Thanh mai sự – Chương 17

THANH MAI SỰ

Tác giả: Đông Tiểu Thụ

Thể loại: Cổ trang, thanh mai trúc mã, ấm áp thanh thủy văn, HE

Tình trạnh bản gốc: Hoàn

Editor: Phúc Vũ

Chương 17

“Vậy chúng ta chuyển nhà tới đây luôn đi,” Bùi Nhược Ngu nheo mắt, “Rượu ngon cùng hoa đào, tháng ngày thần tiên.”

“Nhà ai?” Tô Diên Trạch nghiêng đầu nhìn hắn.

“Chúng ta.” Bùi Nhược Ngu chỉ chỉ trán hắn, “Ngươi, và ta.”

——-

Tô Diên Trạch chỉ ở nhà qua mồng năm, tảo mộ dâng hương cho mẫu thân xong, liền khởi hành trở về kinh thành.

Còn chưa xuống kiệu, đã thấy Bùi Nhược Ngu đứng ở đại môn, vừa chờ vừa nói gì đó với lão quản gia của Bùi phủ.

“Tô thiếu gia về rồi.” Lão quản gia nhận túi đồ của Tô Diên Trạch liền vào trong báo tin, Tô Diên Trạch quay sang nhìn Bùi Nhược Ngu, “Sao ngươi lại ở đây?”

Bùi Nhược Ngu vẻ mặt ngưng trọng kéo hắn qua một bên, “Ngươi một mình đến Đàn Hương tự lần nữa?”

Tô Diên Trạch ngẩn ra, “Sao a?”

“Hôm đó ngươi không phải trực tiếp về thẳng Tô Châu.”

Tô Diên Trạch lập tức biết ngay hắn vừa nói gì với quản gia, trời có điểm lạnh, hắn khịt khịt mũi, “Vậy thì đã sao?”

“Lão hòa thượng đó nói gì với ngươi?” Bùi Nhược Ngu vẫn tiếp tục truy hỏi.

“Bùi Nhược Ngu ngươi muốn gì đây? Ta đường xa trở về chỉ để bị ngươi chặn ngay cửa?” Tô Diên Trạch sắc mặt trầm xuống, co chân đá hắn, quay đầu bước qua đại môn Bùi phủ.

Chờ Tô Diên Trạch vấn an Bùi đại nhân Bùi phu nhân xong, về phòng lại thấy Bùi Nhược Ngu vẻ mặt âm u ngồi trước bàn. Vì vậy cũng không đếm xỉa tới hắn, dời hành lý ra, nhét sách trở lại trên giá, đoạn vén tấm mành vải dày ngắm chim trong lồng.

Thời gian lặng lẽ trôi qua, hai người ngồi ở hai đầu gian phòng đều tự ôm tâm sự. Tô Diên Trạch đột nhiên nhớ lại hồi nhỏ lúc họ cãi nhau, cũng mỗi người một đầu, ai cũng kiềm nén không nói lời nào với đối phương, giữa họ như ngăn cách một sợi dây vô hình —— mỗi ngày ba quyền? Đã lâu rồi không đánh, Tô Diên Trạch cúi đầu nhìn nắm tay mình, có điểm buồn cười.

Cuối cùng vẫn là hắn mở miệng trước —— “Những đoạn khoanh tròn trong mấy quyển sách này đều phải xem,” Đem chồng sách mình đã nghiên đọc kỹ ở nhà ném tới trước mặt hắn, “Thời gian không còn nhiều nữa.”

“Tô Diên Trạch.”

Không phải Tiểu Trạch Nhi mà là Tô Diên Trạch, một Bùi Nhược Ngu bình thường thích bông đùa không đứng đắn đã biến mất, khẩu khí nghiêm túc hẳn lên khiến Tô Diên Trạch trong lòng chợt căng thẳng.

“Bất luận ngươi đã nghe được gì, hay không nghe cũng vậy,” Bùi Nhược Ngu chân thành mở miệng, “Đừng tin.”

“…” Tô Diên Trạch không lên tiếng, chỉ lẳng lặng nghe hắn nói.

“Người ngươi nên tin,” Hắn ngẩng đầu, trong mắt ẩn chứa quang mang sắc bén, “Phải là ta.”

Tô Diên Trạch đứng lên, dương quang từ cửa sổ thấu vào xuyên qua thân thể hắn, cái bóng vừa nhạt vừa loãng nhưng vẫn trải dài một góc.

