U linh giới – Chương 18 (Hạ)

U LINH GIỚI

Thể loại: Hệ liệt Cửu giới bộ thứ 3, thần bí, ma pháp, tình hữu độc chung, 1×1

Tác giả: Tô Du Bính

Tình trạng: Chính văn + PN hoàn

Editor: Phúc Vũ

Chương 18 – Nghi vấn (Hạ)

Shipley trực tiếp ra khỏi Chủ thành.

Metatron và Mammon nhìn hắn giang cánh. Sáu cánh, mỗi một phiến đều trắng thuần như tuyết, cộng thêm mái tóc vàng, vô luận nhìn theo góc độ nào, đều là dáng vẻ thiên sứ tiêu chuẩn nhất của thiên đường.

Một Shipley như thế tại sao lại đọa lạc?

Mammon và Metatron trong lòng đều trĩu nặng nghi vấn trầm trọng này.

Shipley đọa lạc đã không còn là dục vọng đơn thuần, mà đan xen thù hận cùng tà ác. Điểm này bảy đại ma vương địa ngục đều không có. Leviathan có lẽ có, nhưng lần nào hắn cũng tìm được cách thích hợp để phát tiết, cho nên tình tự vẫn luôn rất ổn định. Đến tột cùng là chuyện gì đã khiến Shipley biến thành nông nỗi như một vạn năm sau?

Metatron đột nhiên ngẩng đầu nhìn bầu trời ảm đạm mông lung, “Sắc trời hơi xám.”

Shipley không ngẩng đầu, trước mắt hắn là thảo nguyên trải dài đến tận chân trời, “Màu trời của thiên đường là độc nhất vô nhị.” Trong lời nói mang theo vô hạn cô đơn.

Metatron trầm mặc.

“Sắp tới rồi.” Shipley chỉ tay về phía trước.

Ngay nơi đường chân trời tiếp giáp với thảo nguyên, một tòa biệt thự sạch sẽ tinh tế xuất hiện trong tầm mắt của họ.

Phía trước biệt thự có một rừng hoa nhỏ màu hồng nhạt lay động trong gió, như bày tỏ sự hoan nghênh.

Shipley đáp xuống mặt đất, xuyên qua giữa rừng hoa.

Cũng là đi đường, nhưng Metatron cùng Mammon đều chú ý tới hắn thả nhẹ bước chân, sau đó chậm rãi dừng lại.

Mammon đột nhiên nhíu mày, chưa kịp lên tiếng, đã nghe Shipley nói: “Kẻ nào? Ở đâu?”

Một thân ảnh chớp nhoáng vọt ra từ phía sau tòa nhà.

Shipley ngẩng đầu, không hề nhúc nhích, đạo thân ảnh nọ liền từ giữa không trung rơi xuống.

Mammon lách người đón lấy thân ảnh nhỏ nhắn đang rơi tự do kia vào lòng, sau đó quay sang giải thích với Shipley vẻ mặt đầy nghi vấn: “Hắn chính là đứa trẻ ta muốn tìm.”

Poggi lắc lắc cái đầu vẫn còn vài phần mơ hồ, mới từ từ ngước mặt lên, đến khi thấy rõ trước mắt là ai, lập tức nhảy dựng, đặt mông ngồi trên vai Mammon, kinh hô: “Shipley!”

Shipley sửng sốt, “Ngươi biết ta?”

Metatron nháy mắt với Poggi.

Poggi hoàn hồn, chậm rãi khép miệng lại, sượng ngắt nói: “Thấy qua tranh chân dung.”

Shipley nghi hoặc: “Tranh chân dung?”

Poggi nói: “Ân.”

Shipley rất tò mò, “Bức họa ở đâu?” Thật ra ngoài lòng hiếu kỳ hắn còn mang theo vài phần vui mừng. Có tranh chân dung của hắn, tức là chứng minh, hắn vẫn chưa bị quên lãng?

Poggi nói: “Quên rồi. Bất quá ta khẳng định đã từng thấy qua.”

Shipley ngại ngùng không thể tiếp tục truy cứu, đành phải nói: “Không biết ngươi tên gì?”

“Ta tên Poggi.”

Shipley cười nói: “Ta cũng có một đứa con, tuổi cũng xấp xỉ ngươi, có lẽ các ngươi có thể trở thành bạn tốt.” Hắn nói xong, liền đi về hướng tòa nhà màu trắng kia.

