Thiên lý khởi giải – Chương 27

THIÊN LÝ KHỞI GIẢI

Tác giả: Vị Tịch

Thể loại: Hiện đại, ấm áp, ngược tâm, khắc cốt ghi tâm

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Editor: Lưu Thủy

Chương 27 – Frozen cold

Cậu gần như muốn cười, cười người kia, khi làm chuyện vô sỉ nhất vô tình nhất, lại dùng loại dáng vẻ thâm tình nhất kia.

______

Khi đó, sự nghiệp của Kế Hiểu có thể nói là một đường thăng tiến. Hắn chưa tới ba mươi, đã làm Chánh xứ, chủ yếu phụ trách mua sắm chính phủ (1). Hắn xưa nay luôn rất cảnh giác, hắn không thiếu tiền, hắn đương nhiên biết tiền là của quý, nhưng thứ hắn càng muốn có là, quyền thế. Thứ này liên quan chặt chẽ với tiền, nhưng đôi khi cũng mâu thuẫn nhau, thời gian qua hắn khá thận trọng. Thế nhưng, không lường được, vẫn bị hai chữ quyền thế làm vấp ngã một cú không lớn không nhỏ.

Vốn dĩ, công ty Hoành Phi kia phạm vi nghiệp vụ là kinh doanh trang phục thể thao, là một đơn vị không mấy liên quan tới mua sắm chính phủ, hôm Tết Nguyên Đán, giám đốc công ty mở tiệc chiêu đãi, mời một số quan chức chính phủ, đây căn bản cũng là chuyện bình thường. Trong tiệc chiêu đãi, mỗi khách mời đều được tặng một phần quà lưu niệm nho nhỏ, Kế Hiểu nhận được một bộ trà cụ, đợi về nhà xem kỹ, mới phát hiện bên trong vách hộp có kẹp một xấp tiền mặt. Kế Hiểu thừa biết những chuyện này không hiếm lạ ở cơ quan, nghe nói có người, cuối năm, con số hồng bao nhận được thật sự rất kinh người. Bản thân Kế Hiểu cũng không phải chưa từng nhận, nhưng con số không quá lớn, lần này xem như nhiều rồi. Kế Hiểu cũng âm thầm đầu tư, chơi một ít cổ phiếu, trước nay đều tương đối thuận lợi, ai ngờ lần này lại xảy ra vấn đề. Tiền của hắn, bao gồm cả khoản vừa nhận, toàn bộ bị đóng băng.

Đúng lúc này, Kế Hiểu lại nhận được một tin. Năm nay, Ủy ban kiểm tra đột nhiên quyết định muốn kiểm tra vấn đề tiền thưởng cuối năm của quan viên chính phủ, Kế Hiểu có chút hoảng sợ, đến khi qua Tết Nguyên Đán chưa lâu, công ty Hoành Phi liền đăng ký chi nhánh công ty mới, kinh doanh văn hóa phẩm, lại còn tham gia mời thầu của chính phủ, hắn mới chính thức ý thức được, chuyện lần này, vốn là một cái bẫy, hắn nhanh chóng biết là người nào đã đặt ra cái bẫy này ở sau lưng hắn. Hắn hiểu bản thân danh tiếng đã đến mức khiến người đố kỵ. Hắn phải tìm cách đem khoản tiền này trả về chỗ cũ. Nhưng, bây giờ nên đi đâu xử lý khoản tiền này? Tìm Thu Y, không được, Thu Y không có thói quen giữ tiền trong tay, huống hồ, việc này, không thể để ông già kia biết được.

Kế Hiểu nghĩ tới một người.

Cừu Đại Đồng.

Cừu Đại Đồng là một người làm ăn nhỏ, thật sự là một gã nhà giàu mới nổi, một kẻ có tiền, giai đoạn hiện tại gã mong muốn nhất chính là có thể thiết lập quan hệ với chính phủ. Kế Hiểu trong một lần tình cờ quen biết gã. Cừu Đại Đồng hay nịnh nọt hắn, trong mắt người khác là một kẻ thô kệch, nhưng cũng coi như là có tình nghĩa, ban đầu Kế Hiểu chỉ nghĩ giống như Mạnh Thường Quân kết giao với những kẻ kê minh cẩu đạo (2), đối với gã xem như có lệ, không ngờ lần này lại thật sự phải cầu đến gã.

