Thiên lý khởi giải – Chương 25

THIÊN LÝ KHỞI GIẢI

Tác giả: Vị Tịch

Thể loại: Hiện đại, ấm áp, ngược tâm, khắc cốt ghi tâm

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Editor: Lưu Thủy

Beta: Phúc Vũ

Chương 25 – Thật ra, vô cùng, nhớ em

Những ngày sau đó, Thiên Việt vẫn tiếp tục lên lớp, tham gia thi cuối kỳ, thành tích vẫn xuất sắc như trước giờ. Thật ra cậu cũng không nhiệt tình gì với học tập, nhưng cậu có trí nhớ hơn người, khẩu ngữ vừa đẹp lại chuẩn, đó là do xem phim Pháp rèn luyện nên.

Gần đến Tết âm lịch, chúng bạn học đều gấp gáp tặng quà từ biệt nhau, thi xong môn cuối, liền mang hành lý ra sân ga bến xe. Thoáng chốc, trong trường chỉ còn những sinh viên sống xa nhà hoặc phải đi làm thêm. Công việc gia sư của Thiên Việt, học trò sắp thi lên trung học, cha mẹ hứa với cô bé, học bù cho đến đêm ba mươi, sau đó sẽ đưa đi chơi năm ngày, trở về phải tiếp tục học. Một bạn học cùng ký túc xá tạm thời giao lại công việc ở siêu thị cho Thiên Việt, về quê nhà Tô Bắc (tên gọi tắt vùng phía bắc tỉnh Giang Tô). Thêm số tiền tích cóp thường ngày, học phí học kỳ sau của Thiên Việt coi như đã được giải quyết.

Đêm ba mươi đó, Thiên Việt ra ngoài tắm rửa sạch sẽ, nhà tắm trong trường không cung cấp nước nóng. Trở về ký túc xá, bác Trần quản lý ký túc xá vẫn như mọi năm, đem chút đồ ăn từ nhà làm cho đám sinh viên còn ở lại trong trường, bác ấy là người miệng đao kiếm nhưng tâm đậu hủ. Thiên Việt nhận một phần cơm thập cẩm, bác Trần lại cố ý thêm cho cậu phần cá kho, nói cậu gầy đến nỗi sắp thành cây sào, có thể treo quần áo lên phơi được rồi.

Thiên Việt trở về căn phòng trống trải, chậm rãi ăn cơm, đồ ăn tươi ngon, thơm phức, mang theo hương vị gia đình, Thiên Việt ăn no căng bụng. Bạn học phòng bên gọi qua cùng xem TV, gần một giờ mới về phòng chuẩn bị ngủ. Lúc cởi đồ, di động từ trong túi quần rơi xuống đất, Thiên Việt vội nhặt lên xem có bị hỏng chỗ nào không.

Ấn từng phím từng phím, nhớ đến người kia, sẽ không bao giờ gọi cho cậu nữa. Người đó từng nói, vẫn còn có anh bên em, thế nhưng bây giờ, đã không còn nữa.

Nước mắt, rốt cuộc nhỏ giọt lăn dài xuống.

Dĩ Thành nói: “Việt Việt, mấy lời vô vị nhạt nhẽo này, anh sẽ không nói.”

Thiên Việt nói: “Anh yên tâm, hôm nay em dám nói ra, tức là đã không sao nữa. Anh cũng nói, chỉ là mấy lời vô vị nhạt nhẽo, không tổn thương em được. Chưa kể,” Thiên Việt cười rộ lên: “Hiên tại bên cạnh em không phải đã có một Quách đại hiệp rồi sao? Có anh che chở, em còn sợ gì nữa?”

Dĩ Thành hì hì cười ngố.

Nếu không cười như vậy, nước mắt của anh sẽ chảy ra mất. Một người trưởng thành, lại còn trước mặt Thiên Việt, càng xấu hổ biết bao nhiêu.

Thiên Việt nói: “Dĩ Thành, anh biết không? Lúc đó, em nhớ đến anh. Thật đấy. Hồi nhỏ, trong viện có nhiều đứa trẻ như thế, nhưng anh vẫn luôn bảo vệ em.”

