Nhất khuyết ly ca trường đình mộ – học cách tương tư một người

Quả thật gần đây đã bị Chung tỷ tỷ mê hoặc cho thần hồn điên đảo. Hân hạnh giới thiệu tiếp một bộ đầy ý vị – Nhất khuyết ly ca trường đình mộ: http://vnsharing.net/forum/showthread.php?t=387441

Nhất khuyết ly ca trường đình mộ của Chung Hiểu Sinh, chính là nỗi niềm tiếc nuối vô hạn, không cần nhớ rõ chi tiết, không cần vắt óc suy ngẫm, nhưng nỗi tiếc nuối kia có nhạt nhòa đến đâu, cũng vẫn để lại dấu ấn đau thương khắc sâu trong lòng, xuyên suốt bộ truyện là một cỗ chua xót thoắt ẩn thoắt hiện. Thật lòng mà nói, không thích nhân vật nào trong đó, chỉ cảm thấy đáng thương và đáng thương mà thôi.

Bình sinh không biết tương tư.

Triệu Bình Trinh là một nam nhân tra đến không thể tra hơn nữa. Năm mười sáu tuổi giữa đường gặp Tần Tiểu Lâu mười ba tuổi, trừ đi năm mươi lượng tiền lương xa phu của mình miễn cưỡng cứu sống hai huynh đệ Tần gia. Sau đó Tần Tiểu Lâu theo hầu hắn, có lần gặp phải kẻ thù hành thích, hắn kéo Tần Tiểu Lâu làm lá chắn trước ngực mình. Và rồi Triệu Bình Trinh thích Mạnh Kim Lăng tiểu hầu gia, hắn xem Tần Tiểu Lâu cũng là một kẻ vô tâm vô tình như mình, lời nói hành động đều trăm bề kích thích Tần Tiểu Lâu. Triệu Bình Trinh luôn lạnh nhạt với vương phi của mình, khiến nàng tự sát trong đau khổ, còn hắn vẫn bất vi sở động. Triệu Bình Trinh rõ ràng gạt Mạnh Kim Lăng, người mà hắn gọi là ái nhân, về triều chịu chết, còn làm ra vẻ tương tư tận xương với đối phương.

Tần Tiểu Lâu cũng là một diễn viên trời sinh. Triệu Bình Trinh chà đạp tôn nghiêm của hắn, hắn không bi không phẫn;  Hàn Hủ Chi tổn thương lòng hắn, hắn không oán không than; dụ dỗ tiểu thiếp của Triệu Bình Trinh, chỉ vì ấp ủ ý niệm trả thù cho phụ thân, lòng dạ thâm sâu đến khiến người phát lãnh.

Đại khái tóm lại, Triệu Bình Trinh là hỗn đản trong lúc vô tâm thích tổn thương người khác, còn Tần Tiểu Lâu là hỗn trướng bất tri bất giác quen với chuyện tự tổn thương mình. Hai gia hỏa này ghép chung liền thành song tiện hợp bích.

Năm mười tuổi, ngũ hoàng tử Triệu Bình Trinh tình cờ gặp được Tần Tiểu Lâu khi đó mới bảy tuổi đang đứng dưới tán cây một thân diễm hồng kinh động thiên nhân, không khỏi thuận miệng một câu “Thử tử nhược mai”. Thế nhưng cũng chính câu nói này, đã chú định hai người vương vấn một kiếp. Đây cũng là câu bình phẩm hay nhất mà Triệu Bình Trinh dành cho Tần Tiểu Lâu. Trong khoảng thời gian ở chung sau đó, ấn tượng của hắn về Tần Tiểu Lâu thủy chung là thông minh giảo hoạt, mị hoặc thiên thành, vì đạt được mục đích mà bất chấp hiến thân. Còn Triệu Bình Trinh trong mắt Tần Tiểu Lâu, rất nhiều lúc không rõ là loại tồn tại gì, rõ ràng muốn trèo cao tìm chỗ dựa thì có hàng tá người tốt hơn, nhưng Tần Tiểu Lâu lại khăng khăng chọn Triệu Bình Trinh, luôn dùng thái độ nhu hòa, đánh không đánh trả, mắng không mắng trả, thiên y bách thuận. Tại sao phải dùng thái độ như vậy đối với một kẻ đã miễn cưỡng giả tạo thờ ơ với sự sống chết của mình và đệ đệ? Tần Tiểu Lâu khẩu thị tâm phi giải thích: Dù sao năm mươi lượng kia bất luận đến từ đâu, cũng đều do ngũ điện hạ Triệu Bình Trinh ban thưởng, hơn nữa năm mươi lượng đó đích thực đã cứu mạng hai huynh đệ ta.

