Cưa đổ CV – Chương 17 + Chương 18

PHƯƠNG PHÁP CHÍNH XÁC ĐỂ CƯA ĐỔ CV KỲ CỰU

Tác giả: Vũ Điền Quân

Thể loại: Võng phối, hài, ấm áp, phúc hắc niên hạ công x tiểu bạch tạc mao thụ

Edit: Phúc Vũ

Chương 17

Ra khỏi ký túc xá, Tô Tạ tha thẩn đi ba bốn vòng trong sân bóng của trường.

Sau đó, hắn bỗng nhiên phát hiện một chuyện phi thường quan trọng quan trọng phi thường.

Đó chính là, tiếp theo, hắn nên đi đâu đây???

Ai biết được Bùi Nam và Triệu Bắc muốn tâm tình tới khi nào, rủi như còn tắt đèn dã chiến… mình mà quay về ngay lúc đó thì hiệu quả chắc chắn không thua gì cái bóng đèn tròn mười vạn watt a! Hơn nữa… hơn nữa xem cảnh hot tại hiện trường ngày mai mắt mình nhất định sẽ nổi mụt lẹo… Hơn nữa… hơn nữa… hơn nữa với một cô gia quả nam như mình mà nói, chứng kiến một màn kích thích như vậy Tô Tạ tuyệt đối cũng sẽ bị kích thích rất lớn a hu hu hu hu hu…

Vậy tối nay làm sao bây giờ? Chẳng lẽ phải qua đêm ở gầm cầu vượt?!!

Khoan nói tới tình cảnh thê lương đau khổ cỡ nào khi phải lây lất qua đêm ở gầm cầu vượt lấy trời làm chăn lấy đất làm chiếu, quan trọng nhất là… ở trong trường học mò đâu ra cầu vượt?

Tô Tạ xụ mặt, tại sao lúc ra khỏi phòng hắn lại không nghĩ tới vấn đề này a…

Tại sao lúc ra khỏi phòng hắn lại đi đến tiêu sái như vậy…

Ít nhất…

Cũng phải đòi hai tên cẩu nam nam kia tiền ngủ trọ bên ngoài chứ!

Bùi Nam và Triệu Bắc trong cảm nhận của hắn phi thường cấp tốc chuyển thành đôi cẩu nam nam.

Tô Tạ nhăn mặt, bộ dáng đau khổ.

Lúc này nhạc nền trong thế giới nội tâm của hắn bắt đầu vô hạn tuần hoàn: “Cải thìa a mà héo vàng ~~~~ mới hai ba tuổi ~~~~~~ đã không còn mẹ ~~~~~~~~~”

Ngẫu nhiên có một trận gió đêm lạnh thấu xương thổi qua, Tô Tạ run rẩy níu thật chặt y phục trên người.

Không, ban nãy nói sai rồi, lúc hắn tiêu sái đi ra khỏi phòng ít nhất cũng nên vơ theo cái áo bông màu vàng cỡ bự của Triệu Bắc!

Tô Tạ nghiêng mặt nhìn tình nhân hết đôi này tới đôi khác đi ngang qua bên người hắn, trong lòng vô hạn thê lương.

Người ta đi đôi về cặp, còn hắn một mình cô đơn.

… Tại sao chỉ trong nháy mắt dường như mọi cặp tình nhân trên đời đều đồng loạt xuất hiện thế này! Mưu đồ kích thích hắn có đúng không?

Tô Tạ oán giận nhìn đám tình lữ, càng thu người lại.

Sau đó hắn mới sực nhớ ra nơi hắn đang đứng được xem là một trong thập đại thánh địa hẹn hò của tình nhân ở đại học S…

Tô Tạ lại vô hạn thê lương thở dài thườn thượt.

Trùng hợp có một đôi tình nhân đang tiến về phía hắn, cô gái vóc dáng nhỏ nhắn khuôn mặt cũng coi như khả ái… Nhưng lúc nhìn thấy Tô Tạ, cô ta đột nhiên cười phụt một tiếng.

Tô Tạ ngẩn người, theo đường nhìn của cô ta ngó xuống dưới chân mình… là dép thỏ Tư Cơ.

