Nhất đao xuân sắc – Đệ lục thập cửu chương

NHẤT ĐAO XUÂN SẮC

Tác giả: Trần Tiểu Thái

Thể loại: phúc hắc công (sau thành trung khuyển công) x lưu manh mỹ thụ (sau thành yêu nghiệt dụ thụ)

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Đệ lục thập cửu chương

Edit: Phúc Vũ

Tạ Thiên Bích từ từ buông lỏng cánh tay, nhẹ nhàng ôm hắn, ngón tay ôn nhu lướt trên tấm lưng trần thon gầy của hắn, cách biệt ba năm, chỉ có thời khắc này là vui mừng khôn kể.

Nương theo ánh trăng nhìn xuống, chỉ thấy mái tóc đen huyền cùng chóp mũi thanh tú của Tô Tiểu Khuyết, cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên tóc hắn, môi một trận mát lạnh, nhưng trong lòng ấm áp vạn phần.

———

Cách đó không xa đột nhiên vang lên một thanh âm trầm thấp mà ôn nhu: “Tiểu Khuyết, qua đây!”

Thanh âm tuy nhu hòa, nhưng tràn đầy sức hút không thể cưỡng lại, Tô Tiểu Khuyết đau đến ngơ ngơ ngác ngác, trong đầu lập tức ầm ầm nổ tung, cả người đột nhiên đông cứng, đảo mắt nhìn qua, thấy Tạ Thiên Bích đã ngồi dậy, dưới ánh trăng đường nét phân minh đáng tin như sơn hà, nhất thời nghĩ không thông bộ dạng mình thế này sao có thể để Tạ Thiên Bích nhìn thấy, sợi dây vốn bị kéo căng đến cực hạn liền phựt một tiếng đứt ngang, thân bất do kỷ mơ mơ hồ hồ, như thể nhập ma, hồn nhiên không biết mình đang ở đâu gặp phải chuyện gì, chỉ càng thêm khẩn trương co hai chân lại.

Tạ Thiên Bích im lặng, nhãn châu như sao nhìn thẳng vào thân thể xích lõa của hắn, nhưng không chút gợn sóng ôn nhu lặp lại: “Tiểu Khuyết, qua đây…”

Bàn tay dừng lại nơi hậu đình của Tô Tiểu Khuyết từ từ thu về trước ngực, năm ngón tay đã thả lỏng, hàng my ướt đẫm, ánh mắt như con thú nhỏ bị chấn kinh, nhưng không nói được lời nào.

Tạ Thiên Bích không có nửa điểm mất kiên nhẫn, chỉ khẽ cười nói: “Ngươi qua đây, ta ôm ngươi, ngươi sẽ không khó chịu, sẽ không sao nữa.” Ngoài mặt mỉm cười, nhưng trong lòng như bị lưỡi dao sắc bén băm xả, nhãn thần không khỏi mang theo đau đớn bi thương ảm đạm cùng trầm mặc.

Tựa hồ bị mục quang hắn lay động, Tô Tiểu Khuyết do dự đứng lên, chậm rãi đi tới bên giường hắn, đoạn đường chín bước ngắn ngủi, lại khiến Tạ Thiên Bích cảm thấy như trải qua cả một kiếp người, thở phào một hơi, vươn cánh tay ôm lấy thân thể sáng mịn như ngọc thạch nhưng lại nóng như lửa của hắn, nhẹ giọng nói: “Nằm xuống ngủ thôi.”

Tô Tiểu Khuyết y lời làm theo, nằm sóng vai với hắn, đôi mắt đen láy chớp cũng không chớp, chỉ chăm chú nhìn hắn, như nửa tin nửa ngờ, lại như kinh hỉ vô hạn, đưa tay vuốt ve má cùng môi Tạ Thiên Bích.

Tạ Thiên Bích biết hắn đau đến hồ đồ, lại bị mình gọi như vậy, thần trí càng u mê, cũng không lấy làm lạ, chỉ cảm thấy từng nơi đầu ngón tay hắn lướt qua, là tê dại tận xương cùng kích tình tận tủy, bất giác cổ họng khô rát, nhưng lại bắt lấy tay hắn, thuận thế dời xuống, nói: “Nhắm mắt lại, ngủ!”