Cừu Đại Đồng xuất thân nghèo hèn, mấy năm nay dốc sức làm ăn, tiền đương nhiên không thiếu, nhưng gã hiểu một chuyện: Người có bao nhiêu tiền đi nữa, nếu không kết giao với kẻ có quyền, nói cho cùng thì vẫn chỉ là một người dân bình thường, cho nên, gã đặc biệt mong muốn dựa dẫm vào người trong chính phủ. Kế Hiểu tìm đến cửa, gã đương nhiên rất sẵn lòng đáp ứng. Chỉ là, Cừu Đại Đồng tuy không có học thức, nhưng cũng không ngu ngốc, gã hiểu loại người như Kế Hiểu trong xương cốt thực chất là không vừa mắt kẻ như mình, gã phải nghĩ cách nắm được nhược điểm nào đó của Kế Hiểu trong tay.

Cừu Đại Đồng còn có một sở thích không thể nói ra.

Gã là một kẻ thích cả nam lẫn nữ.

Gã thích cảm giác da thịt đầy đặn của phụ nữ, xinh đẹp, không cần quá trẻ, nhưng cũng thích thiếu niên cao gầy ngây ngô, có thân thể rắn chắc tinh tế, đôi chân thon dài, giống như em họ từng gặp gỡ hai lần trước kia của Kế Hiểu vậy.

Gã bèn đưa ra yêu cầu với Kế Hiểu. Cười nói: “Em họ đó của cậu, ha, cũng không biết trưởng thành tốt ở điểm nào, chính là rất mê người.”

Kế Hiểu không phải không có do dự, thật sự mà nói, hắn biết bản thân và Thiên Việt xem như đã kết thúc rồi, hắn luyến tiếc Thiên Việt, nhưng, hắn càng luyến tiếc địa vị bản thân ngày hôm nay.

Nguyên tắc sống của Kế Hiểu, người nhất định sẽ vì tính cách của bản thân mà trả giá. Lợi ích của Kế Hiểu, cho nên, Kế Hiểu nhất định phải mất Thiên Việt.

Vì vậy, lại một lần tình cờ, khi Kế Hiểu cùng Thiên Việt đi ăn cơm thì gặp Cừu Đại Đồng. Lần này, ba người cùng ăn cơm, cùng uống rượu, Thiên Việt không uống được rượu, uống một chút sẽ say đến mức không biết chuyện gì. Nhưng, Cừu Đại Đồng nói rất khéo, Kế Hiểu dường như cũng không cản được, Thiên Việt vừa uống, quả nhiên là bị say. Trước khi chìm vào bóng tối, Thiên Việt nhớ, tay Kế Hiểu nắm chặt tay mình, nắm đến khiến cậu phát đau.

Trong mê man, Thiên Việt cảm thấy mình bị đưa đến một căn phòng, không phải là căn hộ của Kế Hiểu sao? Thiên Việt không xác định được.

Cậu cảm thấy có người cởi quần áo mình, sau đó nhoài lên người mình, cậu nghĩ người đó nhất định là Kế Hiểu, đúng vậy, cậu mơ màng nghĩ. Nhưng, dường như hôm nay Kế Hiểu đặc biệt hưng phấn, Thiên Việt rất đau, nhịn không được rên rỉ thành tiếng, giống như con thú nhỏ, mang theo tiếng nức nở, chỉ khiến cho hứng thú của Cừu Đại Đồng càng tăng thêm, gã cảm thấy bản thân chưa bao giờ thích thú như vậy, bất kể là cùng với phụ nữ hay là thiếu niên. Ngón tay thon dài của Thiên Việt dùng sức bấu chặt thành giường, tóc đều bị mồ hôi thấm ướt đẫm, phủ trên gối, cả người giống như cá rời khỏi nước, muốn vùng vẫy thoát ra, Cừu Đại Đồng dùng sức nắm lấy thắt lưng cậu, thắt lưng thon gầy nhưng rắn chắc, càng khiến hứng thú dần dần không kiềm chế được.

Khi Thiên Việt tỉnh dậy, thì trời đã tối.

Dù đầu vẫn còn choáng váng, nhưng có thể nhận ra được căn phòng xa lạ, chiếc giường xa lạ, còn có, một người xích lõa, nhưng không hề xa lạ.

Trong khoảnh khắc, cậu giống như rơi xuống hầm băng.

Cậu nhớ lúc trước từng xem một lời thoại trong phim điện ảnh:

How cold?