Mà thật ra toàn thân trên dưới Tô Tạ đều là thỏ.

Hừ… Hắn thu hồi nhận xét ban nãy… Cô gái này một chút cũng không khả ái!   ╭(╯^╰)╮

Cô gái dường như nhìn ra được Tô Tạ đang xù lông, cũng không cười hắn nữa, quay sang thỏ thẻ với bạn trai đi bên cạnh: “Nơi này nghe nói là một trong thập đại thánh địa hẹn hò của tình nhân nga! Hơn nữa còn nghe nói tình nhân nắm tay nhau đi từ đầu đến cuối con đường nhỏ hai bên trồng đầy dương tử kinh kia, sẽ có thể bách niên giai lão trường trường cửu cửu!”

Nam sinh nọ rõ ràng chẳng mảy may để tâm tới truyền thuyết vớ vẩn này, chỉ ừm một tiếng.

Cô gái kia cũng không nổi giận, chỉ là lúc đi ngang qua Tô Tạ… chính xác hơn là đi ngang qua cây dương tử kinh sau lưng Tô Tạ, khẽ đưa tay nắm lấy tay bạn trai.

Đúng là chiếu mù cặp mắt chó hợp kim của hắn rồi! Tô Tạ uể oải móc di động từ trong túi quần ra, lên QQ.

Cũng may lúc hắn tiêu sái rời khỏi ký túc xá vẫn nhớ mang theo điện thoại TVT

CVChè đậu xanh đường phèn: Không còn nhà để về…

CVChè đậu xanh đường phèn: Mong được bao dưỡng TVT

Tô Tạ đã quen nói chuyện trong nhóm.

Lúc này trong nhóm dường như chỉ còn mình Tô Tạ, ngay cả tiểu học đệ cũng không online.

Tô Tạ đột nhiên cảm thấy thêm phần thê lương.

Thế nhưng, thoáng chốc, cả nhóm lại sôi nổi hẳn lên.

Đạo diễnCanh nấm hương: Đại nhân ngươi sao vậy \( ̄︶ ̄)/

CVChè đậu xanh đường phèn: Ta không còn nhà để về nữa ┭┮_┭┮

Sách hoạchHá cảo tôm: Đại nhân ngươi đang đùa đúng không, chúng ta cũng không dám bao dưỡng a!

CVChè đậu xanh đường phèn: Hả? Tại sao?

Hậu kỳBánh khoai môn: Ngươi coi như Quân Ý Như Đao đại nhân chết rồi sao…

CVChè đậu xanh đường phèn: Bóp trán = = liên quan gì tới hắn!

Mỹ thuậtThạch thủy tinh: Quân Ý Như Đao đại nhân ngươi mau ra đây! Tiểu thụ nhà ngươi muốn ngoại tình kìa!

cvChè đậu xanh đường phèn: …

Đám yêu nữ hư hỏng này!

… Tuy rằng Tô Tạ có chút oán giận, nhưng nhiều hơn, chính là cảm giác ấm áp…

Thì ra đây là cảm giác hắn thực sự tồn tại.

Không thể không nói, vừa rồi hắn vốn tưởng rằng chỉ có một mình hắn, nhưng lúc nhóm chat bỗng nhiên náo nhiệt hẳn lên, trong lòng hắn cũng bỗng nhiên nảy sinh cảm giác xúc động.

Loại cảm giác này… dường như trong nháy mắt, thắp sáng toàn bộ thế giới của hắn.

Tô Tạ lập tức tự thấy mình có điểm văn nghệ thái quá, nhưng lúc này hắn lại bất chợt nhận được tin nhắn riêng của Quân Ý Như Đao.

… Quân Ý Như Đao?

Tô Tạ run lên.

Cho dù đã gặp mặt ngoài đời thực, nhưng không hiểu sao lúc online tán gẫu vẫn rất khẩn trương.

Nếu như trước kia khi chưa gặp mặt sự khẩn trương đối với Quân Ý Như Đao là vì sùng bái, vậy sau khi gặp mặt hắn còn khẩn trương vì cái gì?

Trong đầu Tô Tạ hiện lên một ý niệm mơ mơ hồ hồ…

Quân Ý Như Đao: Không nhà để về?

