Cưa đổ CV – Chương 19 + Chương 20

PHƯƠNG PHÁP CHÍNH XÁC ĐỂ CƯA ĐỔ CV KỲ CỰU

Tác giả: Vũ Điền Quân

Thể loại: Võng phối, hài, ấm áp, phúc hắc niên hạ công x tiểu bạch tạc mao thụ

Edit: Phúc Vũ

Chương 19

Tô Tạ nhăn mặt nhíu mày, mang theo quần lót thỏ Tư Cơ cái đi vào phòng tắm.

Thẩm Cố đăm đăm nhìn theo bóng lưng Tô Tạ, mãi cho đến khi Tô Tạ đóng cửa phòng tắm “phách” một tiếng không lớn không nhỏ, mới quay đầu nhìn về phía màn hình vi tính, ánh mắt trầm ngâm.

Trên màn hình khung chat với Thẩm Kỳ vẫn chưa đóng, tuy rằng avatar xám xịt hiển thị đối phương đã thoát QQ.

Thẩm Cố sực nhớ tới mấy hôm trước anh hai nói muốn tặng mình quần lót làm quà sinh nhật…

“… Ta tặng ngươi hai cái quần lót… một cái cho ngươi… một cái cho bà xã ngươi…”

“Quần lót tình nhân nga ~ “

Thẩm Cố nhớ lúc đó hắn còn hừ mũi trước câu nói của anh hai, bây giờ ngẫm lại…

Thật ra một khi tiếp thu được giả thiết này, cũng trở nên có cảm giác hơn đấy nhỉ?

Bên trong phòng tắm.

Tô Tạ đứng mở vòi sen, nước ào ào phun xuống…

Nhiệt độ không nóng không lạnh, rất vừa ý.

Tô Tạ cứ thế đứng đờ ra, mặc cho dòng nước cọ rửa, trong lòng lại nghĩ… ân, hiện tại có đúng là đang tiến triển quá nhanh không?

Phi phi! Hắn đang nghĩ gì thế này! … Lát nữa cũng đâu phải bước ra hiến thân!

… Uy uy… Rốt cuộc mình đang nghĩ loạn thất bát tao gì a!

Tô Tạ lệ rơi đầy mặt ngăn chặn dòng tư lự lung tung đó, nhưng phát hiện ý niệm tà ác của mình cứ như ngựa hoang xổng chuồng…

Bên ngoài phòng tắm.

Thẩm Cố ngồi trước màn hình, tay trái chống cằm, tay phải rê chuột vào diễn đàn.

Nền diễn đàn mang màu hồng phấn mơ màng, loại màu sắc khiến người miên man bất định…

Màu mắt Thẩm Cố bắt đầu sẫm thêm vài phần.

Bên trong phòng tắm.

Tô Tạ trút sữa tắm vào lòng bàn tay, dịch thể dinh dính màu kem, có chút mát lạnh.

Hắn bỗng nhiên nhớ tới… hình như trong rất nhiều tiểu thuyết… đều nói dùng sữa tắm để bôi trơn?

Thế nhưng Tô Tạ cũng nhớ hắn từng xem khoa học thường thức, nói nếu thực sự dùng sữa tắm bôi trơn, đợi khi khô rồi sẽ bị đông cứng…

Khoan đã, tại sao hắn lại nghĩ đến chuyện này!

Tô Tạ cuống quýt lắc đầu, lắc cho những ý niệm vô cùng không hài hòa kia văng ra khỏi não.

Hắn đưa tay chỉnh vòi sen phun ở mức mạnh nhất, sau đó cắn răng thoa chỗ sữa tắm mát lạnh lên người…

Bên ngoài phòng tắm.

Thẩm Cố nghe tiếng nước chảy truyền ra từ phòng tắm, mâu sắc thâm trầm.

Hắn nhìn màn hình, tay phải đặt trên bàn máy vi tính, từng chút từng chút một, siết chặt lại.

Hô hấp cũng từng chút từng chút một, nặng nề hơn, không thể khống chế…

Bên trong phòng tắm.

Tô Tạ vừa xoa bọt sữa tắm trên người, vừa ngân nga hát khẽ.

Hắn đang tắm trong phòng tắm của đại nhân la la…

Hắn dùng sữa tắm của đại nhân na na…

Mùi hương trên người hắn giống với đại nhân nha nha…

Càng nghĩ, Tô Tạ càng hát phiêu hơn…

Bên ngoài phòng tắm.

Thẩm Cố nghe tiếng ngân từ trong phòng tắm truyền ra, câu lên khóe môi hồng nhạt.

Hắn nheo mắt, mang theo một tia ý vị lười biếng.

Cằm hắn có đường cong mạnh mẽ mà ưu mỹ, hơi ngước lên.

