U linh giới – Chương 19 (Hạ)

U LINH GIỚI

Thể loại: Hệ liệt Cửu giới bộ thứ 3, thần bí, ma pháp, tình hữu độc chung, 1×1

Tác giả: Tô Du Bính

Tình trạng: Chính văn + PN hoàn

Editor: Phúc Vũ

Chương 19 – Trộm người (Hạ)

Ánh mắt Casamia dần dần từ chấn kinh biến thành hoang mang, mang theo chút thần tình mà Metatron quen thuộc.

“Meta. . . . . . tron. . . . . .” Ngữ khí hoàn toàn khác hẳn lúc mới vào.

Metatron bất động thanh sắc quan sát.

Nhiệt độ trong thạch thất dường như tụt thấp, từ bức tường xám thấu ra hàn khí vô ảnh vô hình nhưng không đâu không có, vô thanh vô tức xâm nhập vào xương tủy.

Cánh của Casamia đột nhiên run lên.

Metatron nhíu mày.

Trong một giây vừa rồi, màu đen trên hai đôi cánh hung hăng kia tựa hồ. . . . . . nhạt đi?

Đây là ảo giác hay là. . . . . .

Ánh mắt hắn bất động thanh sắc đánh giá bốn phía.

“Tiểu. . . . . .” Casamia mới thốt ra được một chữ, sắc mặt lập tức biến đổi, nhe răng cười nói: “Nếu đã hắc hóa , tại sao không hắc hóa triệt để hơn nữa?”

Metatron trong lòng chợt động, nói: “Muốn ra ngoài không?”

Cặp mắt đỏ ngầu của Casamia nhất thời phóng ra quang mang tham lam mà sắc bén, “Ngươi chịu thả ta?”

Metatron nói: “Nếu ngươi tình nguyện trả lời câu hỏi của ta.”

“Ngươi muốn biết tại sao ta hắc hóa?” Casamia nói.

Metatron gật đầu.

“Bởi vì đây là một loại hưởng lạc.” Casamia khóe miệng càng câu càng cao, “Không phải ngươi hiểu rõ rồi sao? Nếu không hưởng lạc, tại sao ngươi lại hắc hóa?”

Metatron nói: “Ngươi cảm thấy chuyện vui sướng nhất là gì?”

“Chuyện vui sướng nhất. . . . . .” Casamia ánh mắt đảo điên bất định.

Bàn tay thả bên người của Metatron đột nhiên siết chặt.

Casamia thoáng chốc đứng yên.

Metatron đến gần vài bước, trong tay sáng lên một luồng bạch quang. Ánh sáng thánh khiết rơi vào sau lưng Casamia, những phiến cánh đen như được phủ một lớp bạch kim loãng. Metatron nheo mắt lại. Hắn không nhìn lầm, lông vũ sau lưng Casamia quả nhiên không còn mang màu đen thuần túy, mà là xám sẫm. Hai màu sắc này khác biệt không quá lớn, đặc biệt là dưới ánh sáng mờ ảo trong thạch thất. Nếu không phải Metatron luôn nhìn chằm chằm vào cánh hắn, cũng tuyệt đối không phát hiện ra sự chuyển biến màu sắc trong giây lát kia.

Trên người ngươi rốt cuộc cất giấu bí mật gì?” Hắn nhìn Casamia, vẻ mặt ôn nhu.

Đồng tử Casamia từ từ tràn ngập thần sắc thống khổ.

Metatron triệt tiêu thuật cầm cố thời gian.

“Đi mau!” Tiếng quát như suối phun, nhưng quát xong, Casamia lại khôi phục thần tình thâm độc, “Ngươi muốn làm gì?”

Metatron nói: “Đây là điều ta muốn hỏi ngươi. Ngươi là ai?”

Casamia giễu cợt nhìn hắn, chậm rãi cong khóe miệng, vươn đầu lưỡi liếm môi, từng âm tiết một nói: “Casamia.”

Metatron thản nhiên phủ nhận: “Ngươi không phải.”

Casamia sửng sốt một hồi, lập tức cúi đầu, hầu kết thoáng chuyển, trong miệng bật ra giọng cười âm trầm.

