[Đoản văn] Một manh công trước lúc H lại hiện nguyên hình vì quá kích động – Phiên ngoại

Happy new year! Quà năm mới cho mọi người, có xôi có thịt, sung túc cả năm nhé! Lần này xem em mèo rừng có ăn được anh thụ nhà mình không ^^

MỘT MANH CÔNG TRƯỚC LÚC H LẠI HIỆN NGUYÊN HÌNH VÌ QUÁ KÍCH ĐỘNG

Tác giả: Canh Cá Đậu Hủ

Thể loại: Đoản, BL, manh miêu công x nhân loại thụ

Edit: Phúc Vũ

4bb2d540gw1dz7djjtn8sjHình ảnh chỉ mang tính minh họa

Phiên ngoại 1 – Vẫn chưa ăn được

Mao Nhị làm mèo được năm ngày, đến sáng ngày thứ sáu lại biến thành người sống, xích lõa nằm trên giường Lam Sơn.

Lam Sơn mở mắt ra nhìn thấy hắn, suy nghĩ đầu tiên chính là: Tên ngốc này không biết lạnh sao? Đoạn kéo Mao Nhị vào trong chăn, vén lại góc chăn thay hắn. Mao Nhị vẫn chưa tỉnh ngủ, chỉ lầm bầm mấy tiếng dưới động tác của Lam Sơn.

Hai đại nam nhân vài hôm trước động phòng không thành —— trong đó có một người thân không tấc vải, lúc này đang nằm trong chăn. Đợi đến khi Lam Sơn phát giác ra tình huống có chút quái dị, Mao Nhị vừa vặn thức giấc, hắn mở to mắt nhìn Lam Sơn, hốt hoảng kêu lên: “Ta… ta đã biến trở về?”

Lam Sơn vội vã xuống giường, qua loa ân một tiếng liền chuẩn bị mặc lại quần áo. Nhưng Mao Nhị chợt kích động ôm chầm thắt lưng hắn, trong miệng meo meo ô ngao không rõ đang nói cái gì. Lam Sơn đẩy tay hắn ra, rống: “Nói đàng hoàng, ta không hiểu tiếng mèo!”

Mao Nhị vùi mặt vào chăn, chỉ để lộ đôi mắt to lúng liếng, thanh âm rầu rĩ từ trong chăn truyền đến: “Tuy động phòng chưa thành, nhưng chúng ta thành thân rồi, ngươi, ngươi đã là người của ta.”

Lam Sơn bất động thanh sắc vặn lỗ tai hắn, “Chúng ta còn chưa bái đường, sao có thể tính là thành thân?”

Mao Nhị cấp bách lý luận: “Quy củ của loài người các ngươi thật phiền phức, ở chỗ ta, động phòng, chung giường thì đã coi như thành thân rồi.”

“Nga, coi như chúng ta đã thành thân, nhưng ta nhớ ngươi đang ở rể nhà ta, ngươi dám nói ta là người của ngươi?” Lam Sơn nhướn mày đầy thách thức.

Mao Nhị lại trốn vào trong chăn, “Vậy, ta, ta là người của ngươi, ân, cũng là mèo của ngươi, ngươi phải đối đãi ta thật tốt.”

Lam Sơn thoả mãn lôi Mao Nhị ra, ấn lên mặt hắn một nụ hôn: “Ân, đương nhiên rồi.”

Lam Sơn nhìn Mao Nhị phấn khích cuộn chăn thành một đoàn lăn qua lăn lại, đứng dậy mặc quần áo, trong lòng cảm khái: Nam nhân a, phải dưỡng một người vợ vừa dịu ngoan vừa ngây thơ như Mao Nhị mới tính là viên mãn.

Đêm đó, Mao Nhị vốn ngủ ở phòng bên lại khăng khăng muốn chung giường với Lam Sơn, lý do: “Ta đã là người của ngươi rồi!”

Lam Sơn bất đắc dĩ nhượng bộ, Mao Nhị rạo rực phô chăn bưng nước rửa chân, hầu hạ hắn thư thư thái thái. Nhưng đợi đến khi thổi đèn lên giường, Lam Sơn liền không được tự tại —— móng vuốt của Mao Nhị hăm hở luồn vào quần hắn. Lam Sơn hung hăng hất đôi tay không thành thật kia đi, đứng dậy thắp đèn một lần nữa. Bưng trản đèn đi tới trước giường, Lam Sơn tàn bạo nói: “Nếu không an phận ngủ, ta sẽ đốt trụi lông ngươi.”

Mao Nhị cắn chăn lui xuống cuối giường, cách ánh lửa thật xa, rụt cổ nói: “Nhưng… nhưng… phải động phòng…”

“Tỉnh táo chút đi, ngươi lại muốn biến thành mèo sao?” Lam Sơn giật chăn ra khỏi hàm răng của Mao Nhị.

“Ô ô, cho… cho ta một cơ hội nữa, lần này nhất định sẽ không như vậy.” Mao Nhị ôm chân Lam Sơn đau khổ cầu xin.

Nhìn Mao Nhị co ro bù lu bù loa dưới đèn, Lam Sơn trong lòng nổi lên tâm tư khác.

“Muốn thử lại… cũng không phải không được. Bất quá lần này ngươi cứ nằm im đừng nhúc nhích, để ta tới.”

