[Vietsub] Kịch truyền thanh Dạ lương như thủy – Kỳ 2

Yooh~~~~ Kỳ 2 kỳ 2 nha, xem Tô nữ vương làm sao câu dẫn chính bài công →_→

Kịch truyền thanh đam mỹ hiện đại nguyên sáng Dạ lương như thủy – Kỳ 2

STAFF

Sách hoạch/Biên kịch: Minh Khải (Ưng Chi đoàn)

Giám đốc: Lục Tuyết

Đạo diễn: Triệt (Ảnh Âm đồng họa), Nguyên Tiểu Linh

Hậu kỳ: Minh Khải (Ưng Chi đoàn), Cà Phê Seattle (đoàn kịch Tiễn Đao)

Poster: Feila

Mỹ thuật: Thượng Sam (Thước đạp chi G.S)

Tuyên truyền: Kemy (Ưng Chi đoàn)

 CAST

Dẫn truyện: Phác Phong (Vĩ độ 1 ° Bắc)

Tô Gia: Tô Tạ (Duệ Mỹ)

Al: Sát Kiên Nhi Quá (10 âm xã)

Shion: A Xuân (Dực minh ái âm xã)

Lada: Hạo Đình (Tâm thủy lam âm)

Di Tiểu La: Lý Tiêu Dao (Thanh Thanh melody)

Pandora: Triệt (Ảnh Âm đồng họa)

Tô Nặc: Bạch Hiểu Mặc (Ưng Chi đoàn)

Tô Gia (lúc nhỏ): Thanh Minh (Duệ Mỹ)

Chủ trì lễ: Chansyfer

Dàn vai phụ hoa lệ lệ: Tiểu Lôi, Hoa Dận Hy, Na Diên Phi Na, Cheny

Trường cảnh 1

[Trong phòng Tô Gia, Tô Gia đang ngồi trước bàn hăng say vẽ, bởi vì kinh nghiệm thảm thống lần trước nên không dám dùng laptop vẽ nữa. Có tiếng gõ cửa, Tô Gia mở cửa, Al xách một cái cà mèn giữ nhiệt đi vào]

Al: Vẫn còn đang vẽ bản thiết kế sao?

Tô Gia: (mất kiên nhẫn) Ân. Cho hỏi ngài có chuyện gì?

Al: (ngượng ngùng) Không, không có gì. Chỉ là định mang cho người chút đồ ăn tối.

Tô Gia: (lãnh đạm) Cảm ơn ngài quan tâm, bất quá… miễn đi. (xoay người trở về bàn)

Al: (cuống quýt giải thích) Ngươi đừng hiểu lầm… Này không phải ta làm, mà là mua ở tiệm cơm lầu dưới. Ông chủ nói ăn nóng mới ngon.

Tô Gia: (quay đầu lại, ngữ khí dịu đi) Vậy sao?

[Tiếng bụng réo]

Tô Gia: (đỏ mặt) Vậy ta không khách sáo. (vừa ăn một miếng liền cảm thấy mùi vị không ổn, gắp ra một khúc dòi trường) Ngô… đây là cái gì?

Al: (ngây thơ) Dồi trường.

Tô Gia: (hắc tuyến) Cám ơn. Ta vẫn chưa suy đến mức ngóc đầu không nổi!

Al: …….

[Trong phòng hội nghị của công ty Tô Gia]

Pandora: Lần này sản phẩm chủ đạo trong lễ ra mắt của chúng ta chính là dòng sản phẩm SIMPLE do Tô Gia thiết kế. Mọi người có ý kiến gì không?

[Mọi người im lặng]

Pandora: (phấn khởi) Vậy chúng ta cùng nỗ lực cho buổi lễ ra mắt vào mười bảy tháng này!

Mọi người: Rõ.

[Tiếng lục tục rời khỏi phòng hội nghị]

Tô Gia: (thở phào nhẹ nhõm) Phù…

Pandora: (bước qua vỗ vai Tô Gia) Phen này vất vả rồi, hảo hảo nghỉ ngơi đi.

Tô Gia: Ân, cám ơn trưởng phòng quan tâm.

