Sát tương tư – Đệ nhị thập chương

SÁT TƯƠNG TƯ

Tác giả: Trần Tiểu Thái

Thể loại: Giang hồ ân oán, ngược luyến tình thâm, cận thủy lâu đài, mỹ công mỹ thụ

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Editor: Phúc Vũ

Đệ nhị thập chương

Việt Tê Kiến biết hắn đã nhận định như thế, mình có miệng lưỡi thế nào cũng vô dụng, chỉ nói: “Tống minh chủ võ công cao tuyệt, Tê Kiến cũng được nghe qua, võ công ngươi tổng hợp sở trường mọi phái, lại tu tập nội lực tục gia của Thiếu Lâm từ nhỏ, muốn Nhập Bát Tinh Kinh…”

Thạch thất ẩm ướt âm hàn, Việt Tê Kiến tức cảnh sinh tình: “Làm củi đốt để sưởi ấm sao?”

Tống Vô Bạn nhìn xoáy vào hắn, hồi lâu đứng lên, nói: “Có vẻ như ta không cách nào hỏi ra được, cũng tốt… Ngày mai để Viên đại sư tới chất vấn Việt công tử.”

Viên đại sư vốn tên Viên Tồn Hậu, tuy ở Bắc Đẩu Minh, lại được tôn xưng một tiếng đại sư, nhưng chính đạo nhắc đến người này, đa phần đều sợ hãi chán ghét, người này căn cơ thiên phú cực kỳ tầm thường, lại thêm tính tình trầm mặc kiệm lời không ưa nỗ lực, từ nhỏ đã luyện Kim Chung Tráo khô khan nhất ô hợp nhất, tuy mang tiếng tráng hán bốn mươi một thân cơ thịt, nhưng vẫn còn là đồng nam thuần khiết, không khỏi thường xuyên ôm đũng quần mà thở than, cứ thế vừa ôm vừa than đi theo con đường biến thái không ngày về, sáng tạo một bộ quỷ kinh cửu bí, đem xương cốt kinh lạc làm ngục Vô Gián hầm Tu La, oách nhiên trở thành bậc thầy tra tấn, đặc biệt thống hận hạng tà ma ngoại đạo, viên mãn đến mức không cần vừa ôm vừa than, từng dày vò môn chủ Kính Thủy Tông trong vòng hai canh giờ thành tên ngốc chỉ còn biết khúc khích cười ngố.

Việt Tê Kiến đương nhiên cũng từng nghe qua đại danh của người này, không khỏi rùng mình một cái, cười khổ: “Không biết Viên đại sư có thể ép hỏi ra nguyên bộ Nhập Bát Tinh Kinh không đây?”

Lời này Tống Vô Bạn tự động coi là khiêu khích, lạnh lùng nói: “Ta khuyên ngươi nên chuẩn bị tinh thần, ngày mai ngoan ngoãn viết Nhập Bát Tinh Kinh ra!”

Thạch thất quay về với bóng tối, Việt Tê Kiến thấp giọng cười: “Thác Đao, ta gặp phải phiền phức lớn… Ngươi phải cứu ta a.”

Hôm sau Tống Vô Bạn đích thân đưa Viên Tồn Hậu vào tù thất, vỗ vỗ vai hắn, nói: “Việc này cơ mật, hết thảy giao phó cho ngươi. Nên dụng hình đúng mực…”

Viên Tồn Hậu vội nói: “Huynh đệ đã hiểu, tuyệt không làm minh chủ đại ca thất vọng.”

Hắn lớn hơn Tống Vô Bạn mười mấy tuổi, nhưng một tiếng đại ca chẳng những không có nửa điểm ngượng miệng, mà còn mang vài phần khẩn trương kích động muốn trèo cao, sung sướng đến hồng quang đầy mặt.

Ba canh giờ sau Viên đại sư đi ra, gương mặt đỏ au đã xám ngoét như khóc tang cha mẹ.

Tống Vô Bạn vẫn luôn chờ ngoài cửa, dưới ánh đèn trên vách đá u ám, đôi mắt hắn như hồ sâu, ẩn ẩn tức giận: “Lẽ nào Việt Tê Kiến thật sự là khúc xương cứng đến Viên đại sư cũng gặm không gãy?”

Viên Tồn Hậu nghe ra ý trách cứ trong lời hắn, lắc đầu, thấp giọng nói: “Minh chủ… Thuộc hạ làm việc bất lực, nhưng người này… thuộc hạ không dám quá dốc sức, sợ mạnh tay, khung xương hắn lại như có thể tan vỡ bất cứ lúc nào, vạn nhất thành phế vật như yêu nhân Dương U Hoa của Kính Thủy Tông, vậy… vậy sẽ phụ lòng minh chủ…”

Tống Vô Bạn mày rậm nhíu chặt: “Chỉ cần không điên không ngốc, gân cốt tay chân phế hết cũng không sao.”

