Thiên lý khởi giải – Chương 20

THIÊN LÝ KHỞI GIẢI

Tác giả: Vị Tịch

Thể loại: Hiện đại, ấm áp, ngược tâm, khắc cốt ghi tâm

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Editor: Lưu Thủy

Beta: Phúc Vũ

Chương 20 – Bỏ đi

Thiên Việt đứng ngay cổng.

Cậu đã đổi kiểu tóc mới, phần mái vốn che khuất cả mắt được cắt ngắn đi rất nhiều, lộ ra đôi mắt ngời sáng trong veo. Cậu mặc một bộ đồ màu lam nhạt, hai tay vòng ra lan can bên đường ở sau lưng. Nhìn thấy Dĩ Thành, cậu mỉm cười, nổi bật chiếc răng khểnh bên trái, trông phi thường trẻ con.

Dĩ Thành hỏi: “Việt Việt, sao em lại tới đây?”

Thiên Việt nói: “Đến rủ anh đi ăn.”

Dĩ Thành nhất thời vui mừng không nói nên lời, chỉ cười hề hề nửa ngày mới nhớ ra chuyện mình cần hỏi: “Em muốn ăn gì?”

Thiên Việt suy nghĩ, lúc thì muốn ăn món này, lúc lại muốn ăn món khác, Dĩ Thành cũng không giục, kiên nhẫn đợi cậu suy nghĩ, mỗi một chủ ý của Thiên Việt đều nói được, được.

Thiên Việt chợt reo lên: “Hay là chúng ta đến Tây Bắc Phong uống chút gì đi.”

Dĩ Thành nói: “Được, được.”

Thiên Việt bật cười.

Dĩ Thành chưa bao giờ thấy cậu cười như thế, trong sáng, như gió đầu hạ.

Cuối cùng bọn họ quyết định đi ăn tôm hùm.

Thành phố N tháng mười, chính là mùa tôm hùm dồi dào, các quán ăn lớn nhỏ đều có cách chế biến riêng biệt, dường như trong không khí cũng tràn ngập mùi tiêu cay nồng.

Dĩ Thành không lo ăn, chỉ lo lột vỏ từng con tôm mập mạp cho vào trong chén của Thiên Việt. Thiên Việt cũng thật tình không khách sáo ăn hết. Lại ghét cái bao tay quán ăn phục vụ quá vướng víu, dứt khoát tháo ra, tay không cầm con tôm, nước sốt đỏ tươi từ ngón tay thon dài một đường chảy dọc xuống, Dĩ Thành phì cười lấy khăn ướt lau đi.

Thiên Việt lột xong một con tôm đặc biệt to, đột nhiên đưa đến bên miệng Dĩ Thành, Dĩ Thành có chút hoảng, theo bản năng ngậm vào trong miệng, rồi quay đầu dáo dác nhìn xung quanh, khuôn mặt thoáng chốc còn đỏ hơn tôm hùm.

Thiên Việt nghiêng mặt, cắn môi cố nén ý cười, cuối cùng vẫn nhịn không được cười ra tiếng.

Thiên Việt nói: “Anh Dĩ Thành, đài truyền hình nên mời anh đóng ‘Anh hùng xạ điêu’. Anh đúng là một Quách Tĩnh ngoài đời thực.”

Dĩ Thành nói: “Quách đại hiệp là đại trí giả ngu. Anh sao có thể sánh bằng. Có điều, Việt Việt, anh đã nói, chỉ cần có thể khiến em vui vẻ, anh vui vẻ để em trêu đùa cả đời.”

Thiên Việt nhìn anh, chỉ cười không nói.

Bữa ăn này rất lâu, gần mười giờ hai người mới lên xe về nhà.

Ngay sau khi ngồi lên xe, Thiên Việt giống như mất hết sức lực, dựa vào lưng Dĩ Thành, nụ cười trên mặt cũng dần thu lại.

Đêm nay, Dĩ Thành vô cùng phi thường hạnh phúc, nhưng đằng sau nỗi vui mừng kia, anh mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn, nụ cười của Việt Việt, quá mức rạng ngời, giống như ánh mặt trời, chỉ có thể cảm nhận sự ấm áp của nó, nhưng không tài nào níu giữ nó.

