Thiên lý khởi giải – Chương 35

THIÊN LÝ KHỞI GIẢI

Tác giả: Vị Tịch

Thể loại: Hiện đại, ấm áp, ngược tâm, khắc cốt ghi tâm

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Editor: Lưu Thuỷ

Chương 35 – Em không mất anh, anh cũng không mất em

Dĩ Thành nói: “Đúng vậy, con chỉ có thể thích con trai. Xin lỗi mẹ, đã để mẹ lo lắng. Nhưng không còn cách nào khác, đây là thiên tính. Con thích con trai, người con thích, là Thẩm Thiên Việt.”

_________

Hôm đó sau khi tan ca, Dĩ Thành tiện đường ghé vào chợ mua khá nhiều thức ăn, về nhà liền vào bếp, đủ các món chiên xào rán hầm, cả phòng tràn ngập mùi thơm của thức ăn.

Thiên Việt tủm tỉm cười nằm dài trên bàn ăn nhìn anh, Dĩ Thành cao lớn, nấu ăn rất có nghề, hai nồi thức ăn, được trông coi rất cẩn thận. Giữa thắt lưng buộc tạp dề caro màu xanh lam, lại còn có một đường viền bèo rộng, Thiên Việt nghiêng người, nắm lấy viền bèo kia, cười nói: “Thật sự vừa rời phòng khách đã vào nhà bếp. Vợ ngoan, đêm nay có gạch cua trứng không?” (món ăn được làm từ trứng gà, gừng, dấm và các gia vị khác)

Canh trong nồi sôi bùng bục, Dĩ Thành muốn mở nắp vung, Thiên Việt lại túm chặt chiếc tạp dề không buông. Dĩ Thành vân vê lỗ tai cậu nói: “Việt Việt, nồi đang sôi.”

Thiên Việt nói: “Em biết chứ.” Nhưng vẫn không buông tay.

Dĩ Thành dùng sức, lại bế cậu từ bên kia bàn ăn qua, nói: “Vậy, em giúp anh đánh trứng đi.”

Thiên Việt có chút lười biếng khuấy trứng trong bát lớn, đem dịch trứng đặc sệt kéo cao cao, từng sợi từng sợi mỏng, ghé sát bên ngọn đèn nhìn, lóng lánh, Dĩ Thành hỏi: “Việt Việt, thú vị không?”

Thiên Việt chậm rãi đáp: “Thú – vị!”

Dĩ Thành xoa đầu cậu: “Vậy từ từ chơi.”

Thiên Việt trái lại buông bát trong tay, giống như con gấu Koala dính sát trên lưng Dĩ Thành, tay vòng qua thắt lưng, trong căn bếp nhỏ hẹp đi tới đi lui, giống như cái đuôi.

Dĩ Thành nghĩ, đứa nhỏ Thiên Việt này, kỳ thực lo nghĩ rất nhiều, lại rất ít nói, giống như lẩn tránh gì đó, càng là chuyện để tâm lại càng lẩn tránh, thật sự khiến người không an tâm.

Khi ăn, Dĩ Thành chậm rãi nói trong nhà gọi điện bảo anh về, Thiên Việt nói: “Vậy không phải sau khi tan ca phải đi sao, ngày mai nấu cơm cũng được mà.”

Dĩ Thành nói: “Chắc cũng không có chuyện gì lớn. Có thể đồ vật gì trong nhà bị hư, muốn anh về xem. Nhà cha mẹ anh, vẫn là loại nhà của những năm tám mươi, mấy thứ linh tinh như ống nước, thường hay có chuyện.”

Thiên Việt vùi đầu vào trong bát canh: “Đúng vậy, ăn xong anh đi sớm chút, để em dọn.”

Dĩ Thành nói: “Việt Việt, yên tâm, đừng sợ.”

Thiên Việt nói: “Anh, canh uống rất ngon.” Ngừng một lát nói: “Anh cần gì phải chạy về ăn với em. Em sẽ không suy nghĩ nhiều đâu.”

Dĩ Thành ha ha cười nói: “Tâm tư anh dù sao cũng không gạt được em, Việt Việt, em chính là con giun nhỏ trong bụng anh.”

Thiên Việt ngẩng đầu, nụ cười nhàn nhạt: “Phải ha, em biết thuật đọc tâm, có sợ không?”

Dĩ Thành đáp: “Không sợ, Việt Việt, cái gì anh cũng không sợ.”

Dĩ Thành ngồi trên ghế đẩu trước cửa xỏ giày, Thiên Việt đứng bên cạnh, nhìn cơ thể cao to của anh cuộn tròn trên chiếc ghế đẩu kia, chân ghế mỏng manh như vậy, lúc đó mình nhìn vừa mắt tùy hứng mà mua về, cũng không thử nghĩ vóc người của Dĩ Thành có ngồi vừa nó không, Dĩ Thành vẫn như trước cười nói, quả nhiên đẹp, thẫm mỹ của Việt Việt chúng ta thật không tồi. Dĩ Thành chưa bao giờ nói “Không” với cậu, từ nhỏ đã vậy, Thiên Việt nghĩ, một phần tốt này của Dĩ Thành, đừng nói là cả đời, cho dù chỉ hưởng thụ một quãng thời gian như vậy, cũng xem như là may mắn rồi.

