Đương thời minh nguyệt tại – Đệ thập nhị chương (nhất+nhị)

ĐƯƠNG THỜI MINH NGUYỆT TẠI

Tác giả: Lâm Hàn Yên Khanh

Thể loại: Phúc hắc ôn nhu công, biệt nữu mỹ thụ, cổ trang giang hồ, HE

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Edit: Phúc Vũ

Đệ thập nhị chương – Khởi viết vô y (nhất)

Thẩm Mộng Thu lau mồ hôi cho hắn, hỏi: “Yên Nhi thấy sao rồi?” Lâm Yên trừng mắt liếc hắn. Thẩm Mộng Thu cười càng gian xảo: “Nga, có tinh thần hơn rồi.” Tiếp tục mơn trớn hắn, hảo tâm hỏi: “Có cần thêm lần nữa không?”

——–

Lâm Yên trở về chỉ cảm thấy từng trận choáng váng, mơ mơ hồ hồ mặc người hầu hạ rồi nghỉ ngơi. Thẩm Mộng Thu vốn đang thương lượng chút chuyện với Bạch Hương Tuyết, nghe hạ nhân báo hắn đã về, vội qua loa nghị định liền đi tìm hắn. Thấy Lâm Yên sắc mặt đỏ bừng nằm trên giường, Thẩm Mộng Thu đưa tay sờ trán hắn, quả nhiên nóng hổi. Thị nữ hầu Lâm Yên là Tình Nguyệt nói: “Công tử ở bên ngoài mắc mưa, vừa về liền ngã bệnh, ta đã mời đại phu trong lâu đến xem, nói chỉ là chút thương hàn, không có gì đáng ngại, hiện đã nhờ người sắc thuốc.” Thẩm Mộng Thu gật đầu, nói: “Ngươi lui xuống trước đi, thuốc sắc xong thì đem vào.”

Cửa nhẹ nhàng khép lại, Thẩm Mộng Thu khẽ vuốt má Lâm Yên, lấy khăn lau mồ hôi cho hắn. Võ công tới cảnh giới của Lâm Yên, cư nhiên sinh bệnh vì dầm mưa, đúng là chuyện lạ. Thẩm Mộng Thu thấy hắn nhíu chặt mày, nhịn không được đưa tay xoa cho hắn. Biểu tình mê man nhíu mày của Lâm Yên, hắn đã nhìn không biết bao nhiêu lần, vừa đau lòng vừa yêu thương, âm thầm tự trách mình mấy ngày nay cố ý lạnh nhạt với hắn, mặc hắn một mình đi ra ngoài. Đến hoàng hôn nghe người hồi báo Lâm Yên vẫn chưa về, không khỏi có chút bất an. Lâm Yên đến đâu, hắn cũng có thể truy ra tung tích đến đó, thế nhưng cưỡng bách đối phương trở về làm sao thú vị. Hiện tại Lâm Yên đã tự động quay lại, Thẩm Mộng Thu rốt cuộc cũng yên tâm. Nghĩ tới Lâm Yên chịu trở về, đồng nghĩa hắn cũng có tình cảm với mình, trong vui mừng còn mơ hồ có một phần ủy khuất. Hai mươi mấy năm qua hắn luôn uy phong cao ngạo, cảm giác này ngay cả tưởng tượng cũng chưa bao giờ tưởng tượng qua.

