U linh giới – Chương 21 (Hạ)

U LINH GIỚI

Thể loại: Hệ liệt Cửu giới bộ thứ 3, thần bí, ma pháp, tình hữu độc chung, 1×1

Tác giả: Tô Du Bính

Tình trạng: Chính văn + PN hoàn

Editor: Phúc Vũ

Chương 21 – Thần dụ (Hạ)

Hội nghị bàn tròn ngồi một vòng.

Mammon, Metatron, Rafael, Isfel mỗi người chiếm một phương.

Không khí thanh tịnh mênh mông, bao trùm cả phòng họp.

Một vầng sáng thần thánh vàng rực từ trần phòng rọi xuống, chiếu ngay giữa bàn tròn.

Các thành viên tổ bát quái như Thạch Phi Hiệp, Gin ngồi xổm canh giữ ngoài phòng hội nghị, ở giữa đặt ống nghe Domino đời hai có ngoại hình giống như ống khám nhịp tim kết hợp với máy thu âm.

“Các con của ta. . . . . .”

Thanh âm ngập tràn từ ái của Thần vang lên trong phòng, được bộ phận ống khám nhịp tim của ống nghe Domino hấp thu, rồi từ bộ phận máy thu âm truyền ra.

Đám người Thạch Phi Hiệp: “. . . . . .”

Mammon khoái đao trảm loạn ma, trực tiếp vào đề: “Khói xám ở giới thứ mười đến tột cùng là cái quái gì?”

Thần nói: “Nó là tình tự của ta.”

“. . . . . .”

Metatron rất bình tĩnh, Isfel rất lãnh đạm, nhưng Mammon và Rafael liếc nhau, đều nhìn thấy đối phương nhíu mày. Đáp án này hiển nhiên còn oái oăm hơn bọn họ tưởng tượng.

Nếu là tình tự của Thần, mà Thần lại không ngăn cản những hành vi của nó ở giới thứ mười, chứng tỏ. . . . . . Thần cũng có điều cố kỵ nó?

Quả nhiên, Thần nói: “Như các con đã thấy, thiên sứ ban đầu không có cảm xúc, yêu là tình tự, cho nên ta sáng tạo ra tình tự. Nhưng cảm xúc cũng có hai mặt, có quang minh cũng có hắc ám, có thiện cũng có ác. Ác niệm và thiện niệm đồng thời sinh ra. Ta chỉ có thể trục xuất nó đến vương quốc Thiên Sứ.”

Vương quốc Thiên Sứ.

Metatron và Mammon nhớ tới Shipley cũng từng gọi nó như vậy, một vùng đất đáng lý nên đẹp đẽ như thiên đường.

Mammon hỏi: “Tại sao không dứt khoát tiêu diệt?”

Thần nói: “Nó là một phần của ta, cũng như linh hồn là một phần của các con.”

Mammon ngẩn ra. Cho nên, khói xám là hình thái nguyên thủy của Thần?

Thần nói: “Ta vô pháp tiêu diệt nó, cũng như ta vô pháp tiêu diệt chính mình. Ta chỉ có thể sử dụng bóng tối vô dục giam cầm nó, ngăn nó bành trướng.”

Metatron nói: “Chính là bóng tối không xuyên thấu ánh sáng ở lối vào giới thứ mười?”

Thần nói: “Đúng vậy. Nó không xuyên thấu ánh sáng, cũng không xuyên thấu sương khói, thứ duy nhất có thể khắc chế nó chính là lửa tham lam.”

Metatron cùng Mammon sắc mặt khẽ biến.

Bởi vì bóng tối vô dục mà Thần nói có thể ngăn cản khói xám khuếch tán đã bị bọn họ dùng lửa tham lam thiêu sạch sẽ.

“Ta phái Shipley mang theo trái tim vĩnh hằng thủ ở vương quốc Thiên Sứ, hy vọng có thể dùng tình thương vĩnh hằng của hắn tinh lọc những tình tự tiêu cực. Nhưng không bao lâu sau, nó chẳng những không bị thanh tẩy, ngược lại còn tiến hóa ra ý thức của riêng mình, xem vương quốc Thiên Sứ là lãnh địa của nó, cự tuyệt ta tiến vào.” Thần nói tiếp, “Bởi vì sức mạnh của nó bắt nguồn từ năng lực của ta, cho nên cả hai đều không thể chiến thắng đối phương, cũng vô pháp xâm chiếm lĩnh vực của đối phương. Lúc đó, ta đang sáng tạo giới khác, cho nên chuyện này tạm thời bị gác lại, mãi đến khi trái tim vĩnh hằng đọa lạc.”

