Thanh mai sự – Chương 24 (Hoàn kết)

THANH MAI SỰ

Tác giả: Đông Tiểu Thụ

Thể loại: Cổ trang, thanh mai trúc mã, ấm áp thanh thủy văn, HE

Tình trạnh bản gốc: Hoàn

Editor: Phúc Vũ

Chương 24

Ta là của ngươi.

Tô Diên Trạch cười rộ lên, nhưng cười xong lại phát giác không ổn lắm, bèn quay đầu hỏi hắn: “Ai là của ai?”

Bùi Nhược Ngu kề sát hắn, “Ngươi nói xem?”

——–

Tiểu quận chúa nhận định bởi vì hôm nay mình ra ngoài không coi lịch nên mới gặp phải người này.

Tô Diên Trạch kia ngồi đối diện mời mình uống trà, sở hữu mái tóc mềm mượt, vầng trán mịn màng sáng sủa, đôi môi phấn hồng còn hay cười. Tiểu quận chúa chỉ cảm thấy trước khi đi mình nên phủ lên mặt thêm ba bốn lớp phấn hương lưu ly thượng hạng.

… Bại rồi, bại trước một nam tử… Tiểu quận chúa siết chặt chiếc quần tơ lụa, vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn chằm chằm Tô Diên Trạch, ánh nắng rọi vào từ khe hở trên khung cửa sổ của gian phòng trang nhã trong trà lâu lớn nhất kinh thành cũng mang đến cảm giác đặc biệt xa hoa, Tô Diên Trạch hành lễ với nàng rồi an vị trong một mảnh quang ảnh đó, làn da bị ánh đến hồng hồng trong suốt, nụ cười ôn nhu, nắng vàng tụ trên y phục càng thêm phần rực rỡ.

Tiểu quận chúa hồi thần lại, trong đầu nháy mắt lưu chuyển vài ý niệm như sau —— ngay cả hoàng cung ta cũng đã đi qua, cảm giác kinh diễm này là thế nào, không thể cứ nhìn người ta đến nhỏ dãi như vậy, đúng là quá mất hình tượng… Hiếm khi được ra ngoài chơi sao ta lại không nghĩ tới chuyện khoác tấm áo choàng nhung in hoa lựu kia? Ai nha tức chết đi được.

Tiểu nha hoàn thiếp thân vừa nhìn liền hiểu ý nàng, nhanh nhảu nhỏ giọng nhắc nhở, quận chúa, đó là y phục để mặc vào mùa đông.

Hừ, lắm mồm! Tiểu quận chúa đỏ mặt, “Ngươi tìm ta có chuyện gì?”

“Đâu dám đâu dám, Tô mỗ trùng hợp may mắn lắm mới ngẫu nhiên gặp được quận chúa điện hạ giữa đường, có thể mời quận chúa uống chén trà nhạt thật sự là vinh quang vô hạn a.” Tô Diên Trạch mỉm cười khoe hàm răng trắng đều tăm, hai chữ ngẫu nhiên là trọng âm mà cũng là trọng điểm, kỳ thực nếu không dúi biết bao nhiêu bạc vào tay ả nha hoàn thiếp thân kia, tiểu quận chúa cho dù háo hức dạo phố mỗi ngày cũng chưa hẳn có thể “ngẫu nhiên” gặp Tô Diên Trạch ở đây. “Tại hạ trước đó có mang về vài thứ từ Giang Nam, đang định tặng cho quận chúa tiêu khiển, xem như lễ vật, xin người hãy nhận lấy.” Nói liền khoan thai mở chiếc hộp gấm tinh mỹ trên bàn ra.

“Ta há lại là hạng người tùy tiện nhận lễ của kẻ khác?” Tiểu quận chúa có chút tức giận, lập tức đứng dậy, “A Lê chúng ta đi thôi.”

Tô Diên Trạch mỉm cười không đáp, vẫn tiếp tục giở lên lớp gấm che, ngay lúc tiểu quận chúa xoay người, cũng kịp phát giác một luồng sáng lấp lánh mát lạnh tỏa ra từ kẽ tay hắn, đập vào mắt mình, tiểu nha hoàn bên cạnh đã khe khẽ reo lên, “Tiểu thư, là cây… cây trâm người luôn muốn có!”