“Bùi Nhược Ngu, vậy ngươi hãy làm gì đó xứng đáng với lòng tin của ta.” Tô Diên Trạch nói xong đi ra ngoài, ngữ khí hắn không nặng, nhưng ngón tay ấn trên trang sách để lại một vết hõm cạn, nhất thời không khôi phục lại được, bụi trần như mọc cánh, lượn lờ khắp gian phòng.

Lẽ ra những ngày kế tiếp nên theo lệ thăm viếng thân thích, mọi người ôm lễ vật bận bịu qua lại tặng nhau, nhưng Bùi Nhược Ngu vẫn nhốt mình trong phòng, ai tới cũng không gặp, chỉ tĩnh tâm học hành. Bùi đại nhân biết hắn nỗ lực vì khoa thi, trong lòng mãn nguyện, cũng không quản chế, chỉ tùy ý hắn, riêng Bùi phu nhân không ngừng nhíu mày.

“Thiếp thấy từ lúc Trạch Nhi trở về, hai đứa nó không còn thân mật như trước nữa, liệu có phải đã xảy ra chuyện gì không?” (này là sợ mất con dâu =))))

“Ngu Nhi phải chuẩn bị thi Đình, Trạch Nhi bận trông coi thương hiệu, nàng nghĩ nhiều quá rồi.” Bùi đại nhân trừng mắt nhìn nàng, lập tức quay sang nghênh tiếp khách đến thăm. “—— A, Lý đại nhân.”

Tô Diên Trạch đích thực không thường ở nhà, mỗi ngày từ sáng đến tối chỉ thủ trong điếm, qua tết đại bộ phận hỏa kế đều về quê, hắn hào phóng đến mức ngay cả Thường lão bản cũng cho nghỉ, một mình ngồi trông coi cửa hiệu.

Sổ sách năm trước chưa kịp làm vẫn cần phải tính lại một chút, Tô Diên Trạch ngồi sau quầy hàng thành thạo khảy bàn tính, những thương gia mấy ngày trước hắn nhờ đến Giang Nam cũng đã đưa tin, loại gấm từng khiến hắn kinh diễm của hiệu vải Trường An ở Lê Châu có lẽ sẽ nhanh chóng được bày bán trên các điện đài ở kinh thành.

Lê Châu…

Tô Diên Trạch dừng lại gác tay lên lò sưởi, hương khí nhè nhẹ nhiễu quanh ngón tay đỏ hồng.

“Một ngày nào đó ta cũng sẽ mở hiệu buôn ở nơi này.” Lúc ấy còn ngồi trong một trà quán nhỏ ở Lê Châu, Tô Diên Trạch đặt chén trà xuống, “Đối diện sông Tần, địa giới phong thủy rất tốt.”

“Vậy chúng ta chuyển nhà tới đây luôn đi,” Bùi Nhược Ngu nheo mắt, “Rượu ngon cùng hoa đào, tháng ngày thần tiên.”

“Nhà ai?” Tô Diên Trạch nghiêng đầu nhìn hắn.

“Chúng ta.” Bùi Nhược Ngu chỉ chỉ trán hắn, “Ngươi, và ta.”

… Vì vậy phải nỗ lực thôi, Tô Diên Trạch mỉm cười, động tác trên ngón tay lại nhanh nhẹn thêm vài phần. Ngoài điếm người đi đường qua lại dưới nắng mai trong trẻo rực rỡ, mỗi người đi về hướng mình muốn đi, hoặc gần hoặc xa, con đường chông gai hay bằng phẳng, đều cần tự mình từng bước một đi qua.

Bùi Nhược Ngu cũng nghĩ như vậy.

Toàn bộ tháng giêng này hắn hầu như đại môn không ra nhị môn không tới, rất có phong phạm tiểu thư khuê các, cả người khó chịu đến sắp sinh rận.

Liên tục mấy tháng trời dùi mài kinh sử, khiến hắn âm thầm siết quyền thệ nguyện, thi xong nhất định không nhìn tới những thứ này nữa dù chỉ là một chữ.

—— Tiền đồ sáng lạn, con đường gian nan, không thành công thì thành nhân. Thành công liền là tấm gương, không thành công coi như mộ chí.

Bất cứ giá nào… Bùi Nhược Ngu cắn răng.

Hôm nay là mười lăm, trăng tròn đến dọa người, ngoài đường hợp cảnh bày hội hoa đăng, trên con phố dài hai dãy đèn lồng nhẹ nhàng lắc lư theo gió, cùng chiếu rọi nhau, tranh sáng với ánh trăng, lóa cả mắt du khách.

