Sát tương tư – Đệ nhất chương

Sát tương tư tới đây! Đáng lý nên ra mắt tối qua nhưng bận quá T T Những bạn nào chưa đọc Nhất đao và Đại phách quan thì nên đọc hai bộ đó trước rồi hẵng sang bộ này :”> Tặng một tấm chibi trước nào

Đây là các nhân vật chính, từ trái qua: Tô Thác Đao, Diệp Chậm Ly, hai tấm cuối đều là Việt Tê Kiến (xem ra Việt lão bản rất được yêu thích ^^)

SÁT TƯƠNG TƯ

Tác giả: Trần Tiểu Thái

Thể loại: Giang hồ ân oán, ngược luyến tình thâm, cận thủy lâu đài, mỹ công mỹ thụ

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Editor: Phúc Vũ

Đệ nhất chương

Thanh phong khởi thiên mạt, giang hồ thu thủy đa.

Người giang hồ nói chuyện giang hồ, kể không hết sóng gió tám phương nhân mạng như cỏ, nhưng cũng uống không cạn lệ hóa sông thương hải nhất tiếu.

Các bang các phái như gió tan mây tụ, phù sa biến ảo, mà lớp lớp tân tú xuất hiện, hoặc trở thành vũng máu vô danh dưới lưỡi đao, hoặc giẫm lên vô số huyết tích, tên tuổi được khảm vào thời không, khiến người sùng bái hoặc khích người so đao.

Hai mươi năm qua Thiếu Lâm Võ Đang sừng sững không ngã, tuy không có kỳ tài ngạo thế kinh tuyệt võ lâm, nhưng hay ở chỗ cao thủ hàng đầu luôn đếm không xuể, không thấy trăng sáng, nhưng sao rợp trời.

Trải qua vài chiến dịch nam hạ của Xích Tôn Phong nhiều năm trước, tam bang tứ thế gia ở trung nguyên dần suy bại, chỉ có Đường Môn vẫn an tĩnh trầm hùng siêu quần xuất chúng, thất đại kiếm phái diệt vong gần một nửa, cũng may còn Nga My Thương Lãng cùng Điểm Thương thao quang dưỡng hối ý đồ quật khởi, tuy không thể xem là nổi bật hơn người nhưng nhân tài không hề điêu linh.

Bạch đạo Bắc Đẩu Minh gần đây phất lên đã có thế tỏa sáng chói mắt, mơ hồ trở thành thế lực không thể khinh thường trong giới võ lâm trung nguyên. Mà thân thế của Bắc Đẩu Minh chủ trái lại rất đáng hổ thẹn, đáng để người đời phẩm bình thưởng thức, chính là cô nhi của Tê Hà kiếm phái Tống Vô Bạn.

Năm đó Xích Tôn Phong đánh Thượng Quan thế gia, chưởng môn Tê Hà kiếm phái Tống Thiên Phong suất lĩnh đệ tử quy hàng, sau bị cung chủ Thất Tinh Hồ Tô Tiểu Khuyết thâm nhập tru sát, từ đó Tê Hà nhất mạch không gượng dậy nổi, chỉ còn là hạng hữu danh vô thực.

Tống Thiên Phong lúc chết, bên cạnh có một kỹ nữ tên Phương Thảo được hắn kim ốc tàng kiều, mấy tháng sau Phương Thảo sinh hạ đứa con mồ côi cha từ trong bụng mẹ, đặt tên là Tống Vô Bạn, cô nhi quả phụ không nơi nương tựa, tá túc ở cửa sau một ngôi chùa, không biết có phải do trong chùa cả đêm phạm âm (chỉ âm thanh thần thánh vi diệu trong đạo Phật) tụng quá mức an hòa, hay là do rau diếp cùng măng trúc ở hậu viện thơm ngan ngát, Phương Thảo đột nhiên được kích phát tuệ căn túc duyên, liền giác ngộ.

Đến bình minh, Phương Thảo đem hài nhi còn quấn tã lặng lẽ đặt ngoài cửa chùa, xuống tóc làm ni rời xa hồng trần.

Phương Thảo là ca kỹ hoàn lương, Tống Thiên Phong là phản đồ bạch đạo, có cha mẹ như vậy, Tống Vô Bạn vừa ra đời đã mang theo ô uế sỉ nhục vô pháp gột rửa.