Thẩm Mộng Thu cứ thế trông chừng Lâm Yên, thi thoảng lại nhẹ nhàng vuốt ve hàng my dài của hắn. Lâm Yên trong mộng thấy không thoải mái, liền quay đầu, dọa Thẩm Mộng Thu rút tay về không kịp, đúng lúc có tiếng gõ cửa vang lên, càng dọa hắn nhảy dựng. Thẩm Mộng Thu tự cười nhạo mình ngớ ngẩn, cho người bên ngoài tiến vào. Thuốc đầy vung trong chén, Thẩm Mộng Thu biết Lâm Yên ghét nhất là uống thuốc, không khỏi đau đầu. Tình Nguyệt nói: “Các chủ, để nô tỳ hầu công tử uống thuốc là được.” Thẩm Mộng Thu phất tay: “Ngươi ra ngoài trước đi, đợi hắn tỉnh rồi uống.” Tình Nguyệt nói: “Đại phu dặn, thuốc sắc xong uống liền mới có hiệu quả.” Thẩm Mộng Thu gật đầu, không mở miệng nữa. Tình Nguyệt được chọn hầu hạ Lâm Yên, tự nhiên thuộc hàng thông minh thức thời, cũng không nhiều lời, hành lễ rồi lui xuống.

Thẩm Mộng Thu lay lay Lâm Yên, thấy hắn từ từ mở mắt, liền đỡ hắn dậy, một tay cầm chén thuốc kia, ôn nhu nói: “Uống thuốc rồi ngủ tiếp.” Lâm Yên ngửi ngửi, nhăn mặt: “Ta không muốn uống.” Cúi đầu nhìn cánh tay vòng bên hông mình của Thẩm Mộng Thu, khẽ thở dài một tiếng, nói: “Ngươi không phải đang bận sao? Hôm nay về sớm vậy.” Thẩm Mộng Thu mấy ngày nay bận rộn, nửa là thật, nửa là vì giận hắn. Hắn biết Lâm Yên thông minh, muốn gạt cũng gạt không được, bèn nói: “Ta sợ ngươi thấy ta lại không vui.” Lâm Yên nói: “Ta nào dám.” Thẩm Mộng Thu ôn nhu nói: “Ta thật hối hận, vừa để ngươi một mình ra ngoài, trở về liền sinh mệnh.” Đưa thìa tới bên môi Lâm Yên, Lâm Yên nuốt một ngụm, mày càng nhíu chặt hơn, không chịu mở miệng nữa.

Thẩm Mộng Thu hỏi: “Đắng đến vậy sao?” Tự thử một ngụm, cũng phải thè lưỡi. Nhấc chén thuốc, uống non nửa chén, lại nâng đầu Lâm Yên, hôn lên môi hắn, chậm rãi truyền nước thuốc trong miệng sang bên hắn. Lâm Yên giãy không được, cả đầu lưỡi cũng bị quấn lấy, đành mặc cho thuốc chảy xuống yết hầu. Thẩm Mộng Thu thuận thế, theo cách đó cho hắn uống hết nửa chén thuốc còn lại. Lâm Yên khẽ ho mấy tiếng, Thẩm Mộng Thu áp hắn xuống giường, tiếp tục hôn hắn, dưới tay đã bất động thanh sắc cởi y phục hắn ra. Lâm Yên chỉ cảm thấy vị đắng trong miệng dần dần nhạt đi, mới hoàn hồn lại, phát hiện động tác của Thẩm Mộng Thu, cũng ngoan ngoãn mặc hắn bài bố. Thẩm Mộng Thu vén mái tóc hắn ra sau gối, dọc theo má hắn một đường hôn xuống triền miên, cuối cùng ngậm lấy nhũ tiêm nho nhỏ của hắn. Lâm Yên cả người run lên, thân thể đã quen hoan ái bắt đầu có phản ứng, vô thức vòng tay ôm Thẩm Mộng Thu.