Tiểu quận chúa bước chân khựng lại —— Mai Anh Thải Thắng trâm toàn thân lấp lánh a, bởi vì mấy hôm trước mình si mê cây trâm hoa dùng ngọc san hô điêu thành trên đầu nương nương, đã bám riết cha đòi suốt nhiều ngày, nhưng cha chỉ nói chờ thương nhân họ Tô kia hồi kinh rồi tính sau —— Nhưng hắn làm sao biết được?

“Cây trâm này ở giữa còn nạm một viên phỉ thúy Diêu Trì, ngay cả nương nương trong cung cũng chưa có, đáng tiếc quận chúa điện hạ không quan tâm.” Tô Diên Trạch thở dài, lại mở ra một chiếc hộp khác, “Nghe nói quận chúa điện hạ mấy hôm trước từng nhắc ‘Nghe đồn phấn Tượng Ngọc của Lão Qua quốc (Lào) dưỡng nhan tốt nhất, không biết kiếp này có được tận mắt nhìn thấy không’, hộp phấn Tượng Ngọc này tại hạ tình cờ thu được, chẳng hay quận chúa điện hạ vẫn còn hứng thú?”

Vài câu vân đạm phong khinh vừa lọt vào tai, tiểu quận chúa chỉ cảm thấy chân mình đã nhũn ra, cước bộ làm sao cũng nhấc không được, mà bên kia Tô Diên Trạch cư nhiên vẫn không biết mệt mỏi mở từng hộp từng hộp, mỗi thứ trong hộp đều hung hăng khống chế tâm thần mình, lại thêm thanh âm ôn hòa của hắn lộ ra ba phần điềm nhiên, bảy phần dụ hoặc, khiến người rạo rực từ trong ngực đến bên tai.

“Đây là son Mai Tiên Tuyết…”

“Đây là hương dịch của Phong Lộ Các…”

“Đây là trang sức của Cẩm Thập Phường…”

Tài hùng khí đạo cũng là một loại tội nghiệt a, mà tài hùng khí đại còn đâm đâm chọc chọc vào tử huyệt quả thực có thể khiến người trực tiếp niết bàn thăng tiên. Tiểu quận chúa khẽ cắn môi, vì vậy một phen xoay người liền vô hạn tiêu sái ngồi trở lại ghế thơm của mình, dùng khăn tay nhẹ nhàng lau đi mồ hôi bên má, bình tĩnh nhìn ra ngoài cửa sổ, “Tô công tử có chuyện gì cứ nói.”

Tô Diên Trạch mỉm cười, hắn đưa tay chống cằm, nháy mắt với tiểu nha hoàn A Lê, “Trà của quận chúa điện hạ cũng nguội rồi, hay là đi đổi một bình khác, thế nào?”

Đã gần cuối thu, cây bên đường bắt đầu từng mảng từng mảng nhuốm vàng, nhưng bầu trời vẫn trong xanh, thi thoảng còn có vài con nhạn ưu nhã lướt qua những góc mái ngói được uốn cong lên.

A Lê không rõ lắm trong phòng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ là lúc nàng bưng vào một bình trà ngon mới, chiếc khăn trong tay tiểu quận chúa đã bị vắt đến trông còn giống bánh quai chèo hơn cả bánh quai chèo.

“Bùi ——” Quận chúa nghiến răng.

“Bùi Nhược Ngu hắn chính là nói như vậy,” Tô Diên Trạch dùng nụ cười vạn năm không đổi trên mặt tiếp lời nàng, “Hắn nói cho dù là quận chúa điện hạ thì cũng thế thôi, bởi vì tất cả nữ tử trong kinh thành mắt nhìn đều giống nhau, căn bản không biết phân biệt ưu khuyết tốt xấu, cho nên bàn việc buôn bán với nữ tử thì chỉ có nước lỗ lã.”

“Nhược —— “

“Nếu quận chúa điện hạ đồng ý nói, sau này tại hạ sẽ giao những món hàng như yên chi thủy phấn cho quận chúa xem qua trước, nếu quận chúa thích cứ giữ lại, còn lại coi là vốn đưa ra hiệu buôn, bán càng nhiều càng tốt, nếu thực sự được hoan nghênh, quận chúa cũng được xem là thương cơ đệ nhất nhân ở kinh thành.”

