Thanh mai sự – Phiên ngoại

THANH MAI SỰ

Tác giả: Đông Tiểu Thụ

Thể loại: Cổ trang, thanh mai trúc mã, ấm áp thanh thủy văn, HE

Tình trạnh bản gốc: Hoàn

Editor: Phúc Vũ

Phiên ngoại – Hảo xuân quang

Nhất

Mùa xuân tháng ba, nội thành Lê Châu, đầu bờ sông Tần.

Tháng ngày trôi qua thái bình đến quá đáng…. Trong phủ nha Lê Châu, tiểu sư gia nằm dài trên bàn đánh giấc trưa, tỉnh lại dụi dụi mắt mới phát hiện ghế của Tri phủ đại nhân đã trống không.

Trà lâu này vừa mua về một tiểu ca cơ mới, mặc xiêm y bích lục ôm tỳ bà đang ngân nga hát.

… Nhắc lại vô tình lang, lúc nhỏ mong hồng trang, giá y đại mạo quang, trân châu lấp lánh ngọc đinh đang, lụa sắc làm gấm thêu hoa lệ, kiệu hoa theo con lộ phiêu hương, má hồng e thẹn chờ lang tới, nhưng lang không biết tới phương nào a tới phương nào.

Bùi Nhược Ngu siết chặt chén trà, cắn răng dùng sức chà qua xát lại trên bàn, tiểu nha dịch đi theo bên cạnh chịu hết nổi, bèn ghé bên tai hắn nói: “Đại nhân nếu cảm thấy ở đây không hứng thú, vậy chúng ta đến Hoa Mãn lâu vừa khai trương lại kia thử xem sao?”

Bùi Nhược Ngu sửng sốt, “Hoa Mãn lâu có cô nương không?”

“Có.”

“Có người kể chuyện không?”

“Có.”

“Có xướng kỷ không?”

“Có.”

“Tốt, ngươi chuẩn bị kiệu,” Bùi Nhược Ngu phất áo choàng đứng dậy, “Chúng ta đến chỗ hiệu buôn của Tô đại lão bản.”

“… A?”

Nhị

Tháng ba ra nụ tháng tư trổ hoa tháng năm tháng sáu hương bay khắp nhà, hiệu buôn của Tô Diên Trạch mở ở phố Tiểu Liễu, bóng liễu râm mát lung lay theo gió nhưng không che khuất mặt tiền mới toanh của cửa hiệu, thay đổi hẳn bộ mặt của con phố nhỏ vốn lạnh lẽo đìu hiu, hiện tại khách nhân vãng lai tấp nập không dứt, mơ hồ tạo ra bầu không khí náo nhiệt.

Vừa mới nhập về một núi hàng từ phương nam, sau đó lại phân phối cho mấy cửa hiệu trong thành, hiện tại các quản sự đang nhất tề ngồi ở đại sảnh uống trà chờ thu thập kết toán. Tô Diên Trạch đứng bên quỹ đài ở phía nam khảy bàn tính, thân hình thon dài dựa vào mặt bàn đỏ sậm, dưới chân quang ảnh lưu động, cảnh xuân nồng nàn in trên sàn nhà, gió thổi liễu phất phơ, sống động trình bày một màn múa bóng tinh mỹ tuyệt luân.

Bùi Nhược Ngu cho dừng kiệu rảo bước vào cửa, tiểu hỏa kế tiếp đãi ngoài cửa vội lên tiến lên hành lễ, sau một câu ‘Tri phủ đại nhân tới’, liền thấy Tô Diên Trạch mi tâm run lên, ngước mắt nhìn về phía mình.

“Ai nha…” Hắn buông bàn tính, đổi sang nụ cười thương nhân quan phương, nhưng thân hình bất động, “Tri phủ đại nhân đích thân quang lâm không thể từ xa nghênh đón mong ngài lượng thứ. Chẳng hay ngài đến có chuyện gì?”

Tô Diên Trạch ngươi thật sự không sợ bị nghẹn chết sao?! Bùi Nhược Ngu khóe miệng co rút, “Không có gì, chỉ là thị sát thôi.”

“Nga —— trong điếm sự vụ bận rộn thứ lỗi thảo dân không tiện tiếp đãi,” Tô Diên Trạch gật đầu, sủng nhục bất kinh cười nói: “Đại nhân nếu thích xin mời tùy ý thị sát, có điều đồ đạc bừa bộn đừng va đừng chạm kẻo tổn thương quý thể. Ngoài ra… đụng hư đồ thì phải bồi thường.”