[Pandora rời phòng, tiếng chuông điện thoại của Tô Gia vang lên]

Al: (có chút khẩn cầu) Tô Gia, tối nay về nhà ăn cơm đi, ta mua rất nhiều đồ ăn.

Tô Gia: (láu lỉnh) Hả? Ngươi lại muốn đích thân xuống bếp?

Al: (quyết tâm) Ân.

Tô Gia: (định ngắt máy, lãnh đạm) Vậy thôi miễn đi.

Al: (vội biện giải) Khoan, khoan đã, lần này ta nhất định làm theo sách dạy nấu ăn.

Tô Gia: Lần trước ngươi cũng làm theo sách, còn có lần trước lần trước nữa.

Al: (chính trực biện giải) Không giống. Lần này ta nhất định nghiêm chỉnh chấp hành theo sách, canh đúng thời gian số lượng, bảo đảm ăn được.

Tô Gia: (thỏa hiệp) Vậy… thôi được.

Dẫn truyện: (đạm định thổ tào) Đợi đến khi Tô Gia về nhà, mới hiểu hàm nghĩa chân chính của cái gọi là canh đúng thời gian số lượng.

Trường cảnh 2

[Trong phòng bếp nhà Tô Gia. Tô Gia đi xuống bếp mới phát hiện trong bếp bày đầy bộ đồ dùng thí nghiệm vật lý can đong ly đong đồng hồ quả cân nhiệt kế, nhất thời ngây dại]

Tô Gia: (trán ứa gân xanh) Can đong? Ống bơm? Nhiệt kế? Ly đong? Cái đấu? Ống nghiệm? Còn cái này là… đồng hồ bấm giờ?!?

[Đang lúc Tô Gia điểm danh mớ dụng cụ thực nghiệm, một cái cân lăn tới bên chân hắn]

Al: (cẩn cẩn dực dực cầm cái cân lên) Tô Gia, lấy dùm ta cái cân kia đi.

Tô Gia: (gân xanh) Chứ trên tay ngươi là cái gì?

Al: (thuần lương) Cái cân a.

Tô Gia: Ta nói đồng chí Al đây muốn làm gì? Định đem nhà bếp cải tạo thành phòng thí nghiệm sao?

Al: (cười ngố) Nói mới để ý nha, nhìn cũng giống phòng thí nghiệm thật đấy.

Tô Gia: (bó tay) Ai…

[Al ở phòng bếp loay hoay một hồi, đột nhiên sực nhớ không có dấm, vội chạy ra phòng khách, Tô Gia đang ngồi coi TV]

Al: Hết dấm rồi, Tô Gia, ngươi đi mua một bình về đi.

Tô Gia: Được.

[Tô Gia xuống lầu, đi đến cổng tiểu khu, Di Tiểu La nghênh ngang đứng dựa ngoài xe lớn tiếng gọi]

Di Tiểu La: Uy, Tiểu Gia.

Tô Gia: (ngẩn ra, trên thực tế đây là lần đầu họ gặp nhau, lãnh đạm) Ta có quen ngươi sao?

Di Tiểu La: (bước tới thân thiết vỗ vai Tô Gia) Giờ chưa quen, nhưng mai mốt sẽ quen ngay thôi. Đi, ta dẫn ngươi tới một nơi rất thú vị.

Tô Gia: Ngươi đây là bắt cóc?

Di Tiểu La: (kéo Tô Gia) Có tên bắt cóc nào đẹp trai như ta không? Mau mau mau, lên xe đi.

[Di Tiểu La khăng khăng tống Tô Gia lên xe, đóng cửa, Tô Gia móc điện thoại ra gọi 110]

Điện thoại viên: Xin chào, đây là đài báo cảnh 110.