Vào độ tuổi chưa hiểu yêu là thế nào đã sớm gặp nhau, trong hoàn cảnh không thể học yêu mà trưởng thành, trong tình huống có thể phớt lờ cảm tình cá nhân mà đi chung một lối, hai người đều luyện được kiên cường, đều quen với tịch mịch, hai người đều học được cách che giấu tình tự, thậm chí học được cách bất động thanh sắc thăm dò nhau, đáng tiếc lại không học được cách yêu nhau. Một kẻ không biết yêu người khác, một kẻ không biết yêu chính mình.

Giờ mới hiểu tương tư.

Tần Tiểu Lâu và Triệu Bình Trinh đều có một đoạn tình cảm kinh lịch thuộc về riêng mình. Tần Tiểu Lâu phải lòng Hàn Hủ Chi, còn Triệu Bình Trinh được Mạnh Kim Lăng quý mến.

Tần Tiểu Lâu thích Hàn Hủ Chi chỉ là một mẩu chuyện nhỏ khiến người đau xót trong truyện. Hàn Hủ Chi, tên tra công mà tớ từng căm hận nhắc đến trong bài tản mạn Tương tư Giang Tư Hạ, là một lãng tử giang hồ. Hắn hại đời Giang Tư Hạ mỹ nhân, mà sau đó tái ngộ, Tần Tiểu Lâu đã có một câu rất thích đáng cho hắn: Người như ngươi cũng xứng đáng có được tình yêu sao? Trở lại chính văn, Hàn Hủ Chi mất ba tháng hiếu kỳ cùng chờ đợi, cảm động được Tần Tiểu Lâu, chiếm lấy trái tim người ta. Tần Tiểu Lâu thập phần chân thành thập phần nghiêm túc nhìn vào mắt hắn, hy vọng Hàn Hủ Chi có thể mang mình cùng đệ đệ rời xa chốn thị phi này, gạt bỏ thù hận trong lòng, gạt bỏ trọng trách nặng nề báo thù cho cha ở trên vai. Bất quá thông minh như Tần Tiểu Lâu, tuy chìm đắm trong ái tình vẫn đủ lý trí để nhìn rõ tâm tư của ái nhân, hắn hiểu Hàn Hủ Chi chỉ là vui chơi qua đường, biết Hàn Hủ Chi không hề thật lòng yêu hắn, mới chợt phát hiện hóa ra lần đầu tiên yêu một người, mình lại dại dột đến nỗi cho đi tất cả chẳng mảy may giữ lại.

Bên kia Triệu Bình Trinh và Mạnh Kim Lăng lại quá mức đơn giản, hoặc giả, là quá mức phức tạp. Phức tạp chính bởi vì tình cảm của Triệu Bình Trinh phải đan xen với quốc gia đại sự. Đơn giản là bởi vì Triệu Bình Trinh sau khi chinh phục được trái tim của Mạnh Kim Lăng liền cảm thấy không thích nữa. Nhưng suy cho cùng, Mạnh Kim Lăng có thể xem là đối tượng đầu tiên mà Triệu Bình Trinh có ý nghiêm túc trong những năm tháng vô tâm. Có thể là thật sự động lòng, có thể vì gia thế đối phương mà chân thành đối đãi phần tình cảm này, cũng có thể vì thân phận tướng quân của đối phương đã khơi lên dục vọng chinh phục trong máu nam nhân.

Nhưng không tưởng nhất chính là lúc Tần Tiểu Lâu an ủi Mạnh Kim Lăng: “Không, tướng quân, hắn đích thực rất thích ngươi. Có lẽ, cũng chỉ thích một mình ngươi mà thôi…” Thần tình Tần Tiểu Lâu khi đó là hoang mang cùng chua xót, khẳng định không phải vì đố kị. Đương nhiên ngưỡng mộ cũng chiếm một phần không lớn. Vậy rốt cuộc là vì cái gì? Không giải thích được. Tâm tư Tần Tiểu Lâu quả thật như hồ sâu không đáy, khó đoán khó lường.

Hai người đều bị cái gọi là mối tình đầu tổn thương, đều trong mông mông lung lung mà giác ngộ, cảm tình quan theo đó cũng từ từ trưởng thành.