Tô Tiểu Khuyết nằm nghiêng người, tay bị hắn kéo xuống đặt bên hông, nhíu mày ngẫm nghĩ, nắm ngược lại tay Tạ Thiên Bích, men theo đường cong nơi thắt lưng vòng xuống bờ mông, trực tiếp dẫn tay hắn tới nơi tư mật kia, nâng lưng nới quần, liền hướng đến tay hắn, tay kia cũng không an phận, đã lặng lẽ phủ lên vật đang dựng đứng của Tạ Thiên Bích.

Tạ Thiên Bích thấy hắn như thế, trong lòng đột nhiên bùng lên một ngọn lửa, không phải lửa tình, mà là lửa giận, chỉ hận không thể quật mồ lôi thi thể Thẩm Mặc Câu ra, nghiền xương thành tro mới rửa được hận.

Bên này phẫn nộ, bên kia Tô Tiểu Khuyết lại không biết sống chết, còn nhắm thẳng vào lòng mình cọ loạn, như một đóa hỏa diễm lung linh, chỉ chực thiêu sạch chút lý trí sau cùng mà mình nỗ lực duy trì.

Nơi ngón tay chạm đến, chỉ cảm thấy trơn mịn ôn nhuận như tơ, nhất thời trong lòng cỏ dại tràn lan, từng đốt xương tấc thịt đều như bị châm ngòi nổ, dưới cám dỗ mỹ diễm này, tâm niệm chợt động, không khỏi lóe lên một ý nghĩ cực kỳ ích kỷ độc ác, nếu Tô Tiểu Khuyết đã thật sự điên dại, quên hết mọi chuyện trước kia, há chẳng phải dễ dàng có thể cùng mình gương vỡ lại lành?

Nhưng vừa nghĩ đến đây, chưa kịp dấn sâu hơn, đã cắn răng thầm mắng mình đê tiện, hận không thể tự trói chung với Thẩm Mặc Câu, cùng băm xả ném cho chó ăn, ngẫm lại tình cảnh thống khổ hắn phải chịu, tất cả đều nhờ mình năm đó ban cho, giờ hắn sụp đổ thất thần, mình cư nhiên còn muốn thừa gió bẻ măng mặc hắn cứ như vậy tâm trí mơ hồ, quả thật không bằng loài cầm thú.

Tạ Thiên Bích đột nhiên thu tay, ôm thật chặt người trong lòng, thanh âm mang theo vài phần tức giận đối với bản thân: “Ngủ mau!”

Tô Tiểu Khuyết thấy ánh mắt hắn hung hãn như thể nhắm trúng ai sẽ cắn ngay kẻ đó, không khỏi có chút sợ hãi, run rẩy rũ my, vùi đầu cọ cọ ngực hắn, không dám nhúc nhích nữa.

Không biết do một phen dày vò nên mệt lả, hay là do thần chí tuy mơ hồ nhưng thân thể tóc da vẫn còn nhớ rõ vòng tay quen thuộc của Tạ Thiên Bích, không quá một tuần trà, Tô Tiểu Khuyết hô hấp trầm trầm mà thư thả, đã ngủ say.

Tạ Thiên Bích từ từ buông lỏng cánh tay, nhẹ nhàng ôm hắn, ngón tay ôn nhu lướt trên tấm lưng trần thon gầy của hắn, cách biệt ba năm, chỉ có thời khắc này là vui mừng khôn kể.

Nương theo ánh trăng nhìn xuống, chỉ thấy mái tóc đen huyền cùng chóp mũi thanh tú của Tô Tiểu Khuyết, cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên tóc hắn, môi một trận mát lạnh, nhưng trong lòng ấm áp vạn phần.

Tạ Thiên Bích dù sao cũng đang trọng thương suy nhược, không lâu liền ngủ, đợi khi mở mắt ra, trời đã sáng hẳn, đôi mắt gần trong gang tấc của Tô Tiểu Khuyết thấu triệt như trời xanh, không nhìn ra nửa phần hoang mang sửng sốt, dường như chuyện đêm qua chưa từng xảy ra, mà chỉ là một giấc mộng.

Tạ Thiên Bích thấp giọng nói: “Ngươi tỉnh rồi?”

Tô Tiểu Khuyết vươn một ngón tay, đặt trên môi Tạ Thiên Bích, chăm chú nhìn hắn một hồi, nói: “Nếu ngươi thật sự chỉ là Ngụy Thiên Nhất, thì tốt biết mấy.”

Câu này Tạ Thiên Bích nghe đến trong lòng ngũ vị tạp trần, nhất thời không biết nói sao.