Thế nhưng với gia thế xuất thân như vậy, cư nhiên có thể tuổi còn trẻ đã làm Bắc Đẩu Minh chủ, mà Thượng Quan thế gia có mối huyết hải thâm thù không đội trời chung với Tê Hà kiếm phái năm xưa cũng bị hắn âm thầm thu phục, bản lĩnh của Tống Vô Bạn không phải chỉ một câu tinh thiện xuất quần là có thể trọn vẹn hình dung.

Nhưng vô luận mẫu thân Tống Vô Bạn là kỹ nữ hay ni cô, cũng không quản thế sự hưng suy thăng trầm thế nào, Thất Tinh Hồ thủy chung viễn cư Nam Cương sừng sững không ngã, không phạm ai, cũng tuyệt không cho ai đến phạm, vừa bất động thanh sắc an tĩnh vô tranh, lại mang danh đệ nhất tà phái, là nguồn cung ứng dồi dào cho giang hồ về những truyền thuyết yêu dâm đẫm máu, tự nhiên đáng sợ không thể tưởng tượng.

Hai mươi năm qua, xuân sơn như tranh hồ quang vũ mị, nhưng Thất Tinh Hồ đã đổi ba đời cung chủ, nghe nói cung chủ đời thứ mười hai Tô Tiểu Khuyết giết Thẩm Mặc Câu đoạt vị, sau đó Trang Sùng Quang diệt Tô Tiểu Khuyết, lên ngôi cung chủ chưa tròn bảy năm, lại bị cung chủ đời thứ mười bốn hạ độc thủ ngay trên giường.

Cứ thế một người giết một người, giống như rút củ cải ra để trồng tỏi, hậu sinh còn hiểm hơn tiền bối, vì thế phe bạch đạo thừa nhận chịu áp lực rất lớn.

Lời đồn sở dĩ bị gọi là lời đồn, là bởi vì không chỉ có một phiên bản, người trong giang hồ tuy thuật nghiệp chuyên về múa đao vung thương, nhưng trí tưởng tượng một khi được kích phát, cũng đủ viết thành tiểu thuyết truyền miệng, có thể chưa tới mức văn chương tài hoa, nhưng dùng để nhấm rượu cũng thập phần có tư vị, lại không phải tốn tiền.

Cho nên trong một tửu quán nhỏ ở vùng phụ cận Nam Cương, ba hán tử y sam cũ rách vây quanh một cái bàn vuông, phát tán bầu không khí bát quái vui sướng yên bình.

Trên bàn chỉ có hai vò rượu cùng một đĩa lạc rang còn nguyên vỏ. Đằng sau quỹ đài bóng mỡ, chưởng quỹ khuôn mặt khổ đến sắp nhăn thành quả quất bị phơi khô, nhưng thấy mấy hán tử kia đều mang đao kiếm bên mình, nên thí cũng không dám phóng một cái, đành phải đặc biệt ân cần mời một thiếu niên ở bàn khác gọi thêm vài món, thất chi đông ngung thu chi tang du, mất bên Đông thì lấy lại bên Tây, chưởng quỹ mặt khổ qua tự nhiên hiểu đạo lý này.

Thiếu niên kia khoác áo choàng tơ tằm màu lam nhạt, tướng mạo thanh tú văn nhã, đôi tay còn trắng nõn thon dài, không chút tỳ vết, động tác trên ngón tay, mang theo vẻ uyển chuyển kỳ lạ, nói không hết có bao nhiêu ưu mỹ tinh tế.

Lúc chưởng quỹ mặt khổ qua nhiệt tình đề cử món “cánh gà nướng giòn tan thơm ngào ngạt trấn điếm suốt ba trăm năm của bổn quán”, thiếu niên phất tay thị ý có thể mang lên một đĩa nếm thử, lập tức móc ra một nén bạc nhỏ trắng tuyết, thái độ khiêm hòa thanh âm ôn nhu: “Đại chưởng quỹ nếu chịu im lặng trong một canh giờ, thỏi bạc này liền thuộc về ngươi.”

Mặt khổ qua lập tức ngậm lấy một đồng tiền, khuôn mặt nghiễm nhiên thành mông của tì hưu (*), ngoan ngoãn giữ miệng, ghé vào quỹ đài xem sổ sách.

Bàn kia ba hán tử luận đàm đến ăn ý, trong đó có một người miệng rộng răng hô hạ giọng nói: “Ta trái lại nghe đồn, yêu vật Trang Sùng Quang kia căn bản vẫn chưa chết.”