Hắn từ từ nhắm mắt lại.

Bên trong phòng tắm.

Tô Tạ đóng vòi sen, dùng khăn lông tùy tiện lau khô thân thể, bắt đầu mặc quần áo.

Lúc cầm lấy cái quần lót thỏ Tư Cơ, Tô Tạ bất chợt nghĩ…

Nếu mình mặc cái này, đại nhân mặc cái còn lại, vậy bọn họ…

Không phải là mặc quần lót tình nhân rồi sao?

Khuôn mặt Tô Tạ tức tốc đỏ lên.

Hắn lại cuống quýt lắc đầu, nhanh chóng mặc đồ, mở cửa, bước ra.

Bên ngoài phòng tắm.

Thẩm Cố nghe thấy tiếng then cửa nhà tắm bị kéo, chậm rãi mở mắt, quay đầu, liền thu hết cảnh sắc trước mặt vào đáy mắt.

Tô Tạ chỉ mặc một cái áo thun tay dài màu trắng mỏng manh, phía dưới là một chiếc quần đùi.

Bởi vì vừa tắm xong, trên mặt Tô Tạ nổi lên một tầng hồng nhạt, đến lông mi cũng như đẫm sương đêm, đôi môi cũng một màu hồng phấn, lúc này đang mím chặt, trông như có chút ủy khuất.

Thẩm Cố chợt cảm thấy nơi mềm mại nhất trong lòng, như bị ai đó cù lét, nhồn nhột.

Tô Tạ vừa ra khỏi nhà tắm, liền thấy Thẩm Cố ngồi trước bàn máy vi tính bỗng dưng nhìn về phía mình.

Ánh mắt hắn như hồ sâu suối thâm, khuynh đảo dậy sóng.

Tô Tạ nuốt một ngụm nước bọt… thầm nghĩ, đại nhân đừng dùng ánh mắt đó nhìn ta a… hại ta… thật muốn áp đảo ngươi…

Thẩm Cố không nói gì, chỉ nhìn Tô Tạ.

“Nga… Sao vậy?” Tô Tạ có chút kỳ quái nhìn Thẩm Cố, lại cúi đầu nhìn mình, hình như đâu có gì không ổn a.

“Đồ của ngươi…” Thẩm Cố nói.

“Rốt cuộc bị làm sao?” Tô Tạ càng thêm nghi hoặc, không hề phát giác giọng điệu mình càng giống như đang làm nũng.

“… Không có thỏ Tư Cơ.” Thẩm Cố cuối cùng cũng nói xong.

“…” Tô Tạ bĩu môi.

Đại nhân đang trêu hắn đúng không?

Đại nhân đang trêu hắn chứ gì!

Nhất định là như vậy!

Không phải hôm nay hắn trùng hợp mặc một cái áo khoác thỏ mang một đôi dép thỏ sao!

Lại thêm một cái quần lót thỏ Tư Cơ…

Nhưng cũng không thể kết luận hắn cuồng thỏ Tư Cơ nha!

“Chết tiệt lão tử không phải fan cuồng thỏ Tư Cơ ╭(╯^╰)╮!” Tô Tạ sẳng giọng.

Nếu như đang ở trên QQ, Tô Tạ nhất định sẽ tàn bạo thêm một cái biểu tình thế này ╭(╯^╰)╮

Thẩm Cố chỉ mỉm cười.

“Lão tử cũng không phải thiếu nữ!” Tô Tạ tiếp tục hung hăng nói.

Thẩm Cố vẫn mỉm cười.

“Lão tử là bề ngoại đàn ông thuần chủng nội tâm cũng đàn ông thuần chủng!” Tô Tạ chắc nịch khẳng định.

Thẩm Cố vẫn như cũ mỉm cười.

“…” Tô Tạ phiền muộn phát hiện hình như mình càng nói càng rối càng vô hiệu.

“Mặc kệ ngươi tin hay không… dù sao ta tin là được!” Cuối cùng Tô Tạ dùng câu này để tổng kết luận điểm.

“Ân.” Thẩm Cố vẫn duy trì độ cong nơi khóe miệng, dùng ngữ khí nhu hòa nói, “… Vuốt giận.”

Tô Tạ trong lòng kịch liệt chấn động.

Đại nhân cư nhiên…

Cư nhiên dùng ngữ khí ôn nhu như thế nói… Vuốt giận…

Nhưng không phải ở trên QQ! Mà là ở hiện thực!

Tô Tạ đã bị một câu nói thu phục triệt để.

“… Đại nhân, ta chịu thua rồi QAQ…”

“Ta muốn ôm chân đại nhân hát Chinh phụ ngâm…” (*hộc máu* =))))))))

Thẩm Cố phì cười.