 Tô Gia: Cảnh sát đồng chí, ta bị bắt cóc… (chưa nói xong đã bị Di Tiểu La giật điện thoại)

Di Tiểu La: Cảnh sát đồng chí, ngại quá, vừa rồi báo cảnh sát là lão bà của ta, đang giận dỗi ta, ta đang định dẫn hắn ra ngoài tản bộ cho khuây khỏa, hắn cư nhiên nói ta bắt cóc hắn, …. Ai…. Cô nói chuyện này… Vâng vâng vâng… làm phiền các vị rồi. Hôm này ta sẽ tự mình đến cảnh cục tạ lỗi. (tiếp tục tám với điện thoại viên) Ha ha ha cám ơn lời chúc của cô, chúng tôi rất hạnh phúc… Thì ra cô là hủ nữ a… Điều đó đương nhiên, lão bà ta không đẹp thì làm sao lọt vào mắt xanh của ta! Là loại hình gì à? Ha ha… nói sao nhỉ, có hơi kiêu kỳ, bất quá điểm đó cũng rất khả ái… ha ha… được được, có cơ hội ta nhất định sẽ dẫn lão bà tới cảnh cục cho các vị hảo hảo thưởng thức… (tiếp tục blablabla, Tô Gia ngồi một bên giận tím mặt)

Dẫn truyện: Nếu đột nhiên có một người, giật điện thoại của ngươi, mở miệng liền tự xưng là lão công của ngươi, còn nói huỵch toẹt chuyện khuê phòng tình thú của hai người với người khác, hơn nữa người này còn là một người xa lạ, ngươi cũng sẽ giống như nhân vật chính của chúng ta là Tô Gia, trên trán bứt ra một sợi, hai sợi, ba sợi gân xanh…

Di Tiểu La: Có gì đâu… cảnh sát đồng chí, ta cúp máy nha. (trả điện thoại lại cho Tô Gia)

Tô Gia: (bình tĩnh chìa tay ra) Ba phút bốn mươi giây, tính chẵn là một đồng tám xu.

Di Tiểu La: Không phải chứ, đều là người một nhà, còn tính toán với ta như vậy.

[Di Tiểu La dẫn Tô Gia đến một con suối nước nóng, Di Tiểu La cởi sạch quần áo, nhảy xuống suối]

Di Tiểu La: (tùy ý tự nhiên) Sao không xuống? Trên tư liệu có ghi là ngươi khiết phích thích ngâm mình trong bồn tắm mà.

Tô Gia: (hắc tuyến) Trên đó không có ghi ta còn là GAY sao?

Di Tiểu La: Ta cũng là GAY.

Tô Gia: Ta không quen khỏa thân trước mặt nam nhân.

Di Tiểu La: Vậy ngươi cứ xem ta như nữ nhân là được rồi.

Tô Gia: (hắc tuyến) Nữ nhân càng không được.

Di Tiểu La: Vậy ngươi cứ xem như ta không phải là con người.

Tô Gia: (bó tay)

[Cuối cùng Tô Gia cũng phải xuống suối ngâm với Di Tiểu La, vẫn mặc quần tắm, cổ tay đeo băng bảo vệ]

Di Tiểu La: (hứng thú) Ngươi mặc quần ngâm suối nước nóng thì thôi đi, làm gì đeo cả băng bảo vệ, ngươi sợ ta phi lễ ngươi thật sao?

Tô Gia: (không đếm xỉa hắn) Hứ.

Di Tiểu La: (mò đến gần hắn) Ta nói Tiểu Gia, có muốn đổi chỗ làm không? Thực lực cũng tương đương công ty hiện giờ của ngươi, nhưng tiền lương gấp đôi, quan trọng nhất là, có cả đám mỹ nam cho ngươi ve vãn, thế nào?

Tô Gia: (hừ lạnh) Vậy sao? (khẩu khí thay đổi, không cho thương lượng) Nói đi, rốt cuộc ngươi muốn gì?

Di Tiểu La: (hứng thú) Giao bản thiết kế cho lễ ra mắt của ngươi  ra đây, thế nào?

Tô Gia: (lạnh lùng) Ta cự tuyệt.

Di Tiểu La: Đừng vội trả lời, nghĩ xem, cả ngày có một đám mỹ nam vòng quanh trước mặt, đã mắt biết bao nhiêu? Tốt hơn bà trưởng phòng lúc nào cũng mang bộ mặt như ai cũng thiếu nợ bà ta tám trăm ngàn, đúng không?

[Di Tiểu La đang nói, di động réo, Di Tiểu La bò lên bờ, tiếp điện thoại]

Di Tiểu La: Lão đại, ngươi đừng nóng lòng như vậy có được không? Ta đang cố đây… ân ân, được, ta cúp máy nha.

