Cưa đổ CV – Chương 14 + Chương 15

PHƯƠNG PHÁP CHÍNH XÁC ĐỂ CƯA ĐỔ CV KỲ CỰU

Tác giả: Vũ Điền Quân

Thể loại: Võng phối, hài, ấm áp, phúc hắc niên hạ công x tiểu bạch tạc mao thụ

Edit: Phúc Vũ

Chương 14

Trong nháy mắt, cả thế giới đều yên tĩnh.

Vài phút sau…

Đạo diễnCanh nấm hương: Ta hoàn toàn không biết nên dùng biểu tình gì để đối mặt với tình huống này

Sách hoạchHá cảo tôm: Hoàn toàn không biết nên dùng biểu tình gì để đối mặt +1

Mỹ thuậtThạch thủy tinh: Hoàn toàn không biết nên dùng biểu tình gì để đối mặt +2

Biên kịchTrứng chưng thịt: Hoàn toàn không biết nên dùng biểu tình gì để đối mặt +10086

Hậu kỳBánh khoai môn: Ta vừa mới đăng nhập sao cả đám các ngươi đều biến thành người không mặt cả rồi ( ° △ °|||) … Ai có thể nói cho ta biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không…

Đạo diễnCanh nấm hương: Xảy ra một chuyện rất đáng sợ…

Hậu kỳBánh khoai môn: Sao? Chuyện gì?

Sách hoạchHá cảo tôm: Một chuyện phi thường đáng sợ…

Hậu kỳBánh khoai môn: Sao sao? Rốt cuộc là chuyện gì?

Mỹ thuậtThạch thủy tinh: Một chuyện phi thường phi thường đáng sợ…

Hậu kỳBánh khoai môn: Rốt cuộc là chuyện quái gì!

Biên kịchTrứng chưng thịt: Một chuyện phi thường phi thường phi thường…

Hậu kỳBánh khoai môn:  凸 ( ╯ ^ ╰) 凸 Các ngươi hùa nhau trêu lão nương có đúng không?!

Tô Tạ cuối cùng cũng hoàn hồn lại.

Bất quá ánh mắt hắn vẫn dán vào câu nói ban nãy của Quân Ý Như Đao, thật lâu vẫn không thể dời đi.

Đại nhân… ý của đại nhân là…

Ai nha làm sao đây, xấu hổ quá… Khoan đã! Ý của đại nhân có lẽ không phải như vậy đâu!

Tô Tạ có chút hồi hộp, muốn hỏi, lại không biết nên hỏi thế nào.

Thế mà lúc này…

CVChè đậu đỏ nước cốt: Vậy còn học trưởng, ngươi thích ai hơn?

Phụt…

Tô Tạ thiếu chút nữa đập đầu vào màn hình, tiểu học đệ hắn đang nói cái gì a…

Bị nhũn não hay là bị nhũn não hay là bị nhũn não?

CVChè đậu xanh đường phèn: …

Là fan cuồng nhiệt của Quân Ý Như Đao, tâm tư Tô Tạ đương nhiên thiên về đại nhân…

mà, bất luận thế nào, tiểu học đệ mới là người thân cận với hắn hơn.

Bất quá học đệ có lẽ chỉ đang đùa thôi, Tô Tạ phì cười, mình nghiêm túc thế làm gì không biết…

Để không tổn thương đến tâm hồn yếu đuối của tiểu học đệ, Tô Tạ quyết định…

CVChè đậu xanh đường phèn: Ta cũng thích ta hơn

Đạo diễnCanh nấm hương: …

Biên kịchTrứng chưng thịt: …

Sách hoạchHá cảo tôm: …

Mỹ thuậtThạch thủy tinh: …

Hậu kỳBánh khoai môn: … (← tuy hoàn toàn không biết đầu cua tai nheo nhưng vẫn duy trì đội hình)

Tô Tạ nhìn câu trả lời sáng suốt của mình, sờ sờ chiếc cằm trơn láng, không khỏi anh tuấn mỉm cười.