Frozen cold.

Cậu đột nhiên liền hiểu, tay của Kế Hiểu, tại sao lại quyết tuyệt giống sinh ly tử biệt như vậy.

Cậu gần như muốn cười, cười người kia, khi làm chuyện vô sỉ nhất vô tình nhất, lại dùng loại tư thái thâm tình nhất kia.

Cậu chậm chạp ngồi xuống, dựa vào trên thành giường chậm rãi thở hắt ra. Sau đó, bắt đầu mặc quần áo. Cậu phát hiện hai hàng cúc trên áo khoác đã bị bức bung.

Cừu Đại Đồng nhìn vẻ mặt như cười lại không cười của thiếu niên, trong ánh mắt ánh lên tuyệt vọng, trong lòng bỗng chợt đập nhanh một nhịp.

Thiếu niên này cũng không nói gì, cũng không ồn ào, chỉ đi về hướng cửa.

Cừu Đại Đồng có chút bất ngờ, vốn chỉ là muốn nếm thử mùi vị của cậu, nhưng vào lúc này, chút tâm tình nào đó, bản thân cũng không nói rõ được.

Gã nói: “Thiên Việt, cậu tên là Thiên Việt sao. Vậy, đừng vội đi, lại đây, uống cốc nước.”

Cừu Đại Đồng cho rằng cậu sẽ hắt cốc nước lên mặt mình, lưu lại trong lòng, là một cốc nước đã hắt đi.

Nào ngờ, đứa trẻ kia nhận lấy cốc nước, một hơi uống sạch, chỉ là tay run kịch liệt, nước bắn không ít lên vạt áo.

Kế đó, cậu ngồi xuống trước cửa, bắt đầu mang giày. Chỉ là tay vô cùng run rẩy, như thế nào cũng không thắt được dây giày.

Cừu Đại Đồng vừa muốn ngồi xuống giúp cậu thắt dây giày, cậu đã kéo giày lại, đứng dậy, mở cửa ra.

Cửa đã bị khóa trái. Cậu không mở được.

Thiên Việt quay đầu lại, đôi mắt đen nháy, gương mặt trắng xanh, cho dù như vậy, vẫn thuần khiết như thủy tinh.

Thiên Việt nói: “Cảm phiền, mở cửa.”

Cừu Đại Đồng theo bản năng cầm chìa khóa mở cửa cho cậu.

Thiếu niên cũng không quay đầu bước ra.

Là một ngày rất lạnh, gió lạnh thấu xương xuyên qua áo khoác không được gài cẩn thận, luồn qua cổ tiến vào ngực, Thiên Việt không ngừng, không ngừng run rẩy. Trong lòng tựa như cũng không có bi ai, tất cả mọi chuyện cùng người đó đều trôi đi rất xa rất xa, giống như không còn quan hệ với mình.

Còn lại chỉ là run rẩy không kiềm chế được.

Dĩ Thành ôm lấy Thiên Việt, cậu vẫn còn run. Dĩ Thành cẩn thận ôm chặt cậu trước ngực, ngàn câu vạn chữ, cũng không biết làm sao mở miệng, chỉ nói: “Việt Việt, Việt Việt, em đói bụng chưa? Chúng ta ăn mỳ được không? Anh làm bát mỳ cà chua em thích ăn nhất.”

Thiên Việt vùi vào trong cái ôm kia, khẽ cười: “Được.”

____________

(1) Mua sắm chính phủ: còn gọi là mua sắm công là những khoản chi tiêu của các cơ quan chính phủ để mua hàng hoá, dịch vụ cho việc sử dụng của chính mình. Ví dụ một cơ quan chính phủ mua ô-tô, lắp đặt hệ thống điều hoà nhiệt độ, xây dựng trụ sở mới, thuê dịch vụ tổ chức hội nghị … đó chính là những hoạt động cụ thể của mua sắm chính phủ.

(2) Kê minh cẩu đạo: Bắt chước tiếng gà gáy, giả làm chó sủa vào ăn trộm. Câu thành ngữ này có xuất xứ từ “Sử ký – Truyện Mạnh Thường Quân”. Ngày nay người ta vẫn dùng câu thành ngữ “Kê minh cẩu đạo” để ví với những kỷ năng hoặc hành vi thấp hèn.

Advertisements

One thought on “Thiên lý khởi giải – Chương 27

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s