Cưa đổ CV – Chương 16

PHƯƠNG PHÁP CHÍNH XÁC ĐỂ CƯA ĐỔ CV KỲ CỰU

Tác giả: Vũ Điền Quân

Thể loại: Võng phối, hài, ấm áp, phúc hắc niên hạ công x tiểu bạch tạc mao thụ

Edit: Phúc Vũ

Chương 16

“Nói vậy ngươi cũng là gay?!!” Triệu Bắc cả kinh thất sắc.

… Sao cơ?

Tô Tạ hoàn hồn lại, vừa rồi mình… hình như đã phát biểu gì đó không đúng thì phải?

——

Thẩm Cố đi rồi.

Tô Tạ nhìn theo bóng dáng Thẩm Cố xa dần, có chút phiền muộn…

Bóng lưng thật hoàn mỹ a…

Đường cong… đường cong hoàn mỹ như vậy…

Tuy rằng thoạt nhìn có vẻ như Tô Tạ hắn vẫn không công được đại nhân hức hức hức hức…

Phiền muộn a phiền muộn…

Tô Tạ dùng ánh mắt nhàn nhạt bi thương nhìn đại nhân rời đi, sau đó diện vô biểu tình đối mặt với vẻ vô tội của tiểu học đệ.

“Ngươi là đồ… dây dưa leo bám dai!” … Đáng ăn tát!!

Tiểu học đệ ngượng ngùng lắc đầu, nói: “Đáng ghét ~ ngươi làm sao thấy được bản chất công của ta…”

Tô Tạ lập tức da gà da vịt rớt đầy rổ, giọng điệu e thẹn này là thế nào a!

“Công tiểu muội nhà ngươi á, đi thôi! Bằng không hết chỗ bây giờ.” Tô Tạ bóp trán, từ bỏ chuyện tiếp tục đấu võ mồm với tiểu học đệ.

Phố quà vặt kinh doanh rất khấm khá, thông thường đến muộn thì chỉ có thể bưng chén đứng ăn.

“Công tiểu muội nhà ta?… Không ngờ học trưởng ngươi lại là… lưỡng…” Tiểu học đệ đột nhiên dùng một loại ánh mắt rất đáng sợ nhìn Tô Tạ, “Hơn nữa… em gái ta… nó mới bảy tuổi thôi… Học trưởng ngươi không chỉ lưỡng tính… mà còn thích luyến đồng…”

Tô Tạ trong lòng phun một búng máu.

“Lưỡng tính cái đầu ngươi! Luyến đồng cái đầu ngươi! Mau tự cuốn thành một cục lăn đi cho lão tử!”

… Tô Tạ biểu thị hắn đã bị nội thương rất nghiêm trọng.

Sau khi Tô Tạ lấp đầy cõi hư không trong bụng còn thành công lấy phí bồi thường tổn thất tinh thần làm cớ buộc tiểu học đệ khao cả chầu xong, liền thoả mãn trở về ký túc xá.

Lúc này đã gần tám giờ tối.

Tô Tạ ợ một tiếng thật kêu, có điểm sảng khoái mơ mơ màng màng ngân nga một ca khúc móc chìa khóa ra mở cửa.

“Hôm nay được ăn chực ~~ quả thực rất cao hứng ~~~~ là lá la ~~~~ “

“… Uy?”

Tô Tạ bước vào cửa, phát hiện có một vật thể khả nghi nằm sóng soài dưới đất.

Nhìn kỹ lại, hóa ra là đồng chí Triệu Bắc.

“Uy, ngươi rảnh quá nằm phơi thây dọa người à?” Tô Tạ cực kỳ bất mãn, đưa tay chọt chọt Triệu Bắc.

“Ngươi như vậy đáng sợ biết bao nhiêu a, cho dù không ngáng đường người ta, hù dọa người qua đường là không nên, cho dù không dọa được người qua đường, đè bẹp hoa cỏ trên mặt đất cũng không nên, cho dù trong phòng này không trồng hoa cỏ, ngươi úp lên ruồi muỗi kiến gián chuột cũng không nên a, tuy rằng gián chuột gây hại nhưng dù sao chúng cũng là sinh mạng…”

Triệu Bắc không nói, vẫn như cũ cos vai thi thể.

Tô Tạ nhận thấy có gì đó không ổn, gọi: “Uy… triệu hồi Triệu Bắc, triệu hồi Triệu Bắc…”

Triệu Bắc vẫn không lên tiếng.

“Đồng chí Triệu Bắc? Đồng chí Triệu Bắc? Trị giá mp lại tuột phải không? Có cần thu hồi huyết chú không?” (thuật ngữ trong game ^^)

Triệu Bắc khẽ chớp chớp mắt.

“…” Tô Tạ trầm ngâm một lát, lặng lẽ tiến lên phía trước.

“Nước —— thánh —— hoàng —— kim của đại thiên sứ xuất chiêu!”