Tô Tiểu Khuyết lại như không hề lưu luyến, đứng dậy tự mặc lại y sam.

Thấy hắn định ra ngoài, Tạ Thiên Bích vội gọi lại: “Tiểu Khuyết!”

Tô Tiểu Khuyết xoay người, thần tình lãnh đạm: “Chuyện gì?”

Tạ Thiên Bích nhẹ giọng cười, trên mặt là vẻ tự tin lỗi lạc, thần thái sung mãn: “Không có gì, chúng ta làm một cuộc thương lượng đi.”

Tô Tiểu Khuyết khẽ nhướn mày: “Nói.”

Tạ Thiên Bích tiếp lời: “Ta biết ngươi muốn giết ta, chỉ mong ngươi cho ta thêm thời gian ba tháng.”

Tô Tiểu Khuyết có chút động dung, nghi hoặc nói: “Ba tháng?”

Tạ Thiên Bích gật đầu.

Tô Tiểu Khuyết thấy hắn trước sau như một thần thái tự tại phi dương, không khỏi cười lạnh: “Tại sao ta phải cho ngươi thêm ba tháng? Lúc ngươi giết Lộ bang chủ, cũng đâu cho ta ba tháng.”

Tạ Thiên Bích khóe môi câu lên, thập phần tà khí: “Lộ Ất chết cũng chết rồi, ta đã nói, chỉ có sinh tử hỉ nộ của ngươi ta mới quan tâm.”

Tô Tiểu Khuyết cả giận, tiến lên mấy bước, tùy tay một cái tát phất qua, Tạ Thiên Bích má trái lập tức sưng đỏ, đầu tóc tán loạn, khóe miệng rỉ máu, nhưng nhãn thần không hề có một tia bị đả kích, chỉ đau lòng mà ôn nhu chăm chú nhìn Tô Tiểu Khuyết: “Ta phải ở bên ngươi ba tháng này… Ba tháng… có lẽ đủ để vượt qua thời điểm khó chịu nhất?”

Tô Tiểu Khuyết không dám tin kinh ngạc nhìn hắn, môi khép lại mở, cuối cùng run giọng nói: “Ta không cần ngươi!”

Tạ Thiên Bích sắc mặt trầm xuống, cho liều mạnh hơn: “Chuyện đêm qua cho dù ngươi đã quên ta cũng không quên được, lẽ nào bộ dạng đó ngươi còn muốn bị người khác nhìn thấy? Thẩm Mặc Câu chết rồi, chẳng lẽ ngươi vẫn nguyện ý bị dâm độc khống chế? Có ta bên cạnh, chung quy ngươi sẽ dễ vượt qua hơn, đừng lấy thân thể chính mình ra cố chấp, nếu nội trong ba tháng này, Trình Tử Khiêm phối ra được thuốc giải, ngươi có thể không cần ta nữa.”

Tô Tiểu Khuyết bị điểm trúng chỗ đau, ngẫm lại đêm qua nếu không có Tạ Thiên Bích quả thật không vượt qua được, vừa tức vừa giận vừa thẹn vừa hoảng, cũng lười nói lý với hắn, sấn tới ném cho hắn một cái bánh xếp lớn, mới đùng đùng bỏ ra ngoài.

Tạ Thiên Bích bật cười, sờ sờ bên má vừa sưng vừa rát của mình, trong lòng thầm mắng tên hỗn đản kia xuống tay không biết nặng nhẹ, răng cũng bị hắn đánh cho sắp lung lay, sau này nguyên hàm răng đang đều tăm tự dưng biến thành hàng rào, gặm thịt nhai rau không nói, nếu như ngay cả uống rượu cũng để gió xào xạc lọt vào có lẽ sẽ tổn hại nặng nề đến uy nghiêm giáo chủ Xích Tôn Phong. (Bích thật bỉ =)))))

Một tháng nhanh chóng trôi qua, Tô Tiểu Khuyết truyền thư cho Đường Nhất Dã, nói kế hoạch liên thủ tạm gác lại, Đường Nhất Dã nhận được thư lại phi thường cao hứng, vừa vặn có thêm thời gian ở lại trấn Đậu Tử tiếp tục khuyên Trương quả phụ Trương Tiểu Hà theo mình đến Thục Trung.

