[Vietsub] Kịch truyền thanh Dạ lương như thủy – Kỳ 3

Kỳ 3 kỳ 3, Xuân Tạ lại có màn ái muội ~~ Thỏ Tư Cơ đâu mau ra chào mở màn cái coi!

 Kịch truyền thanh đam mỹ hiện đại nguyên sáng Dạ lương như thủy – Kỳ 3

STAFF

Sách hoạch: Minh Khải (Ưng Chi đoàn)

Biên kịch: Minh Khải, Nguyên Tiểu Linh

Hậu Kỳ: Minh Khải, Cà Phê Seattle (đoàn kịch Tiễn Đao)

Giám đốc: Lục Tuyết

Poster: Fiela

Mỹ thuật/Tuyên truyền: Triệt (Ảnh âm đồng họa)

 CAST

Dẫn truyện: Phác Phong

Tô Gia: Tô Tạ

Al: Sát Kiên Nhi Quá

Shion: A Xuân

Lada: Thao Thiết

Di Tiểu La: Lý Tiêu Dao

Hạ Mạc: Lam Phong Anh Hoa

Mẹ Al: Gấu trúc thích khỏa thân chạy

Mẹ Lada: Nguyên Tiểu Linh

Tiểu Tô Nặc: Lạc Hiểu Manh

Tiểu Tô Gia: Thanh Minh

Trường cảnh 1:

[Tại căn hộ mới Tô Gia và Al cùng thuê]

Phát thanh viên: Sau đây chúng tôi xin tóm tắt về lễ lưu hành phát bố trang sức thời thượng của mùa thu năm nay. Sagittarius với dòng sản phẩm Simple đã dấy lên cơn sốt thời thượng trong giới châu bảo, trở thành trào lưu tiên phong trong lễ ra mắt lần này. Về phần Aries vẫn tiếp tục theo đuổi phong cách quý tộc vốn có: giới thiệu dòng sản phẩm Bluemoon thanh thoát mà xa hoa, trầm tĩnh mà ưu nhã, xứng đáng là vương giả trong lễ ra mắt lần này. Những thương hiệu khác cũng có biểu hiện rất tốt. Tuy nhiên trong ba ông lớn ngành trang sức, biểu hiện của Hades lần này lại gây thất vọng…

[TV bị Tô Gia tắt]

Al: A? Sao tắt rồi? Ta còn chưa xem xong mà. (quay đầu nhìn Tô Gia một hồi) Hơn nữa dòng Bluemoon đó trông rất thích hợp với ngươi.

Tô Gia: (không đếm xỉa hắn, ẩn nhẫn trước khi bạo phát) Ta chỉ muốn hỏi, tại sao chúng ta phải thuê chung?

Al: (gãi đầu) Chuyện này, không phải ngươi từ chức rồi sao? Nhà công ty thuê cho ngươi không thể ở nữa, cho nên ta thuê chỗ này. Bất quá, căn hộ này cũng được đấy chứ? Ngươi xem, diện tích trong nhà là 120 thước vuông, rộng rãi. (nhìn xung quanh) Còn khung cảnh, bên trái là công viên, bên phải là khu phong cảnh, quá đẹp! (mở cửa sổ) Ra ngoài có xe điện ngầm, năm phút là tới trung tâm thành phố, mười phút là tới quảng trường Thị Phủ, giao thông tiện lợi…

Tô Gia: (ngắt lời) Đủ rồi, ta không cần môi giới! Ý ta là, điều kiện tốt như vậy ngươi ở một mình được rồi, mắc gì phải kéo ta thuê chung với ngươi?

Al: (xấu hổ) Chậc, ngươi xem, căn hộ này điều kiện tốt, giá thuê đương nhiên cũng cao. Thuê chung không phải tiết kiệm hơn sao? Ngươi hiện giờ cũng là thanh niên thất nghiệp… khụ khụ… đang tìm việc, hầu bao cũng không rộng lắm, đúng không?