Đương nhiên, ý niệm này chỉ thoáng qua trong giây lát, đợi Tô Tạ hồi phục tinh thần, lập tức ấn phiếm di động trả lời.

Tô Tạ: Ân TVT

Quân Ý Như Đao: Sao vậy?

Tô Tạ: À thì… trong phòng… có chút chuyện… rồi… sau đó ta phải chạy ra ngoài…

Tô Tạ: Đêm nay có lẽ không còn nơi để tá túc TVT

Tô Tạ hàm hồ vài câu, trước khi chưa xác định thái độ của Quân Ý Như Đao đối với đồng tính luyến ái thế nào, hắn cảm thấy không kể chuyện Bùi Nam Triệu Bắc thì tốt hơn…

Quân Ý Như Đao: Nga

May là Quân Ý Như Đao cũng không tiếp tục truy hỏi, Tô Tạ thở phào nhẹ nhõm.

Quân Ý Như Đao: Vậy ngươi đến phòng ta đi.

Tô Tạ lập tức rút lại hơi thở phào vừa rồi.

Đời người không hề mang theo thay đổi chóng vánh như thế a!

Bọn họ không phải chỉ mới gặp nhau một lần thôi sao… tự nhiên lại ở chung?!!

Tô Tạ: Hả? Như vậy có vẻ không tiện cho lắm…

Quân Ý Như Đao: Ngươi có gì không tiện?

Tô Tạ: Không không không phải… ta nghĩ phòng ngươi còn có người khác… chắc là không tiện đúng không?

Quân Ý Như Đao: Tối nay trong phòng chỉ có mình ta.

Đại nhân đang ám chỉ chuyện gì chăng???

Tại sao cứ cảm thấy lời của đại nhân lúc nào cũng ái muội như thế TVT

Trong lòng Tô Tạ bỗng nhiên một trận hồi hộp… Cơ mà hình như, không tìm được lý do từ chối a.

Tô Tạ: Vậy… vậy có bất tiện cho ngươi không?

Quân Ý Như Đao: Nếu không thì sao?

Tô Tạ: Cám ơn đại nhân TVT đại ân đại đức của đại nhân tương lai ta tất nhiên sẽ báo đáp…

Tô Tạ: Vậy đại nhân ở lầu mấy? Phòng thứ mấy?

Tô Tạ: Đại nhân có cần ta tiện tay mang theo thứ gì không?

Tô Tạ lập tức khôi phục thái độ cún ôm chân.

Quân Ý Như Đao: Không cần.

Quân Ý Như Đao: Bây giờ ta lại ở ngay sau lưng ngươi.

… Lại trùng hợp như thế?

… Uy, tại sao hắn phải thêm chữ ‘lại’?

Tô Tạ: Đại nhân tại sao mỗi lần gặp nhau ngươi lúc nào cũng đứng sau lưng ta TVT

Quân Ý Như Đao: Cho ngươi một bất ngờ a

Tô Tạ: Ta quả thật rất bất ngờ TVT

Tô Tạ: Nhưng tại sao lần nào ngươi cũng nhận ra ta?

Tô Tạ: Uy… trước đó hình như ngươi chưa từng gặp ta nha.

Tô Tạ tự dưng nhớ tới vấn đề này, trước đây Thẩm Cố hẳn là chưa từng gặp hắn, tại sao lần đầu tiên gặp mặt liền nhận ra hắn?

Tô Tạ mờ mịt quay đầu lại, quả nhiên thấy cách đó ba thước, có một nam sinh mang khăn choàng cổ màu kaki.

Tay hắn xách một cái túi, bên trong túi có một cái cà mèn.

A, tình cảnh này hình như đã gặp qua ở đâu thì phải?

Thấy ánh nhìn ngơ ngác của Tô Tạ, Thẩm Cố khẽ nâng cánh tay đang xách cái túi bảo vệ môi trường kia, nói: “Mỳ tôm hoành thánh.”

A, lời thoại này hình như cũng đã nghe qua?

“Của Phùng X Ký?” Tô Tạ hỏi.

“Ngươi cũng thích ăn mỳ tôm ở quán đó.” Thẩm Cố mỉm cười.

