Nhất đao xuân sắc – Đệ thất thập tứ chương

NHẤT ĐAO XUÂN SẮC

Tác giả: Trần Tiểu Thái

Thể loại: phúc hắc công (sau thành trung khuyển công) x lưu manh mỹ thụ (sau thành yêu nghiệt dụ thụ)

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Đệ thất thập tứ chương

Edit: Phúc Vũ

Khoảnh khắc bốn cánh môi chạm vào nhau, hai trái tim trong ngực đều thình thịch nhảy loạn, tựa như thời thiếu niên chưa hiểu tình sự cuồng hỷ mà ngây ngô, nụ hôn thân mật đầy ái ý như thế, cơ hồ mỹ diễm đến siêu thực.

——–

Tô Tiểu Khuyết chăm chú nhìn vào mắt hắn, cười đến trong trẻo, nhẹ nhàng gõ đầu hắn: “Là ta hồ đồ.”

Dứt lời ôm hắn về chỗ cũ, xắn tay áo lên, cười nói: “Xem tuyệt kỹ của ta!”

Cắm một nhánh tơ vàng vào đáy nút thanh ngọc, hai nhánh khác vặn ngược lên, nhánh cuối cùng lại uốn thành một vòng, sau đó nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay giữ chặt nút thanh ngọc, hít sâu một hơi, cực kỳ thận trọng rút cái nút ra bên ngoài, đợi rút đến khi nhánh tơ vàng đầu tiên kia xuất hiện, vội dừng tay trong chốc lát, chuyển rút ra thành ấn trở về.

Tạ Thiên Bích ngồi một bên chỉ nhìn đến trái tim như bị treo lơ lửng, cũng may Tô Tiểu Khuyết diệu thủ thiên hạ vô song, cơ quan tinh tế như vậy cũng chỉ có thể do hắn mở.

Qua một nén hương, Tô Tiểu Khuyết hô hấp nặng nề, trán toát mồ hôi, Tạ Thiên Bích đang định mở miệng khuyên hắn nghỉ một chút, bên tai lại nghe thấy tiếng lách cách khá nhỏ, giường liên hoa đột nhiên dịch chuyển, dưới gầm giường từ từ nổi lên một bình đài ngọc thạch.

Tô Tiểu Khuyết đặt mông ngồi xuống thở hổn hển không thôi, lại hất chiếc cằm nhọn, không quên khoe khoang: “Thế nào? Ta… ta có lợi hại không?”

Tạ Thiên Bích kéo hắn qua, vén tay áo lau mồ hôi cho hắn, cười nói: “Lợi hại cái rắm! Minh Thiền Nữ mới lợi hại!”

Tô Tiểu Khuyết hung hăng trừng hắn, trừng nửa ngày, nhụt chí nói: “Phải a, bà nương đó có thể thiết lập một đống cơ quan bẫy rập, quả thật lợi hại hơn ta nhiều.”

Tạ Thiên Bích
khẽ mỉm cười, lại nhịn không được véo véo cằm hắn.

Trong lúc nói chuyện, thạch đài đã thăng lên ngang với mặt đất, dát một tiếng, trùng khít kín kẽ.

Trên thạch đài có ba giá san hô, từ trái sang phải, lần lượt là bàn cờ, ngọc bích và khay thuốc.

Tung hoành thập cửu đạo, hắc bạch phân minh, không cần chơi cờ với ma, vốn đã là cục trân lung, chỉ một nước liền phá lộ định sinh tử.

Tô Tiểu Khuyết giỏi chơi cờ, tư duy nhanh chóng biến chuyển, vừa thấy thế cờ này, như gãi đúng chỗ ngứa, đôi mắt cứ dán lấy bàn cờ, trong nhãn mâu chỉ còn lại quân trắng quân đen phân ngang chia dọc, đã không rảnh quay sang nhìn Tạ Thiên Bích.

Tạ Thiên Bích chuyên chú quan sát thạch đài, nhíu mày, như có chút suy tư.

