họ nhất cử nhất động, mâu quang giao hòa, đã tự hình thành một thế giới riêng, thế giới kia vô luận là thù hận hay tình ái, ngọt ngào hay chua xót, mình đều không thể dung nhập không thể hiểu được. Nhất thời trái tim trống trải lạc lõng như bị gai nhọn khoét vào, kìm lòng không đặng thoái lui hai bước, cắn chặt răng, rồi tiến lại gần, lớn tiếng hỏi: “Là mặt nạ da người sao?”

Tạ Thiên Bích đột nhiên ôn nhu gọi: “Tiểu Khuyết…”

Tô Tiểu Khuyết nhãn mâu ngưng đọng, thu hồi ngón tay, đặt trên môi nhẹ nhàng suỵt một tiếng, đoạn vung tay tát cho Tạ Thiên Bích một cái thật hung hăng.

Bạt tai này thình lình ập đến, vừa đau vừa rát, chỗ da bên mang tai Tạ Thiên Bích lập tức nứt ra một đường nhỏ, Tô Tiểu Khuyết đảo mắt nhìn Sùng Quang cười nói: “Đương nhiên là mặt nạ da người, ngươi xem, chỉ một cái tát, đã rách thành thế này.”

Luồn ngón tay vào trong khe hở, giữ chặt một góc mặt nạ, xoát một tiếng, khuôn mặt quen thuộc xa cách đã mấy năm liền hiện ngay trước mắt.

So với năm đó, Tạ Thiên Bích sắc mặt tái nhợt đi vài phần, nước da càng lãnh tuấn như cẩm thạch, đường nét ngũ quan càng thêm anh lãng thâm thúy, bên má trái là một vết sẹo do đao thương, nhưng chẳng mảy may làm hắn xấu đi, ngược lại càng thêm vài phần khí khái nam tử cuồng dã mị hoặc.

Khuôn mặt kia chợt hiện ra dưới ánh đèn, Sùng Quang bất giác ngẩn ngơ, người này mắt mày miệng mũi, tuyệt không thể nói là tinh xảo hay xinh đẹp, mà có sức hấp dẫn khó lòng diễn tả, như bạch lang vương bồi hồi trong đêm giữa rừng sâu, tràn ngập loại khí tức dụ hoặc vừa nguy hiểm vừa chết chóc.

Mà Tô Tiểu Khuyết đang trầm mặc, chính là ánh trăng tuyệt phối với bạch lang vương kia.

Sùng Quang cụp mắt, bỗng dưng trỗi lên chút thương cảm tự ti, ảm đạm nói: “Thì ra Tạ Thiên Bích tướng mạo như vậy…”

Tô Tiểu Khuyết xoa nắn lớp mặt nạ da người trong tay, cười nói: “Thủ pháp dịch dung của Chu Song Ca nổi danh thiên hạ, quả nhiên rất khá.” Quấn lấy một lọn tóc mai bạc trắng của Tạ Thiên Bích, nói: “Loại màu này có lẽ là dùng bạch cương tằm, linh tuyết hương, bách sương tiên và bạch cập toàn bộ đem đun rồi bôi lên.”

Nói xong ngón tay chà xát, xúc cảm mượt mà dẻo dai, không hề có vẻ khô ráp như bị dược tễ xâm nhiễm, cư nhiên là tóc bạc thật sự, dưới cơn chấn kinh, hàng mày cau lại, bất giác sững người, Tạ Thiên Bích cũng không lên mở miệng, nhưng trong mắt rõ ràng đã nói, một tấc tương tư một tấc xám, tóc mai tự như tuyết như sương, cần gì dược vật nhuốm màu?

Tô Tiểu Khuyết buông lọn tóc kia ra, tỉ mỉ quan sát Tạ Thiên Bích, nhãn thần như sóng nước biến ảo bất định, thật lâu sau xé y sam Tạ Thiên Bích, rải loạn thuốc trị thương lên miệng vết thương của hắn, thuận tay bôi bôi như dán giấy lên tường.

Dược phấn này công hiệu cầm máu tuy tốt, nhưng chứa một vị Nữ tố linh lan, cực kỳ kích thích đau đớn, Tô Tiểu Khuyết nhìn da thịt sau lưng Tạ Thiên Bích từng trận co thắt, trong lòng khoái trá, xuống tay càng đặc biệt hung hăng thêm vài phần.

