U linh giới – Chương 24 (Thượng)

U LINH GIỚI

Thể loại: Hệ liệt Cửu giới bộ thứ 3, thần bí, ma pháp, tình hữu độc chung, 1×1

Tác giả: Tô Du Bính

Tình trạng: Chính văn + PN hoàn

Editor: Phúc Vũ

Chương 24 – Sợ hãi (Thượng)

“Được rồi, cho gọi người thông minh nhất đến đây!” Thạch Phi Hiệp vừa dứt lời, liền nghe Beelzebub, Rafael và Mammon đồng loạt hỏi: “Chuyện gì?”

Thạch Phi Hiệp vội ho một tiếng, nói: “Thật ra ta chỉ muốn đối thoại với vị nhà ta thôi.”

——-

“Không, không phải dơi.” Beelzebub nói, “Dơi không có loại vị đạo này.”

Rafael quái dị nhìn hắn, “Bây giờ ngươi nhấm nháp vị đạo không phải bằng cách đem đồ ăn bỏ vào miệng sao?”

Beelzebub nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, nói: “Là mùi.”

“Mùi gì?”

“Mùi của thiên sứ.” Beelzebub mở mắt.

Rafael nhích ra xa mấy bước, “Đừng đứng gần ta như vậy.”

Đáp án rất nhanh được công bố.

Đám mây đen đông nghịt kia từ từ tiến đến trước mặt.

Hai mắt đỏ ngầu, thần tình vô hồn, nếu không phải cánh của bọn họ phủ toàn lông vũ đen sẫm dày đặc, cơ hồ đều thành huynh đệ với Julian.

“Thời gian cầm cố!” Metatron ánh mắt ngưng lại.

Tất cả thiên sứ hắc hóa nhất thời bất động tại chỗ.

Mammon mâu quang quét một lượt qua người bọn họ, lắc đầu nói: “Đều không có linh hồn.”

Abaddon cắn răng nói: “Shipley biến thái quá mức!” Hiện tại hắn lo lắng nhất chính là Poggi và Asmondeus cũng sẽ chịu kết cục như thế. Nếu Shipley lưu một chút linh hồn cho họ, có lẽ Mammon còn có thể giúp họ phục hồi như cũ, nhưng nếu không có. . . . . . bọn họ ngoại trừ thể xác biết hô hấp ra, có gì khác biệt với tử vong.

“Chưa đâu.” Shipley tâm tình chuyển biến tốt, “Đây chỉ là khúc dạo đầu nho nhỏ. Các ngươi sẽ nhanh chóng phát hiện, chân chính kinh hỉ ở đằng sau.”

“. . . . . .”

Đoàn thiên sứ nguyên bản bị đóng đinh tại chỗ đột nhiên chậm rãi nhúc nhích. Tuy không phải lập tức khôi phục, nhưng vẫn nhìn ra được, bọn họ đang giãy dụa thoát khỏi thời gian cầm cố.

“Sao lại thế này?” Đám người Rafael cùng Mammon kinh ngạc nhìn về phía Metatron.

Metatron im lặng.

“Có phải cảm thấy rất thất bại, rất thất lạc, rất thất vọng?” Shipley tâm tình cực tốt, “Khi phát hiện pháp thuật mình nắm trong tay lại thoát ly khỏi sự khống chế của mình, có phải bắt đầu cảm nhận được tư vị của tuyệt vọng?”

Mammon nói: “Như vậy có thể giải thích tại sao lúc đó ngươi ở chung với Poggi rõ ràng đã bị thời gian giam cầm, nhưng vẫn có thể bắt hắn đi.”

Shipley nói: “Tính ra phải cảm tạ Metatron mới đúng. Nếu không phải ngươi sử dụng thời gian nghịch lưu trở lại một vạn năm trước, có lẽ Thần hỗn độn vĩ đại đã không thể tìm ra huyền bí trong mốc thời gian phân nhánh, phá giải thuật cầm cố thời gian của ngươi.”

“Mốc thời gian phân nhánh là cái quái gì?” Abaddon nhìn Metatron.

Metatron cùng Mammon nhìn nhau, đều nhớ tới đoạn ngã ba thời gian do bọn họ can thiệp mà thoát ly khỏi quỹ đạo ban đầu, bị Thần dứt khoát cắt đứt. Chẳng lẽ những thiên sứ hắc hóa trước mắt đang sử dụng phương pháp như vậy?

