Thiên lý khởi giải – Chương 29

THIÊN LÝ KHỞI GIẢI

Tác giả: Vị Tịch

Thể loại: Hiện đại, ấm áp, ngược tâm, khắc cốt ghi tâm

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Editor: Lưu Thủy

Chương 29 – Em, hình như đã giết người

Dĩ Thành nói, Việt Việt, em, cùng anh trở về đi, chúng ta về nhà. Trả lại căn phòng này, chúng ta, cùng ở bên nhau.

Thiên Việt suy nghĩ chốc lát, ngẩng đầu nói: “Được!”

Dĩ Thành thật không ngờ cậu lại trả lời nhanh như vậy, kích động và nghi hoặc trong lòng đan xen lẫn lộn, nói cũng trở nên lắp bắp.

“Hả, em đồng ý thật… thật… sao? Việt… Việt Việt.”

Thiên Việt cười rộ lên, gật đầu nói: “Ừm, em đồng ý.”

Ở trong lòng, Thiên Việt kỳ thật hiểu được, hiểu được bản thân vì sao, lại có thể có dũng khí lớn như vậy, dũng khí có thể yêu một lần nữa.

Hôm sau, Dĩ Thành giúp Thiên Việt dọn nhà.

Tất cả mọi thứ, đều là Dĩ Thành thu dọn từng thứ một.

Kỳ thực đồ đạc của Thiên Việt không nhiều, những thứ trong này đều là thuê chung với phòng, chẳng qua chỉ có chút quần áo. Dĩ Thành đem quần áo phân chia dày mỏng thành một bao, nói: “Việt Việt, những thứ này, anh thay em quyên cho xã khu được không?”

Thiên Việt cười, khẽ cọ lên lưng Dĩ Thành nói: “Được.”

Còn lại chỉ có vài món lặt vặt, thật ra Thiên Việt cũng không cần dùng nữa, nhưng đột nhiên rất muốn rất muốn giở thói trẻ con làm nũng, cầm chiếc cốc sứ, nằm trên sofa nhỏ, uống một cốc chocolate nóng hổi, nhìn Dĩ Thành bận trước bận sau, có lúc, sofa cản đường, Dĩ Thành liền mang cả người lẫn ghế dịch sang nơi khác, Thiên Việt mỉm cười thoải mái hài lòng thở một hơi.

Dĩ Thành nhìn cậu nhoẻn miệng cười.

Kết quả, Thiên Việt chỉ mang theo một balo nhỏ, về nhà cùng Dĩ Thành.

Trong balo, chỉ có vài bức ảnh cũ, ảnh của gia đình, nhưng lại có nhiều ảnh lúc nhỏ của cậu với Dĩ Thành, Thiên Việt cất giữ rất nhiều năm, lại rất ít khi lấy ra xem. Cả hai đều không ngờ nhiều năm như vậy, hai người lại cùng nhau ngồi trên nền nhà cẩn thận xem lại, tấm nào hai người đều có, tấm nào là Việt Việt năm đó giấu đi không chịu lấy ra.

Có một tấm, dưới bóng cây tử đằng ở viện nghiên cứu, phía sau còn mơ hồ nhìn thấy tòa nhà nhỏ màu trắng và cánh cửa gỗ lớn. Hai đứa trẻ, thân thiết dựa vào nhau, đứa nhỏ kia đang véo má đứa lớn hơn, Dĩ Thành nhớ, khi đó, mình nói Thiên Việt giống bé gái xinh xắn như vậy, làm Thiên Việt tức giận, Thiên Việt nói phải véo anh một cái, hơn nữa còn phải chụp ảnh lưu lại chứng cứ.

Nhìn bức ảnh, hai người vô thanh mỉm cười.

Dĩ Thành quay đầu, dịu dàng hôn xuống trán Thiên Việt.

Ngày đầu tiên chuyển về nhà Dĩ Thành, Dĩ Thành làm một bàn đầy thức ăn, nói là mừng chuyển nhà, còn nói mời thêm một vị khách đến nữa. Nói xong, Thiên Việt cũng ngạc nhiên.

