Thiên lý khởi giải – Chương 41

THIÊN LÝ KHỞI GIẢI

Tác giả: Vị Tịch

Thể loại: Hiện đại, ấm áp, ngược tâm, khắc cốt ghi tâm

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Editor: Lưu Thuỷ

Chương 41 – Là em, là em

Đôi tay hữu lực, tinh tế khéo léo thế nào, biết làm công việc của thợ điện, biết sửa cống nước, biết nấu cơm, trên sủi cảo trắng tuyết khéo léo nặn ra những hoa văn tinh tế, biết đan áo len với khăn choàng cổ, thậm chí biết dùng máy may cầm tay khâu lại quần bị rách cho cậu. Hiện tại, tất cả, sẽ không còn nữa sao?

______

Bắt đầu từ buổi hôm đó, mỗi khi đến Ninh Khả trực đêm, Thiên Việt đều đến thay cô.

Ninh Khả nói, cậu cũng đừng thức mãi vậy, chợp mắt chút đi.

Thiên Việt mỉm cười đồng ý. Nhưng lại nghĩ, nếu lúc cậu ngủ, Dĩ Thành tỉnh lại thì sao? Cậu muốn người đầu tiên Dĩ Thành nhìn thấy là cậu, nghe thấy Dĩ Thành cùng cậu nói chuyện.

Thời tiết dần dần nóng lên, buổi tối hết sức oi bức, cũng may trong phòng bệnh có điều hòa, để tiện theo dõi, trên người Dĩ Thành, gần như trần trụi, Thiên Việt mỗi lần đều tinh tế đắp chăn cho Dĩ Thành, phủ kín cơ thể anh, nhẹ nhàng nói: “Anh xem, anh đừng xấu hổ, ngoại trừ bác sĩ không ai thấy anh đâu. Để bác sĩ nhìn chút cũng không sao. Hay là, anh sợ em thấy nào?”

Dĩ Thành trầm mặc im lặng.

Về sau, buổi tối Thiên Việt rốt cuộc có thể ngủ một lát. Thật sự quá buồn ngủ, ngồi ở một chỗ cũng ngủ ngon được. Nhưng lại bị cảm, ho rất kịch liệt, lồng ngực đau rát, yết hầu lại ngứa không thể kiềm chế được cơn ho.    

Thiên Việt nhìn gương mặt Dĩ Thành, bóng đêm khiến đường viền gương mặt mơ hồ nhu hòa hơn, không như ban ngày thoạt nhìn gầy đến mức dọa người. Thiên Việt nói: “Anh xem, em bị cảm rồi, anh còn không đứng dậy, em không uống trà gừng, anh làm coca chanh cho em đi.”

Thiên Việt mang máy tính đến phòng bệnh, máy tính này là quà sinh nhật Dĩ Thành tặng cậu, lật ngược dưới đế, Dĩ Thành dùng bút lông dầu ngay ngắn viết hai chữ nho nhỏ – Việt Việt. Thiên Việt nghĩ, có rất nhều đồ đạc trong nhà bên trên đều viết hai chữ nhỏ này, giống như lúc vào nhà trẻ vậy, Dĩ Thành có điểm cố chấp ngây ngô, Thiên Việt nghĩ đến sẽ bất giác khúc khích cười.

Vẫn như lúc trước, khi cậu làm việc, Dĩ Thành đều bên cạnh, cậu thường làm đến rất khuya, chỉ cần có Dĩ Thành bên cạnh, cho dù vô tri vô giác, Thiên Việt vẫn cảm thấy an tâm như trước.

Thiên Việt đặt báo thức trong di động, năm giờ, Ninh Khả sẽ lại đến thay cậu, tránh gặp phải người nhà Dĩ Thành.

Lẩn tránh đến một ngày, rốt cuộc vẫn gặp phải người nhà bọn họ.

Sáng sớm ngày đó, khi đồng hồ báo thức vang lên, Thiên Việt rất mệt mỏi, không sao dậy được.

