Nhất đao xuân sắc – Đệ thất thập nhất chương

NHẤT ĐAO XUÂN SẮC

Tác giả: Trần Tiểu Thái

Thể loại: phúc hắc công (sau thành trung khuyển công) x lưu manh mỹ thụ (sau thành yêu nghiệt dụ thụ)

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Đệ thất thập nhất chương

Edit: Phúc Vũ

Lúc mũi chân chạm đất, từ trong khe hở như một đường chỉ, truyền lên thanh âm nửa thực nửa ảo: “Tạ Thiên Bích thích Tô Tiểu Khuyết. Ta tổn thương ngươi là thật, ta yêu ngươi cũng là thật.”

Tảng đá đồ sộ kia kịch một tiếng khép lại, trong lòng cũng mất đi dương quang, tựa hồ đã theo Tạ Thiên Bích vĩnh viễn chôn vùi dưới đáy động không thấy được mặt trời.

——-

Tô Tiểu Khuyết thân hình khựng lại, cãi bướng: “Hiện tại ta thích ăn.”

Dứt lời cũng không quay đầu lao ra ngoài.

Tạ Thiên Bích im lặng chăm chú nhìn theo bóng lưng hắn, Tô Tiểu Khuyết trước kia, cước bộ nhẹ nhàng, đi đứng cũng tùy ý tự đắc, mà giờ đây vừa ra khỏi cửa, liền thay da đổi thịt thành cung chủ Thất Tinh Hồ hiểu quyền mưu thiện thuật sự, bước chân phi thường ưu mỹ, bóng dáng lại cao ngất tú lệ, một thân cẩm bào giáng hồng kia, sắc thái nồng nàn mà diễm liệt, đường may vừa người mà phiêu dật, hễ khoác vào, liền thêm vài phần mị hoặc khôn tả cùng uy nghi không thể chạm tới, cực kỳ tôn lên thân phận phong tư cung chủ Thất Tinh Hồ.

Tô Tiểu Khuyết như thế, không phải không xa lạ, Tạ Thiên Bích đột nhiên nhớ lại đầu xuân ở Bạch Lộc Sơn, Tô Tiểu Khuyết một thân bạch y, phiêu diêu trên ngọn cây, như đóa sen vươn lên giữa mặt nước trong ngần, nhưng lại lười biếng, hay bông đùa, dễ thân dễ gần, hồn nhiên như hài tử.

Cũng may ở trước mặt mình, Tô Tiểu Khuyết từ trong xương cốt vẫn là Tô Tiểu Khuyết của ngày đó, không rũ bỏ hình hài thiên chân, là chí bảo độc nhất vô nhị.

Hôm nay Tô Tiểu Khuyết tỉnh giấc, nằm trong lòng Tạ Thiên Bích chỉ cảm thấy thoải mái vô cùng, ôm thế nào cũng thích ý, như đao tra vào vỏ, như dây cung giữ tên, như hai nửa của một mảnh ngọc bích trọn vẹn, tựa hồ hai người chính là một đôi trời sinh xứng nhau nhất. Đường cong da thịt, xúc cảm độ ấm của thân thể Tạ Thiên Bích, đều đã khắc sâu vào linh hồn mình, chỉ cần ôm qua một lần, cả thân lẫn tâm liền nhớ mãi không quên, không thể phòng bị được nữa, chăm chú ngắm khuôn mặt hắn lúc ngủ, vô hạn lưu luyến đưa tay ôn nhu vuốt ve trán hắn, lướt dần xuống má rồi tóc mai bạc trắng bên thái dương.

Nhất thời Tạ Thiên Bích tỉnh lại, trầm mặc một lát, thanh âm có chút khàn khàn vì vừa ngủ dậy: “Muốn giết ta?”

Tô Tiểu Khuyết khẽ gật đầu, rốt cuộc nói thẳng: “Trong lòng ta không nỡ nhìn ngươi chết. Nhưng ngươi thật sự không nên sống.”

Tạ Thiên Bích càng ôm hắn chặt hơn, trầm giọng nói: “Nếu Cái Bang không giết ta, chúng ta có thể làm lại từ đầu không?”

