Thiên lý khởi giải – Chương 32

THIÊN LÝ KHỞI GIẢI

Tác giả: Vị Tịch

Thể loại: Hiện đại, ấm áp, ngược tâm, khắc cốt ghi tâm

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Editor: Lưu Thủy

Chương 32 – Tiếng đàn của em, hạnh phúc của anh

Thiên Việt bảo Dĩ Thành mở quán sủi cảo. Dĩ Thành nói, Việt Việt, anh thật sự có suy nghĩ này. Có điều không phải mở ở đây.

Thiên Việt cầm cốc trà ấm, để nhiệt khí bao phủ gương mặt thoáng lạnh, nhàn nhã hỏi: “Vậy anh muốn mở ở đâu?”

Dĩ Thành nói: “Việt Việt, người ta nói, mở một quán ăn ở nước ngoài cũng không tồi, muốn duy trì cuộc sống hai người không phải vấn đề quá lớn. Nghe nói ở nước ngoài, sủi cảo bán từng cái. Đến chừng đó, chúng ta không bán từng cái, mà bán cặp, thơm ngon vệ sinh.”

Thiên Việt càng nghe càng mở to mắt: “Đến chừng đó? Cái gì đến chừng đó?”

Dĩ Thành ngồi xuống bên Thiên Việt, ôm cậu nói: “Việt Việt, anh đang nghĩ, sau này, chúng ta hay là ra nước ngoài đi. Anh đã tìm hiểu rồi, một số quốc gia, đối với những người như chúng ta, khá thoáng, thậm chí… cũng có thể kết hôn. Chúng ta, có thể êm đềm sống bên nhau.”

Thiên Việt nhìn anh: “Chuyện này anh đã nghĩ bao lâu rồi?”

Dĩ Thành đáp: “Rất lâu. Luôn luôn nghĩ.”

Thiên Việt dán cốc nước lên sát gương mặt Dĩ Thành nói: “Được. Chúng ta đi.”

Dĩ Thành vui mừng, cả gương mặt gần như đều phát sáng: “Nhưng mà, Việt Việt, em phải dạy ngoại ngữ cho anh. Trước đây ta có học một ít tiếng Anh, nhưng gần như đều trả lại thầy cô hết rồi.”

Thiên Việt ngồi xổm trên sofa nói: “Được được. Mau mau đến bái sư đi.”

Dĩ Thành ôm quyền nói: “Lão sư tại thượng, nhận một lạy của tiểu sinh.”

Thiên Việt lăn lộn cười, xém chút trượt xuống sofa, lại được Dĩ Thành nhanh tay ôm trọn vào lòng.

Dĩ Thành cười nói: “Việt Việt, nhưng anh rất ngốc, em đừng chán nản.”

Thiên Việt cười xoay tay vỗ vỗ trán Dĩ Thành: “Không thành vấn đề, không thành vấn đề, người ngốc hơn em cũng đã gặp qua. Có bát rượu trợ lực, trẻ ngốc thế nào em cũng đối phó được.”

Dĩ Thành ngây ngô cười, dùng trán cọ vào tóc cậu. Hai người cứ như vậy dán chặt vào nhau, trong lòng đều như nóng lên. Thiên Việt nói: “Này, anh buông em ra, em đi tắm.”

Dĩ Thành khôi phục tinh thần, hì hì cười nói: “À, được.”

Đợi Dĩ Thành thu dọn xong, Thiên Việt cũng đã tắm xong bước ra.

Dĩ Thành phát hiện, Thiên Việt vẫn giống như lúc nhỏ, có chút không ngăn nắp. Thường xuyên đi kiếm đồ vật này nọ, đặc biệt là mắt kính của cậu.

Khi tìm mắt kính, mắt cậu hơi nheo lại, vẻ mặt mơ mơ màng màng, trên trán sẽ gấp đến độ toát một tầng mồ hôi mỏng.

Dáng vẻ bây giờ của cậu chính là như vậy, giữa mi còn đọng bọt nước trong suốt.

Buổi sáng Thiên Việt đã đem quần áo giặt sạch phơi bên ngoài, nào ngờ buổi chiều một trận mưa to, đành phải đem áo ngủ bị ướt giặt lại lần nữa.

Lúc này, trên người cậu là quần áo hơi cũ của Dĩ Thành. Quần áo màu ngà, rộng thùng thình khoác lên người cậu, tay áo xắn lên tận khuỷu tay. Cũng không sợ lạnh, hai ống quần đều xắn lên.

