Thiên lý khởi giải – Chương 23

THIÊN LÝ KHỞI GIẢI

Tác giả: Vị Tịch

Thể loại: Hiện đại, ấm áp, ngược tâm, khắc cốt ghi tâm

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Editor: Lưu Thủy

Beta: Phúc Vũ

Chương 23 – Có gì đó, không ổn

Thiên Việt lúc đó rất mâu thuẫn, mà trung tâm của mâu thuẫn chính là, cậu rất sợ, sợ vô cùng. Cuối cùng cậu đã hiểu, vì sao năm mười lăm tuổi thầy giáo lại hoảng hốt bỏ đi.

Đó là khu vực có bao nhiêu cấm kỵ, một khi mình sải bước tiến vào, thì khó có thể quay đầu, khó có thể quay đầu lại. Từ nhỏ đến lớn, Thiên Việt đều trưởng thành trong hoàn cảnh tương đối khép kín như trường học hoặc viện nghiên cứu, lại thêm bản tính trầm lặng như nước của cậu, sinh mệnh mười mấy năm ngắn ngủi của cậu, không liên quan tới việc cách ly xã hội, nhưng lại lướt sát bên bờ vực cấm kỵ.

Ngày hôm nay, cậu tự hỏi, muốn tiến vào thật sao? Muốn thật sao? Rất nhiều đêm, nằm trên giường trong ký túc xá, không ngừng tự hỏi mình. Ngay trên đầu Thiên Việt có một cánh cửa sổ nhỏ, giữa song cửa, có một khe hở hẹp, gió lạnh ào ạt ùa vào, thổi tung mái tóc. Thiên Việt giơ tay lên, để gió xoa dịu lòng bàn tay đang nóng hổi của mình. Giữa một mảnh nóng lạnh giao hòa đó, âm thầm nghĩ đến Kế Hiểu.

Đó là một người đẹp trai nhất Thiên Việt từng gặp, đôi mắt sâu thẳm, mũi cao thanh tú, bờ môi hoàn mỹ, mái tóc gợn sóng bẩm sinh, thân hình thon dài, gầy mà không yếu đuối, khí chất vô cùng tao nhã, sức hấp dẫn và lực xung kích nhằm vào Thiên Việt đều rất lớn. Hắn khiến Thiên Việt hiểu rõ thì ra mình thật sự thích đàn ông. Thiên Việt thích nghe những lời nói dịu dàng của hắn, cảm kích sự quan tâm không chút che đậy của hắn, nhớ đến đôi môi ướt át của hắn, cảm giác cố chấp lại bá đạo khi đôi môi ấy vương vấn trên môi mình, còn có bàn tay khô ráo của hắn, mát lạnh, miên man phủ trên lưng mình, như cánh chim lướt trên mặt nước.

Thân thể Thiên Việt bắt đầu run rẩy, càng run càng kịch liệt, tâm sự của hắn, nên nói với ai đây? Bạn học ngủ bên dưới cảm thấy cậu đang run, ngồi dậy vỗ vỗ thành giường, hỏi, Thẩm Thiên Việt, cậu sao thế? Bị bệnh à? Thiên Việt nói, không, không có gì. Trong giọng nói mang theo âm nức nở.

Với Kế Hiểu mà nói, Thiên Việttrước sau vẫn có chút thụ động, tuy rằng hắn có thể thấy trong ánh mắt của thiếu niên kia chất chứa yêu thương, đôi mắt trong ngần như vậy, bao nhiêu cảm xúc đều có thể nhìn thấu, giống như phong cảnh tự nhiên không cần phải dàn dựng bày trí. Kế Hiểu âm thầm dẫn dắt Thiên Việt, từng ngày từng ngày trầm luân, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay hắn.

Nhưng có một ngày, khi Thiên Việt chủ động hẹn hắn, hắn vẫn có chút bất ngờ nho nhỏ.

Sắc mặt Thiên Việt tái nhợt, đặc biệt ít nói. Bọn họ không đi phòng trà hay công viên thường đến, mà ở trong sân một trường tiểu học bỏ hoang. Trường tiểu học này đã sáp nhập với một trường tiểu học khác ở gần đây, ngôi trường cũ vẫn chưa phá dỡ. Hai người ngồi đối diện trên xà kép, lẩn trong bóng tối, nhìn không rõ gương mặt đối phương, chỉ nghe thấy tiếng hô hấp rất khẽ của nhau.

Thiên Việt đột nhiên nói, ba mẹ em, li hôn rồi. Kế Hiểu thậm chí nghe thấy cậu cười khẽ một tiếng.

Kế Hiểu đưa tay đặt lên vai cậu, nói: “Loại chuyện này bây giờ, rất bình thường.”

Thiên Việt “ừm” một tiếng, không nói gì nữa.

Kế Hiểu nói tiếp: “Không phải vẫn còn có anh bên em sao?”

Thiên Việt lại “ừm” một tiếng. Đột nhiên, cậu nghiêng người, hai tay chống xuống xà kép bên hông Kế Hiểu, hôn hắn một cái.

