Thiên lý khởi giải – Chương 38

THIÊN LÝ KHỞI GIẢI

Tác giả: Vị Tịch

Thể loại: Hiện đại, ấm áp, ngược tâm, khắc cốt ghi tâm

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Editor: Lưu Thuỷ

Chương 38 – Nguồn gốc sức mạnh

Rất lâu về sau, Thiên Việt vẫn mãi ghi nhớ, nét mặt khi anh nói câu này. Mãi luôn hiện trước mắt cậu, tựa như vươn tay ra là có thể chạm vào, tựa như giây tiếp theo sẽ trở thành sự thật, tựa như vĩnh viễn nắm được trong tay không vuột mất.

Em là quả táo trong mắt anh, Thiên Việt bây giờ nhớ lại sẽ bất giác mỉm cười, đó là lời tỏ tình ngọt ngào nhất mà con người thật thà chất phác kia nói ra.

__________

Về sau, anh chị Dĩ Thành lại đến tìm Thiên Việt một lần nữa.

Thiên Việt chỉ cắn chặt răng, không đồng ý nói sẽ bỏ đi hay là nói chia tay. 

Dựa theo lời Dĩ Cương mà nói, cậu chính là ăn quả cân quyết tâm (1).

Thiên Việt nghĩ, thật sự, lớn như vậy, chưa bao giờ kiên trì như thế.

Thiên Việt luôn là một đứa trẻ dễ dàng bỏ cuộc, lúc nhỏ, bài không làm được, sẽ không làm, chưa từng nghĩ đến cái gì mà người có chí nhất định thành công, có làm được học sinh ba tốt hay không, thứ hạng thành tích xếp thứ bao nhiêu cũng không để tâm, mẹ cậu nói cậu giống như con mèo, chỉ cần một nơi nho nhỏ có thể nằm dài phơi nắng là cảm thấy mỹ mãn rồi.

Tôi chẳng qua chỉ là một người được ngày nào hay ngày đó, Thiên Việt nghĩ, thần linh, xin cho chúng tôi một con đường sống.

Chỉ là sự kiên trì này ở đâu mà có? Mỗi khi nghĩ đến đây, Thiên Việt sẽ quay đầu nhìn Dĩ Thành, Dĩ Thành mấy ngày nay gầy đi không ít, thần sắc lại càng dịu dàng hơn, tan ca liền bao lớn bao nhỏ xách về nhà nấu cơm, Thiên Việt mỉm cười nói: “Ngày nào cũng nấu nhiều như vậy, hai người ăn không hết rất lãng phí.”

Dĩ Thành nói: “Cho nên, không muốn lãng phí, phải ăn nhiều một chút.”

Thiên Việt nằm phủ trên vai anh đung đưa nói: “Anh muốn dưỡng béo em để làm gì? Làm thịt sao?”

Dĩ Thành nói: “Đó là quyến luyến.” Dĩ Thành xoay người ôm Thiên Việt: “Thật sự quyến luyến.” Vành mắt không ngờ đã âm ẩm ướt.

Thiên Việt im lặng dựa đầu lên vai anh, tủi thân nhiều ngày như vậy, nghe không ít lời tổn thương, thế nhưng cũng không đâm thẳng vào đáy lòng như vậy, Thiên Việt khẽ cười: “Nói như sinh ly tử biệt vậy, quyến luyến sống cùng với em cả đời, cả đời nấu cơm cho em.”

Dĩ Thành ôm chặt cậu, trên mặt cười, nước mắt lại chảy xuống. Không muốn Thiên Việt nhìn thấy, đôi tay lớn gạt đi nước mắt trên mặt.

Thiên Việt vỗ vai anh nói: “Thị Dĩ Thành, em nói một câu danh ngôn cho anh nghe, ‘Bạn hãy nhìn cánh chim trên bầu trời, chúng không gieo không gặt, thượng đế vẫn chăm sóc chúng, loài người sao phải lo âu chứ?’”

Dĩ Thành ha ha cười lớn.

Lúc nhỏ, Dĩ Thành thích sưu tầm danh ngôn danh nhân, ghi đầy trong cuốn sổ nhỏ, khi Thiên Việt làm văn gặp phải khúc mắc, sẽ đến mượn của anh chép một đoạn.

