Thanh mai sự – Chương 14

THANH MAI SỰ

Tác giả: Đông Tiểu Thụ

Thể loại: Cổ trang, thanh mai trúc mã, ấm áp thanh thủy văn, HE

Tình trạnh bản gốc: Hoàn

Editor: Phúc Vũ

Chương 14

“… Vô sỉ.” Tô Diên Trạch dừng một chút, “Bùi Nhược Ngu ngươi trở nên giảo hoạt từ hồi nào?”

“Học theo ngươi thôi.” Bùi Nhược Ngu cười tủm tỉm, “Rốt cuộc cũng về đến nhà nhưng lại không được ngủ chung nữa, cái giường này không dễ dời.”

——-

“Là người thì sẽ có gian tình.”

Nghe hắn kể tình cờ gặp Đổng tri phủ, Tô Diên Trạch quấn chăn ngồi thành một đoàn cười ha hả không ngừng, “Bùi Nhược Ngu ngươi muốn bị diệt khẩu sao thật dũng cảm.”

Bùi Nhược Ngu nằm đó ngắm nhìn cần cổ thon dài của hắn, trắng nõn mê người. Bèn vỗ vỗ chỗ bên cạnh, “Mau nằm xuống nói chuyện, ta sẽ không động tới ngươi.”

“Quỷ mới tin ngươi.” Tô Diên Trạch càng quấn chặt hơn nữa, từ sau lần trước bị phong hàn còn tưởng rằng Bùi Nhược Ngu sẽ ngoan ngoãn an phận quay về giường của mình, ai ngờ hắn càng làm tới kéo hai chiếc giường sát lại nhau, dõng dạc tuyên bố là vì ‘chiếu cố người bệnh’, khiến Tô Diên Trạch triệt để hết cách, đưa tay sờ sờ cánh tay hắn, “Đây là cánh tay con người sao?… Cái giường này nặng như vậy một mình ngươi cũng dời được?”

“Ngươi không qua đây vậy ta qua đó.” Bùi Nhược Ngu xốc chăn, mà miệng lưỡi linh lợi vĩnh viễn không địch lại sức lực, Tô Diên Trạch càng ngày càng thấm thía, có lẽ đây mới là chân lý. Hắn nghiêm túc suy nghĩ một hồi trong phạm vi mình có thể tiếp thụ, bèn khéo léo tránh đi móng vuốt sói đói của Bùi Nhược Ngu, bán thỏa hiệp nằm về chỗ của mình.

Bùi Nhược Ngu vẫn động tay động chân, nhích lại ôm chặt cả người lẫn chăn, thở dài, “Tô Diên Trạch ngươi theo ta đi theo ta đi, ta bảo đảm sẽ đối xử tốt với ngươi.”

“Nhưng ta không bảo đảm ta sẽ đối xử tốt với ngươi.” Tô Diên Trạch dừng một chút, “Bùi Nhược Ngu ngươi ngàn vạn lần đừng quên tiểu quận chúa thiên kim nhà Thất vương gia ở Kinh Thành, không chừng người ta vẫn đang mong mỏi ngươi thi đình đoạt khôi, sau đó có thể trở về nối lương duyên ông trời tác hợp.”

“… A?” Bùi Nhược Ngu ngẩn ra, “Ngươi nói cái gì?”

“Không có gì.” Tô Diên Trạch mỉm cười, vùi mặt vào trong chăn, không lên tiếng nữa.

Bùi Nhược Ngu đột nhiên cũng không biết nên nói gì, âm thầm lợi dụng một khe hở liền chui vào trong theo hắn, bóng đêm tiếp tục bao phủ. Hắn nhớ tới hồi còn bé ở trong viện nhà mình với Tô Diên Trạch hai đứa cùng chơi đánh du dưới cây bạch quả, hai cặp mông không bao giờ ngồi vừa chiếc ghế đu, tức tối tranh nhau đẩy tới đẩy lui, nhưng cuối cùng mình vẫn nhường cho hắn. Khi đó thi thoảng lại oán hận hắn ‘sao mà đáng ghét như thế’, nguyên nhân lại giống như ống đựng bút thanh hoa nhiều năm trước bị mình thả xuống đáy suối để rồi không bao giờ tìm lại được nữa, biến mất sạch sẽ theo từng khe thời gian dài đăng đẳng trôi qua.