Thần tình Tô Tiểu Khuyết như đang cự tuyệt một giấc mộng đẹp cực kỳ cám dỗ, bi thương mà thanh tỉnh: “Không… Ta không biết. Giữa chúng ta, đã ngăn cách quá nhiều nhân mạng, mùi máu tanh quá nồng, có lẽ vĩnh viễn không thể quay đầu được nữa.”

Tạ Thiên Bích nói: “Nếu ta chỉ là Ngụy Thiên Nhất thì sao? Không phải giáo chủ Xích Tôn Phong, chỉ là một Ngụy Thiên Nhất nho nhỏ của Thất Tinh Hồ?”

Tô Tiểu Khuyết không đáp.

Hai người mấy tháng qua sớm tối bên nhau, vốn đã là yêu nhau vô cùng, còn hiểu nhau sâu sắc, ngay cả suy nghĩ của đối phương, thậm chí là tình tự dao động, đều như soi mình trong gương hiện rõ mồn một minh bạch như thu thủy, hiện tại trên đời này căn bản tìm không ra người nào hiểu Tạ Thiên Bích hơn Tô Tiểu Khuyết, hay là người nào hiểu Tô Tiểu Khuyết hơn Tạ Thiên Bích.

Cho nên Tạ Thiên Bích không hỏi cũng biết, Tô Tiểu Khuyết muốn đưa mình đến Cái Bang xử tử.

Tô Tiểu Khuyết cũng biết, Tạ Thiên Bích bị giam hãm ở Thất Tinh Hồ suốt thời gian qua, Xích Tôn Phong không hề có động tĩnh, tự nhiên là Tạ Thiên Bích đã sớm giao phó, không muốn Thất Tinh Hồ cùng Xích Tôn Phong có ràng buộc gì, cũng không muốn bất kỳ kẻ nào đến quấy nhiễu dây dưa.

Tạ Thiên Bích nhìn thần sắc hắn, mỉm cười nói: “Trước đây thấy ngươi tốt với Ngụy Thiên Nhất, trong lòng ta vừa vui mừng vừa đố kỵ, còn có chút trách ngươi thay lòng đổi dạ. Nhưng hôm ấy nhìn tim sen vương vãi đầy sân, mới đột nhiên hiểu được, hóa ra ngươi thực sự thích ta… Khoảnh khắc đó quả thật có chết cũng cảm thấy may mắn.”

Tô Tiểu Khuyết nhãn thần ngời sáng nhu hòa, cánh môi hơi mấp máy, nhưng đã bị Tạ Thiên Bích nhẹ nhàng mà thân mật hôn xuống, giữa lúc môi lưỡi giao hòa lại bật ra những lời mơ hồ mà khẳng định: “Vô luận ta là sư huynh Bạch Lộc Sơn, hay là giáo chủ Xích Tôn Phong, thậm chí là tổng quản Thất Tinh Hồ, ngươi đều thích như nhau, cho dù diện mạo ta xấu xí, tuổi tác ta già nua, thậm chí không tên Tạ Thiên Bích, mà tên Ngụy Thiên Nhất, tên Trương A Miêu, tên Lý A Cẩu, chỉ cần ta vẫn là ta, ngươi cũng vẫn một lòng thích con người của ta, có đúng không?”

“Phải, ta thật sự rất thích ngươi, cả đời cả kiếp.”

Tạ Thiên Bích mãn nguyện thở dài, thấp giọng nói: “Định khi nào giết ta?”

Tô Tiểu Khuyết tuy không đành lòng, nhưng cũng không do dự: “Ngày mai xuất phát đi Cái Bang.”

Rũ my, che đi một tia tinh quái ngoan độc.

Cho dù ngay thời khắc thật lòng với nhau hiếm có này, chung quy vẫn ẩn tàng tâm kế.

Tô Tiểu Khuyết đã như vậy, Tạ Thiên Bích cũng chưa hẳn không như thế.