Không phải câu trả lời, cũng không phải câu hỏi, mà là một câu trần thuật.

Hết thảy đều mang đến cho Tô Tạ một loại ảo giác, dường như bọn họ đã quen biết nhau từ rất lâu.

Không sai, chỉ là ảo giác mà thôi.

Rõ ràng hôm nay bọn họ mới gặp mặt lần đầu tiên.

“Ân,” Tô Tạ gật đầu, “Ngươi cũng thích sao?” Đây là một câu hỏi.

Thẩm Cố mỉm cười: “Ta đoán ngươi thích.” Đây là một câu trả lời trớt quớt.

“Tại sao?” Tô Tạ hỏi, nhưng ý hắn không chỉ đơn giản là tại sao Thẩm Cố biết hắn thích mỳ tôm của quán Phùng X Ký.

“… Giống như tại sao lần đầu tiên gặp mặt ta liền biết ngươi là Tô Tạ.” Thẩm Cố vẫn như cũ mỉm cười.

“… Tại sao?” Lần này Tô Tạ thực sự nghi hoặc.

“Ta đoán thôi.”

Tô Tạ biểu thị hắn lại bị nội thương rất nghiêm trọng.

Thẩm Cố cong khóe môi, “Ngươi đợi lâu không?”

“… Cũng không lâu lắm.” Sao nói cứ như Tô Tạ chuyên môn đứng ở đây chờ hắn không bằng?

Thẩm Cố không nói gì nữa, chỉ tiến lên mấy bước, tới trước mặt Tô Tạ, chìa bàn tay không ra…

Tô Tạ nhanh nhảu hiểu ý, vươn tay tiếp tay Thẩm Cố, nhân tiện lắc vài cái: “Hân hạnh hân hạnh…”

Thẩm Cố hơi nhíu mày.

“… ?” Nga, không phải muốn bắt tay sao… Tô Tạ nghi hoặc nhìn Thẩm Cố.

“Tay ngươi lạnh quá.” Thẩm Cố đột nhiên nói.

“A… Thân nhiệt của ta vốn thấp hơn người thường một chút.” Tô Tạ định đưa tay gãi gãi đầu mình, nhưng không thành công rút ra khỏi bàn tay Thẩm Cố.

“…” Tô Tạ lại nghi hoặc nhìn Thẩm Cố.

“Đi thôi.” Thẩm Cố vừa dứt lời, liền kéo Tô Tạ xoay người bước đi.

“…” A?

Tô Tạ tuy trong lòng có rất nhiều rất nhiều nghi hoặc, nhưng vẫn ngoan ngoãn im lặng theo sau Thẩm Cố.

Được vài bước, Tô Tạ bỗng nhiên quay đầu nhìn hàng cây dương tử kinh đằng sau, không hiểu sao lại nhớ tới câu nói của cô gái ban nãy…

… Nghe nói tình nhân nắm tay nhau đi từ đầu đến cuối con đường nhỏ hai bên trồng đầy dương tử kinh kia… sẽ có thể bách niên giai lão trường trường cửu cửu…

———oOo———

Chương 18

Bày trí bên trong phòng Thẩm Cố không khác lắm so với phòng của bọn Tô Tạ, được quét dọn khá sạch sẽ, ít nhất trên sàn nhà không có những vật thể khả nghi, bít tất quần lót gì đó cũng không bị ném bừa bãi.

Tô Tạ bước vào lơ đãng ngó một vòng khắp phòng, mới quay đầu lại nhìn Thẩm Cố sau lưng hắn.

Chỉ thấy Thẩm Cố cũng đã vào nhà, sau đó tiện tay đóng cửa.

Không hiểu sao, chỉ một động tác phi thường tùy ý này của Thẩm Cố, lại khiến Tô Tạ bỗng dưng cảm thấy tim đập nhanh hơn mấy nhịp.

Thẩm Cố thấy Tô Tạ cứ ngơ ngác nhìn mình, nhướn mày, dường như đang tỏ vẻ nghi hoặc.