Trải qua một trường chiến tranh khói lửa, bị giam cầm kinh tâm động phách đào vong, tám năm thời gian khắc ấn, cùng tao ngộ phong sương hoạn nạn, hai người đã dần quen với cuộc sống trong ta có ngươi trong ngươi có ta, đã manh nha từng điểm từng giọt tình yêu. Triệu Bình Trinh nhờ Tiểu Lâu buộc tóc cho mình, lại tự mình buộc tóc cho Tiểu Lâu. Ngôn hành cử chỉ không khác gì một đôi phu thê. Triệu Bình Trinh và Tần Tiểu Lâu đều cảm giác được cảm tình có biến hóa, chỉ là ám ảnh với ký ức về mối tình đầu không mấy tốt đẹp, khiến hai người vốn đã không biết yêu lựa chọn con đường trốn tránh tình cảm.

Trớ trêu thay, càng trốn tránh thì càng nhung nhớ, trong mấy năm Tần Tiểu Lâu hồi kinh, Triệu Bình Trinh như cái xác biết đi, càng thấm thía quãng thời gian ở bên Tiểu Lâu mới là cuộc sống chân chính. Trước kia hắn không hề biết những gì mình làm cho Tần Tiểu Lâu chỉ có tổn thương và tổn thương, hiện tại đã mơ hồ tỉnh ngộ, đồng thời sâu sắc cảm nhận được cuộc sống không có Tiểu Lâu vạn phần vô vị nhàm chán, Triệu Bình Trinh ngã bệnh.

Còn Tần Tiểu Lâu, từ sau vết thương vì Hàn Hủ Chi, luôn cảm thấy chỉ có tình yêu của đệ đệ mới là an toàn. Tuy tình cảm đệ đệ dành cho hắn tuyệt không phải huynh đệ tình thân mà hắn mong muốn, nhưng ít nhất đệ đệ sẽ không rời bỏ hay phản bội mình. Thế nhưng sau cùng Tần Trình Tuyết vẫn qua đời, chết trong vô hạn tương tư với ca ca. Tần Tiểu Lâu cõi lòng nguội lạnh hạ quyết tâm trả thù, trả thù xong không còn trói buộc, Tần Tiểu Lâu không hề mở ra một phong thư nào của Triệu Bình Trinh trong mấy năm qua, rời khỏi kinh thành không chút lưu luyến. Không phải chân tình thực ái Tần Tiểu Lâu tuyệt không ở lại vì Triệu Bình Trinh. Chỉ là hắn không biết, trong vô số lá thư kia có một phong là Triệu Bình Trinh uống say đề thơ và họa kể nỗi khổ tương tư với hắn.

Triệu Bình Trinh cuối cùng phát hiện, rời xa Tần Tiểu Lâu là nỗi đau đớn tận tâm can tận xương tủy, không chịu đựng được nữa, ngũ hoàng tử chưa bao giờ chịu cúi đầu quyết định buông bỏ mọi sự thế tục, tẩy tận duyên trần xuất gia. Triệu Bình Trinh trở thành du tăng luôn đinh ninh mình không còn nhớ tới Tần Tiểu Lâu, nhưng hai chân không ngừng đi mãi đi mãi, là vô thức kiếm tìm.

Mà đồng thời, sự lãnh đạm cùng từ bỏ của Tần Tiểu Lâu cũng tổn thương Triệu Bình Trinh, khi hắn nhận ra tình yêu với Tiểu Lâu đã dung hòa vào huyết mạch, đã quá muộn. Đời người chính luôn tuần hoàn như thế, lúc hoa rơi âm thầm ái mộ dòng nước chảy, nước nói: “Ta không thiếu tình yêu, những nơi ta chảy qua mỗi cành cây ngọn cỏ đều phải lòng ta.” Đến khi nước phát hiện mình hối hận, hoa rơi chính là ký ức khắc sâu nhất với mình, hoa đã phiêu lãng theo gió, chỉ còn dư hương. Cho nên, khoảnh khắc du tăng đẩy ra cánh cửa cũ kỹ của ngôi chùa, cùng cố nhân mà mình tâm tâm niệm niệm bốn mắt nhìn nhau, chúng ta không cần quá tiếc hận nữa, bởi vì, chia ly là khởi đầu cho một màn tương phùng tốt đẹp hơn, không đúng sao?