Mấy ngàn nhân vật cổ phong lưu…

Đều chờ đợi Tô Tạ…

Thế là hết. Ha ha ha ha ha ha…

Không bao lâu sau, đề tài trong nhóm chat lại chuyển sang chỗ kỳ quái khác.

Tô Tạ thở phào nhẹ nhõm, đang định nghiên cứu kịch bản, QQ lại bị tiểu học đệ pm.

Học đệ: Học trưởng…

Tô Tạ: Biến đi cho ta nhờ! Hôm nay ngươi quả thật quá tịch mịch…

Học đệ: Cũng có một chút

Tô Tạ: Trong hộp thư chung của nhóm có kịch bản, tự tải về tự xử đi… Ngoan…

Học đệ: Nhưng mà học trưởng…

Học đệ: Có một câu ta nhất định phải nói với ngươi ngay bây giờ… bằng không ta sẽ không tài nào tập trung làm những chuyện khác được

Tô Tạ: Vậy nói mau!

Tô Tạ: Lãng phí thời gian chính là lãng phí sinh mạng, lãng phí sinh mạng chính là mưu sát, ngươi đang mưu sát lão tử đó có biết không?!

Tô Tạ không kiên nhẫn đợi suốt một phút đồng hồ, nhưng không hề thấy tiểu học đệ có phản ứng gì.

Ước chừng qua thêm một phút nữa, tiểu học đệ mới có động tĩnh.

Học đệ: Thật ra…

Học đệ: Ta thích ngươi đã lâu…

Tô Tạ: Cút!

Tô Tạ: Hỗn đản ngươi tưởng ta không biết đây là một trò đùa trên mạng sao?

Tô Tạ: chuyên môn đi tỏ tình với người khác để chơi khăm

Tô Tạ: (╬ ̄皿 ̄)=○#( ̄#3 ̄)

Học đệ: Ai nha…

Học đệ: Cư nhiên bị ngươi phát hiện rồi… ╮(╯_╰)╭

Tô Tạ: (*  ̄ー ̄))))====○#(#)3)

Tô Tạ hứ một tiếng, cũng không thèm đếm xỉa tiểu học đệ nữa, trực tiếp out QQ đi nghiên cứu kịch bản.

Cũng không biết qua bao lâu, đợi đến khi bụng Tô Tđã rỗng đến sục sôi réo gọi mới để ý, cư nhiên đã hơn sáu giờ tối.

Lúc này ký túc xá vẫn chưa ai về, hai tên Bùi Nam Triệu Bắc cũng không biết chạy đi đâu… Tô Tạ sờ sờ cằm, bỗng dưng lộ ra một nụ cười thấu hiểu.

… Đại khái chắc là đến nơi nào đóhâm nóng tình cảm

Về phần dùng phương pháp

Chuyện này Tô Tlàm sao biết được!

Tạ không muốn ăn mỳ gói cho lắm, cũng không muốn ăn ở căn tin, bèn nghĩ dứt khoát ra ngoài ăn cho rồi.

Trường của Tra khỏi cổng gặp ngay một con phố ăn vặt, đồ ăn phong phú đa dạng vô cùng, hơn nữa giá cả cũng coi như phải chăng, ngay cả trạch nam như Tô Tạ đôi khi cũng ra đó dạo một vòng. (đề phòng bạn nào không hiểu, trạch nam là chỉ những bé giai thích ru rú trong nhà, ko chịu ra ngoài giao thiệp)

Hoành thánhsủi cảomỳ nạm

Tcàng nghĩ càng cảm thấy bụng đánh trống reo hò.

Bây giờ chắc tiểu học đệ cũng chưa ăn, gọi hắn đi chung luôn vậyDù sao đi một mình cũng buồn cũng cô đơn.

Tạ liền móc di động ra, gọi vào số của tiểu học đệ.

A lô…”

“Học trưởng? Đúng là hiếm thấy! Ngươi ít khi gọi cho ta một lần nha…”

Ra ngoài ăn không?”

“A… được, đi đâu? Ăn gì?

Quán mỳ thịt bò Phùng X Ký đi.”

