U linh giới – Chương 20 (Hạ)

U LINH GIỚI

Thể loại: Hệ liệt Cửu giới bộ thứ 3, thần bí, ma pháp, tình hữu độc chung, 1×1

Tác giả: Tô Du Bính

Tình trạng: Chính văn + PN hoàn

Editor: Phúc Vũ

Chương 20 – Xuất quỹ (Hạ)

Mammon không chút hứng thú với hai chữ Thần dụ này, lại nói giới thứ mười biến thành nông nỗi như hôm nay, bọn họ phải chật vật như vậy, Thần cũng có một phần trách nhiệm không thể trốn tránh.

Metatron miễn cưỡng lấy lại tinh thần, định thoát khỏi vòng tay Mammon.

Mammon nói: “Linh hồn ngươi bị Shipley đả thương nặng, cần tĩnh dưỡng.”

Metatron quay đầu nhìn những cặp mắt tò mò của quân đoàn địa ngục, lộ ra vẻ xấu hổ kìm nén đã lâu, “Ta xác định ta có thể đứng vững.”

Mammon không ý kiến buông hắn xuống.

Metatron hai chân vừa chạm đất, liền cảm thấy bên hông căng thẳng, thân thể lại đột nhiên bị kéo vào ngực Mammon.

Quân đoàn địa ngục nhìn đến không chớp mắt, những người đứng đằng sau không thấy rõ, thậm chí còn nhảy lên xem.

Metatron đau đầu nhìn Mammon.

Mammon vô tội nói: “Ta choáng váng, đứng không vững.”

“. . . . . .” Metatron nhìn khắp bốn phía.

Cảm nhận được tầm mắt bất thiện của Mammon, quân đoàn địa ngục đồng loạt cúi đầu, giả vờ thưởng thức mặt đất.

Metatron đột nhiên nói: “Poggi đâu?”

Mammon mới sực nhớ, quay đầu hỏi quân đoàn địa ngục: “Các ngươi có nhìn thấy Poggi không?”

Quân đoàn địa ngục trăm miệng một lời: “Không có.”

Mammon nhíu mày nói: “Chẳng lẽ bị tách ra?”

Metatron bác bỏ: “Không thể nào. Chúng ta chỉ thay đổi thời gian, trừ phi di động, bằng không không gian tuyệt đối không có khả năng thay đổi.” Ban đầu hắn thừa dịp nói chuyện với Shipley, đưa mọi người quay lại một vạn năm trước, cũng không bị phát hiện.

Mammon đột nhiên biến sắc nói: “Shipley!”

Cùng bọn họ trở về từ một vạn năm trước còn có Shipley, trước mắt xem ra, hắn là người có khả năng bắt cóc Poggi nhất.

Metatron lắc đầu: “Ta xác định lúc đó hắn đã bị giam cầm thời gian, căn bản không thể động đậy.”

Nếu đoán không lầm, tình huống lúc đó hẳn là Thần gia tốc xuôi dòng thời gian, đưa bọn họ, Poggi và Shipley lập tức trở về từ một vạn năm trước. Linh hồn công kích của Shipley xung phá phòng ngự của Mammon, khiến hắn lẫn Mammon đồng thời hôn mê bất tỉnh. Shipley trúng thuật cầm cố thời gian của hắn không thể nhúc nhích. . . . . . Còn Poggi, trước đó hắn cũng đã ngất đi, như vậy phải trở về cùng bọn họ mới đúng.

Mammon trầm ngâm nói: “Ta nhớ có một định luật tên là trừ của trừ thành cộng.”

Metatron ngẩn ra, “Ý ngươi là?”

“Shipley đại bộ phận công kích đều nhắm vào chúng ta, Poggi chỉ chịu một phần nhỏ. Nếu lực độ vừa đủ, hắn rất có thể ngược lại bị đánh thức từ trong hôn mê.” Mammon đưa ra một suy đoán mà ngay cả hắn cũng cảm thấy không tưởng.

Metatron quan sát xung quanh, “Chúng ta làm sao rơi xuống?” Trước khi ngất xỉu, bọn họ đang ở giữa không trung.

