Thiên lý khởi giải – Chương 42

THIÊN LÝ KHỞI GIẢI

Tác giả: Vị Tịch

Thể loại: Hiện đại, ấm áp, ngược tâm, khắc cốt ghi tâm

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Editor: Lưu Thuỷ

Chương 42 – Giọt nước

Dĩ Thành, chính là bãi cát rộng rãi ấm áp của Thiên Việt, mỗi hạt cát đều mịn màng êm dịu, từng hạt, kết lại một chỗ, tạo nên tư thái bảo hộ ổn thỏa.

Nhưng bây giờ, bãi cát kia đã bị xâm phạm, tiểu đà điểu phải làm sao bây giờ? Nó sẽ ngẩng cao cái cổ nhỏ dài cùng cái đầu nho nhỏ của mình, hoảng hốt làm sao, nó sẽ nghĩ, làm thế nào, làm thế nào đây? Có cách nào không? Không có cách cũng phải nghĩ ra cách.

________

Dĩ Thành rốt cuộc từ phòng ICU chuyển ra.

Anh được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt.

Mỗi ngày Thiên Việt đều đến.

Mọi người trong nhà cũng thường đến.

Anh trai, chị dâu, chị, anh rể. Thỉnh thoảng, còn có hai bên thông gia, bạn bè.

Khi có người đến, Thiên Việt sẽ đứng ở ngoài cửa một hồi, hoặc là, đứng ở một góc nhỏ nào đó trong phòng bệnh.

Phòng chăm sóc đặc biệt, điều kiện tốt, một phòng chỉ có một bệnh nhân, còn có nhà vệ sinh riêng.

Dĩ Thành không thể xoay đầu, nhưng, anh biết Thiên Việt ở đây.

Thiên Việt luôn đứng trong phạm vi thị lực anh có thể nhìn thấy. Có lúc, anh chỉ nhìn thấy một góc áo của Thiên Việt. Nhưng Thiên Việt vẫn luôn để Dĩ Thành biết, cậu ở đây.

Người nhà đến ngồi lâu, Thiên Việt đứng bên ngoài một hồi, lại bước vào, ngồi xuống chiếc ghế đặt góc phòng, cúi đầu làm việc của mình.

Người Dĩ Thành không thể động đậy, trong lòng lại rõ ràng.

Việt Việt của anh, Việt Việt mà chuyện nhỏ thì tùy hứng, chuyện lớn thì thỏa hiệp kia, từ lúc nào đã trở nên dũng cảm như vậy?

Anh hiểu trong lòng Thiên Việt khó xử bao nhiêu, nhưng cậu vẫn ngồi ở kia, không ai để ý, lẳng lặng một mực ngồi ở đó.

Tiểu đà điểu vốn gặp nguy hiểm hoặc khó khăn sẽ vùi đầu trong cát.

Dĩ Thành, chính là bãi cát rộng rãi ấm áp của Thiên Việt, mỗi hạt cát đều mịn màng êm dịu, từng hạt, kết lại một chỗ, tạo nên tư thái bảo hộ ổn thỏa.

Nhưng bây giờ, bãi cát kia đã bị xâm phạm, tiểu đà điểu phải làm sao bây giờ? Nó sẽ ngẩng cao cái cổ nhỏ dài cùng cái đầu nho nhỏ của mình, hoảng hốt làm sao, nó sẽ nghĩ, làm thế nào, làm thế nào đây? Có cách nào không? Không có cách cũng phải nghĩ ra cách.

Buổi tối khi không có người, Thiên Việt sẽ ở bên cạnh Dĩ Thành. Tay Dĩ Thành đang chậm rãi viết vào lòng bàn tay cậu.

Rất mệt sao?

Thiên Việt nói, mệt. Anh mau chóng khỏe lên chút, em sẽ bớt mệt một chút.

Dĩ Thành viết, được.

Dĩ Thành lại viết, lại đây, nằm xuống một lát đi.

Thiên Việt nói, không được. Anh bây giờ giống như quái nhân khoa học, nhiều ống như vậy. Mau khỏe đi.

Dĩ Thành viết, được.

Trần Hướng Đông nói với Thiên Việt, Dĩ Thành còn phải làm thêm hai tiểu phẫu nữa.

Cậu nói đó là loại tiểu phẫu nào.

Thiên Việt sửng sốt nửa ngày, cậu nghe không hiểu.

Trần Hướng Đông kiên trì giải thích với cậu.

