Thiên lý khởi giải – Chương 34

THIÊN LÝ KHỞI GIẢI

Tác giả: Vị Tịch

Thể loại: Hiện đại, ấm áp, ngược tâm, khắc cốt ghi tâm

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Editor: Lưu Thuỷ

Chương 34 – Anh yêu em nhiều biết bao

Thiên Việt cúi đầu, lần mò ngọn cỏ mới lú đầu trên đất, chậm rãi hỏi: “Người khác nghĩ thế nào cũng không quan trọng. Chỉ là, anh à, chúng ta, thật sự có thể cả đời bên nhau sao?”

__________

Về sau Dĩ Thành thường dẫn Thiên Việt về nhà, có lúc sẽ cố ý để Thiên Việt mua một vài thứ cho người nhà. Bản thân lại lo lắng, len lén theo sau, Thiên Việt lúc rời nhà giả vờ như không biết, đến nơi khuất bóng đột nhiên xoay người, nhìn bộ dáng Dĩ Thành hoảng hốt đến nhảy cẩng lên, cắn răng cười.

Một hôm, đúng lúc chị Dĩ Thành đến khu anh giao hàng, đột nhiên trong đầu nảy ra ý định muốn lên thăm. Lúc đến cũng đã gần đến giờ cơm chiều. Cho nên mua chút đồ ăn sẵn mang lên.

Mở cửa chính là Thiên Việt, rất lễ phép mời cô vào nhà. Dĩ Thành đang nấu cơm, chào hỏi vài câu xong cô ở trong nhà quan sát một lượt.

Tất cả đồ đạc đều ngăn nắp sạch sẽ, mắt thấy đàn dương cầm đặt trong phòng khách, thoáng nhớ, Thẩm Thiên Việt biết đàn dương cầm, khi Dĩ Thành mua cây đàn này, bản thân cô cũng thấy khó hiểu, Dĩ Thành không biết đàn, chẳng lẽ là đặc biệt chuẩn bị cho Thiên Việt? Khi đó đã nghĩ hai người bây giờ ở chung sao?

Vào phòng tắm, vật nào cũng đều có đôi có cặp, hai người sống cùng nhau, vốn cũng bình thường, chỉ là, mọi thứ lại lộ ra chút gì đó không bình thường, điều không bình thường này lọt vào mắt người cố tình, lại thành một tia kỳ lạ, chính cô cũng không nói được kỳ lạ ở đâu. Vươn đầu nhìn hai người, một người trong phòng bếp, một người trong phòng khách, một người gọi người kia đưa thứ gì đó, lúc đưa đến, người đó cầm lấy mỉm cười. Người còn lại cũng mỉm cười.

Cô nghĩ, trái lại giống như cuộc sống thường ngày. Ý niệm vừa nảy sinh, thứ gì đó trong lòng liền nảy lên. Lại nghĩ, sẽ không có gì, nghĩ nhiều thôi. Khi còn nhỏ hai đứa cũng thân thiết như vậy. Dĩ Thành lại là đứa trẻ thành thật đối xử tốt với người khác. Không phải đâu?

Trong lòng lưu lại biết bao lo lắng. Thường hay tìm cớ đến thăm, đem chút đồ ăn hoặc chút đồ dùng gì đó. Dĩ Thành với Thiên Việt, một người thật thà không suy nghĩ, một người trong xương tủy vẫn còn sợ sệt không dám nghĩ, hai người thì ra cũng không chú ý.

Sau đầu xuân, Thiên Việt đột nhiên tâm huyết dâng trào muốn học lái mô tô, Dĩ Thành tan ca, dắt xe đến sau cổng tiểu khu, nơi đây có một mảnh đất trống, ít người, an toàn, bắt đầu dạy Thiên Việt.

Người như Thiên Việt, nhìn qua lanh lợi thông minh, khả năng vận động hình như hơi kém, bất luận thế nào cũng không giữ được thăng bằng, học nửa ngày, xe xiêu xiêu vẹo vẹo chạy về phía trước vài đoạn, lại xiêu vẹo ngã xuống.

Thiên Việt thở hồng hộc, thuận thế ngồi luôn dưới đất. Mặc cho Dĩ Thành nói thế nào cũng không chịu ngồi dậy, sau lại dứt khoát, nằm ngửa ra đất.

Mặt đất đầu xuân, tuy vẫn còn đông cứng, nhưng những ngọn cỏ nho nhỏ cũng đã lú lên, không nhìn thấy, nhưng, Thiên Việt nằm xuống, tay chậm rãi vuốt ve, cũng đủ cảm nhận cảm giác ẩm ướt tê dại khe khẽ.