Dĩ Thành đứng dậy, theo thói quen giậm chân vài cái nói: “Anh đi đây. Sẽ sớm về thôi. Chén bát cứ để đấy về anh rửa, em lo làm việc của em, làm một hồi nhớ chợp mắt một chút.”

Thiên Việt cười đồng ý: “Ai, trong mấy câu này, thích nhất là nghe anh nói không cần rửa chén.”

Dĩ Thành cũng cười xoay người, mở cửa.

Thiên Việt đột nhiên từ phía sau ôm chầm lấy anh, vùi đầu trên vai anh, thanh âm rầu rĩ: “Em không sao cả, chỉ muốn ôm anh. Kẽ hở ngón tay em rất rộng, ta sợ sẽ làm mất anh.”

Dĩ Thành xoay tay nắm tay cậu, mười đầu ngón tay giao triền vào nhau: “Em xem Việt Việt, kẻ hở ngón tay của anh cũng rộng. Chúng ta nắm chặt tay nhau, em không mất anh, anh cũng không mất em.”

Dĩ Thành vừa vào nhà, một phần lo lắng trong lòng lập tức buông xuống.

Cha không có ở nhà, theo thói quen cũ trước đây có lẽ ra ngoài tìm bạn già đánh cờ.

Chị gái lại ở nhà, thoáng cái kéo anh vào cửa, đẩy vào trong phòng mẹ. Mẹ ngồi ở góc giường, ba mẹ con nhìn nhau, ai cũng giống như không tiện mở miệng, cuối cùng vẫn là mẹ phá vỡ cục diện bế tắc này.

Mẹ nói: “Dĩ Thành, gọi con về là có chuyện hỏi con, con… cũng đã trưởng thành rồi, đã từng nghĩ nên tìm một cô gái sống nghiêm túc chưa.”

Dĩ Thành đáp: “Mẹ, con hiện tại, cũng đang sống nghiêm túc.”

Mẹ anh lại hỏi: “Chúng ta, hôm nay gọi con về, chính là hỏi con, trong lòng rốt cuộc đang nghĩ gì, con… cùng với con của nhà họ Thẩm… Được… Mẹ biết, các con… cũng đã trưởng thành, cũng nên… mỗi người nên tìm con đường riêng… Ở chung như vậy… cũng không phải chuyện tốt.”

Dĩ Thành gọi: “Mẹ!…”

Chị gái cắt ngang nói: “Ai, mẹ cũng đừng quanh co nữa, đây đâu phải là mấu chốt vấn đề. Chúng ta nói rõ với Dĩ Thành, nó cũng không phải người không thông cảm cho tấm lòng của bề trên.”

Chị cùng mẹ liếc nhìn nhau, hạ quyết tâm hỏi: “Dĩ Thành, ngày hôm nay trước mặt mẹ và chị, em nói rõ với chúng ta, em cùng Thẩm Thiên Việt, rốt cuộc là như thế nào? Em từ nhỏ đã không biết nói dối, hôm nay cũng đừng nói dối, mau nói, đầu đuôi ngọn nguồn, chúng ta cũng sẽ giúp em suy nghĩ rõ ràng.”

Dĩ Thành nghĩ, rốt cuộc cũng đến.

Dĩ Thành thanh thanh cổ họng, siết chặt ngón tay, nghiêm túc ngẩng đầu, nói: “Mẹ, chị, thật ra, con là, đồng tính luyến ái. Khi mười tuổi, con đã hiểu rõ bản thân. Nhiều năm như vậy, không nói với mọi người, hôm nay nói ra, mong mẹ và chị thông cảm.”

Mẹ hắn ê ê a a hỏi: “Con là… là gì? Cái gì luyến? Đây là ý gì?”

Dĩ Thành nói: “Đúng vậy, con chỉ có thể thích con trai. Xin lỗi mẹ, đã để mẹ lo lắng. Nhưng không còn cách nào khác, đây là thiên tính. Con thích con trai, người con thích, là Thẩm Thiên Việt.”

Mẹ xoay mặt hỏi chị: “Dĩ Lan, con nghe nó nói gì không? Lộn xộn, ta nghe không hiểu.”       

Sắc mặt chị gái thay đổi, xoay người nắm vai Dĩ Thành cố sức lay: “Dĩ Thành, mày xem, mày xem mày làm ra chuyện tốt gì, mày làm mẹ hồ đồ cả rồi. Mày biết cha mẹ nuôi lớn mấy người chúng ta nhiều năm như vậy, điều kiện trong nhà cũng không tốt, mày không phải không biết cha mẹ khó khăn thế nào, bây giờ giai đoạn khó khăn đã qua sống cũng khá giả lên chút, mày lại làm ra chuyện này! Nhân lúc còn sớm, cắt đứt với Thẩm Thiên Việt kia cho tao! Có nghe không? Mày nghe thấy không!”