Một người khác có hai hàng mày dính vào nhau thành chữ ‘nhất’ nói: “Sao lại thế được? Hắn không chết, ở đâu ra tân cung chủ? Thất Tinh Hồ chưa từng có quy củ hai đời cung chủ cùng sống sót, mắt đã bị sẹo còn chuyển sang loét cùng nhau chính bọn họ cũng chịu không nổi a!”

Lam bào thiếu niên nhãn thần thoáng ngưng, chậm rãi ăn một miếng thịt bò, trên ngón tay giữ chung rượu các đốt tay đã có phần trắng bệch.

Răng hô khinh thường liếc Mày chữ nhất: “Tân cung chủ? Hừ, ngươi có biết vị tân cung chủ này danh tính là gì không? Ta tung hoành giang hồ mấy chục năm, cũng không biết cung chủ Thất Tinh Hồ là kẻ giấu đầu hở đuôi ngay cả tên cũng không có, chẳng lẽ là từ trong hốc đá chui ra, ba đầu sáu tay không thể gặp người?”

Một người râu vàng tổng kết: “Ta cũng nghe nói Trang Sùng Quang chưa chết, hắn chỉ bị một thuộc hạ mà hắn cực kỳ sủng ái giam cầm vài tháng, sau đó trốn thoát, giết tên nam sủng kia đoạt lại ngôi cung chủ…”

Lam bào thiếu niên cúi đầu, như đang trầm tư.

Mày chữ nhất không phục nói: “Vậy tại sao lại có lời đồn tân cung chủ giết Trang Sùng Quang? Ta thấy ngươi cắt hẹ không dùng lưỡi hái, toàn là con mẹ nó nói bừa!”

Răng hô mất kiên nhẫn nói: “Ngươi mới non kém! Trên giang hồ có lời đồn nào mà không có? Mấy hôm trước còn nghe nói yêu nhân Tô Tiểu Khuyết cũng chưa chết, bị bắt gặp đang đi mua rượu với đại ma đầu họ Tạ, ngươi tin không? Còn có người nói ta tháng sau sẽ lấy đại tiểu thư Tang gia, làm đại cữu tử của Bạch Lộc Sơn Tang Vân Ca! Ngươi tin không?”

Mày chữ nhất quan sát hắn từ trên xuống dưới: “Lão tử thà tin ngươi sắp ở rể trong Thất Tinh Hồ, làm hiền thê cho đám yêu nhân kia còn hơn!”

Răng hô cả giận, tức tối đến tóc cũng dựng đứng, xông lên định đấu tay đôi, Râu vàng thấy chướng mắt, vội một phen ngăn lại: “Đủ rồi! Trung nguyên tam hiệp chúng ta nếu tự tàn sát lẫn nhau, há chẳng phải trúng gian kế của tà ma ngoại đạo?”

Đợi hai người kia hạ bớt tính khí con lừa hậm hực ngồi xuống, mới thần thần bí bí cười nói: “Kỳ thực cung chủ Thất Tinh Hồ giết qua giết lại cũng chẳng có gì lạ, này gọi là ác nhân tự có ác nhân ma, đại khái bọn chúng quá yêu dị dâm tà, ông trời cũng không ưa nổi, thành thử các đời cung chủ toàn là một lũ quái vật xúi quẫy mà thôi.”

“Nói thế là sao?” Mày chữ nhất tuy nội tâm cao thượng mưu cầu thành trụ cột vững vàng cho bạch đạo, nhưng cũng khó tránh có điểm đố kỵ tự tiện: “Thất Tinh Hồ không phải phú khả địch quốc sao, ăn ngon mặc đẹp, muốn màn thầu có màn thầu, muốn đậu tương có đậu tương, còn có màn thầu chấm đậu tương… Ăn no rồi để mông trần, muốn lộng bao lâu thì lộng bấy lâu… Thân là cung chủ, còn có chỗ nào không biết thỏa mãn?”

Râu vàng cười càng đê tiện: “Tỷ như nói thế này, nếu có một ngày ngươi đột nhiên trở mình biến thành một đại hiệp khách có danh tiếng lại có tướng mạo, lẫm liệt hiên ngang đi dạo kỹ viện, nhưng phát hiện mình bị cắt mất của quý… Hắc hắc hắc, vậy có gọi là xúi quẫy không?”

Mày chữ nhất chấn kinh: “Ai lại có bản lĩnh đó, cắt hết của bọn chúng?”

Râu vàng trợn trắng mắt, tức giận nói: “Ngươi bị ngu sao! Đây chỉ là lối tỷ dụ, ngươi có hiểu không?”