Hôm sau, Dĩ Thành về nhà đã không thấy Thiên Việt, gọi điện cho cậu, giọng nữ vang lên: “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Vui lòng gọi lại sau.”

Dĩ thành chậm rãi ngồi phịch xuống đầu cầu thang, xòe bàn tay, chăm chú nhìn dưới ánh đèn mờ ảo. Hồi nhỏ, mẹ đã bảo kẽ tay anh rất rộng, là tướng hao tài. Dĩ Thành giờ đây mới cảm thấy bà nói không sai, anh đã đánh mất bảo bối của mình rồi.

Dĩ Thành thầm nghĩ, Việt Việt, con ốc sên nhỏ này, lại chạy mất nữa rồi.

JO nói với người đàn ông trước mặt: “Anh trai à, những gì tôi nói là sự thật, tôi không biết cậu ta đi đâu cả. Cũng đã nhiều ngày không gặp cậu ta rồi. Tôi còn tưởng vẫn luôn ở chung với anh đấy chứ.”

Người đàn ông trước mặt, có chút thất hồn lạc phách, thế nhưng, vẫn ôn hòa như cũ, nói: “Hai hôm trước em ấy bỏ đi. Ngoài nơi này ra, tôi không biết nên đi đâu tìm cả.”

JO nói: “Không chừng, cậu ta… sẽ quay về.”

Dĩ Thành cười buồn: “Ha ha, nếu thật sự được như vậy, thì tốt rồi. Việt Việt là một đứa trẻ ngốc nghếch.”

JO nói: “Anh cũng vậy.”

JO xoay người trở vào quán bar, ngồi ở quầy bar một lúc, lại bỏ vào trong gian phòng nhỏ ở phía sau quán bar.

Đó hình như là một kho chứa đồ chật hẹp, JO bước vào, một cước đá tới chiếc sofa cũ đặt ở góc phòng: “Ê.”

Trên sofa, có bóng người, nếu không phải mặc quần áo màu nhạt, có lẽ sẽ dung hòa vào trong bóng tối, không thể nhìn thấy.

JO bật đèn lên.

Người kia chậm rãi ngồi dậy, miệng hàm hàm hồ hồ nói: “Quấy nhiễu mộng đẹp của người khác là vô đạo đức.”

JO phi một tiếng phun ra bả kẹo cao su hương chanh đã nhai đến không còn mùi vị trong miệng: “Tôi không tin cậu ngủ ngon được.”

Thiên Việt lấy tay che mắt: “Van cậu, tắt đèn đi, hai ngày rồi tôi chẳng ngủ nghỉ được gì cả.”

JO hỏi: “Cậu với anh Thị rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nếu không phải nơi này có cửa sau, thì anh ấy cắm cọc ở đây, sớm muộn gì cũng tìm được cậu.”

Thiên Việt nói: “Tự lo thân mình đi. Sở Tề Vân đó không phải ghét nhất là người Tây sao? Cậu cứ theo tên Tây kia mãi, có ngày anh ta lột da cậu ra.”

JO ngồi xuống trên tay vịn sofa: “Cậu không cần lo cho tôi. Sở Tề Vân kia, chẳng qua chỉ làm bộ làm tịch, hắn ta có bao nhiêu chân tình với tôi, tôi hiểu rất rõ. Gì mà yêu với không yêu, ngay từ đầu đã không có chuyện đó. Nhưng anh Thị của cậu thì khác, hình như là một gã si tình hiếm có đấy.”

Thiên Việt nói: “Thế nên, đàn ông tốt phải để lại cho phụ nữ, cho dù là đồng tính luyến ái, đàn ông như vậy cũng nên để lại cho đàn ông tốt khác.”

Thiên Việt cười khẽ, ho vài tiếng.

JO liếc hắn: “Đừng nói cậu lại chơi trò đùa giỡn ăn xong rồi nhả chứ?”