Thẩm Mộng Thu đắc ý vô cùng, một tay lần xuống cầm lấy phân thân Lâm Yên vuốt ve. Lâm Yên hơi thở dần dồn dập, nương theo người hắn, nói: “Ta chóng mặt quá.” Thẩm Mộng Thu không ngờ tới thời khắc này hắn lại buông một câu như vậy, dở khóc dở cười, dỗ dành hắn: “Ngươi cứ nằm đó, để ta hầu ngươi.” Lâm Yên nói: “Hễ ngươi chạm vào ta, ta vừa nhúc nhích liền choáng đến lợi hại.” Thẩm Mộng Thu miễn cưỡng đè nén dục hỏa trong người, kéo chăn đắp cho hắn. Lâm Yên áy náy nói: “Thật xin lỗi.” Thẩm Mộng Thu nói: “Không sao, trong người ngươi khó chịu.” Bắt gặp một tia tinh quái thoáng chốc lóe lên trong mắt Lâm Yên, cười nói: “Yên Nhi thực sự nhúc nhích cũng không được sao?” Lâm Yên vội khẳng định: “Thật mà, thật mà.”

Thẩm Mộng Thu nằm xuống bên cạnh hắn, một tay luồn vào trong chăn, trêu chọc dục vọng của Lâm Yên, thoả mãn cảm nhận biến hóa trên thân thể hắn, nói: “Ngươi nhiễm phong hàn, vậy để ta sưởi ấm cho ngươi, bảo đảm ngay cả động cũng không cần ngươi động.” Lâm Yên chỉ cảm thấy bao nhiêu huyết dịch trong người đều vọt tới bộ phận bị Thẩm Mộng Thu nắm giữ, khoái cảm vô danh khiến thân thể muốn rụt lại, thanh âm cũng không còn bình ổn nói: “Đừng, ta chịu không nổi.” Thẩm Mộng Thu hôn hắn, nhưng tay vẫn không ngừng, Lâm Yên rên rỉ vài tiếng, run rẩy phóng ra nhiệt tình trong tay đối phương. Tựa hồ gân trên người đều bị rút hết, chỉ nằm nhũn như con cá chết trong lòng Thẩm Mộng Thu. Thẩm Mộng Thu lau mồ hôi cho hắn, hỏi: “Yên Nhi thấy sao rồi?” Lâm Yên trừng mắt liếc hắn. Thẩm Mộng Thu cười càng gian xảo: “Nga, có tinh thần hơn rồi.” Tiếp tục mơn trớn hắn, hảo tâm hỏi: “Có cần thêm lần nữa không?” Lâm Yên hoảng sợ, ôm hắn lấy lòng, nói: “Ta thực sự chịu không nổi a.” Thẩm Mộng Thu bật cười, thu hồi bàn tay trêu chọc kia đặt trên lưng hắn, nói: “Tha ngươi lần này, khỏe rồi phải trả nợ cho ta.”

Lúc Lâm Yên thức giấc, trời đã gần trưa, Thẩm Mộng Thu dìu hắn ngồi lên, giúp hắn mặc y phục, không quên trêu: “Người ta thường nói chim dậy sớm mới có sâu ăn, ngươi dậy muộn như vậy, chỉ có thể uống thuốc.” Lâm Yên nhíu mày nói: “Từ lúc ta theo ngươi, cứ mười ngày lại có một ngày phải giao du với dược.” Thẩm Mộng Thu mỉm cười vỗ lưng hắn: “Yên Nhi đổ oan cho người khác không chớp mắt, chẳng lẽ mưa cũng là ta bảo ông trời làm sao?” Lâm Yên nói: “Ngô, may là ngươi không có bản lĩnh đó.” Nhìn chén thuốc kia, thực sự hơi sợ. Thẩm Mộng Thu nói: “Ta mớm cho ngươi.”

