Thanh mai sự – Chương 23

THANH MAI SỰ

Tác giả: Đông Tiểu Thụ

Thể loại: Cổ trang, thanh mai trúc mã, ấm áp thanh thủy văn, HE

Tình trạnh bản gốc: Hoàn

Editor: Phúc Vũ

Chương 23

“Vậy ngươi nói nên làm sao đây? Được thôi, ta thuận theo tâm ý bọn họ lấy tiểu quận chúa sau đó mỗi ngày chạy ra ngoài vụng trộm với ngươi!” Bùi Nhược Ngu bắt lại tay hắn dùng sức mà lắc, “Cho dù ngươi cam nguyện ta cũng không muốn!”

——–

Trong Hàn Lâm viện, ngoại trừ trạng nguyên lang, bảng nhãn thám hoa trực tiếp bị xếp vào chức biên tu thất phẩm. Trên đầu đám người niên khinh hậu sinh như Bùi Nhược Ngu là đám lão biên tu đợi mãi không được làm tể tướng lòng như lửa đốt, thấy lại có người mới, càng dốc hết sức mà dồn việc khởi thảo chiếu thư, tỉ mỉ chăm chú như biên soạn văn hiến, tinh tế như se chỉ luồn kim, một chút rảnh rỗi cũng không có.

“Tài cán là tự mình có, nhưng chức vị là hoàng gia định, đợi đến lúc hai thứ này có thể trực tiếp liên thông nhau, ngươi coi như đã có thể ngẩng đầu.” Một vị đại nhân họ Cố ngẩng mặt lên khỏi đống văn sử kinh thư hít thở không khí, vuốt vuốt chòm râu hoa râm mỉm cười với bọn họ, “Đây là chân lý,” Chỉ chỉ những người khác, “Đó là tấm gương.”

Vì vậy Bùi Nhược Ngu cứ thế làm thuộc hạ cho lão chép văn thư cả buổi sáng đến mức sắp gãy tay, về đến nhà liền nói với Tô Diên Trạch đang khảy bàn tính, “Ngươi xoa bóp tay cho ta đi.”

Tô Diên Trạch đang cực kỳ đau đầu vì lợi tức từ vụ mua bán mới nhất ở bên ngoài tới nay vẫn chưa đến tay, chậm hơn nửa tháng so với dự tính, còn những khoản nợ hiệu buôn cho vay xa cũng vẫn chưa thu lại được, phen này hai bề dồn dập hại lợi nhuận ít hơn bình thường gấp mấy lần, cho nên căn bản lười đếm xỉa tới hắn, ngón tay tiếp tục gõ bàn tính lách cách kêu vang. Bùi Nhược Ngu nhìn ngón tay hắn đến xuất thần, đầu ngón tay trắng nõn cân đối đều đặn như đầu hành mà cứ gõ mãi như thế sớm muộn gì cũng bị chai, bèn nhân lúc hắn dừng lại nghỉ ngơi liền bắt lấy tay hắn ôm trong lòng bàn tay xoa xoa, móng tay được cắt chỉnh tề mang một màu hồng nhạt như cánh hoa đính trên bàn tay, hệt như trước đây mình từng nói, hài tử Tô Diên Trạch này tú lệ đến cả đầu ngón tay cũng đẹp.

“Làm gì đó?” Tô Diên Trạch thấy hắn cứ dán mắt vào bàn tay mình, nghi hoặc hỏi: “Ngày đầu tiên ngươi nhậm chức chẳng lẽ học xem chỉ tay?”

“… Tô Diên Trạch ngươi bây giờ nhất định phải chú ý,” Bùi Nhược Ngu không buông tay, trái lại vô cùng nghiêm túc nói với hắn, từng câu từng chữ thấm thía như đang giáo huấn tiểu hài tử, “Hiện tại ngươi sống không phải chỉ cho mình ngươi, có biết không? Ngón tay này ta còn chưa sờ đủ ngươi đã hại nó bị chai thì làm sao đây? Ngươi hiện tại là của ta, cho nên ngay cả ngón tay ngươi cũng là của ta.”