Tô Tiểu Khuyết trầm ngâm nghĩ ngợi, ước chừng qua thời gian một bữa cơm, đột nhiên hớn hở nói: “Đúng rồi! Tây cửu bắc ngũ lộ, chính là mắt sống!”

Nói xong liền gắp một quân trắng lên, phách một tiếng đặt xuống bàn cờ.

Chợt nghe tiếng cơ quan di chuyển, như một tin tức xúc động, Tô Tiểu Khuyết sắc mặt vui mừng, nhưng Tạ Thiên Bích sắc mặt thảm biến, nói: “Nguy! Ngươi hạ sai nước rồi!”

Tô Tiểu Khuyết quay đầu lại khinh thường nói: “Ngươi thì biết cái gì, nước này của ta chính là diệu chiêu, vô cùng chuẩn xác! Không nghe thấy cơ quan có động tĩnh sao? Nhất định đã qua được ải đầu tiên rồi.”

Cơ quan quả thật có động tĩnh, nhưng chỉ thấy từ những khe nứt của thạch thất, chậm rãi chảy ra vô số dòng dịch thể đen ngòm, thoáng chốc, nước đã lan tràn, phủ một lớp mỏng dưới nền thất.

Tô Tiểu Khuyết nhìn vị khách bất thiện này, không giống kết quả tốt đẹp qua được ải, vội lấy thủy kháo ra, một phen ôm Tạ Thiên Bích nhảy lên bàn cờ, dịch thể kia còn nồng đặc quỷ dị hơn vài phần so với nước của hắc thủy hồ, những nơi nó đi qua, còn bốc lên mùi thối rữa, có lẽ chính là thứ kịch độc.

Tô Tiểu Khuyết thấy vậy, không khỏi chấn kinh, nên biết Nguyên Không Thạch nhân phẩm tuy kém, nhưng nếu đã có thể lọt vào mắt xanh của Minh Thiền Nữ, âu cũng là tài tử giang hồ khó gặp, cầm kỳ thi họa, thơ từ ca phú, cơ quan tin tức thảy đều tinh thông, võ công kiếm thuật lại lơ là, với Nguyên Không Thạch Minh Thiền Nữ vừa yêu vừa hận, dụ hắn vào bẫy chưa đủ, còn không muốn hắn được chết đàng hoàng, lập ba ải, chính là mưu tính trả thù Nguyên Không Thạch, còn là liên hoàn kế, bẫy trong bẫy, đoan chắc Nguyên Không Thạch một thân tài hoa, gặp cục trân lung, thơ thiếu từ tất sẽ ngứa tay, do đó thi triển sở trường, ngờ đâu làm thế đã kích phát cơ quan nước lửa, chết thảm trong thất, vĩnh viễn bồi nàng.

Nghĩ đến Minh Thiền Nữ tâm tư như thế, Tô Tiểu Khuyết không khỏi rùng mình, nói: “Hỏng rồi! Đúng là hạ sai nước! Mụ la sát này không chừng đã xem chúng ta như tình lang, rõ ràng không nỡ thả chúng ta ra ngoài!”

Tạ Thiên Bích ngẩng đầu nhìn trần thất, thấy trên trần được xây kiểu xòe ô hơi nghiêng, cười khổ: “Xem ra trần này lợp ngói lưu ly mỏng, ẩn tàng dầu hỏa, chỉ một khắc vô ý, liền là thảm cảnh nước sôi lửa bỏng.”

Tô Tiểu Khuyết nhớ lại trước kia mình từng nướng rất nhiều gà, làm gà nướng mà nói, da dẻo thịt non là chuyện tốt, nhưng nghĩ đến mình cũng sắp bị lửa nướng thành một đoàn đức hạnh, bất giác không rét mà run, chỉ hận không thể sà vào lòng Tạ Thiên Bích vùi đầu nhắm mắt chờ chết, ngẫm lại cũng không cam tâm, vẻ mặt đau khổ nói: “Vậy thơ này nên điền thế nào?”