Lâm Yên hai má ửng đỏ, ánh mắt lướt qua mặt Thẩm Mộng Thu, im lặng cúi đầu. Thẩm Mộng Thu đã quá hiểu hắn, biết đây là biểu hiện hắn nguyện ý, âm thầm nung nấu chủ ý khác, chỉ truyền từng ngụm từng ngụm thuốc nhỏ cho hắn. Lâm Yên nhu thuận nuốt mấy ngụm, nghi hoặc nghĩ thuốc này hình như còn nhiều hơn hôm qua, nhưng vẫn phải miễn cưỡng nuốt hết, cuối cùng đắng đến nghẹn ngào. Thẩm Mộng Thu gắp chút mứt cho hắn ăn, thấy Lâm Yên còn cau mày, dỗ dành nói: “Yên Nhi, ta tới đây…” Lâm Yên vội lắc đầu: “Không cần, không cần, cái này không cần.” Thẩm Mộng Thu nói đến hùng hồn: “Đồng cam cộng khổ, hà tất khách khí.” Cắn một miếng, áp lên môi Lâm Yên, dùng lưỡi đẩy miếng mứt sang bên hắn, Lâm Yên đầu lưỡi vừa động, đã bị hắn quấn lấy, bị buộc phải đùa với hắn. Đợi nụ hôn ngọt ngào này kết thúc, vị mứt được đặc chế hoàn mỹ  kia đã sớm tan biến không còn.

Lâm Yên hơi thở dốc, dựa vào người Thẩm Mộng Thu, chợt nghe hắn nói: “Lớn thế này rồi trời mưa cũng không biết trú?” Lâm Yên nói: “Ta nhất thời quên mất.” Thẩm Mộng Thu cười khổ: “Lúc ta mới phải lòng ngươi, ngươi thiên linh bách lợi, từ khi theo ta lại trở nên ngốc nghếch. Ta chịu thiệt không nhỏ a.” Lâm Yên nói: “Bạch sa tại niết, dữ chi câu hắc (gần mực thì đen gần đèn thì sáng). Chính ta cũng bó tay.” Thẩm Mộng Thu nhíu mày: “Ý ngươi là tại ta ngốc?” Bồng ngang Lâm Yên, một tay vươn ra nắm lấy bàn chân hắn. Lâm Yên sợ nhột, lần trước bị hắn chọc cho đầu hàng xin tha, lần này tự nhiên thức thời, không đợi hắn động thủ, đã mở miệng nói: “Ta sai rồi ta sai rồi, các chủ đại nhân đại lượng thứ lỗi ta nhất thời dại dột.” Thẩm Mộng Thu cười ha ha, đích thân rửa mặt chải đầu cho hắn. Hạ nhân đã chuẩn bị điểm tâm từ lâu. Lâm Yên cùng Thẩm Mộng Thu ăn được nửa chén cháo, nói: “Hôm qua ta đến hồ Song Long, gặp được trang chủ.” Thẩm Mộng Thu nói: “Yên Nhi mong nhớ hắn, có thể mời hắn đến Thanh Vân lâu. Hương Tuyết cũng rất ngưỡng mộ Giang Thanh Dương.” Lâm Yên nghe vậy, nắm tay Thẩm Mộng Thu, thấp giọng hỏi: “Ngươi không trách ta?” Thẩm Mộng Thu nghiêm mặt nói: “Ngươi mong nhớ hắn, trong lòng ta khó chịu. Nhưng nếu ngươi không tưởng niệm hắn, thì không phải là Lâm Yên ta thích.”

Lâm Yên suy nghĩ ý tứ trong lời hắn, nửa ngày nói: “Trang chủ nói Sở Yên mưu đồ không nhỏ, phải buộc ả lật con bài cuối cùng và hậu đài. Sở Yên vẫn còn nuôi mộng, sẽ phái cao thủ của Tài Thần thành tới Hoài Châu trước trung thu. Nếu hai đại phái chúng ta liên hợp, có thể phục kích ở ngoài thành tiêu diệt toàn bộ thủ hạ của ả.” Thẩm Mộng Thu trầm ngâm nói: “Sở Yên đoạt được chủ vị của Tài Thần thành cũng coi như lợi hại, nhưng dám tính kế với Giang Thanh Dương, đúng là tự mình chuốc khổ. Hai phái chúng ta đi phục kích ả, cũng khó tránh rước chút thương vong. Hiện tại thêm Hương Tuyết là người bản địa, e rằng Sở Yên chỉ còn nước khóc cha gọi nương.” Đây là chuyện ba bên đều có lợi, Thẩm Mộng Thu tâm tư biến chuyển, đã cân nhắc kỹ càng mọi phương diện tương quan được mất khi đối phó Sở Yên. Huống hồ Lâm Yên từng bị Sở Yên bắt giữ rồi hạ độc, Thẩm Mộng Thu từ lâu đã xem ả là địch, giờ có cơ hội, sao có thể bỏ qua?