Đến tột cùng là bắt đầu từ lúc nào?

Bùi Nhược Ngu nghĩ Tô Diên Trạch có lẽ vĩnh viễn không biết, ngày ngày hắn luôn cười đến như gió thoảng mây bay, nhưng mỗi tối lại thường không tự chủ được mà ôm chặt cánh tay của mình.

Cho nên.

“Thật ra ngươi cũng…” Bùi Nhược Ngu thở phào một hơi, những ý nghĩ lớn mật mà hưng phấn, xao động mà bất an, phá kén kéo tơ, ung dung lan tỏa trong không khí.

“—— Không thể rời xa ta có đúng không?”

Tô Diên Trạch không đáp lời, hắn hơi nghiêng mặt, hô hấp ấm nóng, sắc trời ánh trên hàng my cong dài, biểu tình bình yên chìm đắm trong vài tiếng ngáy khe khẽ.

… Ngủ mất rồi.

Bùi Nhược Ngu trong lòng thở dài, hắn cật lực gãi đầu, cuối cùng bất đắc dĩ hôn trán Tô Diên Trạch, “Ngủ ngon.”

Tô Diên Trạch mi mắt tựa hồ động đậy một chút, đột nhiên xoay qua ôm cánh tay hắn.

Hôm sau lão phu tử ở thư quán Cẩm Sĩ cư nhiên khen Bùi Nhược Ngu hết lời.

Lại nói Lê Châu có hai thư quán, tuy không thể sánh bằng thư quán ở kinh thành, nhưng đều thanh nhã sạch sẽ, nghe nói ngay cả Đổng tri phủ cũng thường xuyên lui tới. Bởi vì lúc đó Tô Diên Trạch nhiễm phong hàn, mọi chuyện thư quán đều do một mình Bùi Nhược Ngu lo, bái thiếp phụng mệnh, ký văn tự thư —— mấy thứ này là để trình cho tiên sinh ở Lê Châu xem, sau đó dâng lễ phẩm báo gia danh, nói là muốn cùng một vị đồng học ở đây dự thính một thời gian, nhân tiện tâng bốc tiên sinh đến điềm mật mật mơ hồ hồ.

Dứt khoát lại nhanh nhẹn.

Lão tiên sinh cười ha hả vuốt râu, nói Bùi Nhược Ngu Bùi đồng học là hiền tài a hiền tài, sau này nhất định có thể trở thành trọng thần trong triều, lão phu lời này tuyệt không phải khẩu xuất cuồng ngôn.

“Tiên sinh uống say rồi chăng?” Tô Diên Trạch âm thầm hỏi Bùi trọng thần.

Lê Châu phong, tam phân đào hương nhiễu lương sanh, Lê Châu vũ, nhất mạt hồng trần vạn điểm thanh.

“Quả là phố thị vừa thơm vừa lành a.” Bùi Nhược Ngu ngồi ở tầng hai của một tửu lâu nhỏ đối diện cửa sổ xoay xoay chén rượu, bên ngoài mưa đang tí tách rơi, dưới lầu thi thoảng lại có người đi đường qua lại, che những chiếc ô giấy dầu xanh xanh vàng vàng di động, trông như lục bình phiêu dạt trên sông Tần. Hắn một hơi uống cạn chỗ rượu còn lại, cay đắng qua đi chính là dư vị ngọt ngào bất tận, không khỏi tấm tắc, “Phong cảnh đẹp a phong cảnh đẹp.”