[Di Tiểu La cúp máy, cầm theo điện thoại sáp lại gần Tô Gia]

Di Tiểu La: (khoe khoang) Tèn tén ten… nhìn hình này, chụp hai ngày trước, có nét không? Bản đặc biệt, có đẹp không?

[Di Tiểu La đem tấm ảnh Tô Gia bị Shion hôn huơ qua huơ lại trước mặt Tô Gia]

Tô Gia: (liếc sơ, thờ ơ) Nam chính tướng mạo không tệ. Thì ra ngươi thích xem phim Hàn.

Di Tiểu La: (đưa tấm ảnh tới gần hơn nữa) Vậy ngươi xem nữ chính có giống em gái song sinh thất lạc nhiều năm của ngươi không?

Dẫn truyện: Khi Tô Gia xác định người được gọi là nữ chính kia chính là mình, nhất thời xanh mặt.

Tô Gia: (nén giận) Ngươi theo dõi ta?

Di Tiểu La: Đừng hiểu lầm, ta chỉ là đi ngang qua nhìn thấy mỹ nam liền nhịn không được chụp lại. (nghịch điện thoại) Nghe đồn ta chỉ cần ấn nhẹ một cái thế này, tung tấm ảnh lên mạng, mối tình tường vi giữa thần thoại của giới quý tộc thời thượng và nhà thiết kế trang sức giàu tiềm năng, số lượt chuyển phát có lẽ vượt quá một triệu nha.

Tô Gia: (ghé sát, âm lãnh) Ta thấy ngươi tìm nhầm đối tượng rồi.

[Tô Gia đoạt điện thoại trên tay Di Tiểu La ném xuống suối]

Di Tiểu La: (la lên) Cái di động 8000 của ta!!!!

[Tô Gia lên bờ, Di Tiểu La vẫn còn đang lẩm bẩm]

Di Tiểu La: Xem ra chỉ còn nước đem tấm hình lưu trong laptop gửi cho Shion thúc thúc thôi. Không biết hắn rửa hình ra sẽ treo trong phòng khách hay để trên đầu giường nhỉ?

Tô Gia: (cứng đờ, tức giận) Ngươi… (khôi phục vẻ băng lãnh) Bản thiết kế ta có thể giao cho ngươi, bất quá ta có một điều kiện.

Di Tiểu La: (kinh ngạc) Điều kiện gì?

Tô Gia: (lạnh lùng) Làm HADES sụp đổ.

[Tô Gia bỏ đi, Di Tiểu La run lên]

Di Tiểu La: Đây là bạo phát oán niệm với chỗ làm cũ trước khi đổi việc sao?

Trường cảnh 3

[Tô Gia về đến nhà, bấm chuông. Al tức tốc mở cửa nghênh đón]

Al: (nóng vội, quan tâm) Ngươi đi đâu vậy? Mua dấm rồi mất tích luôn, gọi di động thì tắt máy, ta còn tưởng ngươi bị bắt cóc.

Tô Gia: (cởi giày ngồi xuống sofa, có điểm mệt mỏi) Ta thật sự đã bị bắt cóc.

Al: (chấn kinh) Sao? Vậy ngươi có bị thương không? Bọn bắt cóc có làm gì ngươi không? Chắc là đói bụng rồi, để ta dọn đồ ăn lên cho ngươi.

Tô Gia: (cảm động, mỉm cười) Gạt ngươi thôi. Bất quá đói bụng thật.

Al: (ân cần) Ngươi đợi một lát, ta hâm nóng lại đã.

[Al dọn đồ ăn lên bàn, Tô Gia thử vài món]

Tô Gia: Nga.. có tiến bộ.

Al: (xun xoe như cún) Phải a phải a, ta quả nhiên có năng khiếu nấu ăn.

Tô Gia: (quyết định mặc hắn tự kỷ, nhàn nhạt nói) Nói chung là ăn được.

Al: A… ha ha…

[Di động Tô Gia lại réo, nhìn thấy là Lada, Tô Gia liền đi trở về phòng mình, đóng cửa nghe điện thoại]

Tô Gia: (liều mạng tỏ ra nhiệt tình, nhưng ngữ điệu vẫn vô tình vô thải) Nga, là ngươi sao, có chuyện gì?

Lada: (mất hứng) Không có chuyện thì không thể gọi điện cho ngươi sao?