Poggi lấy tay khẽ chọt chọt vai Mammon.

Mammon bừng tỉnh đại ngộ, “Ngươi nhìn thấy Hybe, nên mới đuổi theo?”

Poggi gật gật đầu, “Lúc ta đi dạo xung quanh phát hiện bộ dáng hắn có điểm giống bản thu nhỏ của tên biến thái kia, liền theo tới đây. Sao các ngươi lại đi chung với Shipley? Không phải nói là không thể thay đổi lịch sử sao?”

Mammon bất đắc dĩ: “Vì để tìm ngươi.”

“Ta?” Poggi “a” một tiếng, “Các ngươi nghĩ ta bị Shipley bắt?”

Mammon túm hắn xuống khỏi vai mình, “Sau này không được tự ý đi riêng.”

Poggi giãy dụa đạp một cước ngay bụng hắn, nói: “Không được túm cổ áo ta nữa nghe chưa!”

Mammon cổ tay xoay chuyển, xách hắn lắc qua lắc lại hai vòng, mới nói: “Chẳng lẽ ngươi thích ta túm tóc ngươi?”

“. . . . . . Hỗn đản!” Poggi lại nhấc chân.

Bất quá lần này Mammon có chuẩn bị, trực tiếp ném hắn ra ngoài.

Poggi trước khi tiếp đất đã vươn cánh, ở độ cao khá thấp chuồn vào cánh cửa rộng mở của ngôi biệt thự trắng.

Mammon cau mày. Nếu đã tìm được Poggi, bọn họ cũng không cần tiếp tục dây dưa với Shipley, nhưng vô duyên vô cớ mất tích sẽ càng khiến Shipley cảnh giác, bọn họ phải tìm một lý do mới được. Hắn quay đầu nhìn Metatron, Metatron không nói gì, nhưng từ ánh mắt hắn đã nhìn ra được hắn lại không hẹn mà có cùng suy nghĩ với mình.

Kỳ thực loại cảm giác chỉ cần dùng ánh mắt liền có thể trao đổi tư tưởng lẫn nhau đã tồn tại từ lâu. Nhưng trước kia là vô ý, còn hiện tại là theo bản năng.

Mammon âm thầm vui sướng vì sự thay đổi này.

“Các ngươi không vào sao?” Shipley đứng ngay cửa, từ xa nhìn họ.

Metatron và Mammon đồng loạt quay đầu, lộ ra một loại thần tình mà trong mắt Shipley có chút giống với tươi cười, sau đó sóng vai đi tới.

Shipley trong lòng chợt động, mục quang đảo một vòng giữa hai người, như có lĩnh ngộ.

Vào nhà, Poggi đang cùng Hybe phiên bản thu nhỏ cách cái bàn trà mắt to trừng mắt bé.

Shipley nói: “Đi rót sữa cho khách.”

Hybe lui lại hai bước, lưu luyến không rời nhìn Poggi một lần nữa, mới quay đầu chạy xuống bếp.

Shipley nói với Mammon và Metatron: “Ngại quá, nơi này vẫn chưa có rượu lẫn cà phê.”

Metatron mỉm cười nói: “Ta thích sữa.”

Shipley cũng cười theo, có loại cảm giác không nói nên lời. Vô luận thế nào, ở thời điểm này tại địa phương này có thể gặp lại bạn cũ, quả là một chuyện đáng mừng.

Mammon đột nhiên mở miệng: “Nhưng chúng ta không thể ở lâu.”

Nụ cười của Shipley dần phai nhạt.

Metatron trong lòng có một tia không đành, ngay khoảnh khắc ấy, hắn đột nhiên trỗi lên một cỗ xung động, rằng bất chấp hậu quả là gì, cũng phải cứu vãn Shipley, ngăn cản hắn đọa lạc.

“Meta. . . . . .” Mammon chuyên chú nhìn hắn.

Xung động trong Metatron rất nhanh bị áp chế. Hắn cong khóe miệng, để lộ một nụ cười đạm nhiên, “Chúng ta chỉ là đi ngang qua nơi này, Poggi nói muốn vào tham quan, cho nên. . . . . .”

Shipley hoàn hảo che giấu tia thất vọng trong biểu tình, “Thật sự không thể ở lại vài ngày sao?”

Mammon nói: “Chúng ta phải nhanh chóng nghiên cứu ra biện pháp giải quyết nạn hắc hóa.”