Thời gian cầm cố là giữ bọn họ ở lại mốc thời gian ban đầu, không thể tiến tới. Cũng giống như một con đường chỉ có thể tiền tẩu không thể hậu thoái nhưng phía trước lại bị ngăn chặn, như vậy người đi đường chỉ có thể giậm chân tại chỗ. Hiện tại ý của Shipley chính là ở ven con đường kia mở ra một con lộ nhỏ, cho nên bọn họ chuyển sang con lộ đó, tự nhiên liền tránh được chướng ngại vật phong tỏa trên đường.

Chỉ là Thần từng nói qua, thời gian không thể lệch khỏi quỹ đạo, một khi bị lệch, hậu quả khôn lường.

Shipley của hiện tại. . . . . . chẳng lẽ đã thoát ly quỹ đạo thời gian ban đầu? Thoát ly như vậy liệu có thay đổi tiến trình thời gian sớm định trước, và nếu đã thay đổi. . . . . . thì sẽ có hậu quả gì?

Nhưng đám người Rafael không nghĩ xa đến thế, trước mắt họ chỉ đắn đo một chuyện duy nhất là làm sao xử lý hết binh đoàn thiên sứ hắc hóa thoạt nhìn như đang chuẩn bị phát động tấn công bọn họ.

Rafael nhìn ra phía sau.

Uriel, Isfel, Abaddon. . . . . . Tổ bạo lực.

Lại nhìn sang bên kia.

Metatron, Mammon, Beelzebub. . . . . . Tổ kỹ thuật.

“Ta nghĩ. . . . . .” Rafael vừa mở miệng, liền thấy Beelzebub vươn hai tay, đám thiên sứ hắc hóa vốn đang rục rịch chuẩn bị hành động đột nhiên cứng đờ, những cặp mắt đỏ ngầu trống rỗng nhìn về phía trước.

Beelzebub hai tay chậm rãi chuyển một vòng.

Tập thể thiên sứ hắc hóa quay ra sau.

“Xuất phát.” Beelzebub mỉm cười nói.

Rafael hài lòng gật đầu. Thân là người triệu tập ‘Thần ái tiểu tổ’, hắn cảm thấy tổ viên mà mình tìm tương đối không tệ, kỹ thuật, trí tuệ, sức chiến đấu đều vẹn toàn.

Thiên sứ hắc hóa mở đường phía trước, Rafael điều khiển hoa viên thong thả theo sau.

“Sao không nghe tiếng của Shipley nữa?” Vẫn luôn túc trực ở đầu bên kia bộ chỉ huy cự ly xa, Thạch Phi Hiệp bất an hỏi.

Abaddon cười nhạo nói: “Ngươi tưởng mình đang nghe radio, hai mươi bốn giờ không gián đoạn?”

Thạch Phi Hiệp nói: “Làm ơn mời một người có chút chỉ số thông minh đến trả lời ta có được không?”

“. . . . . .”

“Được rồi, cho gọi người thông minh nhất đến đây!” Thạch Phi Hiệp vừa dứt lời, liền nghe Beelzebub, Rafael và Mammon đồng loạt hỏi: “Chuyện gì?”

Thạch Phi Hiệp vội ho một tiếng, nói: “Thật ra ta chỉ muốn đối thoại với vị nhà ta thôi.”

“. . . . . .”

Isfel chậm rãi mở miệng: “Hắn đi uống nước.”

Thạch Phi Hiệp tặc lưỡi: “Thì ra là nghỉ giữa hiệp a. Nói với Shipley, bảo hắn uống từ từ thôi, ta cũng đi uống nước!”

Ngay thời điểm bộ chỉ huy cự ly xa truyền đến tiếng bước chân gấp gáp của hắn, đoàn thiên sứ hắc hóa đã vọt vào cung điện.

Độ rộng của đại môn hiển nhiên không thể dung nạp cả hoa viên.

Rafael nhìn hoa viên nói: “Ai trong các ngươi từng học qua ngành kiến trúc?”

Những người khác: “. . . . . .”

“Ta muốn biết tòa cung điện này chịu được sức nặng bao nhiêu, ta lái nguyên hoa viên vào liệu có đụng sập cả cung điện không.” Rafael rất nghiêm túc lo lắng vấn đề này.

Isfel tiên phong nhảy xuống hoa viên, đi vào cung điện.

Theo sau là Abaddon, Mammon, Metatron, Beelzebub. . . . . .

Rafael cảm khái nhìn Uriel vẫn vững vàng đứng bên cạnh mình, xúc động nói: “Lúc này mới nhìn ra ai mới chân chính là người một nhà.”

Uriel diện vô biểu tình nhìn hắn, “Nói thì nói, đừng níu chặt tay áo ta như vậy.”

Mặt cắt ngang của đại sảnh cung điện là hình elip, trên bốn bức tường vẽ thiên sứ với những tư thái đa dạng.