Lâm Yên nghe hắn không có dị nghị, còn đáp ứng thuyết phục Bạch Hương Tuyết trợ quân, không tự chủ được vui đến my phi sắc vũ. Thẩm Mộng Thu thấy thế đánh mông hắn một cái, vờ cả giận nói: “Không cho ngươi mỗi lần nhắc tới chuyện đối phó Sở Yên liền cao hứng như thế.”

——–

Đệ thập nhị chương – Khởi viết vô y (nhị)

Lâm Yên hôm nay không cần gặp người ngoài, hắn ngại y phục của các chủ phu nhân quá mức phiền phức, chỉ mặc bộ đính trân châu mà Thẩm Mộng Thu thích. Hai người dùng bữa xong liền đi tìm Bạch Hương Tuyết. Thanh Vân lâu đa phần là nữ tử, Thẩm Mộng Thu thấy Lâm Yên suốt dọc đường cứ phóng khoáng chào hỏi đám cô nương nhiệt tình kia, trong lòng buồn bực. Càng buồn bực chính là, bởi vì trung thu gần kề, đoạn đường từ Phóng Nguyệt Tiểu Trúc tới Tuyết Hải Tiểu Trúc nơi Bạch Hương Tuyết ở, toàn là đệ tử Thanh Vân lâu bố trí bận rộn qua lại. Trong đó không ít nàng tuổi còn nhỏ lá gan to diện mạo cũng không tệ thậm chí chủ động vây quanh bọn họ hành lễ bắt chuyện. Lâm Yên đáp tạ từng người, Thẩm Mộng Thu miễn cưỡng cùng hắn đi được non nửa đường, đã không thể nhịn được nữa, ngắt một cái thật mạnh lên lưng hắn. Lâm Yên bị đau, cũng không hiểu ra sao, hai mắt ngân ngấn nước quay qua nhìn hắn. Thẩm Mộng Thu mềm lòng, nhẹ nhàng kéo hắn sát vào ngực, dọa cho Lâm Yên hoảng sợ, vội nói: “Đừng, ở đây đông người.”

Thẩm Mộng Thu cười nói: “Đông người thì đã sao, ta muốn ôm ngươi liền ôm, liên quan gì tới bọn họ?” Lâm Yên dựa vào ngực hắn, đầu cũng vùi lên vai hắn, không giãy dụa mặc hắn bồng. Thẩm Mộng Thu nhìn phần cổ trắng tuyết lộ ra của hắn dần dần đỏ lên vì xấu hổ, nói: “Chúng ta đi trên mái nhà vậy.” Lâm Yên phi thường nghe lời, tùy hắn phi thân lên mái ngói. Vài phen bay nhảy đã tiếp cận Tuyết Hải Tiểu Trúc. Thẩm Mộng Thu ôm Lâm Yên từ mái đáp xuống viện, vừa phiêu phiêu đặt chân trên mặt đất, đã vút vào trong phòng. Bạch Hương Tuyết đang viết gì đó trên thư, thấy bọn họ liền cười nói: “Sao lại từ trên trời rơi xuống? Ta còn ngỡ mình hoa mắt.”