“Được rồi, đồng chí Triệu Bắc, bây giờ ngươi đã có thể trở về trạng thái sống ngay tại chỗ…”

Tô Tạ một bạt tai phun đầy… nước bọt lên mặt Triệu Bắc.

Triệu Bắc yếu ớt giãy dụa hai phát, cuối cùng ngóc đầu lên, trừng Tô Tạ.

Tô Tạ lập tức dùng ánh mắt từ bi thương hại nhìn lại Triệu Bắc.

“… Ưm… cho ta…” Triệu Bắc trừng mắt thật to, nhưng ngữ khí lại yếu dần yếu dần, “… Ăn chút gì đi…”

Tô Tạ diện vô biểu tình phụt một tiếng.

… Cảm tình của tên này, chỉ vì đói quá nên rớt giá a.

Tô Tạ thất vọng hứ một tiếng, còn tưởng Triệu Bắc bị Bùi Nam đại triệt đại ngộ vô tình đả kích sau đó thất tình sau đó nghĩ không thông sau đó…

Hóa ra, chỉ là đói bụng thôi.

Triệu Bắc thấy chỉ trong một giây mà biểu tình Tô Tạ biến hóa khôn lường sau cùng còn dùng ánh mắt như bị phụ lòng nhìn mình, không khỏi nóng nảy, “Ta đã cả ngày… không, nửa ngày… kể từ sau buổi trưa gặp ngươi, không được ăn gì… Ta sắp đói chết rồi…”

“Chỉ mới hơn tám tiếng đồng hồ, ngươi không phải nhiều mỡ lắm sao, có thể dùng để chống đói.” Tô Tạ diện vô biểu tình véo một cái ngay bụng Triệu Bắc, muốn bao nhiêu hung hăng có bấy nhiêu hung hăng.

“Ngao… Ngươi nhẹ tay thôi! Còn nữa, đây là cơ bụng! Là cơ bụng! Không phải mỡ!” Triệu Bắc lập tức rưng rưng nước mắt.

“Cơ bụng cái đầu ngươi, rõ ràng là một đống ba rọi.” Tô Tạ lại dùng sức hung hăng bấm một cái.

Triệu Bắc lập tức hai mắt đẫm lệ.

“Không có gì để ăn…” Tô Tạ ngân giọng.

Triệu Bắc lập tức trưng vẻ mặt đáng thương.

Tô Tạ chợt cảm thấy trước mắt như đang tái hiện cảnh tượng con bẹc giê Đức bên nhà đối diện mòn mỏi nhìn khúc xương trong tay mình.

“Giả nai vô hiệu.” Tô Tạ thiết diện vô tư.

“…”

Triệu Bắc thở dài: ” Sao ta cứ cảm thấy ngươi rất có thành kiến với ta.”

“Là ảo giác của ngươi thôi.” Tô Tạ mỉm cười, lại mỉm cười.

“Thật sao?” Triệu Bắc nghi hoặc nhìn Tô Tạ, đột nhiên biến sắc, “Lẽ nào… thực chất là ngươi yêu thầm Bùi Nam? Thực chất ngươi và ta là tình địch?!”

“Yêu thầm cái đầu ngươi! Lão tử chỉ thích lực sĩ cơ bắp! Đàn ông thuần túy! Hán tử chân chính!” Tô Tạ phẫn nộ.

“Nói vậy ngươi cũng là gay?!!” Triệu Bắc cả kinh thất sắc.

… Sao cơ?

Tô Tạ hoàn hồn lại, vừa rồi mình… hình như đã phát biểu gì đó không đúng thì phải?

“Khụ khụ…” Tô Tạ hắng giọng, “Thật ra, ta cũng không phải dạng đó, dạng đó rất khó nói, Tiểu Bùi hắn, hắn kỳ thực đã yêu thầm ngươi từ lâu ngươi có biết không? Hồi trưa ta chỉ đùa với ngươi thôi, ta đã sớm biết hắn thích ngươi, nhưng loại người đặc biệt vô tâm vô phế như ngươi, ta muốn cho ngươi nếm thử cảm giác nhọc tâm nhọc phế khi yêu thầm một người…”

“Ta biết rồi.” Triệu Bắc hai mắt long lanh.

Yeah! Thành công lái sang chuyện khác!… Đợi đã, Triệu Bắc vừa nói cái gì?!

“Ngươi biết rồi?” Tô Tạ nghi hoặc.

“À thì… trưa nay ta đi tìm hắn tỏ tình, sau đó hắn rất vui, nói là thích ta đã lâu…” Triệu Bắc né tránh ánh mắt của Tô Tạ, tường thuật.