Tô Gia: (dỗ ngọt) Không phải, chỉ thuận miệng hỏi thôi mà. À đúng rồi, ngươi đi du lịch châu Âu, đủ lộ phí chưa?

Lada: Ân, bất quá ta không muốn đi châu Âu nữa.

Tô Gia: (sửng sốt, chợt có dự cảm không hay) Vậy ngươi định đi….

Lada: (thâm tình) Trung Quốc…

Tô Gia: (tay cầm điện thoại run lên)….

Lada: Tô Gia?

Tô Gia: (hoàn hồn lại) Ân? A, vậy chừng nào ngươi qua đây?

Lada: Hai tuần nữa, (có điểm hưng phấn) Đúng rồi, Tô Gia, mẹ ta cũng muốn theo qua Trung Quốc.

Tô Gia: (nghĩ thầm, cười lạnh) Đến đúng lúc lắm, HADES phu nhân.

Lada: Mẹ ta rất muốn gặp ngươi. Kỳ thực ngoại trừ tuổi tác và giới tính, ngươi với mẹ ta trông giống nhau như đúc. Có lúc ta cảm thấy, ngươi còn giống con của mẹ ta hơn cả ta.

Tô Gia: (độc thoại, giễu cợt) Nếu ta nói ta chính là con của mẹ ngươi, kết qua sẽ thế nào?

*Hồi tưởng*

[Tiếng sóng lớn dồn dập, tiếng violin]

Tiểu Tô Gia: Tô Nặc, ngươi thật sự không theo mẹ đi Mỹ sao?

Tô Nặc: (lạnh lùng) Người đàn bà đó không phải mẹ của chúng ta! (ngữ khí dịu lại, kiên định) Ta sẽ không đi Mỹ. (quay sang nhìn Tô Gia, ôn nhu) Ta muốn ở bên ngươi… (thâm tình) cả đời…

*hồi tưởng kết thúc*

[Tiếng ngắt điện thoại]

Tô Gia: (cười lạnh, tình tự càng lúc càng kích động, cười xong rồi khóc nức nở, độc thoại, lạnh lùng) Người đàn bà đó, cuối cùng cũng trở về…

[Tiếng gõ cửa, Tô Gia không mở, Al tự mở tự bước vào]

Tô Gia: (quay đầu lại, trên mặt vẫn còn lệ ngân, quát lớn) Ai cho ngươi vào!

Al: (hơi sửng sốt) Ách… ta chỉ định hỏi ngươi có ăn cơm nữa không.

Tô Gia: Không ăn nữa.

Al: (bình đạm) Nga… (đóng cửa ra ngoài)

Tô Gia: (kinh ngạc, nhất thời có chút mất mát, vốn nghĩ hắn sẽ an ủi mình, ai ngờ hắn chỉ nga một tiếng ngắn ngủn, thất vọng tiếp tục nằm dài trên bàn)

Al: (lại ló đầu vào, chính trực hỏi) Ngươi không ăn nữa thật sao? Vậy ta đem cho đám chó dưới lầu đó nha.

Tô Gia: (bạo phát) Cút! Ngươi muốn cho ai ăn thì cho! Đừng phiền ta nữa!

Al: (ngượng ngùng) Vậy, ta đi nha…

[Qua một lát, Al lại cẩn cẩn dực dực gõ cửa, tiếp tục tự đẩy cửa vào]

Tô Gia: (rống) Ngươi có thấy mình phiền không? Ta đã nói là ta không ăn nữa, ngươi đem cho chó ăn hết đi!

Al: (ủy khuất) Tô Gia, ta đem hết cho chó, nhưng mà… (gãi đầu, nghi hoặc) hình như hôm nay chúng ăn no rồi, cư nhiên không thèm đồ của ta…

Tô Gia: (buồn cười) Phụt…

Al: (âm thầm thở phào, ôn hòa) Tô Gia, nếu ngươi muốn khóc, đừng ép buộc mình phải cười.

Tô Gia: (thu lại nụ cười) Ngươi nói cái gì?

Al: (giả ngu) Ách… ta có nói gì đâu? Đúng rồi, lúc ngươi khóc nhìn ngươi cũng rất đẹp. (cấp tốc rụt cổ, xoảng một tiếng, một món đồ thủy tinh tan xương nát thịt).