Bùi Nhược Ngu trừng hắn, “Ý của Tô lão bản là ta tới không đúng lúc?”

Tô Diên Trạch tiếp tục lách cách khảy bàn tính, “Bùi đại nhân đây là muốn đi? A Phúc tiễn khách!”

Tiểu hỏa kế chà tay lau mồ hôi, Tri phủ đại nhân nhất định lại đang cãi nhau với lão bản, đành phải cười thảm hề hề nhìn Bùi Nhược Ngu. Bùi Nhược Ngu mặt thoáng biến sắc, ho nhẹ một tiếng cắn răng kiềm chế, “Bổn phủ có chuyện quan trọng, xin mượn chút thời gian của Tô lão bản.”

“Ra là vậy a.” Tô Diên Trạch rốt cuộc ngẩng đầu, “A Phúc ngươi dẫn Bùi đại nhân ra đại sảnh chờ đi, lo tiếp đãi mấy vị lão bản tới sớm hơn.”

“Tô Diên Trạch!” Bùi Nhược Ngu trong mắt sắp bốc hỏa, hừ mạnh một tiếng phất áo bỏ vào đại sảnh, một lát sau trở ra tựa bên khung cửa đắc ý dào dạt nhìn hắn, “Tô lão bản, khách của ngươi có việc cáo từ trước, nói là sau này rảnh rỗi sẽ quay lại.”

Tam

“Bùi Nhược Ngu ngươi đây là lạm dụng chức quyền!” Khách trong sảnh quả thật không còn một mống, Tô Diên Trạch trực tiếp quăng bàn tính, “Lộng hành! Vô lại! Nhiễu dân sinh kế! Ngăn dân tài lộ! Công báo tư thù! Tội ác chồng chất!… Tham quan!”

Bùi Nhược Ngu cười tủm tỉm đuổi luôn tiểu hỏa kế cuối cùng ra ngoài, xoay người nhặt bàn tính đặt úp lên quỹ đài, “Bổn phủ luôn có tiếng thanh liêm công chính rất được lòng dân, ngươi có thể đến nha môn đánh trống kêu oan, Tri phủ đại nhân sẽ làm chủ cho ngươi.”

Tô Diên Trạch thở mạnh quay đầu, trong lòng đau khổ hôm nay e rằng lại không kiếm được bạc, đống hàng kia dồn qua ngày mai nói không chừng sẽ bị hiệu buôn khác giành tiên cơ, kết quả không biết lại giảm đi mấy phần lợi tức… Chỉ cần nghĩ tới đây liền tức giận không chỗ phát tiết, “Bùi Nhược Ngu ngươi đền bạc cho ta!”

“Bổng lộc chưa phát,” Bùi vô lại vươn tay ôm hắn, “Chỉ có thân xác này, bồi thường cho ngươi, chịu không?”

Tô Diên Trạch tránh thoát, chạy đến cái tủ lớn ở góc tường lôi đống sổ sách cũ ra, “Thứ không đáng tiền ta cũng lười xem,” Bụi bẩn tích tụ không biết bao lâu bay tứ tán từ kẽ tay hắn, hại hắn ho sặc sụa đến ứa cả nước mắt, “… Nếu ngươi thật sự quá nhàn rỗi không có chuyện gì làm, vậy giúp ta chỉnh lý lại mấy thứ này đi.”

“… Ngươi đúng là biết tùy thời tùy chỗ…” Bùi Nhược Ngu đem câu “lợi dụng phế vật” thiếu chút nữa thốt ra nuốt trở vào bụng, cởi mũ xắn tay áo chạy tới giúp đỡ, “Đừng giận nữa, về nhà đi.”

Tô Diên Trạch không lên tiếng, vờ như không nghe, ngồi xuống dùng sức mà vỗ đống sổ sách đó, bụi mịt mù trong không khí, chậm rãi lượn lờ quanh đường nét của ai kia, tiện đà hình thành một làn sương khói mờ ảo không lớn không nhỏ.

“Tiểu Trạch Nhi.”

“…”

“Tô Diên Trạch.”

“…”

“Tô lão bản.” Bùi Nhược Ngu mất kiên nhẫn, lạch bạch đi qua hai tay chống đất ngồi xổm trước mặt hắn, “Ngươi giận dỗi cũng nên có giới hạn a có đúng không? Vừa cãi nhau một chút liền bỏ nhà đi, ngươi học thói xấu này từ lúc nào?”

Tô Diên Trạch ngẩng đầu nhìn hắn, nhìn đến người đối diện phải chột dạ, Bùi Nhược Ngu hơi quay mặt đi, ngón tay vẽ vòng tròn trên mặt đất, “… Vậy ít ra ngươi cũng phải nói cho ta biết lý do tại sao ngươi tức giận a?”