Thất Tinh Hồ vào hoàng hôn phồn hoa như gấm, ánh dưới tà dương, phong cảnh như mộng như ảo, thi thoảng có gió ấm nhẹ nhàng thoảng qua, Tô Tiểu Khuyết cùng Tạ Thiên Bích đồng hành thưởng ngoạn, không biết tự bao giờ, tay phải của Tạ Thiên Bích đã giữ chặt tay trái của Tô Tiểu Khuyết.

Tạ Thiên Bích phân rất rõ, tay trái dùng để cầm đao, dùng để nắm quyền, tay phải tự nhiên dành cho Tô Tiểu Khuyết.

Tô Tiểu Khuyết cũng không thấy khó chịu, chỉ cần giữ lại một bàn tay, đã đủ nhiễu loạn giang hồ, bất quá tư vị được Tạ Thiên Bích nắm tay thật sự quá mức mỹ hảo, trầm túy vô pháp cưỡng lại.

Một đường rảo bước hàn huyên, Tạ Thiên Bích chân khí vẫn bị khóa, cũng may mấy tháng điều dưỡng, đi đứng đã không khác người thường, lên non lội suối nếu có bất tiện, Tô Tiểu Khuyết liền cười hì hì một phát bế ngang hắn bay vút qua, Tô Tiểu Khuyết có vài phần đắc ý, Tạ Thiên Bích vẫn tự nhiên phóng khoáng coi như không.

Đi đến hẻm núi phía bắc nội đường, Tô Tiểu Khuyết nói: “Bên dưới nơi này chính là thủy lao hắc thủy hồ, ngươi ở Thất Tinh Hồ gần hai năm, có lẽ cũng đã biết.”

Tạ Thiên Bích nhìn cỏ xanh như thảm rậm rạp dưới chân, bốn phía đình đài hiên tạ tầng tầng uốn lượn, gật đầu nói: “Nếu không phải đã biết từ sớm, thật nhìn không ra bên dưới thắng cảnh bậc này cư nhiên là địa ngục trần gian hắc thủy hồ Tứ Cửu trùng.”

Tô Tiểu Khuyết cười nhạo: “Thứ đó và lòng người đâu có gì khác nhau, trên giang hồ có vài đại hiệp hào khách mua danh chuộc tiếng, chẳng phải thoạt nhìn cũng có vẻ đạo mạo uy nghiêm, nhưng trong xương tủy là ma ma quỷ quỷ? Thất Tinh Hồ tọa lạc Nam Cương, chưa từng làm ra chuyện đại gian đại ác gì, giết người cũng không hẳn nhiều hơn đám danh môn chính phái kia, nhưng bởi vì Thẩm Mặc Câu xuất thân nam sủng, Nhập Bát Tinh Kinh quỷ dị, liền mặc định Thất Tinh Hồ là tà giáo, hừ, hiếm lạ lắm chăng? Ta lại thích Thất Tinh Hồ, cũng không cảm thấy có điểm nào tà đạo.”

Tạ Thiên Bích nghe hắn nhắc tới Thẩm Mặc Câu, nhất thời mùi dấm chua bạo phát, máu ghen xông thẳng lên đầu, cũng không khách khí, nói thẳng: “Không tà đạo? Sao không nghĩ đến sáu cái lư đỉnh của Thẩm Mặc Câu trước kia, rồi nhìn lại một Sùng Quang hiện tại đêm đêm vất vả, người trong giang hồ, khổ luyện mấy chục năm mới sở hữu được nội lực kình khí, chỉ một đêm liền bị Nhập Bát Tinh Kinh đoạt hết, đánh cắp tinh khí nội lực của người khác như vậy, chẳng lẽ còn chưa đủ tà đạo?”

Tô Tiểu Khuyết phản ứng nhanh nhạy, bèn tiếp lời: “Có thể bị chủ nhân Nhập Bát Tinh Kinh cướp hết tinh khí, nếu không phải cam tâm tình nguyện, thì chính là tài không bằng người, mông Sùng Quang tuy độc, tốt xấu gì cũng chừa lại mạng người, sao dám sánh với Trường An đao oan hồn vô số, Tạ đại giáo chủ không phải từng nói, trên giang hồ, vốn là đao ai nhanh hơn thì người đó có lý sao? Ngươi có thể coi rẻ tính mạng thiên hạ mà không thẹn với lương tâm, sao lại hà khắc với Thất Tinh Hồ ta như thế?”

