Đương thời minh nguyệt tại – Đệ thập nhất chương (tam)

ĐƯƠNG THỜI MINH NGUYỆT TẠI

Tác giả: Lâm Hàn Yên Khanh

Thể loại: Phúc hắc ôn nhu công, biệt nữu mỹ thụ, cổ trang giang hồ, HE

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Đệ thập nhất chương – Bình lâm tân nguyệt (tam)

Edit: Phúc Vũ

Giang Thanh Dương từ trên thuyền nhẹ nhàng bay lên đoạn cầu kia, che Lâm Yên dưới ô. Lâm Yên hàm hồ nói: “Trang chủ, là ngươi thật sao, hay ta lại đang mơ?” Giang Thanh Dương nghe đến chua xót, ôn nhu nói: “Ta từ xa nhìn thấy bóng dáng ngươi, sao trời mưa cũng không trú?”

Lâm Yên mờ mịt nói: “Trời đang mưa sao? Ta… ta không hay biết.” Cúi đầu liền thấy y phục mình đã ướt hết phân nửa. Giang Thanh Dương thở dài, nói: “Lên thuyền ta ngồi đi, chờ y phục khô lại. Ai, ngươi từ nhỏ đã không biết tự chăm sóc mình.”

Lâm Yên nói: “Trang chủ, ngươi còn trách ta không?” Giang Thanh Dương tranh thủ lúc nhàn hạ đi du hồ, kỳ thực đang phi thường hoài niệm Lâm Yên. Vừa có chút cảm khái cảnh còn người mất, không ngờ cư nhiên gặp hắn ở đây, nào có thể trách hắn, chỉ ôn nhu nói: “Ta chưa bao giờ trách ngươi.” Lâm Yên theo hắn lên thuyền, cởi áo choàng đặt bên lò sưởi, nói: “Trang chủ đến Hoài Châu có việc?” Giang Thanh Dương nói: “Hoàng đế không còn sống được bao lâu, thái tử cùng tam hoàng tử tranh ngôi đoạt vị ngày một gay gắt. Hai người đều có ý củng cố thế lực giang hồ, đại hội võ lâm lần này quả thật có không ít môn phái manh động. Ta đã nhận thiệp vàng, cũng tới xem thử.” Lâm Yên gật đầu, hắn có ngàn vạn lời muốn nói, nhưng nhất thời không biết nên bắt đầu từ đâu.

Giang Thanh Dương tự tay rót cho hắn một chung trà nóng. Lâm Yên tiếp lấy, ngập ngừng nói: “Trang chủ và Sở thành chủ…” Giang Thanh Dương nói: “Cũng may hôn sự hôm đó ngươi tới náo loạn, mới không hối hận cả đời. Ta đã điều tra rõ chuyện Tiểu Nguyệt kia.” Lâm Yên tay run lên, nước trà bắn ra ngoài. Giang Thanh Dương nói: “Sau khi ngươi đi, ta đã suy nghĩ thật lâu, cảm thấy ngươi tuyệt không gạt ta, bèn ngấm ngầm phái người theo dõi người của Sở Yên. Có hai thủ hạ song song hồi báo đã nhìn thấy Tiểu Nguyệt. Một ở Ung Kinh, một tại Cầm Châu. Có lẽ cũng như cặp thủ hạ song sinh của Thẩm Mộng Thu. Thanh âm đặc biệt tương tự.”

Lâm Yên tâm tình kích động, nói không nên lời, Giang Thanh Dương lại nói: “Sở Yên ngay từ đầu đã tính kế ngươi, ả có lá gan này, e rằng mưu đồ không nhỏ, hậu phương càng khó dò. Ta đã áp chế thế lực ả, Tài Thần thành trong giang hồ thanh thế dần suy. Ngươi lại kì binh đột xuất, xâm đoạt tài nguyên của ả. Bề ngoài xem ra chỉ còn là một lớp vỏ rỗng, bất quá Tài Thần thành mấy mươi năm tích lũy, quyết không thể có chuyện suy bại như biểu hiện trước mắt. Tiểu Yên cứ dứt khoát đối phó ả, ta sẽ âm thầm trợ giúp ngươi. Sau khi cao thủ bên người ả lần lượt bị hạ, con bài chưa lật cùng mưu toan trong đó cũng sẽ đưa ra ánh sáng.”

Lâm Yên nói: “Trang chủ, ta…” Hắn do dự bất định, Giang Thanh Dương trông hắn từ nhỏ đến lớn, tự nhiên thấu hiểu tâm tư hắn, nói: “Đừng ngại, Thẩm Mộng Thu đối đãi ngươi như vậy, chút tài sản nho nhỏ của Tài Thần thành, ta không để vào trong mắt.” Lâm Yên đối phó Sở Yên, tất cả phúc lợi đương nhiên thuộc về Tương Tư các. Lâm Yên gật đầu, nói: “Hồ Song Long này vẫn như xưa.” Giang Thanh Dương bản tính cực kỳ kín đáo, nghe câu này của Lâm Yên, nhưng lại thất thần trong khoảnh khắc, xa xăm nói: “Khi đó ta dẫn ngươi tới đây, ngươi vẫn còn là một hài tử, buộc tóc hai búi. Chớp mắt đã lớn thành thế này, võ công cũng hơn xa lúc trước, trong lòng ta thực sự rất vui.”