Tô Tạ hé miệng, lại không biết nên nói gì nữa.

Nhưng hắn phát hiện, cứ như thế, một bụng buồn bực ban nãy của hắn đã biến mất tự bao giờ, tâm tình khẩn trương mỗi lần đối mặt với đại nhân cũng giảm đi không ít.

“Đói bụng chưa? Đói thì ăn hoành thánh đi.” Thẩm Cố nói, đưa tay đẩy cà mèn trên bàn về phía Tô Tạ.

“… Ừm.” Tô Tạ không phải một người hay làm bộ làm tịch, dù sao món ngon trước mắt hắn chưa bao giờ ra sức khước từ.

Vì vậy hắn rất tự nhiên tiếp nhận cà mèn mở ra.

“… Vẫn còn nóng a.” Tô Tạ nghe mùi thơm xông vào mũi, lập tức nuốt nước miếng.

“Ân, ta vừa mua về tình cờ gặp ngươi bên dưới.” Thẩm Cố nhìn bộ dáng gấp gáp vơ đũa của Tô Tạ, khóe miệng không khỏi lại câu lên một độ cong nho nhỏ.

“Ngô… đại nhân ngươi muốn ăn không?” Tô Tạ đang ngốn một cục hoành thánh, ngẩng đầu nhìn Thẩm Cố, đúng lúc thấy hắn đang cong môi.

“Không cần, ngươi ăn đi.” Thẩm Cố vươn tay trái, đặt lên bàn máy vi tính, chống cằm.

“Ngô…” Tại sao nụ cười của đại nhân… thoạt nhìn… có điểm vi diệu???

Tô Tạ tuy không quen bị người khác nhìn mình ăn cho lắm, nhưng ngẫm lại nếu người kia là đại nhân… chắc cũng không sao….

Vì vậy Tô Tạ lại cúi đầu tiếp tục sự nghiệp càn quét.

“… Ngon ghê, đại nhân ngươi không ăn thật sao?” Một lát sau, Tô Tạ quả thực đã có chút không chịu nổi ánh mắt sáng quắc từ phía đối diện, ngẩng đầu lên lần nữa.

… Đại nhân nhất định là rất muốn ăn hoành thánh nhưng lại ngại ngùng không chịu nói thẳng nên mới dùng tới kế sách vòng vo nhãn thần công kích như vậy!

Không ăn thật sao?” Tô Tạ lại hỏi.

“Không cần.” Thẩm Cố vẫn không dời mắt khỏi Tô Tạ.

“… Nga.” Tô Tạ cúi đầu.

Lại một lát sau.

“Ngươi thực sự không ăn à? Ngon lắm đó!”

“… Đúng là trông rất ngon lành…” Thẩm Cố dùng tay trái chống cằm nhìn Tô Tạ.

“Ngô…” Tô Tạ nghe vậy ngẩng đầu, vừa vặn nghênh đón ánh mắt của Thẩm Cố…

Lúc này trong miệng Tô Tạ đang ngậm một cục hoành thánh, ngơ ngác nhìn Thẩm Cố.

Đôi môi hắn bởi vì dính dầu nên trơn bóng, cánh môi hơi hé mở mang đường cong đầy đặn.

“Nhất định rất ngon…” Thẩm Cố vươn ngón trỏ tay phải, thấm thấm váng dầu trên môi Tô Tạ.

“…” Tô Tạ sửng sốt.

“…” Thẩm Cố mỉm cười, đặt ngón trỏ lên môi mình, sau đó thè lưỡi liếm liếm.

“…” Tô Tạ hóa đá.

“…” Thẩm Cố lại liếm liếm ngón tay, sau đó cắn nhẹ một cái.

Tô Tạ nhìn động tác của Thẩm Cố, vô thức vươn đầu lưỡi liếm môi mình.

Thẩm Cố vẫn giữ nguyên nụ cười, chỉ là mâu quang trong nháy mắt tối thêm vài phần.

Tô Tạ cảm thấy nụ cười này của Thẩm Cố rất kỳ quái…

Thế nhưng không nói ra được là kỳ quái ở điểm nào.

Tô Tạ nuốt tiếp một ngụm nước bọt, hé miệng định hỏi…

Nhưng ngay giây phút hắn hé miệng, liền bị ngón trỏ của Thẩm Cố, thọc vào.

Tô Tạ theo phản xạ định cắn xuống, nhanh như chớp, hắn bỗng dưng nghĩ…

Đây có tính là gián tiếp hôn môi với đại nhân không?

Thẩm Cố nhìn Tô Tạ ngồi đối diện đang ngậm ngón tay mình, mâu sắc càng lúc càng thâm trầm.