Tô Gia: (sắc mặt bất thiện) Đa tạ ngươi quan tâm, ta cũng không bần tới mức thuê không nổi một cái phòng.

Al: Đừng hiểu lầm, ta không phải ý đó. Ngươi xem, ngươi ở một mình không ai giặt đồ không ai quét nhà không ai nấu ăn không ai cùng chơi game, hẩm hiu cô quạnh không có không khí gia đình biết bao nhiêu.

Dẫn truyện: 101 phiên xuất phẩm, Dạ lương như thủy kỳ 3 – Đệ đệ thân ái

[Tô Gia vừa định phản bác Al, ngoài cửa Di Tiểu La đã như cơn lốc quét vào, một phát ôm Al, khóc lóc kể khổ]

Di Tiểu La: Biểu ca, cứu mạng!

Tô Gia + Al: Hả?!?

Al: (não úng thủy) Tiểu La, ngươi sao vậy?

Di Tiểu La: Biểu ca, ta giờ thân không một xu dính túi, lưu lạc tha hương, biểu ca nếu ngươi không thu ta, ta chỉ còn nước phơi thây ngoài đường.

Al: Ngươi không phải sống chung với Hạ Mạc sao?

Di Tiểu La: (kể lể) Ta bị Mạc Mạc đuổi ra khỏi nhà. Cũng tại Shion thúc thúc! Đem chuyện ta đi ngâm suối nước nóng với nam nhân khác kể cho Mạc Mạc. (quay đầu nhìn Tô Gia, kinh ngạc) Di? Thẩm nương? Ngươi cũng ở đây sao?

Al: (đầu càng úng thủy) Thẩm nương? Ai a?

Di Tiểu La: (quay đầu về Al, ngữ khí tự nhiên) Ngươi không biết? Hắn còn không phải là tiểu tình nhân của Shion thúc thúc sao?

Al: (chấn kinh) Hả?!

Di Tiểu La: (đột nhiên bừng tỉnh) Nhắc mới nói, hai người sao lại ở chung? Chẳng lẽ… (lại nhìn Tô Gia) Ngươi kỳ thực là… biểu tẩu?

Tô Gia: (không nhịn được nữa, đi tới bên cạnh Al) Bây giờ ngươi có hai lựa chọn. A, ngay lập tức tống tên biểu đệ quạ đen này của ngươi ra ngoài cho ta! B, ngươi và tên biểu đệ quạ đen này cùng bị ta đá ra ngoài!

Al: (khó xử) Ách, chuyện này… (gãi đầu) Ta có thể chọn phương án C, chung sống hòa bình có được không?

Tô Gia: (nghiến răng nghiến lợi) Ngươi muốn ta lập tức chấp hành kế hoạch B?

Al: (lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai lôi Di Tiểu La đi) Ta lập tức chấp hành kế hoạch A.

Di Tiểu La: (giãy dụa la hét) Biểu ca, đừng nha! Ngươi không thể có tình nhân liền quên tình thân, có đồng tính liền mất nhân tính như vậy được! Ngươi muốn trơ mắt nhìn biểu đệ thân ái của ngươi chịu cảnh đầu đường xó chợ sao? Ta phải mách với dì ngươi ngược đãi ta! Oa oa, đừng a…

[Chuông điện thoại Tô Gia vang lên, ba người đều ngừng lại, Tô Gia tiếp điện thoại]

Tô Gia: A lô?

Shion: (ngữ khí nghiêm khắc) Về lễ lưu hành phát bố lần này, ta nghĩ chúng ta cần nói chuyện.

Tô Gia: (chột dạ) Giáo sư, ta…

Shion: (không cho phân trần) Ngươi mau xuống, ta đợi ngươi dưới lầu.

Tô Gia: (cả kinh) Thầy đang ở dưới lầu?

[Tô Gia đi tới bên cửa sổ, mở cửa, quả nhiên thấy phía dưới có xe của Shion, Al và Di Tiểu La cũng tò mò bước qua]

Tô Gia: Được, giờ ta xuống ngay.