Trường cảnh 4

[Trong phòng làm việc của Pandora, âm thanh phát ra từ TV]

Người chủ trì: Là tiên phong trong lễ ra mắt phát bố trang sức ngày mười bảy, Sagittarius trân trọng giới thiệu một bộ phận trong dòng sản phẩm SIMPLE dành cho mùa thu năm nay tại triển lãm trang sức. SIMPLE khác hẳn với phong cách cổ điển thường thấy trước đây của Sagittarius, lấy giản khiết súc tích tạo hình, đường nét rõ ràng lưu loát khiến người cảm thấy mới mẻ. Hiện tại chúng ta đã vén lên một góc màn của lễ phát bố, hy vọng buổi triển lãm vào ngày mười bảy hôm nay, sẽ mang đến cho chúng ta nhiều bất ngờ hơn nữa…

[TV bị tắt, trưởng phòng thiết kế tức giận quăng một xấp bản thiết kế tới trước mặt Tô Gia]

Pandora: Tô Gia, tại sao dòng sản phảm mà Sagittarius ra mắt lại là SIMPLE? Bọn họ làm sao có được bản thiết kế của chúng ta?

Tô Gia: (bình tĩnh) Là ta giao cho họ.

Pandora: (chấn kinh) Ngươi nói cái gì? Lặp lại một lần nữa xem!

Tô Gia: (bình tĩnh, chậm rãi) Là ta giao mẫu thiết kế dòng sản phẩm SIMPLE cho Sagittarius.

Pandora: (không dám tin) Nhưng tại sao? (kích động) Ngươi muốn Hades sụp đổ? Ngươi có biết cứ theo đà này, công ty không có sản phẩm mới để tung ra vào lễ phát bố ngày mười bảy. Tổn thất nghiêm trọng đến chừng nào ngươi có biết không?

Tô Gia: (thản nhiên) Biết. (đệ đơn từ chức) Đây là đơn từ chức của ta.

Pandora: (không nhận, sửng sốt) Ngươi muốn từ chức?

Tô Gia: (gật đầu) Ân.

Pandora: (ngữ khí lạnh lùng) Ngươi sắp qua Sagittarius?

Tô Gia: (trầm mặc)

Pandora: Ta hiểu rồi. (thu thập văn kiện) Ngươi đến phòng kế toán lấy lương tháng này đi. Thu dọn mọi thứ rồi biến.

Tô Gia: Không cần.

[Tô Gia đi tới bên cửa, đột nhiên nghe Pan hỏi, ngữ khí mang theo một tia thăm dò)

Pandora: Tô Gia, tại sao ngươi phải làm vậy?

Tô Gia: (hít sâu) Tạm biệt.

[Tiếng đóng cửa]

Trường cảnh 5

[Buổi tối, từ đô thị phồn hoa đi ra hướng biển, tiếng sóng lớn dần]

[Tô Gia một mình đi trên đường, tiếng huyên náo xung quanh nhỏ dần, chỉ còn tiếng sóng]

Tô Gia: (độc thoại, như oán như thương) Lại đến mười lăm tháng chín rồi, Tô Nặc, ta tới thăm ngươi. (tới bờ biển, đối diện biển rộng, ôn nhu thương cảm) Tô Nặc, ngươi có khỏe không? (từ từ đi xuống nước, đưa tay tát nước) Nước thật lạnh, đáy biển hẳn sẽ càng lạnh đúng không? (gác một cây violin lên vai) Ta còn nhớ bản nhạc ngươi thích nhất là Tiếng than của quỷ đúng không? (The devil’s trill – một bản sonata nổi tiếng để solo violin)

*Tô Gia kéo đàn giữa biển, đắm chìm trong hồi ức*

Tô Nặc: Tô Gia, ngươi biết không, Tiếng than của quỷ là bản nhạc do Tartini dùng linh hồn đổi cho ác ma mà có được. Tô Gia, đổi lại là ngươi, ngươi sẽ dùng linh hồn để đổi lấy thứ gì?

Tiểu Tô Gia: (nghĩ nghĩ) Ngô… ta… ta không biết nữa. Vậy còn ngươi?