“Ngô…” Tô Tạ theo bản năng dùng lưỡi mình quấn lấy dị vật xâm nhập trong miệng.

Khóe miệng Thẩm Cố vẫn mỉm cười như trước, chỉ là đáy mắt mơ hồ có màu sắc khác.

“…” Tô Tạ nhìn Thẩm Cố, tim đột nhiên đánh thịch một cái… Bởi vì ngón tay của Thẩm Cố càng vào càng sâu, gần như sắp đến cổ họng.

“…” Tô Tạ mở to mắt, tuy rằng ngón trỏ của Thẩm Cố không thể cứ mãi xâm nhập vào sâu bên trong, nhưng cảm giác cổ họng bị dị vật ngăn chặn rất không dễ chịu…

May là Thẩm Cố chỉ dừng một chút ở đầu cuống họng hắn, rồi thu trở về.

“Khụ khụ…” Tô Tạ thanh thanh yết hầu, trục xuất cảm giác khó chịu lúc nãy.

Khi hắn một lần nữa ngẩng đầu nhìn Thẩm Cố, biểu tình của đối phương đã khôi phục như thường, ánh mắt cũng khôi phục vẻ ngời sáng ban đầu.

Thấy Tô Tạ nhìn mình, Thẩm Cố cũng nghênh đón ánh mắt của Tô Tạ.

“…” Tô Tạ chỉ trừng mắt thật to nhìn Thẩm Cố.

Thẩm Cố lại chậm rãi cong khóe miệng, nhưng cảm giác không giống với bất cứ nụ cười nào mà Tô Tạ từng thấy trước đó, còn mang theo chút lười biếng.

“… Ngươi không có gì muốn nói sao?” Thẩm Cố nheo mắt, mâu quang cường thịnh.

“Ngô…” Tô Tạ dừng một chút, sau đó gật đầu: “Có.”

“Ân?” Thẩm Cố mỉm cười nhướn mày.

Tô Tạ hít sâu một hơi, sau đó xuất khẩu như điện…

“Ngươi là đồ tiểu yêu tinh hư hỏng!”

———oOo———

Chương 20

Thẩm Cố: “… =_=”

Tô Tạ: “… ())”

Đại nhân nghẹn họng rồi! ngươi đang kiêu ngạo cái quái gì…

Đại nhân cư nhiên bị một câu nói của mình làm nghẹn họng rồi! rốt cuộc ngươi đang kiêu ngạo cái quái gì…

Tô Tạ cảm thấy có điểm lâng lâng… cho nên nói ngươi rốt cuộc kiêu ngạo cái quái gì…

Thẩm Cố quay mặt đi, dường như đang áp chế thứ gì đó.

Tô Tạ vẫn như cũ giữ biểu tình ()) .

Hồi lâu, Thẩm Cố mới quay lại, đồng thời còn phát ra một tiếng thở dài rất khẽ.

“Ai…”

Tô Tạ nghe không rõ lắm, đợi khi hắn muốn hỏi, đã thấy Thẩm Cố khôi phục thần sắc bình thường.

Tô Tạ chớp chớp mắt.

Thẩm Cố hơi nghiêng đầu, nhắm mắt lại, vươn hai ngón tay thon dài trắng nõn, xoa xoa huyệt vị ở đầu sống mũi, giữa hai mắt.

“Đại nhân ngươi mỏi mắt sao…” Tô Tạ rất thức thời.

Thẩm Cố không hề phủ nhận, hừ nhẹ một tiếng, “… Ân.”

“Vậy chúng ta ngủ thôi…” Tô Tạ vừa dứt lời, chợt phát hiện có điểm không đúng.

Thẩm Cố lập tức mở mắt, chăm chú nhìn hắn.

“Ách, ý ta là… Chúng ta cùng đi ngủ thôi…” Tô Tạ mấp máy đôi môi, suy nghĩ nửa ngày mới nặn ra được một câu chữa cháy.

Trong đôi mắt đen nhánh của Thẩm Cố dường như có quang mang uyển chuyển lóe lên.

… Tại sao vẫn cảm thấy quái quái a! Tô Tạ rất ư bối rối TAT

“Ý ta là… Chúng ta cùng đi ngủ…” Tô Tạ càng nói mặt càng đỏ, ngay cả vành tai mỏng manh cũng ẩn ẩn một màu hồng nhạt, hắn dừng một chút, bổ sung: “… Ngủ xa nhau.”

Thẩm Cố vẫn chăm chú nhìn Tô Tạ, chỉ là khóe miệng lại câu lên đường cong quen thuộc.

Tô Tạ hung hăng trừng mắt, như thể chứng tỏ mắt mình rất to.

Thẩm Cố mỉm cười, vẫn trong trẻo như vậy.