[Tô Gia cúp máy, đi xuống lầu, Di Tiểu La cũng đã phát hiện xe của Shion]

Di Tiểu La: Đó không phải là xe của Shion thúc thúc sao? Đúng rồi, biểu ca, đêm nay ta ngủ ở đâu?

Al: (bực bội) Toilet!

Trường cảnh 2:

[Biệt thự của Shion]

Shion: (ngữ khí mơ hồ có vẻ trách cứ) Tại sao lại bán thiết kế của dòng sản phẩm Simple cho Sagittarius?

Tô Gia: (làm như vô sự, ngữ khí điềm tĩnh) Họ cho tiền lương gấp đôi hiện tại, còn có một đám mỹ nam mặc ta ve vãn.

Shion: (ghé lại gần Tô Gia, nửa thực nửa đùa) Vậy ta cho ngươi tiền lương gấp ba, còn tặng kèm mỹ nam cực đỉnh của thế giới, ngươi qua Aries không?

Tô Gia: (ngữ khí duy trì đạm định) Mỹ nam cực đỉnh của thế giới? Ở đâu? Sao ta không thấy?

Shion: (tự tiếu phi tiếu) Chính ngay trước mặt cách ngươi ba mươi centimet. (ngữ khí chuyển nghiêm túc) Tô Gia, nói cho ta biết lý do chân chính.

Tô Gia: (tỏ vẻ vô tội) Ta nói rồi, không tin ngươi có thể hỏi đứa cháu yêu dấu của ngươi.

Shion: Ta không nhớ mình có một học trò nông cạn như vậy.

Tô Gia: Xin lỗi, hại thầy thất vọng rồi. (đứng dậy đi ra cửa)

Shion: (đột nhiên phiêu tới một câu, mang theo thâm ý) Chỉ với sức lực của Sagittarius, không làm sụp đổ được Hades.

Tô Gia: (hơi sững lại) Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì?

Shion: (thấu đến bên cạnh) Ta muốn hỏi, nguyện vọng của ngươi là gì? Ngươi muốn hủy Hades?

Tô Gia: (dừng một chút, dứt khoát) Phải.

Shion: (phúc hắc, nguy hiểm) Vậy, để đạt thành nguyện vọng, ngươi có thể làm đến mức nào?

Tô Gia: (lạnh lùng) Bất chấp thủ đoạn.

Shion: Tốt lắm, hay là chúng ta cược một ván, lấy thân thể ngươi ra cược. Ba tháng sau, ta có thể cho ngươi như ý nhìn Hades phá sản, ngươi tin không?

Tô Gia: Ta dựa vào đâu tin ngươi?

Shion: Ha ha, ngươi có biết gia tộc Bạch Dương không?

Tô Gia: Biết, là người nắm quyền chân chính trong truyền thuyết của Aries.

Shion: Không sai. Gia tộc Bạch Dương không chỉ nắm giữ Aries, còn nắm giữ huyết mạch của ngành tài chính toàn cầu hiện nay. Tô Gia, ngươi cảm thấy nếu gia tộc Bạch Dương muốn hủy đi một công ty, liệu công ty đó có còn khả năng tiếp tục tồn tại không?

Tô Gia: (chấn kinh, thăm dò) Giáo sư, thầy và gia tộc Bạch Dương, rốt cuộc có quan hệ gì?

Shion: Điều đó không quan trọng. Quan trọng là, ngươi có đồng ý đánh cược ván này không?

Tô Gia: Ta cược!

Shion: Tốt! (mệnh lệnh) Cởi đồ ra!

[Tô Gia ngoan ngoãn cởi áo]

Shion: Ân? Sao dừng rồi? (bước qua bắt lấy tay Tô Gia) Băng bảo vệ này tại sao không tháo ra?

Tô Gia: (hơi giãy dụa) Có cần thiết không? Nó ảnh hưởng đến ngươi sao?

Shion: (từ từ tháo băng bảo vệ, cố ý nắm lấy vết thương trên cổ tay Tô Gia) Là bởi vì những vết thương này?