Tạ Thiên Bích mồ hôi lạnh chảy ròng, nhưng mặt đầy ý cười, như thể thập phần vui sướng mãn nguyện, thấp giọng nói: “Tiểu Khuyết, ngươi không đành lòng nhìn ta chết.”

Tô Tiểu Khuyết không nói gì, cầm lọ dược lên, lay lay Sùng Quang: “Đừng đứng ngẩn ra nữa, Thẩm Mặc Câu chết rồi, chúng ta còn phải lo liệu rất nhiều chuyện, ngươi trước hết đi bảo Tiểu Miên an trí Đường sư huynh đàng hoàng, chúng ta đến ngoại đường một lát.”

Sùng Quang không nhúc nhích, chỉ vào Tạ Thiên Bích: “Còn hắn? Có giết hay không?”

Tô Tiểu Khuyết khẽ cười nói: “Tạm thời giữ hắn ở chỗ ta, chờ Thất Tinh Hồ đã đâu vào đấy, ta tự nhiên sẽ xử lý.”

Cứ thế lướt qua chuyện Tạ Thiên Bích, đảo mắt chăm chú nhìn thân ảnh Thẩm Mặc Câu, thanh âm ôn nhu mà thâm trầm: “Hắn nhất định không thích chôn trong quần mộ của các đời cung chủ…”

Nghĩ nghĩ, nói: “Yên phân đỉnh thượng tam tầng lục, kiếm tiệt mâu trung nhất thốn quang… Lát nữa dặn Bách Sanh dọn sạch Yên Phân Kiếm Tiệt viện, đem Thẩm Mặc Câu chôn bên suối Tiết Tuyết, nơi đó kỳ hoa dị thảo, thanh sơn lưu tuyền, chính là một vị trí cực đẹp.”

Sùng Quang đáp ứng, thấy hắn cứ si ngốc nhìn Thẩm Mặc Câu trên giường, sợ cái chết của Thẩm Mặc Câu khiến hắn quá mức thương tâm, vội lái sang chuyện khác, hỏi: “Vậy ta ở đâu?”

Tô Tiểu Khuyết thuận miệng nói: “Đương nhiên là ở đây với ta.”

Đột nhiên nhớ tới lời đồn đãi trong giang hồ năm đó, hỏi: “Ngươi ở Thất Tinh Hồ đã lâu, có biết đèn bằng da Xu Cơ ở đâu không?”

Sùng Quang bày ra biểu tình ghê tởm, vội nhìn những ngọn đèn lưu ly xung quanh, nói: “Chưa nghe qua chuyện Gia dùng da người làm đèn bao giờ.”

Tạ Thiên Bích đột nhiên mở miệng: “Đèn da người chỉ là lời đồn nhảm trong giang hồ mà thôi. Thẩm Mặc Câu hận Xu Cơ thấu xương, lột da sống giết chết ả, nhưng đã thiêu trụi chung với thi thể, một mẩu xương vụn cũng không để lại.”

Tô Tiểu Khuyết không khỏi gật đầu: “Nếu đã hận một người thấu xương, sao có thể vĩnh viễn giữ lại tấm da của ả, để mình đêm đêm nhìn thấy? Thẩm Mặc Câu mang tiếng ác bên ngoài lại hành sự tùy hứng, tự nhiên không buồn để ý thế nhân gán thêm cho hắn mấy tội oan.”

Tạ Thiên Bích thấy hắn phớt lờ chuyện Thẩm Mặc Câu lột da người sống, trong lời nói đều là ý giải vây cho Thẩm Mặc Câu, không khỏi nhớ tới năm đó mình tàn sát Toa Hà Thủy Minh, trên đường đào vong thẳng thắn nói thật với hắn, hắn cũng dễ dàng cho qua không để tâm như vậy.