Bổ sung: Truyện này cũng khá u ám, không có quá nhiều gam màu hồng, mà khai thác góc độ trần trụi về nam phong thời đó, không phải huynh đệ văn nhưng có tình tiết huynh đệ. Thể loại cung đình ân oán này, tuy tớ cuồng đam mỹ giang hồ, nhưng vẫn bị cuốn hút suốt nguyên truyện. Bạn nào thích thể loại này, tin tớ đi, Nhất khuyết ly ca trường đình mộ, phi thường đáng đọc.

Advertisements

24 thoughts on “Nhất khuyết ly ca trường đình mộ – học cách tương tư một người

  1. Nàng à, nghe nàng đọc mà tựa như là SE ấy TT.TT đọc không thôi ta đã muốn khóc rồi . Làm sao đọc hết nổi đây. MẶc dù không phải ta quá nghiện pink nhưng ta ghét SE lắm.

    • Đại khái kết thúc ở đoạn hai người gặp lại nơi cửa phật, tớ không nghĩ đây là SE, nhưng cũng không phải HE, giữa hai người có quá nhiều cách trở như vậy, làm sao HE cho được. Tớ vừa phát hiện bộ này còn có PN, bản QT trong vns không đó, để xem thử PN có tươi sáng hơn không.

      • haizzz!!! mong là tươi sáng hơn cậu ạ. Mình thì chỉ chỉ chỉ chỉ …chỉ thích HE thôi OE mới cả SE thì bận nhét xó, chà chà đạp đạp vò nát rồi đem thiêu luôn

      • Hì, đọc rồi, cũng khá là tươi sáng. 2 PN về lúc trước khi hai người chưa xuất gia, lúc có còn điềm điềm mật mật bóc vỏ hạt sen đút nhau ăn. 1 PN là khi đã xuất gia rồi, 2 người giờ tu chung một chùa, không quá lộ liễu nhưng vẫn có không khí ái muội, mô phật ~~ thế này có lẽ đã là HE cho 2 người.

  2. …Cuối cùng gửi thân nơi cửa thiền!
    Nếu hai người một lòng hướng Phật, làm gì còn yêu? Thế thì SE với HE sáp sao cho khớp nổi @@
    Nếu hai người còn yêu nhau, ái muội từng hồi ở nơi ấy… có phải rất không hợp cảnh không?
    Dù sao, cám ơn bạn đã giới thiệu, mình thích văn của Chung Hiểu Sinh ^o^

    Tối an lành!

    • Thật ra cho dù có cạo trọc đầu nhưng hồng trần chưa dứt thì vẫn vương vấn nhau. Bất quá 2 người tuy có không khí ái muội nhưng vẫn giữ lề lối, tớ nghĩ không có gì không hợp lý.
      Văn của Chung tỷ, bộ hài thì hại tớ cười đến sốc hông, còn ngược cũng hại tớ sưng mắt, yêu tỷ lắm lắm :”> Hài thì thích Lô Nhã Giang nhất, ngược thì thích Giang Tư Hạ Nhất *tim bay*

  3. Đại khái những bộ của Chung tỷ mà tớ đã đọc qua là Ngũ canh chung, Thùy giáo xuân phong ngọc môn độ, Nhất khuyết ly ca trường đình mộ, Đăng ảnh lưu niên, Điều tiếu lệnh, Mỗi ngày rời giường đều thấy giáo chủ đang hóa trang. Đó là cổ trang. Còn bên hiện đại thì hệ liệt Tô gia đại thiếu nhị thiếu tam thiếu rất đáng đọc nha ^^~ bất quá trình tự là từ tam thiếu tới nhị thiếu rồi mới tới đại thiếu.

    • Cám ơn ^o^
      Những bộ bạn kể mình tìm gg đều có, chỉ 2 bộ Ngũ canh chung, Đăng ảnh lưu niên là ko thấy (____.__)”

      • Ngũ canh chung Chung tỷ bảo đáng lý là phiên ngoại về Giang Tư Hạ mỹ nhân của bộ Ngọc môn độ, nhưng vì độ dài ko thể liệt vào hàng phiên ngoại được nữa nên tách ra làm 1 bộ riêng. Đăng ảnh lưu niên lại có sự xuất hiện của Thụy vương Triệu Bình Trinh. Tóm lại là Ngũ canh chung, Ngọc môn độ, Nhất khuyết ly ca, Đăng ảnh lưu niên đều có dây mơ rễ má với nhau ít hoặc nhìu. Bộ Giáo chủ hóa trang thì Lô Nhã Giang là hậu duệ của Hàn Hủ Chi trong Ngũ canh chung => lại quấn quýt ^^ Đăng ảnh lưu niên khá bình dị, nhưng những hồi chua xót cứ phảng phất trong suốt bộ truyện, cũng may HE, tớ cũng rất thích bộ này.