[Tô Gia cố sức rút ra]

Shion: Thật đáng tiếc cho đôi tay của thiên tài violin.

Tô Gia: (lạnh lùng xoay người) Ta không phải thiên tài gì cả.

Shion: Đúng, ngươi không phải. Thiên tài chân chính mới là em trai ngươi, đứa em 17 năm trước bị ngươi giết chết…

Tô Gia: (kích động, thanh âm run run) Không! Ta không có, ta không có giết hắn! Ta không có… ta không có…

Shion: (từ sau lưng ôm Tô Gia, ghé bên tai hắn, mô phỏng nội tâm hắn) Là ta giết chết Tô Nặc…

Tô Gia: (thân thể chấn động, nức nở) Ngươi nói cái gì?

Shion: (ôn nhu, nghiêm túc) 17 năm qua, ngươi không phải vẫn luôn tự nói với mình như vậy sao?

Tô Gia: (giãy dụa, đánh Shion) Ta không có! Ta không có giết Tô Nặc! Ta không có!

Shion: (hai tay ôm vai Tô Gia) Ta biết, ngươi không có, Tô Nặc không phải do ngươi giết. (ôm mặt Tô Gia) Nếu đã như vậy, tại sao ngươi cứ phải vác một cái giá chữ thập nặng nề trên lưng mình?

Tô Gia: (có chút cảm động, có chút hoang mang) Shion…

Shion: (dụ hoặc) Tô Gia…  (hôn lên)

[Kiss-ing, đột nhiên có tiếng di động của Tô Gia vang lên]

Tô Gia: (thở dốc) Dừng, dừng lại, ta phải tiếp điện thoại…

Shion: Ân? Tới lúc nào rồi còn dừng lại? Tiếp điện thoại cái gì, ngoan, tập trung lực chú ý…

Tô Gia: (bướng bỉnh) Không, không được… Ta không, không tập trung được… Ngươi để ta nghe điện thoại đã.

Shion: Được. (vươn tay lấy điện thoại, nhìn số) A, là Al gọi. (phá bỉnh) Ngươi, muốn tiếp sao? (lén ấn nút nghe)

Tô Gia: (hoảng hốt) Đừng, đừng tiếp!

[Tiếp tục kiss-ing]

Trường cảnh 3:

[Al ở bên kia đầu dây]

La Tiểu Di: (tung tăng chạy qua) Uy, biểu ca, ngươi sao vậy? Lão bà bị người ta giành sao? Sắc mặt khó coi như vậy.

Al: (âm trầm) Tiểu La!

La Tiểu Di: A?

Al: (phúc hắc, âm trầm) Nếu ngươi không muốn ta đem đống ảnh ngươi chụp với đám gian phu trước kia cho Mạc Mạc của ngươi xem, thì ngay tức khắc làm theo lời ta!

La Tiểu Di: (hoảng sợ) A a a a, biểu ca, sao đột nhiên ngươi trở nên ma quỷ như vậy!

[Di Tiểu La đánh điện cho mẹ Al]

Mẹ Al: (vui vẻ) Uy, Tiểu La, dạo này sao rồi? Ở Trung Quốc có quen không?

Di Tiểu La: Ha ha, dì, ta rất khỏe, để dì lo lắng rồi. (trong lòng phun trào) Ta khỏe cái rắm, ta bị Mạc Mạc đuổi ra ngoài, bây giờ còn bị Al biểu ca ngược đãi. Hu hu hu sao số ta lại khổ như vậy a…

Mẹ Al: Ai nha, thằng nhóc này, ngươi còn bày đặt khách sáo với dì nữa! Đúng rồi Tiểu La, nghe nói ngươi đến chỗ Al? Nó có chiếu cố ngươi đàng hoàng không? Nếu nó dám ăn hiếp ngươi, ngươi cứ nói với dì, xem dì dạy dỗ nó thế nào!

Di Tiểu La: (nội tâm) Hu hu hu dì ơi biểu ca hắn đang ăn hiếp ta… (thấy Al đứng một bên trừng mắt) Ai nha dì à, biểu ca làm sao ăn hiếp ta? Hắn tốt với ta lắm!