Tô Tạ ngẩn ngơ nhìn Thẩm Cố, đột nhiên nghĩ tới một câu thơ…

Bóng đêm dần phủ hồ sâu lắng, hương thầm lan tỏa dưới hoàng hôn.

Tuy rằng, hắn không biết tại sao lại nhớ tới câu thơ này.

Bởi vì… câu thơ này, chẳng mảy may liên quan tới người trước mặt…

Thẩm Cố thấy Tô Tạ cứ ngây ra nhìn mình, ý cười trong mắt càng nồng hơn.

Tô Tạ gần như có thể nhìn thấy khuôn mặt mình phản chiếu trong con ngươi Thẩm Cố, sau đó hắn lại đột nhiên nhớ tới một câu nói…

Nếu bạn có thể nhìn thấy mình trong mắt đối phương, như vậy chứng tỏ đối phương nhất định quan tâm bạn.

Tô Tạ đang muốn từ đáy lòng cười nhạo mình quá mức văn nghệ, nhưng bỗng dưng phát hiện Thẩm Cố đang châm rãi cúi đầu lại gần.

… A? Tô Tạ lập tức càng thêm mờ mịt.

Thẩm Cố nhìn bộ dáng ngốc nghếch này của Tô Tạ, ý cười trong mắt trái lại biến mất ngay tức khắc, mà lắng đọng thành một thứ Tô Tạ không hiểu.

Tô Tạ cứ thế ngơ ngác nhìn Thẩm Cố càng lúc càng gần… Cuối cùng môi hắn nhẹ nhàng đáp trên mi mắt mong manh của Tô Tạ.

Tô Tạ triệt để ngây dại tại chỗ.

Thẩm Cố chỉ dừng trên mắt hắn một chút, liền đứng lên.

Hắn thấy Tô Tạ cố sức trừng mắt thật to, lại cong khóe miệng.

“Nụ hôn ngủ ngon…” Thẩm Cố vươn ngón trỏ tay phải vuốt môi mình.

“… Ngủ ngon.”

Nói xong, Thẩm Cố xoay người, không nhanh không chậm, thong thả khoan thai.

… Để lại một bóng lưng hoàn mỹ cho Tô Tạ.

Tô Tạ khờ khạo nhìn Thẩm Cố ung dung nằm xuống giường, sau đó kéo chăn phủ lên người…

“Trước khi lên giường nhớ tiện tay tắt đèn.”

Thẩm Cố trở mình sang một bên, đạm định căn dặn.

“…” Tô Tạ phát hiện từ sau khi quen biết đại nhân, số lần hắn phát ngốc cùng xung động muốn bùng nổ có chiều hướng tăng mạnh.

Lẳng lặng tắt đèn, Tô Tạ lần mò theo thành giường, bò lên cái giường gần đó.

Trong bóng tối, Tô Tạ lăng lăng mở mắt nhìn trần nhà.

… Nụ hôn ngủ ngon gì chứ!

Tô Tạ vô thức đưa tay sờ sờ môi mình…

Tại sao… cứ cảm thấy có điểm… hơi thất vọng thế nhỉ?

Ảo giác!

Nhất định là ảo giác!

Tô Tạ từ từ nhắm mắt lại, ép mình ngủ.

… Thế nhưng, vẫn ngủ không được, làm sao bây giờ…

Tô Tạ trở mình qua lại mấy lần, có chút buồn bực.

Đây không phải tại Tô Tạ có tật ngủ quen giường, chẳng qua vì người đang ngủ đối diện chính là người hắn luôn tâm tâm niệm niệm, không phải không phải… là ngưỡng mộ đã lâu mới đúng! Cho nên trong lòng không khỏi có phần kích động mà thôi.

Tô Tạ lại trở mình, thầm nghĩ nếu đã như thế, đành phải đếm cừu vậy…

Vì vậy, Tô Tạ bắt đầu đếm cừu.

Một Quân Ý Như Đao…

Hai Quân Ý Như Đao…

Ba Quân Ý Như Đao…

Cứ thế này càng thêm khó ngủ a a a TAT!!!

Hôm sau lúc Tô Tạ vác bản mặt bất mãn rõ ràng ngủ không đủ giấc gian nan bò dậy, Thẩm Cố đã đánh răng rửa mặt chải đầu xong xuôi, đang ngồi trước bàn máy vi tính, thần thanh khí sảng.

Tô Tạ tràn ngập oán niệm trừng mắt liếc Thẩm Cố.

Dường như để ý tới ánh nhìn u oán của ai đó, Thẩm Cố quay đầu bắt gặp một Tô Tạ tóc tai bù xù, biểu tình cực độ tối tăm, ống quần bên dài bên ngắn, thoạt trông có điểm chán chường, bèn mỉm cười nói: “Điểm tâm ta đã mua sẵn rồi… Ngươi muốn ăn trước, hay là rửa mặt trước?”