Cũng may Răng hô thông minh, vội tiếp lời: “Chuyện này thật ra ta cũng biết được đôi chút, dường như mỗi đời cung chủ Thất Tinh Hồ, đều có nỗi khổ cầu mà không được, giống như Thẩm Mặc Câu nhiều năm trước, gieo ác cả đời, nhưng cuối cùng lại đi thích Tô Tiểu Khuyết, đúng là tự lấy đao chặt đầu không biết sống chết, kết quả dâng hiến Thất Tinh Hồ thì thôi, còn giao cả tính mạng mình vào tay Tô Tiểu Khuyết.”

Râu vàng cực kỳ đồng ý: “Tô Tiểu Khuyết cũng cam nguyện đọa lạc, đường đường là đệ tử Bạch Lộc Sơn thiếu bang chủ Cái Bang, đáng tiếc đi thích ma đầu Tạ Thiên Bích của Xích Tôn Phong, thân bại danh liệt trốn tới Thất Tinh Hồ, cuối cùng trở mặt thành thù với Tạ Thiên Bích, đấu một trận trên đỉnh Tuyết Sơn, lại bị tổng quản Trang Sùng Quang do một tay mình đề bạt thừa cơ trảm sát, ngay cả thi thể cũng mất tích.”

Không tin cứ ngẩng đầu nhìn, trời xanh nào bỏ qua ai, kẻ xấu luôn gặp báo ứng, Răng hô rất cao hứng với điểm đạo lý này, hứng trí bừng bừng nói: “Trang Sùng Quang càng tà môn thì càng bất hạnh, cả đời hắn, ngoại trừ yêu Tô Tiểu Khuyết, chỉ thích cùng nam nhân hoan thiên lạc địa, nhưng khổ nỗi chưa từng được ngủ với Tô Tiểu Khuyết dù chỉ một lần… Rõ ràng là ghen đến phát điên.”

Ba người nói đến đây, vui sướng liếc nhau, lần lượt lắc đầu than thở: “Đây là đám yêu vật gì a!”

Răng hô rất có vẻ nhìn xa trông rộng tiên đoán rằng: “Ta thấy Thất Tinh Hồ loạn thất bát tao như vậy giống như đậu hũ bị giẫm nát, nhất định sẽ bị Bắc Đẩu Minh chúng ta diệt tận gốc.”

Râu vàng sâu sắc đồng tình: “Hiền đệ nói rất đúng!”

Mày chữ nhất lại có vài phần lo lắng: “Nhưng chúng ta vẫn chưa phải là người của Bắc Đẩu Minh…”

Răng hô vỗ bàn: “Tống đại hiệp võ công cao mắt nhìn cũng tốt, Bắc Đẩu Minh cũng không phải máng ăn của thiên nga không cho vịt xen mỏ vào, chỉ cần chúng ta đến đó đầu quân, hắn tự nhiên sẽ không mặc chúng ta đứng ngoài cửa!”

Ba người họ một bên bàn tán đến nước bọt tung hoành một bên muốn nhân cơ hội ăn nhiều hơn vài hạt lạc so với người khác, nhưng không hề phát hiện thiếu niên vẫn luôn âm thầm nghe ngóng kia đã lẳng lặng bước ra khỏi cửa.

Đang là tiết đầu xuân, gió thổi tới Thất Tinh Hồ tràn ngập mùi hương thơm ngào ngạt, nhưng trên mặt Tang Vân Ca lại có vẻ tức giận vô pháp kiềm nén.

Hắn đơn thân tiểu thuyền, đã đợi suốt một canh giờ, mấy lần đặt tay lên thanh trường kiếm bên hông, nhưng nhìn lớp sương mù màu đỏ dày đặc phía trước, chỉ đành tiếp tục an tĩnh chờ đợi.

Thất Tinh Hồ núi ôm nước nước bao quanh núi, vốn là u cốc bích hồ bên trong tứ phong ngũ sơn, con đường duy nhất thông ra bên ngoài chính là thủy lộ, xuyên qua nham động vòng qua vách đá, còn có một cõi kỳ hoa dị thảo kéo dài mấy mươi dặm thấp thoáng che đậy, mà trên mặt nước quanh năm bao phủ một lớp kỳ độc “My gian phù đồ” phấn hồng mỹ diễm như hoa đào, độc này cho dù chưởng môn Đường gia đích thân tới, cũng chỉ có thể phòng mà không thể giải.