Thiên Việt không trả lời, cúi đầu siết chặt lon bia rỗng trong tay, ánh đèn màu trắng hắt trên gương mặt nghiêng của cậu, càng hiện rõ đường nét gầy gò, trên trán còn có sợi gân xanh mềm mại gợn lên.

JO có chút không đành, vuốt tóc Thiên Việt.

Tô, cậu làm sao vậy?”

Thiên Việt yếu ớt mở miệng: “Tiểu Châu, sau này tôi… không làm nữa.”

Tiểu Châu là tên thật của JO, đã lâu rồi không ai gọi cậu như vậy, trong nhất thời, có chút không kịp phản ứng.

Thiên Việt ngẩng đầu, trong đôi mắt đen như mực của cậu, lấp lánh thủy quang di chuyển.

Tiểu Châu, trước giờ luôn là cậu khuyên bảo tôi. Nhưng thật ra, cậu nhỏ hơn tôi một tuổi.”

JO thân thiết quàng vai Thiên Việt, nhưng biểu tình lại cố ý làm ra vẻ phóng túng: “Nói cậu rồi, đừng bày vẻ mặt như vậy, cố ý câu dẫn anh đây có phải không?”

Thiên Việt cười nói: “Từ nay về sau, thật sự không làm nữa. Lúc trước, đã từng có một cơ hội. Thật ra, tôi đã tìm được công việc giao hàng ở một siêu thị, nhưng trước khi đi làm, người ta lại tìm được thanh niên khỏe mạnh rắn rỏi hơn. Xe ba bánh cũng đạp ngon lành. Tôi liền bị cho ra rìa. Ha ha, đúng là vô dụng.”

JO nói: “Không làm nữa, vậy sau này định làm gì? Còn có vài người, mấy ngày nay bọn họ cũng hay hỏi thăm cậu.”

Thiên Việt nói: “Đã quyết không làm nữa, tức là triệt để đoạn tuyệt với mọi chuyện trong quá khứ. Tôi không tin bọn họ sẽ làm gì tôi. Bọn họ, không phải đều là những kẻ có thân phận sao? Hẳn không dám khoa trương quá mức đâu. Cậu không cần lo lắng.”

JO nói: “Tại sao không quay về bên anh Thị?”

Thiên Việt quay đầu nhìn JO: “Tiểu Châu, tôi vẫn chưa nói với cậu, tôi… đích thực là Thẩm Thiên Việt.”

JO có chút kinh ngạc: “Hóa ra…”

Thiên Việt lại mỉm cười: “Cho nên cậu xem, tôi làm sao có thể quay về?”

JO dừng một lúc, nói: “Có gì không thể, chỉ cần anh ta không chê bai cậu thôi.”

Thiên Việt nói: “Anh ấy không chê. Chỉ là tôi không xứng. Cậu biết không? Tiểu Châu, bất cứ nỗi khổ nào, cũng không thể lấy làm cớ sa ngã, nhưng lại là một bước ngoặc để sa ngã, khi đó, thứ mà bản thân đã xem nhẹ rồi đánh mất, cả đời, e rằng cũng không thể tìm lại được.”

JO hỏi: “Vậy sau này, cậu định đi đâu?”

Thiên Việt ngả người nằm xuống: “Chưa biết nữa, muốn sinh sống, chung quy cũng sẽ có cách.”

Sau đó, JO cũng mất liên lạc với Thiên Việt.

Lúc JO một lần nữa gặp lại Dĩ Thành, Dĩ Thành đang ngồi bên đường đối diện Thiên Ly, ánh mắt có điểm mờ mịt.

JO do dự một lát, rốt cuộc bước qua, hỏi: “Vẫn đang tìm Thẩm Thiên Việt sao?”

Dĩ Thành lúc này hoàn hồn lại: “Hả, ra là cậu à. Phải… những quán bar ở gần đây, tôi đều đã tìm cả rồi. Ngồi với tôi một lát có được không, hôm nay không phải đến để làm khó cậu đâu.”

JO ngồi xuống cạnh anh, Dĩ thành cũng không nói gì nữa.

JO đột nhiên mở miệng: “Anh biết đường Đại Minh không?”