Tô Diên Trạch vừa bực mình vừa buồn cười, cốc đầu hắn một cái, “Ngươi bị cái gì kích thích vậy?”

“Nhân sinh vô thường a.” Bùi Nhược Ngu thở dài, “Hôm nay ta phải xem đống sử tịch suốt mấy canh giờ liền, toàn là vương triều từ cường thịnh đến tịch diệt, chỉ trong một sớm một chiều, ngàn vạn biến cố, mới phát hiện ra đạo lý như thế, đời người nên kịp thời hưởng lạc, có những thứ mất đi sẽ thật sự không thể vãn hồi, nếu cứ kéo dài qua ngày hôm sau, không, chỉ một canh giờ thôi nói không chừng cũng đã bỏ lỡ nó.”

Tô Diên Trạch chớp chớp mắt không lên tiếng, nhãn thần không tiêu cự, không biết đang nghĩ gì. Bùi Nhược Ngu liền ghé bên tai hắn, ngữ điệu như sói xám sắp ngoạm lấy cừu non bày ra nụ cười thèm nhỏ dãi, “Tiểu Tô Tô a, mỗi tối chỉ ôm ấp vuốt ve sờ soạng thôi thực sự rất không đủ rất không đủ a… Đời người hưởng lạc nên kịp thời nên kịp thời a.”

Tô Diên Trạch đờ đẫn quay đầu nhìn hắn, Bùi Nhược Ngu đang lấy làm lạ tại sao hắn không phản ứng gì, đột nhiên phía đối diện một chưởng êm ái ấn lên trán mình, thân thể lập tức mất thăng bằng nặng nề ngã phịch xuống giường, Tô Diên Trạch đứng dậy búng tay, “Ở hiệu cầm đồ tăng thêm ba phần lời, những khoản lỗ kia không phải liền có thể bù lại rồi sao?” Nói xong liền đi ra ngoài.

“Tô! Diên! Trạch!” Bùi Nhược Ngu đập giường gào thét, “Ngươi vô tình!”

Tô Diên Trạch bước tới cửa, nhẹ nhàng quay đầu, cười đến rạng rỡ.

“Ngươi vô sỉ.”

Ngày tháng vụt trôi, thời gian như dốc toàn lực lao về phía trước, mắt thấy lá cây bạch quả lại sắp chuyển vàng, mà Bùi Nhược Ngu đã qua tuổi hai mươi từ lâu.

Phủ thái phó tấp nập người đến cầu thân, tài mạo song toàn, môn đăng hộ đối, sắp khiến Bùi lão gia và Bùi phu nhân hai mắt nổ đom đóm. Bùi Nhược Ngu buổi tối về nhà, thấy trên bàn chất một núi những bức họa cuốn, gãi đầu nói: “Các cô nương ở kinh thành đều muốn lấy chồng sao?!?”

“Là không nhẫn nại được nữa.” Tô Diên Trạch ngồi ở chiếc bàn khác ghi sổ sách, không hề ngẩng đầu lên, “Ai cũng biết công tử Bùi gia là miếng thịt béo bở.”

“Đáng tiếc miếng thịt đó đã nằm trong miệng người khác rồi.” Bùi Nhược Ngu bước qua ôm hắn vào lòng, “Xem ai giành được.”

“Uy? Sao ngươi lại tự tin như thế?” Người trong lòng tay vẫn thoăn thoắt, “Miếng thịt này vừa dính vừa ngấy, ta không hẳn không nỡ ném đi.”

“Ra là vậy a…” Bùi Nhược Ngu về giường nằm, “Nói thế quả thật có khả năng ngày đó sẽ đến, ngươi định làm thế nào?”

“Nếu thật sự có ngày đó,” Tô Diên Trạch gác bút, chờ mực dư trên đầu bút một lần nữa quay về với nghiên mực, mỉm cười, “Thì đành phải nuốt xuống.”