“Trốn học ra đây uống rượu đương nhiên ngon,” Tô Diên Trạch lắc lắc chén rượu, “Bất quá chỉ vò này thôi.”

“Người say trước không phải là ngươi sao ~” Bùi Nhược Ngu lại rót một chén.

“Đúng vậy, say rồi ta sẽ thuê xe ngựa tốc hành trực tiếp tống ngươi về kinh.” Tô Diên Trạch hai mắt loan loan nhấp một ít rượu, “Đúng là chủ ý hay.”

Bùi Nhược Ngu bĩu môi, tiếp tục quan sát người qua đường, sau đó thiếu chút nữa đánh rơi cả chén rượu, “… Đổng, Đổng tri phủ!”

“Ân?” Tô Diên Trạch thấy khóe miệng hắn co quắp đến lợi hại, cũng tò mò nhìn theo. Quả nhiên, bên dưới chiếc ô giấy dầu màu xám, còn không phải là Đổng tri phủ đã thay thường phục? Nhưng nữ tử bên cạnh lại bị che khuất hơn phân nửa dung nhan, nhìn sao cũng không rõ.

“Có chuyện để làm rồi.” Bùi Nhược Ngu hai mắt phát sáng, kéo Tô Diên Trạch chạy ra ngoài.

Trời mưa lất phất nhưng vẫn lạnh, nước mưa văng trên tán lá sen nghe tốc tốc, sắc đào bao phủ khuôn mặt hai người dưới tán, Bùi Nhược Ngu che tán sang bên Tô Diên Trạch thêm một chút, còn mình dán mắt vào mục tiêu khả nghi phía trước.

Cứ thế không nhanh không chậm theo dõi, đi qua đường lớn, đi qua ngõ nhỏ, cuối cùng ngồi dưới gốc đào từ xa xa nhìn hai người kia liếc mắt đưa tình bên bờ Tần giang.

“Nói đi nói lại,” Hoa đào thấm mưa càng nở rộ, mang theo những giọt nước thơm ngát rơi trên y sam ướt sũng một mảng, Tô Diên Trạch rụt rụt cổ, “Tại sao ta phải ngồi ở đây với ngươi?”

Bùi Nhược Ngu kéo hắn sát vào mình thêm một chút, “Suỵt, nhỏ tiếng thôi… Nữ tử đó có lẽ là Bối ma ma của Hoa Mãn lâu.”

“… Ngươi để ý bọn họ như vậy làm gì?”

Bùi Nhược Ngu nhìn hắn, lại thở dài, “Ngươi thấy Lê Châu có được không?”

“Không tệ a.” Tô Diên Trạch nghe hắn hỏi lấy làm lạ.

“Vậy sau này chúng ta bỏ trốn đến đây có được không?” Một câu đường đột không đầu không đuôi, Tô Diên Trạch chớp chớp mắt, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào, chỉ ngơ ngác nhìn hắn.

“Chẳng lẽ ngươi…”

“Tiền xa chi giám.” Bùi Nhược Ngu gật đầu, chỉ chỉ hai thân ảnh bên sông, rồi chỉ chỉ hai người hắn, cười rộ lên, để lộ hàm răng trắng đều tăm. “Hậu xa chi sư.”

“… Ách?” Tô Diên Trạch như hiểu như không, ý niệm đó cứ thoắt ẩn thoắt hiện, rõ ràng rồi mơ hồ, mơ hồ rồi lại rõ ràng.

“Nghe ta nói,” người đối diện hô hấp nóng rực, trong ngữ khí thấm đẫm hơi nước dày đặc, nhưng đôi mắt lại sáng ngời, “Nếu một ngày nào đó chúng ta không thể ở bên nhau như lúc này, ta sẽ dẫn ngươi bỏ trốn, chạy đến đây.”

Tô Diên Trạch đột nhiên muốn cười lớn một trận, bờ môi non mềm phấn hồng thoáng cong lên lại hạ xuống, hắn đưa tay vỗ đầu Bùi Nhược Ngu, sau đó cảm thấy chưa nguôi giận, cốc thêm một cái nữa.