Dĩ Thành nhịn cười, ngồi xuống dụ cậu: “Việt Việt, đứng dậy đi, trời vẫn còn lạnh, trên đất lạnh lắm. Học không được cũng không sao, không phải đã nói anh chở em sao?”

Thiên Việt nâng tay che mắt nói: “Thật thất bại, em còn muốn ngày nào đó có thể lái xe chở anh, không học được sao chở anh? Thật đó, anh nói xem phương diện này có phải em đặc biệt ngốc không?”

Dĩ Thành đáp: “Em ngốc chỗ nào? Từ từ học, một ngày nào đó có thể học được. Em còn nhớ chuyện em tập xe đạp khi còn nhỏ không…”

Thiên Việt xoay người, tay làm hình lưỡi đao, gác giữa cổ Dĩ Thành, nhíu mày cười nói: “Thị Dĩ Thành, anh dám nhắc lại chuyện tập xe lúc nhỏ của em… Hừ hừ hừ!”

Dĩ Thành ha ha cười vang.

Thiếu niên Thiên Việt, ở trên thảm cỏ xanh rì tập xe, thiếu niên Dĩ Thành, đỡ bên khung xe, chạy theo phía sau. Qua một hồi, len lén buông tay, Thiên Việt vững vàng đạp về phía trước, vô ý nhìn thấy Dĩ Thành đứng một bên, hô lớn, từ trên xe ngã xuống, lăn xuống dưới mương, cả người toàn bùn nước.

Đó là chuyện đã xảy ra bao lâu? Qua một hồi gập ghềnh trắc trở, rốt cuộc cũng quay về.

Trong cảnh hoàng hôn càng nhuốm màu, Dĩ Thành nhìn rõ gương mặt của Thiên Việt, bỗng nhiên thuận theo ôm lấy, đầu vùi trong hõm vai cậu.

Thiên Việt dùng trán cọ vào đầu anh, lập tức dời đi, nhẹ giọng hỏi: “Thị Dĩ Thành, anh sao vậy?”

Dĩ Thành ngẩng đầu, ha ha cười nói: “Anh thật muốn nói với người khác, nói cho rất nhiều rất nhiều người biết. Tất cả mọi người.”

Nói cái gì?”

Dĩ Thành muốn nói, nói với bọn họ, anh yêu em nhiều biết nhường nào, nhiều biết bao, nhiều biết bao.

Nhưng anh cũng không nói.

Song, cũng không sao cả.

Thiên Việt hiểu.

Thiên Việt cúi đầu, lần mò ngọn cỏ mới lú đầu trên đất, chậm rãi hỏi: “Người khác nghĩ thế nào cũng không quan trọng. Chỉ là, anh à, chúng ta, thật sự có thể cả đời bên nhau sao?”

Dĩ Thành nói: “Không phải đã nói rồi sao? Không chỉ kiếp này, còn kiếp sau.”

Thiên Việt cười: “Sẽ có ngày, em trở nên rất già, tóc rụng hết, răng cũng rụng, tuổi già sức yếu, khi đó, anh còn có thể yêu em sao?”

Dĩ Thành nhìn gương mặt gần trong gang tấc của cậu, gò má thiếu niên, mịn màng căng chắc, ngay cả lỗ chân lông cũng không thấy, Dĩ Thành nói: “Đương nhiên. Khi đó anh còn già hơn cả em, e rằng đi lại cũng khó khăn, phải dùng gậy, râu bạc dính thành từng sợi một. Khi đó, chúng ta cùng ngồi trước quầy thu ngân quán sủi cảo, không có việc thì đếm tiền, sai bồi bàn để bọn họ chạy tới chạy lui.”

Thiên Việt ha ha cười lớn, nói: “Lúc đó phải đếm thật kỹ, già rồi mắt kém, đừng đếm nhầm. Khi đó, tiền chính là con của chúng ta, dựa vào chúng nó để dưỡng lão đấy.”

Thiên Việt không giống như lúc trước gầy đến đau lòng, gương mặt thanh tú, trong cảnh hoàng hôn giống như khối ngọc nguyên chất, đôi mắt đen như mực lóe lên ánh nhìn dịu dàng.

Dĩ Thành dùng vai cọ cọ cậu nói: “Việt Việt, sang năm đi một chuyến Đông Bắc đi. Đến Cát Lâm. Chúng ta đi mùa đông, xem sương muối. Em đã thấy chưa?

Thiên Việt nói: “Xem trên phim tài liệu rồi.”

Dĩ Thành nói: “Không giống như vậy. Chúng ta cùng đi, thế nào?”

“Ừm.”

Quê anh ở ngoại thành cách thành phố Cát Lâm không xa. Bà ngoại cũng mất mười năm rồi, nhưng, vẫn còn vài người cậu. Cậu út biết chọn loại bí đao ngon nhất. Đến lúc đó, anh sẽ làm sủi cảo nhân bí đao trứng cho em ăn.”