Đây là lần đầu tiên cậu chủ động hôn Kế Hiểu, rất nhanh, vụng về kết thúc, Kế Hiểu vẫn cảm thấy trên mặt còn ẩm ướt. Cậu trượt khỏi xà, Kế Hiểu cũng nhảy xuống, trong không gian nhỏ hẹp, Thiên Việt ôm chặt lấy hắn.

Tối hôm đó, Kế Hiểu dẫn Thiên Việt đi khách sạn, đương nhiên vẫn là một nơi hẻo lánh, điều kiện cũng không tồi. Kế Hiểu đi trước mở cửa phòng, sau đó nhắn số phòng vào di động của Thiên Việt.

Thiên Việt nhớ rất rõ, mình xuyên qua đại sảnh rộng lớn sáng sủa, đi đến thang máy trong góc. Dọc đường đều nhìn thấy mỗi một bồn hoa đỗ quyên, trắng xen kẽ với hồng. Cậu thậm chí còn nhớ khi ở trong thang máy, lưng dựa vào tấm kính phía sau, cảm giác lạnh lẽo đó, bốn phía đều là bóng của chính mình, trong không gian nhỏ hẹp, vậy mà không còn thấy cô đơn nữa.

Sau đó, ký ức chỉ còn lại cơn đau quay cuồng. Tính nhẫn nại của Kế Hiểu rất khá, hắn cũng không muốn lần đầu tiên để lại ấn tượng đau đớn trong Thiên Việt, như vậy sẽ phá hỏng lạc thú của chuyện tình sau này. Chỉ là, Kế Hiểu không hề tinh tế như bề ngoài, hắn có chút cường hãn ngoài ý muốn.

Thiên Việt rất đau, đau đến run rẩy, run rẩy không khống chế được. Nhưng cậu không nỡ buông ra. Cậu vẫn muốn nghe Kế Hiểu thì thầm bên tai, không phải còn có anh bên em sao? Cậu nằm trên giường, thật lâu sau mới từ trong đau đớn mơ màng tỉnh lại. Bỗng nhiên nói: “Hôm nay, là sinh nhật của em.”

Kế Hiểu vươn tay vuốt trán cậu, nói: “Ồ, em đã mười chín rồi sao?”

Thiên Việt nghĩ, sinh nhật lần này, cậu đã mất đi nhà của mình, cho dù ngôi nhà đó là sự tồn tại quái dị thế nào, nhưng từ nay về sau, cậu rốt cuộc đã không còn chốn về lạnh lẽo đó nữa.

Nhưng đồng thời, cậu có được một người yêu thương mình.

Cậu nghĩ như thế.

Cậu cho là thế.

Kế Hiểu cùng Thiên Việt cứ như vậy khăng khít một năm.

Lúc nào cũng trốn tránh ánh nhìn của mọi người, lúc nào cũng tìm khách sạn ở khu hẻo lánh, lúc nào cũng nhắn số phòng vào điện thoại. Suốt một năm.

Thiên Việt, đã hãm sâu trong lưới tình.

Năm đó, lại vào mùa thu, Kế Hiểu được cơ quan cử đến Tô Châu học tập ba tháng. Đây là quãng thời gian bọn họ xa nhau lâu nhất.

Có một ngày cuối tuần, Thiên Việt đột nhiên muốn đi gặp Kế Hiểu. Nỗi nhớ như thế, không thể đè nén, mặc cho ý niệm ấy sục sôi như muốn phá đê, Thiên Việt không ngăn được nỗi nhớ triền miên như dòng nước này. Chiều thứ sáu cậu mua vé tàu hỏa, mong rằng buổi tối có thể gặp được người yêu, sau đó là cuối tuần, có thể ở lại đến chiều chủ nhật mới về, bọn họ sẽ có thời gian hai ngày hai đêm. Nhìn ra ngoài cửa sổ, cảnh sắc Giang Nam dịu êm với tiểu kiều lưu thủy thanh thạch lộ, lẳng lặng mỉm cười.

Khi Kế Hiểu nhận được điện thoại của cậu, thật sự rất sửng sốt, hắn chạy đến địa điểm hẹn, bắt gặp thiếu niên kia, ngồi trên bậc thềm một tòa nhà dưới ánh hoàng hôn, trên người mặc áo khoác trắng hơi cũ của mình, sau đó, quay đầu lại nhìn hắn. Một đường bôn ba, không hề lưu lại vết tích nào trên khuôn mặt, vẫn thuần khiết như con suối mới, cậu đứng lên nhìn Kế Hiểu, có chút ngượng ngùng, nhưng không câu nệ, trên mặt không có dao động gì lớn, nhưng trong mắt lại tràn ngập vui mừng.

Khoảnh khắc ấy, thiếu niên như gió mát trăng thanh này, đã mê hoặc thần hồn Kế Hiểu. Rất nhiều năm sau, hắn vẫn nhớ bóng dáng Thiên Việt lúc đó. Đôi mắt trong sáng cùng nét cười nhàn nhạt trên môi.