Việt Việt, nguồn gốc sức mạnh của cậu cho đến giờ đều là Dĩ Thành, chỉ là Thiên Việt không biết, cho dù biết, cũng không nói. Vẫn như lúc nhỏ ỷ lại vào Dĩ Thành, dùng sự ôn nhu của Dĩ Thành, để bản thân kiên cường hơn.

Cha Dĩ Thành rốt cuộc cũng biết chuyện của anh với Thiên Việt.

Dĩ Thành lại bị gọi về nhà.

Lúc trở về càng muộn hơn lần trước.

Dĩ Thành nói: “Việt Việt, biết em sẽ không ngủ. Mau ngủ đi, người mập không phải ăn xong đều lăn ra ngủ sao.”

Thiên Việt cuộn tròn sau lưng anh, ôm lấy thắt lưng nói: “Ngủ rồi, anh cũng mau ngủ đi.”

Đột nhiên kề sát cẩn thận ngửi ngửi bên tai bên thân anh, hỏi: “Dĩ Thành, anh bị thương ở đâu?”

Dĩ Thành kéo cậu đến trước người: “Anh đâu có bị thương.”

Thiên Việt nói: “Trên người anh có mùi thuốc.”

Dĩ Thành giơ cánh tay ngửi thử cười nói: “Ở đâu?”

Thiên Việt nói: “Thị Dĩ Thành, em chỉ nói trên người anh có mùi thuốc, còn chưa nói trên cánh tay, anh đó, ngốc đến nỗi nói dối cũng không biết.”

Thiên Việt vén ống tay phải của Dĩ Thành lên, trên cánh tay quấn lớp băng dày, thoáng còn thấy vết máu.

Cha Dĩ Thành nghe xong chuyện của Dĩ Thành liền gọi anh về nhà, nghiêm khắc yêu cầu anh đoạn tuyệt quan hệ với Thiên Việt, Dĩ Thành cự tuyệt. Lão nhân nổi giận cầm dao thái rau chém xuống, Dĩ Thành đưa tay đỡ, trên cánh tay bị chém một vết thương rất lớn, sâu đến có thể chạm phải xương.

Chị gái muốn đến bệnh viện với Dĩ Thành, cha kiên quyết không cho, Dĩ Thành một mình đến bệnh viện băng bó vết thương, lại về công ty thay quần áo đã dính máu mới quay về.

Thiên Việt nói: “Khi ra ngoài mặc áo khoác màu lam, quay về lại thành áo màu xám, Thị Dĩ Thành, chẳng lẽ anh ở sau lưng em lăng nhăng sao?”

Dĩ Thành ha ha cười lớn, quàng vai Thiên Việt nói: “Việt Việt, đừng khóc. Vết thương băng lại thì dọa người, kỳ thực không sao cả, cũng không đau lắm.”

Trán Dĩ Thành cụng trán Thiên Việt, nói: “Việt Việt, đừng lo, gặp khó khăn như thế nào, chỉ cần cắn răng tiếp tục kiên trì, không gì không vượt qua được.”

Thiên Việt nói: “Chuyện lớn như vậy, sao lại muốn giấu em? Sao lại không nói với em?”

Dĩ Thành nói: “Việt Việt, anh không phải cố ý gạt em. Chỉ là, có một số chuyện, anh có thể một mình gánh vác. Không muốn để em lại…”

Thiên Việt nói: “Anh xem em là đàn bà con gái sao?”

Dĩ Thành nói: “Việt Việt, anh không nói với em, không phải bởi vì em như con gái.”

Vậy coi em là gì?”

Dĩ Thành nói: “Em, là quả táo trong mắt anh (3).”

Quả táo trong mắt anh.

The apple of my eyes.

Dĩ Thành vẫn kiên trì học ngoại ngữ với Thiên Việt. Trước đó vài ngày, Thiên Việt đã dạy Dĩ Thành những câu này, nói nghĩa đen với cách dùng của nghĩa bóng.

Rất lâu về sau, Thiên Việt vẫn mãi ghi nhớ, nét mặt khi anh nói câu này. Mãi luôn hiện trước mắt cậu, tựa như vươn tay ra là có thể chạm vào, tựa như giây tiếp theo sẽ trở thành sự thật, tựa như vĩnh viễn nắm được trong tay không vuột mất.