Dĩ Thành không thể ăn thứ gì, bởi vì liệt nửa thân dưới thương tổn đến thần kinh thực quản, vì vậy trên dạ dày phải mở một cái ống, feeding tube, người bình thường khi ăn thứ gì đó, sẽ có một khối bắp thịt nhỏ bao trùm lên khí quản, khiến thức ăn thuận lợi chuyển vào thực quản. Bởi vì cơ quan khí quản ở yết hầu cùng với thực quản còn có khoan miệng hợp lại thành một giao lộ chữ T, nhưng nếu vì nguyên nhân nào đó, phản xạ nơi này không nhạy, như vậy thức ăn sẽ đồng thời tiến vào khí quản còn có thực quản, người bình thường lúc này sẽ có phản xạ tự nhiên chính là cough. Nhưng nếu thần kinh bị tổn thương, phản xạ cough này mất đi. Cho dù thứ gì tiến vào, bọn họ cũng không cảm giác được. Sau khi dị vật tiến vào khí quản, sẽ vào phổi, thấm vào màng phổi gây viêm phổi, đối với bệnh nhân rất nguy hiểm. Còn có, cần thiết phải ở đặt một ống dẫn ở sau bụng, bài tiết chất thải.

Thiên Việt nghe xong, Trần Hướng Đông cảm thấy, trên gương mặt cậu, có một loại nghiêm túc quyết tuyệt. Biểu tình này, rất mạnh mẽ, Trần Hướng Đông cảm thấy bản thân đứng trước thiếu niên này, luôn bị loại sức mạnh này thôi thúc buộc không tự giác lộ ra thứ gì đó vốn thuộc về hắn, hắn vốn không cần nói rõ tình hình phẫu thuật với cậu, nhưng hắn vẫn chủ động nói ra. Hắn thường nhìn thấy thiếu niên đứng trong hành lang, nhìn ngón tay của mình, vô cùng chăm chú.

Trần Hướng Đông nói, đây là cần thiết.

Thiên Việt nói, vâng, cảm ơn bác sĩ. Vẫn là bác sĩ làm sao?

Trần Hướng Đông nói, phải.

Kỳ thực cũng không nhất định phải hắn làm, đây cũng không phải loại phẫu thuật khó khăn gì, trong bệnh viện ai cũng có thể làm được. Nhưng hắn nói, phải.

Thiên Việt đứng ngoài phòng bệnh, cậu không có dũng khí tiến vào, nhìn bác sĩ làm thế nào  mở ra lỗ hổng trên người Dĩ Thành, cắm vào thứ lạnh lẽo kia, hơn nữa, còn muốn ở địa phương tư mật trên người, gắn thêm một cái túi. Tất cả riêng tư, trước bệnh tật, không thể nào ẩn thân, trong lòng Dĩ Thành, khổ sở thế nào, khổ sở biết bao đây. Suy nghĩ này khiến tâm Thiên Việt không ngừng chìm xuống, cảm giác lọt tõm xuống nơi không đáy.

Rốt cuộc sau khi kết thúc, Dĩ Thành tựa như rất mệt mỏi, ngủ rất sâu.

Buổi tối ngày đó, Thiên Việt một mình ở bên cậu.

Khi sắp tới chín rưỡi, Ninh Khả đến.

Mang theo một cái cà mèn, theo sau là một đồng nghiệp của công ty, bình thường làm tạp vụ, chuyển một chiếc giường xếp vào, là loại giường rất nhẹ, tiện dụng. Thiên Việt rất ngạc nhiên.

Ninh Khả nói đồng nghiệp kia đặt giường xuống, bảo anh ta đi, còn mình lại mở chiếc giường kia ra sắp xếp ổn thỏa, Thiên Việt tiến lại giúp đỡ.

Ninh Khả nói: “Không cần, một mình tôi có thể làm được. Giường này rất nhẹ. Mang cho cậu chút đồ ăn, mau ăn chút gì đi.”

Thiên Việt nói: “Tôi ăn rồi.”

Ninh Khả mỉm cười: “Biết rồi. Là canh đậu xanh bách hợp tôi nấu, mùa hè uống rất tốt, nếm thử một chút.”

Canh đậu xanh rất mát dịu, vị ngọt của đậu xanh hòa lẫn trong vị hơi đăng đắng được nấu nhuyễn của bách hợp. Mát lạnh vừa phải. Chợt nhớ, hỏi: “Cái này, bệnh viện, cho phép được đặt giường trong phòng bệnh sao?”