Lâm Yên ảm đạm nói: “Trang chủ, ta tùy hứng hồ đồ, phụ ân dưỡng dục của ngươi, không đáng để ngươi nhớ như vậy.” Giang Thanh Dương trong lòng đau xót, nói: “Mọi chuyện của quá khứ, đã là hôm qua. Thẩm Mộng Thu một đời nhân kiệt, Tiểu Yên theo hắn, ta cũng yên lòng.” Lâm Yên nói: “Phải, hắn rất tốt với ta.” Giang Thanh Dương nhìn nét mặt hắn vừa là vui mừng vừa là áy náy, nói: “Duy Tình trang và Tương Tư các trong thời gian ngắn sẽ không tranh đấu, cho dù sau này có đánh một trận, Tiểu Yên cũng không cần lo lắng kết quả.”

Lâm Yên gật đầu. Giang Thanh Dương nhìn sắc trời, nói: “Cũng sắp tối rồi, Tiểu Yên về đi.” Lấy y phục đã hong khô, mặc vào cho Lâm Yên, phân phó cập thuyền gần cầu, lại đưa ô cho Lâm Yên, hòa nhã nói: “Hôm nay ngươi ra ngoài khá lâu, đừng để người khác chờ nóng ruột.” Lâm Yên nhận ô nói: “Trang chủ, ta nhìn thuyền ngươi đi rồi về.”

Giang Thanh Dương biết tính tình hắn, gật đầu, thuyền trên mặt hồ rẽ vài đợt sóng, xa dần xa dần. Lâm Yên trên tay vô lực, cầm ô không vững, phách một tiếng, mặc chiếc ô kia rơi xuống bên người. Mưa từ từ to hơn, như trút nước lên người hắn. Lúc hắn chưa gặp Giang Thanh Dương, một lòng mong được tái ngộ. Nhưng gặp được rồi bất quá cũng chỉ thế này.

Với hắn, Giang Thanh Dương ân nghĩa sâu dày, nhưng Thẩm Mộng Thu có điểm nào không tình thâm ý trọng? Mưa to phủ một lớp màn nước giữa trời đất, Lâm Yên chậm rãi ngồi xuống, cuộn người thành một đoàn nho nhỏ, không để ý có một chiếc thuyền đang lướt nhanh về phía mình.

Lúc thuyền tiếp cận cầu, một thanh niên nhảy lên, vỗ vỗ lưng Lâm Yên. Lâm Yên không có phản ứng. Người nọ nâng cằm hắn, khen một tiếng: “Trông xa đã cảm thấy thần thanh cốt tú, nhìn gần quả thật cốt nhục đình quân, thiên hạ vô song.” Lâm Yên dường như không nghe không thấy, trong mắt chỉ còn một mảnh mông lung. Người nọ cảm khái: “Trời sinh một nhân vật linh tú như vậy, lẽ nào cư nhiên là một tên ngốc?” Ôm lấy Lâm Yên, nói: “Ngốc thì ngốc, không biết thân thể có đẹp không.” Một tay đã cởi y phục Lâm Yên xem thử.

Hắn từ nhỏ sống trong phú quý, không biết thiên hạ có thứ mình không thể động, nhìn làn da trắng nõn ưu mỹ từ từ lộ ra, nhịn không được đưa tay sờ sờ nhũ tiêm Lâm Yên một chút. Đang định mang mỹ nhân từ trên trời rơi xuống lên thuyền, Lâm Yên đã từ trong mơ hồ tỉnh lại, hàm hồ gọi: “Mộng Thu…” Đợi nhìn rõ trước mắt chỉ là một khuôn mặt xa lạ chưa từng gặp qua, liền một chưởng đánh tới.

Thanh niên nọ võ công vốn không kém, nhưng bất ngờ không kịp phòng bị, một chưởng kia của Lâm Yên đã ấn trên người hắn, chưởng lực đẩy hắn ra xa, văng thẳng đến lan can, phun một búng máu. Tùy tùng của hắn vẫn còn trên thuyền, thấy hắn thọ thương, chấn kinh nhảy lên cầu, quát: “To gan!” Lâm Yên cũng không nói gì với bọn họ, chỉ vô thanh vô tức lướt qua, võ công hắn vốn đã cao, lúc này trong lòng lại có phiền não tích tụ, sau mấy mươi chiêu liền chế ngự được hai gã tùy tùng. Hai người kia không ngờ ở vùng ngoại thành cư nhiên gặp phải đối thủ như vậy, khí thế dần suy. Lâm Yên vọt đến một người gần đó, tung hai chiêu tự hư tự thực, đoạt lấy thanh kiếm trong tay hắn.