Tang Vân Ca vốn được xếp vào hàng nhân vật lợi hại trong lớp cao thủ trẻ tuổi đương thời, Tang gia còn thay thế cả Thần Châu Hoa gia trong tứ đại thế gia danh liệt, nhưng hắn có ngạo có cuồng đến đâu, tới Nam Cương Thất Tinh Hồ, cũng chỉ dám lấy thân phận đệ tử Bạch Lộc Sơn bái cung yết kiến.

Bạch Lộc Sơn, thánh địa duy nhất trong võ lâm, không thể lay động.

Đột nhiên một con thuyền nhỏ mạn sắt rẽ sóng trên mặt nước, từ trong My gian phù đồ mềm mại xuyên ra, như một cây kéo cắt đi dải tơ lụa hoàn chỉnh, thoáng chốc đã tới trước mặt.

Đầu thuyền có một vị đạo sĩ trung niên đang đứng, ngồi bên cạnh là một người trẻ tuổi.

Tang Vân Ca định thần nhìn lại, chỉ cảm thấy mị sắc bức người, nhất thời còn có cảm giác choáng váng hô hấp không thông.

Người trẻ tuổi kia một thân ti bào đen thuần như mực như đêm, cắt may đơn giản, toàn thân không trang sức, ngay cả mái tóc dài đen nhánh cũng chỉ dùng một sợi tơ đen óng tùy ý buộc lên.

Hắn không mang hài tất, hai chân như châu quang ánh nguyệt như nhánh quỳnh đẫm sương, chỉ một đôi chân trần này, cũng đủ khiến người rạo rực quỳ xuống hôn lên đó, cực kỳ câu hồn đoạt phách.

Thấy Tang Vân Ca, người trẻ tuổi kia cũng không đứng dậy, chỉ đạm đạm hỏi: “Bạch Lộc Sơn, Tang Vân Ca?”

Thanh âm hắn hoa mỹ nồng lệ, có loại ý vị triền miên đa tình trời sinh, nhưng ngữ điệu lại sắc bén thanh lãnh như thiết kim đoạn ngọc, toát lên khí độ đoan nghiêm không thể hoài nghi.

Tang Vân Ca ngẩn ra, không khỏi kính cẩn hành lễ: “Đúng vậy, tại hạ đệ tử Bạch Lộc Sơn, Thần Châu Tang gia Tang Vân Ca.”

Mục quang thoáng tách khỏi người trẻ tuổi, Tang Vân Ca mới chú ý tới đạo nhân một thân đạo bào đỏ tươi đứng bên cạnh hắn, lưng mang phất trần tơ bạc, mặt như cẩn ngọc, môi như chu sa, trong thần thái tinh khí sung mãn, có lẽ chính là vị được “tôn xưng” Huyết y ma đạo Hoàng Ngâm Xung tinh thông thuật thái bổ kia.

Thất Tinh Hồ xưa nay lấy đạo gia làm tôn, phân nội ngoại tam đường, ngoại tam đường lấy tên Tu Di, Giáng Cung, Vô Lậu, ngụ ý làm đỉnh đầu, long hổ giao hội cùng tinh cố thần túc, Tu Di đường đứng đầu, mà Hoàng Ngâm Xung chính là Tu Di đường chủ hiện tại.

Có thể được Tu Di đường chủ cúc cung bên cạnh, thân phận người trẻ tuổi này không hỏi cũng biết, vành tai đang nóng của Tang Vân Ca lập tức mất đi độ ấm, cả kinh nói: “Ngươi… ngươi là cung chủ Thất Tinh Hồ?”

Người trẻ tuổi kia mỉm cười: “Bổn tọa không giống sao?”

Tang Vân Ca vội lắc đầu: “Không, không phải…”

Trong lòng thầm nghĩ, trong truyền thuyết các đời cung chủ Thất Tinh Hồ, bất luận nam nữ đều khuynh thành tuyệt diễm điên đảo chúng sinh, xem ra chúng khẩu tương truyền, quả nhiên không ngoa, chỉ bất quá mỹ sắc có vô biên đến đâu, đều giấu không được lệ khí yêu tà từ trong xương cốt.

Người nọ chăm chú nhìn hắn, nói: “Trong lòng ngươi đang mắng ta là yêu nghiệt, có đúng không?”

Tang Vân Ca càng thêm hoảng sợ, có chút luống cuống tay chân, nhưng lại kích ra kiêu ngạo bất tuân xưa nay vốn có: “Thất Tinh Hồ vốn không phải giang hồ chính đạo!”