Đoàn thiên sứ hắc hóa chen chúc trong đại sảnh, vẫn không nhúc nhích.

Để không cản trở tầm mắt, Beelzebub cho bọn họ đứng xếp hàng ở bên phải.

Bốn phía đại sảnh đều là bích họa, vẽ đủ loại tư thế của thiên sứ, mà khuôn mặt của thiên sứ. . . . . .

“Gabriel?” Abaddon nhíu mày nhìn thiên sứ đang quỳ trên mặt đất về phương hướng nào đó cầu nguyện.

“Michael, Lucifer. . . . . .” Rafael từ từ thả bước dọc đường xem bích họa, miệng lầm bầm bất mãn: “Còn ta đâu?”

“Nơi này.” Mammon trả lời, nụ cười âm trầm, “Bên cạnh Meta.”

“. . . . . .” Rafael quyết định đứng bên cạnh “Lucifer” và “Michael” vẫn tương đối an toàn hơn.

Metatron nói: “Dãy tranh này vẽ những cảnh chúng ta chưa từng gặp qua.” Ít nhất hắn chưa bao giờ dẫn thiên sứ hai cánh bay về cung điện thiên đường.

Mammon nói: “Chỉ có thiên sứ.”

Beelzebub nói: “Không có đọa thiên sứ.”

Rafael phản bác: “Có Lucifer.”

Beelzebub nghĩ nghĩ nói: “Có lẽ bởi vì cánh của Lucifer đại nhân màu trắng.”

“Này chứng tỏ điều gì?” Abaddon nóng nảy hỏi, “Này rốt cuộc chứng tỏ cái điều chết tiệt gì? Tại sao chúng ta lại lãng phí thời gian xem đống tranh chết tiệt ở đây, mà không đi tìm Poggi với Asmondeus?!”

“Không phải không đi, mà là không biết làm sao đi.” Mammon nói, “Ngươi không phát hiện nơi này ngoài đại môn ra, không còn bất cứ thông đạo nào sao?”

Abaddon giang cánh như một con ruồi không đầu bay một vòng quanh cung điện, sau đó phẫn nộ vung quyền!

Ầm!

Cung điện rung chuyển một lúc.

Rafael buông tay nói: “Sớm biết cuối cùng vẫn phải dùng phương thức này giải quyết, ta đã lái cả hoa viên vào đây.”

Ầm!

Ngay sau khi hắn dứt lời, lại một quyền nữa.

Nhưng một quyền này không phải Abaddon tung ra, mà là ——

Nện tới hướng Abaddon.

Abaddon lui một bước, nâng tay xoa xoa ngực.

“Chuyện gì xảy ra?” Beelzebub nhíu mày.

Mammon nhìn Abaddon, lại nhìn phía trước hắn. Căn bản không có bất cứ ai.

Metatron mở miệng nói: “Có lẽ là quyền do Abaddon vừa đánh ra.”

Mammon sửng sốt: “Ý ngươi là, cung điện hấp thu nắm đấm của hắn, sau đó trả lại cho hắn?”

Metatron gật đầu, “Độ cao cùng vị trí đều rất phù hợp.”

Abaddon trầm giọng nói: “Lực độ cũng ăn khớp.”

Uriel liếc Rafael: “Ngươi không lái hoa viên vào nữa sao?”

Rafael thở dài: “Thời khắc mấu chốt, mới biết đồng đội có bao nhiêu không đáng tin, toàn ra mặt cản trở.”

Uriel lạnh lùng nói: “. . . . . . Nói thì nói, đừng giẫm chân ta.”

—–

Đáng lý tối hôm qua post, nhưng về muộn quá ngủ luôn ^^ tới giờ mới chính thức lên máy, xin lỗi mọi người *cúc cung*

Advertisements

3 thoughts on “U linh giới – Chương 24 (Thượng)

  1. PHONG LINH LÂU 13/12/2012 / 5:28 pm

    chuong moi, nkin tkay no nang k bjt ta hp tnao dau, tr cang ngay cang den hoi thu vi, ma tr cua Binh ty thuog co chung dac djem, daj phat khjep, qt laj kho hjeu nua, hjx, dich duoc no ra thanh hay nku vay, nang that gjoj a!

    • Phúc Vũ 13/12/2012 / 5:43 pm

      A…… *ôm mặt* cám ơn lời khen của bạn :”>

  2. Tiểu Bạo Chúa 12/01/2016 / 1:59 pm

    Cám ơn chủ nhà đã làm bộ này nha, hay, quá hay luôn! Uriel vs Rafael cười chết mất!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s