Thiên lý khởi giải – Chương 31

THIÊN LÝ KHỞI GIẢI

Tác giả: Vị Tịch

Thể loại: Hiện đại, ấm áp, ngược tâm, khắc cốt ghi tâm

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Editor: Lưu Thủy

Chương 31 – Kiếp này, kiếp sau

Đêm hôm đó, Thiên Việt ngủ thật không an ổn, thường giật mình tỉnh giấc, tỉnh dậy lại nghe thấy Dĩ Thành nói, Việt Việt, đừng sợ, có anh đây. Không sao, không sao cả. Trong bóng tối, không nhìn rõ gương mặt của Dĩ Thành, chỉ nghe thấy giọng nói trầm ấm áp, lần này đến lần khác, có anh đây, có anh đây.

Mãi đến lúc trời sắp sáng, Thiên Việt mới chìm vào giấc ngủ.

Lúc tỉnh dậy, phát hiện đã gần mười một giờ.

Mở cửa bước ra, Dĩ Thành không ngờ vẫn còn ở nhà.

Thiên Việt nói: “Anh không đi làm sao?”

Dĩ Thành quay đầu cười bảo: “Đã đi rồi. Cơm anh nấu xong rồi. Em vẫn còn mệt, ăn xong nhớ nhất định phải ngủ lại.”

Thiên Việt có chút xấu hổ: “Anh xem em là thùng cơm, ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn sao.”

Dĩ Thành cười nói: “Nào có thùng cơm thon thả như vậy.”

Thiên Việt bước qua, ngồi vắt lên ghế, cằm gác trên ghế, có chút mơ mơ màng màng, ngẩn ra một hồi. Dĩ Thành bước đến, giơ tay huơ huơ trước mặt cậu: “Nếu không thì, đi làm cùng anh.”

Thiên Việt suy nghĩ nói: “Được.” Đảo mắt một hồi, lại nói: “Ầy, không được. Ở nhà em còn có chút chuyện.”

Dĩ Thành nói, ồ.

Thiên Việt đột nhiên nổi hứng trêu đùa: “Dáng vẻ như vậy dường như có chút thất vọng…”

Cậu nhướng lên, bên tai Dĩ Thành hôn một cái, nhìn lỗ tai chuyển sang đỏ hồng, đỏ đến độ trong suốt, cậu vùi đầu vào trong cánh tay, im lặng mỉm cười.

Hạnh phúc và bình lặng khoan thai tiến đến, sẽ khiến người ngẩn ngơ sao?

Thiên Việt gần đây thường như vậy.

Cậu rất thích ăn loại bơ đậu phộng hạt thô này, Dĩ Thành mua về cho cậu, lúc ăn thường hay ngậm lấy muỗng inox mà thẫn thờ, giống như đang suy nghĩ một việc rất quan trọng. Nỗ lực suy nghĩ, nhưng nghĩ mãi cũng không thông, thế là lại trông như một đứa trẻ tự kỷ.

Dĩ Thành bước qua, ngồi xuống bên cạnh, cũng lấy một thìa bơ đậu phộng bỏ vào miệng, những hạt đậu nhỏ trong miếng bơ dày, giữa kẽ răng phát ra tiếng nhai vỡ, vị ngọt sau đó lan tỏa khắp trong miệng.

Ngón tay Dĩ Thành búng lên trán cậu nói: “Việt Việt, ngẩn ra gì vậy, không phải nói giảm béo là chuyện sau ba mươi tuổi mới phải lo sao? Anh còn hai năm, em hãy còn sớm.”

Thiên Việt như hồi phục tinh thần, đáp: “À.” Cúi đầu lại ăn bơ đậu phộng trong hủ. Trên gương mặt, là nét ngây thơ đã lâu không thấy. Có khi, hai người vừa xem phim vừa ăn hết một hũ bơ đậu phộng.

Việt Việt thích nhất là xem phim Pháp, Dĩ Thành cũng không kén chọn, cùng xem đến say sưa. Có khi phụ đề quá nhanh, hoặc là phiên dịch không đúng, Thiên Việt sẽ nói lại cho anh nghe.

Thiên Việt hỏi: “Dĩ Thành, anh có thích xem phim Pháp không?”

Dĩ Thành gãi đầu nói: “Nói thật Việt Việt, anh xem, vẫn là không hiểu.”

Thiên Việt ha ha cười, đầu tựa lên tay vịn sofa: “Sao anh không nói sớm.”

Dĩ Thành nghĩ, anh đâu có xem phim, anh đang nhìn em. Nhưng lại xấu hổ không mở miệng.