Shipley hai mắt toát ra một cỗ trông mong, “Có thể giải quyết sao?”

Metatron trả lời rất ba phải: “Rồi sẽ có biện pháp.”

Shipley nghe thấy trong lời hắn nói không có tính xác định quá cao, quang mang mong đợi trong mắt lại từ từ lui đi.

Hybe bưng khay ra, trên đó đặt ba ly sữa.

Poggi chú ý thấy có một cái là ly trẻ em.

Bắt gặp đường nhìn của hắn, Hybe đặt khay lên bàn trà, đưa hai ly lớn tới trước mặt Mammon cùng Metatron, cuối cùng đưa ly nhỏ cho Poggi, giải thích: “Đây là ly của ta, mong ngươi không chê.”

Poggi nhíu mày nói: “Các ngươi không có cái ly nào dư sao?”

Shipley xấu hổ giải thích: “Chỗ chúng ta không có khách đến.”

Metatron nhìn hai cái ly lớn một đỏ một lam, đột nhiên nói: “Hybe là con ngươi, vậy vợ ngươi. . . . . .”

Shipley ánh mắt ảm đạm, “Đã qua đời.”

Metatron cùng Mammon nhìn nhau.

Chẳng lẽ, vợ của Shipley là do ăn quả Trí tuệ nên mới. . . . . . Như vậy, kẻ hạ độc đích xác không có khả năng là hắn.

Shipley không nhìn ra vẻ khác thường của họ, cho rằng họ nghi hoặc thiên sứ tại sao lại chết, nhưng dù sao đây cũng là chuyện nội bộ của vương quốc, hắn không muốn để họ biết quá cụ thể, cho nên chỉ giải thích qua loa: “Là sự cố ngoài ý muốn.”

Hybe ngẩng đầu nhìn hắn.

Shipley quay đi, chuyển ánh mắt sang hướng khác.

Mammon cũng quay mặt, vờ như đang nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, “Chúng ta phải đi rồi.”

Shipley kinh ngạc nói: “Nhưng trời đã khuya.”

Metatron nói: “Vấn đề này với chúng ta không có gì khác biệt.”

Shipley tựa hồ sực nhớ tới bên ngoài giới thứ mười thời không căn bản là một mảnh tối đen, ban ngày ban đêm đều như nhau, nhưng hắn vẫn tận dụng tia nỗ lực cuối cùng giữ lại vị lão hữu đã lâu không gặp này, “Ở đây có đủ phòng để tá túc một đêm.”

Metatron rũ my né tránh quang mang chờ mong trong mắt Shipley, uyển chuyển cự tuyệt ý tốt của hắn.

Hybe dường như rất hiếu kỳ về Poggi, đẩy ly sữa tới trước mặt hắn, “Ngươi không uống sao?”

Nhìn khuôn mặt thiên chân vô tà kia, Poggi không khỏi liên tưởng đến một vạn năm sau, Hybe một mực bày ra bộ dáng lợn chết không sợ nước sôi, trong lòng một trận mất tự nhiên, thuận tay cầm ly sữa lên một hơi nốc cạn, “Uống rồi đó, đừng thúc giục nữa.”

Hybe vui vẻ nhoẻn miệng cười.

Shipley bước qua, xoa đầu hắn, “Nói tạm biệt ca ca đi.” Lấy vóc dáng hai người hiện tại so sánh, Poggi trông lớn hơn một chút.

Hybe ngoan ngoãn nói với Poggi: “Tạm biệt ca ca.”

“. . . . . .” Poggi ở trong lòng liều mạng thuyết phục chính mình, bọn họ không phải cùng một người, không phải cùng một người!

Mammon cùng Metatron đều quay mặt đi.

Advertisements

3 thoughts on “U linh giới – Chương 18 (Hạ)

  1. poiuy44 21/10/2012 / 11:34 am

    đọc thấy thương Shipley quá 😦 chung quy là do thần hết 😦 là Shipley ta đọa từ lâu rồi =))

    • Phúc Vũ 21/10/2012 / 11:39 am

      Ừa cũng may sau này Shipley dc cứu vãn, tớ cũng không thích bác Thần đó, bác làm Metatron tín ngưỡng quá độ, hại Mammon theo đuổi mệt nghỉ = =

  2. PHONG LINH LÂU 29/01/2013 / 9:15 pm

    Thương tâm….thương tâm… trái tim nhỏ bé mỏng manh của ta bị đả kích….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s