Đồng chí Tiểu Bùi ngươi như thế là không nên! Ngươi đúng là không có khí chất! Người ta vừa tỏ tình với ngươi ngươi liền lập tức đầu hàng! Tô Tạ trong lòng bi phẫn… Lúc này ngươi nên vờn hắn mới đúng! Sau đó lãnh diễm cao quý nói rằng để ta suy nghĩ lại đã, ta cảm thấy với điều kiện của ta ngươi không xứng với ta blablabla, vậy mới đúng a!

“Sau đó…” Triệu Bắc bỗng dưng im bặt.

“Sau đó?” Tô Tạ nhướn mày.

“Sau đó… Hắn áp ta vào tường… gặm lấy ta…” Triệu Bắc run rẩy nói.

… Tốt lắm! Đồng chí Tiểu Bùi! Không ngờ ngươi thuộc dạng trực tiếp chủ động!

“Sau đó… luồn tay vào trong quần ta…”

Làm tốt lắm đồng chí Tiểu Bùi! Không ngờ ngươi lại nhiệt tình như vậy! Sau đó thế nào? Chẳng lẽ cưỡi lên?!

“Sau đó… hắn tìm tới hoa cúc của ta… còn lật người ta lại… lấy chỗ đó cọ cọ vào đằng sau ta…” Cho dù da mặt Triệu Bắc có dày cỡ nào đi chăng nữa, nói đến đây cũng phải đỏ lên.

Phụt!!! Nghịch cp rồi!!! Thì ra đồng chí Tiểu Bùi là là là… Nội tâm Tô Tạ nháy mắt như có thần thú quá cảnh.

“… Sau đó… ta đẩy hắn ra… chạy trở về…” Triệu Bắc nói xong, hai mắt cũng không biết nhìn đi đâu.

“…” Tô Tạ vẫn đang chìm đắm trong cơn đả kích nghịch cp quá lớn này, thật lâu vẫn chưa thể hoàn hồn lại.

“… Ta… ta không biết nên làm sao nữa… Ta là gay đã đành, vậy mà còn bị đặt ở dưới! Ta… ta không làm được…” Triệu Bắc nói xong, hai tay bưng mặt khóc oa oa.

“Làm số 0 thì đã sao?!! Ngươi kỳ thị số 0?!!” Tô Tạ đột nhiên lòng đầy căm phẫn lớn tiếng quát.

“Không… không phải, ta chỉ là…” Triệu Bắc bị dọa hết hồn, hắn ngẩng mặt mờ mịt nhìn Tô Tạ không hiểu sao đột ngột nổi đóa, Triệu Bắc biểu thị phi thường phi thường không hiểu.

“… Chỉ là cái gì?”

“Chỉ là lòng tự tôn của ta có chút không vượt qua được…” Triệu Bắc yếu ớt trả lời.

Sao?

Khoan đã, giọng nói này… không phải của Tô Tạ nha!

Triệu Bắc bỗng nhiên chấn động, quay đầu, nhìn ra phía sau.

Quả nhiên, đứng ngay cửa phòng, là một nam sinh tướng mạo thanh tú nhưng biểu tình có phần ủ dột…

… Bùi Nam.

Triệu Bắc gian nan nuốt một ngụm nước bọt, tầm mắt chuyển sang… cà mèn trong tay Bùi Nam.

“Ân? Muốn ăn? Đây là mỳ tôm hoành thánh đó.” Bùi Nam dùng bàn tay rảnh rỗi còn lại đẩy đẩy gọng kính trên sống mũi, dùng giọng điệu dụ dỗ nói…

Triệu Bắc lại gian nan nuốt một ngụm nước miếng.

“… Vậy chúng ta vừa ăn vừa trò chuyện về vấn đề tự tôn đi.” Bùi Nam nói xong, mỉm cười.

Triệu Bắc một lần nữa gian nan nuốt một ngụm nước miếng.

Tô Tạ dùng vẻ mặt “ta hiểu rồi” nhìn Bùi Nam, lại quay đầu dùng vẻ mặt “ta hiểu mà” nhìn Triệu Bắc.

Đương nhiên, trong ánh mắt nhìn người thứ hai, đồng cảm chiếm đa phần.

Sau đó, Tô Tạ phi thường thức thời đứng dậy, đi ra khỏi phòng, sau đó phi thường ân cần xoay người đóng cửa lại.

Tô Tạ ngẩng đầu nhìn bầu trời đen như mực, nghĩ thầm, mình có nên đi mua một lọ kem bôi da trị trầy xước không nhỉ?

——

Tác giả trò chuyện:

Nguyên nhân Tô Tạ lòng đầy căm phẫn khi Triệu Bắc nhắc đến số 0, chắc các bạn đều hiểu…

Advertisements

4 thoughts on “Cưa đổ CV – Chương 16

  1. *cười cuwoif dâm đãng* Thiệt tình là tiểu Tô, thâm tâm em chẳng phải tự nhận mình là thụ sao, thế mà cái miệng có vẻ cúng nhỉ =)))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s