Tô Diên Trạch chuyển sang ánh mắt khinh bỉ, ôm đống sổ sách to đùng đứng dậy định đi, Bùi Nhược Ngu cuống quýt níu hắn lại, “Tiểu Trạch Nhi ~~~ “

“Bùi đại nhân.” Tô Diên Trạch xoay người, túm cổ áo hắn ghé vào ngửi ngửi, “Lần này thanh lý rất tốt, mùi son phấn một điểm cũng không ngửi được.”

“… Ách.” Bùi Nhược Ngu gãi gãi đầu, “Tại tắm rồi.”

“… Tốt lắm, ngươi giải thích xem nửa đêm uống tới sáng uống cho say mèm về nhà ôm ta gọi Tiểu Liên Hương, đây là chuyện gì?” Tô Diên Trạch nhướn mày, đề tài này quả là vừa nghiêm lệ vừa sắc bén.

“Hôm nọ phải dùng bữa với Lý đại nhân a, Tiểu Liên Hương là ca cơ đêm đó…”

“Son phấn trên nội y là sao?”

“Níu níu kéo kéo nên bị dính…”

“Còn khăn lụa thơm trong cổ áo?!”

“Thừa lúc ta không chú ý nhét vào…”

“… Bùi Nhược Ngu ngươi!” Gia hỏa này cố ý chạy tới khuyên mình về nhà, nhưng hiện tại miệng toàn nói thật ngay cả một bậc thang cũng không xuống. Tô Diên Trạch đột nhiên cảm thấy mình lúc này nhất cử nhất động từ hành vi tới biểu tình đều giống hệt một oán phụ lải nhải, vừa mất mặt vừa mất hình tượng, thẹn quá hóa giận giơ đống sổ sách lên đánh cho Bùi Nhược Ngu đầy mặt đầy đầu bụi với bụi và xấp giấy nợ ố vàng quá thời hạn, thiếu đủ tròn khuyết gì cũng tề tụ trên đầu hắn thành một đám mây rồi ào ào đổ xuống như mưa trút nước.

“Tô Diên Trạch ngươi… đang ghen?”

“Có một chút.” Tô Diên Trạch vuốt ngực thuận khí, sau đó chỉ ra cửa, “Thế nên Bùi đại nhân, mời về cho.”

“Vậy ngươi có về nhà hay không?” Bùi Nhược Ngu sống chết chắn trước khung cửa, “Huống hồ hôm nay chúng ta đã hẹn nhau… A?!”

Lại có thứ gì đó bị ném tới, lần này là bàn tính —— bàn tính đặc biệt quý với từng hạt châu tròn trịa cùng những thanh gióng đồng lấp lánh dưới dương quang.

“Đi chết đi!!”

Tứ

Tiểu sư gia một lần nữa tỉnh lại phát hiện đại nhân đã trở về, đang ngồi trước cửa công đường nhìn tường xây quanh phủ vừa ngân ca vừa thẫn thờ.

Ngàn đường kim, vạn mũi chỉ, vì người may nên y sam này, sầu làm cháo, lệ làm canh, đêm thê lương chăn đơn gối chiếc…

Bùi Nhược Ngu xuất thần nửa ngày mới phát hiện sau lưng tiểu sư gia đang sắp chết nghẹn vì cười, ôm khuôn mặt đỏ bừng lăn lộn dưới đất.

“Bởi vì đại nhân thực sự không thích hợp với khúc điệu này a…” Tiểu sư gia khấu đầu nhận tội: “Bất quá đại nhân đang tuổi thanh xuân, tội tình gì mang vẻ mặt u sầu như vậy?”

“Qua hôm nay là đúng ngày tập hợp năm chính tự (hiếu, sắc, khí, tài, tửu = chuẩn tắc làm người thời xưa),” Bùi Nhược Ngu dậm chân vò đầu bứt tai, “Bổn đại nhân hiện tại là không thịt không vui, không thịt không vui a!”

Ngũ

Gió đêm xào xạc, Tô Diên Trạch đẩy cửa vào nhà, phát hiện có người đang gục lên gục xuống trên chiếc ghế trong phòng ngủ say sưa.