Trái tim vĩnh hằng là thần khí do Thần sáng tạo, cho nên vô luận nó ở đâu, Thần đều có thể cảm ứng được nó.

Bầu không khí trong phòng hội nghị dần ngưng trọng.

“Nó đọa lạc có nghĩa Shipley cũng đã đọa lạc.” Thần vô thanh thở dài, “Nhưng ta lại bất lực. Vì ngăn cản tình thế chuyển biến xấu hơn, ta phái Leviathan làm sứ giả, đi vương quốc Thiên sứ.”

Leviathan là sứ giả của Thần?

Rafael, Metatron lẫn Mammon đều sửng sốt.

Đây thật sự là một đáp án rất khó liên tưởng cùng nhau. Dù sao sau khi bảy đại ma vương đọa lạc, ngoài mặt đã đoạn tuyệt hết thảy quan hệ hữu hảo với thiên đường, mà Leviathan cũng thật sự không giống vị thánh mỗi ngày một việc thiện a.

Rafael nhịn không được cao giọng nói: “Chúng con bất cứ lúc nào cũng nguyện ý vì Đức Cha dâng hiến sinh mệnh cùng nhiệt tình.” Tuy rằng hắn cũng cảm thấy Leviathan rất thích hợp làm vật hi sinh, nhưng trường hợp này nói sao cũng có điểm tổn hại mặt mũi của thiên đường.

Thần nói: “Hắn là đọa thiên sứ, có thể giảm bớt địch ý của nó.”

Cũng đúng…

Bọn họ đều không ngờ Leviathan là sứ giả của Thần, quý ngài ‘Tình Tự’ kia ở vương quốc Thiên Sứ càng không ngờ đến. Bất quá, kết quả Leviathan vẫn cô phụ lớp ngụy trang đọa thiên sứ xinh đẹp.

“Tại sao Leviathan lại đồng ý?” Mammon nói ra tiếng lòng của mọi người.

Thần nói: “Ta đáp ứng khi nào thành công sẽ ban hắn thần khí.”

“. . . . . .”

Tội danh của Leviathan không nên là đố kỵ, là tham lam mới đúng! Mammon tương đối buồn bực.

Thần nói: “Nhưng sau khi hắn vào vương quốc Thiên Sứ, liền bặt vô âm tín.”

Bởi vì bị bắt rồi.

Mammon không phúc hậu nghĩ, tội tham lam này không phải đọa thiên sứ nào cũng có thể đảm đương nổi, chỉ số thông minh là yếu tố quyết định để duy trì tham lam.

Metatron chợt nhớ tới một chuyện: “Shipley nói hắn từng quay về thiên đường.”

“Không, hắn chưa bao giờ rời vương quốc Thiên Sứ nửa bước.” Thần nói, “Nó không có khả năng thả hắn đi.”

Rafael nói: “Cho nên, Shipley cho rằng mình từng rời khỏi, kỳ thực chỉ là ảo giác. Mà ảo giác này có lẽ chỉ nhằm để làm hắn đọa lạc nhanh hơn?”

Mammon nói: “Vậy… trước đó chúng ta trở lại một vạn năm trước, những gì nhìn thấy có phải là chân tướng hay không? Chúng ta thật sự thay đổi lịch sử? Nếu đã thay đổi lịch sử, tại sao kết cục sự tình một chút biến hóa cũng không có?”

Thần nói: “Các con đích thực đã thay đổi lịch sử. Trục Thời gian vì vậy xuất hiện phân nhánh, trên bầu trời vương quốc Thiên Sứ sinh ra dị tượng thời không, ta mới có thể đột phá kết giới của nó, kịp lúc mang các con trở về, cũng đem nhánh thời gian phân ly từ trục thời gian chính đó tách ra.”

Metatron trong mắt lóe lên một tia kinh hãi, “Vậy đám người Shipley sống trong nhánh thời gian đó sẽ. . . . . .”

“Sẽ biến mất.” Thần nhàn nhạt phun ra ba chữ.

Metatron lẳng lặng nhắm mắt lại.

Mammon mở miệng: “Nói cách khác, đoạn lịch sử chúng ta trở lại quá khứ sẽ bị xóa sổ hoàn toàn?” Giới thứ mười quay về nguyên điểm, Shipley hắc hóa, Casamia tử chiến.

Thần nói: “Đúng vậy.”