Tạ Thiên Bích vừa ăn dấm liền lỡ lời, hít bụi đầy mũi, cũng may tay nắm tay Tô Tiểu Khuyết, trong lòng đã khuây khỏa, hắn vốn là người thực dụng, nghĩ đến ba năm nay trải qua bao nhiêu gian lao mới được cùng Tô Tiểu Khuyết sóng vai thưởng ngoạn, võ mồm thua thiệt thì có đáng là gì?

Nên chỉ mỉm cười cho qua.

Một đường trò chuyện đã lên tới đỉnh núi, thấy một khóm kỳ hoa đài xanh cánh vàng, đang nở rộ viên mãn, bên dưới khóm hoa là một người khinh sam đằng hài, đang nghiêng vò rượu sứ khảm hoa, uống từng ngụm từng ngụm. Túy nhãn tà tha xuân thủy lục, đại mi đê phất viễn sơn nồng, chính là Bách Sanh.

Tô Tiểu Khuyết biết Bách Sanh luôn mang phong thái tài tử, rượu vào càng thêm xuất trần, thành thử thấy hắn có mặt ở nơi này cũng không lấy làm lạ, chỉ cười nói: “Ngươi thật biết chọn chỗ.”

Bách Sanh đảo mắt nhìn về phía hắn, nhưng bị cảnh tượng mặt trời lặn quá huy hoàng làm hoa lên, đưa tay dụi dụi mắt, nhìn rõ hai người họ, cười khẽ, chỉ vào bụi cây nở đầy hoa cách đó không xa, nói: “Cây Tương tư ly biệt.”

Một câu tương tư ly biệt, trùng hợp trúng tâm sự hai người, Tô Tiểu Khuyết nhịn không được đến gần gốc đại thụ cao hơn một trượng kia, tỉ mỉ quan sát, thấy thân cây thô ráp sần sùi, vô cùng xấu xí, nhưng trên tán lá là những đóa hoa to đỏ rực xinh đẹp.

Tạ Thiên Bích ngẩng đầu nhìn, Tô Tiểu Khuyết lại nói: “Không phải chỉ là cây mộc miên vỏ xanh tầm thường thôi sao? Thế nào lại có cái tên Tương tư ly biệt… khó nghe như vậy?”

Bách Sanh uống xong hớp rượu cuối cùng, dường như không thắng được men say, thân hình hơi ngả ra sau, một tay phủ lên tảng đá tròn bám đầy rêu cùng cỏ dại, cười đến cực kỳ thần bí: “Là ta thuận miệng đặt thôi.”

Ngón tay vừa dụng lực, Tô Tiểu Khuyết và Tạ Thiên Bích chợt cảm thấy tiếng gió gào thét, trước mắt tối sầm, không kịp đề phòng, đã thân bất do kỷ rơi xuống, bên tai vẫn còn nghe được Bách Sanh ở trên khoái ý cười dài.

Hai người nắm tay cứ thế rơi xuống, giữa không trung Tô Tiểu Khuyết định thần nhìn xung quanh, phát hiện mình đang ở trong một thạch động hình trụ rất tròn đường kính chừng ba thước, vách động trơn bóng như gương, không nơi nào có thể mượn lực nhảy lên, lại thêm diện tích nhỏ hẹp, không chỗ nào để biến chuyển đảo người, từ lúc học võ tới nay, chưa bao giờ có thời điểm lực bất tòng tâm như thế, trong lòng không khỏi sợ hãi, đảo mắt nhìn Tạ Thiên Bích bên cạnh, nhưng thấy dưới ám quang, hắn mắt sao thâm tĩnh mày kiếm phi dương, thần tình chẳng khác gì ngày thường, lúc quay đầu nhìn mình, lại nhẹ nhàng mỉm cười, cánh môi mỏng cong lên.