Mammon nói: “Giống như lông vũ từ từ phiêu xuống. . . . . .”

Bọn họ nhìn nhau, đột nhiên phóng lên trên.

Cho dù cánh họ có lông, nhưng thể trọng của họ tuyệt đối không giống lông vũ. Cho nên, hẳn là ai đó đã phủ kết giới trên người họ! Mà người hạ kết giới này, tuyệt đối không phải Shipley. Bởi vì Shipley sẽ chỉ buộc thêm đá vào người họ, để họ ngã xuống càng thảm hại hơn.

Xuyên qua bóng tối, những tầng mây trắng xốp không còn nữa, thay vào đó là khói xám như bông như sương không đâu không có.

Mammon cảnh giác giăng kết giới, lập tức lắc đầu nói: “Loại khói này không có sức mạnh thôn tính lương tri.” Hiện tại hễ hắn nhìn thấy khói xám liền có cảm giác linh hồn đang run rẩy.

Metatron nhấc tay, một luồng kim quang sáng lên trong tay hắn, ước chừng có thể chiếu sáng trong phạm vi ba bốn thước.

Mammon nói: “Mây trắng tương tự ở thiên đường mà chúng ta nhìn thấy trước đó có thể là ảo cảnh Shipley tạo ra.”

Metatron nương theo ánh sáng giữa một mảnh khói xám mênh mông dò dẫm chốc lát, quay đầu hỏi: “Nếu Poggi tỉnh lại, hắn sẽ đi đâu?”

Mammon đáp: “Theo hiểu biết của ta về hắn, hắn nhất định sẽ nhân cơ hội hảo hảo nện Shipley một trận. Sau đó. . . . . . đi tìm đám người Abaddon!”

Metatron nhìn bồn bề đều phủ một màu xám tro, “Đi đâu tìm?”

Mammon trầm tư.

Metatron nhớ trước đây từng ‘tham quan’ tòa kiến trúc tương tự với Chủ thành của giới thứ mười, “Liệu họ có bị nhốt ở tòa Chủ thành mà Shipley ở lúc đó?”

Hai người ngẩn ra, đồng thanh nói: “Là địa lao kia!”

Một vạn năm trước, Shipley dùng địa lao ở Chủ thành giới thứ mười giam giữ Casamia.

Một vạn năm sau, địa lao đó giam cầm Leviathan.

Nếu họ may mắn, Shipley sau khi hắc hóa có lẽ cũng không thay đổi thói quen.

Đã có mục tiêu, việc tìm kiếm liền thuận lợi hơn nhiều. Mammon và Metatron dựa theo ấn tượng trước đây, dò dẫm đi trong khói xám.

Hoàn hảo cảm giác phương hướng của họ không tồi, rất nhanh đã chạm tới tường thành.

“Tòa thành này là thật.” Metatron trong lòng đại định. Hắn vừa rồi vẫn luôn lo lắng, sợ tòa thành này cũng giống như đám mây trắng trước kia, là ảo cảnh có thể tùy ý biến huyễn.

Mammon lần mò tường thành, giữa lớp khói xám hư vô không bờ bến có thể sờ đến vật chất thực sự ngoài bản thân bọn họ, quả là một chuyện đáng mừng. Hắn vuốt ve tường thành một hồi, đột nhiên nhíu mày nói: “Shipley có thể phá vỡ thời gian cầm cố không?”

Metatron nói: “Hẳn là. . . . . . không đâu.” Hắn cũng không thể xác định khói xám này rốt cuộc có cường đại đến mức nào, từ số lần hiện thân ngắn ngủi của Thần suy ra, sức mạnh của nó có lẽ đã vượt qua phỏng đoán của họ. Cho nên hắn chỉ có thể nói hẳn là.

“Sao vậy?” Hắn thấy Mammon như có chút đăm chiêu.

Mammon nói: “Ta đang nghĩ Poggi sẽ đi đâu.”

Shipley bị thời gian cầm cố, không thể mở miệng cũng không thể nhúc nhích, Poggi căn bản không thể từ miệng hắn dò ra nơi giam giữ đám người Abaddon. Như vậy chuyện hắn có khả năng làm nhất chính là mang theo Shipley không thể nói không thể động từ từ tìm kiếm.