Mặt đất đột nhiên chấn động.

Metatron biến sắc.

Casamia ngẩng đầu, dùng ánh mắt thương hại nhìn hắn, “Ngươi không phải tới một mình?”

Metatron không hề do dự xoay người bay về phía trước.

“Shipley. . . . . . cuối cùng hắn cũng không kiên trì được nữa. . . . . . Ha ha. . . . . .” Tiếng cười kiêu ngạo điên cuồng đuổi theo thật lâu.

Metatron trên mặt vẫn không chút biểu tình, nhưng trong lòng quay cuồng chao đảo. Hiện tại trong đầu hắn chỉ còn một ý niệm ——

Mammon!

Cho dù hắn đã dùng tốc độ nhanh nhất vượt qua những dãy thang, nhưng vì thang uốn lượn quanh co không theo quy tắc, trong cảm giác của hắn, thời gian vẫn trôi đi thật chậm chạp.

“Đừng nóng vội, con của ta. . . . . .”

Thanh âm nhỏ nhẹ của Thần vang lên ở nơi sâu nhất linh hồn hắn.

Metatron kinh hỉ: “Đức cha trời!”

“Không cần làm gì cả, con của ta, không cần làm gì cả. . . . . .” Thanh âm Thần càng lúc càng mỏng, cuối cùng chỉ còn tiếng vọng.

Nhưng tâm thần Metatron đã dần ổn định lại. Cho dù có rất nhiều chuyện không minh không bạch, nhưng hắn tin tưởng Thần, loại tín ngưỡng này đã chống đỡ hắn trong giãy dụa đọa lạc, vượt qua mấy vạn năm cô độc, cũng là chỗ dựa cho hắn tiếp tục con đường này.

Cửa ra xuất hiện sớm hơn trong tưởng tượng.

Metatron tức tốc lao tới. . . . . .

Sau đó, đột nhiên đứng lại.

Tòa kiến trúc kế thừa và phát triển phong cách thiên đường kia đã bị san bằng thành bình địa, chỉ còn lại một mảnh phế tích. Nếu không phải Mammon bảo vệ cửa ra cho hắn, hắn có thể đã bị giam ở bên trong —— giam phần thể xác.

“Xảy ra chuyện gì?” Trong mắt Metatron lóe lên một tia bàng hoàng. Cho dù trong đầu từng hiện ra vô số khả năng, nhưng tuyệt đối không có khả năng nào liên quan tới tình hình trước mắt.

Shipley đang nửa quỳ trên mặt đất, sau lưng hắn, sáu phiến cánh như đèn neon, không ngừng chuyển đổi giữa xám nhạt và xám sẫm. Thần sắc hắn thập phần thống khổ, một tay thật sâu bấu vào dưới đất, những mảnh đá vụn đâm vào lòng bàn tay hắn, máu tươi đầm đìa.

Mammon vốn chẳng có lòng đồng cảm thương hại gì với Shipley, nhưng nghĩ đến Metatron, bèn thấp giọng hỏi: “Có cần ngăn cản không?”

Thuật cầm cố thời gian của Metatron tuyệt đối có thể ngăn cản hắn. Nhưng đồng thời, Shipley rất có thể sẽ công kích linh hồn Metatron, cho nên biện pháp ổn thỏa nhất là để Mammon song song ra tay.

“Không.” Metatron đưa ra một câu trả lời ngoài ý muốn, “Thần nói không cần làm gì cả.”

“Thần?” Mammon hàng mày vô thức nhíu lại, lập tức nhìn Metatron, phát hiện hắn không chú ý, mới nói, “Là Thần dụ?”

Metatron lắc đầu: “Người chỉ nói, không cần làm gì cả.”

“Lo lắng thay đổi lịch sử, sẽ tạo thành hậu quả nghiêm trọng sao? Như vậy dựa theo tiến trình của lịch sử, Shipley đọa lạc chính là vào lúc này?” Mammon dừng một chút, trầm ngâm nói, “Nhưng ta vẫn cảm thấy thật đột ngột.”

Metatron nói: “Đột ngột không chỉ có hắn.”