“Khụ khụ…” Tô Tạ tuyệt đối không thừa nhận hắn ngắm Thẩm Cố đến ngây dại, để di dời tầm mắt, hắn hỏi: “Học đệ này, sao phòng của các ngươi chỉ còn một mình ngươi?” Ngữ khí còn đặc biệt cường điệu hai chữ học đệ.

Thẩm Cố nói: “Nghỉ học mà, bọn họ về nhà cả rồi.” Nói xong, Thẩm Cố liền đi tới bên giường, ngồi xuống cởi áo khoác.

Nga, phải ha, hôm nay là ngày nghỉ.” Tô Tạ làm bộ bừng tỉnh đại ngộ, nhưng hai mắt vẫn gắt gao dõi theo từng động tác cởi áo của Thẩm Cố.

“Ân.” Thẩm Cố dường như không để ý tới ánh mắt lưu luyến của Tô Tạ trên người mình, chỉ lo cởi xong áo khoác, sau đó bắt đầu cởi tiếp áo len bên trong.

Động tác của Thẩm Cố không nhanh không chậm, khác hẳn với đám sói hoang trong phòng Tô Tạ vừa về ký túc xá liền tranh nhau tắm cho nên cởi đồ chớp nhoáng như sét đánh không kịp bưng tai, Tô Tạ cư nhiên cảm thấy tư thế cởi áo của Thẩm Cố rất tao nhã.

“…” Tô Tạ sẽ không thừa nhận hắn cực kỳ chờ mong… được thấy đại nhân ở trần.

“Ta đi trước tắm trước, ngươi dùng máy vi tính không?” Thẩm Cố đứng dậy, nhìn về phía Tô Tạ.

“Ân, dùng…” Tô Tạ sẽ không thừa nhận hắn rất thất vọng, hắn cật lực gật đầu.

“…” Thẩm Cố khóe môi câu lên.

Uy? Đại nhân cười gì thế… Vẫn đang chìm đắm trong thất vọng, Tô Tạ ngờ nghệch nhìn bóng lưng Thẩm Cố xoay người bước đi.

Nghe tiếng cửa nhà tắm đóng lại, Tô Tạ cũng ngồi vào trước bàn máy vi tính.

Máy vi tính đã mở sẵn, đang ở trạng thái chờ.

Tô Tạ rê chuột, màn hình liền sáng lên.

Con chim cánh cụt ở góc phải bên dưới màn hình nhảy nhót liên tục… Tô Tạ tuy rất tò mò, nhưng hắn vẫn quyết không mở QQ của Thẩm Cố.

Tô Tạ ngồi ngốc một hồi, cũng không biết làm gì, click vào biểu tượng chim cánh cụt trên màn hình, đăng nhập QQ.

Lúc này, trong nhà tắm truyền ra tiếng nước ào ạt.

Tô Tạ khả nghi đỏ mặt lên.

Hắn run rẩy hai tay gõ mật mã, nhưng đôi tai lại không nghe lời chủ nhân cứ hứng lấy tiếng nước từ nhà tắm truyền ra.

Hắn thậm chí còn có thể tưởng tượng…

Nước phun từ vòi sen, xuôi dòng chảy xuống, bọt nước tung tóe, vẩy lên lớp gạch men trên tường, lăn xuống nền gạch bông chống trơn dưới sàn…

Còn Thẩm Cố đứng trên sàn, nước chảy dọc theo thân thể hắn, từ vai tới thắt lưng, từ eo tới…

STOP! Não bộ Tô Tạ lập tức vang lên báo động đỏ! Không được nghĩ tiếp nữa… còn tưởng tượng xuống phía dưới sẽ không phù hợp với trẻ em!

Tô Tạ nỗ lực thanh lý F5 lại đại não của mình, thế nhưng… thế nhưng… hắn chỉ là một kẻ khẩu thị tâm phi.

Tô Tạ buồn bực, thấy mình rốt cuộc đã vào QQ.

Để gian nan kéo lực chú ý của mình khỏi phòng tắm, Tô Tạ lập tức mở khung chat với tiểu học đệ.

Tô Tạ: Vừa rồi ngươi đi đâu vậy?

Học đệ: Học trưởng ngươi đây là quan tâm ta sao? Ta cảm động quá hu hu hu hu…

Tô Tạ: Bớt nói nhảm đi, ban nãy cơm nước xong sao ngươi không về ký túc xá?