Trong khi Bùi Nhược Ngu cứ như mạch nha quấn lấy Tô Diên Trạch nói ‘Ngươi dứt khoát ăn ngay bây giờ luôn đi ta tuyệt không ngại’, Bùi đại nhân đang than thở với phu nhân: “Hôm nay tảo triều xong Thất vương gia giữ ta lại uống trà, giữa chừng còn hỏi sinh thần bát tự của Ngu Nhi.”

“Chuyện này…” Bàn tay cầm áo choàng của Bùi phu nhân không tự chủ được bắt đầu run lên, “Chẳng lẽ ngay cả vương gia cũng…”

“Hiện tại vẫn chưa dám nói lung tung, bất quá quận chúa nhà vương gia chỉ nhỏ hơn Ngu Nhi hai tuổi, hơn nữa trước đây từng chơi chung với nhau, nếu vương gia thực sự có ý định, chúng ta cũng đành phải ưng thuận, nếu không cũng chỉ có thể giả ngốc, nói chung ngày mai nàng cứ khước từ những người kia trước là được rồi.”

Bùi phu nhân như có chút suy tư gật gật đầu, trong ánh mắt nhất thời tích tụ chút ưu sầu. (xem ra 2 bác chỉ chịu Tiểu Trạch Nhi làm con dâu thôi ~~)

Bùi Nhược Ngu hoàn toàn không hay biết gì về chuyện này, lần trước tuân mệnh đến Thất vương phủ, cùng đi còn có trạng nguyên mặt đôn hậu và thám hoa mắt hồ ly, Thất vương gia cũng coi như là quan trên của bọn họ, khoản đãi tân nhân giao phó công vụ là chuyện bình thường, tuy rằng sau đó Bùi Nhược Ngu luôn cảm thấy ánh mắt Thất vương gia nhìn mình không giống như nhìn hai người kia, bất quá qua một thời gian dài vẫn bình an vô sự, nên chỉ có thể lý giải là mình suy nghĩ quá nhiều.

Mà lúc này…

“Ngươi muốn ra ngoài hành thương?!”

“Phải, ngươi còn nhớ chỗ gấm vóc năm kia ta từng để ý ở Lê Châu không?” Tô Diên Trạch gom đồ đạc đặt trên giường, để nha hoàn vào thu thập, “Thứ đó đến giờ vẫn chưa có tin tức, hỏi thăm mới biết Vu lão bản nọ không rõ tại sao lại chết hồi năm ngoái, sau đó ngay cả quê nhà ở Giang Nam cũng không liên lạc được, cho nên ta tự đến đó xem một chuyến vẫn tương đối ổn hơn.”

“Chết rồi? … Vậy chừng nào ngươi về?”

“Nếu thuận lợi thì chắc là trước tết,” Tô Diên Trạch đã tính ngày, “Nếu lộ trình gặp trở ngại, ta sẽ trực tiếp về Tô Châu mừng năm mới luôn.”

“Sao lại lâu như vậy…” Bùi Nhược Ngu vừa định lải nhải, tiểu nha hoàn đã vào báo lão gia gọi. Tô Diên Trạch nheo mắt vỗ tay, “Thật đúng lúc, ta đi với ngươi, nhân tiện nói một câu từ biệt với thúc thúc thẩm thẩm, chuyến này nói không chừng thật sự phải qua tết mới có thể trở về.”

“Trạch Nhi quả nhiên vẫn đi theo con đường của Tô hiền đệ, những hiệu buôn ở kinh thành do con trông coi đã khởi sắc không ít, hiện tại còn bước thêm một bước vào thương lộ nơi khác, thừa dịp tuổi trẻ kinh lịch nhiều hơn luôn là chuyện tốt.” Đối với sự nghiệp của Tô Diên Trạch, Bùi đại nhân lúc nào cũng khen không ngớt miệng, phất tay, “Ngày mai ta sai người tiễn con, hôm nay cứ hảo hảo nghỉ ngơi, lên đường cẩn thận một chút.”

Thấy Tô Diên Trạch bận rộn thưa vâng, Bùi Nhược Ngu vội xen vào một câu: “Ngày mai trong triều con cũng không có gì làm, để con tiễn hắn được rồi.”