Phủ môn tiền thanh nhàn, sinh ý trường sự mang, vài lần Tô Diên Trạch về đến nhà Bùi Nhược Ngu đã đợi không nổi ngủ trước, sáng sớm hôm sau thức dậy liền vội vàng thân mật chút tình cảm liền kẻ đông người tây, bắt đầu một ngày phiền muộn lại dài đăng đẳng. Vài lần Bùi Nhược Ngu ôm Tô Diên Trạch nói chuyện sinh kế ngươi đừng lo nữa, hảo hảo ở nhà để ta nuôi, Tô Diên Trạch không biết nên khóc hay nên cười, tại sao ta phải cần ngươi dưỡng?

Có một hôm rốt cuộc cũng bàn bạc thương sự xong xuôi, Tô Diên Trạch về nhà khá sớm, trân tu giao hào cúc hoa nhưỡng, tú sắc khả xan tiểu hương chúc, mọi thứ đều chuẩn bị thỏa đáng ôm má chờ đương gia trở về, trớ trêu thay gặp phải Lý đại nhân gì đó từ kinh thành đến tuần phủ, Bùi Nhược Ngu bồi rượu bồi đến trời tảng sáng, say khướt về nhà ôm Tô Diên Trạch gọi Tiểu Liên Hương, Tô Diên Trạch tức giận đẩy hắn ra, nào ngờ từ trên người lộp độp rớt ra tội chứng đầy đất.

Thành thử, cứ thế, vì vậy, cho nên, Tô lão bản hồng nhan đại nộ, phất áo rời khỏi Bùi phủ.

Mãi cho đến khi nghe tiểu sư gia thích ngủ trong nha môn mặt mày hớn hở miêu tả, đại nhân ngồi ở bên cửa triền miên hát Hương khuê oán như bày đầy chữ ‘chính’ trên thư án muốn đếm cũng đếm không hết.

Bùi Nhược Ngu cảm giác có người đang nhìn mình, hắn ngỡ là nằm mơ, dụi dụi mắt chuẩn bị trở mình ngủ tiếp, chỉ là trong thoáng chốc mở mắt lại thấy Tô Diên Trạch.

Tô Diên Trạch thấy hắn lim dim mông lung nhìn mình, nhìn một hồi lại bắt đầu dụi mắt, sau đó nhìn lại lần nữa, nhịn không được phì cười, đẩy đầu hắn, “Muốn ngủ thì về giường mà ngủ!”

“Ngươi ngươi ngươi về rồi sao?” Bùi Nhược Ngu sau khi phát hiện không phải nằm mơ, cơn buồn ngủ liền bay sạch.

“Sinh ý xong không về nhà thì về đâu?” Tô Diên Trạch đấm đấm vai, “Ai thanh nhàn như ngươi? Mấy ngày liên tiếp toàn những vụ mua bán lớn, bận sứt đầu mẻ trán, mệt chết đi được.”

“Mau lên mau lên, hảo hảo nghỉ ngơi,” Bùi Nhược Ngu một chiêu Lý ngư đả đĩnh bật dậy, sau đó sai người đi đun nước tắm, “Còn ngày mai?”

“Ngày mai rảnh rỗi ở nhà,” Tô Diên Trạch cười đến vui vẻ, “Có thể ngủ muộn.”

Bùi Nhược Ngu nhất thời hai mắt phát sáng, đưa tay bồng hắn lên cứ thế đi một nước, mặc Tô Diên Trạch đấm đá thế nào cũng không chịu buông.

Lục

Bồn gỗ hoàng dương khắc hoa rộng rãi, phủ một lớp nước sơn thượng hạng, ẩn sau đại bình phong hoa khai phú quý, bên trong vừa vặn có thể chứa được hai người.

Hơi nước nhu hòa bốc lên, Tô Diên Trạch ngả người trên thành bồn từ từ nhắm mắt, bọt nước từ trên da thịt hắn lăn xuống, kéo thành một vệt thật dài, trong trắng lộ hồng. Bùi Nhược Ngu cầm gáo múc nước, sau đó gõ nhẹ lưng hắn, “Ta nói Tô Diên Trạch ngươi mập thêm một chút nữa sẽ càng đẹp hơn.”

Tô Diên Trạch ân một tiếng, “Gầy thì ngươi chán ta bỏ ta?”

“Gầy quá ôm không thoải mái.” Bùi Nhược Ngu luồn tay ra phía trước, từ ngực hắn bắt đầu đếm dọc xuống xương sườn, “Trước đây mò được bốn cái, giờ cái thứ năm cũng lộ luôn, phần bụng một chút thịt cũng không có, xem đi, ngươi gầy cỡ nào.”