Thiên Việt nói muốn ở nhà làm việc, thì ra chính là công việc biên dịch. Ở trên mạng, công việc này hóa ra rất nhiều, làm xong thì gửi cho người ta, thù lao sẽ được chuyển vào tài khoản ngân hàng. Trái lại cũng yên tâm. Thiên Việt từ đầu cũng không có nói rõ với Dĩ Thành, có một ngày Dĩ Thành về sớm nhìn thấy cậu ở trong phòng ngủ đang làm việc, đeo cặp kính gọng đen nho nhỏ, chăm chú nhìn màn hình. Ngón tay thon dài lướt trên bàn phím. Ánh sáng màn hình hắt lên gương mặt, trên mắt kính lóe lên hai đóa quang hoa nho nhỏ.

Dĩ Thành đứng bên cửa phòng ngủ, áo khoác cởi ra phân nửa, nửa còn lại cứ như vậy vắt trên người, hé miệng thật lớn, cười đến cực kỳ mất hình tượng.

Kỳ thực dạng công việc này thù lao cũng không cao, có lúc, trường thiên bản thảo cần rất gấp, Thiên Việt còn phải làm rất khuya. Khi đó, Dĩ Thành cũng không quấy rầy cậu, cũng không khuyên cậu đi ngủ sớm. Cố gắng nhẹ nhàng hoạt động trong phòng, mang một cốc sữa bò nóng hổi cho cậu, để cậu biết bản thân luôn ở bên cạnh.

Buổi trưa nọ, thời tiết có chút ảm đạm, Dĩ Thành ở công ty làm việc. Công ty vận tải nhỏ của anh để thuận tiện, thuê căn phòng dưới lầu một, lắp đặt loại cửa kính lớn, lúc Dĩ Thành đang bận rộn thoáng ngẩng đầu lên, nhìn thấy Thiên Việt đứng ngoài cửa, mặt dán lên kính, mũi ép đến mức gần như dẹp xuống, nhìn anh cười. Ánh nắng trong lành bên ngoài, chiếu lên gương mặt khoan khoái sạch sẽ của cậu.

Dĩ Thành mở cửa kéo cậu vào trong, Thiên Việt nói: “Buổi trưa có rảnh không? Em mời anh ăn.” Ghé sát lại, nói: “Em nhận được tiền nhuận bút đầu tiên.”

Dĩ Thành chà xát đôi bàn tay lạnh cóng của cậu, nói: “Oh, vậy là em đãi.”

Tuy trong phòng chỉ có Ninh Khả, Thiên Việt vẫn có chút xấu hổ, lặng lẽ rút tay về, đá đá chân bàn nói: “Nhanh lên chút đi.”

Dĩ Thành ngây ngô cười, thấp giọng bàn giao hai câu với Ninh Khả, hai người cùng nhau đi ăn.

Buổi tối về đến nhà, Thiên Việt lại đưa cho Dĩ Thành một cái hộp nhỏ: “Là quà.”

Dĩ Thành mở hộp ra, đôi găng tay da dê rất đẹp. Dĩ Thành nhớ đôi găng tay cũ của mình, kỳ thực vẫn còn rất tốt, chỉ là đầu ngón út trên găng tay trái bị lủng một lỗ nhỏ, chẳng lẽ Thiên Việt đã ghi nhớ trong lòng sao, anh nghĩ. Mang đôi găng tay vào, áp sát đôi tay tinh tế ngửi mùi da, nói: “Cảm ơn, Việt Việt.”

Thiên Việt đảo mắt, cuộn người ngồi xuống sofa, xoa cằm nói: “Ngoài miệng cảm ơn thôi không đủ,anh làm món sủi cảo sở trường của mình cho em ăn đi. Không phải luôn nói nhân bánh anh làm là ngon nhất sao?”

Dĩ Thành ngồi xổm trước mặt, mỉm cười nhìn cậu, cũng không nói. Thiên Việt bị ngắm nhìn mặt nóng bừng, đẩy vai anh, hỏi: “Anh sao vậy? Ngốc rồi sao?”

Khuôn mặt Dĩ thành cũng hơi nóng lên, không nói gì, chỉ giữ cả người lẫn ghế, đẩy qua đẩy lại, rồi đột nhiên một phát kéo Thiên Việt xuống ôm lấy: “Được, nói làm thì làm, anh với em đi mua nguyên liệu.”