Nhạc chuông lặp lại nhiều lần, là một bài thiếu nhi tiếng Anh. Giọng trẻ con trong trẻo hát, câu chữ có chút hàm hồ: Bring back, bring back, OH, bring back my Bonne to me, to me. Bring back, bring back, oh, bring back my Bonne to me.

Thiên Việt giật mình tỉnh dậy thì Ninh Khả đã đến. Ninh Khả nói: “Đừng vội, từ từ dậy, đột nhiên dậy sẽ chóng mặt. Còn sớm. Bọn họ sẽ không đến đâu.”

Thiên Việt có chút đau thương cười khổ một tiếng, cầm cốc đi đánh răng.

Bên trong ICU không có toilet, chỉ có một cánh cửa kính, ngăn cách với phòng làm việc của y tá. Có nhiều máy móc nhìn qua rất phức tạp mang lại cảm giác đặc biệt lạnh lẽo.

Thiên Việt lấy đồ đi ra ngoài, trước mặt va phải Dĩ Cương.

Ngày đó, Dĩ Cương đến sớm hơn, bởi vì chốc lát còn có việc, hắn muốn đến sớm chút xem qua rồi lại sớm đi làm.

Dĩ Cương vừa thấy cậu, cả hai đều sửng sốt.

Kế đó, Dĩ Cương giơ chân, đá vào người Thiên Việt.

Dĩ Cương lúc trước là võ cảnh.

Thiên Việt nửa tiếng kinh hô cũng không phát ra được, lập tức ngã xuống.

Sau khi đột ngột bị đánh, cơn đau thật lớn thình lình ập tới, Thiên Việt cuộn người, mất nửa ngày mới có thể thở ra một hơi.

Dĩ Cương nói: “Mày còn dám xuất hiện? Mày hại nó thành như vậy, còn dám xuất hiện trước mặt chúng ta?”

Thiên Việt chậm rãi khụy gối, nhặt lại mấy thứ trên mặt đất, chỗ bụng bị đá đau như thiêu đốt, đầu óc lại tĩnh lặng rõ ràng.

Thiên Việt nói: “Hại anh ấy thành như vậy, không phải tôi. Tôi sau này, vẫn sẽ xuất hiện, mỗi ngày xuất hiện.” Cậu chậm rãi đứng dậy, bình thản nhìn Dĩ Cương nói: “Còn nữa, đánh người là phạm pháp.”

Ngày thứ hai, Thiên Việt ban ngày đã xuất hiện ở phòng bệnh. Mấy ngày tiếp theo, mỗi ngày đều xuất hiện. Dĩ Cương hầu như mỗi lần đến đều thấy cậu, im lặng ngồi một góc, lách cách gõ chữ. Hé mắt liếc nhìn, ánh mắt kia không oán cũng không hận, như bóng chim lướt trên mặt nước.

Dĩ Cương vừa nhìn cậu, thiếu niên này, càng gầy hơn lúc trước, đôi mắt sơn thanh thủy minh, thanh tú cực kỳ, an tĩnh cực kỳ, lại khiến Dĩ Cương có chút chột dạ.

Hắn không thấy trên màn hình Thiên Việt gõ ra một hàng lại một hàng chữ, tôi không đi, không đi, không đi. Không đi. Sẽ không đi, không đi, không đi. Mỗi ngày đến, mỗi ngày đến, mỗi ngày đến, mỗi ngày đến.

Dĩ Cương không chú ý, kỳ thực, tay Thiên Việt đang run, vô cùng run rẩy, mon men đến tận tim phổi cậu.

Lúc chị gái nhìn thấy cậu, sững người nửa ngày không nói nên lời, phân nửa là giật mình, phân nửa, là sự trấn định và vẻ bình tĩnh kia của Thiên Việt rốt cuộc là che giấu cái gì, cô không nói được, nhưng cũng không nỡ mở miệng đuổi cậu.