Ninh Khả trải một lớp chiếu trúc lên giường, đang cầm khăn sạch lau sơ qua, khẽ cười nói: “Vốn không thể. Có điều tôi đi tìm bác sĩ Trần đặc biệt phê chuẩn. Anh ấy là chuyên gia, nói chuyện cũng có phân lượng. Rốt cuộc mở ra một cái cửa sau.” Cô xoay người: “Cậu đã bao ngày không được ngủ ngon rồi, có giường rốt cuộc ngủ cũng thoải mái hơn nhiều.”

Thiên Việt nhìn gương mặt ấm áp của cô, một lần nữa nói cảm ơn.

Ninh Khả chỉ khẽ cười: “Cậu nói nhiều lần lắm rồi.”

Thiên Việt nhớ đến một việc, hỏi: “Lát nữa, bạn trai của cô sẽ đến đón cô sao? Trời đã tối rồi.”

Ninh Khả thoáng ngừng rồi nói: “Chúng tôi, không ở cùng nhau.”

Thiên Việt cả kinh: “Cái gì? Tại sao?” Cậu thường thấy người kia đến đón Ninh Khả, là một người vui vẻ cởi mở.

Ninh Khả đáp: “Thật ra cũng không vì sao cả, anh ấy không sai, tôi cũng không, chỉ là, có một vài việc, anh ấy không thể chấp nhận được, tôi cũng không vứt bỏ được, chính là như vậy.”

Thiên Việt hiểu, nghe nàng qua loa kể tình yêu đã mất của mình: “Xin lỗi, xin lỗi.”

Không có người đàn ông nào sẵn lòng thấy bạn gái mình gần như ngày nào cũng đến thăm một người bệnh, thay người đàn ông không phải người nhà của mình túc trực qua đêm.

Ninh Khả nói: “Đừng nói vậy.” Cô cúi người nhìn Dĩ Thành vẫn đang ngủ: “Hôm nay ngủ rất ngon phải không?” Cô nói: “Lúc nhỏ, tôi từng có một người anh, sau này bị ung thư gan mà chết. Mới mười ba tuổi. Đứa trẻ nhỏ như vậy, nhưng lại phải chịu loại đau đớn đó? Mẹ bảo, có thể là thức ăn ướp muối trong nhà tình trạng không tốt, mỗi năm đều làm một hũ ướp muối lớn. Cha lại trách mẹ ngày nào cũng ướp rau, hại chết con trai, mẹ trách cha không có bản lĩnh kiếm tiền hại chết con trai. Ầm ĩ rất nhiều năm, càng ầm ĩ lại càng đau lòng, nhưng vẫn cãi nhau. Cãi nhiều thế nào đi nữa, khổ sở thế nào đi nữa, anh trai, vẫn không sống được.” Thanh âm của cô có chút nghẹn ngào: “Dĩ Thành, tôi xem anh ấy như anh của mình. So với anh trai ruột càng thân thiết hơn, khi anh trai không còn nữa, tôi còn nhỏ, đau buồn, nhưng nhiều năm như vậy, tôi sắp không còn nhớ rõ hình dáng của anh ấy nữa.”

Thiên Việt bước lại, ôm lấy vai cô.

Cô trở tay ôm ngược cậu, vuốt sống lưng cậu.

Thiên Việt nói: “Trời tối rồi, tôi đưa cô về. Dĩ Thành, lát nữa cũng sẽ không tỉnh dậy.”

Ninh Khả suy nghĩ một lát nói: “Bỏ đi, cậu chạy tới chạy lui, không mệt sao? Hôm nay tôi ngủ lại đây. Cùng ở bên cậu.”

Thiên Việt mỉm cười: “Được.”

Bọn họ tắt đèn, Ninh Khả ngủ trên giường. Thiên Việt vẫn dựa vào ghế ngủ.

Trong bóng tối, Ninh Khả đột nhiên nói: “Tiểu Việt, cậu cũng qua đây ngả lưng chút đi, lại đây. Giường này đủ lớn, hai chúng ta cũng đều thanh mảnh. Lại đây.”

Thiên Việt nghe cô gọi mình, Tiểu Việt. Nghe lối xưng hô này, lối xưng hô đã bị cậu gần như quên lãng, lại từ đáy lòng trào lên.

Dĩ Thành luôn gọi cậu là Việt Việt, trước đây cậu được gọi là Tô Tô, người nhà Dĩ Thành lúc đầu thì gọi hắn là Tiểu Thẩm, sau này, cũng không nhắc đến tên cậu.