Thanh niên kia kinh hoảng cực độ, quên cả thoái lui. Lâm Yên không có ý đánh lâu, nói: “Ta chỉ muốn cánh tay không an phận đó của ngươi.” Tách hai người chắn trước mặt thanh niên, từ giữa khe hở, ném thanh kiếm hướng cánh tay người đã ngã ngồi dưới đất, đoạn nhẹ nhàng phi thân rời đi.

Hai tùy tùng đuổi theo không kịp, vội nhìn chủ nhân trên mặt đất. Thanh niên kia đã ngồi dậy, ôm cánh tay phải của mình. Trên người hắn mặc bảo giáp hộ thân dệt từ tơ thiên tằm, kiếm chỉ cắt rách tay áo, hơn nữa không có tiếng động. Lâm Yên cho rằng ra tay ắt sẽ đắc thủ, không hề quay đầu lại, nhờ vậy mà hắn thoát được một kiếp.

Thanh niên kia nhìn hai tùy tùng, mắng: “Phế vật!” Hai người ấp úng không dám lên tiếng. Thanh niên điều tức một hồi, nói: “Công phu hắn thật kỳ quái, kiếm pháp đi theo con đường cương mãnh, nhưng khinh công lại cực nhu, quả là thú vị.”

Advertisements

8 thoughts on “Đương thời minh nguyệt tại – Đệ thập nhất chương (tam)

  1. Hehe 21/08/2012 / 11:13 am

    Ta tưởng gặp lại Giang Thanh Dương, Tiểu Yên sẽ có màn khóc lóc bi lụy, thế này là tiến bộ rồi, mặc dù em vẫn âu sầu nhưng đã tìm về với các chủ của em :”3

    • Phúc Vũ 21/08/2012 / 11:51 am

      Ừa, có tiến bộ rồi, lúc bị sàm sỡ lại gọi tên các chủ ❤ Tớ nghĩ em ấy đã phải lòng các chủ mà ko tự biết thôi.

  2. Hehe 21/08/2012 / 10:09 pm

    Giờ mới thấy anh Giang trang chủ có chút tiền đồ, đã nhận ra con mụ Sở Yên xấu tính đáng ghét =p~ Anh vẫn phải học tập các chủ nhiều, với người ngoài thì khôn ngoan sắc sảo, chỉ mù quáng vì Tiểu Yên thôi :”3

    • Phúc Vũ 21/08/2012 / 11:51 pm

      Thẩm các chủ chỉ hơi vũ phu ở chương 8, còn lại rất được, vừa ôn nhu vừa thê nô, có khi ăn giấm quá thì độc miệng một chút thôi. Túm lại là tớ thích các chủ hơn trang chủ ^___^ Cơ mà dạo này tình yêu từ bỏ Nhất đao luôn sao T T buồn a buồn, Bích đang trong hành trình chinh phục lại tiểu hồ ly kìa @_@

  3. Oki 22/08/2012 / 12:25 am

    Mẹ ơi… Em đệ đệ đâu rồi? 😦

    Tớ bắt đầu nghĩ là đoạn này nó oải không phải là do em Yên oải mà do tác giả không biết cắt những đoạn cần cắt và thêm những đoạn cần thêm O__ô

    • Phúc Vũ 22/08/2012 / 9:17 am

      Ngại quá, tại tớ xì poi hơi sớm, em đệ đệ vẫn chưa xuất hiện lúc này đâu ^^
      Bộ này hình như viết hồi 2005, là bộ đầu tay của tác giả, khó tránh non tay, tớ cũng thấy có hơi trúc trắc, bất quá vẫn sẽ theo tới cùng :”>

  4. Oki 23/08/2012 / 4:39 pm

    Uh , tớ thích giọng văn và cách miêu tả tâm lý của chị này, khá là tinh tế. Nhưng mà cách chị ý chọn tình tiết thì … Cũng chẳng biết phải nói thế nào nữa -___- Như đoạn đầu khi chị ý viết hai người mới gặp nhau, em Lâm Yên nửa đêm đi châm lửa đốt nhà rất là dễ thương. Đoạn em bị giam cũng gay cấn. Nhưng toàn bộ đoạn sau thì cứ bình bình, oải oải, cảm giác mạch truyện chẳng lên cũng chẳng xuống. Đã thế lại chẳng còn thêm chi tiết nào về em Yên cho dễ thương như đoạn đầu nữa -____-

    Túm lại! Oải không phải tại em, oải chắc chắn là tại tác giả =))

    • Phúc Vũ 23/08/2012 / 4:57 pm

      =))) Kỳ thực rất chí lý a~ chị xây dựng em Yên hơi bi lụy thái quá! Khổ ghê, tới gần cuối mới lấy lại chút khí khái nam nhi. Nói chung trong truyện tớ cũng không thích Tiểu Yên lắm, thích nhất các chủ thôi, thấy các chủ cũng nhoi nhoi lố lố, chỉ là mỗi lần ăn giấm thì hơi bị chua ngoa đanh đá =))))))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s