[Vietsub] Kịch truyền thanh Thiên lý khởi giải

Nếu bạn nào đã từng đọc bài phỏng vấn của Tô thỏ tử trong nhà chúng tớ chắc còn nhớ (không nhớ có thể lật xem lại ^.~), Thiên lý khởi giải là kịch thỏ tử tâm đắc nhất, hảo dụng tâm để phối và cũng là kịch khiến chúng tớ tốn khá nhiều nước mắt. Các CV đều dụng tâm để phối, đặc biệt là 2 CV chính của chúng ta Susu và Húc Húc a~ Từng phân đoạn, từng nỗi đau trong lòng Việt Việt, sự đấu tranh nửa muốn rời đi, nửa lại tham luyến ấm áp của Dĩ Thành đều được Susu diễn tả một cách chân thật và xuất sắc, đặc biệt những đoạn cuối a, thật là tan nát lòng hủ mà TT___TT Chất giọng trầm ấm của Húc Húc, qua từng lời, từng cách biểu đạt, đều có thể cảm nhận được một Dĩ Thành ca ôn nhu ấm áp, vô hạn yêu thương. Susu và Húc Húc thật sự đã diễn một cách sống động, nhập tâm vào Dĩ Thành và Việt Việt, cảm nhận mối tình ấm áp, khắc sâu này một cách chân thật nhất. Và đặc biệt là những đoạn BGM trong kịch đều rất tuyệt, ấn tượng nhất chính là đoạn trước khi đi vào phần chính của kịch, tiếng nhạc xa xăm, thật đau lòng quá TT____TT. Được rồi, nhiều lời đã đủ, giờ mời mọi người thưởng thức~

62b060d9jw1dj6cmrr3kwg

Kịch truyền thanh đam mỹ Thiên lý khởi giải

STAFF◢

Sách hoạch/ Biên kịch/ Hậu kỳ: Bồ Đào Tiểu Nương Ngư (Duệ Mỹ thanh xã)

Đạo diễn: Tạc Tương Diện Tiểu Nữu (Duệ Mỹ thanh xã)

Hiệu đính kịch bản: LABYRINTH

Mỹ thuật: Yên Diễm Như Mộng

Tuyên truyền: Hàn Bảo (Duệ Mỹ thanh xã)

CAST◥

Thẩm Thiên Việt: Tô Tạ (Duệ Mỹ thanh xã)

Thị Dĩ Thành: Dương Đông Húc (đoàn kịch Tiễn Đao)

Trần Bác Văn: Lãnh Nguyệt (Quyết Ý đồng nhân)

Lý Sí: Thừa Phong Quy Khứ ( Thủy Ngạn Linh Âm)

Giai Mẫn: Miêu Tương (Ưu Thanh Do Sắc)

JO: Mộ Tư Tiểu Quai (Ưu Thanh Do Sắc)

Kế Hiểu: Tô Đại Đại (Duệ Mỹ thanh xã)

Thẩm mẫu: Phượng Vũ Sương Hà (Duệ Mỹ thanh xã)

Thầy giáo: Lý Tiêu Dao (Thanh Thanh MELODY)

Ngục cảnh: Hắc Bạch (Duệ Mỹ thanh xã)

Dẫn truyện 1: 兜 々. 緈鍢

Dẫn truyện 2: Miêu Tương (Ưu Thanh Do Sắc)

Tiểu Thiên Việt: Thạch Khốn Khốn

Tiểu Dĩ Thành: Ban Mã (Quyết Ý đồng nhân)

Thẩm Thiên Việt (thiếu niên): Sương Tuyết FX Hồ (Duệ Mỹ thanh xã)

Cấp trên/Bảo vệ: Lam Huyễn (Hoa Âm xã)

Biên dịch & Vietsub: Lưu Thủy

Trường cảnh 1:

[Cục cảnh sát thành phố N, phòng làm việc chung, tiếng gõ bàn phím]

[Chuông điện thoại reo]

Trần Bác Văn (vội nhấc máy): Alo, xin chào.

Cấp trên: Tiểu Trần, vừa nhận được tin nghi phạm hình sự thành phố N đang bị truy nã là Thẩm Thiên Việt đã sa lưới. Ngươi cùng Lý Sí đi áp giải hắn về thụ thẩm.

Trần Bác Văn (nhận lệnh): Vâng, đã rõ.

[Tiếng bước chân, Lý Sí đẩy cửa bước vào, vọt đến trước bàn làm việc của Trần Bác Văn]

Lý Sí (tức giận): Trần ca, ngươi xem, phái chúng ta đi làm cái chuyện xúi quẩy gì thế này?

Trần Bác Văn (xoay người): Gì mà xúi quẩy, đây không phải nhiệm vụ bình thường, những địa phương xa hơn nơi này cũng không phải chưa từng đi qua. Lần này, nói chung cũng đâu đến nỗi nào, không lên rừng chẳng xuống biển.

Lý Sí: Ta không phải nói vấn đề này, ý ta là, tên Thẩm Thiên Việt kia, còn không phải trai bao sao? Thứ bại hoại!

Trần Bác Văn (thờ ơ): Thế thì đã sao? Dù sao cũng không dụ được ta.

Lý Sí: Hừ, điển trai như anh em mình, loại người này lại chưa từng gặp, ngươi nói nếu hắn dùng mỹ nam kế, muốn dụ dỗ ta, ta thật không biết phải làm sao nữa.

Trần Bác Văn (ngáp dài): Ta khuyên ngươi, không nên tự tìm phiền não. Đồng tính luyến ái cũng không phải là buộc ai yêu ai, nghe nói bọn họ có thể đánh hơi được mùi của đồng loại, thường sẽ không tùy tiện câu dẫn người “thẳng”, càng không tùy tiện câu dẫn cảnh sát “thẳng”.

Lý Sí (hiếu kỳ): “Thẳng?” Cái gì gọi là người “thẳng”?

Trần Bác Văn: Ngay cả cái gì là gọi người “thẳng” ngươi cũng không biết, vậy thì khỏi phải lo nữa, yên tâm đi.

[Tiếng chuông điện thoại của Trần Bác Văn]

Trần Bác Văn: Alo.

Gia Mẫn: Là em.

Trần Bác Văn (có điểm bối rối): A, Gia Mẫn, sao vậy, hôm nay anh có chút bận, vừa có án cần giải quyết.

Gia Mẫn: Anh yên tâm, em cũng không làm mất nhiều thời gian của anh, chỉ muốn nói… (thoáng ngừng, thở dài) anh đã suy nghĩ xong, thì sau khi trở về, hoàn tất thủ tục là được.

Trần Bác Văn: Gia Mẫn, chẳng lẽ phải đi đến bước này sao?

Gia Mẫn: Anh còn có thể hỏi sao lại đi đến bước này sao? Mọi chuyện đã sắp xếp xong, luật sư cũng đã tìm, em còn lo anh không đồng ý.

Trần Bác Văn: Gia Mẫn, em kiên quyết vậy sao, đợi giải quyết vụ án xong, chúng ta hảo hảo nói chuyện lại.

Gia Mẫn (không kiên nhẫn): Còn gì để nói nữa, mọi thứ đã an bài sẵn rồi. Tạm biệt.

[Tiếng ngắt máy, Trần Bác Văn ngẩn ra nhìn màn hình điện thoại]

Trường cảnh 2:

[Sáng sớm ngày thứ tư, Trần Bác Văn và Lý Sí đến cảnh cục Cát Lâm lãnh người]

Ngục cảnh: Trần đội trưởng, Thẩm Thiên Việt ở bên này.

Trần Bác Văn: Được, vất vả cho cậu rồi.

[Tiếng mở cửa tù]

Trần Bác Văn (thầm đánh giá): Hài tử thanh tú này, nhìn thế nào cũng không hề giống tội phạm giết người. (nghi hoặc) Hắn chính là Thẩm Thiên Việt?