Trong đầu Tô Tạ tự động trình chiếu một thước phim: Thẩm Cố mặc tạp dề màu đỏ, trên đó in hình thỏ Tư Cơ, mình vừa đi làm về hắn liền như vợ hiền giúp mình cởi cà- vạt, mỉm cười hỏi: “Nước tắm đã chuẩn bị sẵn, cơm nước cũng đã làm xong, ngươi muốn tắm trước, hay là ăn cơm trước, hay là… ăn ta trước?” Nói xong, Thẩm Cố đỏ mặt tự cởi tạp dề, để lộ thân thể đằng sau tạp dề ngoại trừ cái quần lót in thỏ Tư Cơ ra không còn mặc gì nữa…

Tô Tạ vẫn còn đắm chìm trong trí tưởng tượng của mình, đôi mắt nai tơ nhìn Thẩm Cố…

“… Ân?” Thấy Tô Tạ lại làm mặt ngố, Thẩm Cố nhướn mày hỏi.

“Ăn ngươi trước…” Tô Tạ ngây ngô nói, nhưng lời vừa ra khỏi miệng hắn liền phát giác mình đang ở hiện thực, cuống cuồng chữa cháy, “… Ăn điểm tâm ngươi mua trước…”

“… Ân?” Thẩm Cố tiếp tục nhướn mày, tự tiếu phi tiếu.

“Không có bàn chải không có khăn ta làm sao rửa mặt…” Tô Tạ lí nhí vì chột dạ.

“Bàn chải? Chỗ ta có sẵn…” Thẩm Cố từ tốn mở miệng.

“Nga nga vậy thì tốt ta đi đánh răng trước đây.” Tô Tạ liên tục gật đầu vô cùng cao hứng vì trọng tâm câu chuyện đã được chuyển đổi.

“… Là một bộ với bàn chải ta đang dùng, bàn chải tình nhân.” Thẩm Cố chậm rãi hoàn thành câu nói.

“…” Đại nhân ngươi nói nguyên câu một lượt sẽ chết sao sẽ chết sao TAT

“Ách, vậy… ngươi để dành cho bạn gái ngươi dùng?” Chính Tô Tạ cũng không biết tại sao mình lại hỏi câu đó.

“Ngươi dùng đi.”

“Không được đâu… Ha ha, hai thằng con trai mà dùng bàn chải tình nhân gì chứ…” Tô Tạ ở trong lòng thầm phỉ nhổ cái sự ngu của mình, không hỏi là được rồi!

“Không phải ngươi cũng đang mặc quần lót của ta sao?” Thẩm Cố rất bình tĩnh nhìn Tô Tạ, “Chúng ta mặc… hình như là quần lót tình nhân a.” Nói xong, hắn mỉm cười.

“…” Tô Tạ tự nhủ với lòng, phải kiên cường! Phải kiên cường a! Phải vững vàng chịu đựng a a TAT Đại nhân chỉ là đang đùa với ngươi thôi… không phải ám chỉ gì đâu!

Vì vậy Tô Tạ mặt bí xị đi đánh răng.

Đánh răng xong, Tô Tạ miệng đầy bọt trắng chạy đến trước mặt Thẩm Cố, “Vậy khăn đâu?”

“Ngươi dùng của ta luôn đi.” Thẩm Cố dán mắt vào màn hình.

Chuyện này… không tiện lắm.” Tô Tạ ngập ngừng.

“Có gì không tiện?” Hai mắt Thẩm Cố vẫn không rời khỏi màn hình, “Dù sao chúng ta cũng mặc quần lót tình nhân rồi.”

“…” Tô Tạ!!! Ngươi phải đứng vững!!! Phải kiên cường!!! Đây chỉ là trò đùa thăng cấp mà thôi!!!

Tô Tạ hít một hơi thật sâu, lui khỏi sân khấu.

Đợi Tô Tạ xong xuôi mọi việc đi ra, trái tim pha lê yếu đuối mong manh của hắn đã không còn chịu đựng được bất kỳ đả kích nào nữa…

“Ăn điểm tâm đi.” Thẩm Cố thấy hắn ra, đẩy cà mèn về phía hắn.

“Lại hoành thánh?” Tô Tạ nghe mùi, nước bọt lập tức như sóng vỡ đê.

Thẩm Cố mỉm cười.

“… Ngươi ăn chưa?” Tô Tạ cắn đầu đũa, có chút chần chờ nhìn người trước mặt.

“Rồi.”

… Vậy hắn đã có thể yên tâm mà ăn! Tô Tạ hai mắt sáng lên, bắt đầu hạ đũa.