Trên dưới Bùi gia ngay cả nha hoàn nhóm lửa cũng chạy ra ngắm đèn, Bùi Nhược Ngu một mình trong phòng dùng đầu bút gõ bàn lốc cốc. Tô Diên Trạch đâu Tô Diên Trạch đâu, rằm tháng giêng chạy ra ngoài chơi ngay cả thời gian nói với mình một tiếng cũng không có?

Càng nghĩ càng ảo não. Vì vậy hắn tiếp tục gõ bàn, lao tâm lao lực chuẩn bị đi thi như thế rốt cuộc là vì ai, cốc cốc cốc, rốt cuộc là vì mình hay là vì Tô Diên Trạch, cốc cốc cốc, thậm chí cả mình cũng không rõ nữa, cốc cốc cốc, quả thực nghĩ mãi cũng không ra.

Cốc cốc cốc.

“Bùi Nhược Ngu ngươi muốn gõ thủng bàn luôn sao?” Không biết từ lúc nào, Tô Diên Trạch đã dựa bên khung cửa, tự tiếu phi tiếu nhìn hắn, tay giấu sau lưng còn mang theo vật gì đó.

Bùi Nhược Ngu vừa thấy hắn liền sung sướng đến vứt cả bút, nhưng lại làm bộ làm tịch tiện tay mở một quyển sách khác ra, “Sao ngươi không ra ngoài xem? Bên ngoài náo nhiệt lắm.”

“Ta vừa về a.” Tô Diên Trạch ngửi thấy mùi giấm, thong thả bước vào. “Còn ngươi? Sao không ra xem?”

“Không muốn đi.” Bùi Nhược Ngu nhìn sách đến xuất thần, “Không có tâm tình.”

Tô Diên Trạch hai mắt loan thành nguyệt nha. Từ sau lưng xách ra hai chiếc đèn lồng vải nhỏ nhắn mà tinh xảo, đưa tới trước mặt hắn, một chiếc thanh mai, một chiếc thúy trúc, in trên lớp sa mịn màu ngà, vừa lung linh vừa trong sáng.

“Coi như bồi ta được không?”

Hai người không ra phố, chỉ ngồi trong viện.

Ánh trăng rọi trên mặt đất phủ một tầng sáng êm dịu, đèn lồng nho nhỏ dùng nan trúc đan thành, ánh nến xuyên qua lớp sa mỏng phát ra quang hoa yếu ớt, thoắt sáng thoắt tối, như đom đóm bay lượn trong mùa hạ.

Bùi Nhược Ngu lấy đèn lồng nhẹ nhàng chạm vào đèn của Tô Diên Trạch, hai chiếc đèn lồng vừa thân mật tiếp xúc liền tách ra, giá trúc mỏng manh phát ra tiếng chi nha cực khẽ, Tô Diên Trạch không nói gì, hỏa quang ánh hồng cả khuôn mặt hắn.

“Hôm nay trăng tròn thật.” Bùi Nhược Ngu nhìn trăng cảm thán, hắn kiếm chuyện để nói, chỉ định phá vỡ bầu không khí trầm mặc xấu hổ này.

“… Ngốc chết được.” Tô Diên Trạch lườm hắn một cái, sau đó cúi đầu, im lặng một hồi, chùm tơ kết dưới đèn vương vấn quanh ngón tay, bỗng nhiên hắn mở miệng, “Ngươi biết lão hòa thượng ở Đàn Hương tự nói gì với ta không?”

“Lão nói gì?” Bùi Nhược Ngu lập tức nghiêm túc hẳn lên.

“Lão nói ta có thể nâng vận khí của ngươi, cũng có thể đoạn tuyệt phúc khí của ngươi.” Tô Diên Trạch mỉm cười.

“Ngươi tin sao?!” Bùi Nhược Ngu thẳng lưng, “Một hòa thượng chưa từng quen thì biết gì mà nói, lão thật là…”

“Lão nói rất đúng.” Tô Diên Trạch ngắt lời hắn.

“Tô Diên Trạch ngươi…” Bùi Nhược Ngu không biết nên nói gì mới phải.

“Ta không mang vận may đến cho ngươi sao?” Tô Diên Trạch chống cằm, cười hì hì nhìn hắn.