Ngục cảnh: Trần đội trưởng, hắn chính là Thẩm Thiên Việt.

Lý Sí (hung hăng): Thẩm Thiên Việt, qua đây ký tên. Ngốc lăng gì chứ, mau qua đây ký tên đi.

Thẩm Thiên Việt (hoàn hồn): A? Xin lỗi.

[Ga tàu lửa, tiếng còi tàu, khung cảnh sân ga ồn ào, tiếng bánh xe xình xịch]

Lý Sí (thô bạo đẩy vào): Vào trong.

[Xe lửa đã chuyển bánh]

Lý Sí (giọng mỉa mai): Thẩm Thiên Việt, ngươi nhìn Cát Lâm lần cuối đi, e rằng sau này ngươi không còn cơ hội nữa.

Thẩm Thiên Việt  (đạm đạm): Nghe nói, mấy ngày nữa, sông Tùng Hoa sẽ đóng băng.

Lý Sí: Này thì liên quan gì đến ngươi.

Thẩm Thiên Việt (lo lắng): Thực sự có liên quan tới ta, nếu đóng băng, hắn sẽ lạnh lắm.

Lý Sí (khó hiểu): Ai sẽ lạnh lắm?

Trường cảnh 3:

[Bên trong toa tàu, tiếng nhạc du dương]

Lý Sí: Trần ca, trạm kế tiếp, là Trường Xuân.

Trần Bác Văn: Phải a, xe lửa này, đi cũng thật chậm. Chạy cả một ngày, chỉ mới đến Trường Xuân. (độc thoại) Trường Xuân a! Bảy năm trước, trước khi kết hôn lễ, đã cùng Gia Mẫn đến nơi này.

[Flashback]

Trần Bác Văn: Gia Mẫn, cười lên nào.

[Tiếng tách chụp ảnh]

Gia Mẫn (vui vẻ): Uy, đưa em xem thử, có đẹp không nào.

Trần Bác Văn: Cũng rất đẹp. Vốn không cần phải gói lớn gói nhỏ mang nhiều như vậy, ngay cả những thứ nhỏ nhất cũng mang theo, cần gì dọn sạch như vậy, sau này còn có thể trở về mà.

Gia Mẫn: Đương nhiên phải dọn hết a, hiện tại em đã có nhà riêng, em phải mang theo những thứ em thích, sống với anh cả đời.

[End of flashback]

Lý Sí: Trần ca, nghĩ gì mà nghĩ đến nhập thần thế?

Trần Bác Văn (sực tỉnh, qua loa đáp): Không có gì. Đang nghĩ quảng trường Văn Hóa ở Trường Xuân thật đẹp.

Lý Sí (tò mò): Đây là khúc gì vậy Trần ca? Rất dễ nghe, còn rất tao nhã.

Trần Bác Văn: Các ngươi là sinh viên mới tốt nghiệp, mấy chuyện ca nhạc, ngươi không biết, ta làm sao biết?

Lý Sí: Cũng đúng, lẩm nhẩm bên miệng, nghe lại quen tai, nhưng nghĩ mãi vẫn không ra được cái tên.

Thẩm Thiên Việt (nhàn nhạt): Ly biệt.

Lý Sí (quay đầu nhìn, kinh ngạc): Cái gì?

Thẩm Thiên Việt: Là bản étube thiên thứ ba của Chopin, tên là Ly biệt.

Lý Sí: Ngươi giống như đã từng học đại học.

Thẩm Thiên Việt: Đến năm thứ ba, bị trường đuổi học.

Lý Sí: Ngươi xem ngươi kìa, đang yên đang lành, sao lại sa vào con đường này? Cha mẹ ngươi bây giờ thương tâm tuyệt vọng biết bao nhiêu?

Thẩm Thiên Việt (nhàn nhạt ưu thương): Bọn họ đều ở nước ngoài.

Lý Sí (không kiềm được trách): Ở nước ngoài thì đã sao? Ngươi làm ra loại chuyện này, bọn họ ở phương xa cũng thấy hổ thẹn.

Trần Bác Văn (nhắc nhở): Khụ Khụ…

Thẩm Thiên Việt (hồi tưởng): Qua khỏi Trường Xuân, là đến đảo Hồ Lô phải không? Dĩ Thành ca, từng đi lính ở nơi đó, cũng ở nơi đó học lái xe.

Lý Sí (nhàm chán, đề nghị): Uy, dù sao thì nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, ngươi kể chuyện của ngươi một chút đi.

Trần Bác Văn (lần thứ hai nhắc nhở): Khụ khụ…

Thẩm Thiên Việt: Ngươi, muốn biết thật sao?

Lý Sí (khó xử): Thật ra…

Thẩm Thiên Việt (ưu thương): Được, hành trình còn dài, ta sẽ từ từ kể cho các ngươi nghe. Ta và Thị Dĩ Thành, là hai năm trước chạm mặt nhau. Mùa thu năm đó, đặc biệt lạnh.

[Tiếng bánh xe xình xịch, không gian kéo xa dần]

Trường cảnh 4:

[Quán bar Thiên Ly, tiếng người xôn xao cười nói]

JO (huých vai, thì thầm): Uy, Tô Tô, nhìn nam nhân ngồi ở góc đằng kia xem. Cứ dán mắt vào ngươi cả buổi rồi. Hôm qua hắn cũng ở đó nhìn ngươi, còn có hôm qua của hôm qua, hôm qua của hôm qua của hôm qua nữa.

Thẩm Thiên Việt (phì cười): JO, hôm qua của hôm qua là hôm trước, hôm qua của hôm qua của hôm qua là hôm kia. Sao thế, gần đây ngươi ở cùng với người nước ngoài quá lâu, ngay cả tiếng Trung cũng quên luôn rồi sao.

JO: Lại nữa rồi lại nữa rồi, hễ ngươi cười như vậy, ngay cả ta cũng nhịn không được phải động lòng.

Thẩm Thiên Việt (lạnh giọng): Ngươi đi chết đi. A, ta trụ hết nổi rồi. Ta đi trước đây, ngươi tự trả đi.

Thị Dĩ Thành (chắn trước mặt, ngập ngùng hỏi): Xin hỏi, ngươi là Việt Việt phải không? À không, xin hỏi, ngươi có phải họ Thẩm, là Thẩm Thiên Việt?

Thẩm Thiên Việt: Không, ta không phải.

Thị Dĩ Thành (lắp bắp, khẳng định): Xin… xin lỗi. Nhưng… ta là… ta là Dĩ Thành ca a, Việt Việt, ta là Thị Dĩ Thành. Ngươi… ngươi không nhớ sao?

Thẩm Thiên Việt (lắc đầu): Xin lỗi, ngươi nhận lầm người rồi.

Thị Dĩ Thành (cuống quýt): Chúng ta có thể… Ý ta là, ta có thể trò chuyện với ngươi không?

Thẩm Thiên Việt: Xin lỗi, nhưng ta chưa từng tiếp chuyện ai miễn phí bao giờ.

Thị Dĩ Thành (nóng vội): Khoan đã, xin chờ một chút. Được, chúng ta, có thể, ra ngoài bàn bạc không?

Thẩm Thiên Việt: Giá của ta cũng không thấp

Thị Dĩ Thành: Được, được.

Thẩm Thiên Việt: Được, vậy đi thôi.

Trường cảnh 5:

[Căn hộ của Thị Dĩ Thành]

Thị Dĩ Thành (mở cửa, ân cần): Đây, mau vào đi. Sàn nhà rất trơn, cẩn thận. Mang dép vào là được, đôi này đi, đôi này tương đối mềm.

Thị Dĩ Thành: Ta chỉ sống một mình, nhà cũng không rộng lắm, có chút lộn xộn, ngươi đừng chê cười.

Thẩm Thiên Việt: Nam nhân đều như vậy, trong nhiều người, ngươi xem như không tồi. (Nhìn đàn dương cầm an tĩnh đặt góc phòng, ngạc nhiên) Nga, thì ra ngươi còn là một nghệ sĩ.