Tạ Thiên Bích chăm chú nhìn đoạn thơ khắc trên ngọc bích, tên bài chính là Trường tương tư, từ ngữ đơn giản là Tam xuân vũ lục nguyệt, liên nhất chẩm phượng loan, mãn song hoa nguyệt, chỉ là thiếu mất câu cuối. Bên dưới ngọc bích đặt một thanh đoản chủy dài cỡ một gang tay, màu xanh đồng, được khảm đá mắt mèo và ngọc lục bảo, hoa quý vô cùng, chưa rời vỏ đã toát hàn ý.

Tô Tiểu Khuyết thấp giọng nói: “Nhất định không thể điền như bình thường, bằng không mụ la sát sẽ cảm thấy chúng ta tài trí hơn người, càng muốn giữ lại để tiêu hồn với bà ta… Chẳng lẽ phải khắc biến con mẹ nó đi? Hay là cút với nãi nãi ngươi đi?”

Tạ Thiên Bích nghe vậy cũng không cười, trong mắt lại có vẻ sợ hãi mà kính phục, chỉ vào thanh đoản chủy kia, chậm rãi nói: “Điền gì đều không quan trọng, thanh đoản chủy này chính là chốt mở cơ quan dầu hỏa. Độc thủy đã ra, cho dù là Nguyên Không Thạch, cũng tự hiểu cơ quan này là lập riêng cho hắn, chẳng lẽ còn dám khoe tài điền thơ? Tương truyền Nguyên Không Thạch thích xa hoa tham trân bảo, thấy thanh đoản chủy kia, chắc chắn sẽ nhịn không được cầm lên, theo lời ngươi, khắc vài từ hồ ngôn loạn ngữ… Nhưng không ngờ bố trí điền thơ cùng bố trí bàn cờ kia kích phát cơ quan vốn không giống nhau, Minh Thiền Nữ này quả nhiên tâm cơ thâm trầm giảo hoạt.”

Tô Tiểu Khuyết ngẩn ra, nghĩ nghĩ liền đồng ý: “Ngươi nói rất đúng, Minh Thiền Nữ tâm tư quỷ bí, cơ quan này cho đệ tử Thất Tinh Hồ con đường sống là giả, dùng để tính kế Nguyên Không Thạch là thật… Cũng may ngươi lão luyện lõi đời, hiểu được ý đồ của bà nương đó.”

Tạ Thiên Bích nghe hắn tán thưởng, rất không rõ tư vị, cũng không biết hắn đang khen hay đang mắng, không khỏi phân trần: “Ta không phải lão luyện lõi đời gì đó… Minh Thiền Nữ bày ra bẫy này đã không còn là đầu óc của nữ tử tầm thường, trái lại rất có thủ đoạn của kẻ đứng đầu một cung, cực giỏi công tâm.”

Tô Tiểu Khuyết vỗ vỗ vai hắn, nói: “Ngươi có thể bắt tay với bà ta, toan tính hại nhau, có lẽ sẽ rất náo nhiệt.”

Ngưng thần trầm tư một lát, cười nói: “Không cần thanh đoản chủy kia, đoạn thơ này vẫn điền được. Có thể xâm nhập vào nơi này, phá giải cơ quan Phi Yến Đồng Tâm, nhất định không phải đệ tử Thất Tinh Hồ tầm thường, nếu điền lung tung, lão nương bì Minh Thiền Nữ cũng sẽ không dễ dàng buông tha, ân… điền vài dâm từ ngâm mấy đoạn thơ nhảm, ta cũng miễn cưỡng biết làm.”

Nói xong vận chỉ sinh phong, chỉ nghe xuy xuy liên tục, đã khắc câu cuối lên ngọc bích: Hoa lạc nhân phục quy.