“Ngu —— “

“So với bị Bùi Nhược Ngu không có bất kỳ căn cứ gì lại nói chúng ta tầm nhìn nông cạn, chi bằng chúng ta cứ thực sự hợp tác một phen chứng minh xem ai mới là nhãn quang hạn hẹp, ta tin tưởng ánh mắt của quận chúa điện hạ, cũng xin quận chúa điện hạ tin tưởng năng lực của ta.” Tô Diên Trạch đứng lên, nhẹ nhàng đẩy đôi hộp gấm trước mặt sang phía đối diện, “Quận chúa nghĩ sao?”

Tiểu quận chúa nhìn hắn như nhìn tri âm, trong lòng từ lâu đã vứt ba chữ ‘Bùi Nhược Ngu’ đi thật xa, những gì còn sót lại chỉ là oán niệm ‘tên hỗn trướng dám nói ta không có mắt nhìn hàng’, bèn gật đầu, “Vậy làm phiền Tô lão bản.”

“Thật ra,” Tô Diên Trạch nhìn những thứ trên bàn gần như khiến tiểu quận chúa cuồng hỷ, “Những thứ này Tô mỗ có thể có được, đều là nhờ thám hoa Vưu Thiêm Nhất Vưu công tử gần đây lưu tâm cho biết, hắn…” Nhìn tiểu quận chúa, cười đến ý vị thâm trường, “Mới là thật sự là người có lòng.”

Tiểu quận chúa sửng sốt, khuôn mặt lập tức hồng hồng như trổ hoa đào, thuận miệng một câu ‘Cáo từ’, suất lĩnh chúng nha hoàn thắng lợi trở về.

Tô Diên Trạch nhìn theo bóng lưng nàng, rốt cục thở phào nhẹ nhõm, từ trong tay áo lôi ra một cái bàn tính vàng nho nhỏ tùy tiện khảy khảy, không khỏi nhíu mày.

“Ván này vốn đặt cược thật nặng, Bùi Nhược Ngu a Bùi Nhược Ngu, ngươi bồi thường ta thế nào đây?”

Bùi Nhược Ngu hạ triều liền chạy thẳng về nhà, lần đầu tiên phát hiện Tô Diên Trạch đang an ổn cuộn chăn ngủ trên giường, liền nhào tới ôm hắn.

“Đừng vội đừng vội, nghe ta nói đã,” Tô Diên Trạch hai mắt mông lung buồn ngủ đang định nổi giận, giãy dụa một lát đã bị hắn trói chân trói tay ôm vào lòng, Bùi Nhược Ngu áp sát mặt hắn cười ha ha, “Lần này Thất vương gia chỉ giữ Vưu Thiêm Nhất ở lại, ta không cần đi, này gọi là gì đây… Xe đến trước núi ắt có đường hay là luôn luôn còn một tia hi vọng? Ta đúng là phúc lớn mạng lớn!”

Tô Diên Trạch gãi gãi mũi, “Ngươi,” Chỉ chỉ Bùi Nhược Ngu, lại chỉ chỉ bàn tính trên bàn, rồi chỉ chỉ góc tường, “Hiểu chưa?”

“… A?” Bùi Nhược Ngu đưa tay véo hông hắn, “Tô Diên Trạch ngươi nghiện rồi có đúng không, hôm qua cả một đêm còn chưa đủ sao, ngươi đành lòng thật sao?”

Tô Diên Trạch tà tà liếc hắn, tay lần ra khỏi móng vuốt hắn xách lỗ tai hắn lên, “Cả đêm hôm qua? Được, chúng ta hảo hảo tính toán,” Kéo một cái, “Đứng dậy thò đầu ba lần,” Kéo một cái, “Ngồi xổm dưới sàn ba lần,” Kéo một cái, “Chồm lên hai lần,” Kéo một cái, “Đi qua đi lại sáu lần,” Kéo một cái, “Rón rén tới bên cửa sổ nhìn dáo dác hai lần,” Kéo một cái, “Ý đồ bò lên giường mình một lần,” Kéo một cái, “Ý đồ bò lên giường ta một lần,” Kéo một cái, “Mưu, đồ, bất, chính, manh, động, vô, số, lần!” Tô Diên Trạch nghiến răng nghiến lợi, nắm lấy lỗ tai hắn dùng sức mà vặn, Bùi Nhược Ngu liên tục kêu thảm: “Còn vặn nữa sẽ rớt thật đó!”