Thị Dĩ Thành (ngây ngô cười, gãi đầu): Ta chỉ là một gã thô lỗ, nào biết đàn. Việt Việt biết đàn.

Thẩm Thiên Việt: Ngay cả đàn ngươi cũng chuẩn bị sẵn cho hắn a.

Thị Dĩ Thành: Ngươi đàn thử đi.

Thẩm Thiên Việt (tự giễu): Thứ tao nhã thế này, ta đâu biết. Hơn nữa, cho dù có biết, cũng không thể dùng đàn này a, lỡ làm bẩn đàn ngươi tặng Việt Việt thì sao.

Thị Dĩ Thành (cuống quýt): Đừng nói vậy, ngươi đừng nói vậy.

Thẩm Thiên Việt (vội chuyển đề tài): Phòng khách của ngươi không lớn, đồ vật cũng không nhiều, ngược lại có cảm giác rộng rãi. (hứng thú) Ngươi thích gấu Pooh?

Thị Dĩ Thành: Việt Việt thích.

Thẩm Thiên Việt: Việt Việt của ngươi?

Thị Dĩ Thành (thâm tình): Phải, Việt Việt của ta.

Thẩm Thiên Việt: Ta nói, chẳng lẽ ngươi thật sự chỉ muốn nói chuyện đơn thuần thôi sao?

Thị Dĩ Thành (đau lòng): Việt Việt, ngươi, thực sự không nhận ra ta sao? Một chút cũng không nhớ ra ta sao?

Thẩm Thiên Việt (ngữ khí nhàn nhạt): Việt Việt đương nhiên nhớ ngươi, có điều, ta không phải Việt Việt. Ta chỉ là một kẻ, mà ngươi cảm thấy giống hắn.

Thị Dĩ Thành (tiến lại gần, ôm chặt): Việt Việt… Tại sao… Ta biết chính là ngươi, Việt Việt, ta biết là ngươi, ta rất nhớ ngươi, nhiều năm như vậy, ta đều… (Hốt hoảng, lo lắng) Việt Việt, trán ngươi rất nóng, có phải bị sốt rồi không?

Thẩm Thiên Việt (nghiêng đầu, né tránh): Có một chút.

Thị Dĩ Thành: Nóng như vậy, còn nói chỉ một chút. Chỗ ta có thuốc, ta đi lấy cho ngươi.

Thẩm Thiên Việt (mơ màng kéo Dĩ Thành lại): Uy, lúc phát sốt cảm giác càng tốt, ngươi thực sự, không muốn thử sao?

Thị Dĩ Thành (dỗ dành): Ta đi lấy thuốc cho ngươi, mùa thu mà bệnh, không phải chuyện đùa.

Trường cảnh 6:

[Sáng sớm, phòng bếp, Thiên Việt uể oải bước ra]

Thị Dĩ Thành (dỗ ngọt): Chào buổi sáng, thấy khá hơn chưa? Qua đây ăn chút cháo, xong rồi uống thuốc, được không?

Thẩm Thiên Việt (ngơ ngẩn): A, ân.

Thị Dĩ Thành (khẽ nhắc nhở): Từ từ, coi chừng bỏng.

[Nhìn Thẩm Thiên Việt chậm rãi ăn cháo, trong lòng hồi tưởng]

Thị Dĩ Thành (mỉm cười): Việt Việt, ngươi vẫn giống như hồi còn bé, ăn không hề có tiếng động.

Thẩm Thiên Việt (vẫn cúi đầu): Có lẽ rất nhiều người ăn cũng không phát ra tiếng động. Lặp lại lần nữa, ta không phải Việt Việt. Ta với hắn, trông rất giống nhau sao? Loại tình huống này, chỉ mới thấy trên phim ảnh hoặc trong tiểu thuyết, quả thật chưa từng gặp qua.

Thị Dĩ Thành: Việt Việt…

Thẩm Thiên Việt: Uy, ta nói, ngươi, thật sự, không làm sao?

Thị Dĩ Thành: Việt Việt, không làm, chúng ta không làm.

Thẩm Thiên Việt: Nếu ta đã đi với ngươi, làm hay không ta đều phải thu tiền, ngươi bị lỗ rồi. Được rồi, ta phải đi. Ta nói, ta phải đi, xin trả tiền.

Thị Dĩ Thành (vào phòng lấy đồ): Cái này, ngươi cầm lấy. (đề nghị) Ở lại thêm chút nữa được không? Còn có chỗ thuốc này, cho ngươi. Thuốc rất hiệu quả.

Thẩm Thiên Việt: Đã trễ vậy rồi. Ngươi không đi làm sao?

Thị Dĩ Thành: À, chuyện này, ta đi sớm hay muộn một chút cũng không sao.

Thẩm Thiên Việt: Nga, thì ra là ông chủ.

Thị Dĩ Thành (đỏ mặt): Cũng không thể coi là vậy. Tự mở một công ty vận tải nho nhỏ, vừa mới đi vào nề nếp.

Thẩm Thiên Việt: Thì ra là vậy. Đêm qua, cảm ơn ngươi đã chăm sóc ta, cả chỗ thuốc này nữa, tiền ta chỉ lấy một nửa.

Thị Dĩ Thành: Được, ngươi cẩn thận sức khỏe.

Thẩm Thiên Việt: Tạm biệt.

Trường cảnh 7:

[Quán bar Thiên Ly, tiếng nhạc đệm]

Thị Dĩ Thành (ngập ngừng): Xin hỏi, Việt… Tô Tô có ở đây không?

JO: Ngươi tìm Tô Tô? Hai ngày nay ta cũng không gặp hắn.

Thị Dĩ Thành (ngần ngại): Xin hỏi, Tô Tô, là họ Tô thật sao?

JO (cười khẩy, tự giễu): Vị tiên sinh này, đừng nói ngươi không biết bọn ta làm nghề gì a, thành thật mà nói, làm nghề này, có mấy ai dùng tên họ thật của mình? Tô Tô hắn họ gì, ta thật sự không biết, chỉ biết mọi người đều gọi hắn là Tô Tô.

Thị Dĩ Thành (gặng hỏi): Ngươi có cách gì liên lạc với hắn không, hoặc là… ngươi biết hắn ở đâu không?

JO: Ta đương nhiên, không biết hắn ở đâu. Số di động thì đúng là có, nhưng nếu hắn biết ta tuỳ tiện cho người khác, nhất định sẽ trở mặt với ta. (cầu tình) Đại ca à, ngươi đừng làm khó ta.

Thị Dĩ Thành (bất đắc dĩ): Dù sao cũng cảm ơn ngươi. (độc thoại) Việt Việt, ngươi đang ở đâu. Ngươi, thực sự, chỉ là Tô Tô sao?

Dẫn truyện 2: Suốt một tháng trời, Thị Dĩ Thành gần như đã rảo khắp các quán bar có thể tìm được, thế nhưng hắn vẫn không tìm thấy Việt Việt. Hắn mong nhớ Việt Việt đã tám năm qua, khó khăn lắm mới tìm được, Việt Việt một lần nữa lại biến mất.

[Thị Dĩ Thành lại ra khỏi một quán bar, tuyệt vọng ngồi xuống đất]

[Thanh âm thiếu niên gọi hắn]

Thẩm Thiên Việt: Uy, vẫn đang tìm Việt Việt của ngươi sao? Ngươi đúng là quá si tình. Hắn là gì của ngươi?

Thị Dĩ Thành (bước qua, đứng bên cạnh Thiên Việt, ôn nhu): Việt Việt, hắn trước đây, là hàng xóm của ta, cũng là bạn chơi chung với ta lúc nhỏ, là tiểu huynh đệ của ta.

Thẩm Thiên Việt (trêu đùa): Nga, thì ra là thanh mai trúc mã, khó trách ngươi cứ nhớ mãi không quên. A, thoạt nhìn ngươi cũng khá thật thà, không ngờ còn nhỏ như vậy đã ôm tâm tư sâu xa?