Chỉ có rất nhiều năm trước, mẹ cậu vẫn gọi cậu là Tiểu Việt.

Tiểu Việt, con phải học đàn rồi.

Tiểu Việt, thẳng lưng lên được chứ?

Tiểu Việt, hôm nay con ăn với ai?

Thiên Việt đi đến, nằm xuống giường. Giường không lớn, cơ thể cậu, cùng Ninh Khả dựa sát vào nhau, nhiệt độ cơ thể Ninh Khả rất ấm.

Thiên Việt nghĩ, bao nhiêu năm qua, cậu chưa từng gần gũi với cô gái nào như vậy. Bộ ngực mềm mại của các nàng, hơi thở thơm ngát, đã lâu rồi. Cô gái hoàn toàn không có quan hệ huyết thống này, cho cậu cảm giác thân thiết rất lớn.

Ninh Khả bỗng nhiên vươn tay nắm tay cậu, nói: “Tiểu Việt, vất vả cậu rồi.”

Thiên Việt nghe cô nói, trong lòng ngổn ngang trăm mối, lại đột nhiên im lặng.

Ninh Khả chậm rãi nói: “Đừng nản chí, Dĩ Thành, rốt cuộc vẫn sống. Đúng không? Cậu nếu nản chí, anh ấy sẽ không biết trông cậy vào đâu.”

Thiên Việt nói: “Phải. Tôi biết. Cảm ơn cô, Tiểu Ninh.”

Ninh Khả nói: “Tiểu Việt, tôi hình như lớn hơn cậu. Nếu không chê, gọi tôi một tiếng chị đi.”

Trong bóng đem Thiên Việt cười: “Cảm ơn, chị.”

Một đêm đó, Thiên Việt ngủ đặc biệt ngon.

Lúc tỉnh dậy, trời đã sáng. Cậu nhìn thấy Ninh Khả đang lau mặt cho Dĩ Thành, Dĩ Thành đã tỉnh dậy.

Anh bất động nằm đó, ngẩng đầu nhìn Ninh Khả. Ninh Khả phát hiện cậu tỉnh dậy, xoay đầu mỉm cười với cậu.

Thiên Việt nghĩ, ngoại trừ Dĩ Thành, bây giờ mình còn có một người chị.

Những thứ cậu có, vẫn đầy đủ như trước. Cậu nghĩ.

Thiên Việt đứng dậy, đi đến trước giường bệnh, nói với Ninh Khả: “Chào buổi sáng.” Lại xoay đầu, nói với Dĩ Thành: “Chào buổi sáng.”

Qua một tuần, người nhà nói muốn chuyển Dĩ Thành xuống phòng bệnh bình thường.

Thiên Việt nói, không được.

Đây là lần đầu tiên cậu đứng trước mặt bọn họ nêu lên ý kiến.

Dĩ Cương không ngờ không có tức giận. Sau đó nói: “Tôi cũng không muốn. Nhà chúng tôi mọi người đều không muốn. Chỉ là… cậu có biết, lần này Dĩ Thành bị thương tốn hết bao nhiêu tiền?”

Phải, cậu biết.

Đối với gia cảnh cha mẹ anh chị Dĩ Thành mà nói, đó là con số bạc vạn đáng sợ.

Thiên Việt nói: “Đừng chuyển được không? Chi phí, em gánh vác.”

Thiên Việt trở lại phòng bệnh, cậu phát hiện, trên mặt Dĩ Thành mang theo bi thương. Không phải thống khổ, chỉ là bi thương.

Thiên Việt dùng mu bàn tay vuốt ve mặt anh, như muốn lau đi thứ gì đó.

Kế đó cậu ngồi xuống, làm việc của mình.

Gần đây cậu nhận rất nhiều việc.

Dĩ Thành nghe thấy tiếng đánh máy giòn tan của cậu, nhìn Thiên Việt ngồi bên giường.

Cậu mặc áo sơ mi kaki ngắn tay, bên trong là chiếc áo ba lỗ màu trắng. Trên mặt có chút ngứa, nghiêng đầu, dùng đầu vai cọ cọ vài cái.

Việt Việt của anh, từ khi nào đã trở nên kiên cường như vậy?

Mềm mại như giọt nước, dũng mãnh như quân đội.

Chỉ là, Việt Việt, em có biết, quân đội có dũng mãnh đi nữa, cũng có thứ không thể chiến thắng được.

Chẳng hạn, bệnh tật.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s