“… Sao ngươi biết hết toàn bộ vậy?” Bùi Nhược Ngu xoa xoa vành tai, “Chẳng lẽ ngươi cũng cả đêm không ngủ?”

Tô Diên Trạch ngáp một cái thật dài, dựa đầu vào ngực hắn, khoan khoái cọ cọ, sau đó nhắm mắt lại, “Ngươi là vụ mua bán lớn nhất lao tâm lao lực nhất không thể thua lỗ nhất cả đời này của ta, ta làm sao có thể ngủ ngon được?”

Bùi Nhược Ngu ôm hắn cười khẽ, “Ngươi không lỗ mất ta đâu.”

Tô Diên Trạch cũng phì cười, vòng tay ôm thắt lưng hắn, dựa sát thêm chút nữa, “Là ta không chấp nhận thua, không thể thua.”

Cây bạch quả rốt cuộc cùng vàng hết, thân cây tựa bên góc tường, ánh vàng rực rỡ như một chiếc tán vàng ấn chứng thời gian, thế nhưng không ai phát hiện, một mặt thân cây dán với tường viện, vỏ cây bị bóc ra, lộ vài chữ nho nhỏ.

Niên thiếu, tình đậu, thuở sơ khai,

Chỉ biết, trúc mã, thanh mai sự.

Nét chữ xiêu xiêu vẹo vẹo, không biết là từ năm nào tháng nào, nhưng lại khắc sâu vào thân cây, in theo từng vân gỗ nhẵn nhụi, dần dần trưởng thành vòng tuổi, từng vòng từng vòng cũng không phai mờ. Như ống bút thanh hoa chìm vào dòng suối không thể tìm lại trong ký ức, cả hủ sứ đựng dế trắng tinh, cái lồng tre giữ những con chim sặc sỡ, và còn rất nhiều rất nhiều những chuyện từ nhỏ đến lớn, nhất thời tìm không được hoặc nhớ không hết, nhưng không hề biến mất, mà vẫn tiếp tục tồn tại.

Có lẽ chúng cứ thế ở trên đường chuyển đến nơi nào đó, bỗng nhiên, thoáng chốc, đột ngột mà ngọt ngào…

Tái xuất hiện.

“Thì ra mấy thứ này vẫn còn.”

Lệnh điều đi của Bùi Nhược Ngu không lâu sau đó liền tới, có thể tiểu quận chúa phản ứng thật lâu mới phát hiện mình hoàn toàn bị Tô Diên Trạch dắt mũi đi một đoạn đường quá dài, thậm chí ngay cả quay đầu lại đã không còn kịp, đỏ mặt vài ngày mất hứng vài ngày, thất vương gia vì thương nữ nhi bảo bối trước mặt hoàng thượng dâng tấu chương, vì vậy Bùi Nhược Ngu liền bị điều đi.

Bùi đại nhân lắc đầu, “Lê Châu, Đổng đại nhân vừa xảy ra chuyện không lâu, vị trí này đúng là phải để Ngu Nhi thay thế.” Sau đó lại nhìn bọn họ, “Bất quá cũng tốt, hai đứa cũng coi như tới chỗ quen, Trạch Nhi cố ý muốn mở hiệu buôn ở đó cũng không tệ, hai đứa đi chung có thể chiếu ứng lẫn nhau.”

Cho nên đêm trước ngày bọn họ xuất phát lúc lục tung tủ đồ thu dọn mọi thứ, Bùi Nhược Ngu ôm một xấp khế ước chỉnh chỉnh tề tề ra, “Mấy thứ này vẫn còn a…”

Tô Diên Trạch ló đầu qua xem, trên mặt giấy ố vàng toàn là ‘Tùy quân sai bảo trong XX ngày, Bùi Nhược Ngu’, chỉ là nét chữ từ không tình không nguyện ban đầu biến thành hào hứng phấn chấn về sau, Bùi Nhược Ngu búng búng tay lên xấp giấy kêu phách phách, “Nhìn đi, đều là chuyện tốt ngươi làm, gian thương Tô Diên Trạch mau đến xem ác nghiệt của ngươi.”