Thì ra, vị khách đó hóa ra là JO.

JO hôm nay, lại thay đổi tiêu chí áo da bó sát của cậu, mặc quần jean cùng áo khoác dài, chiếc áo kia kéo dài xuống dưới gối hai tấc, cổ áo cao cao dựng đứng che khuất nửa khuôn mặt, lúc Thiên Việt mở cửa cho còn không nhận ra.

JO mặc áo khoác ngoài, bên trong là áo len cổ cao dày kích cỡ trung bình, màu xám đậm, hiện rõ mái tóc mới cắt ngắn, thoáng cái nhỏ đi vài tuổi, giống như một con Koala khả ái. Chỉ là bên gò má trái, có vết bầm nhạt.

Ngồi trên bàn, Thiên Việt xoa đầu JO: “Này, không phải cậu thích nhất là nói sao, hôm sau sao lại yên lặng như thế?”

Trong miệng JO đầy là thức ăn, ấm ứ nói: “Miệng bận rồi.”

Thiên Việt cười, cầm lấy chiếc đũa gõ nhẹ lên đỉnh đầu cậu.

Dĩ Thành nâng rượu nói: “Tiểu Châu, anh mời cậu một ly. Cảm ơn cậu, con người của anh, không biết ăn nói, chính là, đặc biệt đặc biệt cảm ơn cậu. Không có cậu…”

JO vội vội vàng vàng uống ly rượu, nói: “Ngừng ngừng.” Liếc mắt nhìn Thiên Việt: “Thiên Việt, tôi biết lỗi của mình rồi, tôi không tuân thủ lời hứa, tiết lộ địa chỉ của cậu cho anh trai ngốc này, cậu còn trách tôi không?”

Thiên Việt đỏ mặt, ba người cùng cười ồ lên.

Sau khi ăn xong, Thiên Việt tiễn JO xuống lầu. JO nói: “Thiên Việt, về đi. Đừng tiễn. Sau này… Tôi sẽ không đến. Chúng ta… từ nay về sau xem như không quen biết đi.”

Thiên Việt nói: “Không. Tôi vẫn sẽ xem cậu là bạn tốt nhất của tôi.”

JO cười nói: “Này, không được. Nếu cậu muốn thoát khỏi cái giới này, phải vĩnh viễn đoạn tuyệt bất cứ thứ gì dính líu đến nó. Cậu nhớ cho kỹ, tôi nói không có sai đâu.

Thiên Việt kiên quyết nói: “Không, dù là ở đâu cũng có người tốt kẻ xấu. Tiểu Châu, chúng ta vĩnh viễn là bạn tốt.”

JO nhàn nhạt cười nói: “Móa, tôi thật ngưỡng mộ cậu.”

Thiên Việt nói: “Cậu có thể mà. Kỳ thực, tôi nghĩ, năm đó, tôi cũng không nhất định đi con đường này, Tiểu Châu, người khác không thương chúng ta, bản thân chúng ta, không lý nào lại không thương chính mình.”

Ngón tay Thiên Việt xoa vết bầm trên mặt JO: “Bị sao vậy, lại đánh nhau với Sở Tề Vân?”

JO phi một ngụm nói: “Hắn là thứ gì chứ, cho rằng bản thân rất giỏi. Tôi sẽ quan tâm hắn sao?”

Thiên Việt ôm lấy JO, cằm đặt trên hõm vai cậu: “Tiểu Châu, cậu vẫn ổn chứ?”

JO nói: “Đừng kích tình thế. Này, cậu vẫn nên cẩn thận một chút. Cừu Đại Đồng, mấy ngày nay đều đang tìm cậu đấy.”