“Có mang đến, nhưng…”

“Thì đúng rồi, nói không chừng phúc khí của ngươi cũng thật sự có thể vào tay ta.” Tô Diên Trạch một lần nữa ngắt lời hắn.

“… Ngươi vẫn không tin ta.” Bùi Nhược Ngu bình tĩnh nhìn hắn.

“Là không tin cho lắm.” Tô Diên Trạch cười khúc khích thành tiếng, hắn dùng sức véo má Bùi Nhược Ngu, “Thế nhưng ta tin bản thân ta.”

Bùi Nhược Ngu ngẩn ra, bị hắn véo mấy cái liên tiếp, trên mặt rát rát phù lên một mảnh, cũng vẫn chưa hiểu được ý hắn.

“Theo ngươi ta được lợi gì?” Tô Diên Trạch thu lại nụ cười, “Ngươi nói ta nghe thử xem.”

Bùi Nhược Ngu bắt lấy tay hắn ấp vào tay mình chà qua xát lại một hồi mới nói, thanh âm trầm ổn, không nóng không vội, từng câu từng chữ, truyền vào tai, trang trọng lại nghiêm cẩn.

“Ta cho ngươi toàn bộ những gì ta có thể cho; còn thứ ngươi muốn, ta sẽ tận lực.”

Tô Diên Trạch không rút tay về, chỉ dùng đôi mắt to tròn nhìn hắn.

Bùi Nhược Ngu đợi hồi lâu, mới nghe hắn lên tiếng.

“Ta tin ngươi.”

Tô Diên Trạch ghé lại gần, nghênh đón hơi thở nóng rực của hắn, khẽ chạm vào môi hắn, nụ cười lại từ khóe miệng nở rộ, “Bởi vì là ngươi, cho nên, ta tin.”

Rất lâu, rất lâu, rất lâu sau này.

Bùi Nhược Ngu rốt cuộc trong lúc vô ý nghe kể lại, năm nào đó tháng nào đó ở Đàn Hương tự tại kinh thành, lúc lão hòa thượng kia kéo Tô công tử thận trọng nhắc nhở hắn ‘Bằng không sẽ cắt đứt phúc khí của ai ai ai đó’, Tô Diên Trạch lập tức mỉm cười, hắn rất lễ phép xá chào, sau đó to rõ đẹp nói:

“Ta, chính là phúc khí của hắn.”

Bởi vì từ lúc đó.

Ta đã tin tưởng ngươi.

 

Advertisements

6 thoughts on “Thanh mai sự – Chương 17

  1. Tahnee 10/09/2012 / 6:57 pm

    Meo~ cái màn gõ bàn =]] pạn Ngu bày đặt làm cao, ngừi ta về tới mừng quăng cả bút còn làm bộ. Ta thích chương này lắm, vừa dễ xương vừa ấm áp thi vị.

    • Phúc Vũ 10/09/2012 / 7:02 pm

      Ừa, tớ thích bộ này không chỉ vì hài, mà còn vì vẻ nên thơ của nó, từ phong cảnh tới con người, đọc lại cảm thấy thật ấm áp. Không cần sóng to gió lớn vẫn khiến tớ nhớ mãi không quên.

  2. Ue chan 24/01/2013 / 4:00 pm

    đúng là nữ vương thụ
    *cảm khái* giá ng nào yêu nhau cũng tin tưởng vào bản thân mình, vào đối phương, ko có nghi ngờ, ko có dối trá thì tốt biết mấy…

    • Phúc Vũ 24/01/2013 / 7:26 pm

      Ai~ tớ cũng mong vậy ghê, hức hức, vậy thì không có bi kịch, không có ngược văn.

  3. kusahana 25/01/2013 / 4:21 am

    ngọt chết ta rồi, **lăn lăn** ta cũng muốn chơi đèn lồng, lâu rùi ko được chơi T^T .
    ta cứ tưởng chỉ có Ngu nhi là lãng mệnh thui, ai dè Trạch nhi cũng lãng mệnh ra trò, đúng là hai vợ chồng thanh mai trúc mã có khác ^^~

    • Phúc Vũ 25/01/2013 / 10:42 am

      Đèn lồng tớ thích đèn lồng cổ điển của Trung Quốc ấy, nhìn thật đẹp, không chơi đèn lồng pin trung thu như thiếu nhi đâu =))
      Tớ nói mà, Trạch nhi ngoài lạnh trong nóng, rất quan tâm đến cảm nhận của lão công, nói chung 2 đứa xứng, dễ thương đều ^^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s