Thiên lý khởi giải – Chương 43

THIÊN LÝ KHỞI GIẢI

Tác giả: Vị Tịch

Thể loại: Hiện đại, ấm áp, ngược tâm, khắc cốt ghi tâm

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Editor: Lưu Thuỷ

Chương 43 – Là ai?

Cậu nói với Phật:

Van cầu người, nếu như người linh thiêng, nếu như người thật sự có thể giúp con người cứu rỗi tất cả khổ ải, xin người trả Dĩ Thành lại cho con.

Cho dù ngồi xe lăn cả đời, chỉ cần anh ấy vẫn còn, cho dù là ngồi, cho dù không thể đi lại, chỉ cần anh ấy có thể ngồi dậy, sống thật tốt.

_______

Dĩ Thành đã từng mua một phần bảo hiểm, khi đó, anh thanh niên trẻ khỏe, gần như không biết mùi vị đau ốm, chỉ vì có người đến cửa đẩy mạnh tiêu thụ bảo hiểm cho nên mới mua một phần. Lúc đó chưa từng nghĩ đến sẽ có rủi ro như ngày hôm nay?

Một phần tiền bồi thường kia, lúc ở trong phòng cấp cứu đã dùng gần hết.

Mỗi ngày ở phòng chăm sóc đặc biệt viện phí đều là ba con số, lại càng không cần kể đến trị liệu hằng ngày, thuốc men, còn có các loại phẫu thuật lớn nhỏ khác nhau.

Cứ cách ba bốn ngày, y tá lại đến hối thúc đóng tiền điều trị.

Người nhà Dĩ Thành sớm đã không thể tiếp tục đưa tiền được nữa, Thiên Việt lấy tiền tích góp của mình.

Cứ vậy duy trì hai tháng.

Thiên Việt nhìn số dư tài khoản càng ngày càng ít đi.

Cậu trả lại căn phòng thuê kia.

Cũng may đồ đạc không nhiều, kỳ thực phần lớn thời gian Thiên Việt đều ở trong phòng bệnh của Dĩ Thành, nhưng Ninh Khả vẫn dọn ra nửa gian phòng cho cậu, sắp xếp chiếc giường nhỏ, chăn và các thứ khác, đều là cô làm. Thiên Việt nói, không cần phiền phức vậy. Ninh Khả nói, một nửa gian phòng cũng xem như là một căn nhà.

Thời gian buổi chiều mỗi ngày từ hai giờ đến sáu giờ, Dĩ Thành sẽ ngủ một giấc dài, Thiên Việt sẽ ở trong khoảng thời gian này tìm một công việc, trong quán cafe ở đại sảnh của khách sạn bốn sao đàn dương cầm, làm bối cảnh âm nhạc, thù lao không cao, nhưng cũng không tồi. Quản lý rất nhanh tìm cậu đề nghị, buổi tối có thể cũng đến không, kiếm được rất nhiều, chính là thời gian sẽ kéo dài một chút, Thiên Việt từ chối.

Nói cũng thật lạ, vất vả như vậy, Thiên Việt lại cảm thấy cơ thể cùng tinh thần của mình đều tốt hơn lúc trước, cũng không cảm thấy mệt.

Có một ngày, Dĩ Thành vừa ngủ, Thiên Việt đang muốn đến khách sạn làm việc, chị gái Dĩ Thành đến.

Đứng ngoài cửa phòng bệnh, cũng không vào.

Thiên Việt nói: “Em sắp đi rồi.”

Chị gái đột nhiên gọi cậu.

Thiên Việt đứng lại, cô lại không nói gì.

Sau một hồi, chị gái nói: “Tiểu Thẩm, cậu lại đây một lát.”

Chị gái gọi Thiên Việt đến hành lang ngồi xuống, chỉ xiết chặt dây đeo của túi xách tay, nhìn bức tường trắng tuyết trước mặt, cúi đầu từ trong túi lấy là một thứ đồ, xoay mặt đưa cho Thiên Việt.

“Tiểu Thẩm,” cô nói, “Đây là tiền riêng của tôi. Tôi đem nó, đưa cho cậu. Trợ giúp tiền thuốc men của Dĩ Thành. Cậu… đừng để người khác biết.”

Thiên Việt cầm lấy, một quyển sổ tiết kiệm.

Cậu biết, đây là toàn bộ chị Dĩ Thành có thể đưa ra.