Tô Nặc: (vỗ ngực nhìn trời la lớn) Ác ma đại nhân, nếu ngài có thể giúp ta và Tô Gia mãi mãi bên nhau, ta sẽ đổi linh hồn cho ngài!

Tiểu Tô Gia: (ngơ ngác)

Tô Nặc: Ha ha ha….

*Hồi ức kết thúc*

[Lúc Al từ đằng xa chạy đến bên bờ biển, chỉ thấy Tô Gia đang đứng dưới trăng, giữa biển lớn cuồn cuộn sóng, kéo bản Tiếng than của quỷ. Nhất thời ngẩn ngơ, nhớ tới mười lăm năm trước ở Genoa mình nhìn thấy thiếu niên kéo đàn trên đài, bóng dáng mối tình đầu từ từ ùa về trước mắt]

Al: (thì thầm) Tô Gia…

[Dây đàn đột nhiên phựt một tiếng đứt đoạn, tay trái của Tô Gia buông xuống, máu từ băng bảo vệ thấm ra, nhỏ xuống theo ngón tay]

Al: (hoảng sợ, lo lắng chạy tới) Tô Gia! Tô Gia! Tô Gia… tay của ngươi…

Tô Gia: (quát lớn) Đừng nhìn! (thấy là Al, khẩu khí đột nhiên mềm đi) Đừng nhìn…

Al: (đã kéo tay Tô Gia, tháo băng bảo vệ, bên trong có một vết thương rất sâu đang chảy máu) Nhiều máu quá… mau lên, đi theo ta!

Tô Gia: (rút tay lại) Không cần ngươi lo!

Al: (ôm chầm lấy hắn, dùng ngữ khí định tâm an thần, ôn nhu thở dài) Sao ta có thể không lo… (độc thoại nội tâm) Bởi vì, ngươi là thiếu niên mười lăm năm trước ta dùng linh hồn để trao đổi với ác ma…

Trường cảnh 6

[Trong một khách sạn gần bờ biển]

Al: (nhìn cổ tay đã được băng lại của Tô Gia, quan tâm) Cổ tay khá hơn chưa?

Tô Gia: (có chút mờ mịt) A? (hoàn hồn lại, lãnh đạm) Không sao.

Al: Bác sĩ nói thương cũ của ngươi tái phát nghiêm trọng, cổ tay trái cần phải cẩn thận giữ gìn, cho nên… quãng thời gian này, ngươi không nên kéo violin.

Tô Gia: (giễu cợt giơ tay trái lên) Chỉ quãng thời gian này thôi sao? Mười lăm năm trước, bác sĩ đã nói cho ta biết, bàn tay này của ta đã bị phế… không thể kéo violin được nữa.

Al: (khổ sở) Tô Gia…

Tô Gia: (quay đầu, đột nhiên ghé lại gần, ngữ khí chuyển sang ái muội) Đúng rồi… ngươi có biết, vết thương trên cổ tay ta, từ đâu mà có không?

Al: (thả hồn) Sao?

Tô Gia: (kéo tay trái của Al, lấy ngón tay mình rạch lên cổ tay hắn, chậm rãi, ôn nhu) Là tự ta dùng lưỡi lam, từng li từng li một, rạch ra… Máu cũng giống như thế này, một giọt, rồi hai giọt…

Al: (đột nhiên ôm hắn) Đừng nói nữa! Tô Gia, đừng nói nữa… xin ngươi, đừng nói….

Tô Gia: (nhướn mày) Ngươi chịu không nổi? (cười cám dỗ) Ha ha… (ghé bên tai Al thấp giọng dụ hoặc) Nghe nói, máu có thể kích thích tình dục… (luồn tay nắm lấy bộ vị nào đó của đối phương) Xem ra, ngươi cũng đã có hứng…

Al: (định cự tuyệt dụ hoặc của hắn) Tô Gia, ngươi đừng như vậy… (nhưng chỗ hiểm yếu bị Tô Gia chế trụ, rên rỉ) Ngô…

Tô Gia: (tiếp tục mê hoặc) Ha ha… Không phải ngươi rất có cảm giác với nam nhân sao?