Dĩ Thành nói: “Đương nhiên! Anh mà ở đó, sẽ không để ai hiếp đáp em. Sau này cũng không. Ai dám khi dễ Việt Việt của anh, phải xem Thập bát hàng long chưởng của bổn đại hiệp.”

Thiên Việt nói: “Là Hàng long thập bát chưởng.”

Dĩ Thành gãi đầu nói: “Vậy sao? Sao anh nhớ là Thập bát hàng long chưởng?”

Thiên Việt cười giòn vang.

Dĩ Thành nghĩ, cười được vậy là tốt rồi. Nụ cười quả nhiên là liều thuốc hữu hiệu.

Nguyên tiêu năm đó, Kế Hiểu kết hôn.

Cha của Từ Thu Y không nỡ để con gái về nhà chồng, cho nên, sau khi kết hôn, hắn cùng Từ Thu Y sống chung với cha mẹ vợ, đó là tòa biệt thự độc môn độc viện theo phong cách Tây Âu trên Tây lộ Bắc Kinh. Vợ chồng Kế Hiểu ở tầng hai. Trong nhà có bảo vệ và bảo mẫu, ăn mặc chi tiêu không hề xa hoa, nhưng có ưu việt không nhìn thấy. Cha Từ Thu Y đương nhiên là một người vô cùng tâm cơ, cho nên, trước mặt ông, Kế Hiểu cũng hết sức thận trọng, rất nhanh đã chiếm được cảm tình của cha vợ. Nhưng trong lòng, ông vẫn còn cảnh giác với đứa con rể bề ngoài nhã nhặn bên trong lọc lõi này, chức vị của Kế Hiểu trong nửa năm đã chính thức từ phó xứ lên chánh xứ, cách cấp cục không xa, chỉ là, Từ phụ vẫn bí mật dặn dò con trai trưởng của mình, cha để hắn dưới quyền con, con phải xem chừng hắn. Cái gì cũng được, nhưng không được để hắn làm tổn thương tiểu thư nhà ta.

Kế Hiểu biết, con đường làm quan của hắn rốt cuộc cũng thuận buồm xuôi gió. Cho dù lão già kia vài năm nữa sẽ rút lui, nhưng một đại gia đình như bọn họ, tay chân đã vươn tới rất nhiều ngõ ngách trong chính giới, hơn nữa, đến lúc đó, có lẽ hắn cũng đã có chỗ đứng của riêng mình.

Kế Hiểu nghĩ, hắn cũng xem như đã trả một cái giá lớn, vì đạt được kết quả như hôm nay, hắn đã thiệt thòi tình cảm của mình.

Hắn cảm thấy thật thiệt thòi cho bản thân.

Hắn không hề nghĩ tới Thiên Việt sẽ thiệt thòi thế nào.

Theo quan niệm của Kế Hiểu, mỗi người, đều phải trả giá cho kiểu tính cách nào đó. Chẳng hạn, nếu cậu kiêu ngạo, cậu chắc chắn sẽ bị cô lập, nếu cậu nhu nhược, cậu chắc chắn sẽ chịu thất bại. Thẩm Thiên Việt cả tin, quá dễ tin tình yêu, quá dễ tin người, như vậy, Thẩm Thiên Việt chắc chắn phải chịu phản bội, chịu đả kích, đó là do tính cách của cậu tạo thành, không liên quan đến hành vi của Kế Hiểu.

Hắn là một người bất luận thế nào cũng có thể tự ngụy biện cho bản thân.

Dần dần, Kế Hiểu cảm thấy cuộc sống hôn nhân không như ý, mà sự không như ý này, xuất phát từ hưởng thụ trên phương diện thân thể.

Kế Hiểu là một người đồng tính luyến ái từ đầu đến chân, hắn không cách nào yêu phụ nữ, cho dù là tâm hồn hay thể xác của họ. Huống hồ Từ Thu Y xét theo thể xác mà nói, vốn là một cô gái tẻ nhạt. Lấy chồng rồi, tâm tình vui vẻ, thân hình ngày càng phì nhiêu, không phải đầy đặn, mà là phẳng lỳ, nhão nhẹt. Hoàn toàn lộ ra khung xương thô của người phương Bắc. Bất mãn về mặt chăn gối của Kế Hiểu vì thế ngày càng rõ ràng. Giống như có con mèo nhỏ không ngừng cào cấu tâm can hắn.