Chị gái cũng không có ý định xoay người rời đi, lần nữa lại nhìn bức tường, chậm rãi nói: “Dĩ Thành nhà chúng ta, từ nhỏ rất nghe lời, rất ngoan. Biết thương người. Khi mười tuổi, đã giúp trong nhà rất nhiều chuyện. Khi còn bé, đi Trung Sơn lăng chơi, khi đó, xe cộ không tốt, tôi bị trật chân, nó vẫn một đường cõng tôi đến cửa Trung Sơn… Mệt đến mức môi cũng tím tái… Tôi vẫn luôn… thương nó… so với con trai càng thương hơn… Con trai tương lai cũng không phải của tôi, nhưng anh em, là cả đời. Tôi luôn… hi vọng tốt cho nó.”

Chị gái khịt khịt mũi: “Có đôi lúc, tôi nghĩ, nếu như, khi đó, không phải tôi nhiều lời, không nói với người trong nhà, có phải, đã không có chuyện ngày hôm nay? Tiểu Thẩm, tôi cho là, đó mới là tốt cho nó…”

Chị Dĩ Thành đi về.

Thiên Việt giở sổ tiết kiệm trong tay, nhìn con số bên trên.

Trong nháy mắt, cậu muốn gọi cô lại, đem số tiết kiệm trả lại cho cô.

Chị Dĩ Thành là người bị sa thải, có một cửa hàng đan nho nhỏ.

Thiên Việt nghĩ, cô phải đan bao nhiều chiếc áo, mới có thể lén tích góp được số tiền này?

Nhưng, Dĩ Thành đang nằm trong phòng bệnh, cậu không thể để Dĩ Thành ngừng điều trị, ngừng thuốc được. Cậu chỉ muốn ích kỷ một chút, ích kỷ lần này. Dĩ Thành nếu khỏe lại, sẽ từ từ trả lại cho cô.

Dĩ Thành nếu có thể khỏe lại.

Thiên Việt lấy một nửa số tiền, đặt sổ tiết kiệm vào trong phong thư, ngày hôm sau lại đưa đến cửa hàng nhỏ của chị Dĩ Thành, nhờ người trong tiệm giao lại cho cô.

Bác sĩ Trần nói với Thiên Việt, Dĩ Thành hiện nay, lo ngại nhất chính là, bệnh biến chứng, cũng không thể để teo cơ, hơn nữa, tuyệt đối không thể xảy ra hoại tử.

Thiên Việt hỏi: “Bác sĩ Trần, tôi xem trong tài liệu, có một loại giường khí động lực, loại giường này cứ cách một khoảng thời gian sẽ căng phồng, để cho cơ thịt vận động. Xin hỏi trong nước có loại giường như vậy không?”

Trần Hướng Đông nói: “Loại giường này phí sử dụng tương đối cao.”

Thiên Việt hỏi: “Cần bao nhiêu tiền?”

Trần Hướng Đông nói ra một con số, lại bổ sung: “Hơn nữa, hiện nay trong nước cũng chỉ có Hiệp Hòa với Long Hoa ở Thượng Hải có loại giường này.”

Thiên Việt suy nghĩ nói: “Như vậy, cũng có thể dùng sức người xoa bóp được chứ.”

Trần Hướng Đông gật đầu nói: “Đúng vậy. Có thể, có điều công việc này rất tốn sức.”

Thiên Việt cười nói: “Bác sĩ Trần có thể chỉ dạy làm như thế nào không?”

Mỗi ngày, Thiên Việt đều giúp Dĩ Thành xoa bóp hai tiếng đồng hồ.

Ống trên người Dĩ Thành cũng ít hơn nhiều so với khoảng thời gian trước, Dĩ Thành cũng gầy rất nhiều, chân và cánh tay đều lộ vẻ trắng bạch của bệnh trạng, nhưng cũng không có nhanh chóng teo cơ quá mức.

Xoa bóp đích thực là một việc rất mệt, có vài lần, lúc đang xoa bóp, Dĩ Cương đến.

Không lên tiếng đứng một bên nhìn, sau đó sẽ bắt đầu thay Thiên Việt.

Khi Dĩ Thành ngủ, Dĩ Cương đối diện một mình với Thiên Việt, ít nhiều cũng sẽ có chút lúng túng.

Có một ngày Dĩ Cương đột nhiên nói: “Tiền điều trị tuần sau, tôi đóng rồi.”

Thiên Việt sửng sốt, thật không ngờ hắn sẽ nói chuyện với mình.

Dĩ Cương nói tiếp: “Có lẽ cậu sẽ cảm thấy tôi rất không có tình người, nhưng tôi vẫn cảm thấy, không bằng, để Dĩ Thành chuyển ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt đi. Gánh nặng… sẽ nhẹ một chút.”