Em là quả táo trong mắt anh, Thiên Việt bây giờ nhớ lại sẽ bất giác mỉm cười, đó là lời tỏ tình ngọt ngào nhất mà con người thật thà chất phác kia nói ra.

Không lâu sau đó, mẹ Dĩ Thành thật sự ngã bệnh, phải nằm trong bệnh viện nửa năm. Dĩ Thành bận trước bận sau, ban đêm gần như đều ở bên giường bệnh.

Thiên Việt len lén đến bệnh viện hai lần, chỉ đứng trong một góc nhỏ dưới lầu phòng bệnh, cũng không dám đi lên.

Có một đêm, Dĩ Thành ở bên giường, khi đã khuya nhận được điện thoại của Thiên Việt, hỏi cậu đã ngủ chưa, có mệt không, ngày mai có thể về nhà không, dường như có rất nhiều lời nói, muốn trong cuộc gọi đêm nay thật cẩn thận nói ra từng câu, lời nói nhỏ nhặt, từ bên bờ u buồn nhớ nhung sâu thẳm mon men lại gần.

Nếu Dĩ Thành đến bên cửa sổ, kéo kèm cửa, sẽ nhìn thấy, Thiên Việt đứng ở một góc, trong đêm lạnh đứng giữa khóm hoa, ngước nhìn cửa sổ, nhưng Thiên Việt vẫn luôn không để Dĩ Thành biết.

Ngày thứ hai mẹ Dĩ Thành xuất viện, người nhà đề nghị để mẹ chuyển đến chỗ Dĩ Thành sống, dù sao cũng gần bệnh viện, bệnh của mẹ vẫn cần tái khám.

Người nhà, không hề nhắc đến ba chữ Thẩm Thiên Việt.

Thiên Việt chuyển ra khỏi nhà Dĩ Thành.

Dĩ Thành tìm cho cậu một căn phòng tốt, giúp cậu thu dọn đồ đạc. Vẫn giống như trước đây, từng được Dĩ Thành cẩn thận xếp lại, khi đó, anh vui vẻ đón Thiên Việt trở về, cho rằng có thể sống bên nhau thật lâu dài.

Thiên Việt nhìn hai balo lớn một vali lớn, mỉm cười nói: “Khi đến chỉ có một balo, của cải bên người đột nhiên lại nhiều thêm như vậy.”

Dĩ Thành ngồi xổm trước mặt cậu, nắm từng ngón tay tinh tế, nói: “Việt Việt, đàn dương cầm, anh không chuyển đi. Anh đợi em trở về đàn anh nghe. Việt Việt, em phải nhớ, nơi đây vĩnh viễn là nhà của em. Là nhà của hai chúng ta. Em phải nhớ đó!”

Thiên Việt vuốt mái tóc ngắn ngủn của Dĩ Thành nói: “Em nhớ rồi.”

Căn phòng Dĩ Thành tìm cho Thiên Việt, ở ngoài đường Tam Trạm. Là một tiểu khu mới xây, căn phòng nhỏ, một gian một sảnh, nhưng lại được lắp đặt chu đáo, toàn bộ đều là thiết bị điện tử. Thiên Việt nói, tiền thuê nhà để em tự trả, Dĩ Thành cười: “Thành giao. Em trả anh là được rồi. Dù sao em cũng không biết chủ nhà, anh trả cho em.” Sau đó anh nói số tiền, Thiên Việt cười: “Em lại được lời nữa rồi.” Dĩ Thành ha ha cười. Hôm dọn đến, Dĩ Thành cố ý thu xếp cho Thiên Việt xong mới đi, mắt thấy trời đã tối hẳn, Thiên Việt thúc dục anh vài lần, Dĩ Thành vẫn không đi.

Khi đi, Thiên Việt tiễn anh xuống lầu, Dĩ Thành lại tiễn cậu về tiểu khu, đến lần thứ hai, Thiên Việt nói không đi nữa. Cười nói: “Lại tiễn nữa, thì trời sáng mất.”

Trong bóng đêm, Dĩ Thành không nhìn thấy gương mặt Thiên Việt, chỉ thấy cậu cười lên lộ ra hàm răng bạch ngọc.