Tô Tiểu Khuyết nhìn thấy nụ cười của hắn, tâm niệm chợt động, mơ hồ có loại hạnh phúc mãn nguyện, nghĩ đến mình và hắn cho dù sống sót, chung quy cũng không có ngày dắt tay, nếu không phải tự mình đưa hắn vào chỗ chết, thì cũng là sau này binh đao tương phùng, quả thật chẳng bằng cứ như vậy lưỡng tình tương duyệt đột nhiên bỏ thân ở nơi đây, trái lại êm xuôi mọi chuyện, không còn gì tiếc nuối.

Đang suy tư, đã xuống tới đáy động, hai chân vừa chạm đất, liền nghe ào một tiếng, dưới đáy động nước đến đầu gối. Phóng mắt nhìn quanh, đánh giá thạch động này, sâu chừng hai mươi mấy trượng, lại không nơi mượn lực, dựa vào khinh công của mình, cũng không thể thoát thân.

Tô Tiểu Khuyết biết Tạ Thiên Bích không còn nội lực, lúc tiếp đất đã thuận thế bồng hắn lên, đang định mở lời, chợt nghe trên đầu cách cách vang dội, từ miệng động truyền xuống, ngước mắt nhìn, thấy một tảng đá to hình tròn đang từ từ dịch chuyển, bóng tối càng lúc càng lan rộng, miệng động sắp bị lấp kín.

Tô Tiểu Khuyết khá thông hiểu cơ quan, nghe tiếng cự thạch vang lên, đã biết nơi này vốn thiết lập sẵn cự thạch, hễ khép lại liền là cơ quan tuyệt lộ vĩnh viễn không mở. Mà đôi chân ngâm trong nước chỉ mới một lát, đã cảm giác được một trận hỏa nhiệt tiếp một trận băng lãnh, vội ngưng thần nhìn xuống, chỉ thấy nước một màu đen kịt, trên mặt nước lân quang lấp lánh, hàn khí đua nhau bốc lên, Tô Tiểu Khuyết lập tức tỉnh ngộ, cười khổ nói: “Tứ Cửu trùng, hắc thủy hồ… Thiên Bích, chúng ta sẽ chôn thân ở đây.”

Cúi đầu nhìn, Tạ Thiên Bích trong lòng mình lại giữ vẻ mặt lãnh tĩnh, mày hơi cau lại, chỉ lo trông lên tảng đá trên miệng động, nhãn thần có chút âm ngoan.

Tô Tiểu Khuyết tuy xem nhẹ sinh tử, tùy tùy tiện tiện, nhưng Tạ Thiên Bích là loại người cường hãn chưa đến hoàng tuyền chưa buông xuôi, thấy quan tài cũng phải bổ đôi mới chịu, nhất thời đã hạ quyết tâm, ôn nhu nói: “Tiểu Khuyết, khinh công hiện giờ của ngươi, phi thẳng thế này thì lên được mấy trượng?”

Tô Tiểu Khuyết ngẩn ra, nói: “Mười lăm trượng.”

Tạ Thiên Bích mỉm cười: “Giỏi hơn ta… Tốt lắm.”

Nói xong tự động đứng xuống, một tay ghì thắt lưng Tô Tiểu Khuyết, trong bóng tối nhãn thần có chút không nỡ xa cách, lại như lửa rực cháy giữa không trung, đặc biệt trong sáng mà thâm tình, hít sâu một hơi, xương cốt cả người rắc rắc một trận, khóe miệng đã rỉ máu, quả quyết nói: “Nghe lời ta, giữ lại ba phần dư lực, nhảy lên mười trượng!”

Dứt lời quát một tiếng: “Lên!”

Thân hình triển động, như mãnh ưng xung thiên, bay thẳng lên trên.