Không ngờ trong lúc vô tình lại để lộ chút tâm tư ẩn sâu bên trong, Tạ Thiên Bích dù không hiểu thơ từ, nhìn câu Hoa lạc nhân phục quy kia, liền linh quang chợt hiện phúc chí tâm linh, hoa tuy rơi, người vẫn quay lại, hoa rơi không thể nở nữa, nhưng cõi lòng có thể chết rồi phục sinh, bóng tối lui đi, con đường phía trước là dương quang xán lạn, nhất thời mừng đến thất sắc, liên thanh ca tụng: “Thơ hay thơ hay! Quả là diệu cực!”

Chỉ thấy ngọc bích đột nhiên trầm xuống, Tô Tiểu Khuyết lập tức bịt miệng hắn lại, dựng thẳng hai tai nghe động tĩnh trên trần thất.

Qua một tuần trà, phía trên hoàn toàn im ắng bất động, Tô Tiểu Khuyết thở phào nhẹ nhõm, quả tim lúc này mới chịu trở về lồng ngực, thu tay lau mồ hôi lạnh, cười nói: “Dầu hỏa trên trần thất sẽ không bị kích phát, ngọc bích hạ xuống, đã khóa chặt cơ quan. Chúng ta không phải làm gà nướng nữa.”

Nói xong nhìn chằm chằm Tạ Thiên Bích từ trên xuống dưới, thậm chí còn mê muội đưa tay véo đùi hắn một cái, Tạ Thiên Bích thấy bộ dáng hắn gần như muốn nhỏ dãi, đột nhiên nhớ tới lúc mình giả trang Ngụy Thiên Nhất, Tô Tiểu Khuyết chọn gà đem nướng, cũng đắm đuối như vậy mà lần lượt sờ đùi từng con, không khỏi cả người run lên, vội nói: “Còn dược hoàn phải chọn, nếu chọn đúng, có lẽ sẽ mở ra đường sống.”

Tô Tiểu Khuyết lười biếng nói: “Này có gì khó xử…” Một tay vẫn vuốt đùi Tạ Thiên Bích, một tay tùy tùy tiện tiện vươn ra, từ khay thuốc lấy viên dược hoàn đen sì, chẳng buồn nhìn tới liền nhét vào miệng Tạ Thiên Bích: “Nuốt đi!”

Tạ Thiên Bích không chút nghĩ ngợi, nghe lời nuốt xuống, chỉ cảm thấy một cỗ mùi vị thối mà không thối, rữa mà không rữa, đắng mà không đắng, chua mà không chua từ đầu lưỡi lan thẳng xuống bụng, còn mang theo một loại kích thích nóng rực, ắt hẳn là dược đại bổ, lập tức hỏi: “Đây là thuốc gì?”

Tô Tiểu Khuyết cố tình lái sang chuyện khác, chỉ vào viên dược hoàn màu son kia cười nói: “Viên này đặc biệt dành cho Nguyên Không Thạch. Phái Thanh Thành toàn là đạo sĩ thối làm bộ làm tịch, chỉ lo thêm duyên (chì luyện đan) thêm hống (thủy ngân) luyện đỉnh hoàn đan, thuốc này chính là nhất thủy nhị hống tam sa, long tinh hổ tủy, hồng quang tử vi, nếu hai cơ quan trước chưa phát động, Nguyên Không Thạch tự nhiên sẽ chọn viên này, còn nếu đã nước lửa giao dung, Nguyên Không Thạch tu đạo, có lẽ cũng muốn làm thần tiên, thủy hỏa trợ diên thổ, chính là diệu vật đắc đạo, cũng nhất định sẽ chọn viên này.”

Nhìn khay thuốc chậm rãi xoay tròn, bên trái thạch thất từ từ mở ra như một cánh cửa, nhưng không cảm thấy vui mừng, se giọng nói: “Nguyên Không Thạch đối với Minh Thiền Nữ, cũng giống như con ruồi cực to trong bát cơm trắng thuần, vừa nhìn liền biết, không hiểu sao Minh Thiền Nữ vẫn khăng khăng cố chấp vì hắn như vậy? Thậm chí đến chết cũng muốn cùng một huyệt?”