Nhưng bây giờ ta đang giặt đồ…”

Quả là đảm đang thụ nha… Ách, coi như ta chưa nói gì đi, vậy ta dưới lầu đợi ngươi.”

“Ta lập tức dùng tốc độ ánh sáng giặt cho xong!

“Ngươi mau lên đi, quá mười phút ta sẽ bỏ ngươi lại.”

Cúp máy, Tô Tqua loa chải đầu một chút, đi xuống lầu.

Tiểu học đệ là năm ba, phòng hắn cũng ở trên lầu, sát vách phòng bọn Tô Tạ.

Tchơi vơi trong gió lạnh đợi một hồi, đột nhiên nghĩ…

Nếu Quân Ý NĐao đại nhân cũng học năm ba, vậy giờ mình đứng ở đây, liệu có khi nào gặp được đại nhân không?

Trùng mình một cái, vội dáo dác nhìn bốn phía.

Lúc này xung quanh cũng chẳng có mấy ai, thỉnh thoảng vài người ra vào ký túc xá, cũng chỉ vội vội vàng vàng.

… Thế nhưng ngẫm lại, quả thật vẫn không có khả năng… ở đâu ra sự trùng hợp như thế chứ?

T lại thở hắt một hơi, đút hai tay vào túi quần.

Một phút trôi qua

Năm phút trôi qua

Mười phút trôi qua...

Tạ rốt cuộc mất hết kiên nhẫn, lôi điện thoại chuẩn bị gọi cho tiểu học đệ, nhưng bỗng nhiên nhìn đến biểu tượng chim cánh cụt trên di động.

Hay là cứ lên QQ xem một chút cũng được.

T bèn dùng di động đăng nhập QQ, quả nhiên phát hiện tiểu học đệ online.

Tnổi giận.

Hắn mở khung chat của tổ kịch, liền thấy tiểu học đệ đang tán dóc với đám nữ nhân kia, còn tán rất phiêu.

Tcả giận.

Hơn nữa bọn họ cư nhiên đang tám về đề tài liên quan đến Tô Thắn.

Tlửa giận ngút trời.

Đạo diễnCanh nấm hương: Chè đậu xanh đại nhân con người thật tính tình thế nào?

CVChè đậu đỏ nước cốt: Táo bạo ngạo kiều phụng phịu hay nổi đóa

Sách hoạchHá cảo tôm: Nữ vương thụ điển hình!

Biên kịchTrứng chưng thịt: Vậy diện mạo trông thế nào?

CVChè đậu đỏ nước cốt: … Nhược thụ

Mỹ thuậtThạch thủy tinh: Cái gì?!! Hoàn toàn nhìn không ra a! Ta còn tưởng là hoạt bát thụ!

CVChè đậu đỏ nước cốt: Học trưởng tuy rất táo bạo rất ngạo kiều… nhưng vẻ ngoài rất nhược thụ…

Hậu kỳBánh khoai môn: Lê lết cầu xin được xem ảnh!!!

CVChè đậu xanh đường phèn: Bì Bì Lỗ! Ngươi lăn xuống lầu cho ta!

CVChè đậu đỏ nước cốt: Học trưởng ∑( ° △ °|||)∑

CVChè đậu xanh đường phèn: Hỗn đản! Lão tử bị gió thổi nãy giờ! Ngươi đó, mau lăn xuống cho ta!

CVChè đậu đỏ nước cốt: Học trưởng ta sai rồi ( д ⊂Ta lăn xuống ngay đây

Đạo diễnCanh nấm hương: Chuyện gì thế này? ( ° △ °|||)

Sách hoạchHá cảo tôm: … Đây là chuyện gì a?!! Các ngươi sống chung sao?!!

Biên kịchTrứng chưng thịt: = 口 = Quần chúng không rõ chân tướng biểu thị áp lực rất lớn…

Mỹ thuậtThạch thủy tinh: Oa oa cầu chân tướng a!