      • Chà, thật muốn xem hết nha. Nhưng mà…. kiếm ko ra =.=
        Hơn nữa… dạo này đọc những bộ hay đều là ngược lên ngược xuống, ngược đến chịu không nổi. Đa phần còn là hiện đại văn, rất kích thích bệnh tim…

  4. quá u ám, kể về 2 kẻ “bình sinh ko biết tương tư” ko hiểu làm sao để yêu và dc yêu, rồi bị vết thương mối tình đâu bâng quơ ám ảnh => toàn là nuối tiếc, ta đọc ta sẽ sách vì cách nghĩ của 2 ng này >_<

    • A, không ngờ lại có người giở lại bài này phủi bụi ^^ Hì, năm ngoái tớ từng vật vã bức bối vì bộ này của Chung tỷ, hai bạn ấy cứ thích tra nhau ~~

      • ta chịu ko dc cái tính cách của 2 ng này, nghe xi poi là đã ko chịu nổi rồi -__-,
        Ta thích thẳng thắn đối diện, chứ kiểu mèo vờn chuột này, nuốt ko trôi

      • ko, nói thật, mấy nàng hủ ta quen đều nghiện ngược, ta lại ko thích ngược, đặc biệt ngược thân -__-. Ko khí truyện mà âm u bức bối ta cũng ko chịu nổi, 1 phần vì tính cách ta theo phái hành động cho nên cái kiểu tự ngược như 2 anh trong truyện này, ta ko ưa nhưng ta biết rất nhìu người thích, đặc biệt là fan của Công Tử Hoan Hỉ mà ai thích Diễm Quỷ thì càng thích thể loại này

      • Hắc, nhắc mới nói, thú thật thì tớ chả phải fan của công tử, tớ chỉ là fan của Tiểu Thái ~~ bất quá khẩu vị khá rộng khá tạp, diễm quỷ cũng đọc qua, không phải không thích nhưng không quá bấn.

      • DQ ta đọc từ hồi ngày đầu biết danmei, thấy người ta khen hay quá cho nên cũng đọc. Mặc dù nó ko ngược, cũng ko phải quá u ám, nói trắng vốn dĩ huyền huyễn như vậy là sở thích của ta nhưng ta lại ko thích cái cách yêu của 2 nhân vật đó lắm.
        Ta thích nhất là theo cách của anh Phi Dê với em Ảnh á >o lại lên cơn bấn DTMA nữa rồi -__-

      • Hơ hơ, dê béo với giáo chủ, thích chết mất. Tớ vẫn mong Nam ca ra luôn phần 4, phần 3 kết hơi hụt hẫng a, thế mà Nam cả chỉ ra truyện về cặp Phóng Thâm. Thật tình chỉ thích mỗi cặp Sở Quân thôi.

      • uhm ta cũng thích Sở Quân nhưng Thâm Thâm cũng rất đáng yêu. Ngoài ra ta tò mò muốn chết về các bảo bảo nữa. Trong lòng kêu gào “huynh đệ văn điiiiiiiiiiiiiiiii” nhưng khổ cái sinh tử văn mà còn huynh đệ thì ta vẫn là -__- => làm sao bây giờ T__T, chắc Nam Phong Ca cũng giống ta cho nên tránh nói về các bảo bảo luôn, nhưng ngặt nỗi bả toàn bắn hint huynh đệ văn làm con tim ta “ko thể ngủ yên” (ọe mình thật sến =)))
        À có điều nếu đọc Thâm x Phóng lần này thì sẽ biết ai đỡ đẻ cho Tiểu Phóng, ko lẽ Quân nhi =)))))))

      • Chắc vậy quá, tại tớ không đọc, cũng không rõ =)) So ra tớ mong truyện về đời con hơn Thâm Phóng ~~

  5. Pingback: Nhất Khuyết Ly Ca Trường Đình Mộ | ๖ۣۜKho ๖ۣۜTàng ๖ۣۜĐam ๖ۣۜMỹ - ๖ۣۜFanfic

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s