Cung chủ kia trái lại không nổi giận, gật đầu: “Ngươi nói rất đúng… Nhưng Tang thiếu hiệp nếu đã giữ thân trong sạch, tại sao còn phải ngàn dặm xa xôi đến cầu kiến kẻ đứng đầu tà giáo như ta?”

——

(*) Tì hưu: là mấy tượng thú thế này

Advertisements

14 thoughts on “Sát tương tư – Đệ nhất chương

  1. Như Hoa Lộng Nguyệt 15/10/2012 / 11:53 am

    trời ơi, ta lụm dc tem của STT 🙂
    ta thích cả 3 tấm chibi, nhìn bé Diệp mặt mày đáng yêu quá, ứa nước mắt mà vẫn còn hùng hồn xù lông nhím, thật cute !!!!!

    • Phúc Vũ 15/10/2012 / 12:12 pm

      A Ly mại manh cute nhất truyện đấy <3<3<3 Cơ mà tớ thích nhất là Thác Đao.

      • Như Hoa Lộng Nguyệt 15/10/2012 / 12:52 pm

        Tô Thác Đao này có quan hệ thế nào với Tiểu Khuyết đây? Nhìn thấy có vẻ hơi lãnh khốc

      • Phúc Vũ 15/10/2012 / 1:04 pm

        Hì hì, quan hệ gì hạ chương phân giải, nói trước mất hay. Ừa Thác Đao lãnh tâm tình tình, nhưng rốt cuộc vẫn vì tình sở khốn.

  2. Hồng Lâu 14/11/2012 / 12:26 pm

    Sát Tương Tư có vẻ hợp với ta hơn Đại Phách Quan, không hiểu sao dù rất thích Thập Tam thúc nhưng đọc ĐPQ không thấy ngấm T^T

    • Phúc Vũ 14/11/2012 / 4:41 pm

      Tùy ý thích bạn thôi, chứ rất nhiều người thích Nhất đao đều thích cả Đại phách quan ^^

  3. kusahana 26/01/2013 / 4:46 am

    ta tới rồi đây , sau ao ngày chuẩn bị tâm lí ta tới đây T^T .
    m7í vô là ngay 1 màn nước miếng tung bay =.= , làm ta nghẹn chết được , Tiểu Khuyết của ta trốn nhà theo zai rùi hả , ta ko tin Sùng Quang giết Tiểu Khuyết nha~ , mà sao đời cung chủ nào cũng đẹp đến bức người thế kia, ta ngửi được mùi công thuần khiết tựa mùi của tiểu Dã nga ~~~

    • Phúc Vũ 26/01/2013 / 11:10 am

      Ai? Tang Vân Ca hở? Hì, tớ bật mí trước, Tang Vân Ca chỉ là nhân vật phụ thôi. Ừa, sang bộ này thì Tiểu Khuyết của chúng ta đã chính thức xuất giá tòng phu, theo Bích ngao du giang hồ rồi.

      • kusahana 26/01/2013 / 5:48 pm

        o_0 !!! , tiếc vậy , nhìn anh ấy ngu ngơ đáng iu thế kia mờ ^^~ .
        Tiểu Khuyết , ta muốn gặp Tiểu Khuyết , giống như gặp 13 trong Nhất Đao vậy a >.<

      • Phúc Vũ 26/01/2013 / 10:30 pm

        Tiểu Khuyết với Bích cũng được nhắc suốt truyện, cơ mà chân chính gặp mặt thì còn khá lâu, khoảng 1/3 cuối của truyện lận!

  4. Sashaine 07/02/2013 / 1:11 am

    ớ ớ , sao lại loạn thất bát tao thế này ;A; Sùng Quang mà hại Tiểu Khuyết sao, rồi lại bị Tô thác đao hại???

    • Phúc Vũ 07/02/2013 / 10:49 am

      Ừa, bối cảnh của Sát tương tư khá phức tạp, Sùng Quang là yêu quá hóa rồ.

  5. Ryou Yellow 13/09/2014 / 1:50 pm

    Ớ..Vũ ơi, nhân vật chính của bộ này là thế nào vậy a? Có tên rồi nhưng thân phận bối cảnh chưa được nhắc đến, từ bên Đại Phách sang sao? Nếu thế thì tôi…chắc phải đi đọc Đại Phách a….

    • Phúc Vũ 21/09/2014 / 1:15 am

      Ba bộ này, bạn có thể đọc riêng từng bộ mà không sợ khó hiểu đâu, hii ^^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s