Vừa cắn một miếng, Tô Tạ liền phải trả giá đắt cho tội hấp tấp của mình.

“Nóng quá TAT!” Tô Tạ nước mắt lưng tròng.

“Ăn từ từ thôi,” Thẩm Cố nhìn hắn, nhíu mày, “… Tiểu ngốc nghếch!”

Câu trước là được rồi!!! Cái câu theo đuôi kia không cần thiết!!!

Tô Tạ thiếu chút nữa bị sặc chết, bất quá không phải tại hoành thánh…

“Khụ khụ khụ…”

“Không phải đã bảo ngươi từ từ ăn thôi.” Thẩm Cố lại nhíu mày.

“Không phải tại…” Tô Tạ lệ rơi đầy mặt, vội vã lái sang chuyện khác, “Đại nhân đang chuẩn bị làm gì sao?”

Hắn thấy Thẩm Cố mở YY.

“Chuẩn bị tham gia ca hội sinh nhật.” Thẩm Cố nhàn nhạt trả lời.

“Nga nga, của ai vậy?” Tô Tạ đã hiểu, đại khái là CV nào đó mở tiệc sinh nhật rồi mời Thẩm Cố làm khách quý… Thẩm Cố vẫn chưa lên, có lẽ chưa tới lượt hắn hát.

Nhân vật kỳ cựu thường xuất hiện sau cùng… cho nên đại nhân nhất định là tiết mục đinh xuất hiện sau cùng ở ca hội… Tô Tạ trong lòng thầm khẩn trương.

“… Mạc Phụ Như Lai.” Thẩm Cố nửa ngày mới trả lời.

Tô Tạ ngẩn ra, liền sau đó không rõ ý tứ chớp chớp mắt: “Nga~”

… Hôm nay là sinh nhật Mạc Phụ Như Lai? Tô Tạ nhớ hình như hắn từng xem qua profile của Mạc Phụ Như Lai… Có vẻ đúng là hôm nay rồi. Mạc Phụ Như Lai luôn phối giọng thụ, khí chất rất nữ vương. Thế nhưng lúc Tô Tạ nghe kịch đa phần chỉ chú ý mỗi… Quân Ý Như Đao…

Tô Tạ đột nhiên nhớ tới bài viết ủng hộ cp hai người này, có nhân sĩ tổng kết như sau: ôn nhu công và nữ vương thụ mới là vương đạo.

Tô Tạ chớp chớp mắt, thật ra hắn cũng từng huyễn tưởng hai người thành cp.

Dù sao, nếu chỉ thích một người, cũng sẽ tịch mịch.

Thích một người thật lâu, mà người kia từ đầu tới cuối không có ai bên cạnh, hắn sẽ sợ người mình thích cảm thấy cô đơn.

Dù sao giữa thần tượng và fan, không thể có những ảo tưởng không thực tế.

Đại khái sắp đến phiên Thẩm Cố, khung chat của YY bắt đầu liều mạng hiện lên vô số dòng gọi tên Quân Ý Như Đao.

Thẩm Cố liếc nhìn Tô Tạ liếc, nhàn nhạt nói: “Ta đã lên mic rồi.”

“Hả? A… Ngươi lên đi…” Tô Tạ có chút mờ mịt không hiểu sao Thẩm Cố lại báo trước với mình.

Thẩm Cố đưa tay mở loa, từ trong loa truyền đến tiếng người chủ trì tuyên bố Quân Ý Như Đao sắp lên sân khấu.

… Ngươi tắt loa nãy giờ sao?” Tô Tạ nghĩ trước đó hẳn là cũng có nhiều CV khác góp giọng, Thẩm Cố làm vậy đúng là quá không nể mặt người ta… Tuy rằng có lẽ người ta không biết.

“Sợ ồn đến ngươi.” Thẩm Cố ngước mắt nhìn Tô Tạ.

Tô Tạ lại ngẩn tò te, nửa ngày mới hoàn hồn lại.

Trước đó mình còn đang ngủ nướng, lẽ nào đại nhân vì thế nên mới không mở loa?

… Tô Tạ!!! Phải kiên định!!! Phải vững vàng!!! Này này này… chẳng qua chỉ là tình bạn mà thôi!!!

 ——

Tác giả tán gẫu

Tô Tạ thật chấp nhất chuyện thỏ Tư Cơ a…

Advertisements

11 thoughts on “Cưa đổ CV – Chương 19 + Chương 20

  1. Ám 08/11/2012 / 11:38 pm

    Tô Tạ à, đồng chí sẽ sớm phát hiện kỳ thực phúc hắc ôn nhu công với tạc mao thụ mới là vương đạo a =)))).