Thẩm Mộng Thu cùng Lâm Yên chào hỏi đàng hoàng mới vào chỗ ngồi. Thẩm Mộng Thu nghiêm mặt nói: “Hương Tuyết, ngươi dạy đệ tử thế nào, không có lấy một người đằm thắm đoan trang.” Bạch Hương Tuyết ngẩn ra, lại thấy Lâm Yên đột nhiên cúi đầu, nàng là người thông minh bậc nào, cười bồi một tiếng nói: “Nhân vật anh tuấn như Thẩm các chủ vốn rất hiếm có, khó trách đệ tử lâu ta không đoan trang. Huống hồ họ đều là hài tử hiểu chuyện, cùng lắm chỉ chào hỏi mà thôi. Yên Nhi có lẽ sẽ không vì chút chuyện nhỏ nhặt này mà giận ngươi.”

Hay cho một phen liên tiêu đái đả, hay một màn điên đảo thị phi, Thẩm Mộng Thu nghe đến nghẹn họng, nhưng đám nữ tử kia đích thực đều bắt chuyện cả hắn lẫn Lâm Yên, nên không thể phản bác. Hắn nhìn người nhưng không nhìn lại mình, còn nổi giận trước Lâm Yên. Lâm Yên lặng lẽ trộm liếc hắn, khóe miệng hơi cong lên. Bạch Hương Tuyết nói: “Mộng Thu còn không mau kính Yên Nhi một chung trà, để hắn không tính toán.” Lâm Yên nói: “Cái này ta không dám.” Vừa rồi Thẩm Mộng Thu cùng Lâm Yên như thiểm điện lướt vào, bọn họ khinh công trác tuyệt, hạ nhân trong viện cũng không biết có người tới, thành thử không ai vào hầu.

Lâm Yên tự tay rót một chung trà cho Thẩm Mộng Thu, hại hắn nhất thời chột dạ. Lâm Yên ở bên hắn đã lâu, nhưng chưa từng chiếm thế thượng phong như lần này, cặp mắt trong trẻo đã nhiễm vài phần tiếu ý. Thẩm Mộng Thu nhận chung trà kia, bình tĩnh nói: “Yên Nhi có nhớ hôm qua còn nợ ta cái gì không?” Liền thoả mãn nhìn khuôn mặt Lâm Yên tức tốc đỏ lên. Lâm Yên lại cúi đầu, không đáp lời hắn. Thẩm Mộng Thu nhìn hàng my cong dài của hắn run run, có chút hối hận, thầm nghĩ, cho hắn lên mặt một lần cũng không sao, còn hơn để Lâm Yên cảm thấy mình quá bá đạo luôn khiến hắn chịu ủy khuất, bèn nắm tay Lâm Yên, ôn nhu nói: “Ta chỉ đùa ngươi thôi, nếu ngươi không muốn, ta tuyệt không miễn cưỡng.”

Lâm Yên ở chung với hắn lâu ngày, biết càng nhu thuận Thẩm Mộng Thu sẽ càng nhân nhượng, vốn chỉ giả vờ ủy khuất, giờ lại sợ Thẩm Mộng Thu tiếp tục thổ ra những lời thân mật buồn nôn hơn nữa trước mặt Bạch Hương Tuyết. Thẩm Mộng Thu không phải từ hôm nay mới bắt đầu bá đạo, hắn tự nhiên cũng không phải từ hiện tại mới cảm thấy ủy khuất. Bất quá nghe ngữ khí Thẩm Mộng Thu nói đến chí tình chí ý, không khỏi cảm động. Nhưng cũng biết Thẩm Mộng Thu những chuyện khác hễ nói là làm, chỉ riêng chuyện này là toàn hứa suông. Cho dù lúc đó mình không nguyện ý, cũng đâu ngăn được hắn khiêu khích trêu chọc. Nói với không nói cũng chẳng có gì khác biệt, kết quả luôn luôn như nhau.