Dĩ Thành nói: “Chị, em biết có lỗi với mẹ, có lỗi với cha, nhưng, em không thể cắt đứt với Thiên Việt. Em không thể mất em ấy. Em với em ấy, chúng em đã nói, đời này, đều ở bên nhau.”

Mẹ Dĩ Thành rốt cuộc đau khổ khóc thành tiếng: “Đứa con này… Nói hồ đồ cái gì vậy hả… Chúng mày đều là con trai, cái gì mà cả đời đều ở bên nhau? Nếu như để người ngoài biết, mày còn có thể gặp người khác sao, nhà chúng ta… già trẻ trong nhà… chúng ta làm sao gặp người?”

Mẹ lảo đảo bước lại, giữ đầu anh, tiếp tục nói: “Dĩ Thành, Dĩ Thành, con từ nhỏ rất hiếu thảo, cũng không phải đứa hồ đồ, con nói với mẹ, cam đoan với mẹ, sau này không bao giờ ở bên Thẩm Thiên Việt kia nữa. Nói đi!”

Chị gái cũng lệ rơi đầy mặt: “Dĩ Thành” cô nói: “Dĩ Thành, em từ nhỏ tốt bụng, con chó con mèo nhỏ ven đường em đều thương xót, em không thể thương cảm cho mẹ được sao?”

Trong lòng Dĩ Thành như bị rót chì, chẳng qua đây chỉ là bắt đầu thôi, đây chỉ là bắt đầu mà thôi, anh nghĩ, nước mắt và đau thương của mẹ, lo lắng lẫn trách móc của chị, tất cả đều rất chân thành khẩn thiết, không cho phép anh phản bác, họ là người thân của anh, trên đời này, chảy chung dòng máu với anh, xương cốt có đứt lìa thì gân mạch cũng vẫn nối liền, anh chưa bao giờ muốn tổn thương họ, khiến họ đau lòng. Chỉ là, Việt Việt thì sao? Anh yêu lâu như vậy, người anh yêu đến mức kiên quyết như vậy, người anh không đánh mất được. Đánh mất rồi, giữ lại máu mủ nhưng lòng cũng không còn.

Dĩ Thành nói: “Mẹ, chị, xin lỗi, xin lỗi, con đền đáp thế nào cũng được, đền bù thế nào cũng được, con chỉ là không thể đánh mất Thiên Việt. Con thật sự, rất thích em ấy. Chị, em yêu em ấy.”

Cả người bà gục trên đùi anh, Dĩ Thành muốn đỡ mẹ dậy, lại bị chị gái đẩy ra: “Mẹ không cần nói gì với loại người này nữa, đầu óc nó bị quỷ mê muội rồi. Nó không cứu được. Mẹ xem như chưa từng sinh ra nó, mẹ già thì có con nuôi dưỡng, chăm sóc mẹ trước lâm chung, mẹ còn có con trai cháu nội cháu ngoại, không cần nó! Thị Dĩ Thành, mày đi đi. Đứng đó làm gì? Chẳng lẽ muốn mẹ tức chết mới vừa lòng?”

Dĩ Thành gọi: “Chị…”

Chị gái nói: “Mày đừng gọi tao, mày không cắt đứt với Thiên Việt mày cũng đừng gọi tao. Mẹ mày cũng không quan tâm, còn quan tâm người chị này sao? Đi mau, cút đi!”

Chị gái đẩy Dĩ Thành ra khỏi cửa, cũng không biết sức mạnh ở đâu lại lớn như vậy.

Dĩ Thành gọi, mẹ, mẹ, mẹ…

Mẹ Dĩ Thành có chút mơ hồ, trong lòng cũng chỉ có một ý nghĩ, liên tục nhắc nhở chị gái: “Không được để cho cha con biết, không được để cho cha con biết.”

Cánh cửa, đóng sập lại trước mặt Dĩ Thành.

Advertisements

3 thoughts on “Thiên lý khởi giải – Chương 35

  1. Su xinh xắn aka dân chài mokpo 07/12/2012 / 8:31 pm

    Haiz xã hội bây giờ còn cổ hủ huống chi chục năm về trước….Bậc làm cha làm mẹ thương con nên ích kỷ cũng ko thê trách dc,chỉ tội cho Dĩ Thành và Thiên Việt :l Nếu ta mà đứng vai trò người mẹ,ta cũng ko mong con mình đồng tính,cho dù chuyện tình họ có đẹp thế nào thiên hạ miệng lưỡi vẫn ác độc thế thôi…

    • Lưu Thủy 07/12/2012 / 8:50 pm

      Đây cũng là lẽ thường tình, là tâm lý chung của bậc cha mẹ, không thể nào trách được. Thật ra tớ rất thích chương này, thích sự kiên định, không lẩn tránh của Dĩ Thành khi nói lên tình yêu của mình với Việt Việt, luôn dùng tư thái ôn như nhất, ấm áp nhất bảo vệ Việt Việt ^__^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s