Dĩ Thành dùng mu bàn tay vuốt nhẹ gương mặt Thiên Việt: “Nhìn xem, lạnh như vậy. Mau đứng lên về thôi. Bị cảm lạnh không phải chuyện đùa đâu.”

Hai người đang lên lầu.

Hành lang vẫn tối đen như cũ. Dĩ Thành cũng không biết tại sao, lại nổi tâm tính hài tử, một phen ôm lấy đầu Thiên Việt đặt dưới cánh tay, vừa định hà hơi lên tóc cậu, Thiên Việt lại nhanh nhẹn từ dưới cánh tay anh chui qua, Dĩ Thành trở tay kéo Thiên Việt giống như con cá trơn nhẵn lại.

Trong hành lang âm u, hai người cứ như vậy đối diện nhìn nhau.

Đôi mắt Thiên Việt sáng long lanh: “Nhìn no rồi chứ?”

Dĩ Thành nói: “Chưa.”

Hai người đồng thời cười rộ.

Chị Dĩ Thành đứng ở cầu thang lầu dưới, theo tiềm thức tránh vào một góc. Trong lòng rơi tõm xuống, hoảng sợ giống như trộm tiền người khác. Hồi lâu nghe thấy hai người trở về nhà, đầu óc xoay cuồng mơ hồ bước xuống lầu. Mãi đến khi đi thật xa, mới nhớ tới trong tay vẫn còn cầm một túi bánh trôi. Là nhà tự làm, vốn muốn mang sang cho bọn họ nếm thử.

Cô suy nghĩ, trở về nhà mẹ.

Cha Dĩ Thành đúng lúc ra ngoài chơi cờ, mẹ lại thấy con gái đột nhiên trở về, bộ dạng thất hồn lạc phách, liền hỏi làm sao vậy.

Cô kéo mẹ mình vào trong phòng, tay có chút lẩy bẩy, lòng bàn tay đầy mồ hôi lạnh.

Mẹ Dĩ Thành nói: “Con sao vậy? Chồng con xảy ra chuyện gì sao?”

Cô cảm thấy nuốt cũng rất khó khăn, lúng túng nửa ngày mới nói: “Mẹ, Dĩ Thành, phải mau chóng tìm cách giới thiệu đối tượng cho nó.”

Mẹ Dĩ Thành nói: “Bỗng nhiên nói chuyện này, cũng không phải chưa từng giới thiệu, lần trước, ngay cả gặp cũng không muốn gặp. Từ từ rồi cũng tìm được người thích hợp. Hay là bây giờ con chọn được mối nào tốt?”

Cô nói: “Không phải vậy. Ai…” Cô ghé sát nói nhỏ vài câu.

Mẹ Dĩ Thành cố sức lắc đầu: “Làm sao có chuyện đó. Dĩ Thành từ nhỏ đối với người ngoài rất tốt. Cùng nhau trưởng thành, thân thiết một chút, quan hệ tốt một chút, cũng là bình thường.”

Cô nói: “Không phải, mẹ. Con không nói được, loại cảm giác giữa hai người bọn họ, mẹ nhìn kỹ sẽ hiểu. Không đơn giản chỉ là đối tốt với nhau. Cũng không phải con quá nhạy cảm, mẹ, mẹ nhớ không? Cô họ của chồng con có đứa con trai, năm đó cũng là ở chung với con trai, về sau trong nhà ầm ĩ chẳng ra hình thù gì nữa, cuối cùng bị bệnh tâm thần? Bây giờ còn chưa khỏi hắn. Cũng không ai quản, suốt ngày ở trên đường, cởi phăng quần áo, thật nghiệp chướng!”

Mẹ Dĩ Thành sắc mặt thay đổi: “Vậy phải làm sao bây giờ, làm sao đây?”

Cô thở dài nói: “Haiz, con cũng không biết làm sao. Nếu không, gọi Dĩ Thành về, lén thăm dò ý tứ của nó?”

Mẹ Dĩ Thành nói: “Được. Đợi mẹ gọi điện cho nó.”

Cô kéo mẹ Dĩ Thành lại nói: “Khoan đã. Đợi chúng ta nghĩ kỹ nên hỏi thế nào.”

Hôm sau, Dĩ Thành sau khi tan ca, nhận được điện thoại của mẹ mình. Nói trong nhà có chút chuyện, bảo trở về một chuyến.

__________________

Sóng gió bắt đầu nổi lên rồi, những ngày tháng hạnh phúc vui vẻ của Dĩ Thành và Việt Việt đã không còn nữa TT___TT

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s