Al: (thở dốc) … Ta… không phải…

Tô Gia: (trêu chọc, động tác trên tay không ngừng) Không phải?… Vậy sao ngươi lại ngóc đầu?

Al: (bắt lấy tay hắn, đẩy Tô Gia ngã trên sofa, áp lên người hắn, thật sâu nhìn hắn, ngữ khí chân thành) Ta không phải có cảm giác với nam nhân, mà là có cảm giác với ngươi.

[Nồng nhiệt hôn Tô Gia]

Tô Gia: Ngô …

Al: (Đứng lên, vuốt trán Tô Gia, ôn nhu) Đừng tự tổn thương mình nữa.

Tô Gia: (nhất thời ngũ vị tạp trần)

Al: (xoay người đi về hướng phòng tắm) Ta đi chuẩn bị nước tắm cho ngươi. Lát nữa tắm xong hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai ta sẽ xin nghỉ phép cho ngươi.

Tô Gia: Không cần thiết.

Al: (nghi hoặc quay đầu) Sao?

Tô Gia: (nhún vai) Hôm nay ta đã từ chức.

Al: (kinh ngạc) Hả?

[Sáng sớm hôm sau, chuông điện thoại của Tô Gia vang lên, là Shion đánh điện]

Shion: (thân mật) Tô Gia, tối qua không bị cảm mạo chứ?

Al: (từ trong túi quần lấy điện thoại ra, bắt máy) Cậu Shion?

Shion: (sửng sốt) Al? Sao lại là ngươi?

[Tô Gia đi tới thấy Al đang cầm điện thoại của mình]

Tô Gia: Sao điện thoại của ta lại ở trong tay ngươi?

Al: (mới phát hiện đây là điện thoại của Tô Gia, bắt đầu ấp úng) Này là… tối qua ngươi ra biển để điện thoại ở nhà…

Tô Gia: (nhớ ra, truy hỏi) Đúng rồi, ngươi làm sao biết tối qua ta đi ra biển?

Al: (nhớ tới chuyện mình lỡ tay ấn nghe tin nhắn của người khác, lập tức cảm thấy đau đầu, tội lỗi) Chuyện này… là ta nghe được từ tin nhắn thoại của cậu Shion. (lập tức thủ thế rùa rụt đầu) Ta không phải cố ý…

Tô Gia: (nghiến răng, siết quyền) Vậy sao?

Al: (biết đại sự không hay) Đợi đã… ta thật sự không cố ý lục lọi đời tư của ngươi… ngươi phải tin ta… (bị Tô Gia một quyền đánh cho nằm dài, di động cũng bị đánh rớt, bên trong truyền ra tiếng của Shion)

Shion: (tức tối) Uy uy, các ngươi đừng phớt lờ ta thế chứ!

Advertisements

8 thoughts on “[Vietsub] Kịch truyền thanh Dạ lương như thủy – Kỳ 2

  1. La Tiểu Di 29/10/2012 / 8:06 am

    Oa nàng à, hôm kia, ta xem kịch truyền thanh Dương thư mị ảnh nàng sub, tóm lại là xem xong thì không thèm đọc truyện nữa ~~

    • Phúc Vũ 29/10/2012 / 10:57 am

      Ách, là sao a, chẳng lẽ kịch làm bạn thất vọng không muốn đọc truyện luôn T T kịch Dương thư đỉnh lắm a, rất được yêu thích đó

      • La Tiểu Di 29/10/2012 / 11:01 am

        a~ không phải, tất nhiên là rất hay rồi, chẳng qua sau khi xem thì lười đọc, không còn hứng thú đọc truyện nựa !~

      • Phúc Vũ 29/10/2012 / 11:17 am

        A *gật gù* ra là thế, hắc hắc, nghe kịch riết sẽ đâm ghiền đó, tớ bị thế rồi, tối nào nằm ngủ cũng phải nghe, rất thích nghe kỳ 1 của Dương thư, đặc biệt là đoạn em bị xxoo~~ tớ quả là BT =))

  2. Tử Điệp 29/10/2012 / 7:20 pm

    Ô ô ô ….
    Shinon: A Xuân … >”< A Xuân này có phải bên "Chúng ta kịch giả thành thật đi" không nhỉ? Ta rất kết giọng A Xuân bên đấy nha T_T

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s