Tô Diên Trạch giẫm hắn một cước, đoạt lấy vừa xem vừa lẩm bẩm: “Thói quen tốt như vậy sao mình lại không tiếp tục kiên trì giữ vững? Quá đáng tiếc, đúng là quá đáng tiếc.”

Bùi Nhược Ngu úp mặt lên vai hắn, “Uy uy ngươi tính thử xem, những khoản này cộng lại cũng hơn trăm năm, ngươi còn muốn sao nữa?”

“Còn kiếp sau làm chi?” Tô Diên Trạch chớp chớp mắt, “Rồi kiếp sau, kiếp sau nữa… Sao có thể dễ dàng buông tha ngươi như vậy? Ngươi suy tính quá mỹ mãn rồi.”

“Được được được ~ chúng ta dứt khoát làm một cuộc giao kèo,” Bùi Nhược Ngu kéo tay Tô Diên Trạch, đá phăng mấy cái rương cản đường, ngồi xuống giường, trải ra một tờ giấy lớn, lại nhấc bàn tính lên, “Tô đại lão bản động thủ tính hết mấy ngày này đi, chúng ta gom lại thành một món, ký vào một tờ khế ước thượng hạng.”

Tô Diên Trạch chỉ cười bất động, “Bùi Nhược Ngu ngươi nhất định không có ý tốt.”

Bùi Nhược Ngu ôm hắn, bao phủ lấy bàn tay hắn, cầm bút, “Coi chừng ta giở cường quyền.”

“Ngươi cứ thử xem.” Tô Diên Trạch mặc hắn nắm tay mình cùng viết, xúc cảm ấm áp, chóp mũi đầy hương mực, trên giấy từng chấm từng nét đều dùng lực đạo của hai người mà viết nên, có chút xiêu vẹo, có chút xấu xí, có chỗ thô, có chỗ mảnh. Còn lúc hạ bút, mực không an phận văng tứ tán, bôi mặt hai người đầy dấu mực.

Ta là của ngươi.

Tô Diên Trạch cười rộ lên, nhưng cười xong lại phát giác không ổn lắm, bèn quay đầu hỏi hắn: “Ai là của ai?”

Bùi Nhược Ngu kề sát hắn, “Ngươi nói xem?”

Tô Diên Trạch nhìn chữ, lại nhìn hắn, “Bùi Nhược Ngu ngươi…”

Bùi Nhược Ngu nhếch môi cười tà như ăn vụng, đôi mắt hẹp dài nheo lại, đầu lưỡi đã luồn vào trong miệng hắn, không cho hắn bất kỳ cơ hội nào phản bác nữa.

Ngươi là của ta.

Ta là của ngươi.

Từ nhỏ đến lớn, từ ấu thơ đến khi chúng ta già thật già, từ kiếp này đến kiếp sau kiếp sau kiếp sau sau sau nữa… Cũng giống như ——

Tà dương truy triêu huy, trúc mã cản thanh mai.

Đều là cố sự,

Đều là truyền kỳ,

Đều là lương duyên trời định từ lâu.

Cho nên…

“Cứ như vậy đi.”

»»» CHÍNH VĂN HOÀN «««

Tạm biệt Bùi thê nô, tạm biệt Tiểu Trạch Nhi, chúc hai người răng long đầu bạc! Giờ qua phiên ngoại thôi ♥♥♥

Advertisements

11 thoughts on “Thanh mai sự – Chương 24 (Hoàn kết)

  1. Tahnee 03/10/2012 / 11:57 am

    Tuy ta biết bộ này ngắn nhưng hết nhanh như vậy vẫn có hơi choáng váng bỡ ngỡ ô ô @^@ Chậc, ta theo dõi ngay từ những chương đầu, thôi cũng chúc hai pé bách niên giai não, đời đời kiếp kiếp bên nhau, pạn Ngu không đc khi dễ Tiểu Trạch của ta nhá! Cuối cùng cám ơn chủ nhà đã edit, ơm chủ nhà một cái nào!