“… Làm, làm gì a?” Khó khăn lắm mới có được chút không khí ngọt ngào, Bùi Nhược Ngu ôm đầu vẻ mặt vô cùng kinh ngạc.

Tô Diên Trạch cụp mắt, sau đó xoay người bỏ đi, ngay lúc ấy còn thấp giọng bỏ lại một câu, đồng thời y phục cọ vào mấy nhánh đào xung quanh, phát ra tiếng loạt xoạt, hòa lẫn vào tiếng mưa, nhưng Bùi Nhược Ngu lại nghe thấy rõ ràng.

Hắn nói, tại sao chúng ta phải bỏ trốn.

Lại qua không biết bao nhiêu ngày.

Thường lão bản không lâu sau đó đã hồi âm, nói là ở Hoài Nam tìm được một phường dệt, đã lấy hàng mẫu về, muốn Tô Diên Trạch quay về nghiệm chứng.

“Xem ra cũng đã đến lúc nên quay về.” Bùi Nhược Ngu lười biếng vươn vai, “Lần này du ngoạn thu hoạch không nhỏ.”

“Là ăn không ít.” Tô Diên Trạch sửa lại, “Tới học đường nghe giảng tổng cộng bảy lần ngươi ngủ ít nhất năm lần.”

Vì vậy nói khởi hành liền khởi hành, trước khi đi cáo biệt Đổng tri phủ, chỉ tiếc mỗi không được gặp lại Văn Nhân Diễn và Lục Tế. Mặt khác Bùi Nhược Ngu lần này nói sao cũng không chịu ngồi thuyền nữa, hắn chạy đi thuê một cỗ xe ngựa coi như rộng rãi, đem một đống hành trang cùng Tô Diên Trạch nhét vào trong, quay sang mỉm cười với xa phu chỉ chỉ hướng bắc, thẳng tiến kinh thành.

Bọn họ đi trên đường lớn dưới ánh dương quang khoan khoái thích ý không gì bằng. Hành trình kéo dài gần nửa tháng, mới tới đại môn hoàng thành. Bùi Nhược Ngu nhảy xuống xe trước, để nô bộc khiêng toàn bộ mọi thứ đi xong, quay đầu về phía Tô Diên Trạch hưng phấn ngoắc tay, “Chúng ta về đến nhà rồi!”

Tô Diên Trạch ngẩn ra, khoảnh khắc ấy cũng thật sự có cảm giác được về nhà.

Mà từ khi bọn họ viết thư nói chuẩn bị trở về, Bùi phu nhân đã bắt đầu xé lịch đếm ngày, sáng ngóng, đêm trông, bài vị không lau, hoa cũng không cắm, sau đó còn dứt khoát tự mình ra cửa kiễng chân rướn cổ, chỉ còn thiếu mỗi trực tiếp ngồi xuống đất bứt cỏ mà thôi. Lúc này đang nắm chặt tay Bùi Nhược Ngu, nước mắt giàn giụa, bất quá nhìn nửa ngày cũng không nhìn ra có điểm nào như chịu khổ, lập tức trong lòng vừa an ủi vừa phiền muộn.

Sau đó bày tiệc, đón gió, tẩy trần, ân cần hỏi han. Bùi đại nhân vuốt râu nghe hai người Bùi Tô hồi báo về thể nghiệm tâm đắc của lần du ngoạn này, không ngừng gật đầu, “Vài ba tháng cũng coi như thêm được chút kiến thức! Bắt đầu từ ngày mai trả bài và phân tích những kiêm kinh đại kinh như Thi Kinh, Mạnh Tử, Luận Ngữ, đầu xuân năm tới là thi Đình rồi, ngươi tự mà lo liệu!” Nói xong khoát tay, khẩu khí cũng dịu hơn đôi chút, “Đi nhiều ngày như vậy cũng mệt rồi, mau về nghỉ ngơi đi.”