Thiên Việt nói: “Chỉ cần có thể chống đỡ được nữa, em vẫn sẽ chống đỡ.”

Dĩ Cương không đáp.

Trước khi đi, bỗng nhiên quay đầu cười với Thiên Việt: “Cậu đó,” hắn nói, “Cậu nói dựa vào bộ dạng của cậu, còn có tấm lòng kia, nếu như là thích con gái, đó là phúc khí rất lớn của cô ta.”

Thiên Việt cũng cười: “Quá khen.” Cậu nói.

Mỗi ngày buổi chiều, Thiên Việt từ khách sạn trở về, Dĩ Thành cũng tỉnh dậy, Thiên Việt sẽ lấy một chậu nước lau người giúp Dĩ Thành.

Thiên Việt luôn dùng xà phòng có mùi hương quýt, đó là mùi hương lúc trước Dĩ Thành rất thích.

Thiên Việt mua một cái khăn tắm lớn, mỗi lần lau người xong, đều cẩn thận lau khô lại cho Dĩ Thành. Sau đó cùng điều dưỡng viên và y tá đổi ga trải giường khô ráo.

Ngay cả những điều dưỡng viên đều nói, cho đến giờ chưa từng thấy bệnh nhân bị liệt nửa thân dưới nào sạch sẽ thoái mái như vậy.

Thiên Việt nói, anh, em lại cạo râu giúp anh.

Tóc Dĩ Thành khi phẫu thuật đã được cạo sạch. Bây giờ dài ra dán một tầng trên da đầu. Bởi vì Thiên Việt thường giúp anh cạo râu, cho nên dù gò má rất gầy, nhưng vẫn luôn sạch sẽ.

Thiên Việt quét một lớp kem lên trên mặt, dùng dao cạo râu cẩn thân cạo.

Dĩ Thành thích dùng dao cạo râu bằng điện, anh vẫn luôn nói râu của mình mọc rất nhanh, dùng dao cạo pin không sạch.

Sau khi cạo xong, Thiên Việt dùng khăn ấm lau mặt.

Dĩ Thành nhìn Thiên Việt.

Thiên Việt chậm rãi mỉm cười, vươn tay xoa mặt Dĩ Thành, nói: “Mới đổi, mùi cây tùng, có thích không?”

Dĩ Thành vươn cánh tay duy nhất có thể cử động của mình, nhẹ nhàng vuốt ve cái cổ nhỏ gầy của Thiên Việt, bởi vì đột nhiên gầy như vậy, lúc quay đầu, nơi đó sẽ nổi lên gân xanh rõ rệt. Phía dưới ngón tay, là nhịp tim đập ấm áp của Thiên Việt.

Thiên Việt cũng nhìn anh.

Bọn họ vẫn thân thiết như thế, nhưng, thật sự rất ít gần như vậy, dụng tâm như vậy nhìn đối phương, cái gì cũng không nghĩ, chỉ nhìn nhau.

Tiến lại gần như thế nhìn anh, đôi mắt màu nâu sẫm của Dĩ Thành vẫn trong veo rõ ràng như trước, phản chiếu Thiên Việt bé nhỏ.

Đứa trẻ cho đến bây giờ cũng không kiên cường như vậy, nhưng không thể không kiên cường được.

Thiên Việt nói: “Mệt rồi, ở bên anh ngủ một giấc được không?”

Dĩ Thành dùng tay phải vỗ vỗ chiếc giường.

Thiên Việt cẩn thận tránh những cái ống ở trên người Dĩ Thành, chậm rãi nằm xuống bên cạnh.

Tay Dĩ Thành nắm lấy tay cậu, bởi vì ngâm lâu trong nước, đầu ngón tay Thiên Việt có chút nhăn.

Cứ như vậy nằm trên chiếc giường chật hẹp, Thiên Việt lại ngủ rất sâu, nhiều ngày rồi không được ngủ một giấc ngon như vậy.

Trần Hướng Đông bước vào phòng bệnh, nhìn thấy tình cảnh này.

Thiếu niên trẻ tuổi kia, nằm cùng người thanh niên không thể động đậy trên giường bệnh, đầu dựa vào nhau, cả hai đều đang ngủ. Thẩm Thiên Việt đang ngủ thoạt nhìn như nhỏ đi vài tuổi, tóc cũng dài hơn so với lúc mới gặp hắn, rơi xuống trán, dường như khiến cậu cảm thấy nhột, đưa tay gãi. Trần Hướng Đông ở nước ngoài nhiều năm, quan hệ như vậy, hắn cũng gặp nhiều, cũng không có cảm giác đặc biệt gì, dù sao nghĩ đó cũng là chuyện riêng của người khác, nhưng hai người này, lại khiến hắn cực kỳ quan tâm.