“Con không được đi, Thất vương gia vừa phái người cho mời, nói ngày mai đến phủ ngài ấy thỉnh an.” Bùi đại nhân dừng một chút, lấy ra một thứ, “Ngày mai con đi, mang theo thứ này, tự mình đưa cho vương gia.”

Bùi Nhược Ngu và Tô Diên Trạch đồng loạt ngẩn ra, Bùi Nhược Ngu tiếp nhận liền nhìn, là một tờ giấy đỏ dát vàng, “Đây là cái gì?”

“Là sinh thần bát tự của con,” Bùi đại nhân xoa xoa mi tâm, “Vương gia từng hỏi ta, ngày mai con giáp mặt trình cho ngài ấy.”

… Sinh thần bát tự.

Bùi Nhược Ngu trong ngực bỗng nhiên thịch một tiếng, tay hắn run lên, ánh mắt mất tự nhiên nhìn hướng Tô Diên Trạch, mà Tô Diên Trạch cũng đang nhìn hắn, cắn chặt môi, dấu ấn màu máu do bị răng cắn, tiên diễm chói mắt.

Trong phủ vương gia, mưa rơi trước hoa, cùng trú dưới hiên, cùng che một ô, chàng dựa sát vào thiếp, thiếp khép nép bên chàng, trạng nguyên phối công chúa, bảng nhãn phối quận chúa, đều là tình chàng ý thiếp tài tử giai nhân, truyền thế nào cũng đều là một hồi giai thoại. Tô Diên Trạch làm sao cũng không khắc chế được cỗ dấm chua nồng đặc trong ngực, hắn tựa người trên giường thở thật dài, liếc mắt nhìn Bùi Nhược Ngu, “Chúng ta quen nhau bấy lâu, ta nói gì cũng phải chuẩn bị một phần lễ vật thật to mới đúng đạo bằng hữu, có phải không Bùi quận mã?”

Bùi Nhược Ngu trừng mắt liếc hắn, hai hàng mày nhíu lại thành chữ xuyên (là chữ này ), tiếp tục nhìn tờ giấy kia, trong mắt sắp phun ra lửa, “Ta lấy bút sửa lại là xong, chọn ngày nào thiên sát cô tinh nhất thì viết ngày đó.”

“Ân, được thôi, bị phát hiện chính là tội khi quân, tuy có lẽ không đến nỗi chết, nhưng cũng khó tránh lao ngục,” Tô Diên Trạch nhìn nhìn móng tay, “Hơn nữa làm không khéo còn liên lụy cả nhà, tiểu quận chúa nếu thật sự không đạt được ý nguyện, phá phủ trầm chu trái lại là một cách hay.”

“… Vậy giờ ta đi khai rõ với cha mẹ, nói người ta thích chính là Tô Diên Trạch Tô thiếu gia, tuyệt đối không lấy tiểu quận chúa!” Bùi Nhược Ngu cắn răng siết quyền, kéo hắn ra khỏi cửa.

“Ân, được thôi, nói rõ rồi Bùi thúc thúc có thể sẽ thổ huyết tam thăng, thẩm thẩm sẽ dùng nước mắt rửa mặt, sau đó ngươi bị đòn ta bị đuổi, từ đó trời nam đất bắc vĩnh viễn đừng mong gặp lại, sau đó trong kinh thành lan truyền ‘Đường đường bảng nhãn công tử của Bùi thái phó lại là một tên đoạn tụ yêu thích long dương’, tiểu quận chúa sợ chuốc lấy nhục nhất định sẽ không muốn gả nữa.” Tô Diên Trạch đứng lên, “Đồng quy vu tận cũng là chủ ý hay.”

“… Đi, chúng ta đi, mặc kệ vương gia gì đó quận chúa gì đó công danh gì đó lợi lộc gì đó, chúng ta chạy tới một nơi mà bọn họ không ai tìm được, sống cuộc sống của riêng mình!” Bùi Nhược Ngu nóng nảy, nắm chặt đến cổ tay Tô Diên Trạch phát đau.