Dĩ Thành ngồi trên sofa, nhìn bộ dáng mơ màng mò tới mò lui, lướt qua đôi chân trần dưới hai ống quần rộng thùng thình được xắn lên cao.

Dĩ Thành có chút xấu hổ, người thật thà hiếm khi làm chuyện xấu, đúng là không khỏi chột dạ.

Nhưng, trong lòng lại có yên bình lẫn vui sướng khó nói thành lời, một chút ấm áp từ đáy lòng thẩm thấu lên khóe miệng lên đuôi mắt.

Sau một hồi, Dĩ Thành đưa tay kéo cậu lại, bên chân ghế sofa lấy mắt kính ra, chậm rãi đeo lên cho cậu.

Đôi mắt dần có tiêu cự, trong mắt lại mang chút mê hoặc, chút kinh ngạc, lông my rũ xuống che phủ tình tự trong mắt, khóe miệng hiện lên chấm hạt gạo nho nhỏ.

Trước khi đại não có phản ứng, môi Dĩ Thành đã rơi xuống hạt gạo kia.

Từ ngày đó, Dĩ Thành thật sự nghiêm túc theo Thiên Việt học tiếng Anh.

Thiên Việt dụng tâm chọn cho anh những giáo trình thực dụng. Mỗi ngày học một bài. Thường ngày cũng tùy hoàn cảnh mà luyện tập một vài từ ngữ thường dùng. Dĩ Thành học không nhanh, cũng không phải thật tốt, hiếm thấy chính là sẵn sàng nói cũng dám nói, lúc rảnh rỗi sẽ cầm sách đọc hai bài.

Thiên Việt nghe thanh âm đọc sách như ông lão của anh, nhịn không được cười ầm lên.

Công việc phiên dịch của Thiên Việt ngày càng nhiều, tốc độ cậu nhanh, trình độ cao, cũng không mặc cả thù lao, người tìm cậu càng nhiều. Có đôi khi liên tiếp nửa tháng đều phải làm việc đến tận khuya.

Thường sau khi kết thúc một phần công việc, cảm thấy nhẹ nhõm một chút. Thiên Việt sẽ đến công ty đón Dĩ Thành tan ca, hai người cùng nhau ra ngoài ăn cơm.

Có lần, Thiên Việt đến tìm Dĩ Thành, Dĩ Thành vừa ra ngoài có việc. Chỉ còn Ninh Khả. Cười bảo cậu đợi một lát.

Ninh Khả bưng một cốc chocolate nóng đưa cho Thiên Việt, nói: “Dĩ Thành nói cậu thích uống món này nhất.”

Thiên Việt có hơi ngạc nhiên.

Ninh Khả mỉm cười xoay mặt đi thấp giọng nói: “Dĩ Thành, người anh ấy yêu, là cậu sao?”

Thiên Việt ngẩn người.

Ninh Khả vừa sắp xếp lại hóa đơn trên bàn vừa chân thành nói: “Đừng hiểu lầm. Tôi không có ác ý. Lúc đầu, nghe anh ấy gọi điện thoại, gọi Việt Việt Việt Việt, tôi lại nghĩ là cô gái, tên Nguyệt Nguyệt. Không ngờ lại là con trai.”

Thiên Việt nói: “Cô… cảm thấy loại chuyện này… rất dơ bẩn sao?”

Ninh Khả lắc đầu mỉm cười: “Người khác nếu như vậy tôi không biết, cách xa tôi, tôi không thể hiểu được. Nhưng, Dĩ Thành, anh ấy không phải dơ bẩn. Anh ấy yêu cậu nhất định là có lý của mình.”

Thiên Việt lẳng lặng cúi đầu. Lắng nghe Ninh Khả tiếp tục nói.

“Tôi chưa từng thấy Dĩ Thành tốt với ai như vậy. Anh ấy với ai cũng đều rất tốt. Thời gian trước, tôi vẫn còn học kế toán ở trường đại học. Cha mẹ bị sa thải, điều kiện trong nhà không tốt, lúc trước vì không đủ tiền học phí đành nghỉ học một năm. Khi đó nghĩ, nói sao cũng đã hết học. Đến quán ăn làm tiếp thị bia. Tiền kiếm được không nhiều, chung quy cũng là một phần công việc. Khó tránh sẽ gặp những người không nghiêm chỉnh. Thị Dĩ Thành giải vây giúp tôi. Còn giúp tôi đến trường, anh ấy nói cô gái như tôi, trong hoàn cảnh vậy, không phải dễ dàng. Nói tôi đừng lo lắng, chỉ cần có thể học, anh ấy sẽ giúp đỡ tôi. Chúng tôi bất quá chỉ là bèo nước gặp nhau, anh ấy giúp tôi như vậy, cho đến bây giờ cũng không cần tôi báo đáp.”