Lời này rất không anh minh, vụng về đến lợi hại, Viên Tồn Hậu nhăn mặt, muốn nói lại thôi.

Tống Vô Bạn suy nghĩ một chút, mỉm cười tự giễu, nói: “Ta có hơi nóng vội, chuyện tra tấn khảo vấn, đại sư làm sao cần ta múa rìu qua mắt thợ.”

Viên Tồn Hậu trong sắc mặt xám trắng lại bắn ra chút hồng quang đắc ý, lưỡng lự một lát, nhịn không được nói: “Đúng rồi, minh chủ, Việt Tê Kiến có điểm cổ quái.”

“Sao?”

“Lá gan hắn rất nhỏ, thuộc hạ vừa động thủ, hắn liền cái gì cũng đáp ứng, nhưng mới thả lỏng một chút, cho hắn thở một hơi, hắn lại không hé chữ nào… còn nói ngất là ngất… Tên này, tên này thuộc hạ cũng đã dùng vài phương pháp, nhưng vẫn dở dở ương ương trói chân trói tay, hơn nữa cứ khảo vấn gián đoạn như vậy, tra tấn cũng không thống khoái.”

Tống Vô Bạn mặt trầm như nước, trong lòng lửa giận dâng trào, Việt Tê Kiến mình đã gặp khá nhiều lần, tính tình vốn ôn hòa nhu nhược đun cả ngày trời cũng không sôi, vừa đến Thất Tinh Hồ liền bị quỷ mê hồn nhập xác, cư nhiên ngang bướng đến mức có thể bất khuất dưới tay Viên Tồn Hậu!

Viên Tồn Hậu cư nhiên vẫn còn mặt mũi cười nịnh bợ, nói: “Minh chủ đừng lo, một ngày không được thì ba ngày mười ngày, tiểu tử này kỳ thực trong lòng đã sợ đến lợi hại, chỉ dựa vào một hơi thở mà chống chịu thôi, chỉ cần cho thuộc hạ thêm vài hôm nữa, dù xương hắn có là sắt tinh khiết, thuộc hạ cũng có thể luyện chảy!”

“Vài hôm?” Tống Vô Bạn mục quang như chim ưng, nhìn chằm chằm Viên Tồn Hậu, âm u nói: “Ngươi tưởng yêu nhân Thất Tinh Hồ chết hết rồi sao? Tối đa ba ngày… Nếu vẫn không hỏi ra được, ngươi cũng không cần ở lại Bắc Đẩu Minh nữa.”

Ngữ khí không nặng, nhưng Viên Tồn Hậu lại lập cập rùng mình, càng cúi đầu thấp hơn, nói năng cũng lộn xộn: “Ta… ta đợi nửa canh giờ sau, tiểu tử kia có lẽ sẽ tỉnh lại… Cho hắn chuẩn bị bát canh an thần điếu mệnh, thuộc hạ không ngủ không nghỉ, nội trong ba ngày phải cạy cho ra cái miệng chó của hắn!”

Tống Vô Bạn từ thạch môn khép hờ nhìn vào bên trong, chỉ thấy một thân ảnh yếu ớt cuộn người trên mặt đất, y sam rách rưới, như một món đồ sứ bị vấy bẩn loang lổ, nhưng vẫn tỏa ra quang mang nhàn nhạt mà khiết tịnh nhu hòa.

Viên Tồn Hậu trộm nhìn, trên mặt Tống Vô Bạn tựa hồ hiện lên một tia thương xót tiếc hận, nhưng lúc định thần nhìn lại, đã không còn tình tự, chỉ có đoan chính uy nghiêm, trong lòng thấp thỏm, chỉ có thể xem như ban nãy mình hoa mắt.

Viên Tồn Hậu nửa đêm không ngủ, xoắn cả mí mắt cẩn thận làm những việc tinh tế, mệt đến mồ hôi nhễ nhại, Tống Vô Bạn cũng không hàm hồ, như cọc gỗ đóng đinh trong thạch thất, nghênh đón mùi máu tanh xộc vào mũi, chắp tay sau lưng chờ đợi, cỗ áp lực như núi kia khiến Viên Tồn Hậu cảm thấy mình một bên đồ tể một bên sơn dương, vi diệu đến của quý cũng thắt đến phát đau.

Trước mắt Việt Tê Kiến như phủ một màn khói đen dày đặc, từng trận thở dốc đứt quãng, cả người run rẩy không ngừng, vùng da môi hoàn toàn bị cắn rách, rỉ ra huyết châu tinh mịn, nhưng muốn ngất đi cũng không được, rốt cuộc chịu hết nổi, vô thức van xin: “Dừng tay, xin ngươi… Giết ta đi…”

Đã đến nông nỗi cầu chết không xong, còn có gì không chịu nói?