Dưới lầu không xa là cửa hàng tiện lợi Tô Quả, nhưng lại không mua được thứ Dĩ Thành muốn, thịt cũng không có, gia vị định mua cũng không đủ. Dĩ Thành nói, chi bằng, đi thêm chút nữa, chính là Kim Nhuận Phát, coi như là tản bộ.

Dĩ Thành nói quên lấy kê tinh (hạt nêm Trung Quốc, cũng giống như Knorr bên mình ^^), bảo Thiên Việt đợi anh một lát. Thiên Việt ngẩng đầu nhìn hàng hóa được bày trên kệ, giơ tay cầm một hộp bánh quy được bọc rất tỉ mỉ. Hộp bánh quy lại đóng gói thành thế này, không nhìn kỹ, thật đúng không biết là cái gì, Thiên Việt mỉm cười, đặt lại chỗ cũ.

Giữa lúc đó, qua khe hở kệ hàng, cậu nhìn thấy gương mặt của một người.

Giây tiếp theo, người kia cũng đi qua dãy hàng này, hắn cũng nhìn thấy Thiên Việt, hai người đối mặt nhìn nhau. Theo sau, là một người phụ nữ, làn da trắng, khí chất vô cùng nhặn trầm tĩnh, bước lại sau lưng hắn, cầm thứ gì đó trên kệ đưa hắn xem, hai người thấp giọng trao đổi vài câu gì đó. Ánh mắt của hắn, giống như lơ đãng phiêu tới, rồi phiêu đi, lại phiêu trở về.

Thiên Việt bước từng bước, lách người đi qua bên cạnh bọn họ.

Trên người Kế Hiểu vẫn là mùi nước hoa trước đây, Thiên Việt cũng không quay đầu lại, đi thẳng.

Dĩ Thành không có khoa trương, sủi cảo anh làm quả nhiên rất ngon.

Thiên Việt vùi đầu vào trong bát, chưa từng ăn món thơm ngon như vậy, vẫn là không có tiếng động, nhưng rất nhanh, một hơi nuốt hết mười cái, mới ngẩng đầu lên, trong miệng phình ra, hàm hồ nói không rõ: “Anh, sủi cảo của anh ngon hơn dì nhiều. Anh đừng làm vận chuyển nữa, mở một quán sủi cảo đi, mở một quán sủi cáo đi, em chạy bàn giúp anh.”

Dĩ Thành từ phía sau vòng tay ôm lấy cậu, nói: “Được.”

Thiên Việt kéo cánh tay anh, giữa các ngón tay đều là bột mì, hai tay đan xen, dính vào lòng bàn tay của Thiên Việt, trơn nhẵn.

Thiên Việt quay đầu vùi mặt vào bên hông Dĩ Thành, trán cọ cọ lên áo khoác của hắn. Quần áo thường mặc ở nhà đã hơi cũ, mặt vải mềm mại, thoải mái dán lên trán Thiên Việt.

Thiên Việt nghĩ, thật tốt, thật sự rất tốt. Bản thân rốt cuộc cũng không còn sợ người kia nữa. Cuối cùng đã không sợ nữa.

Đến Nguyên Đán, Dĩ Thành tặng cho Thiên Việt một món quà.

Món quà này kỳ thực rất bình thường, là một chiếc áo len cổ chữ V màu lam sẫm với khăn choàng cổ cùng màu. Dĩ Thành nói: “Anh biết em không thích áo len cổ cao, cho nên đan cái này. Em sợ lạnh, lại đan thêm cho em khăn choàng cổ này.”

Thiên Việt kinh ngạc hỏi: “Anh đan?”

Dĩ Thành hì hì cười bảo: “Em đừng cười anh Việt Việt, không phải anh đan. Là máy đan len. Trước đây trong quân đội, đào tạo tụi anh làm nhân tài quân lưỡng dụng, anh đi học cái này. Chị của anh có mở một tiệm đan len, máy móc là anh chọn, ngay cả mấy cô gái kia cũng là anh dạy bọn họ đan.”

Thiên Việt dùng áo len che miệng, chỉ chừa đôi mắt đen lúng liếng, nén nhịn nói: “Ái chà, Thị Dĩ Thành, Thị Dĩ Thành.”

Dĩ Thành nói: “Được được, cười đi cười đi, em vui là được rồi.”

Thiên Việt đến gần, nằm phủ lên lưng Dĩ Thành nói: “Anh, chúng ta cả đời ở bên nhau. Được không? Cả đời.”

Con người thật thà, hiếm khi hài hước như vậy, đáp: “Mua một tặng một, kiếp này, kiếp sau.”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s