Hơn tháng qua, Trương quả phụ và Trương Tiểu Hà ngày ngày sống dưới dâm uy của Đường Nhất Dã, kỳ thực nói dâm uy cũng không đúng lắm, bởi vì Đường Nhất Dã xuất thân danh môn, đường đường một quý công tử, tự nhiên sẽ không ỷ mạnh hiếp yếu, có điều công phu đeo bám như mạch nha của hắn lại điêu luyện đến không tưởng.

Không hề nhiều lời, hành động cũng rất ưu nhã lễ nghi, ngày ngày đều bình minh ghé thăm hoàng hôn tái viếng, ngày ngày đều khách khách khí khí thành tâm thành ý nói hai lần đa tạ đại thẩm cô nương đã cứu đệ đệ ta, hiện tại ta đến báo ân, mong đại thẩm cô nương theo ta về.

Trương quả phụ ban đầu rất có thiện cảm với hài tử anh tuấn nho nhã lễ độ này, thành thử cũng tế nhị khước từ, sau lại phát hiện hài tử này trời sinh tính tình cứng đầu cố chấp như trâu nói sao cũng không nghe, liền bắt đầu lạnh lùng cự tuyệt, không thành công; sau nữa lại phát hiện thật sự không thể lay chuyển ý tốt mà hắn không ngừng kiên trì, vì thế đổi sang van xin năn nỉ, vẫn không thành công; cuối cùng hễ nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của Đường Nhất Dã, không đợi hắn mở miệng chào hỏi, đã sắc mặt trắng bệch ầm một tiếng đóng cửa cài then, nào ngờ Đường công tử lại biết võ công, phiêu phiêu bay qua đầu tường, quy quy củ củ đáp trước mặt Trương quả phụ, thanh âm không lớn không nhỏ, thái độ không kiêu không nịnh:

“Đại thẩm, các vị đã cứu đệ đệ ta, ta chỉ tới trả ơn… Ân tình này, không chỉ riêng ta, cả Đường gia cũng không thể không báo đáp… Các vị sinh kế gian nan, Đường môn Thục Trung sung túc, đại thẩm và Trương cô nương nên theo ta đi đi!”

Nghĩ nghĩ, đôi mắt đen nhánh nhìn về phía khuê phòng Trương Tiểu Hà, đỏ mặt bổ sung một câu: “Ta sẽ chịu trách nhiệm với Trương cô nương.”

Trương Tiểu Hà cách cửa sổ nhìn Đường công tử cùng mẫu thân mình ngày qua ngày đối thoại, càng nghe càng là dở khóc dở cười, lén mở ngăn tủ, lấy ra chiếc giỏ đầy chim năm đó Tô Tiểu Khuyết đan, vuốt ve từng con từng con, lẩm bẩm: “Là ca ca ngươi tới đón ta thật sao?”

Lâu ngày dài tháng, không khỏi nảy sinh vài phần hảo cảm với vị công tử thoạt nhìn ngây ngô, kì thực chững chạc cứng cỏi này, có khi ngay lúc hắn đang nói, nhẹ nhàng mở cửa sổ ra, thường thì Đường Nhất Dã sẽ nghe thấy động tĩnh, đảo mắt trông lại, bốn mắt nhìn nhau, Trương Tiểu Hà tự nhiên đỏ mặt cúi đầu, Đường Nhất Dã cũng kiềm lòng không đặng ho khan một tiếng, mới có thể tiếp tục bàn chuyện báo ân với Trương quả phụ.

Trấn Đậu Tử phong cảnh kiều diễm vô song, còn Sùng Quang lại một bụng buồn bực, Tô Tiểu Khuyết chần chờ không giết Tạ Thiên Bích, trong lòng hắn đã sớm ủ một lò lửa, chỉ cố tự kiềm nén, toàn tâm toàn ý xử lý sự vụ Thất Tinh Hồ, khổ luyện Nhập Bát Tinh Kinh đến nỗi tẩu hỏa nhập ma, Bách Sanh nhìn vào mắt, nhịn không được báo với Tô Tiểu Khuyết. Tô Tiểu Khuyết cực kỳ bất mãn, đích thân túm hắn xích lõa khỏi người một thuộc hạ, nói: “Dục tốc ắt bất đạt, tập võ chú trọng chính là ngộ tính, không lĩnh hội được tầng đó, có khổ luyện đến đâu cũng vô dụng… Cũng không phải chọn phân lấp cối, có đúng không?”