Al: (ở bên tai thúc giục) Ngươi đừng vòng vo nữa, mau vào đề!

Di Tiểu La: A, đúng rồi dì, có chuyện này ta không biết có nên nói hay không nữa…

Mẹ Al: Thằng nhóc này! Có chuyện gì, nói đi.

Di Tiểu La: Là thế này, không phải dì bảo ta đến đây trông chừng Shion thúc thúc sao? Hôm nay ta bắt gặp hắn lái xe chở một bé trai chừng mười bốn mười lăm tuổi về biệt thự.

Mẹ Al: (nổi đóa) Cái gì?! Hắn cư nhiên dụ dỗ cả trẻ vị thành niên?!!!!

Trường cảnh 4:

[Trong biệt thự của Shion, hai người vẫn còn xxoo-ing]

[Hộp thư thoại của Shion: Xin chào, ta là Shion, bây giờ không tiện tiếp điện thoại. Nếu có chuyện gấp vui lòng để lại tin nhắn. Cảm ơn. Tít tít tít…]

Mẹ Al: (rống giận) Tiểu tử thối! Đừng cho là ta không biết ngươi đang làm gì! Mau lăn tới nghe điện thoại cho ta! Cư nhiên dám dụ dỗ trẻ vị thành niên! A a tức chết lão nương!

Shion: (thở dốc, tự hỏi) Ân? Vị thành niên? (đứng lên tiếp điện thoại) A lô? Chị hai, vừa rồi chị nói cái gì vị thành niên…

Mẹ Al: (ngắt lời) Hừ, cái gì vị thành niên? Tiểu tử ngươi cho rằng ở Trung Quốc làm đủ mọi chuyện tốt thì chị đây không biết, có đúng không? Ngươi xem ngươi, ngươi thích chơi thích đùa thì thôi đi, sao có thể đi câu dẫn trẻ vị thành niên? Hả? Ngươi còn chút đạo đức xã hội nào không? Ngươi nói ngươi làm vậy có lợi ích gì? Ngươi làm vậy thì lên mặt với đời sao? Hả?

Shion: Không phải, chị hai, ta… (lại bị chặn họng)

Mẹ Al: Ngươi trước giờ phong lưu tiêu sái, quen vô số người, này thì ta biết, ta cũng không quản được ngươi. Nhưng tốt xấu gì ngươi cũng nên tìm một người mình có thể phụ trách chứ, đúng không? Vị thành niên? ….

[Không ngừng oanh tạc Shion, hiệu ứng nhỏ dần]

Tô Gia: (nội tâm) Dụ dỗ vị thành niên? Hắc hắc… (Vừa mặc lại quần áo vừa nói lớn, nũng nịu, giả thiếu niên) Shion thúc thúc, quần của ta ngài ném đi đâu rồi? Ta không thể cứ khỏa thân như vậy được…  A, nó đây rồi! Shion thúc thúc, ngài đang bận, vậy ta đi trước. (vờ e lệ) À ừm… lần sau ta tới nha.

Shion: (sửng sốt) A? A!

Mẹ Al: (bạo phát, không cho Shion cơ hội xen mồm) Thúc thúc? Quần ném đi đâu? Shion!!! Ngươi nói cho ta biết, đứa trẻ này là ai? Tại sao lại ở chỗ ngươi? Các ngươi đang làm gì? Tại sao quần hắn mà hắn đi hỏi ngươi? Hả? Hắn mấy tuổi rồi? Còn có lần sau? Các ngươi quen thân lắm à?!…

Shion: (đầu đầy đại hãn) Ai nha, chị hai, không phải….

Mẹ Al: (lại ngắt ngang) Không phải? Được, được lắm, các ngươi không quen thân chứ gì? Vậy ngươi nói ta nghe xem, chỗ ngươi có phải thường có trẻ vị thành niên ra vào không? Quãng thời gian ở Trung Quốc này ngươi dụ được bao nhiêu đứa rồi? Mấy tuổi?….