Dĩ Thành có chút không hiểu ý tứ trong đó, lại nghe JO nói: “Tôi chỉ biết cậu ta thuê một căn nhà nhỏ trên đường Đại Minh. Ngoài ra tôi thật sự không biết gì nữa.”

Khoảnh khắc đó, JO phát hiện, gương mặt bình thường của người này đột nhiên bừng sáng: “Cám ơn cậu, cảm ơn cậu.”

Anh nói liên hồi.

JO hỏi: “Anh định tìm thế nào? Anh có biết đường Đại Minh dài bao nhiêu không? Anh có biết nơi đó có bao nhiêu tiểu khu không? Có bao nhiêu cư dân không?”

Dĩ Thành nói: “Tôi sẽ đi từng tiểu khu hỏi thăm. Sẽ tìm được thôi.”

JO thở dài, con người này, quả thật khiến người quá ngạc nhiên, ý nghĩ ngốc nghếch của anh ta, quả thật quá kinh người.

“Anh đang đóng phim truyền hình sao? Tình tiết như trong phim vòng vo một hồi, hai người đi trên đường bỗng chợt gặp mặt nhau? Nói thật với anh, một người, nếu đã quyết tâm bỏ đi, thì đừng mong tìm được.”

Nhưng JO không biết rằng, thì ra cuộc sống, có khi còn kịch tính hơn cả phim.

Advertisements

10 thoughts on “Thiên lý khởi giải – Chương 20

  1. PHONG LINH LÂU 03/12/2012 / 8:58 pm

    doc ma ta kam jac nku co mot lan nuoc, mon man chay wa long, khj nong, luc lank nkung em dem va khjen ng ta luyen tjec k tkoj, la van tg hay hay cac nang edit wa tuyet!

    • Lưu Thủy 03/12/2012 / 9:31 pm

      Thiên lý khởi giải mang đến cảm giác ấm áp quyến luyến không nỡ rời, là tình yêu khắc khoải, ghi khắc trong lòng Dĩ Thành và Việt Việt. Lần nữa, cảm ơn bạn đã thích bản edit này :”>.

  2. PHONG LINH LÂU 03/12/2012 / 9:55 pm

    nha cac nang ta ung ho rat nhjeu tr, de ta ke cko nang ngke, dau tjen la BON VU SU CAU AI PHAP, *Bink ty a!* U LINK GJOJ, CUA DO CV, HOAN NGKENH..,,LOAN THE KHUYNK QUOC,NHAT DAO XUAN SAC, gjo toj tr nay nua, ta la fan trung tkanh,tr nao ta cung mun an ljke nkung doc bang dt k like dc, hjx, ung ho, ta nkiet liet ung ho!

  3. PHONG LINH LÂU 03/12/2012 / 9:57 pm

    noj tkem, nka ta co 2 ng, tke nen co tke nkan doj do trung tkank nka

    • Lưu Thủy 03/12/2012 / 10:21 pm

      *ôm ôm* cảm ơn đã ủng hộ ^__^

      • PHONG LINH LÂU 03/12/2012 / 10:25 pm

        * bày ra bộ mặt uỷ khuất * Hình như nàng mới chỉ ôm một người… (<-… ừm, là đứa thứ hai nãy giờ đứng bên cạnh hóng hớt)

      • Lưu Thủy 03/12/2012 / 10:56 pm

        *đạp* tính ăn đậu hủ cung chủ sao =))))) Bất quá, lại đây Gia sẽ hảo hảo ôm nào =))))))

      • PHONG LINH LÂU 03/12/2012 / 11:03 pm

        ( Za nhẫn Za nhẫn >,<) Lạc Lạc, chừng nào thì CV có thương mới??? ~(^,^)~

      • Lưu Thủy 03/12/2012 / 11:16 pm

        đúng ngày đúng giờ sẽ lên sàn, đại khái 2 ngày nữa đi, à mà, tại hạ Lưu Thủy ^.~

      • PHONG LINH LÂU 03/12/2012 / 11:22 pm

        A, lộn, Thuỷ đại hiệp thứ tội * chắp tay thành khẩn *

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s