    • Phúc Vũ 08/11/2012 / 11:48 pm

      Phụt… chí lý chí lý =)))) tin rằng đồng chí Tô Tạ sẽ sớm phát hiện!

  2. 1 con mèo đực và 1 con mèo đực 09/11/2012 / 10:27 am

    Nguy hiểm quá bây =))))) Khoái cái sịp đôi Thỏ Tư Cơ =)))))))))))

  3. Giáng Tuyết 09/11/2012 / 3:00 pm

    Như Lai là nữ vương thụ sao? Thật là sai lầm trầm trọng nha, loại yêu nghiệt công càng hại nước hại dân đó ^_^

    Bạn Tạ tưởng tượng thật là tình sắc nha, bất quá ta thì tưởng tượng giống bạn nhưng ngược vai trò, người vợ bé nhỏ mặt tạp đề lộ ra quần lót thỏ chính là tên thỏ tử không biết chết là gì cơ, *vuốt tóc em nó* rốt cuộc đến bao vờ em mới hết hoang tưởng mình “chuẩn men” là “công” mà nói đi cũng phải nói lại, hai cái này nghịch nhau a….vậy mà em cũng ráng chống cho được.

    Chương này nghiêm khắc phê bình bạn Đao Đao, lão nương tình sắc nào mà chưa trải wa, công thụ trao đổi nu7o7cd1 miếng, uống “cái kia” của nhau, ta còn ko đổi sắc mặt. Vậy mà ngươi….ngươi ngang nhiên nếm “mỡ” trên miệng Tạ Tạ =)) triệt để hủy hoại tâm hồn thiếu nữ băng thanh ngọc khiết của người ta. Chịu trách nhiệm điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

    • Phúc Vũ 09/11/2012 / 3:56 pm

      Khụ, Như Lai coi vậy chứ là băng sơn công, ngoài nóng trong lạnh nga~
      *bóp trán* ừa, tớ phải thừa nhận trí tưởng tượng của bạn Tạ càng ngày càng thăng cấp rồi, một hình ảnh ngược ngạo như vậy cũng tưởng tượng cho được = = Đao Đao mau uốn nắn vợ mình lại, cứ suy nghĩ lệch lạc thế thì còn ra thể thống gì nữa =))))
      Nói thiệt là tớ cảm thấy cái màn nếm dầu nếm mỡ trên miệng Tiểu Tô của Đao Đao thật… BT ~~ Vì vậy, đồng cầu Đao Đao chịu trách nhiệm!

      • Giáng Tuyết 09/11/2012 / 6:42 pm

        Bạn Đao í, mới ngày thứ 2 chính thức gặp mặt là đã nếm dầu nếm mỡ trên miệng người ta….gớm….đúng là phúc hắc công BT đi hỏa tiễn loại thiếu nữ ngây thơ trong sáng như chúng ta không đỡ được là phải=))))))))))))

        Hồi ta coi Hoa tâm thuần chúc ái cái pn cafe sữa của nó đã làm ta “đau khổ” vật vã một thời gian vì sáng nào ta cũng có thói wen uống cafe sửa, mà điều đáng tự hào của hủ nữ là trí tưởng tượng bay cao bay xa…nên Phúc Vũ biết đó…bây giờ mỗi lần ăn mỡ dính dầu thì….><….

      • Phúc Vũ 09/11/2012 / 8:48 pm

        Phụt…. Phúc hắc BT công còn đi hỏa tiễn *giơ ngón cái* này cũng quá xuất sắc rồi =)))))) Bạn Đao Đao trong phiên ngoại trình BT còn hiện rõ hơn nữa ~~
        Ây du, chuyện ăn uống bị ảnh hưởng vì các vị nam nhân tớ hiểu mà ~~ thế nhưng không khắc phục được, ai bảo chúng ta là hủ nữ ╮(╯_╰)╭
        A, còn chưa cảm ơn Giáng Tuyết đã luôn ủng hộ truyện, thật thích com của bạn :”>

  4. leo2307 09/11/2012 / 11:08 pm

    Ta thật cũng muốn có sịp thỏ Tư Cơ ♉( ̄▿ ̄)♉
    P/S: Phải công nhận là comment của bạn Ám đúng không sai đi đâu được

    • Phúc Vũ 09/11/2012 / 11:15 pm

      Ách, sịp thỏ Tư Cơ thành mốt luôn rồi =))))) người ta cũng muốn có một cái nha~~ phải in thỏ đực mới chịu nha~~

      • leo2307 09/11/2012 / 11:25 pm

        =))) ta muốn một đôi cơ, để dành ý mà (*´▽`*)

  5. hasu 11/11/2012 / 4:46 pm

    cảm ơn bạn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s