Chỉ là, giây tiếp theo, Kế Hiểu đã cất giấu dáng vẻ đó vào trong một chiếc hộp, giấu vào một góc rất nhỏ rất nhỏ sâu tận nội tâm, nơi đó dường như còn chứa đựng một thứ gọi là lương tri.

Kế Hiểu đi qua, cười hỏi: “Sao em lại đến đây?

Thiên Việt nói: “Muốn gặp anh.”

Kế Hiểu kéo cậu tới một nơi kín đáo, châm một điếu thuốc, chậm rãi phả ra làn khói, thấp giọng nói: “Đứa ngốc này. Anh… chỉ có thể ở bên em một lát thôi. Thiên Việt, tối nay anh còn có buổi thảo luận. Lần này học tập, không giống bình thường, kiểm tra nghiêm ngặt, cuối tuần cũng bị xếp lịch học, e là không thể ở bên em được.”

Trong làn khói xám và hoàng hôn càng lúc càng đậm, khuôn mặt Thiên Việt như phiêu trên mặt nước, cậu nói: “Không sao, lát nữa em cũng phải đi. Thật ra lớp em rủ nhau đi Hàn Sơn tự chơi. Bọn họ đang đợi em.”

Kỳ thực không phải như vậy.

Kế Hiểu đương nhiên biết. Nhưng hắn tạm thời xem đó là sự thật, an tâm xem đó là sự thật.

Kế Hiểu vươn tay vuốt tóc Thiên Việt, mái tóc vì gấp gáp chạy tới có chút dính ướt: “Cũng không vội, anh dẫn em đi ăn trước.”

Thiên Việt nhạy cảm phát giác vẻ mặt Kế Hiểu rõ ràng là thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng đánh thịch một tiếng. Thoáng né tránh, rút lại bàn tay đang bị Kế Hiểu nắm giữ, cúi đầu cười nói: “Em ăn rồi, em đi đây.”

Động tác của Kế Hiểu nháy mắt không chịu khống chế của đại não, hắn bắt lấy cánh tay Thiên Việt, thiếu niên xinh đẹp sắp bị hắn ruồng bỏ.

Hắn nói: “Không cần gấp như vậy, qua đây, ngồi một lát.”

Bọn họ im lặng ngồi trên bậc thang bên đường, Thiên Việt rất đơn thuần, nhưng cũng đủ nhạy bén thông minh. Đơn vị của Kế Hiểu tuy là cơ quan cấp thành phố, nhưng loại cơ quan này không hề dính dáng đến cơ mật trọng đại quốc gia, loại hình học tập này, chẳng qua chỉ là biến tướng của một dạng phúc lợi mà thôi. Điều đó, Thiên Việt hiểu, chỉ là, cậu quá thiện lương nên không vạch trần, cậu si tình đến mức, không muốn tự thức tỉnh bản thân.

Ngồi một hồi, Thiên Việt đứng lên trước, mỉm cười nói: “Đi thôi. Em không thể để bạn học đợi lâu được.”

Kế Hiểu gật đầu, nhìn cậu rời đi, thậm chí cũng không tiễn.

Thiên Việt tới sân ga thì đã chậm một bước, không mua được vé. Chuyến xe tiếp theo một giờ sau mới có. Thiên Việt đột nhiên cảm thấy mình một khắc cũng không thể đợi. Cậu nóng lòng muốn rời khỏi nơi này, chạy về thành phố N, chạy về tổ ấm mà cậu dùng nỗi nhớ xây nên. Ít ra, nơi đó còn có thứ hạnh phúc hư ảo.

Thiên Việt chạy đến trạm xe đường dài, mua vé, ngồi trên xe. Suốt dọc đường, lại bị say xe rất nặng. Cậu không có ăn cơm tối, dạ dày cồn cào, nhưng nôn không ra, ngực tức đến khó thở. Cũng may vào giờ này người đón xe không nhiều, xe đường dài của Giang Nam lại cực kỳ sạch sẽ, thiết bị không tệ, dời chỗ sang băng cuối, nằm xuống giữa khoảng ghế trống, mê man thiếp đi. Nhưng ghế sau rất xóc, vài lần mơ màng muốn ngủ, lại bị nảy cho một phát suýt lăn xuống. Giật mình tỉnh giấc, bao phen dày vò, đoạn đường này như dài vô tận không có điểm dừng.

Về đến thành phố N, đã là nửa đêm. Cậu đón xe quay lại ký túc xá. Cuối tuần, bạn cùng phòng người thì về nhà người thì ra ngoài, chỉ còn mình cậu. Cậu trằn trọc trên giường, quần áo cũng không có sức để cởi, cả người mệt lả, nhưng đầu óc lại hết sức tỉnh táo, mở to mắt, nhìn chằm chằm vào khoảng không tối om.

Thiên Việt cảm thấy, có gì đó, không ổn.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s