Năm đó, sau khi Thiên Việt bị đuổi khỏi trường, Cừu Đại Đồng lại tìm được cậu. Hai năm nay, bọn họ cũng thỉnh thoảng gặp nhau vài lần. Cừu Đại Đồng biết Thiên Việt làm nghề gì, có vài lần, gã muốn Thiên Việt ở bên gã, câu trả lời của Thiên Việt lúc nào cũng chỉ là cười nhẹ, sau đó liền quay đầu đi. Cừu Đại Đồng biết bản thân dường như đã thực sự thích Thiên Việt, nhưng cách thức gã sử dụng dường như đã sai rồi, gã mơ hồ lý giải, bản thân và Thiên Việt đã không thể, bọn họ không phải là người trên cùng một con thuyền, quan hệ giữa bọn họ vĩnh viễn cũng không tìm được điểm dừng chân.

Quả nhiên không ngoài dự đoán của JO, mấy ngày sau Cừu Đại Đồng thật sự tìm được Thiên Việt.

Gã chặn trên đường Thiên Việt về nhà, Thiên Việt bình tĩnh thong thả nói với gã: “Xin lỗi, ông chủ Cừu, tôi đã không làm. Từ nay về sau, vĩnh viễn sẽ không liên quan đến bên kia nữa.”

Cừu Đại Đồng nhìn Thiên Việt, gương mặt này so với lần trước hắn gặp càng thêm gầy đi, nhưng sắc mặt lại càng trong sáng, tóc đen cắt đến ngang mày, gần như vậy, lại xa đến khiến gã tuyệt vọng.

Cừu Đại Đồng nói: “Thiên Việt, cậu biết không, Kế Hiểu kia, hắn được thăng chức, bây giờ, hắn đã là Phó cục. Sau mọi chuyện, hắn ngược lại trở thành hình mẫu điển hình chống tham ô hối lộ. Thật sự con mẹ nó…”

Thiên Việt nói: “Chuyện này không liên quan đến tôi. Xin lỗi, để tôi đi, tôi phải về.”

Nơi bọn họ nói chuyện rất khuất bóng, men theo tường thành cổ, có một cánh rừng nhỏ, lại là hoàng hôn, rất ít người. Cừu Đại Đồng nhất thời nóng ruột, dùng sức cố kéo Thiên Việt, kéo cậu vào lòng: “Thiên Việt, tại sao đến giờ em  cũng không chịu gặp tôi? Tại sao em lại không theo tôi? Nếu em không làm nữa, theo tôi, ở bên tôi.”

Thiên Việt cố sức giãy dụa, dù sao cũng ở bên ngoài, cậu không thể la lớn được. Cậu im lặng cố sức tránh khỏi Cừu Đại Đồng, hai người giống như đang giằng co. Trái cây trong túi nhựa của Thiên Việt rơi hết ra ngoài, chỉ còn lại con dao hoa quả mới mua, Thiên Việt vô thức mà cầm lấy con dao.

Cừu Đại Đồng càng lúc càng mạnh tay, vốn sẽ không nôn nóng như vậy, hôm nay không hiểu vì sao, gã chỉ cảm thấy đặc biệt buồn bực không kiên nhẫn, gã biết mình vĩnh viễn không thể chiếm được người này, cũng không sao, gã tự nói với mình, nhưng, sao có thể cam tâm được, sao có thể? Gã không khống chế được.

Trong hỗn loạn, con dao nhỏ trong tay Thiên Việt bỗng chốc đâm vào bụng gã.

Dĩ Thành đợi lâu, cũng không thấy Thiên Việt trở về, chẳng qua chỉ là ra ngoài mua chút hoa quả, sao lại lâu như vậy?

Dĩ Thành mang giày vào, đang muốn ra ngoài tìm, thì Thiên Việt đã mở cửa bước vào.

Quần áo xộc xệch, khóe miệng có vết bầm, ánh mắt ngơ ngác.

Dĩ Thành nói: “Việt Việt, Việt Việt, em làm sao vậy?”

Thiên Việt nhìn người trước mặt, hạnh phúc  và bình yên vừa nắm trong tay, Thiên Việt cảm thấy đau lòng đến mức nháy mắt tim quặn thành một khối.

Thế mà lại bật cười: “Dĩ Thành, em, hình như đã giết người.”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s