Thấy hắn một thân mồ hôi hậu đình sưng đỏ, không khỏi thở dài, giúp hắn mặc lại y sam chỉnh tề: “Ngươi đây không phải luyện công, rõ ràng là tự chà đạp mình.”

Sùng Quang đôi môi run rẩy, vùi đầu vào ngực Tô Tiểu Khuyết, nức nở khóc rống lên, giống như muốn phát tiết hết mọi ủy khuất khó chịu suốt thời gian qua.

Tô Tiểu Khuyết há lại không biết suy nghĩ trong lòng hắn, lập tức chỉ vờ hồ đồ, mỉm cười hung hăng uy hiếp: “Còn không biết sống chết như vậy nữa, sẽ đem bán ngươi vào kỹ viện!”

Sùng Quang lau lau nước mũi trên cổ áo hắn, cặp mắt đỏ hoe ngẩng đầu lên, trong lòng lo lắng sợ hãi cùng cực: “Ngươi sẽ luôn ở lại Thất Tinh Hồ, có đúng không?”

Tô Tiểu Khuyết nhãn thần lóe lên một tia kiên định ưu thương: “Trước khi Thẩm Mặc Câu chết ta đã lập lời thề, còn thề trước vong mẫu của ta, cả đời này, ta sẽ là cung chủ Thất Tinh Hồ, quyết không rời bỏ.”

Sùng Quang mừng rỡ, làm bộ làm tịch thút thít thêm vài tiếng.

Tô Tiểu Khuyết nghiêm mặt nói: “Sùng Quang, nên biết ngươi không còn là nam sủng, mà là tổng quản. Làm tổng quản Thất Tinh Hồ, võ công đương nhiên quan trọng, nhưng khí độ cũng tuyệt không thể thiếu. Ngày đó Tạ Thiên Bích rơi vào tay Thẩm Mặc Câu, Thẩm Mặc Câu không hề có một tia bất kính bôi nhọ, ngươi theo hắn bao nhiêu năm, chẳng lẽ vẫn còn học chút thủ đoạn tiểu nhân kia? Ngươi cũng không nên làm ta thất vọng.”

Sùng Quang nghe xong không khỏi ngẩn ra, Tô Tiểu Khuyết lại tiêu sái mỉm cười, nắm tay hắn, đưa hắn về nơi ở nghỉ ngơi.

Sau đó Sùng Quang dù có gặp lại Tạ Thiên Bích, cũng không còn oán độc ghen ghét nữa, chỉ xem hắn như hồn ma đang phiêu lạc, thái độ đừng nói là cư cao lâm hạ, còn thêm đạm định khoan dung.

Hôm nay Tô Tiểu Khuyết đang ở nội đường lật xem sổ sách Văn Cánh Hành đưa tới, Bách Sanh một thân hương mực đến báo, Hoạ Mi cốc Trình Tử Khiêm cầu kiến cung chủ.

Tô Tiểu Khuyết trầm ngâm một lát, mấy tháng qua Xích Tôn Phong hẳn đã sớm biết giáo chủ hãm sâu ở Thất Tinh Hồ, cư nhiên chỉ phái một Trình Tử Khiêm không hiểu sự vụ đến, đúng là cổ quái, lập tức phân phó: “Dẫn hắn đến đình giữa hồ Bích Dực.”

Dứt lời tìm đôi bao tay chỉ bạc thiếp thân của Thẩm Mặc Câu cất trong ngực, Thất Tinh Hồ dị bảo rất nhiều, Thẩm Mặc Câu lại là một người đa tâm, cho nên nơi ở giống hệt một rương kho báu.

Đôi bao tay chỉ bạc này dùng tơ nhuyễn kéo từ ngân tằm dệt thành, cực mỏng cực nhẹ, một khi đeo vào tay, bách độc bất xâm, vừa dẻo vừa bền, đao thương bất nhập.

Trình Tử Khiêm lo cho Tạ Thiên Bích, lại là bậc thầy dụng độc đứng đầu thiên hạ, Tô Tiểu Khuyết tự nhiên không dám khinh suất.

Tô Tiểu Khuyết thích khinh công phát huy đến cực cảnh, cảm giác lướt nhanh trong gió, tựa hồ có thể quên đi mọi thứ vứt bỏ hết thảy, chỉ còn phóng khoáng thiên nhiên, tự tại không ràng buộc, độc lập như một con chim tung hoành giữa trời cao, nhịp đập trái tim cũng khoái lạc đơn thuần như thế.