Hậu kỳBánh khoai môn: Cùng cầu cùng cầu! Hai người thực sự ở chung sao? Vậy Đao Đao phải làm sao bây giờ hu hu hu hu

T bóp trán, trí tưởng tượng của đám nữ nhân này thật đáng sợ…

CVChè đậu xanh đường phèn: … Hắn là học đệ của ta, phòng hắn sát vách phòng ta.

CVChè đậu đỏ nước cốt: Phải phải chúng ta ở chung…

Gần như đồng thời

CVChè đậu xanh đường phèn: chung cái đầu ngươi, còn không mau lăn xuống!

CVChè đậu đỏ nước cốt: Hu hu hu hu hu lăn ngay lăn ngay

Đạo diễnCanh nấm hương: Chè đậu xanh đại nhân còn đi học sao? Đại học? Hay cấp ba?

CVChè đậu xanh đường phèn: Đại học = =

Sách hoạchHá cảo tôm: Đại nhân ta cũng sinh viên a… Đại nhân học đại học nào?

CVChè đậu xanh đường phèn: Đại học S

Biên kịchTrứng chưng thịt: Gì cơ? Quân Ý NĐao đại nhân cũng học đại học S a!

Tạ ngẩn ngơThì rasự thật

CVChè đậu xanh đường phèn: Avậy sao?

T thề là hắn chỉ tiện tay quăng một câu như thế, không ngờ đại nhân cư nhiên nghiêm túc trả lời hắn…

CVQuân Ý NĐao: Ân

CVQuân Ý NĐao: Đúng vậy

Uy? Đại nhân lên từ hồi nào a?

Tạ bỗng nhiên cảm thấy tim mình đập nhanh mấy nhịp.

CVChè đậu xanh đường phèn: Ách áchthật đúng lúc a…

CVQuân Ý NĐao: Quả thật rất đúng lúc

CVQuân Ý NĐao: Hôm nay ngươi mặc áo khoác có nón màu trắng?

CVQuân Ý NĐao: Trên nón còn có hai cái tai thỏ lông nhung?

Trên người Tạ hiện tại đích thực đang mặc một cái áo khoác dài, trên nón áo đính hai cái tai thỏ

Đây là do mẹ Tô Tnhất thời tâm huyết dâng trào mua về… Tô Tngại mất mặt nên bình thường cũng không dùng tới, nhưng hôm nay thực sự hết đồ để mặc, bất đắc dĩ lắm mới lôi nó ra…

Vấn đề là, đại nhân làm sao biết được?!?

CVChè đậu xanh đường phèn: Nga? Phải asao ngươi biết?

CVQuân Ý NĐao: Bởi vì…

CVQuân Ý NĐao: Ta nhìn thấy ngươi rồi ^_^

———oOo———

Chương 15

Tô Tạ chấn động.

Hắn tức tốc ngẩng đầu quét mắt một vòng khắp xung quanh.

Hình như đâu thấy bóng dáng nào khả nghi a.

Hơn nữa hơn nữa đại nhân trước giờ chưa từng gặp hắn, làm sao có thể vừa liếc mắt liền nhận ra hắn được.

Ttiếp tục cúi đầu ấn lên bàn phím di động.

CVChè đậu xanh đường phèn: Gì cơ 口 =

CVChè đậu xanh đường phèn: Đại nhân từng gặp ta sao? Làm sao biết mặt mũi ta trông thế nào?

CVQuân Ý NĐao: Vuốt cằm

cvQuân Ý NĐao: Chẳng lẽ người đứng dưới chân cầu thang ký túc xá mang dép xỏ ngón thỏ Tư Cơ (*) không phải ngươi?

Đạo diễnCanh nấm hương: Áo tai thỏ… dép thỏ Tư Cơ… = 口 =

Biên kịchTrứng chưng thịt: Tại sao ta lại quỷ dị có cảm giác rất cute… = 口 =

Sách hoạchHá cảo tôm: Chè đậu xanh đại nhân ta không nên huyễn tưởng hình tượng ngươi thành ngạo kiều thụ, ta sai rồi 口 =

Mỹ thuậtThạch thủy tinh: Oa oa hảo ngây thơ hảo khả ái a… = 口 =

Hậu kỳBánh khoai môn: Ngây thơ khả ái… ngây thơ khả ái thụ… = 口 =

Dép thỏ Tư Cơ?