Tô Tạ biết trình độ “trạch” của tiểu học đệ tuyệt không kém gì mình, hiếm khi ra ngoài một chuyến trở về nhất định sẽ thẳng tiến máy vi tính, sao có thể bở lỡ vì chuyện khác? Cho nên ban nãy online ngoài đường không thấy tiểu học đệ trên QQ hắn liền lấy làm lạ, hắn vốn còn định đến phòng của tiểu học đệ ngủ nhờ một đêm.

Học đệ: Học trưởng ngươi thực sự quan tâm ta sao hu hu hu hu…

Tô Tạ: Chẳng lẽ là bị té xuống cống? Chậc chậc, đi đường phải cẩn thận.

Học đệ: Không phải TVT ban nãy bị người ta giành máy a.

Tô Tạ: Nga, trong phòng ngươi cũng có người sao?

Học đệ: Học trưởng ngươi đừng quên ta cũng là người TVT

Tô Tạ: Ngươi cũng có thể coi là người sao?

Học đệ: Được rồi… nghe đồn ban nãy học trưởng vừa nói với nhóm là không còn nhà để về, sao vậy?

Tô Tạ: Trong phòng ta đôi cẩu nam nam kia đã thành với nhau rồi, ta không muốn ở lại làm bóng đèn cao thế.

Học đệ: Thấy chưa, trước đó ta đã nói tên Triệu Bắc này chắc chắn là gay mà!

Nga? Tô Tạ đơ một hồi, nhớ lại hình như tiểu học đệ quả thật từng nói như vậy.

Tô Tạ: Sao ngươi biết?

Học đệ: Hứ… đây là trực giác của đồng loại.

Tô Tạ: …

Uy, hình như hắn vừa nghe được một chuyện đáng sợ.

Tô Tạ: Ngươi cũng là gay?!!

Học đệ: Ách… Cư nhiên bị ngươi phát hiện rồi!!!

Tô Tạ: …

Học đệ: Nếu đã bị ngươi biết được, vậy cũng hết cách, ngươi chỉ có thể lấy thân báo đáp.

Tô Tạ: Lấy thân báo đáp cái đầu ngươi!

Tô Tạ: Cuốn gói biến đi cho ta nhờ!

Học đệ: Hu hu hu hu ngươi kỳ thị gay~~

Tô Tạ: Không, ta chỉ kỳ thị ngươi thôi.

Học đệ: Hu hu hu hu~~

Tô Tạ tâm tình cực tốt bắt đầu lên diễn đàn, ngồi xem một hồi, phát hiện tiếng nước trong phòng tắm đã ngừng lại.

Kế tiếp, có lẽ đại nhân bắt đầu mặc quần áo…

Nhịp tim Tô Tạ lại đột ngột tăng tốc.

Sau đó hắn… đỏ mặt lần thứ hai.

Cửa phòng tắm mở, Thẩm Cố bước ra.

Mái tóc hắn ướt sũng nhỏ nước, sợi tóc thấm nước càng có vẻ mềm mại, những giọt nước li ti chảy xuống cần cổ lộ ra khỏi chiếc áo thun tay dài của Thẩm Cố.

Thuận theo đường nhìn của Tô Tạ, Thẩm Cố đi tới bên cạnh hắn.

Tô Tạ lặng lẽ nuốt một ngụm nước bọt, nhìn Thẩm Cố chống tay phải lên bàn máy vi tính, cúi người từ từ ghé sát tai mình.

Tô Tạ ngửi thấy mùi sữa tắm trên người Thẩm Cố, hình như là hương bạc hà thanh mát…

Thẩm Cố cúi xuống, click mở QQ của hắn, một khung chat lập tức bắn ra.

Anh hai: Tiểu Cố, nhận được quà sinh nhật chưa?

Anh hai? Là anh hai của Thẩm Cố sao? Quà sinh nhật… Tô Tạ sửng sốt, hắn nhớ trong profile của Thẩm Cố rõ ràng ghi sinh nhật là tháng sau mà!