Viên Tồn Hậu hai mắt sáng như nhóm lửa, vừa hưng phấn vừa tàn nhẫn, lẩm bẩm nói: “Hừ, ngươi có cứng đầu đến đâu, cũng không chống nổi quỷ kinh cửu mật của lão tử!”

Cương châm hơ đến nóng đỏ chuẩn xác ổn định xuyên vào tủy, đau đớn như vô số thanh thiết đao, cơ hồ băm Việt Tê Kiến thành bột phấn, Việt Tê Kiến thanh âm hư nhược bất kham, nói: “Gọi… Tống minh chủ tới… ta… ta chỉ nói cho hắn nghe…”

Hắn đau đến lợi hại, thất thần kiệt sức, không nhìn thấy Tống Vô Bạn đang đứng trước mắt.

Người này nhỏ bé không đáng kể, nhưng Nhập Bát Tinh Kinh giá trị liên thành, Tống Vô Bạn cũng không tiếc khom lưng cúi đầu, nói: “Đọc trước một đoạn cho ta nghe xem.”

Việt Tê Kiến như cá mắc cạn đã lâu sắp sửa chết ngạt, liều mạng hô hấp ho ra một búng máu trong miệng, hơi thở vẫn còn hỗn loạn, nhưng mở miệng lại có chút tiếu ý nhu hòa: “Nếu có hữu tình, tham lam đố kị, khen mình chê người, đọa vào tam ác thú…”

Viên Tồn Hậu từ lúc hắn mở miệng, biết mình tuyệt không nên nghe thêm một chữ, vội lui xuống định ra ngoài, chợt nghe Tống Vô Bạn đùng đùng nổi giận, một cước đá cho Việt Tê Kiến lật người, lớn tiếng quát: “Yêu nhân to gan!”

Hắn từ nhỏ mất cha nương thân tự miếu, vốn là vết thương nơi đáy lòng nỗi đau không thể chạm, Việt Tê Kiến cư nhiên đọc ra một đoạn kinh Phật, thô hán như Viên Tồn Hậu nghe không hiểu, Tống Vô Bạn nhưng tự minh bạch ý khuyên răn trong đó.

Nhất thời mất kiểm soát, cũng mặc kệ Viên Tồn Hậu vẫn còn ở đây, cắn răng nói: “Còn không chịu giao ra Nhập Bát Tinh Kinh, ta sẽ…”

Lời chưa dứt, chợt nghe ngoài thạch môn một thanh âm trong trẻo lạnh lùng cố nén tức giận truyền đến: “Ngươi sẽ thế nào?”

Tống Vô Bạn lập tức xoay người, thấy một thân ảnh như quỷ mị đã phiêu tới bên cạnh Viên Tồn Hậu, khinh công tuyệt đỉnh, khiến người trợn mắt há mồm. Tống Vô Bạn phản ứng cực nhanh, chỉ trong nhất hô nhất hấp, chân khí hung dũng, hữu chưởng đánh về phía người tới, cánh tay trái duỗi ra, như vung tỳ bà, định kéo Viên Tồn Hậu thoát khỏi chỗ chết.

Nào ngờ giữa lúc hữu chưởng hắn chưa đi hết, phát giác sau đầu gió lạnh ào ào, trong lòng rét run, lẽ nào người này còn có cường thủ hậu viện? Vội triệt chưởng lập một thủ thế, xoay người nhìn.

Viên Tồn Hậu còn đang sửng sốt, chưa kịp hoàn hồn, chỉ cảm thấy vai bị người cường ngạnh kéo đi, đã đối diện với người tới, lại thấy một đôi hàn mâu đen nhánh sắc bén như đao rời vỏ, liền sau đó chính là một cỗ cự lực hãi hùng hung hãn xông thẳng vào cơ thể, như chùy sắt cực lớn, những nơi nó đi qua, công phu Kim Chung Tráo khổ luyện ba mươi năm liền như lớp giấy Tuyên Thành mỏng manh, xương vỡ rắc rắc mang theo da thịt nát bấy, cuối cùng ngực bị khuỷu tay thúc mạnh, toàn bộ lồng ngực đều hõm sâu vào trong, một tiếng thét chưa ra khỏi yết hầu, đã tắt thở vong mạng.

Còn Tống Vô Bạn vừa quay người lại, không khỏi thầm kêu mắc bẫy! Trận gió lạnh sau đầu, bất quá chỉ là một thanh loan đao hình thù kỳ lạ sáng như tuyết, xoát một tiếng, loan đao theo xích bạc ở chuôi đao rút về.