Tạ Thiên Bích nói: “Ta không rõ Minh Thiền Nữ nghĩ thế nào, nhưng bản thân ta cũng khăng khăng cố chấp với ngươi.”

Tô Tiểu Khuyết nhìn hắn, lại đảo mắt chăm chú nhìn thạch môn đang dần mở ra, hai tay ôm lấy hắn, bay qua, bên tai tiếng gió vun vút, Tạ Thiên Bích chỉ nghe thanh âm Tô Tiểu Khuyết hòa trong gió nhẹ nhàng vang lên: “Ta cũng vậy…”

Hai người vừa ra khỏi thạch môn, liền nghe sau lưng ầm một tiếng, thạch môn thật mạnh khép lại, Tô Tiểu Khuyết sờ sờ tơ tằm ô kim trong ngực, thập phần thỏa mãn, Tạ Thiên Bích chỉ cảm thấy ngực bụng một trận ấm áp, tuy thương thế rất nặng, nhưng xương cốt tứ chi không còn ê buốt đau đớn nữa, có lẽ là công hiệu của viên thuốc kia, lập tức hiếu kỳ hỏi: “Dược hoàn ngươi cho ta ăn rốt cuộc là thuốc gì?”

Tô Tiểu Khuyết cười hắc hắc nói: “Ta không biết.”

Tạ Thiên Bích sửng sốt: “Ngươi không biết? Chẳng lẽ ngươi nhìn không ra?”

Tô Tiểu Khuyết đáp rất cẩn thận: “Dược tính khó dò, đâu dễ bề phân tích, đổi một vị thôi cũng sẽ biến hóa hoàn toàn…”

“Thứ ngươi ăn, rất có thể là bánh nếp từ năm mươi năm trước.”

Tạ Thiên Bích trầm mặc không nói, Tô Tiểu Khuyết khoái trá giải thích: “Bánh nếp ngươi cũng biết mà, Minh Thiền Nữ vô cùng có khả năng đã mua hai cân bánh nếp, lén ăn vụng hết táo đỏ với đậu đỏ, còn lại nếp đem vo thành viên, dùng ô kim áo bên ngoài, ngươi ăn vào có cảm thấy chua chua thối thối không?”

Tạ Thiên Bích biểu tình có chút co quắp, tựa hồ đang nỗ lực nhịn cười: “Không đến nỗi.”

Tô Tiểu Khuyết tuy cười thật tươi, trong lòng kỳ thực đang bốc hỏa, mình cũng không biết phải gió phương nào, nhìn thấy viên thuốc bình thương ích khí kia, không chút nghĩ ngợi liền đưa cho Tạ Thiên Bích ăn, mà mình vốn nên đợi bình minh lên lập tức dẫn Tạ Thiên Bích đến Cái Bang, cho kẻ sắp chết này ăn dược hoàn trân quý như vậy để làm gì không biết?

Hai người một phiền não, một mừng thầm, bất tri bất giác đã quay về nơi ở, vừa mới qua giờ hợi.

Tạ Thiên Bích nằm xuống nhìn Tô Tiểu Khuyết tắt đèn, đột nhiên mở miệng, thanh âm mơ hồ có tiếng binh đao: “Lần này đi Cái Bang, Xích Tôn Phong sẽ không ai đến cứu ta… Cho nên, nếu ngươi muốn đối phó Xích Tôn Phong, nhất định không thu hoạch được gì.”

Tô Tiểu Khuyết không ngờ hắn trực tiếp như vậy, bước lại gần, trong bóng đêm nhãn mâu trầm trầm mà lấp lánh, nghiêm mặt nói: “Chẳng lẽ ngươi không phải giáo chủ Xích Tôn Phong?”