Lăng Ba Vi Bộ lướt qua mặt nước xanh biếc gợn sóng như nếp gấp trên tơ lụa, tới đình giữa hồ, Trình Tử Khiêm vẫn chưa đến, Tô Tiểu Khuyết bèn tự động ăn một ít điểm tâm tươi ngon trên chiếc bàn đá trong đình.

Không lâu sau đã thấy Bách Sanh dẫn một thân ảnh bạch y đi tới, đứng từ xa chỉ đường, đoạn tự giác lui ra.

Bách Sanh xưa nay hành sự cẩn thận tỉ mỉ, biết Trình Tử Khiêm thân phận đặc biệt, thành thử chỉ dẫn người đến gần đó cho quen đường, còn mình quyết không nghe thêm một câu tuyệt không nói thêm một chữ đã rời đi.

Trình Tử Khiêm mấy năm không gặp, càng gầy hơn vài phần, lúc này dương quang chói lọi, Tô Tiểu Khuyết ở trong đình thấy hắn đội mũ trúc trên đầu để che nắng, cằm nhọn như châm, giẫm lên bờ đê, từng bước tiến tới.

Vào trong đình, tuy thấy Tô Tiểu Khuyết tuyệt sắc động nhân khác hẳn hôm xưa, Trình Tử Khiêm vẫn theo thói quen nhíu mày tỏ vẻ chán ghét, đi thẳng vào vấn đề: “Thiên Bích đâu?”

Tô Tiểu Khuyết mỉm cười, đáp phi sở vấn: “Hắn rất khỏe.”

Trình Tử Khiêm cởi mũ, trên mí mắt một vệt đỏ, nhưng ngón tay lại trắng bệch khẩn trương, vội nói: “Ta muốn gặp hắn.”

Tô Tiểu Khuyết lắc đầu: “Không được.”

Trình Tử Khiêm trầm mặc một lát, bỗng nhiên tức giận nhìn Tô Tiểu Khuyết: “Hắn không khỏe đúng không? Ngươi rốt cuộc muốn thế nào?”

Advertisements

11 thoughts on “Nhất đao xuân sắc – Đệ lục thập cửu chương

  1. wjuliet48 02/09/2012 / 10:13 am

    Đọc luôn hai chương thật tuyệt. Bích ca quả là quân tử dù sau này anh hơi bỉ khi nói đến cái răng. Nhất dã là “keo dán mạch nha”, dính mãi ko tưởng, dù rất rất rất rất rất là tiếc khi anh ko phải là BL nhưng mong anh sẽ hạnh phúc khi gặp đc Trương Tiểu Hà. Và tất nhiên về “dâm độc”, có phải nó sẽ là “cầu nối” đưa Tiểu Khuyết và Bích ca “sát lại gần nhau” ko? Ta cũng ko biết :”>. Chờ các chương tiếp theo.
    P/s: Cảm ơn chủ nhà đã edit.

    • Phúc Vũ 02/09/2012 / 10:49 am

      Ừ, rất thích Bích ở điểm quân tử này *tim tim* mỗi tội bỉ thật chỏng vó ~~ Này gọi là không bỉ thì thôi, hễ bỉ là bỉ cho tới cùng!
      Dã ngố quả thật là một tấm chồng tốt, haizz, cũng mừng cho Tiểu Hà, một trong những nữ nhân may mắn hiếm hoi trong đam mỹ ^^ lấy Dã rồi đừng mong nhớ Tiểu Khuyết nữa.
      Dâm độc có thể xem như nguyệt lão nửa mùa cho Tiểu Khuyết với Bích hehe, vì sao gọi là nửa mùa? Hạ hồi phân giải ^^~