Tô Tiểu Khuyết không dám nghĩ hắn muốn làm gì, càng không rõ người này đã khôi phục một thân võ công từ khi nào, nhưng trong tuyệt cảnh lại nảy sinh một loại tín nhiệm ỷ lại khó hiểu vào hắn, chưa kịp nghĩ sâu hơn, đã theo hắn bay lên, lúc lên đến mười trượng, quả nhiên nghe lời hắn, không lên nữa, Tạ Thiên Bích bay mười trượng, đã kiệt sức, một thức như ưng đảo người, thân hình hắn cao lớn, ở nơi nhỏ hẹp như vậy, công phu lại thi triển đến uyển chuyển mềm mại như không xương, sau một phen đối mặt, lòng bàn chân hai người đã áp nhau, Tạ Thiên Bích cố vận một luồng chân khí, hai chân tận lực đẩy lòng bàn chân Tô Tiểu Khuyết, lớn tiếng nói: “Mượn lực! Đi!”

Tô Tiểu Khuyết dư lực chưa hết, dưới chân lại thêm lực mới, thân bất do kỷ lao thẳng lên trên.

Thân như lông hồng, nhưng đáy lòng là một cõi lãnh buốt điên dại, bên trên tảng đá đang từ từ che khuất ánh mặt trời, bên dưới Tạ Thiên Bích đang rơi xuống như tên bắn, trong đôi mắt như sao giữa biển rộng dưới vài tia sáng còn sót lại, thâm tình chuyên chú thuần túy dị thường, tóc mai bạc trắng càng như Trường An đao xuyên tim, quang hoa chói mắt.

Lúc mũi chân chạm đất, từ trong khe hở như một đường chỉ, truyền lên thanh âm nửa thực nửa ảo: “Tạ Thiên Bích thích Tô Tiểu Khuyết. Ta tổn thương ngươi là thật, ta yêu ngươi cũng là thật.”

Tảng đá đồ sộ kia kịch một tiếng khép lại, trong lòng cũng mất đi dương quang, tựa hồ đã theo Tạ Thiên Bích vĩnh viễn chôn vùi dưới đáy động không thấy được mặt trời.

Bách Sanh thấy Tô Tiểu Khuyết trở lại mặt đất, cũng không kinh ngạc, chỉ lắc đầu thở dài: “Cơ hội tốt như vậy vẫn không lấy được mạng ngươi, quả nhiên là trời không thương ta…”

Loạng choạng đứng lên, thấy Tô Tiểu Khuyết thất hồn lạc phách thẫn thờ chăm chú nhìn mình, bất chợt cười nói: “Cũng tốt, khử đi một Tạ Thiên Bích còn hay hơn giết ngươi, hắn chết rồi, ngươi sẽ đau khổ hơn cả chết.”

Sương chiều như gấm, gió ấm phất qua mặt, Tô Tiểu Khuyết đứng ngẩn hồi lâu, nhưng nhãn thần dần dần thấu triệt trong trẻo, thần thái đã như thường, mà chiếc cằm đang hơi hất lên, còn có loại kiên định cùng tự tin không chịu khuất phục. Từ trong tay áo chậm rãi vươn ra năm ngón tay như ngọc, như làn khói nhẹ lướt tới bên cạnh Bách Sanh, một phát bấu vào huyệt Linh Đài, lạnh lùng nói: “Giờ ta không rảnh hỏi ngươi tại sao, cũng không định hỏi.”

Bách Sanh thản nhiên thấp giọng nói: “Sống đến ngần này, ngươi có giết ta hay không, có gì khác biệt? Ta đã làm chuyện nên làm, còn sống không ngại gặp Sùng Quang, chết đi cũng có thể tái ngộ Chung Du. Ngươi tuy sống, nhưng chỉ có thể ngày đêm dày vò, không được giải thoát.”

Tô Tiểu Khuyết nhẹ giọng cười, quả quyết nói: “Vậy sao? Tạ Thiên Bích chỉ bị giam cầm mà thôi, hắn sẽ đợi ta, ta cũng nhất định cứu được hắn.”

——-

Thân là fan Bích Khuyết, biểu thị chương này với tớ phi thường phi thường xúc động thâm tình, tiểu hồ ly sau ba năm dài đằng đẵng lần đầu gọi lại hai tiếng “Thiên Bích”… nức lòng a nức lòng a! Bất quá, tại sao lại có cảm giác trong chương này Bích thật thụ ~~ hãn a hãn a!