“Hơn nữa quá trình đọa lạc của hắn rất kỳ quái.” Nếu đã không cần ra tay, Mammon cũng dùng thân phận người đứng xem mà quan sát hắn, “So với đọa lạc, chi bằng nói là. . . . . .”

“Hắc hóa?” Metatron đột nhiên bật ra từ này.

Mammon gật đầu: “Đúng. Có thể nói như vậy.”

“Ta cảm thấy bọn họ không phải đọa lạc. Mà là. . . . . .” Metatron thần sắc phức tạp, “Bị thứ gì đó xâm nhập thao túng.”

“Xâm nhập thao túng?” Mammon đầu tiên sửng sốt, tiếp theo có chút đăm chiêu nhìn màu cánh Shipley càng lúc càng sẫm.

Metatron âm thầm siết chặt nắm tay. Nếu như suy đoán của hắn là sự thật, như vậy chuỗi câu đố liên hoàn trước mắt đã mơ hồ ra hình ra dạng trồi lên trên mặt nước.

Shipley và Casamia đều không phải tự nguyện đọa lạc!

Mammon hiển nhiên cũng nghĩ tới điểm này, sắc mặt khẽ biến.

Nếu nói màn trước mắt chính là quá trình, như vậy Shipley đọa lạc từng lợi dụng trái tim vĩnh hằng tác chiến với bọn họ chính là kết quả. Nói cách khác, thiên sứ sáu cánh cũng không thể cản trở thứ đó xâm lấn!

Nếu thứ đó thật sự tồn tại, tại sao Thần lại không ngăn chặn? Hay là nói, đây căn bản là ý nguyện của Thần?

“A!”

Sau một tiếng thét tràn ngập thống khổ, Shipley đột nhiên bay lên cao.

Metatron thân hình hơi động.

Mammon mâu quang sáng rực, thân thể cũng tức tốc bay lên không trung.

Dường như cảm giác được hắn đột kích linh hồn mình, Shipley bỗng nhiên quét mắt tới.

Cặp mắt đỏ ngầu như trận chiến một vạn năm sau lại tái diễn.

Mammon vừa thâm nhập linh hồn Shipley liền kinh hãi. Linh hồn hắn tựa hồ bị một luồng khói xám bao phủ, vô luận linh hồn Shipley giãy dụa thế nào, cũng không thoát ra được.

Luồng khói kia cảm giác được sự tồn tại của Mammon, nhất thời ập tới như sóng biển!

Mammon không hề báo động từ giữa không trung ngã xuống.

Metatron ngay từ đầu vẫn luôn nhìn theo Mammon. Lời dặn của Thần, tiếng cười điên cuồng của Casamia, tiếng thét thống khổ của Shipley như hòa thành một dàn giao hưởng chói tai, không ngừng tuần hoàn trong đầu hắn, đánh thẳng vào nỗi bất an sâu trong linh hồn. Cho nên khoảnh khắc Mammon ngã xuống, hắn liền phi thân tiếp được.

Lúc này Mammon đã hoàn toàn mất đi vẻ ung dung nhạy bén thường ngày, hai hàng mày phi dương khóa chặt, dường như đang bị vây trong ác mộng.

Metatron cõi lòng trầm xuống. Hắn càng siết chặt cánh tay, thấp giọng gọi: “Mammon.”

Cánh của Shipley đột nhiên khôi phục thành màu xám nhạt. Hắn cố chịu đựng toàn thân đau đớn, quay sang Metatron đang ôm Mammon, hô lớn: “Mang Casamia đến đây!”

Metatron sững người.

Mammon. . . . . .

Mammon. . . . . .

Thanh âm ôn nhu hết lần này tới lần khác vang vọng trong đầu.

Mammon rất muốn mở mắt, nhưng vô lực, giống như có thứ gì đó đang áp chế hắn, khiến hắn không thể nhúc nhích.

Metatron. . . . . .

Chiếm lấy hắn! Chiếm lấy hắn!

Hắn loáng thoáng nghe thấy sâu trong nội tâm mình có một giọng nói đang xúi giục.

Advertisements

One thought on “U linh giới – Chương 19 (Hạ)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s