    • Phúc Vũ 03/10/2012 / 12:02 pm

      Nga, không có chi *ôm lại* bạn Ngu sao ăn hiếp được Trạch Nhi, thê nô muốn chết =)))) Cảm ơn bạn đã ủng hộ bộ này a~~

  2. Quyen 19/11/2012 / 7:11 am

    Admin ơi,Cho tớ hỏi bài nhạc hoà tấu mà đứng sau bài “thien nien tham tuyet” (cũng hoà tấu). Ad đăng khoảng thời gian bộ truyện Thanh Mai Sự đang còn đang được edit (lúc đó mới có chương 3 àh) là tên gì vậy?
    Mình thấy bài ấy hay quá mà bây h Ad bỏ bài ấy rồi, nếu được cho mình xin cái tên để tự down lấy nhé. Thanks Ad

    • Phúc Vũ 19/11/2012 / 10:21 am

      Không nhớ nổi bạn ạ. Nếu còn gì thắc mắc nữa mời bạn vào Xuân Sắc ổ.

  3. kusahana 25/01/2013 / 4:33 pm

    tuy chia tay có hơi tiếc, nhưng câu chuyện ngọt ngào này làm người ta hưng phấn .
    cám ơn nàng đã làm một bộ ngọt ngào thế này , khi ta làm list truyện của mình nàng cho ta dẫn link về nhà nàng nhé ~ thích truyện nhà nàng chết đi được >.<

    • Phúc Vũ 25/01/2013 / 5:43 pm

      Nga, đây là hân hạnh của tớ, cứ thoải mái dẫn *cúc cung*
      Cảm ơn bạn đã thích bộ này, hì, tớ cũng mê thể loại thanh mai trúc mã ngọt ngào êm êm như thế, cho nên tuy biết sẽ ít người hưởng ứng vẫn kiên trì edit vì sở thích của mình. Cơ mà có người chia sẻ vẫn thật tuyệt :”>

      • kusahana 25/01/2013 / 6:45 pm

        mình thì cái gì từ ngọt văn tới ngược văn đều xử tuốt, miễn văn hay, tình tiết hợp lý , không nhàm chán , không rập khuôn quá cũ là được , (à ,mầy thể loại nhạy cảm + nhạy bén ,tỉ như SM, phụ tử, huynh đệ….ít xơi tời có thể đếm được bằng ngón tay). ta cũng có làm vài bộ, nên biết rõ cảm giác cùng người khác chia sẽ là rất tuyệt vời ,nên ta rất thích những nhà luôn trả lời com như nàng (vì thế mà cứ com ^^~)

      • Phúc Vũ 25/01/2013 / 10:57 pm

        Hì, tớ có thể biết tại sao bạn không đọc hiện đại không? Bởi vì chán sao? Nếu thế thì uổng quá, có nhiều bộ hiện đại cực hay a! Mà chắc có thể bạn cũng đọc rồi.
        À thông cảm nếu tớ trả lời hơi lâu nhé, tại một ngày vào cung không được mấy lần, còn nhính một lần để post nữa ^^ com gom lại trả lời. Ân, thích những com chia sẻ của bạn, rất thú vị ^^~

      • kusahana 26/01/2013 / 4:24 am

        tại tự nhiên không muốn đọc, vì 1 thời gian mình rớ vô bộ nào cũng ….ẹc…=> lui ra . nên không còn hứng với nó nữa, nhưng lâu lâu chán đời lôi ra gặm gặm cũng ổn ,như mấy cuốn sách nhà mình toàn hiện đại không hà, ngày thường đọc trên mạng, hôm nào cần đi xa thì đem theo đọc trên tàu ^^~.
        nàng trả lời com hằng ngày mà chậm gì chớ, ta rất cảm kích nàng đã bỏ công trò chuyện với kẻ lảm nhảm là ta cơ **trấm trấm nước mắt** **vắt khăn** **vứt sọt rác** **rút cái khăn khác** **trấm trấm** ……..

      • Phúc Vũ 26/01/2013 / 11:05 am

        Tỷ như bạn com tối để qua tới trưa hôm sau mới trả lời tớ cũng áy náy, tớ là một ôn nhu công rất chịu trách nhiệm a haha (khoe khoang thế này chắc cũng thêm được đặc tính mặt dày rồi =)))
        Ân, lâu lâu lấy ra đọc lại cũng được, tớ không chán hiện đại, cơ mà thích nhất vẫn là thể loại cổ trang giang hồ như Nhất đao, iu lắm lắm ^^~

  4. NhImxuxu 18/09/2015 / 12:34 am

    Bộ này hay quá đi, thích thích thích quá.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s