[Một mạch phán quyết Shion tội danh dụ dỗ trẻ vị thành niên, hiệu ứng nhỏ dần]

Trường cảnh 5

[Sân bay]

Lada: Mẹ, đây là Tô Gia, bạn của con.

Tô Gia: Chào bác.

Hades phu nhân: Chào, Lada ở Trung Quốc phải nhờ cậu chiếu cố.

Lada: Ha ha, mẹ xem, con nói không sai chứ, hai người nhìn quả thật có chút giống nhau.

Hades phu nhân: Vậy sao? (quay sang Tô Gia) Con trai ta làm phiền cậu rồi.

Lada: Mẹ, con đi lấy hành lý trước.

Hades phu nhân: Được.

[Lada đi khá xa]

Hades phu nhân: (lạnh lùng nói với Tô Gia) Ngươi làm sao quen biết được Lada?

Tô Gia: (cười lạnh)

Lada: (vừa đi vừa gọi) Tô Gia! Mẹ!  {thằng này trọng sắc khinh mẹ =))))}

Hades phu nhân: (thấy Lada trở về, nhỏ giọng nói với Tô Gia) Chúng ta khi khác nói chuyện.

Trường cảnh 6

[Trong công viên]

Hades phu nhân: (băng lãnh) Tô Gia, đây là giấy tờ nhà và chìa khóa của biệt thự này.

Tô Gia: (cầm giấy tờ cười mỉa) Nga, bất động sản, không hay lắm đâu! Cho ta sao?

Hades phu nhân: Đúng, cho ngươi. Muốn hay không tùy ngươi. Không thích cứ xé.

Tô Gia: (cười châm chọc) Sao lại xé? Tài khoản bây giờ của ta, ở khu đất này, một cái toilet cũng mua không nổi. (dừng một chút) Bà nói thẳng đi, muốn ta làm gì?

Hades phu nhân: (mệnh lệnh) Ta muốn ngươi đoạn tuyệt mọi quan hệ với Lada.

Tô Gia: Nga? Ta và hắn có quan hệ gì a?

Hades phu nhân: Ngươi tự hiểu lấy.

Tô Gia: Ta? Ta hiểu cái gì?

Hades phu nhân: (nổi giận) Tô Gia, ngươi đừng làm bộ làm tịch với ta! Các ngươi hiện tại là cái dạng gì? Chưa nói đều là nam nhân, ngươi rõ ràng biết, hai ngươi là anh em! Các ngươi như vậy, là loạn luân đó ngươi có biết không?

Tô Gia: (cười nhạo) Đều là nam nhân thì đã sao? Là anh em thì thế nào? Cho dù loạn luân, thì có gì to tát?

Hades phu nhân: (âm độc) Tô Gia, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? 17 năm trước ngươi hại chết Tô Nặc, giờ lại muốn hại tới Lada sao?

Tô Gia: (phẫn nộ) Câm miệng! Bà có tư cách gì để nói Tô Nặc?

Hades phu nhân: (cười lạnh) Kẻ không có tư cách nhắc đến Tô Nặc là ngươi. Năm đó nếu không phải vì ngươi, Tô Nặc đã không chết. Nếu nó còn sống, đã sớm trở thành nghệ sĩ violin nổi tiếng khắp nơi. Hiện tại ngươi cư nhiên dụ dỗ cả Lada, ngươi rốt cuộc muốn gì?

Tô Gia: (âm lãnh ngoan độc) Bà nói xem.

Trường cảnh 7

[Tô Gia đẩy cửa vào nhà, nhìn thấy La Tiểu Di và Hạ Mạc đang chơi game]

Di Tiểu La: A a a a thêm máu Hạ Mạc!!! Mau thêm máu!!! (tiếng báo game over) A, chết rồi… (quay đầu nhìn thấy Tô Gia) Uy, biểu tẩu, về rồi sao! (thấy Tô Gia không đếm xỉa, kéo Hạ Mạc) Lại đây, giới thiệu với ngươi, đây là lão bà của ta. Mạc Mạc, đây là…

Hạ Mạc: (ngắt ngang) Tô Gia?