Có một đêm, một hồi tình tự cực kỳ không hài hòa không mỹ hảo qua đi, Thu Y rất nhanh liền ngủ. Cô xưa nay không phải người phụ nữ có phong vận thi vị, với dục vọng cũng không quá ham muốn, cô lý giải vẻ miễn cưỡng của Kế Hiểu thành tính cách hướng nội của hắn, cho nên càng cảm thấy hắn đáng tin. Nhưng Kế Hiểu trong một đêm như vậy, phát hiện mình mãnh liệt mong nhớ Thiên Việt, đến mức không thể áp chế.

Hắn nhớ tới thân thể thon dài tinh tế của thiếu niên. Đường cong từ vành tai đến bờ vai, đều phi thường gợi cảm, cổ dài đến mức khoa trương, Thiên Việt có thân thể mềm dẻo, tấm lưng gầy, lại in một đường hõm sâu cực mê người. Cậu ở trên giường rất trúc trắc, nhưng đó không hề làm bộ làm tịch, phản ứng của cậu nhạy cảm lại chân thật. Khi động tình, vẻ mặt mang theo khoái lạc nhẫn nại, làm cho người muốn yêu thương.

Kế Hiểu muốn đi tìm Thiên Việt, ý niệm này một khi xuất hiện trong đầu, bèn trở thành khó lòng khống chế.

Hắn nhớ Thiên Việt, đứa trẻ ôn hòa trầm tính kia, Kế Hiểu nghĩ, nếu bây giờ quay lại tìm cậu, hẳn cũng không phải việc gì khó? Hơn nữa, với tình hình trước mắt, độ nguy hiểm cũng không cao, dù sao, tìm một người tình bí mật là con trái so với phụ nữ cũng thú vị hơn rất nhiều.

Chủ ý đã định, Kế Hiểu không hiểu sao lại vui vẻ hẳn lên, hắn thậm chí nhớ đến khoái cảm cực hạn khi vùi sâu trong thân thể trẻ trung xinh đẹp của thiếu niên. Trong bóng tối, hắn âm thầm mỉm cười.

Chia tay gần một năm, buổi trưa nọ, Thiên Việt gặp lại Kế Hiểu. Nói đúng hơn, Kế Hiểu đợi sẵn ở nơi cậu có khả năng xuất hiện.

Khi đó Thiên Việt đã là năm ba, khóa học cũng ít hơn một chút, trưa hôm ấy, đang định đi siêu thị mua đồ. Nơi cậu thường đến, là siêu thị Tô Quả gần trường học, thời điểm này vắng khách, trả tiền cũng không cần xếp hàng. Kế Hiểu vẫn nhớ rất rõ thói quen của cậu.

Quãng thời gian chia tay, mỗi lần nhìn thấy bóng dáng tương tự, Thiên Việt đều hoảng hốt đến khó thở, lòng bàn tay toàn mồ hôi lạnh. Đến khi thực sự tái ngộ, trong đầu trái lại trống rỗng.

Nụ cười của Kế Hiểu, vẫn phong nhã ung dung như trước.

Hắn gọi: “Thiên Việt.” Sau đó lại gọi: “Thiên Việt. Thiên Việt.”

Trái tim Thiên Việt bỗng nhiên như bị một đôi tay siết chặt, những cảm giác gắt gao, đau đớn, chua xót, nghẹt thở xen lẫn vào nhau, nửa câu cũng không nói nên lời, chỉ muốn nhanh chóng tránh xa người này.

Kế Hiểu tiến lên một bước, kéo cậu, sau đó lập tức lặng lẽ buông ra, nhưng giọng điệu lại thêm phần thâm tình: “Thiên Việt, chúng ta có thể tìm một nơi để nói chuyện không? Anh có vài lời muốn nói với em.”

Thiên Việt nói: “Không có gì để nói.”

Kế Hiểu nói: “Thiên Việt, thật ra, anh vô cùng, nhớ em.”

Những lời này, như mũi tên sắc nhọn, xé gió lao tới, đâm vào góc yếu đuối nhất, không thể chịu đựng nhất trong lòng Thiên Việt.

Advertisements

2 thoughts on “Thiên lý khởi giải – Chương 25

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s