“Phải, nhưng chết rồi thì không phải nữa. Tiểu Khuyết, tuy ta sẽ không bao giờ tính kế ngươi, nhưng vẫn đề phòng ngươi tính kế ta… Cho nên trước khi ta đến Thất Tinh Hồ, đã sớm an bài Hỏa Phượng đường Thần Long đường cùng chưởng quản Xích Tôn Phong. Trong vòng ba năm, trừ phi được ta triệu, bằng không tuyệt không thể nhúng tay vào bất cứ chuyện gì của ta, cho dù ta chết, cũng không cho bọn họ dùng tính mạng đệ tử Xích Tôn Phong mạo hiểm.”

Tô Tiểu Khuyết lẳng lặng lắng nghe, trong mắt có chút tức giận, nhưng cũng có ba phần kính phục.

Tạ Thiên Bích hơi nghiêng mặt, đêm nay chính là trăng non, ngoài cửa sổ bóng tối thăm thẳm: “Ta nợ ngươi, giờ ta ở đây mặc ngươi xử trí, nhưng ngươi nên biết, Tạ Thiên Bích là giáo chủ Xích Tôn Phong, việc này đã là tùy hứng, bất quá tính mạng đệ tử Xích Tôn Phong, không thể dùng để trả giá cho lối tùy hứng của ta.”

Tô Tiểu Khuyết rũ my, nhìn bàn tay trắng nõn thon dài mà hữu lực của Tạ Thiên Bích, quãng thời gian qua, đã gầy đi rất nhiều, khớp xương gân xanh đều lộ quá mức, nhất thời trong lòng chua xót mệt mỏi: “Ngươi làm sao biết được… Ta sẽ mượn cơ hội đả phá thế lực Xích Tôn Phong?”

Tạ Thiên Bích môi mỏng khẽ câu lên, cười đến có vài phần đắc ý lãnh khốc cũng có vài phần tịch mịch đau khổ ẩn sâu: “Tiểu Khuyết, lúc ngươi còn ở Bạch Lộc Sơn bị Niếp thúc thúc đánh đòn, đấu võ mồm với Lệ Tứ Hải, ta đã là thiếu chủ Xích Tôn Phong, chưởng quản mọi việc. Có vài thứ, ta không thể không học từ rất sớm… Không chỉ riêng ngươi, cho dù là Đường Nhất Dã, cũng còn quá non nớt so với ta.”

Tô Tiểu Khuyết im lặng một lát, mỉm cười: “Ngươi nói rất đúng. Bất quá, ta sẽ học từ từ, một ngày nào đó sẽ không kém cạnh gì ngươi. Thất Tinh Hồ cùng Xích Tôn Phong, xưa nay luôn là thế lực song song, ta thân là cung chủ Thất Tinh Hồ, cũng không  thể thua ngươi quá xa, có đúng không?”

Trong đêm không trăng không sao, giữa hai người đã quá thấu hiểu nhau, dị thường tương xứng mà thân cận đến kỳ lạ.

Tạ Thiên Bích nhịn không được bật cười, vươn tay ôm lấy Tô Tiểu Khuyết, Tô Tiểu Khuyết áp vào ngực hắn, hai tay vòng ra sau lưng hắn, như có như không chậm rãi vuốt ve sống lưng hắn, mỉm cười hạnh phúc.

Tạ Thiên Bích ấn cằm lên đỉnh đầu hắn, thấp giọng nói: “Cũng tốt… Dù sao ngươi có thế nào ta cũng vẫn thích ngươi. Cho dù không còn đơn thuần, không còn lương thiện, thậm chí một Tô Tiểu Khuyết hư hỏng thế này, ta càng thích hơn.”

Tô Tiểu Khuyết cười hì hì, nhưng lời nói ra lại kín đáo mà lãnh tĩnh: “Ta vẫn muốn thử xem, Chu cô cô và Thường đường chủ có thật sự nghe lời ngươi như vậy, dù sao ngươi cũng là giáo chủ Xích Tôn Phong, ta quyết không tin, bọn họ dám thấy chết mà không cứu.”