Tô Gia: Ngươi là… Hạ Mạc?

Di Tiểu La: Biểu tẩu, Mạc Mạc, hai người quen nhau sao?

Hạ Mạc: Tô Gia, tay ngươi sao rồi?

Tô Gia: Nga, không sao nữa. Nghĩ lại cũng đã nhiều năm không cầm đàn rồi, có việc làm bận rộn càng không đụng tới.

Di Tiểu La: (chuyển chủ đề) Ha ha, đúng rồi, mọi người đều chưa ăn cơm phải không? Ta đi nấu ăn.

Tô Gia: Al đâu? Không ở nhà sao?

Di Tiểu La: Nga, hắn đi sân bay đón bạn gái, vẫn chưa về.

Tô Gia: (có điểm kinh ngạc, có điểm lạc lõng) Bạn gái?

Di Tiểu La: (ngại ngùng sửa miệng) A a, không phải, nói sao nhỉ, lát nữa là thành bạn gái cũ rồi!

Tô Gia: Ách…

Trường cảnh 8:

[Đêm đó, Tô Gia nghe đoạn đối thoại của Di Tiểu La và Hạ Mạc ở phòng ngủ sát vách]

Di Tiểu La: Mạc Mạc, sao ta cứ cảm thấy giữa ngươi và Tô Gia, chậc, có điểm quái a. Trước đây các ngươi, đã xảy ra chuyện gì sao? Ân? Chẳng lẽ hắn là đối tượng mối tình đầu của ngươi?

Hạ Mạc: (ném cho Di Tiểu La một cái gối) Nói bậy gì đó! Học trưởng là mục tiêu để ta nỗ lực luyện đàn, nhưng năm ta lớp 7, hắn bởi vì tay trái bị thương, không thể kéo đàn được nữa, cho nên chuyển trường. Ai, thật đáng tiếc…

Tô Gia: (tự trào) A ha, đáng tiếc thật a…

Di Tiểu La: (trở mình nhìn Hạ Mạc, ngữ khí chua lè) Mạc Mạc, ngươi xác định ngươi không có ý gì với Tô Gia? Sao lúc ngươi kể lại, vẻ mặt tràn đầy hoài niệm?

Hạ Mạc: Di Tiểu La, ngươi lại nghĩ lung tung gì nữa!

Di Tiểu La: (ngả ngớn, nhích lại gần Hạ Mạc) Hắc hắc, Mạc Mạc, ta nghĩ gì, ngươi còn không rõ sao? (sặc mùi tình dục) Mạc Mạc…  (hôn)

Hạ Mạc: Ngươi… (bị bịt miệng)

Tô Gia: (nghe đến buồn bực) Ách… Lạy chúa, tường này không cách âm sao? TAT

[Tiếng chuông điện thoại của Tô Gia]

Tô Gia: A lô?

Lada: (chán nản) Tô Gia, ngươi… giờ ngươi ra ngoài được không? (dừng một chút) Ta vừa cãi nhau với mẹ.

Tô Gia: Được, ngươi đang ở đâu?

Lada: Ta đang…. Ách, ngươi đợi một chút, (tìm tên đường) Ta đang ở đầu đường chỗ tòa soạn.

Tô Gia: Được, ngươi ở đó chờ ta, nửa tiếng nữa ta tới.

[Tô Gia ra khỏi phòng, âm thanh cấm trẻ dưới 18 tuổi truyền ra càng rõ]

Tô Gia: (bất đắc dĩ, thổ tào) Ở nhờ còn có thể làm high như vậy! Tố chất thể lực và tâm lý của hai tên này thật khiến người bội phục a.

Trường cảnh 9

[Hai người L. Tô gặp nhau]

Tô Gia: Sao vậy? Thế nào lại cãi nhau với mẹ?