Advertisements

24 thoughts on “Nhất đao xuân sắc – Đệ thất thập nhất chương

  1. Húng Lìu 09/09/2012 / 12:21 pm

    Ôi ôi, hảo đau lòng mà == Đây gọi là giữa trưa giáng 1 đòn chí mạng em a ~
    Đọc chương này xong sao thấy thương Bích quá, làm tất cả vì Khuyết, mà anh vẫn giống như xưa, làm chuyện gì cũng quyết đoán, ko cho người khác biết == Mong sao sớm có chương mới để xem bạn Khuyết bạn cứu anh ntn, chắc trong lòng bạn đang đau đớn lắm, hụt hẫng lắm. Tha thứ cho ng ta đi nha 😥
    Nhưng em vẫn chưa hiểu tại sao Bách Sanh lại làm thế == Ban đầu em thích em này hơn Sùng Quang, sau chương này chắc là sẽ thay đổi ==
    P/S: Thanks các tỷ đã edit nhé, vất vả cho các tỷ quá ^^~

    • Phúc Vũ 09/09/2012 / 1:00 pm

      Bách Sanh vì nguyên nhân gì làm như vậy, sau này sẽ rõ thôi. Với Bách Sanh, tỷ gần như không thích cũng không ghét, bất quá cảm thấy bạn cũng thú vị, mỗi lần say đều như Quỷ Cốc Tử, đều có hành động khiến người xuất hồ ý liêu ~~ Chương sau sẽ biết Tiểu Khuyết yêu Bích đến mức nào, còn chuyện tha thứ thì có lẽ đã tha thứ từ lâu, chỉ là không biết đối mặt thế nào thôi.
      P.S to P/S: Không có chi a ^__^

  2. Hehe 09/09/2012 / 8:41 pm

    Cảm động quá nàng ơi, Bích Khuyết muôn năm =)) ta thích Bích thế này quá >w< Anh yêu chiều, nhường nhịn tiểu hồ ly, đêm đêm ôm em ngủ, rồi hy sinh bảo vệ cho em nó ❤ ❤ ❤

    • Phúc Vũ 09/09/2012 / 9:03 pm

      Ừa, những chương này với tớ, Bích thật tuyệt, tình yêu Bích Khuyết sôi trào trong lòng <3<3<3 Cơ mà không ai cảm thấy chương này Bích thụ quá sao =)))

  3. Hehe 09/09/2012 / 9:13 pm

    Hì, cái lúc tiểu hồ ly bế anh lên ta nhớ lại lúc em nó định nổi dậy giành chính quyền ở Xích Tôn Phong =))

    • Phúc Vũ 09/09/2012 / 9:19 pm

      Bích còn giả mù sa mưa thản nhiên vô sự nữa chứ =)) Thích những lúc thế này, bất quá tiểu hồ ly vẫn là số ở dưới Bích thôi hắc hắc

  4. Hehe 09/09/2012 / 9:24 pm

    Ta nghĩ lúc đấy không giả mù sa mưa thản nhiên vô sự thì anh chỉ còn nước đỏ mặt (e thẹn) =))

    • Phúc Vũ 09/09/2012 / 10:38 pm

      Uy, nhắc mới để ý nha, hình như chỉ mới có một lần Bích đỏ mặt là lúc trước định hôn lén tiểu hồ ly đang ngủ, ai dè em mở mắt ra hỏi ngươi mần rứa =))))))) Chả bù 13 thường xuyên đỏ mặt vì Mẫn Chi =))))))

  5. Hehe 10/09/2012 / 8:57 am

    Sao lúc đó anh không mần em nó luôn, học tập sư phụ 13 ý :”)

    • Phúc Vũ 10/09/2012 / 9:09 am

      Ha ha, cứ từ từ ~~ rồi cháo cũng nhừ ~~

  6. Húng Lìu 10/09/2012 / 9:14 pm

    Hehe tối nay cao hứng tự nhiên lôi giấy ra vẽ ^^~ nhớ các tỷ với nhất đao quá *cười khả ố* em vẽ vừa là xả stress, vừa là để tặng các tỷ luôn ah ~ Xơi hấu nhưng mà của ít lòng nhiều ^^ Em vẽ Bích nhưng mà tự thấy ko giống lắm, em chỉ tưởng tượng thôi @@ vẽ theo cảm nhận là chính. Mong các tỷ vui ~~~
    Nhẽ ra trông nó đỡ hơn trên ảnh ạ @@ tại cái đt của em nó siđa quá :”3
    http://www.flickr.com/photos/54480490@N05/sets/72157631499121772/