Thẩm Mộng Thu thấy hắn không nói lời nào, lại gọi: “Yên Nhi.” Lâm Yên thấp giọng nói: “Mộng Thu…” Bạch Hương Tuyết ngán ngẩm nhìn hai người họ, xen vào nói: “Đủ rồi đủ rồi, đừng trước mặt ta diễn màn trùng phùng cầu Ô Thước, có chuyện nói mau, không chuyện cút về.” Thẩm Mộng Thu chỉ muốn túm lấy Lâm Yên để hắn ngồi trên người mình, nhưng ngại Lâm Yên xấu hổ đến lợi hại, nếu vẫn cưỡng ôm hắn qua, hắn dỗi hai ngày là còn ít, bèn dụng lực nắm chặt tay hắn một cái mới buông ra, nói: “Giữa thái tử và tam hoàng tử Hương Tuyết định theo ai?” Bạch Hương Tuyết nói: “Hai người họ không quá khác biệt, Thanh Vân lâu không bằng Duy Tình trang và Tương Tư các, chiếm cứ nam bắc, có đường tiến đường lui. Cho dù đoạt được vài địa thế tốt, cũng không giữ được lâu. Lánh xa thế sự, mới là lựa chọn tốt nhất. Đáng tiếc cây to đón gió lớn, vô pháp né tránh. Thiệp của thái tử và tam hoàng tử đều đã đưa đến đây, vẫn chưa biết nên hồi đáp ai. Ta định qua đại hội võ lâm lần này mới quyết định, cũng có thể xem hai người họ xử sự thế nào trước.”

Bạch Hương Tuyết dừng một chút, nói: “Các chủ chọn bên nào, ta tự nhiên sẽ theo bên đó.” Thẩm Mộng Thu nói: “Triều đình suy bại đã lâu, toàn cường hào địa phương xâu xé thế lực. Chọn ai trong đó, quả thật không khác nhau là mấy. Hương Tuyết có từng nghĩ tới, Tài Thần thành cũng trong tình cảnh như ngươi, nhưng nửa điểm cũng không vội. Giang Thanh Dương đối đãi Sở Yên chẳng qua chỉ như minh hữu bình thường, lòng tự tin của ả lấy đâu ra?”

Bạch Hương Tuyết nghĩ nghĩ nói: “Thanh Vân lâu cũng phái người âm thầm thám sát Duy Tình trang với Tài Thần thành.” Quay đầu nhìn Lâm Yên cười áy náy. Lâm Yên nói: “Lâu chủ không cần khách khí, các môn các phái đều như vậy.” Bạch Hương Tuyết lại nói: “Sở Yên hành sự quỷ bí chu toàn, bằng không đã không từ một đệ tử cấp thấp một mạch thăng tới chức thành chủ. Theo ta thấy, ả đã sớm âm thầm qua lại với một trong hai vị hoàng tử. Còn tài sản của Tài Thần thành phần lớn đã bị ả giấu riêng. Ả dã tâm không nhỏ, bụng dạ lại hẹp hòi. Cao thủ Tài Thần thành cũng bị diệt không ít vào thời điểm ả đoạt vị. Muốn lấy lòng hai vị hoàng tử kia, chỉ còn cách thôn tính môn phái khác. Đáng tiếc phó thác nhầm chủ ý lên Giang trang chủ, ngày lành e rằng không còn được bao lâu.”

Thẩm Mộng Thu nói: “Yên Nhi tính kế ả ba tháng, đoạt không ít vùng cố thủ của ả. Nữ nhân này vốn không giỏi sinh ý, chỉ giỏi chuyên quyền, tự cho mình cao minh. Giang Thanh Dương hiểu rõ âm mưu ả hơn chúng ta, hay là ba phái liên thủ hoạch định?” Bạch Hương Tuyết nói: “Nga, Thẩm các chủ chịu hợp tác với Giang trang chủ?” Nàng biết khá nhiều về nghiệt duyên giữa hai phái này, cũng hiểu rõ Giang Thanh Dương Thẩm Mộng Thu làm người chú trọng nhất là thực tế. Tạm thời hợp tác, cũng chẳng có gì là không thể. Hỏi câu này, chỉ là lời đùa giữa bằng hữu với nhau, trêu chọc Thẩm Mộng Thu. Thẩm Mộng Thu lại không để tâm, cười nói: “Giang Thanh Dương là anh tài đương thế, hợp tác với hắn, cũng là một chuyện đáng mừng trong đời.”