Lada: Ngô… chuyện của chúng ta, hình như bị mẹ biết rồi. Bà ấy giận lắm.

Tô Gia: Cũng khó trách. Loại chuyện này, bà ấy nổi giận là bình thường.

Lada: Thế nhưng…  (muốn nói lại thôi, chuyển chủ đề) Tô Gia, trước đó có phải ngươi, đã quen biết mẹ ta?

Tô Gia: A? Sao lại nghĩ như vậy? (chuyển chủ đề) Ngươi tìm được chỗ trọ chưa? Ban đêm rất lạnh, tìm một nơi cho ngươi ở trước đã.

Lada: Không cần phiền phức như vậy, ta ở chỗ ngươi là được rồi.

Tô Gia: Ách, chỗ ta không tiện lắm, vì thuê chung với bạn.

Trường cảnh 10

[Trong phòng khách sạn]

Tô Gia: Xong rồi, ta về đây, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi.

Lada: Tô Gia, đợi một chút, khoan đi đã. (từ trong vali lấy ra một cái hộp nhỏ, đưa cho Tô Gia) Này tặng cho ngươi.

Tô Gia: (mở hộp) Robot? Đây là…

Lada: Đây là ta tự làm đó! Tặng cho ngươi. Có pin, công tắc ở phía sau. Có cần mở thử xem không?

Tô Gia: Ừm. (mở công tắc)

Robot: Xin chào, lần đầu gặp mặt, mong được giúp đỡ. Tô Nặc sẽ dốc lòng phục vụ ngài, chủ nhân.

Tô Gia: (cả kinh) Tô Nặc?

Lada: Ân, Tô Nặc, tượng trưng cho lời hứa hẹn cả đời ta dành cho ngươi. (cầm robot lên) Ngươi đừng thấy nó nhỏ, thật ra nó nhiều công dụng lắm! Ngươi xem…

[Trong khi Lada giới thiệu về chức năng của robot, Tô Gia lại đắm chìm trong hồi ức]

Tiểu Tô Nặc: Tô Gia, ngươi nói xem liệu có thật có một thế giới, song song với thế giới mà chúng ta đang sống?

Tiểu Tô Gia: A? Có lẽ, cũng có. Ta không biết nữa.

Tiểu Tô Nặc: Tô Gia, ngươi nói, ở thế giới đó, có phải ta là ca ca, ngươi là đệ đệ không?

Tiểu Tô Gia: Hả?

Tiểu Tô Nặc: A ha, đệ đệ, đệ đệ của ta.

[Trường cảnh trở về hiện thực]

Lada: Ngươi xem, Tô Gia, robot này còn có công năng điện kích, điều khiển bằng giọng nói nữa.

Tô Gia: Vậy sao? Ta thử xem. Mục tiêu là phía trước bên trái 45° điện kích!

Lada: (vừa né vừa nói) Uy, ngươi đừng thử thật a! Điện kích này cường độ không nhỏ, dùng phòng thân thôi!

Tô Gia: Ha ha, đình chỉ điện kích! A… (bị Lada đụng trúng)

Lada: (ổn định hô hấp, động tình) Tô Gia… (hôn xuống)

[Hồi ức của Tô Gia]

Tiểu Tô Nặc: A ha, đệ đệ, đệ đệ của ta…

[Trở lại hiện thực]

Tô Gia: (đẩy Lada) Dừng lại! (đứng lên, lãnh đạm) Chúng ta chia tay đi.

Lada: (mờ mịt) Ngươi… ngươi nói gì?

Tô Gia: (cố tỏ vẻ ngả ngớn) Ta nói, chúng ta chia tay đi, little boy.

Advertisements

5 thoughts on “[Vietsub] Kịch truyền thanh Dạ lương như thủy – Kỳ 3

  1. lần đầu tiên ra mắt các nàng *cúi người*
    ta mới biết kịch này hồi tối thôi,
    huhu ta hâm mộ các nàng quá!!!!!!!!!!

  2. Pingback: List kịch truyền thanh đam mỹ | Đông Phương Các

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s