  2. Húng Lìu 03/09/2012 / 1:11 pm

    Hehe chào tỷ *ôm mặt*, mấy hôm nay ôm thốc gần chục chương Nhất đao, bao nhiêu cảm xúc hỉ nộ ái ố nó cứ dồn cục, lòng cứ nao nao bứt dứt, nhất là lúc a Câu ra đi ~ Giờ vẫn cảm thấy bóng dáng a phảng phất Thất Tinh Hồ, phảng phất qua từng chương, hảo đau lòng hicccccccc 😦 Càng đọc lâu em lại càng nhớ Tiểu Khuyết của ngày xưa tự do tự tại, nuối tiếc cho bạn mà cũng tiếc luôn cho Bích. Nhưng ngẫm lại, thời thế thay đổi, âu cũng là cái tốt cho cả 2, cũng có như vậy mà Câu mới sống được những ngày hạnh phúc thực sự, em lại càng yên tâm 🙂 Cám ơn tiểu thái đại nhân, cám ơn các tỷ không quản mệt mỏi dịch hay đến như vậy, bộ Nhất đao này quả thực là em rất thích, mong chờ từng chương các tỷ dịch a *ôm ôm*
    P/s: Thích nhất giọng văn của Tiểu thái, nhiều lúc làm cho lòng người ngập tràn cảm xúc mà có những lúc cười té ghế =)) điển hình là đoạn răng của a Bích =))
    Cảm ơn các tỷ một lần nữa ạ *cúi đầu*

    • Phúc Vũ 03/09/2012 / 1:40 pm

      Đa tạ tiểu muội muội nà *ôm ôm*
      Tỷ biết sự ra đi của cung chủ khiến mọi người thấy thật buồn, thật hụt hẫng đau lòng. Ai~ cũng may cung chủ ra đi trong mãn nguyện, không còn gì tiếc nuối, hơn nữa, cung chủ sống mãi trong lòng Tiểu Khuyết, trong lòng bạn đọc, nghĩ thế thôi cũng đủ ấm lòng, muội thấy có đúng không?
      Tiểu Thái đại nhân, ân, là thần tượng của tỷ, văn phong quá tuyệt vời, hoa mỹ, hài hước, đau thương dằn vặt, hạnh phúc mong manh vân vân… tất cả hợp thành một tác phẩm ấn tượng sâu sắc nhất trong lòng tỷ. Cho nên, vì tình yêu, tỷ nỗ lực hết mình, hy vọng chuyển tải được một cách trọn vẹn nhất ý thái của tác giả. Đương nhiên cũng mong bạn đọc yêu thích bộ này.
      Hắc hắc, tự nhiên tâm sự 1 tràng dọa tiểu muội chạy mất quá =)) Tóm lại là cảm ơn muội đã ủng hộ, đã đọc và thích bộ truyện nha~~

  3. Tiêu Dao 17/01/2013 / 11:15 am

    Công phu dông dài đệ nhất Đường Nhất Dã =))
    Thiên Bích ở bên giúp em Khuyết giải độc đi a.
    Tử Khiêm vẫn là vậy 1 đời si tình bỏ ko được.

    • Phúc Vũ 17/01/2013 / 11:35 am

      Chương này thấy vui đấy chứ, Bích thiệt bỉ khi băn khoăn về hàm răng =)) Ân, chúng ta lại gặp lại Tử Khiêm si tình rồi…

      • Tiêu Dao 17/01/2013 / 5:34 pm

        Anh nghĩ đến mất răng thì ăn thịt uống rượu mất hình tượng =))
        Thế ko nghĩ đến lúc ăn cháo lưỡi thì có tư vị gì nhỉ =)). Em Khuyết giỏi y thuật lắm, có rớt ra cũng có cách làm lại, ko thì sẽ mở đầu cho ngành răng giả, đảm bảo phát đạt.

      • Phúc Vũ 17/01/2013 / 8:36 pm

        Phụt =)) mở trung tâm nha khoa Bích Khuyết đi =)) Ách, chúng ta lái đi quá xa…

  4. kamap291 25/03/2015 / 6:04 pm

    vừa mới com một cái com thiệt dài ở chương 64, không biết tình cảm Bích Khuyết rồi sẽ tiến triển như thế nào, h thì mãn nguyện…
    Qua chương này mới thấy, rõ ràng Bích vẫn là cái dằm thật sâu trong tim Khuyết, mà KHuyết không nỡ, không muốn nhổ ra. Không biết nên hận hay nên cảm tạ dâm dược trên người Tiểu Khuyết. Vì nó mà một đoạn tình dây dưa vs anh Thẩm, nhưng cũng nhờ nó mới biết, uy lực của Bích với Khuyết vẫn oai như ngày nào ở Bạch Lộc Sơn. Ngày đó không nói không rằng, một cái tát của Bích khiến Khuyết nhận sai, h một lời nói khiến độc không phát tán =)). Thứ lỗi ta so sánh hơi quá nhưng tự nhiên lại có cảm giác thật ấm áp aaaa :).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s