Bùi Nhược Ngu vâng vâng dạ dạ xong, ung dung ra khỏi cửa, sau đó túm lấy Tô Diên Trạch chạy về phòng. Tô Diên Trạch bị hắn kéo đến ngơ ngác một lúc, “Đằng sau có sói đuổi cắn ngươi sao, đồ ngốc!”

“Ta sợ còn chậm thêm bước nào nữa sẽ thật sự cười ra tiếng.” Bùi Nhược Ngu nằm trên giường thở hổn hển không ngừng.

“Nói dối cũng không cần trôi chảy thế chứ!” Tô Diên Trạch chỉnh lý lại chồng sách trong tay phủi phủi bụi, “Bùi Nhược Ngu ngươi rốt cuộc đã bang an tế thế từ hồi nào?… Còn có thể nói đến thuận miệng như vậy. Tới lúc đó một phong thư của Đổng tri phủ sẽ khiến ngươi chịu gia pháp hình thần đều diệt,” Hắn nheo mắt thổi thổi trang sách, cười đến thích chí, “Gia pháp a gia pháp ha ha ha Bùi Nhược Ngu ngươi tiêu rồi.”

“Yên tâm.” Bùi Nhược Ngu cong khóe miệng, “Vô luận cha hỏi gì Đổng tri phủ nhất định đều nói tốt, ông ta dám nói không tốt thì chứng tỏ ông ta quản giáo không nghiêm, khác nào tự giẫm lên chân mình.”

“… Vô sỉ.” Tô Diên Trạch dừng một chút, “Bùi Nhược Ngu ngươi trở nên giảo hoạt từ hồi nào?”

“Học theo ngươi thôi.” Bùi Nhược Ngu cười tủm tỉm, “Rốt cuộc cũng về đến nhà nhưng lại không được ngủ chung nữa, cái giường này không dễ dời.”

Tô Diên Trạch xoay người vung tay, nguyên bộ Luận Ngữ vẽ một vòng cung tràn đầy khí phách bay tới, Bùi Nhược Ngu kêu thảm một tiếng liền nhắm mắt xuôi tay.

Ngày hôm sau khí trời rất đẹp, nơi nơi đều là phong quang.

Tô Diên Trạch cơm nước xong liền lên xe đi đông thành, Bùi Nhược Ngu cũng chỉnh lý một hồi rồi ra ngoài, vừa qua khỏi cửa trà quán liền thấy Trương Hoài Dao cùng Đỗ Đình Trúc sóng vai ngồi đó chờ mình.

“Tới lâu chưa?” Bùi Nhược Ngu kéo ghế ngồi xuống, “Đỗ tiểu công tử béo ra a, ngay cả mặt cũng có nọng.”

“Đương nhiên, nhờ ai chăm sóc.” Trương Hoài Dao cười đến một chút cũng không e dè, “Bọn ta trước tháng chạp đã chạy về, không ngờ hai người các ngươi còn mài mông ở đó lâu hơn. Nói xem nói xem, hai ngươi đã làm gì?”

Tiểu nhị qua đặt lò than, Bùi Nhược Ngu tiếp trà từ tay hắn nhấp một ngụm, “Ăn uống rong chơi ngắm phong cảnh, còn đến thư quán ngồi vài ngày —— hoa đào đích thực rất hiếm lạ. Các ngươi thì sao?”

“Cha mẹ hắn sủng hắn như bảo bối, xa không cho đi, lạ cũng không cho đi, cuối cùng chọn Thương Châu gần đây, còn hận không thể dẫn cả nhà đi theo.” Trương Hoài Dao thở dài, hoàn toàn không để ý tới Đỗ Đình Trúc ở bên cạnh đỏ mặt phân bua ‘ngươi nói quá!’, “Còn dọa gì mà phải mang hắn hoàn hảo vô khuyết trở về… làm như ta sắp xách hắn đem ra ngoài bán! Hơn nữa ta cũng không phải sói, ra ngoài một chuyến sao có thể không hoàn hảo vô khuyết trở về? Ai ~”

“Ngươi còn hơn cả sói.” Bùi Nhược Ngu nâng chén trà cười nói, “Năm tới thi Đình rồi, chuẩn bị gì chưa?”