Thị Dĩ Thành (xấu hổ, cuống quýt): Không phải, ta không có như vậy.

Thẩm Thiên Việt: Thiên a, xin lỗi, xin lỗi, ta trêu ngươi thôi, xem mặt ngươi kìa.

Thị Dĩ Thành (cười đề nghị): Ngươi có thời gian không, chúng ta đi uống cafe, ta mời.

Thẩm Thiên Việt: Mời ta, uống cafe. Giá của ta cũng không phải thấp đâu.

Thị Dĩ Thành: Ta biết, cứ tính hết cho ta, được không?

Trường cảnh 8:

[Quán cafe, tiếng nhạc du dương]

Thị Dĩ Thành: Ngươi thật thích mặc đồ trắng.

Thẩm Thiên Việt: Ân, phải, Việt Việt của ngươi thì sao? Hắn thích mặc màu gì?

Thị Dĩ Thành: Hắn thích màu lam, đặc biệt thích.

Thẩm Thiên Việt: Xin ngươi, không cần nhấn mạnh như vậy được không. Xem bộ dạng của ngươi, thật khiến người chịu không được.

Thị Dĩ Thành: Khi nhắc đến hắn ta đều như vậy, không kiềm chế được, cũng hết cách.

Thẩm Thiên Việt: Được a, ngươi bảo kể chuyện cho ta nghe mà, bây giờ ta rất muốn nghe.

Thị Dĩ Thành (yêu thương vô hạn): Cha mẹ Việt Việt đều là những người tài giỏi, từ nhỏ đã đặt rất nhiều kỳ vọng vào hắn, còn ta, không sánh được. Cho nên cha mẹ hắn không thích hắn chơi với ta. Thế nhưng hắn, lại thích đi theo ta, giống như cái đuôi vậy. Ta thì… vô cùng thích hắn. Cặp mắt kinh to to của hắn, đặc biệt khả ái. Việt Việt có điểm hướng nội, có lúc còn bị mấy đứa trẻ trong viện bắt nạt, ta đều bảo vệ hắn. Từ lúc hắn mười tuổi ta lúc nào cũng ở bên hắn, mãi cho đến khi ta phải nhập ngũ, mới chia tay.

Thẩm Thiên Việt (nghi hoặc): Ngươi xem, ta không đeo kính, ngươi nói ta giống hắn chỗ nào?

Thị Dĩ Thành (ấm áp nhìn): Ta đã từng thấy bộ dáng hắn lúc không đeo kính.

Thẩm Thiên Việt (có điểm do dự đề nghị): Hay là, chúng ta lập một thỏa thuận đi.

Thị Dĩ Thành: Sao cơ?

Thẩm Thiên Việt (chủ động đề nghị): Ta nói, hay là chúng ta lập một thỏa thuận đi. Ta sẽ đóng vai Việt Việt của ngươi, còn ngươi, vẫn tiếp tục tìm hắn, ba tháng, ta cho ngươi ba tháng, trong khoảng thời gian đó, nếu ngươi tìm được hắn, ta sẽ lập tức rời khỏi ngươi, nếu ngươi vẫn không tìm được hắn, hết kỳ hạn ba tháng, ta cũng lập tức biến mất, chúng ta tiền trao cháo múc, thế nào?

Thị Dĩ Thành (kinh ngạc, vui mừng): Thật sự có thể, có thể như vậy sao?

Thẩm Thiên Việt: Sao lại không thể?

Thị Dĩ Thành: Được! Bao giờ, và ở đâu ta có thể đón ngươi?

Thẩm Thiên Việt: Khỏi đi. Cứ để ta giao hàng tận nhà.

Trường cảnh 9:

[Căn hộ Dĩ Thành, tiếng chuông cửa, tiếng bước chân vội vã mở cửa]

Thẩm Thiên Việt (mỉm cười): Ta đến rồi.

Thị Dĩ Thành: Việt Việt…

Thẩm Thiên Việt: Uy, hôm nay coi như ta bắt đầu làm việc a.

Thị Dĩ Thành (ngẩn ra): Sao cơ?

Thẩm Thiên Việt (nheo mắt): Này, đừng nói ngươi đã quên thỏa thuận của chúng ta chứ. Vậy thôi, ta đi đây.

Thị Dĩ Thành (cuống quýt): Không không không, ta nhớ, ta nhớ mà. Lại đây, mau vào đi. Phải rồi, ngươi không mang theo hành lý sao?

Thẩm Thiên Việt (trêu chọc): Ngươi bao ta, nhưng không bao cả hành lý của ta?

Thị Dĩ Thành (lắp bắp): Nga, ta không phải… ta… ý ta là…

Thẩm Thiên Việt: Ngươi lại đỏ mặt rồi. Xin lỗi xin lỗi, không trêu ngươi nữa. Hôm qua ta chợt nghĩ đến một chuyện. Ngươi muốn ta đóng vai Việt Việt, dù sao cũng phải nói cho ta biết sở thích thói quen của Việt Việt chứ, kẻo ta diễn không giống, ngươi càng xem càng thấy thất vọng đúng không? Chẳng hạn, Việt Việt thích ăn món gì? Hắn thích chơi trò gì? Có thứ gì đặc biệt chán ghét?

Thị Dĩ Thành (ôn nhu nhìn Thiên Việt): Việt Việt a, hắn rất ngoan, cũng không kén ăn, lúc ăn cháo rất thích thêm đường, bình thường ngoài luyện dương cầm ra cũng không có sở thích gì đặc biệt. Thành tích tốt, thông minh, nhưng không thích học bài lắm. Thể thao cũng không khá, lúc tập chạy xe đạp, bị té không biết bao nhiêu lần, ngồi lỳ dưới đất không chịu đứng dậy, giận dỗi nói cả đời không thèm chạy xe đạp nữa, muốn ta sau này mua mô tô chở hắn. Hắn bẩm sinh gầy yếu, rất dễ ngã bệnh, sợ uống thuốc, nhưng trời lạnh lại ghét mặc áo ấm, bảo là trông giống gấu chó. Hắn lúc đó, tóc có hơi vàng, ta thường dùng khe cửa kẹp vỡ vỏ hạch đào cho hắn ăn, răng hắn rất đều lại rất trắng, lúc ăn quà vặt thích cắn bằng răng cửa, giống như cún con vậy. Sợ nhất là người ta đụng tới mắt kính của hắn. Sợ ngứa muốn chết, thế mà rất thích người khác gãi lưng cho hắn, hắn thường nằm sấp trên đầu gối ta, nói: Gãi lưng cho ta, gãi lưng cho ta. Trẻ con miền nam, theo ta học được vài câu thổ ngữ Đông Bắc, vì thế mà, còn mấy lần bập bẹ nói với mẹ hắn.

Thẩm Thiên Việt: Vậy hắn, Việt Việt, hắn gọi ngươi thế nào?

Thị Dĩ Thành: Hắn gọi ta là Dĩ Thành ca. Lúc không có ai, sẽ gọi là ca.

Thẩm Thiên Việt: Được, từ giờ trở đi, ta sẽ học làm Việt Việt.

Thị Dĩ Thành: Lại đây, Việt Việt, xem phòng của ngươi này.

[Dĩ Thành dẫn hắn đến căn phòng lần trước hắn từng ngủ, tiếng đẩy cửa]

Thẩm Thiên Việt (ngạc nhiên): Ngươi bày trí sao?

Dĩ Thành (mỉm cười): Phải, tối qua trở về ta vội sắp xếp bày trí lại căn phòng này.

Thẩm Thiên Việt: Ngươi vất vả rồi. Đổi tất cả thành mau lam sẫm sao, cả ga trải giường, cũng đều là đồ mới sao?

Thị Dĩ Thành: Ân, sách báo ở chỗ này, thiếu gì cứ nói cho ta biết. Được chứ?