Tô Tiểu Khuyết từ nhỏ đã không có thân nhân, thành thử từng điểm ân huệ người khác ban cho, đều xem như nước giữa sa mạc, trân trọng vô cùng, trong lòng hắn nếu đã muốn đối xử tốt với ai, thì cho dù moi hết tâm can cũng không hối hận, thậm chí người đó có là sát nhân cuồng ma, tú bà lão ông, cũng tuyệt không có nửa điểm phân biệt đối đãi, Đường Nhất Dã nói hắn chính tà bất phân thiện ác bất biện cũng có lý vài phần, nhưng chỉ Tạ Thiên Bích mới biết, hắn không phải bất phân bất biện, mà là lấy tâm là thước lấy tình làm chuẩn, để phân biện theo cách đơn giản nhất rõ ràng nhất, tỷ như mình tàn sát Toa Hà Thủy Minh, hắn chỉ xem là ác giả ác báo chó cắn chó, người trong giang hồ sao có thể tránh được gươm đao; lúc đánh lén đâm hắn một đao, bởi vì hắn vốn muốn cứu mình, một đao kia cũng có thể dễ dàng tha thứ; nhưng mình lừa gạt toan tính, xuống tay với Cái Bang, hắn tuyệt không chấp nhận, thà một mình gánh tội cũng không muốn gặp lại nhau, càng không thể làm như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Lúc này hắn đối đãi Thẩm Mặc Câu như vậy, xem ra mấy năm nay Thẩm Mặc Câu đã trở thành người thân cận nhất trong lòng hắn, vừa nghĩ đến đây, bất giác có chút ảm đạm ưu thương.

Đến bình minh, Tô Tiểu Khuyết chính thức kế nhiệm chức cung chủ Thất Tinh Hồ, đầu tiên lo liệu tang sự cho Thẩm Mặc Câu, lúc xử lý sự vụ, đã ăn ý với người của ngoại tam đường, thế mới biết, hơn một năm qua trong lúc bất tri bất giác, Thẩm Mặc Câu đã sớm dùng phương thức tiềm di mặc hóa (lặng lẽ biến đổi) đem thế lực ngoại tam đường dần dần giao vào tay mình, trước mắt tuy mới lên ngôi cung chủ, sự vụ trong ngoài đều trôi chảy thuận lợi, mọi việc hoàn hoàn tương tác, không điểm nào không theo phong cách quen thuộc của mình. Thẩm Mặc Câu như mưa bụi đất xuân, người đã ra đi, nhưng ân nghĩa vẫn còn tư dưỡng cho Tô Tiểu Khuyết hiện tại.

Có một hôm Tiểu Miên đột nhiên nhắc: “Cung chủ, trước đó lúc người đi Kim Giang, Thẩm cung chủ đã để lại cho người một quyển văn tự ở thư các bên phòng, nếu người nhàn hạ, không ngại đi xem.”

Advertisements

6 thoughts on “Nhất đao xuân sắc – Đệ lục thập ngũ chương

  1. *Hức hức* Dù đã chết nhưng tên Thẩm ca vẫn đc nhắc mãi trong truyện như chủ nhà đã nói, Thẩm ca có lòng, luôn vì Tiểu Khuyết mà suy nghĩ, Tiểu Khuyết cũng hiểu mà báo đáp lại, ít nhất vẫn biết lòng Thẩm ca. Bích ca càng ngày lộ rõ bản chất trung khuyển công, bước đường lấy lại tâm Tiểu Khuyết chắc khó không kém mò kim đáy bể…
    Vì vẫn đang đắm chìm trong dư âm cái chết của Thẩm ca, ko bình luận gì thêm, cảm ơn chủ nhà đã edit. *sụt sịt*

    • Ân, hành trình chinh phục lại tiểu hồ ly của Bích khá là chông gai, thậm chí còn dạo một vòng trước quỷ môn quan. Về phần Thẩm cung chủ, đương nhiên sẽ luôn được nhắc đến. Tiểu Khuyết cả đời cũng sẽ không quên tình nhân tốt nhất phụ thân tốt nhất này. *vuốt vuốt* xin nén bi thương, Thẩm ca dù sao cũng ra đi trong hạnh phúc.

  2. ân, được rồi, sóng gió đã qua, nhất định phải nhắc nhiều về bác Thẩm nga, đừng bỏ bác qua 1 bên , không thì đau lòng lắm. hành động của Tiểu Khuyết mờ ám quá hắc hắc nhớ tình nhân cũ a ~ .

  3. Đọc đến đây thôi là hết đọc nổi rồi, phần đầu hay biết bao nhiêu càng về sau đọc càng khó chịu bao nhiêu, em thụ phần đầu đúng là cực phẩm vừa hài vừa nhoi tự nhiên tác giả cho thành nam sủng rồi dâm loạn như vậy làm uổng mất một bộ truyện hay, mà truyện này NP rõ ràng vậy chứ 1×1 hồi nào làm đọc đến đoạn TMC làm e thụ mà thất vọng quá trời, đọc gắng gượng đến đây thôi, ngược trong truyện này ko hay mà chỉ gây khó chịu, dù sao phần đầu truyện rất hài và mình rất thích nó.Cảm ơn bạn đã bỏ tg edit truyện

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s