Bạch Hương Tuyết nói: “Tài Thần thành như rết trăm chân, chết mà không cương. Cho dù ba phái liên thủ, cũng không biết có thể toàn thân trở ra.” Thẩm Mộng Thu nói: “Hương Tuyết nếu sợ không biết nên ăn nói thế nào với trưởng lão trong lâu, sau khi Tài Thần thành bị diệt, Thanh Vân lâu có thể tiếp thu toàn bộ tàn dư. Hiệu buôn ta để Yên Nhi quản cũng tặng luôn cho Thanh Vân lâu.” Bằng hữu thì bằng hữu, nhưng Bạch Hương Tuyết dù sau cũng là người đứng đầu một phái. Thẩm Mộng Thu minh bạch tâm tư của nàng, tự nhiên sẽ không để nàng xuất thủ không công.

Quả nhiên có được câu này của Thẩm Mộng Thu, chút do dự trên mặt Bạch Hương Tuyết hoàn toàn biến mất. Cười nói: “Hiệu Thẩm Lâm đó, ta không dám nhận.” Thẩm Mộng Thu cười khẽ một tiếng, nói: “Vậy thì thôi, cái này chúng ta giữ lại.” Bạch Hương Tuyết hỏi: “Có an bài cụ thể chưa?” Lâm Yên nói: “Ta sẽ liên lạc Duy Tình trang, lâu chủ cứ chờ tin lành.” Bạch Hương Tuyết nói: “Ai, thế cuộc rung chuyển, luôn là bá tính gặp tai ương. Các ngươi tự quyết định đi, chỉ cần báo với ta lúc nào hành động là được.” Thẩm Mộng Thu cảm khái: “Triều đình khí số sắp tận, biết bao nhiêu người vọng tưởng nhúng tay vào mảnh hỗn độn này.” Bạch Hương Tuyết nói: “Loạn thế xuất anh hùng, kẻ nào có chút bản lĩnh, đều khó tránh muốn lộ phong mang. Chỉ là phong mang, cũng không phải dễ lộ.”

Tiếp đó lại hàn huyên mấy câu, Thẩm Mộng Thu mang Lâm Yên cáo từ. Lần này bọn họ trực tiếp đi trên mái nhà ngay từ đầu, Bạch Hương Tuyết chỉ có thể nhìn trời cười khổ.

 ———

Tác giả phát biểu:

Sau đây là lời cam kết với quan chúng.

Lại nói lâu rồi không viết bản cam kết, ngay cả cách thức thế nào cũng không nhớ nổi nữa.

Bạn đọc thân mến,

Để hưởng ứng lời kêu gọi của độc giả, không chế ra thêm bi kịch mới nào, tại hạ cam đoan bộ này sẽ làm tròn những tiêu chí sau:

Thứ nhất, bất tàn

Thứ hai, bất tử

Thứ ba, không chia tay

Lâm Hàn Yên Khanh

08/07/2005

(Lâm Hàn ủy khuất nhỏ giọng nói: “Thế nhưng ta muốn chọn đề tài ngược luyến a~” Cà chua cà pháo đằng vân đầy trời ập xuống, quần chúng đồng thanh: “Ngươi chọn cái gì bọn ta cũng mặc kệ, bọn ta nói bất tàn thì không được tàn phế, nói bất tử thì không thể chết được, nói không chia tay thì đừng hòng biệt với ly!”)

Advertisements

2 thoughts on “Đương thời minh nguyệt tại – Đệ thập nhị chương (nhất+nhị)

  1. Oki 03/09/2012 / 2:25 am

    Ak, cả bài chỉ thú vị mỗi cái phần cam kết của tác giả. :))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s