Thoang mang cúi đầu, nhìn xuống chân mình

Hóa ra quả thật dép thỏ Tư Cơ a!

T T Ra ngoài quên đổi dép rồi

Tđỏ mặt, đang định ba xạo vài câu, nhưng đột nhiên nghe thấy sau lưng truyền đến tiếng cười khẽ.

Rất khẽ, rất khẽ.

Như gió sớm thoảng qua mặt nước gợn sóng.

Tsửng sốt, thanh âm này hơi bị quen thuộc a

Hắn vẫn duy trì biểu tình hoang mang xoay người lại, vừa vặn bắt gặp một nam sinh, đang nhìn về phía mình.

Nam sinh đó trong tay cũng trùng hợp đang cầm một i điện thoại.

Nam sinh thấy Tô Tạ nhìn mình, liền cong khóe miệng, mỉm cười.

Tạ ngẩn ngơ, nửa ngày vẫn không có phản ứng.

Người trước mt quả thật trông rất quen…

Đêm văn nghệ chào mừng tân sinh viên năm nay, hắn cũng đã từng miên man suy nghĩ về giọng ca của nam sinh này

… Đương nhiên còn có tướng mạo.

Khoan đã! Miên man suy nghĩ Sao lại thế được! Lẽ nào mình càng lúc càng tiến gần con đường đoạn tụ T T

Tạ mãnh liệt thu hồi thần hồn, lại thấy nam sinh khẽ nhúc nhích ngón tay, dường như đang đánh chữ trên di động.

Tạ ngơ ngác cúi đầu, nhìn dòng chữ hiển thị trên màn hình.

CVQuân Ý NĐao: Ân… quả thực rất ngây thơ

CVQuân Ý NĐao: … cũng rất khả ái

Tạ nhất thời biểu tình phức tạp.

Các vị cô nương trong nhóm nhất thời cũng tâm tình phức tạp.

Đạo diễnCanh nấm hương: Loại cảm giác nhàn nhạt có điểm sủng nịch có điểm bất đắc dĩ này là sao a

Biên kịchTrứng chưng thịt: Ta hoàn toàn có thể tưởng tượng ra biểu tình thỏa mãn trên mặt Đao Đao đại nhân lúc này

Sách hoạchHá cảo tôm: Não đầy đến không thể bổ sung thêm gì nữa!!!

Mỹ thuậtThạch thủy tinh: Đừng dừng lại!!! Đừng dừng lại!!! Tối nay ta phải sống nhờ vào màn gian tình này a!!!

Hậu kỳBánh khoai môn: Oa oa oa oa ngao meo… (← kích động đến nói năng lộn xộn )

Tim Tô Tlại đánh trống.

Nhưng, nhưng, thân là một nam nhi có nguyên tắc, hắn phải kiên trì giữ vững lập trường!

CVChè đậu xanh đường phèn: Ta không ngây thơ khả ái!

CVChè đậu xanh đường phèn: Ta càng không phải thụ! ╭(╯^╰)╮

Đạo diễnCanh nấm hương: Đại nhân tiểu thụ nhà ngươi lại ngạo kiều rồi kìa.

Biên kịchTrứng chưng thịt: Đại nhân tiểu thụ nhà ngươi lại nổi đóa rồi kìa.

Sách hoạchHá cảo tôm: Đại nhân tiểu thụ nhà ngươi lại hờn dỗi rồi kìa.

Mỹ thuậtThạch thủy tinh: Đại nhân tiểu thụ nhà ngươi lại phụng phịu rồi kìa.

Hậu kỳBánh khoai môn: Đại nhân tiểu thụ nhà ngươi lại… (← không tìm ra từ để hình dung T T)

… Một đám nữ nhân hư hỏng!

Tạ lòng đầy căm phẫn.

CVChè đậu xanh đường phèn: Lão tử là công!

CVChè đậu xanh đường phèn: Công ngút ngàn!