Dĩ Thành đột nhiên kề sát bên cậu, cúi đầu hôn sâu Thiên Việt.

Đó là nụ hôn đầu tiên ở bên ngoài của bọn họ, bốn phía đều tối đen, nhưng nụ hôn này, cũng giống như bao cặp tình nhân khác, một nụ hôn kết thúc hẹn hò khi chia tay lại lưu luyến.

Ngày hôm sau, Thiên Việt phát hiện có một phần bản thảo quan trọng còn để ở chỗ Dĩ Thành, khi Thiên Việt trở về lấy, phát hiện mẹ anh đã chuyển đến. Đối mặt nhau, cả hai đều sửng sốt.

Cũng may lúc đó trong nhà chỉ có một mình mẹ Dĩ Thành. Thiên Việt vội vội vàng vàng lấy đồ, nói đã làm phiền, sẽ đi ngay.

Mẹ Dĩ Thành theo sau cậu, nhìn thân hình thon dài, gương mặt thanh tú đoan chính, thanh niên như vậy, vô hại như vậy, cô đơn như vậy, mẹ Dĩ Thành đột nhiên nói: “Tiểu Thẩm, nếu cháu là một cô gái thì tốt biết bao.”

Thiên Việt giật mình, đúng vậy, nếu như cậu là một cô gái thì tốt biết bao.

Tất cả đau khổ, chỉ bởi vì cậu đã sinh ra nhầm giới tính.

Sai lầm đơn giản thế sao, nhưng ai có thể nói cho tôi biết làm thế nào mới sửa chữa được?

Thiên Việt cúi thấp đầu, khẽ nói: “Xin lỗi, xin lỗi.”

Sau đó đóng cửa lại, rời khỏi.

Những ngày tiếp sau đó, cha mẹ đều sống ở chỗ Dĩ Thành. Anh thường dẫn mẹ đi tái khám. Chị gái có lúc ngủ lại ở chỗ anh, anh trai thì thường trở về, Dĩ Thành vẫn không có cơ hội gặp Thiên Việt. Về đến nhà ngay cả điện thoại cũng không gọi được.

Dĩ Thành gần như nôn nóng đến phát điên rồi.

_________________________

(1) Vốn xuất phát từ câu “Vương bát đản ăn quả cân quyết tâm”, đây là đặc tính của loài rùa, một khi cắn phải thứ gì sẽ cắn chặt không buông, ở đây có ý mỉa mai Thiên Việt cố chấp không chịu buông.

(2) You are the apple of my eyes: Là một câu thành ngữ tiếng Anh. “Apple” ở đây có thể hiểu là “con ngươi” của đôi mắt và khi một người được ví như vậy thì có thể hiểu rằng lời tỏ tình này chính là một cách biểu đạt khác đi của câu nói truyền thống “I love you so much”.

Advertisements

4 thoughts on “Thiên lý khởi giải – Chương 38

  1. Oki 18/12/2012 / 7:29 am

    Trong chú thích Apple là con ngươi mà, sao trong truyện lại thành quả táo vậy 🙂

    • Lưu Thủy 18/12/2012 / 8:29 am

      “Con ngươi” là nghĩa bóng, apple nghĩa đen là quả táo. Như đã chú thích thì câu “Ngươi là quả táo trong mắt ta” (You are the apple of my eyes) vốn được hiểu theo nghĩa bóng chứ không phải nghĩa đen. Cho nên khi chuyển ngữ, dùng nghĩa đen của nó tức “quả táo” để diễn đạt nghĩa bóng là “con ngươi” ^__^

  2. Oki 21/12/2012 / 2:46 am

    Uhm, theo mình biết trong tiếng Anh cả hai nghĩa này đều là nghĩa đen của từ apple, cũng tương tự như hai từ đồng âm khác nghĩa trong tiếng Việt. Có điều câu “Quả táo trong mắt ta” là dịch từ tiếng Trung đúng không, vậy trong bản gốc tiếng Trung thì nó là “quả táo” hay “con ngươi”?

    Nếu tác giả để “quả táo” thì đây là một chi tiết khá đáng yêu của Dĩ Thành ca 🙂

    • Lưu Thủy 21/12/2012 / 9:14 am

      Câu này trong bản raw tác giả dùng là “quả táo”.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s