Hắn nghi hoặc nhìn Thẩm Cố, chỉ thấy Thẩm Cố bĩu môi, sau đó vươn những ngón tay trắng nõn thon dài gõ chữ trên bàn phím —— Nhận được rồi.

Sau đó Tô Tạ thấy người bên kia khung chat với Thẩm Cố tức tốc sign out, avatar xám xịt.

Thẩm Cố cũng đứng thẳng người lại, ngồi vào bên giường, cầm khăn bắt đầu lau tóc, không nói lời nào.

“Sinh nhật ngươi… không phải tháng sau sao?” Tô Tạ quyết định phá vỡ sự im lặng.

“… Ân.” Thẩm Cố chỉ phát ra một tiếng.

Vậy tại sao…? Tô Tạ dùng ánh mắt thể hiện nghi vấn.

“Hắn nhớ lộn ngày.” Thẩm Cố trả lời qua loa.

“…” Não bộ Tô Tạ lập tức trình chiếu đoạn phim lâm li bi đát ân oán hào môn gia tộc anh em cùng cha khác mẹ tàn sát nhau vân vân.

“Khụ khụ…” Tô Tạ quyết định duy trì trầm mặc.

“Ngươi muốn tắm không?” Thẩm Cố lau đầu xong, ngước mắt nhìn Tô Tạ.

“A… muốn!” Tại đôi cẩu nam nam kia mà Tô Tạ vốn định đi tắm nhưng quên mất, nhưng Tô Tạ có điểm xấu hổ, “Tuy đồ không cần thay… nhưng không có mang theo những vật dụng tắm rửa cần thiết…”

“Chỗ ta có đồ mới, chưa từng dùng qua.” Thẩm Cố nói, đứng dậy lấy hộp quà đặt trên giường.

“Ơ…” Tô Tạ ngơ ngác.

“Đây là… quà sinh nhật,” Thẩm Cố giải thích, “Hắn nói là quần lót.”

… Sinh nhật tặng quần lót? Những ảo tưởng về ân oán anh em lung tung trong đầu Tô Tạ lập tức tan biến.

“Ta vẫn chưa mở quà, ngươi mở đi.” Thẩm Cố nói, đưa hộp quà cho Tô Tạ.

“Chuyện này… không hay cho lắm…” Khụ khụ, nói sao cũng là quà sinh nhật của đại nhân a, hắn cứ thế mà mở coi sao được!

“Nếu ngươi không định mặc gì bên trong, ta cũng không ngại.” Thẩm Cố mỉm cười.

“… Đa tạ ơn ban quần lót của đại nhân!” Tô Tạ lập tức nhận lấy, bắt đầu giải phẫu hộp quà.

Lúc mở ra, Tô Tạ triệt để 囧囧.

… Quần lót thỏ Tư Cơ.

Bao nhiêu ảo tưởng về hình tượng đại ca của Thẩm Cố trong Tô Tạ tức khắc vỡ tan tành thành từng mảnh đau đớn.

“Anh hai ngươi… Khụ khụ, khiếu thẩm mỹ thật trẻ trung…” Tô Tạ đáy lòng rơi lệ, thay thêm cái quần lót thỏ Tư Cơ này nữa, cả người hắn sẽ trăm phần trăm thỏ Tư Cơ a!

Thẩm Cố cũng ho nhẹ một tiếng.

Tô Tạ không biết dùng biểu tình gì cầm lên một cái trong đó, phát hiện hóa ra tổng cộng chỉ có hai cái… Uy uy, Thẩm đại ca đừng nói keo kiệt thế chứ, sinh nhật tặng quần lót đã đành, còn tặng có hai cái!

Thế nhưng nhìn vẻ mặt dị thường bình tĩnh của Thẩm Cố, Tô Tạ cũng không tiện phát biểu ý kiến, “Vậy… ta lấy cái này.”

“Đợi đã,” Thẩm Cố dừng một chút, vươn tay cầm lên cái còn lại, đưa cho Tô Tạ, “Cái này đi.”

“… Cũng được.” Hai cái có gì khác nhau sao? Nhưng nể mặt Thẩm Cố mới là chủ nhân chân chính của cặp quần lót này, Tô Tạ vẫn nhận lấy cái quần Thẩm Cố đưa qua, sau đó hắn chết điếng phát hiện… Hai cái quần lót quả thật có điểm khác nhau, cái trong tay Tô Tạ hiện tại in thỏ Tư Cơ… trên đầu còn gắn hai đóa hoa!