Uy, câu này hơi quen quen? Hình như mình đã từng nói ở đâu rồi thì phải?

T đang trầm tư trong hồi ức, đột nhiên lại nghe thấy một tiếng cười khẽ.

Nhẹ nhàng êm ái, nhưng dường như có năng lực nhiễu loạn lòng người.

Tạ ngẩng đầu nhìn nam sinh kia.

Ý cười trên mặt nam sinh vẫn chưa phai hoàn toàn, trong mắt tựa hồ còn lưu lại vẻ rạng rỡ không tên.

Nhìn kỹ, Tô Tạ mới phát hiện mắt hắn không phải thuần túy một màu đen, mà có chút sáng bóng như lưu ly.

… Đại khái kính sát tròng đúng không nhỉ?

Tướng mạo hắn ư?

Đại khái thuộc dạng trong tiểu thuyết thích miêu tả nhấtbộ dáng rất sạch sẽ…

Đặc biệt ngón tay đang ấn trên phím di động, thon dài mà sạch sẽ.

“Ta tên… Thẩm Cố.” Nam sinh kia mỉm cười.

Tuy trong lòng thầm nói “Ta biết rồi“, thế nhưng Tô Tạ vẫn chỉ mơ màng nhìn nam sinh đối diện đến xuất thần.

Tuy rằng lúc hắn đọc tiểu thuyết luôn đinh ninh hình tượng mình thích hán tử rắn rỏi…

Nhưng đám tráng sĩ kia chắc chắn hắn công không nổi, cho nên sâu trong nội tâm hắn vẫn thích dạng mảnh khảnh hơn một chút

Chính là…

Đại nhân không khỏiquá phù hợp với gu thẩm mỹ của hắn a...

“Thẩm trong Thẩm Lãng, Cố trong Cố Tích Triều.” Thấy Tô Tvẫn không có phản ứng, Thẩm Clại tự giới thiệu.

Nhưng khí thế của đại nhìn hình như còn muốn công hơn cả mình...

Mìnhhình như…

… Cũng không công được đại nhân T T

“Ta… ta là Tô Tạ… à, Tô trong Tô Đông Pha, Ttrong Tạ Linh Vận.

… Đây là cp kỳ quái a!

Thẩm Cphì cười.

Tđột nhiên không biết nên nói gì nữa

Tay chân cũng không biết cử động thế nào…

Mà ngay lúc này…

“Học trưởng ~~~~~~~~ “

Tám đoạn âm cuối tiêu hồn như mười tám ngọn sóng lăn tăn này là cái quái đây?!!

Không.

Tạ tuyệt đối không thừa nhận hắn quen biết cái người gọi hắn đến tiêu hồn đang xông tới trước mặt này.

Thế nhưng…

“Học trưởng ~~~~~~~~ chờ lâu lắm không cưng ~~ “

Biết ta chờ lâu thì lăn xuống sớm một chút chứ cưng!

Tạ diện vô biểu tình vung một tay ra chặn ngay mặt tiểu học đệ đang phốc đến.

“Học trưởng đừng vô tình như vậy a ~~~~~~” Tiểu học đệ vẫn chưa từ bỏ ý định cọ tới tấp.

Hỗn đản ngươi mới vô tình ấy! Đại nhân đang ở đây nha cưng! Không nên cứ dẻo nẹo thế này nha cưng! Sẽ bị hiểu lầm đó cưng!

“Rõ ràng hôm qua ngươi còn nhiệt tình thế kia ~~~~~ “

Câu này hình như có hàm nghĩa khác!

Sao hôm nay lại lạnh nhạt với người ta như vậy… Chẳng lẽ là có mới nới cũ…”

… Người… người ta? … Lối tự xưng này hơi bị buồn nôn nhá!

Tạ một bên cố sức thoát khỏi móng vuốt bám riết của tiểu học đệ, một bên nỗ lực nháy mắt về phía Thẩm Cố.

“Uy uy đừng lộn xộnĐại nhân đang ở đây!” Tô Tạ thấp giọng nói với tiểu học đệ.