Thẩm Thiên Việt (thấp giọng thì thầm): Cảm ơn ngươi, Dĩ Thành ca.

Thị Dĩ Thành (ân cần): Dậy sớm như vậy, có muốn ngủ thêm chút nữa không? Lát nữa ta đi làm, ngươi cứ tuỳ ý. Cái này cho ngươi.

[Kéo tay Thiên Việt, dúi một chiếc chìa khóa vào trong tay hắn]

Thẩm Thiên Việt (ngạc nhiên): Dĩ Thành ca, ngươi không sợ … ta cuốn gói hết đồ trong nhà ngươi bỏ đi sao?

Thị Dĩ Thành (xoa đầu Thiên Việt): Đương nhiên không sợ. Ta tin ngươi.

Thẩm Thiên Việt (ngập ngừng hỏi): Ngươi tin Việt Việt, hay tin Tô Tô?

Thị Dĩ Thành (yêu thương): Người ta tin chính là ngươi!

Trường cảnh 10:

[Flashback]

[Tiếng sấm chớp, ký ức đan xen lẫn lộn, tiếng bước chân hoảng loạn dồn dập]

Thiếu niên Thẩm Thiên Việt: Mẹ, mẹ… sao người có thể như vậy? Có thể làm như vậy a?

Thầy giáo: Thiên Việt, em bình tĩnh nghe thầy giải thích, đây là chuyện mà bất kỳ đứa con trai nào, cũng nhất định phải trải qua để trở thành một người đàn ông đích thực. Nó chứng tỏ em đã trưởng thành, em đã có thể đảm đương trách nhiệm của nam nhân. Nhưng vẫn là một đứa trẻ ngoan. Hiểu chưa?

Thẩm mẫu: Việt Việt, xin ngươi, xin ngươi tha thứ cho mẹ, bởi vì mẹ, thật sự yêu hắn.

[Âm thanh quần áo ma sát]

Thầy giáo (dỗ dành): Không cần khẩn trương, Tiểu Thiên Việt, ngẩng đầu lên nào, không phải sợ. Đây là chuyện bình thường, rất đỗi bình thường. Em biết không? Có đôi lúc, thầy cũng phải làm như vậy.

Thiếu niên Thẩm Thiên Việt (thở dốc, nức nở): Thầy, đừng, thầy…

Thẩm mẫu: Việt Việt, ngươi đi theo mẹ hay là ba?

Thầy giáo: Việt Việt, ngươi thích nam nhân phải ko? Thầy có tốt không nào?

Thiếu niên Thẩm Thiên Việt: Việt Việt, nẹ phải đi rồi, cùng hắn qua Bỉ.

Thầy giáo: Tiểu Thiên Việt, thầy phải tạm biệt em rồi, thầy được điều về trường trung học ở quê nhà Thường Châu, thầy … xin lỗi.

Thẩm Thiên Việt (lẩm bẩm): Không… thầy… Các người…

[Tiếng chuông điện thoại đánh thức Thiên Việt khỏi cơn ác mộng]

Thị Dĩ Thành (ôn nhu): Việt Việt, là ta. Ta sắp tan ca rồi, ngươi thích ăn gì, ta mua về.

Thẩm Thiên Việt: Không cần. (độc thoại, bi thương) Ta, thật sự không thể quay đầu lại được rồi, khi nhìn thấy mẹ cùng người nam nhân kia, khi cái ngày thầy giáo vội vàng bỏ đi. Thẩm Thiên Việt, thật sự không thể quay đầu nữa rồi.

Trường cảnh 11:

[Phòng bếp, Dĩ Thành thu dọn chén đũa]

Thị Dĩ Thành (quan tâm): Hôm nay đã làm những gì?

Thẩm Thiên Việt (biếng nhác): Chẳng làm gì cả, ngủ suốt, mừng ngày đầu tiên trong sự nghiệp làm con mọt gạo của ta.

Thị Dĩ Thành: Qua đây, ăn thử chè đậu đỏ ta vừa nấu đi. Ta có bỏ thêm chút bột mỳ tinh, hơi sệt.

Thẩm Thiên Việt (tán thưởng): Chè ngươi nấu ngon quá. Uy, ngươi không thích nữ nhân, đúng là tổn thất cho phụ nữ.

Thị Dĩ Thành (yêu thương): Nếu ngươi thích, mỗi ngày ta đều có thể nấu cho ngươi ăn.

Thẩm Thiên Việt (kháng nghị): Khẩu vị của ta bị ngươi nuôi đến kén ăn luôn rồi sao?

Thị Dĩ Thành: Ngươi a. (độc thoại) Nấu cho ngươi cả đời, chỉ cần ngươi đồng ý, Việt Việt, chỉ cần ngươi đồng ý.

Thẩm Thiên Việt: Uy, gãi lưng cho ta, gãi lưng cho ta.

Trường cảnh 12:

[Tiệm sách, tiếng người huyên náo]

Thẩm Thiên Việt (chán nản): Tiếng Pháp, tiếng Pháp, tiếng Pháp của ta a. Ai~ Tìm nhiều chỗ như vậy rồi, mà ngay cả một quyển sách tiếng Pháp vừa ý cũng không thấy. Tiếng Pháp ở thành phố N, vẫn là ít được quan tâm, thật sự khó tìm được mà, khó tìm được a.

Kế Hiểu: Thiên Việt, là ngươi.

[Thiên Việt hoảng loạn mà đánh rơi sách]

Kế Hiểu (điềm nhiên): Sao vậy, không nhận ra ta à?

Thẩm Thiên Việt (kiềm nén hoảng loạn trong lòng): Sao lại không? Cho dù ngươi hóa thành tro ta cũng nhận ra, Kế Hiểu!

Kế Hiểu (quan tâm): Hai năm qua, sống tốt không?

Thẩm Thiên Việt: Nhờ phúc ngươi!

Kế Hiểu (bộ dạng thâm tình): Thiên Việt, thật ra, ta luôn rất nhớ ngươi.

Thẩm Thiên Việt (phẫn nộ): Xin ngươi, đừng nhớ đến ta, hễ ngươi nhớ đến ta, ta sẽ sống không bằng chết.

Kế Hiểu: Thiên Việt…

Thẩm Thiên Việt (ngắt lời): Ta phải đi. (Độc thoại, thống hận cực điểm, bước chân hoảng loạn dồn dập) Tại sao? Tại sao, sau khi mọi chuyện đã xảy ra, mọi tổn thương cũng đã tạo thành, hắn vẫn có thể nói đến phóng khoáng vô sỉ như vậy?

Trường cảnh 13:

[Trong phòng ngủ, Thiên Việt nằm trên giường cố kiềm nén tiếng rên đau đớn]

Thị Dĩ Thành (chạy vào, lo lắng): Việt Việt, Việt Việt, ngươi không khỏe chỗ nào? Chúng ta đi bệnh viện, nào.

Thẩm Thiên Việt (nắm chặt tay Dĩ Thành, ngắt quãng, cầu xin): Ta không đi, chỗ nào ta… cũng không đi… Dĩ Thành ca, đừng đưa ta đi đâu cả.

Thị Dĩ Thành (cuống cuồng): Được, chúng ta không đi đâu cả. Chỉ ở nhà thôi. Việt Việt, ngươi sao vậy, nói cho ta biết, nói cho ta biết.

Thẩm Thiên Việt (run rẩy chỉ): Trong ngăn kéo, có thuốc.

[Mở ngăn kéo, đưa đến cho Thiên Việt]

Thị Dĩ Thành (lo lắng): Việt Việt, đây là thuốc trị viêm túi mật, túi mật của ngươi không khỏe sao?

[Tiếng uống thuốc, cơn đau dần dịu xuống]

Thẩm Thiên Việt (qua loa giải thích): Cũng không có gì đáng ngại. Ta đã xem qua tài liệu, có ghi là người ở lưu vực sông Trường Giang, đa phần đều nhiễm bệnh này, có lẽ là vấn đề nguồn nước.