Buổi tối sau khi kiểm tra phòng xong, Trần Hướng Đông ra ngoài hít thở một chút không khí trong lành. Mùa hè ở thành phố N, dài đến mức khiến người tuyệt vọng, sắp đến tháng mười, vẫn duy trì nhiệt độ cao ba mươi hai độ, buổi tối cũng không có gió.

Trên băng ghế dài ở một góc vườn hoa trong bệnh viện, một người ngồi ở đó. Dựa lưng trên ghế, bộ dạng dường như rất mệt, bóng lưng đơn bạc đến mức như làn khói mỏng.

Trần Hướng Đông bước đến, nhìn rõ đó là Thiên Việt, ngồi xuống bên cạnh cậu, hỏi: “Làm gì ngồi ở chỗ này làm mồi cho muỗi?”

Thiên Việt không đáp, qua một hồi sau, đột nhiên nói: “Ngày hôm nay tôi đã đi Kê Minh tự. Bác sĩ Trần anh biết Kê Minh tự chứ?”

Trần Hướng Đông đáp: “Đương nhiên biết. Tôi thật ra là người thành phố N.”

Hắn nghe thấy Thiên Việt như đang khẽ cười: “Thật sao?” Hắn nói, “Tôi còn cho rằng anh là người phương Bắc. Khẩu âm của anh không giống giọng ở thành phố N. Anh biết không? Khi còn bé, nhà tôi với Dĩ Thành chính là ở gần nơi đó, thường chạy lên đó chơi, khi đó, nơi đó vừa mới trùng tu, mùa hè trong điện thờ rất mát mẻ, tất cả đều có mùi sơn mới. Tôi nói, thì ra Bồ Tát đều là làm từ miếng gỗ, lại quét lên một lớp sơn. Có phải bởi vì lúc đó đã nói lời bất kính? Hôm nay tôi đi bái Bồ Tát, cũng không biết đến lúc cuống lên mới ôm chân Phật sẽ có tác dụng không?”

Thiên Việt nhớ lại, thật ra rất nhiều năm không có đi chùa, còn nhớ khi đó mới mười một mười hai tuổi, lòng hiếu kỳ nặng, lén chạy đến trước cửa viện nơi các ni cô ở, ló đầu mà nhìn, bị Dĩ Thành một phen tóm lấy kéo về.

Sau nhiều năm như vậy, màu sắc của tượng Phật vẫn tươi đẹp như trước, mùi vị trong trí nhớ sớm đã phôi phai, chỉ còn mùi hương nhan đèn dày đặc.

Nhưng đài sen vẫn sạch sẽ, Phật Tổ vẫn hiền lành ung dung như cũ, ngay ngắn ngồi bên trên, bao quát chúng sinh.

Người có từng nhìn thấu hàng nghìn hàng vạn tâm sự của con người?

Người có thể phổ độ con người khỏi trùng trùng khổ ải?

Trước tượng Phật, Thiên Việt lạy thật sâu thật sâu.

Cậu nói với Phật:

Van cầu người, nếu như người linh thiêng, nếu như người thật sự có thể giúp con người cứu rỗi tất cả khổ ải, xin người trả Dĩ Thành lại cho con.

Cho dù ngồi xe lăn cả đời, chỉ cần anh ấy vẫn còn, cho dù là ngồi, cho dù không thể đi lại, chỉ cần anh ấy có thể ngồi dậy, sống thật tốt.

Trần Hướng Đông nói: “Tôi làm bác sĩ, không tin lời nói của quỷ thần, nhưng, tôi vẫn tin có kỳ tích. Bản thân sinh mệnh chính là kỳ tích.”

Thiên Việt xoay đầu, sắc mặt hắn đặc biệt trong sáng, cậu nói: “Tôi cũng tin.”

Buổi chiều ngày nọ, khi Thiên Việt vội vã chạy về bệnh viện, ở trong hành lang nhỏ bắt gặp bóng người chợt lóe thoáng qua.

Hình dáng vô cùng quen thuộc.

Thiên Việt nghĩ, không thể là ông ấy được, nhất định là mình hoa mắt.

Trở về phòng bệnh, tim vẫn đập nhanh không ngừng.

Trong lòng bàn tay Dĩ Thành anh viết: Em vừa thấy một người.

Dĩ Thành chậm rãi viết vào lòng bàn tay cậu: Là ai?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s