“… Ngươi rốt cuộc dựa vào đâu mà qua được khoa thi?” Tô Diên Trạch rút tay ra, gõ gõ ngực hắn, “Bất chấp tất cả vứt bỏ gia nghiệp ruồng rẫy phụ mẫu không màng công danh, cho dù ta bị cảm động, nhưng trong lòng ngươi có được yên ổn?”

“Vậy ngươi nói nên làm sao đây? Được thôi, ta thuận theo tâm ý bọn họ lấy tiểu quận chúa sau đó mỗi ngày chạy ra ngoài vụng trộm với ngươi!” Bùi Nhược Ngu bắt lại tay hắn dùng sức mà lắc, “Cho dù ngươi cam nguyện ta cũng không muốn!”

Tô Diên Trạch bị hắn lắc đến thất điên bát đảo, đột nhiên cảm thấy mình có thể thích gia hỏa này nhất định là do bị quỷ thần mê hoặc tâm khiếu, hắn khó khăn lắm mới giãy ra, “Ngươi giúp ta phân phó xuống dưới trước, hoãn lại chuyến đi Giang Nam ngày mai, chờ ta muốn đi rồi hẵng đi.”

“Ngươi không đi nữa?” Bùi Nhược Ngu trừng mắt thật to.

Tô Diên Trạch nheo mắt lại, nhẹ nhàng khảy bàn tính, “Làm một vụ mua bán với quận chúa nhà vương gia, ngươi là tiền vốn cũng là lợi nhuận, cho nên chỉ có thể thu về chứ không thể thua lỗ, ngươi nói còn gì có thể kinh tâm động phách hơn chuyện này?”

“Ách?” Bùi Nhược Ngu không hiểu lắm, “Ngươi định làm gì?”

Tô Diên Trạch tự tiếu phi tiếu nhìn hắn một hồi, sau đó nhẹ nhàng nhét bàn tính vào trong tay hắn.

“Làm… làm gì a?” Bùi Nhược Ngu nhìn bàn tính rồi nhìn hắn.

“Đêm nay nó là của ngươi,” Tô Diên Trạch chỉ chỉ góc tường, đôi mắt to tròn tràn ngập ý cười, “Hảo hảo qua đêm ở đó.”

“Tại, tại sao?” Bùi Nhược Ngu đột nhiên lĩnh ngộ, mồ hôi lạnh ra đầy lưng.

“Nhiều lắm, tội lỗi chồng chất, sau này thời gian còn dài từ từ liệt kê,” Tô Diên Trạch ngáp một cái, “Lý do của đêm nay là, ta muốn nghỉ ngơi.”

Advertisements

4 thoughts on “Thanh mai sự – Chương 23

  1. Tahnee 28/09/2012 / 11:40 am

    Haizzzzz chỉ còn 1 chương nữa thui xao, ta hông chịu a hông chịu a~ dzị là thất vương gia quyết tâm thu pạn Ngu làm hiền tế, ngàn vạn lần hông nên a~ để xem pé Trạch mua bán gì với nàng quận chúa

    • Phúc Vũ 28/09/2012 / 12:06 pm

      Ừa, Trạch nhi sẽ hạ knock out em quận chúa trong chương sau hắc hắc. Tuy rằng sắp chia tay Bùi Tô nhưng chuyện tình dễ thương êm đềm nên thơ của hai trẻ vẫn sẽ còn mãi trong tớ~~ (thiệt là quỳnh dao quá đi =))))))

  2. kusahana 25/01/2013 / 4:17 pm

    ta tưởng Ngu nhi có cao kiến gì chớ =.= , sao cái đầu của cháu nó chỉ phát huy trong 1 lúc như thời khắc bình minh của địa ngục , ngóm lên 1 cái rồi tắt luôn thế , cuối cùng vẫn là vợ em ra tay , thật là …. hèn gì bị vợ cho ngủ dưới sàn …….

    • Phúc Vũ 25/01/2013 / 5:41 pm

      …..
      Khụ, Ngu nhi… ừa, có lẽ tại ngu ngu như thế nên Trạch nhi mới là một nửa trời định của bạn í, coi như bổ khuyết =))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s