Tạ Thiên Bích tự tiếu phi tiếu, nói: “Bọn họ càng không dám không nghe mệnh lệnh của ta, hơn nữa bọn họ tuyệt đối tin tưởng ta có thể sống sót trở về.”

Tô Tiểu Khuyết hừ một tiếng, đưa tay điểm vài đại huyệt của Tạ Thiên Bích, nói: “Ngủ đi, sáng sớm mai chúng ta xuất phát, ta tự mình đưa ngươi đi chết.”

Tạ Thiên Bích lại cười đến vui vẻ sảng khoái, thậm chí như bị điểm trúng mấy huyệt tình ái mà trêu đùa: “Sao không dùng ngân châm nữa? Ân?”

Tô Tiểu Khuyết tiện tay áp đảo hắn, nằm trên người hắn, chóp mũi đối nhau, nói: “Ngân châm ngươi sẽ bức ra, ta lại không nỡ nhìn ngươi đau đớn, đành phải vất vả chút, cứ mỗi sáu canh giờ, điểm lại yếu huyệt của ngươi.”

Hai người môi kề rất gần, Tạ Thiên Bích trong bóng tối thấy đôi môi hắn sáng bóng thần bí, như bảo thạch tẩm nước, nhất thời động tình, nhịn không được vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm tới.

Tô Tiểu Khuyết chỉ cảm thấy môi hơi nhột, cười khúc khích tránh đi, lẳng lặng chăm chú nhìn Tạ Thiên Bích một hồi, cảm nhận hơi thở của hắn, lại cúi đầu, hôn lên môi hắn.

Khoảnh khắc bốn cánh môi chạm vào nhau, hai trái tim trong ngực đều thình thịch nhảy loạn, tựa như thời thiếu niên chưa hiểu tình sự cuồng hỷ mà ngây ngô, nụ hôn thân mật đầy ái ý như thế, cơ hồ mỹ diễm đến siêu thực.

Tô Tiểu Khuyết hai má nóng bừng, tự biết nhất định đang rất đỏ, đầu lưỡi chỉ lướt trên cánh môi Tạ Thiên Bích, nhưng lại không dám xâm nhập vào trong.

Mà Tạ Thiên Bích trước màn tiếp xúc thế này, hai tay cũng đã nóng rực, môi áp chặt nhau, cũng không xâm nhập, từ từ nhắm đôi mắt như sao, giữa môi lưỡi khẽ bật ra một tiếng thở dài ý vị, trầm thấp mà khàn đặc, như mãn nguyện lại như kiềm nén.

Hồi lâu, Tô Tiểu Khuyết mơ mơ hồ hồ nói: “Thật tuyệt…”

Tạ Thiên Bích ngửa cổ ra sau, tách xa một chút, mâu quang tuy sáng, nhưng không băng hàn như đao phong cô tinh trước đây, mà có tầng sắc tình ôn nhuận như ánh trăng, nửa ngày cười nói: “Tuyệt không?”

Hai tay gối sau đầu, lại cười nói: “Sau này càng tuyệt hơn…”

Tô Tiểu Khuyết hứ một tiếng, cả ngày hôm nay tâm tình thư thái, nhưng đã mệt không chịu nổi, an tĩnh nằm đó thoáng chốc đã thiếp đi.

Tạ Thiên Bích biết rõ tại sao hắn lại kiên trì đưa mình tới Cái Bang.

Tô Tiểu Khuyết vốn không nhẫn tâm giết mình, nhưng lại không muốn dễ dàng tha thứ như vậy, trong lòng nói sao cũng vẫn ray rứt về cái chết của Lộ Ất. Suy đi nghĩ lại, chỉ có thể mượn mình làm mồi, ý đồ tàn sát giáo chúng Xích Tôn Phong trả mối thù ba năm trước cho Lộ Ất, tận sâu trong đáy lòng, tất nhiên không muốn mình thật sự chết dưới tam đao lục đỗng của Cái Bang, mà hy vọng mượn tay Xích Tôn Phong, cứu mình về với đường sống. Cứ thế, máu của đệ tử Xích Tôn Phong, dùng bái tế Lộ Ất, còn tính mạng mình, không phải không lấy, mà là lấy không được, đây là ý trời, tuyệt không phải Tô Tiểu Khuyết hắn mềm lòng buông tha.