Thị Dĩ Thành (không an tâm): Nghe nói bệnh viện Huyền Vũ có một loại phẫu thuật, không cần mổ cũng có thể lấy sỏi ra, ít đau, hôm nào ta dẫn ngươi đi xem thử.

Thẩm Thiên Việt (trấn an): Đừng lo, Dĩ Thành ca. Ta gặp vấn đề với ống mật, loại phẫu thuật này, không có tác dụng với ta. Cũng không phải nghiêm trọng gì, ngươi không cần lo lắng. (độc thoại, ưu thương) Giá như, bốn năm trước, người ta gặp là Dĩ Thành ca chứ không phải Kế Hiểu, thì hay biết mấy. Giá như, ta chưa từng gặp Kế Hiểu, có lẽ đã tốt hơn rất nhiều.

[Sáng hôm sau, Dĩ Thành đẩy cửa bước vào, trên tay cầm theo nửa cốc nước ấm]

Thị Dĩ Thành: Dậy rồi? Có khát không? Uống chút nước đi, bất quá không được uống nhiều. Ta lên mạng xem thử, chứng viêm túi mật này, lúc phát tác, không được uống quá nhiều nước.

Thẩm Thiên Việt (trùm kín chăn, bất mãn): Qua một đêm ngươi cư nhiên trở thành chuyên gia rồi.

Thị Dĩ Thành (kéo chăn xuống): Việt Việt, trùm kín như vậy, sẽ bị ngộp đó.

Thẩm Thiên Việt: Đúng rồi, hôm nay ngươi không đi làm sao?

Thị Dĩ Thành: Không đi. Ở nhà với ngươi.

Thẩm Thiên Việt: Vậy không được, làm lỡ chuyện quan trọng của ngươi thì sao.

Thị Dĩ Thành: Không đâu. Hôm qua đã nhận được điện thoại của công ty rồi. Hàng lần này, đã vận chuyển hết, sáng sớm nay chỉ còn xe không chạy về. Chú Lý rất giàu kinh nghiệm, sẽ không vấn đề gì đâu. Còn có Ninh Khả trông coi nữa. Chưa kể… ta cũng không yên tâm để bệnh nhân ở nhà một mình.

Thẩm Thiên Việt (khẽ gọi): Dĩ Thành ca.

Thị Dĩ Thành: Chuyện gì?

Thẩm Thiên Việt (ngượng ngùng): Không, chỉ gọi ngươi một tiếng thôi. Không có gì.

Thị Dĩ Thành: Nghỉ ngơi đi, lát lại ăn cháo.

Thẩm Thiên Việt: Thị Dĩ Thành, chúng ta làm đi.

Thị Dĩ Thành (vươn tay nắm bàn tay Thiên Việt, ôn nhu): Việt Việt, trong lòng ngươi có chuyện không vui sao? Nói cho ta nghe đi, ta ở đây nghe ngươi nói.

Thẩm Thiên Việt (khẽ cười): Gì mà vui với không vui! Ta đâu có gì không vui, chỉ là câu dẫn ngươi thôi, tên ngốc ngươi nhìn không ra sao?

Thị Dĩ Thành: Không có gì không vui là tốt rồi, ngươi xem kìa, nửa cốc nước, ngươi bị bệnh, không được uống nhiều nước.

Thẩm Thiên Việt (đột nhiên nói): Kể cũng lạ.

Thị Dĩ Thành (ngạc nhiên): Lạ gì?

Thẩm Thiên Việt: Không phải ngươi thích nam nhân sao? Mỹ sắc gì đó ngươi cũng không động lòng?

Thị Dĩ Thành (đỏ mặt, ngập ngùng): Việt Việt, thật ra ta… chưa từng làm chuyện đó với ai.

Thẩm Thiên Việt (đang uống bị sặc): Xin lỗi, xin lỗi Dĩ Thành ca. Ta không phải cố ý, ta không phải cười ngươi. Chỉ là…

Thị Dĩ Thành: Ta biết, ta biết, Việt Việt. Thật ra, ta không theo đạo Khổng, cũng không theo chủ nghĩa cấm dục. Ta chỉ nghĩ, loại chuyện này, phải là hai bên lưỡng tình tương duyệt mới được. Ta vẫn luôn nghĩ như thế.

Thẩm Thiên Việt (hiếu kỳ): Ngươi chỉ đợi người thật sự xứng đáng để mình yêu. Người như ngươi, đúng là hiếm thấy. Vậy, sau này, lúc ngươi gặp được tình yêu thật sự của ngươi, ngươi sẽ làm sao? (nheo mắt đánh giá Dĩ Thành từ trên xuống dưới) Chẳng lẽ nói… Nga…

Thị Dĩ Thành (triệt để xấu hổ, lắp bắp): Chuyện này… chuyện này… lý luận tri thức, ta vẫn có.

[Thiên Việt vơ lấy gối che mặt, tiếng cười khó kiềm nén truyền ra]

Thị Dĩ Thành: Uy, Việt Việt, muốn bị ngạt sao.

Thẩm Thiên Việt (cố nhịn cười): Dĩ Thành ca, khụ khụ khụ, đừng giận nga. Ta không phải muốn đem ngươi ra làm trò đùa đâu.

Thị Dĩ Thành (thâm tình): Không đâu, ta sẽ không giận. Nếu như, có thể khiến ngươi thật sự vui vẻ, ta tình nguyện làm trò cười cả đời cho ngươi, Việt Việt.

Thẩm Thiên Việt (né tránh): Dĩ Thành ca. Đừng quá tốt với ta. Ta nhận không nổi đâu.

Thị Dĩ Thành: Ai, Việt Việt, ngươi…

Thẩm Thiên Việt: Uy, không phải nói ăn cháo sao? Cháo của ngươi, sắp bị nấu thành hồ luôn rồi.

[Ban đêm, Dĩ Thành đang nằm trên giường, cửa nhẹ nhàng mở ra, Thiên Việt bước vào]

Thẩm Thiên Việt (ấp úng): Dĩ Thành ca, đêm nay ta ngủ ở chỗ ngươi, chỉ đêm nay thôi.

Thị Dĩ Thành (có điểm ngạc nhiên): Được, qua đây, Việt Việt, đêm nay rất lạnh.

[Thiên Việt nằm xuống bên cạnh hắn, Dĩ Thành chậm rãi ôm Thiên Việt từ phía sau]

[Trở về hiện tại]

Thẩm Thiên Việt: Ta im lặng nằm cạnh Dĩ Thành, hơi ấm bên người như sóng nước không ngừng ập vào ý thức ta. Ta cảm thấy mình đã phân liệt thành hai người bé nhỏ, một người nói, cứ như vậy đi, ngươi nói thật mọi chuyện ra, để cho hắn quyết định ngươi đi hay ở. Người còn lại nói, không cần không cần, không thể ở cũng ở lại không được, cứ thế này qua được ngày nào hay ngày đó, đánh cắp được ngày vui vẻ nào thì cứ sống ngày đó.

Trường cảnh 14:

Thị Dĩ Thành: Việt Việt, hôm nay là quốc khánh, ta dẫn ngươi đến nơi này xem pháo hoa.

Thẩm Thiên Việt: A? Đi đâu?

Thị Dĩ Thành: Chỗ cũ.

Thẩm Thiên Việt (ngẩn ra giây lát, mỉm cười): Chỗ cũ là chỗ nào, ngươi chưa nói cho ta biết a. Việt Việt biết, nhưng ta không biết. Ngươi phải nói cho ta biết, ta mới phối hợp diễn được chứ.

Thị Dĩ Thành: Việt Việt…

[Sau lưng viện nghiên cứu cũ, Dĩ Thành móc ra chiếc chìa khóa, đẩy cánh cửa nhỏ cũ kỹ]

Thẩm Thiên Việt (ngạc nhiên): Đây là nơi nào?