Thiên Việt cúi đầu ngồi, chính cậu cũng không biết tại sao dũng cảm như vậy, trong lòng không phải là không sợ hãi, chính là cậu biết cậu không thể đi, cậu không đi.

Một tuần sau, người nhà Dĩ Thành không ngờ cũng ngầm thừa nhận sự tồn tại của Thiên Việt, không ai nói gì với cậu, nhưng, cũng không ai đuổi cậu đi.

Thậm chí, buổi tối bọn họ ngầm để Thiên Việt ở lại trực đêm.

Không có giường, đã nhiều ngày Thiên Việt không được nằm thẳng mà ngủ, lại không biết mệt mỏi, rất ít buồn ngủ, trong đầu giống như Không Sơn sau cơn mưa, hết sức rõ ràng.

Chỗ bụng bị Dĩ Cương đá, vài ngày nay luôn âm ẩm đau, vẫn còn ho, lúc ho rất đau. Từng cơn buồn nôn trào lên, Thiên Việt chạy ra ICU, úp mặt lên bồn rửa tay kịch liệt nôn. Lúc sau xả nước dội sạch thứ nôn mửa có dính tia máu đỏ tươi.

Thiên Việt chậm rãi ngồi xổm xuống, gập chân đè lên dạ dày.

Nghe thấy có người hỏi mình: “Cậu sao vậy? Khó chịu ở đâu?”

Thiên Việt nhìn người kia, hơn nửa ngày không nhận ra được, chậm rãi mới nhớ ra, là bác sĩ phụ trách của Dĩ Thành, bác sĩ Trần.

Thiên Việt lắc đầu. Lại cảm thấy không được lễ phép, mỉm cười đứng dậy.

Trong lòng Trần Hướng Đông cảm thấy hiếu kỳ, tâm tình này đã nhiều năm rồi không có. Điều khó hiểu này, thân phận không rõ của thiếu niên, dáng cười tao nhã trên gương mặt cậu, bên dưới nụ cười kia, tuyệt vọng cùng hi vọng đan xen.

Trần Hướng Đông lại nói: “Sắc mặt cậu không tốt lắm.”

Thiên Việt mỉm cười nói: “Hẳn không việc gì đâu, cảm ơn anh.”

Trần Hướng Đông gật đầu, xoay người muốn đi. Đột nhiên nghe thấy thiếu niên gọi: “Bác sĩ Trần?”

Trần Hướng Đông xoay đầu lại: “Sao?”

Thiên Việt nói: “Xin hỏi, có thể cho tôi biết, thương thế của Dĩ Thành, rốt cuộc là thế nào không?”

Trần Hướng Đông thoáng suy nghĩ, đáp án của hắn trước sau như một cẩn thận chuẩn xác.

Tình trạng rất không lạc quan. Thị Dĩ Thành, cột sống bị tổn thương nghiêm trọng. Đã xác định liệt nửa thân dưới, trước mắt xem ra, chỉ có tay phải cùng với thần kinh mặt là còn tri giác.”

Có hi vọng chữa khỏi không? Cho dù…” Thiên Việt hỏi.

Rất khó. Rất khó.” Trần Hướng Đông nói: “Tôi rất tiếc.”

Trần Hướng Đông lưu học nước ngoài nhiều năm, đã dưỡng thành thói quen nói chuyện của người nước ngoài, hắn thường nói, tôi rất tiếc. Ôn hòa bình tĩnh, có chút lạnh nhạt.

Nhưng hắn phát hiện đứng trước ánh mắt trong trẻo bao phủ đau thương của thiếu niên này, hắn không tự chủ hòa hoãn vài phần, không tự chủ thu hồi chút lạnh nhạt ngày thường.

Thứ gì đó bén nhọn như tia chớp xẹt qua lòng Thiên Việt, đau đớn kia, quá nhanh, trái lại không rõ ràng.

Dĩ Thành, đã không thể đứng dậy sao? Anh không thể cử động sao? Thiên Việt nhìn gạch men trắng bóng trong toilet. Thành phố N mùa hè oi bức ẩm ướt, trên tường mờ mịt phủ một tầng hơi nước. Thiên Việt cảm thấy bản thân cũng đang chìm trong hơi nước đó.