Hắn lại trộm nhìn Thẩm Cố, thấy Thẩm Chình như khẽ nhíu mày.

“… Chính là bởi vì hắn ở đâycho nên ta mới…” Tiểu học đệ cũng thấp giọng nói gì đó.

Tnghe không rõ.

“Cái gì?”

“Cải thìa a mà héo vàng ~~~~ mới hai ba tuổi ~~~~~~ đã không còn mẹ ~~~~~~~~~” Tiểu học đệ tê tâm liệt phế gầm rú, hai tay như bạch tuộc quấn lấy thắt lưng Tô Tạ.

Tạ: “…”

… Uy uy tên này rốt cuộc là bị sinh vật ngoài hành tinh có tư duy kỳ dị nhập xác rồi chăng?!! Mau trả hắn về đi a!!!

Tình yêu không phải để ngươi bán ~~~~~~~ muốn mua là có thể mua ~~~~~ ngươi bán đứng tình cảm của ta ~~~ ngươi gieo rắc nợ tình ~~~~~~~ “

Tạ: “… …”

… Nhất định là cách hắn khởi đầu ngày hôm nay bị sai rồi!

Khởi đầu sai cách rồi!

… Sai rồi!

Đại, đại nhân… Ngươi đừng hiểu lầm…” Tô Tạ cười gượng.

Thẩm Cnhướn mày.

“… Nhất định là hôm nay học đệ hắn bị té lầu… không đúngnhất định là hắn đã quên uống thuốc T T”

Thẩm Cố nhìn xoáy vào Tô Tạ.

Tạ nuốt nước bọt, nói: “Tên nhóc này… hễ gặp người lạ… liền khẩn trương…”

“Ân, này là dohắn quá xấu xakhông phải, là quá xấu hổ…”

… Tiểu học đệ rất phối hợp vùi mặt vào vai Tô Tạ, không dám ngẩng đầu.

Tạ: “…”

Thẩm Cố trầm mặc một hồi.

Sau đó, hắn lại câu khóe môi, nở một nụ cười.

Còn cười nữa còn cười nữa!

Tcó cảm giác khó hiểu

Hình như nụ cười này có điểm…

… Lnh?

“Nếu đã như vậy… ta lên lầu trước…” Thẩm Cố mỉm cười chào tạm biệt.

Độ cong hai bên khóe môi rất hoàn hảo, răng trắng đến sáng bóng! Không hề kẽ hở!

Tlập tức cảm thấymặt trời to quáánh nắng thật chói mắt

Sau đó, Tô Tạ cười ng tuôn một tràng: “Cung tiễn đại nhân. Đại nhân vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế…”

“…”

Nói xong, Tô Tạ trầm mặc.

Thẩm Cố cũng trầm mặc.

Tiểu học đệ sau lưng Tạ càng trầm mặc.

Nội tâm Tnhất thời phải dùng cụm từ lệ rơi đầy ruột để hình dung.

… Hắn thực sự không phải tay sai thích xu nịnh!

Hắn tuyệt đối không phải muốn ôm chân đại nhân!

Hắn… hắn chẳng qua chỉ là bị khí chất ôn nhu công bùng nổ trong nháy mắt của đại nhân thu phục mà thôi! (còn dám nói mình không phải thụ!)

Hu hu hu hu

——

Tác giả tâm sự:

Xin lỗi không update lâu như vậy T T bởi vì ta bị tai nạn giao thông

Tối thứ tư tuần trướclúc ta ra ngoàibmột chiếc xe lao tớibẹp một tiếng tông văng xa

Sau đó ta gãy sống mũi… Máu mũi róc rách chảyhai cái răng cửa cũng ra đi

Sau đó ta nằm viện suốt một tuần lễSáng nay mới cắt chỉ xuất viện T T

Một tuần a… Ta không gặp được máy vi tính yêu quý, buồn đến sắp thăng thiên… Mỗi ngày chỉ có thể nhìn TV… xem Tân Hoàn Châu gì đó hu hu hu hu hu cả người như bị sét đánh thành cột thu lôi luôn rồi hu hu hu hu