Thị Dĩ Thành: Việt Việt, ngươi quên rồi sao? Lúc đó mẹ ta ngại đi cửa chính vòng qua quá nhiều đường, nên bí mật làm cánh cửa này. Sau khi chúng ta chuyển nhà, bèn lấp luôn nơi đây.

[Tiếng bắn pháo hoa]

Thẩm Thiên Việt: Woa, thật đẹp.

Thị Dĩ Thành: Thật sự rất đẹp, pháo hoa đẹp như vậy nhiều năm rồi chưa được xem. (quàng vai hắn) Việt Việt, ngươi lạnh không?

Thẩm Thiên Việt: Có chút. Chúng ta uống bia được không, Dĩ Thành ca?

[Hai người cùng uống, tiếng pháo nổ liên tiếp trên bầu trời]

Thị Dĩ Thành (quan tâm): Việt Việt, ngươi không sao chứ?

Thẩm Thiên Việt (ngà ngà say): Dĩ Thành ca, uy, ngươi nhìn ta này, nhìn ta này, ta đi trên dây cho ngươi xem.

Thị Dĩ Thành (hốt hoảng): Việt Việt, ngươi đừng dọa ta.

[Vội lao đến kéo hắn về phía sau, Thiên Việt ngã xuống đất]

Thẩm Thiên Việt: Uy, gấu chó, đứng lên. Heo ngốc, ngươi nặng quá.

Thị Dĩ Thành: Không được lộn xộn, ngươi đừng cử động.

Bảo vệ (la lớn): Ai đang ở bên kia?

Thị Dĩ Thành: Việt Việt, chúng ta chạy mau.

Bảo vệ: Các ngươi là ai, làm sao vào được đây?

[Kéo Thiên Việt đứng dậy, lao như bay xuống lầu, men theo vách tường cũ kỹ chạy điên cuồng, vui vẻ cười lớn]

[Flasback]

Thị Dĩ Thành (hù dọa): Việt Việt, ăn cháo sao lại bỏ đường, bị sâu răng sẽ đau lắm đấy, không được ăn gì nữa đâu a.

Thẩm Thiên Việt (không tin): Dĩ Thành ca, ngươi gạt người, làm gì có chuyện đó.

Thẩm Thiên Việt (chản nản): Không tập nữa, từ bỏ, đau chết ta. (tức giận, xụ mặt) Dĩ Thành ca, ngươi còn cười, không được cười, không được cười nữa a.

[End Flasback]

[Tiếng đóng cửa, thở hổn hển, tiếng cười quẩn quanh]

Thị Dĩ Thành: Việt Việt, Việt Việt… (cúi xuống hôn) Việt Việt, có ngươi thật tốt.

Thẩm Thiên Việt (mơ màng): Ca, có phải ta đã say rồi không?

Thị Dĩ Thành (ôn nhu hôn): Việt Việt, ta… ta nghĩ muốn ngươi.

[Tiếng y phục ma sát, thở dốc]

Thẩm Thiên Việt: Đừng, ca…

Thị Dĩ Thành: Tại sao? Ngươi chính là Việt Việt.

Thẩm Thiên Việt (nức nở): Ca, đừng…

Thị Dĩ Thành (yêu thương): Việt Việt, ta sẽ không rời xa ngươi.

Thẩm Thiên Việt: Ca… ta…

Thị Dĩ Thành (ôn nhu an ủi): Thiên Việt, đừng sợ, được không, đừng sợ….

[Sáng hôm sau]

Thị Dĩ Thành (mặt đỏ ửng, ngập ngừng): Việt Việt, ngươi vẫn ổn chứ? Ta… ta…

Thẩm Thiên Việt: Ngươi… ngươi làm sao?

Thị Dĩ Thành: Ta, đêm qua…

Thẩm Thiên Việt: Ngươi, nga, ngươi rất biết… ân… lý luận đi đôi với thực tiễn. Sáng hôm nay chúng ta ăn trứng luộc được chứ.

Thị Dĩ Thành: Xin lỗi, Việt Việt, xin lỗi.

Thẩm Thiên Việt (ngẩn ra): Cái gì?

Thị Dĩ Thành: Xin lỗi.

Thẩm Thiên Việt: Nga.

Thị Dĩ Thành: Việt Việt, công ty vừa gọi điện đến, chắc ta phải lái xe, đi Uẩn Thành Sơn Đông một chuyến.

Thẩm Thiên Việt: Ngươi không phải ông chủ sao, còn tự mình ra trận?

Thị Dĩ Thành: Ông chủ gì đâu? Tổng cộng chỉ có vài người. Lúc bận nhất ta chính là một tài xế.

[Dĩ Thành ngồi vào ghế lái, đóng cửa xe, ngước lên, Thiên Việt dựa vào ban công nhìn hắn]

Thẩm Thiên Việt (mỉm cười, vẫy tay): Đi đường cẩn thận, tài xế đại ca.

Thị Dĩ Thành (độc thoại): Ta thật sự yêu hắn a.

Trường cảnh 15:

[Tiếng bước chân dáo dác chạy đôn chạy đáo của Dĩ Thành]

Dẫn truyện 2: Ba hôm sau, Thị Dĩ Thành trở về, việc đầu tiên chính là liên lạc với Thiên Việt, điện thoại trong nhà không ai tiếp, di động hắn cũng tắt. Dĩ Thành có chút hoảng, bàn giao vài chuyện liền về nhà. Trong nhà, không có Thiên Việt. Hắn lao xuống lầu, chạy đến tiểu khu, ở một góc vắng vẻ của tiểu khu, có một cánh cửa gỗ cũ. Thị Dĩ Thành tìm thấy Thiên Việt ở đó. Thiên Việt treo ngược người trên cánh cửa gỗ, mắt nhắm lại, giang rộng đôi tay, nhẹ nhàng đung đưa.

Thị Dĩ Thành (vui mừng nghẹn ngào): Việt… Việt Việt…

[Flasback]

Tiểu Thiên Việt: Dĩ Thành ca, Dĩ Thành ca, ngươi xem, ta bay cao không, gần chạm đến trời luôn, lợi hại không.

Tiểu Dĩ Thành: Việt Việt, nếu như ngươi ngã, Dĩ Thành ca sẽ đỡ ngươi.

Tiểu Thiên Việt: Dĩ Thành ca thật tốt, Việt Việt thích ca nhất.

Tiểu Dĩ Thành: Việt Việt, có thích Dĩ Thành ca bảo vệ ngươi cả đời không?

Tiểu Thiên Việt: Ân, thích, Việt Việt cả đời sẽ ở bên Dĩ Thành ca.

[End Flasback]

[Thị Dĩ Thành đỡ Thiên Việt xuống, ôm trọn vào lòng]

Thẩm Thiên Việt (ngạc nhiên): Ngươi làm sao vậy?

Thị Dĩ Thành (kích động ôm chầm lấy): Việt Việt, từ nay ngươi đừng phủ nhận nữa. Ngươi chính là Việt Việt, là Việt Việt của ta.

Thẩm Thiên Việt: Nga, ta diễn giống đến vậy sao? Ta thấy ta có thể giành được giải Oscar rồi.

Thị Dĩ Thành (kiên định): Việt Việt, ta đã kể với ngươi rất nhiều rất nhiều chuyện lúc nhỏ, nhưng… Duy chỉ chuyện này, chỉ thói quen này của ngươi, ta – chưa – từng – kể – với – ngươi.

Thẩm Thiên Việt (ngẩn ra, cười giễu): Không ngờ người thật thà như ngươi cũng biết đùa giỡn, đùa giỡn ta vui lắm sao? Thấy ta giả ngây giả dại vui lắm sao?