Cho nên nói, hắn cầm trong tay chính là thỏ cái sao?

——

Editor 8888: Chưa gì đã mặc quần lót tình nhân →_→ 2 chương dài thế này đọc có đã không ^^~

22 comments on “Cưa đổ CV – Chương 17 + Chương 18

  1. *toát mồ hôi* quần lót tình nhân…điều wan trọng là…là….bạn Đao Đao cũng sẽ mặc quần lót thỏ tư cơ *đổ mồ hôi*…đều nói…tình nhân có những cái ..tình thú…thật phá hoại hình tượng…nhưng nghĩ đến Đao Đao cũng bị bạn Tạ lây nhiễm thì….=)))))))))

    Học đệ a….a..a.a….thật khả ái nha, cùng Tạ Tạ chúng ta thật là…mỗi người một vẻ TVT

    • Phúc Vũ says:

      Quần lót thỏ =))))) tưởng tượng 2 đứa mặc ngồi chung bên nhau, cười chết mất >_< tội Tiểu Tô bị ép lấy thỏ cái, nhận mệnh thụ rồi =))))) bạn đại ca thiệt hết nói ~~

  2. Miu* says:

    đọc siêu đã ^^

  3. night53 says:

    oa oa oa cute chết người!

  4. Phúc Vũ says:

    Hì hì, hoan nghênh các bạn tiếp tục ủng hộ Tô Đao ^_~

  5. leo2307 says:

    Ôi quần đôi, quần lót đôi *bấn loạn* aaa(tỉnh lược vận chữ a) =))))))

  6. hasu says:

    mình là người mới, xin giúp đỡ xin giúp đỡ *cúi đầu*
    truyện của bạn rất hay, rất buồn cười, cảm ơn đã làm nha

  7. Khach la says:

    De thuong wa dj > mong chu nha bo wa nha 3>

  8. @Nhật Hạ: chào tỉ, e là người mới vào nghề, đú đởn theo con bạn lập wp mà cứ vứt đấy chỉ rìh coj truyện nhà khác. Vì comt = dđ nên e đã đọc chùa ở nhà tỉ từ trc đến giờ *dập đầu* . Em rất thích bộ này, thanks tỉ đã edit nha, e còn phải hok hỏi tỉ nhìu hi hi 😀

    • Phúc Vũ says:

      Cám ơn em đã ủng hộ, cơ mà hình như em nhầm lẫn gì đó, Lạc Hữu cung đâu có ai là Nhật Hạ ^^

      • hì, tỉ à, em là Hạ Lang, nói thế để phân biệt với một vài thành viên trong Lục Hỏa Các nhà em í mà. Hôm ấy em comt = di động nên lười thế là viết luôn @ để đánh dấu tên mình, tránh lẫn với Liz và Lạc Ngọc a~

  9. ty ty co the ve hinh be to ta dc ko a~
    em vua doc vua tuong tuong nhung mu tuong tuong ra chibi a~
    kute chet nguoi un nhung mu cho toj h van chua mieu ta ki ve hai ban thu cong nhi~ cha biet mat muj ra man mo^

    • Phúc Vũ says:

      Những chương gần cuối sẽ nói về diện mạo Tiểu Tô, còn Đao Đao thì được tả rải rác đều đều đấy thôi, tuy rằng còn mơ hồ nhưng đại khái có thể hiểu Đao Đao là một người tướng mạo nho nhã ^^ hình thì em có thể xem ở mục lục truyện.

  10. Yu Hyuga says:

    doc ma muon ccuoi be bung

  11. Lala Kwon says:

    hahahaha bạn Thẩm Cố sẽ mặc cái quần thỏ đó sao =))

  12. muopluoi says:

    ta nói, quần lót thỏ đã đành, trên đầu còn có 2 đóa hoa!!! ta hãn~~~

  13. Snip Cuniculus says:

    yêu nàng quá cơ
    //hun hun

Leave a reply to Phúc Vũ Cancel reply