Dĩ Thành, Dĩ Thành, cơ thể Dĩ Thành đẹp biết bao. Thiên Việt rất thích dáng người Dĩ Thành. Bờ vai rộng rãi bằng phẳng, phần eo không có lấy một vết sẹo, cơ bụng rắn chắc cân đối không chút khoa trương, đôi chân dài căng mịn. Trong tình ái luôn duy trì tư thế che chở. Cho dù trước đây như vậy, Thiên Việt từ trong xương tủy đối với tình sự trước sau vẫn xấu hổ, cẩn thận cất giữ tình yêu vào một nơi. Dĩ Thành, đôi tay từng hữu lực của anh, có thể tay không bóp nát quả hạch đào, Thiên Việt cả kinh giương mắt nhìn, anh có thể dễ dàng ôm lấy Thiên Việt xoay một vòng. Thiên Việt nói anh là KINGKONG. Dĩ Thành nghe phát âm khó hiểu này, gương mặt ôn hòa hiện lên tia ngốc nghếch, khiến Thiên Việt cười lớn. Đôi tay hữu lực, tinh tế khéo léo thế nào, biết làm công việc của thợ điện, biết sửa cống nước, biết nấu cơm, trên sủi cảo trắng tuyết khéo léo nặn ra những hoa văn tinh tế, biết đan áo len với khăn choàng cổ, thậm chí biết dùng máy may cầm tay khâu lại quần bị rách cho cậu. Hiện tại, tất cả, sẽ không còn nữa sao?

Thiên Việt cảm thấy có người nắm chặt mình, nói với cậu, hít thở, hít thở, dùng sức thở.

Trần Hướng Đông kéo thiếu niên đến bên cửa sổ, mở cửa, nói: “Hít thở, hít thở, mau lên, dùng sức thở.”

Thiên Việt chậm rãi thở ra một hơi. Lại ánh lên nụ cười, nói: “Thị Dĩ Thành lúc trước là đội viên diễu hành.” Giọng cậu rất khẽ. Trần Hướng Đông hỏi, cái gì?

Thiên Việt khôi phục tinh thần, nói, xin lỗi, cảm ơn anh.

Trần Hướng Đông nhìn thiếu niên đi ra, đột nhiên liền hiểu quan hệ của cậu cùng với thanh niên nằm trên giường kia.

Chăm chú nhìn bóng lưng của Thiên Việt.

Thiên Việt quay lại ICU, ngồi bên giường Dĩ Thành.

Khí lạnh trong phòng rất đủ, cánh tay Thiên Việt rất lạnh. Cả người dựa bên hông Dĩ Thành, cánh tay duy nhất còn lại tri giác của anh.

Buổi tối hôm đó Dĩ Thành tỉnh dậy.

Anh khẽ động cánh tay. Chỉ một chút, Thiên Việt liền cảm giác được.

Anh thấy Dĩ Thành mở mắt.

Đầu Dĩ Thành không thể cử động. Nhưng dường như anh biết bên cạnh có người.

Thiên Việt nắm tay phải anh.

Cánh tay đột nhiên khẽ động. Ngón tay ở trong lòng bàn tay Thiên Việt, bắt đầu vẽ tới vẽ lui.

Một hồi Thiên Việt mới hiểu anh đang viết chữ. Từng nét từng nét, thành hai chữ, Việt Việt.

Thiên Việt nắm cánh tay kia, vuốt ve vết chai sần quen thuộc, trong lòng bàn tay viết, là em, là em.

Cậu vùi mặt vào lòng bàn tay mềm rộng rãi, miệng dán lên, ưm ưm nói, là em là em.

Advertisements

One thought on “Thiên lý khởi giải – Chương 41

  1. map iu 26/11/2014 / 9:28 pm

    Tội 2 người quá, truyện buồn nhưng rất hay

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s