“Ngài có biết Poggi đi đâu không?” Mammon đột nhiên nhớ tới chuyện này.

Thần nói: “Khi thời gian trở lại nguyên điểm, mọi thứ sẽ tiếp tục đi theo quỹ đạo mà vận mệnh đã sớm định sẵn.”

“. . . . . .”

Mammon lần đầu tiên phát hiện thì ra Thần không phải luôn cao cao tại thượng, người cũng có lúc bất lực. Nghĩ như thế, hắn đột nhiên không còn quá phản cảm với câu dạo đầu “Các con của ta” kia nữa. Ngón tay hắn gõ nhẹ hai cái lên tay vịn của ghế dựa, nhìn về phía Rafael, tựa hồ đang hỏi còn có gì muốn biết.

Rafael nói: “Chúng con làm sao cứu họ trở về?”

Vấn đề này hiển nhiên là mấu chốt trong mấu chốt.

Mammon ngồi thẳng lưng, Metatron cũng mở mắt.

Thần nói: “Đánh tan ý thức của nó, phong ấn nó một lần nữa.”

Mammon nói: “Thoạt nghe thật dễ dàng.”

Rafael hai tay hợp thành chữ thập, thành kính nói: “Hỡi đấng vạn năng, xin hãy ban cho chúng con phương pháp cụ thể.”

“. . . . . .” Mammon bịt mắt. Vì cái gì hắn cố tình ngồi đối diện mình, vì cái gì?!

Thần chậm rãi nói: “Tình tự của nó tổng cộng chia làm bảy loại.”

Mammon ngẩng đầu.

“Như con suy nghĩ, con của ta, chính là kiêu ngạo, thù hằn, tham lam, lười biếng, dâm dục, đố kỵ cùng bạo nộ. Thật xin lỗi, cho dù ta đã đem đại bộ phận tình tự trục xuất đến giới thứ hai, nhưng vẫn để lại một phần ở thiên sứ.”

Mammon nhún vai nói: “Cảm giác của ta cũng không tệ.” Không cần kiêng nể gì phóng thích dục vọng của mình, hơn nữa coi đây là động lực vươn lên, với hắn mà nói là một loại hưởng thụ.

Rafael nói: “Cho nên, chúng ta có thể xuống tay từ bảy phương diện này?”

Thần nói: “Đáng thử một lần.”

Thử?

Mammon nhíu mày.

Metatron cùng Rafael nhất tề đứng lên, cung kính hồi đáp: “Cẩn tuân Thần dụ.”

Mammon: “. . . . . .”

Hào quang thần thánh dần dần tan biến.

Phòng họp nhất thời ảm đạm đi.

Rafael đảo mắt, thân hình nhoài ra phía trước, hai khuỷu tay chống trên bàn hội nghị, nói: “Thần ái tiểu phân đội thành lập, ai báo danh?”

“. . . . . .”

Từ Mammon đến Metatron cho tới Isfel, biểu tình đều nói rõ họ tương đối thờ ơ với cái tên này.

Rafael nói: “Hoặc là, Tiêu diệt tình tự khôi phục vương quốc Thiên Sứ thầm lặng cảm tử tiểu phân đội?”

Mammon, Isfel: “. . . . . .”

Đồng chức tại thiên đường, Metatron rốt cuộc quyết định cho hắn chút mặt mũi: “Ta tham gia.”

“Tính thêm ta.” Mammon không chút do dự.

“Thật ra, các ngươi thì không cần hỏi.” Rafael cười tủm tỉm quay đầu, “Người ta hỏi chính là vị này.”

Isfel thản nhiên nói: “Không nhất thiết phải đi.”

Bên ngoài phòng họp, Thạch Phi Hiệp đang khẩn trương chờ nghe đáp án của Isfel nhất thời thở phào nhẹ nhõm.

Bên trong, Rafael lại hỏi: “Có nhất thiết phải cự tuyệt không?”

Isfel dừng một chút, “Cũng không có.”

“Tốt lắm, tính cả ngươi luôn.”

. . . . . .

Quá vô sỉ!

Thạch Phi Hiệp một quyền nện vào ống nghe Domino đời hai.

——

Thật ngại quá, tên các nhân vật lại có vài chỗ chỉnh sửa:

Levine => Leviathan

Beria => Belia

Baalzebub => Beelzebub

*cúi đầu* là tớ sai sót, mong các bạn bỏ qua. Cam đoan lần này là chính xác, không phải sửa đổi gì nữa.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s