——

(*) Thỏ tư cơ: là con thỏ tớ hay chèn vào bài mỗi lần post kịch ấy, bạn nào đọc “nhật ký” rồi cũng biết Susu cũng hay dùng nó làm icon ^^ nó đây này

Advertisements

21 thoughts on “Cưa đổ CV – Chương 14 + Chương 15

  1. *vuốt mặt Tô Tô, mỉm cười dâm dật* cưng cứ nói không phải thụ vậy mà biểu tình và lời nói lại thụ hết biết à, cứng đó nha “công ngút ngàn” là cái gì vậy? Cưng thật ngạo kiều thật khả ái đó nha, Đao Đao nhà ta công cưng là chắc òi~^O^~

    Ở hai chương này, một nửa trái tim đã dành cho tiểu học đệ dễ cưng đó nha, người ta thấy cưng ấy wa ư là cute, bất giác người ta muốn xem Như Lai thượng cưng ấy cơ ~~~

    Đao Đao là ôn nhu công sao? Người ta có chút nghi ngờ nha~~~

    • =)) Comment của bạn thiệt khả ái *tim tim* ân thông cảm đi, ai đó luôn ảo tưởng về hình tượng công, mặc dù từ bản chất tính cách tới ngoại hình đều thụ =)) Học đệ với Như Lai (khụ khụ, nghe dễ hiểu lầm tới phật tổ quá ~~) thì phải đợi phiên ngoại a ^^
      Đao Đao thì bản chất là phúc hắc hay lôi em ra trêu, nhưng khi cần ôn như lại rất ôn nhu nha, không cần nghi ngờ đâu nha~~~

  2. Ơ ơ, thế hóa ra tiểu học đệ là trái tim bên lề sao, thật đau lòng (つд・).
    Ta cũng muốn xem Tô Tạ mặc áo tai thỏ T^T…

      • Tại sao T^T *cắn khăn*
        Tự dưng nhớ cái “Bạn tốt” em phỏng vấn cùng với Yo Hoa oY a
        giọng công của Susu thật phúc hắc omg
        em công ngút ngàn thế kia đấy
        van61omg nha, chịu không nổi nha

      • Ừa cái ft đó nhộn cực, hai đứa đổi vai cho nhau trong kịch Ta thật sự khóc vì ngươi, cute ác chiến >_< tớ cũng thích bạn Yo Hoa oY, bạn rất nhoi ^^~

  3. Định làm reader thầm lặng mà đọc chương này k nhịn đc nữa rồi, onl đt cũng phải cmt =)))))))))))))
    Bé thỏ đáng yêu khó đỡ =)) Gì mà nón tai thỏ w dép thỏ chứ, người ta cũng muốn thấy =))))))) Đổ người ta rồi mà còn dám nói mình CÔNG NGÚT NGÀN =))))))))) Bé đậu đỏ cũng dễ thương quá đi, thích mấy bé uốn éo làm nũng như vậy á, buồn cười chết đc =)))))))
    Anh Đao Đao cười lạnh thế kia chắc đang ghen dồi =))))))))
    p/s: tớ vô cùng thích đám staff hủ nữ =)))))))))

  4. bạn Thẩm Cố thiệt là khôn quá, dịch tên mình theo tên 2 mỹ nam bậc nhất của phim cổ trang a~~~
    bà tác giả này chắc là fan của Thẫm Lãng và Cố Tích Triều rồi =)))

  5. =)))))))) trời ơi cái chương này đúng là ngoác miệng ra với nó mà =)))))))))))) cute chịu hết ổi rồi >//////<

    :"3~~~~~~

  6. uy cảm tạ nàng dã dịch nha, nàng edit hay lắm nha lại còn hài nữa, ta k ngừng lăn lộn =]]]

  7. “Thẩm trong Thẩm Lãng, Cố trong Cố Tích Triều.”=> 2 tềnh yêu của lòng tuôi,tác giả hẳn là fan của 2 người này đi =w=?
    chương này thật moe moe kinh dị, tui không còn gì nói cả, cảm ơn nàng đã edit bộ này =w=

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s