Người tới tiếp được chuôi đao, đạm đạm nói: “Muốn Nhập Bát Tinh Kinh, tại sao không hỏi bổn tọa?”

Người này vừa vào tù thất, liền nhắm thẳng Viên Tồn Hậu, ý đồ chặt đứt trợ lực của mình, lấy đao làm mồi
nhử, dễ dàng tuyệt đường cứu viện của mình, nhất cử lưỡng tiện. Thân thủ ứng biến bậc này, Tống Vô Bạn cũng không kinh ngạc, chỉ nhíu chặt mày, cưỡng chế căm ghét thù hận dưới đáy lòng: “Tô Thác Đao?”

Người đến gật đầu, mâu quang dời đi, chỉ lo nhìn về phía Việt Tê Kiến, Việt Tê Kiến không thể động đậy, nỗ lực mở mắt, đón ngay nhãn thần của Tô Thác Đao, bốn mắt giao nhau, Việt Tê Kiến trong mắt vừa kinh vừa hỷ, còn có loại tâm mãn ý túc vạn sự câu toàn, nhưng Tô Thác Đao chỉ cảm thấy một thân huyết tích của hắn dị thường chói mắt.

Tống Vô Bạn quyết định chớp nhoáng, song chưởng chuyển hướng, thế như sấm sét, đánh về phía Việt Tê Kiến.

Tô Thác Đao thân hình hơi khựng lại, không còn cách nào khác, đành phải bám theo ngăn trở thế công của Tống Vô Bạn, loan đao tuy trong tay, nhưng không thể lấy mũi nhọn phá hồn hậu, chỉ sợ dư chấn chưởng lực của hắn quét tới, có thể hại Việt Tê Kiến thọ thương, lập tức cũng vung tay, một tia không sót hoàn toàn ứng kháng, cương đối cương tiếp một chưởng.

Hai người động tác dứt khoát, đều là chuyển niệm cực nhanh, đều là cao thủ bách chiến thâm hậu vô cùng.

Trong lúc thiếp thân cận chiến, Tống Vô Bạn cười lạnh một tiếng, một chân từ dưới lên trên thúc hướng bụng Tô Thác Đao, chân còn lại thủ ngay yết hầu Việt Tê Kiến.

Tô Thác Đao không thể xuất đao, lại quá mức lưu ý an nguy của Việt Tê Kiến, đã sớm mất tiên cơ, nhất thời quay tròn trượt ra hai bước, vươn tay định đỡ Việt Tê Kiến, không ngờ Tống Vô Bạn một chiêu Thanh Long Thủ Thủy đã phục sẵn ở đó, thần hoàn khí túc dĩ dật đãi lao, công về phía huyệt Ưng Song của hắn, khẽ quát một tiếng: “Cuồng vọng!”

Tô Thác Đao thở dài, cũng không biến chiêu, một tay dìu Việt Tê Kiến lên ôm vào lòng, tay kia năm ngón như liên tụ, điểm hướng cổ tay Tống Vô Bạn, thoạt nhìn thư diệu cực điểm vừa công vừa thủ, nhưng trong lòng tự hiểu, phen này đã định phải chịu thiệt thòi.

Hắn lúc nhỏ ăn bữa hôm lo bữa mai, nội lực tu tập thiên về cầu tiến nhanh, mù quáng bá đạo ngoan độc, sau khi hút nội lực của Trang Sùng Quang tuy đã xếp vào hàng cao thủ tuyệt đỉnh, nhưng chung quy mất phương diện tinh thuần vững chắc, Tống Vô Bạn nghe nói tu nội lực căn cơ Thiếu Lâm chính tông, chỉ cần bức Tô Thác Đao tới bước đường liều mạng đấu nội lực, liền có thể ổn cư ở thế bất bại.

Hai người chỉ chưởng tương giao, Tống Vô Bạn bị phất trúng huyệt Thái Uyên, nửa cánh tay tê dại, không tự chủ được lùi một bước, rõ ràng đã thua nửa vòng, khóe miệng lại câu lên một mạt tiếu ý thâm độc.

Trái lại Tô Thác Đao, ngón út rắc một tiếng sai khớp, bất quá chỉ là chút thương nhỏ, nào ngờ sắc mặt hắn đột nhiên trắng bệch, suýt nữa buông rơi cả Việt Tê Kiến trong lòng, nhãn thần còn có vẻ kinh ngạc không dám tin.

Việt Tê Kiến đã suy yếu đến lợi hại, giữa lúc nửa tỉnh nửa mê, đột nhiên có dịch thể nóng bỏng nhỏ trên mặt, chóp mũi ngửi thấy mùi máu, trong lòng lập tức kinh hoảng, đang định mở mắt, chợt nghe Tô Thác Đao ôn nhu nói: “Đừng sợ, nhắm mắt lại, ta mang ngươi đi…”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s