Tâm tư vòng vo lẩn quẩn bậc này, cũng chỉ mỗi Tô Tiểu Khuyết mới có, Tô Tiểu Khuyết xưa nay trời phú bản lĩnh làm những chuyện vốn đã phức tạp thêm phần loạn thất bát tao, nghĩ đến đây, bất giác mỉm cười, quay đầu nhẹ nhàng vén đi sợi tóc vương trên má hắn, trong lòng hung hăng, xem ra hắn chưa đến đường cùng thì chưa chịu nhìn rõ tâm tư của bản thân, khoái đao có thể chém đứt mọi ma chướng không nằm trong tay mình, mà chỉ nằm trong ý niệm của hắn.

Advertisements

6 thoughts on “Nhất đao xuân sắc – Đệ thất thập tứ chương

  1. Húng Lìu 17/09/2012 / 12:11 am

    canh đêm thú vị quá tỷ ơi =)) chương này em quá sốc khi Bích “cái rắm” với bánh nếp từ năm mươi năm trước hehe. Thêm màn hunhun kia là đêm nay lại mất ngủ rồi =w= Thanks tỷ nhé *chụt choẹt*

    • Phúc Vũ 17/09/2012 / 10:37 am

      Tỷ xơi đống bài xong, coi lại toàn bộ xem chương này còn sót gì không rồi mới post, thành ra lần nào post xong cũng đi ngủ =)) hắc hắc, người ta nói gần mực thì đen, Bích tuy không giỏi văn chương gì đó nhưng ít ra đi đứng ăn nói luôn tao nhã, nhưng giờ đã bị ai kia lây rồi =))~

  2. kusahana 14/01/2013 / 4:17 am

    tiểu Khuyết làm ta ngã ngửa ra đất, cảm khái a~~ tiểu hồ ly đã quay trở lại.
    thật khổ cho Tiểu Khuyết , tình và nghĩa cứ lẫn quẩn không thoát ra được,rốt cuộc tự chôn mình xuống đáy động khổ triền miên không ngóc lên nổi, còn mấy chương nữa hà, thế mà ngọt ngào cứ xen vô vị đắng chát hoài T^T

    • Phúc Vũ 14/01/2013 / 1:29 pm

      Đây là điều tớ đau lòng về Tiểu Thái đại nhân lắm a, đang ngọt ngào lại chen vào những khúc chua xót, đau cả tim T T

  3. Tiêu Dao 17/01/2013 / 5:58 pm

    Bích cược ván này ta rất tán thưởng 🙂
    Thay vì đi theo chiều hướng dễ dàng theo ý Khuyết, 2 người vẫn sống vẫn biết trong lòng vẫn chỉ có hình bóng đối phương nhưng vẫn mãi có 1 khoảng cách, ko trọn vẹn, quyết gỡ bằng được tâm kết trong lòng Khuyết. Ân, cũng ko phải đây là lần đầu Bích ca dùng chiêu này a. Đúng là ko ai hiểu Tạ Thiên Bích bằng Tô Tiểu Khuyết, cũng ko ai hiểu Tô Tiểu Khuyết bằng Tạ Thiên Bích .

    • Phúc Vũ 17/01/2013 / 8:42 pm

      Bích luôn có máu liều trong người ^.~ Mà máu liều của giáo chủ Xích Tôn Phong thì, bạn biết đấy, vô cùng đậm đặc. Đã cược thì cược tới cùng, được ăn cả ngã về không, vì người yêu thậm chí đem tính mạng của mình ra cược luôn. Rất sảng khoái! Điểm 10 cho chất lượng =))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s