    • Phúc Vũ 10/09/2012 / 9:45 pm

      Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Phi thường phi thường kích động!
      Tiểu muội, cảm ơn muội, ôi xúc động quá! Bích a! Tạ Thiên Bích a! Ôi yêu chết mất >_<
      Không xấu chút nào đâu! Tỷ thích nhất là tấm để cả tên Bích. Muội à, món quà này không phải của ít lòng nhiều, đây là món quà lớn! Tỷ không biết nói sao cho hết nữa, nói chung là thật lòng cảm ơn em nhiều lắm *ôm hun*

      • Húng Lìu 10/09/2012 / 9:58 pm

        tỷ vui là em vui rồi ah ~~ coi như là quà cám ơn tỷ đã dốc sức cho truyện hehe :”3 Tên tiếng trung kia em cũng chả biết là có viết đúng ko nữa, vẽ bừa =))))))

      • Phúc Vũ 10/09/2012 / 10:49 pm

        Em viết tiếng Trung vậy là khá rồi, chân phương, tỷ viết mới… giun ~~ *ưu sầu* Tóm lại là cám ơn tiểu muội nhiều lắm lắm, yêu quá đi ♥♥♥ tâm hoa nộ phóng-ing

  7. Tiêu Dao 17/01/2013 / 5:50 pm

    Chương này trầm trầm mà ngọt, còn Bách Sanh thấy hơi bất ngờ nhưng mà ko sao, tạo điều kiện để đôi bạn trẻ thêm khăng khít ý mà :)).

    • Phúc Vũ 17/01/2013 / 8:37 pm

      Ân, chương này làm tớ thấy thật thỏa mãn :”> Nhờ Bách Sanh mà 2 trẻ lại tiến thêm bước nữa.

  8. charlottecharled 22/11/2013 / 2:47 am

    Ta nói nha, tự nhiên hứng lên đi đọc lại chương này………….yêu chết mất. :’)

    Thích Thiên Bích quá đỗi…….. *lăn lộn*

    • Phúc Vũ 22/11/2013 / 5:09 pm

      Tớ cũng đặc biệt thích chương này với chương 69, Bích bỉ bỉ, dễ thương =))

      • charlottecharled 22/11/2013 / 5:17 pm

        Uy, người ta thâm tình như vậy, bỉ chỗ nào =)))))

        Mà dễ thương thật *mơ màng*

      • Phúc Vũ 22/11/2013 / 5:42 pm

        Không bỉ? không bỉ thật sao, hát tình ca không bỉ thật sao, sợ uống rượu gió vi vu lọt răng lạnh bụng không bỉ thật sao =))))) Bất quá bỉ là manh điểm của Bích, càng bỉ tớ càng thích :3

      • charlottecharled 22/11/2013 / 5:50 pm

        *cắn cắn môi* Ờ thì……

        Vẫn dễ cưng. >_<

  9. Ryou Yellow 13/09/2014 / 1:48 am

    *khóc lóc* *ôm mặt*
    Tạ Thiên Bích a …Tình yêu của anh dành cho Tiểu Khuyết, thực sự cảm động. Dù có sai, anh cũng nguyện đổi tất cả, chỉ muốn ở bên người thương.

    Đọc mấy chương này, mình thực sự có ý nghĩ, Thiên Bích thực sự không còn, anh chết đi rồi, phải chăng Tiểu Khuyết sẽ dằn vặt một đời… Ừ, nếu anh chết đi thật, có lẽ mình sẽ không đau lòng như thế này nữa. Thật sự rất xúc động, hay thì rất hay, mà cũng lấy nước mắt con fan Tạ Thiên Bích như mình đây quá 😥

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s