Tô Diên Trạch bắt tay hắn lại, cười nói: “Nhột muốn chết, ngươi đừng lộn xộn.” Bùi Nhược Ngu nắm ngược lại tay hắn bồng lên, dán sát bên tai hắn nhướn mày, “Tiểu Trạch Nhi phải biết tốt xấu, ngươi nợ ta bao nhiêu ngày rồi, hôm nay thấy ngươi mệt mỏi nên chưa tính, nhưng cả giải thèm cũng không cho là sao?”

“Tức là nói ta nên cảm tạ ngươi?” Tô Diên Trạch đỏ mặt, tay lần tới dục vọng áp vào thân thể mình đang bừng bừng phấn chấn hung hăng ngắt một cái, quay sang trừng mắt với Bùi Nhược Ngu đang ngân ngấn lệ quang, “Chưa tính?… Thế côn thịt này là gì?”

“Tô Diên Trạch!” Bùi Nhược Ngu đôi mắt như sắp nhỏ máu, hai tay vòng quanh thắt lưng mảnh khảnh của hắn âm thầm dụng lực, “… Là ngươi bức ta.”

Tô Diên Trạch đã sớm biết mình không thể thoát, từ những trang giấy chỉnh chỉnh tề tề viết đầy chữ ‘chính’ kia liền nhìn ra được, muộn cũng chết chi bằng sớm chấp nhận số phận, vì vậy xoay người vỗ vỗ tiểu huynh đệ kia, “… Cái bồn này được đặc biệt chế tạo ở Thu Sơn, vạn nhất làm hư ngươi phải bồi thường.”

“Ý ngươi là…” Bùi Nhược Ngu mê hoặc nhìn khuôn mặt kiều diễm đẫm nước đỏ bừng của hắn.

“… Đồ ngốc.”

Ngoài cửa sổ một tiếng vang lên, tức có người gân cổ hô.

—— Khí trời khô hanh, cẩn thận củi lửa!

Thất

Dĩ vãng tái hiện, bóng tối thăm thẳm, gió đêm chuyển lạnh, trong phòng ấm hương. Ý liên miên, lưỡng tương vọng, tình đầy tiểu hiên song, đệm tranh gối gấm vàng, nến đỏ hồng sa trướng, trong hồng sa trướng lộng uyên ương.

“Bùi Nhược Ngu! Ngươi, ngươi nhẹ chút cho ta… A…”

—— Vì vậy, một đêm xuân phong, vô hạn tình tố.

»»» TOÀN VĂN HOÀN «««

Ân, tuy đây không phải là bộ truyện quá đặc sắc nhưng vẫn có nét nên thơ nhẹ nhàng rất riêng. 24 chương và 1 phiên ngoại ngắn ngủi, nhưng với tớ vẫn đủ ấn tượng,  hy vọng các bạn sẽ thích.

Lần này, thật ngại quá, tớ không làm bản download nữa. Mong mọi người thông cảm.

Advertisements

10 thoughts on “Thanh mai sự – Phiên ngoại

  1. Hì, sau 24 chương thanh đạm để thanh lọc cơ thể thì cuối cùng cũng có miếng xôi thịt, dù chỉ để ngửi và ngó chứ không được ăn =))

    • Ừa, sau bao ngày ăn chay cuối cùng tác giả cũng từ bi quăng cho gói mỳ mặn vị sườn heo, chỉ có vắt mỳ và gói gia vị *mặc niệm* =))))

      • cơ mà ta vẫn thường hay ăn mì sống a , đổ tí bột nêm vào ăn , ngon…… sau đó đau bụng . Tiểu Thụ đại nhân muốn làm cho người ta luyến tiếc chết ha ….. :”3.
        cặp vợ chồng nào cũng có cãi nhau, mà trạch nhi giận dỗi đáng iu ứ chịu được, còn Ngu nhi ” oan phu ngâm khúc” thật ……..vô song a =)))))))

      • Hai vợ chồng này đến giận lẫy cũng… ngọt như ngâm nước đường, Ngu nhi “không thịt không vui” mới ghê chứ, sắc tâm thật trắng trợn, còn đầu độc trẻ em trong phủ =))))))))) Nuôi vợ không khéo còn đếm xương sườn người ta, hết nói!
        P.S: Tiểu Thụ đại nhân đây là giữ đúng nguyên tắc của mình, nói thanh thủy là phải giữ vững tiêu chí thanh thủy =))

  2. Hihi cam on chu nha rat rat rat nhieu. Bo Thanh Mai Su nay rat hay ah. Lau lam roi moi doc lai thanh thuy van. Thay doi tuoi dep lam sao.
    Cam on chu nha lan nua ah!
    Chu nha thong cam cho minh, vi cmt bang dien thoai nen minh viet khong co dau.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s