Phạm vi của khói xám rộng thế này, rất dễ bị lạc phương hướng, huống chi là không có phương hướng tìm kiếm.

Nhìn ra được hắn lo lắng, Metatron lẳng lặng nắm tay hắn, “Chúng ta cứ đi từng bước.” Tuy rằng ngoài miệng Mammon chưa bao giờ thừa nhận, nhưng Metatron biết, đứa cháu nghịch ngợm này, hắn quan tâm không kém gì Asmondeus và Rafael.

Mammon nắm chặt bàn tay trong tay mình, mỉm cười nhìn đối phương.

Với thiên sứ và đọa thiên sứ có cánh mà nói, leo tường thật sự là một chuyện đơn giản vô áp lực.

Sau khi họ vào thành, phát hiện khói xám loãng hơn nhiều so với ban đầu, không cần ánh sáng cũng có thể nhìn thấy cảnh vật trong vòng mười thước.

Bất quá này với họ mà nói cũng không có khác biệt gì quá lớn. Trải qua bao nhiêu ngày khốn đốn, họ đã thuộc nằm lòng kết cấu của Chủ thành giới thứ mười, rất nhanh tìm đến tòa kiến trúc ngay trung tâm.

Mammon nói: “Ta đột nhiên cảm thấy địa lao đó thật thần kỳ, hy vọng lần này sẽ không làm chúng ta thất vọng.”

Hắn đi phía trước. Từ sau khi vào tòa kiến trúc, khói xám đã mỏng như một lớp voan, cơ bản không ảnh hưởng tầm nhìn.

Địa đạo kết cấu tương đồng với Chủ thành một vạn năm sau, đơn giản lại sạch gọn.

Mammon nói: “Xem ra Shipley sau khi hắc hóa óc thẩm mỹ về kiến trúc cải tiến rất nhiều.” Một vạn năm trước lối đi tối tăm vô quy tắc kia chỉ có nhân tài bị điên hoặc say khướt mới nghĩ ra để tự làm khó mình.

Metatron nói: “Trực tiếp mà bạo lực?”

Mammon nói: “Không, là thanh thoát mà thoải mái.”

Metatron bật cười.

Tận cùng lối đi vẫn là một tấm gương.

Mammon dừng lại cách đó năm sáu bước.

Metatron ở sau lưng hỏi: “Sao vậy?”

“Ta cảm thấy. . . . . . Bên kia vách tường rất dày.” Mammon búng tay một cái.

Gương vỡ vụn, từng mảnh rải rác, để lộ vách tường kiên cố.

Mammon lại búng tay một cái.

Tường nứt ra, khe hở đen ngòm, sâu hoắm. Nếu là Chủ thành giới thứ mười, lúc này nên lộ ra gian mật thất kia mới phải.

Metatron nói: “Cho nên, nơi này không có mật thất?” Bởi vì tòa thành giống hệt Chủ thành giới thứ mười, bọn họ theo lẽ đương nhiên cho rằng nơi này nhất định cũng sẽ có mật thất, nhưng đáp án rõ ràng khiến bọn họ thất vọng.

Mammon nhắm mắt lại, bắt đầu triển khai dò la linh hồn. Chỉ cần tòa kiến trúc này có sinh vật tồn tại, hắn nhất định có thể cảm ứng ra.

Qua một lát, hắn mở mắt, sắc mặt cổ quái nhìn chằm chằm dưới chân.

Metatron nói: “Có phát hiện?”

“Phía dưới có mật thất, bên ngoài phủ thêm một lớp linh hồn phòng ngự.”

Metatron hai hàng mày nhíu lại.

Mammon dừng một chút, tiếp tục: “Bất quá ta vẫn phá giải được.”

Metatron thấy hắn muốn nói lại thôi, hỏi: “Còn gì nữa?”

“Còn có,” Mammon chậm rãi nói, “Nếu ta cảm ứng không sai, Abaddon hình như đang đánh nhau với Rafael.”

“. . . . . .”

Advertisements

One thought on “U linh giới – Chương 20 (Hạ)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s