Cô nói, ngẩng đầu nhìn Thiên Việt. Hàng lông mày mỏng nhạt, gương mặt hết sức nhu hòa: “Về sau, tôi nói thích anh ấy. Anh ấy nói, đã thích một người. Thích rất nhiều năm. Nhưng lại để thất lạc người đó. Tôi nói, được, không sao, không có duyên vợ chồng, em ở đây làm công cả đời cho anh, làm bạn tốt cả đời. Sau đó, chính miệng anh ấy nói với tôi, người anh ấy thích, là cậu.”

Ninh Khả mỉm cười: “Thật ra anh ấy không nói tôi cũng đoán được. Anh ấy đối với ai cũng rất tốt. Nhưng đối với người mình yêu, lại không giống như vậy.” Ninh Khả tay chân nhanh nhẹn, nói một mạch như vậy, công việc trên tay xử lý bình thường, không hề rối loạn: “Thiên Việt, tôi gọi cậu là Thiên Việt được không? Hôm nay tôi nói những chuyện này với cậu, là muốn nói với cậu. Dĩ Thành với cậu, dù cho tương lai thế nào, tôi sẽ luôn ủng hộ hai người. Hai người phải vui vẻ đấy, nhé?”

Thiên Việt gật đầu: “Cảm ơn cô, cô Ninh.”

Ninh Khả vui vẻ hất cằm về phía cửa: “Xem kìa, đã về rồi.”

Dĩ Thành bước vào, mang theo một trận gió lành lạnh, trong tay cầm một cái túi nhựa, bên trong có hai con cá nhỏ. Hai người trên đường về nhà, Thiên Việt cầm túi cá vàng, ngắm nhìn dưới ánh đèn đường tinh tế. Đèn đường hắt lên túi nhựa, sóng nước lóng lánh trong suốt, hai con cá đều một màu đen, một con nhỏ, một con lớn.

Sau đó, Thiên Việt đem chúng nuôi trong một chậu thủy tinh, dưới đáy bỏ vài viên đá thủy tinh, màu lam đậm nhạt, bọn họ còn đặt tên cho chúng, con cá lớn hơn kia, gọi là Bất Ly. Con cá nhỏ kia, là Bất Khí.

Lại một ngày tan ca, Dĩ Thành một mình về nhà, ngày đó Thiên Việt có một văn kiện phải làm gấp, không đến tìm anh.

Dĩ Thành đi đến dưới lầu, bỗng nhiên dừng lại.

Anh ngẩng đầu, lắng nghe tiếng đàn truyền từ cửa sổ nhà mình.

Bởi vì ngày đông, cửa sổ đóng chặt, tiếng nhạc loáng thoáng truyền ra.

Dĩ Thành chăm chú lắng nghe.

Dường như là một bài hát thiếu nhi, giai điệu đơn giản quen thuộc, không ngừng lặp đi lặp lại, giống như đứa trẻ đáng yêu thích dông dài, ngây ngô lại cảm động.

Dĩ Thành lắng nghe, nước mắt nóng hổi trào ra, lành lạnh lăn xuống cằm. Giơ tay lau mặt, bước vào hành lang tăm tối, lại mỉm cười.

Rất mau đã sắp đến Tết Âm lịch.

Có một ngày Dĩ Thành nói với Thiên Việt một chuyện.

Advertisements

4 thoughts on “Thiên lý khởi giải – Chương 32

  1. Su xinh xắn aka dân chài mokpo 24/11/2012 / 7:36 pm

    Xem những chap hạnh phúc như thế này làm mình ko đành lòng xem những chap có biến sau này 🙂 thank bn nhiều lắm

    • Lưu Thủy 24/11/2012 / 8:32 pm

      Ân ân, những tháng ngày hạnh phúc, ấm áp của Dĩ Thành và Việt Việt cũng sắp không còn nhiều nữa a, thật hận lão thiên gia *ôm mặt khóc*

  2. Oki 25/11/2012 / 10:22 pm

    Oai, phải chăng bạn Thành sắp die?

    • Lưu Thủy 25/11/2012 / 10:35 pm

      Bạn chạm vào nỗi đau của mềnh rồi TT^TT

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s