“Đương nhiên là rồi, lần này còn thật sự quyết tâm mang về một danh thứ!” Trương Hoài Dao nhìn sang Đỗ Đình Trúc, nhãn thần lập tức ôn nhu, “Như vậy ta còn có được chút vốn làm sinh lễ cầu thân, đúng không?”

“Cầu thân?!” Bùi Nhược Ngu không lường được, nước trà văng đầy bàn.

“Khụ khụ.” Trương Hoài Dao xấu hổ ho khan hai tiếng, còn Đỗ Đình Trúc ở bên cạnh cũng mặt đỏ bừng, “Thật ra cũng không có gì phải ngại, nên thế nào thì cứ thế đó, không lay chuyển được thì không cố lay chuyển nữa, nhưng nếu sợ thất bại mà có ý định trốn chạy trước không đi tranh thủ, thì mới khiến người khác chê cười.”

Bùi Nhược Ngu ngẩn ra, sau đó nheo mắt nhìn hai người họ nửa ngày, bỗng nhiên tay trái vỗ vai Trương Hoài Dao, tay phải vỗ vai Đỗ Đình Trúc, gật gật đầu, “Làm tốt lắm.” Nói xong đứng dậy định đi. Trương Hoài Dao vội kéo hắn lại, “Uy ngươi đi đâu?”

“Về nhà.” Bùi Nhược Ngu phất trường bào, “Còn nữa, e rằng lần này thi Đình tranh khôi với ngươi, phải thêm tên của Bùi mỗ.”

————-

Tiểu Ngu quyết tâm đỗ trạng nguyên để cầu hôn Tiểu Trạch nha~~

Advertisements

9 thoughts on “Thanh mai sự – Chương 14

  1. Hai bạn sắc lang Bùi Nhược Ngu và Trương Hoài Dao tính kế dụ trai nhà lành bỏ trốn :”3 tiểu thụ Đỗ Đình Trúc đáng yêu quá >.<

    • Cặp Trương Đỗ này cũng cute, thanh mai trúc mã đều cute >_< bạn Ngu quyết tâm hừng hực để thú Trạch nhi về làm tiểu nương tử chính thức đây mà, fighting nha bạn Ngu =))))

  2. Thế còn em công chúa quận chúa gì đấy đâu, nhỡ tình lang trong mộng của em đỗ trạng nguyên rồi em đòi cưới thì sao @@

  3. *mắt long lanh nhìn Phúc Vũ mặt ngầu*

    Trạch nhi ra tay thì bạn Ngu có te tua như lần trước không =))))))))))

    • Đâu nào, lần này bạn Ngu bên phe Trạch Nhi, bạn Ngu cũng đâu thích quận chúa =)) có quận chúa bị Trạch Nhi bán cái cho một bạn xấu số khác không có đức tính long dương cao đẹp =)))

  4. Trương công tử đã khai thông trí tuệ cho Bùi công tử a~ , không ngờ hai bạn Tương Đỗ còn nhanh chân hơn cả hai bạn Tô Trạch , cảm khái nha~

    • Mấy chương trước cũng có hint Tương Đỗ rồi, ai dè không ngờ nhanh tay gớm, tiến triển còn lẹ hơn hai bé bên này, cơ mà cũng phải cảm ơn Trương công tử, bằng không Ngu nhi cứ nuôi ý định bỏ trốn cùng Trạch nhi, Trạch nhi sẽ giận lẫy nữa cho xem! “Tại sao phải bỏ trốn?” trong khi có thể quang minh chính đại ở bên nhau?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s