Thị Dĩ Thành (luống cuống): Việt Việt, ngươi hảo hảo nghe ta nói, trước giờ ta chưa từng có ý đùa giỡn ngươi, trước giờ ta luôn tin ngươi chính là Việt Việt thật sự, từ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi ta đã tin, ta cũng chưa từng tiếp tục đi tìm Việt Việt thật gì đó nữa.

Thẩm Thiên Việt: Xin lỗi, khiến ngươi vỡ mộng, khiến ngươi thất vọng rồi.

Thị Dĩ Thành (ôm hắn vào lòng): Việt Việt, ngươi biết không? Ta không nhận nhầm ngươi bởi vì hai nguyên nhân, thứ nhất, sau gáy ngươi, có một nốt ruồi nhỏ, bị tóc che khuất. Thứ hai, là bởi vì đôi mắt của ngươi. Việt Việt, ngươi có biết không? Bất luận thời gian có trôi qua thế nào, bất luận đã xảy ra chuyện gì, đôi mắt ngươi vẫn không thay đổi, tâm tư ngươi cũng sẽ không thay đổi.

Thẩm Thiên Việt (thương tâm né tránh): Dĩ Thành ca, ngươi không hiểu đâu, đó chẳng qua chỉ là kỹ xảo nghề nghiệp của ta. Y phục màu trắng, nụ cười thoạt nhìn đơn thuần, đều là kỹ xảo, đều là vì cái mục đích trần trụi kia mà thôi. Khách… của ta, họ… toàn là viên chức hoặc những người kẻ tự cho là trí thức, họ yêu cầu những thứ này, ta cứ thế cung cấp cho họ. Ta của trước kia, ta chân chính thật sự, đã không còn nữa, không thể quay lại được nữa, Dĩ Thành ca.

Thị Dĩ Thành (áp tay lên ngực Thiên Việt, quả quyết): Hắn vẫn còn, hắn ở đây.

Thẩm Thiên Việt (ha ha cười giễu, lắc đầu): Hắn đã chết, là bị ta bóp chết. Khỏi phải ngày ngày chạy ra nhìn ta chằm chằm, nhìn đến trong lòng ta phát bực. Ngươi biết không Dĩ Thành ca, ta, không thể đàn được nữa. Lần nọ, có một người, đặt ta trên đàn dương cầm… Từ đó về sau, ta không tài nào đàn được nữa, mỗi lần chạm đến phím đàn, tay sẽ run rẩy, tiếng nhạc phát ra đều rất chói tai.

Thị Dĩ Thành: Không sao, không sao cả Việt Việt, ta thích ngươi trước đây, nhưng càng thích ngươi bây giờ. Khi đó ngươi còn quá nhỏ, ta cũng còn nhỏ, có rất nhiều chuyện, rất mơ hồ, như tình bạn, lại giống tình thân, nhưng hiện tại, chúng ta đều đã trưởng thành, ta tự rõ lòng mình. Ta… ta yêu ngươi, Việt Việt.

Thẩm Thiên Việt (lẳng lặng nhìn, nức nở): Dĩ Thành ca, muốn ta đối mặt với bản thân trong quá khứ, hay là lấy bộ dạng hiện tại đối mặt với ngươi, đều khiến ta hổ thẹn chết được. Nếu ngươi thật sự yêu ta, hãy để ta ra đi. Vĩnh viễn đừng tìm ta nữa. Việt Việt của ngươi, đã chết rồi, hắn không còn nữa, không bao giờ quay lại nữa.

Thị Dĩ Thành: Kỳ thực, ta không hề để tâm.

Thẩm Thiên Việt: Kỳ thực, ngươi biết không? Có những chuyện, có những ấn tích đã khắc sâu vào xương tủy, cả đời cũng không xóa được. Cho dù, có nỗ lực đến đâu vĩnh viễn cũng xóa không được, xóa không được.

Thị Dĩ Thành: Nhất định có thể xóa được, nhất định. Chúng ta sẽ từ từ xóa đi, được không, ta với ngươi.

Thẩm Thiên Việt: Dĩ Thành ca, ta từ nhỏ đã sợ đau, quả thật rất sợ. Ngươi để ta đi đi, để  ta tự hà khắc với mình một chút.

Thị Dĩ Thành: Đừng Việt Việt, ngươi đừng đi. Đừng đi đâu cả, chúng ta sát cánh bên nhau.

Advertisements

11 thoughts on “[Vietsub] Kịch truyền thanh Thiên lý khởi giải

  1. nhoccontocvang 19/12/2012 / 5:30 pm

    Cám ơn bạn nha
    cuối cùng cũng ra lò KTT này rồi a
    vừa vui mừng lại vừa đau lòng quá đi
    giọng Susu đang bệnh mà quyến rũ chết người
    mình thật không chịu nỗi
    hôm bữa thấy cái đệ nhị kỳ cứ ngỡ của ẻm, làm mình mừng hụt
    không cam lòng không cam lòng *cắn khăn*

    • Phúc Vũ 19/12/2012 / 5:39 pm

      Kịch này là Lưu Thủy tự nghe tự dịch tự sub, không có kịch bản, vất vả cho cung chủ của chúng ta ^^
      Susu quả thật lúc phối kịch này đang bị bệnh, cơ mà giọng mũi nghe lại phi thường hợp với nhân vật Thẩm Thiên Việt, ba phần quyến rũ, ba phần non nớt, bốn phần bi thương. Tớ yêu chết cái giọng này >_<
      Kịch Thiên lý bị đụng với một đoàn khác, cho nên bên đoàn của Su Húc phải ngưng vĩnh viễn ở kỳ 1, làm bọn tớ tiếc hận vô cung T T Chúng ta đành xem như đây là toàn nhất kỳ, là HE cho hai nhân vật chính trong truyện vậy.

  2. nhoccontocvang 21/12/2012 / 5:16 pm

    Vất vả vất vả rồi *ôm ôm*
    mình dạo này đang bấn cái “Ta thật sự khóc vì ngươi” dự cáo quá đi
    Vì cái đoạn phối lúc lên cơn nghiện của ẻm quá đỉnh mà phải nhào vô đọc chính văn
    thật chết người, chẳng thua gì đoạn H của giáo chủ ở đệ nhất kỳ nhỉ
    tuy thua xa ở độ mờ ám nhưng mà… ân không chịu nỗi
    từ thống khổ van cầu sang điên cuồng phản kháng
    rốt cuộc vẫn là mình không đủ định lực T-T hoàn toàn bị khuất phục

    • Phúc Vũ 21/12/2012 / 7:06 pm

      Ta thật sự khóc vì ngươi là kịch do chính Thỏ tử sách hoạch, dự cáo với kỳ 1 ra từ hồi 2010 tới giờ không thấy tăm hơi động tĩnh gì = = ẻm bảo “mất cảm hứng”, coi có tức không!! Tớ cũng thích Thỏ tử cặp với bạn Yo Hoa oY trong này với trong FT, cute chết dc.

  3. tiểu thiên thiên 24/07/2013 / 2:52 pm

    nàng có thể xem lại cái kịch truyền thanh đc ko? hình như vid bị hỏng rồi T^T ta cực kì thích bộ thiên lý khởi giải, cảm động trước tình yêu của Dĩ Thành và Thiên Việt, ta muốn nghe kịch truyền thanh a~

    • Phúc Vũ 24/07/2013 / 10:09 pm

      Bạn chịu khó chờ vài hôm nhé, tớ không rành phần này, đợi Lưu Thủy về xem lại. Kịch truyền thanh Thiên lý khởi giải hay lắm, nghe mà khóc luôn T T

    • tiểu thiên thiên 25/07/2013 / 8:59 am

      ai cũng cứ khen hay như thế thì mình ko chờ đc mất *ôm mặt*

      • Phúc Vũ 25/07/2013 / 1:41 pm

        Haizz, Lưu Thủy máy đang sửa, tớ thì không biết chỉnh thế nào QAQ

      • tiểu thiên thiên 25/07/2013 / 4:44 pm

        á đc rồi nè, hóng mãi ❤ tks bạn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s