“Nhưng… nhưng mà… ngươi là vợ…” Mao Nhị nhăn mặt không tình không nguyện.

Lam Sơn huơ huơ ngọn đèn trước mặt hắn, “Hình như ai đó nói với ta, hắn là người của ta a.”

Mao Nhị nghẹn họng, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục ôm chân Lam Sơn mưu đồ dùng ánh mắt thương cảm đả động trái tim vợ mình, khổ nỗi vợ yêu hoàn toàn không thấm thía.

“Ai… Được rồi. Bất quá… Ngươi ngàn vạn lần đừng nói cho mẹ ta biết.” Mao Nhị tự giác cởi y phục, để lộ một thân da thịt non mịn do sống an nhàn sung sướng.

“Loại thời điểm này miễn bàn tới mẹ ngươi có được không?” Lam Sơn tuy tức giận, nhưng vẫn không chớp mắt nhìn chằm chằm Mao Nhị nhu thuận nằm xuống. Hắn đặt trản đèn qua một bên, thăm dò sờ sờ phần bụng phập phồng theo từng hơi thở của Mao Nhị, Mao Nhị khẽ giãy dụa một chút, phi thường ngây thơ hỏi: “Sao tay ngươi lạnh thế này?”

Lam Sơn đương nhiên không thể khai thật là bởi vì khẩn trương, hắn cắm đầu hôn loạn một hồi lên mặt Mao Nhị, nhất thời hai người hô hấp đều trở nên gấp gáp.

Lam Sơn theo bản năng ở trên người Mao Nhị vừa sờ vừa cọ, nghe thấy Mao Nhị bắt đầu thở dốc, Lam Sơn đứng lên, trừng cặp mắt ươn ướt của Mao Nhị: “Nếu ngươi dám biến thành mèo ngay lúc này, ta sẽ thôi ngươi.”

Mao Nhị rưng rưng nước mắt liên tục lắc đầu, tận lực kiềm nén khí tức của mình tới mức thấp nhất, không bao lâu đã ngạt đến trợn trắng mắt. Lam Sơn không nỡ nhìn bộ dáng đáng thương này của hắn, đau lòng vuốt vuốt ngực hắn giúp hắn thuận khí, ghé bên tai hắn nói: “Đồ ngốc, không phải bảo ngươi nín thở, chỉ cần ngươi đừng biến thành mèo là được.”

Mao Nhị gật đầu, nhưng tiếng hít thở vẫn áp lực như cũ, rõ ràng khắc chế đến lợi hại. Lam Sơn hạ quyết tâm, đao sắc chặt đay rối, hắn lật người Mao Nhị, men theo cột sống một đường mò đến kẽ mông Mao Nhị, đưa ngón trỏ vào miệng ngậm cho ướt mới dò tới huyệt khẩu phấn hồng kia. Còn chưa thâm nhập được nửa lóng tay, đã cảm thấy đầu ngón tay tê rần, sau đó nguyên ngón tay đều mất tri giác.

Lam Sơn cả kinh, cuống quýt thu tay, chợt nghe thanh âm của Mao phu nhân vang lên: “Con dâu a, không được bướng bỉnh nga, đây là tướng công ngươi đó! Nhi tử a, lão nương vì bảo vệ ngươi, đã hạ không ít phù chú trên người ngươi, ngươi nhớ dặn vợ ngươi lưu ý một chút.”

Nhất thời hai người đều cứng đờ, Lam Sơn sắc mặt cực kỳ đáng sợ, Mao Nhị nghiêng ngả ngồi dậy nắm tay Lam Sơn cầu xin: “Ta không biết sẽ như vậy, ngươi đừng đuổi ta.”

Lam Sơn sắc mặt vẫn rất khó coi, Mao Nhị nhìn đến sắp phát khóc, hắn ba chân bốn cẳng tròng y phục lên người: “Ta, ta đi tìm mẹ, nhờ bà ấy giải hết mấy thứ kỳ quái đó cho ta…”

Lam Sơn kéo hắn lại, thở dài một hơi, sắc mặt cũng dịu đi: “Được rồi được rồi, ta không phải giận ngươi.”

Mao Nhị xấu hổ nhìn hắn, vân vê vạt áo không biết làm sao.

Lam Sơn dứt khoát hy sinh tự lột sạch mình, ngã lên giường, “Thôi vậy ngươi đến đi.”

Mao Nhị suýt bị cái bánh bao nhân thịt từ trên trời rơi xuống này nện cho ngất xỉu, hân hoan khôn xiết nhào lên người Lam Sơn. Lam Sơn bị hắn đè tới thiếu chút nữa sốc hông, đang định vận công giáo huấn hắn đã bị Mao Nhị chặn miệng lại.

Mao Nhị ở trên người Lam Sơn hùng hổ lại hồng hộc vừa hôn vừa sờ vừa gặm vừa cọ, chỉ hận không thể mọc thêm hai cái lỗ mũi nữa ngửi cho thỏa thích.

“Mao… Mao Nhị… ngươi, ngươi đợi đã, ngươi không phải… đang lên cơn suyễn đấy chứ?” Lam Sơn cảm thấy hô hấp của Mao Nhị gấp đến bất bình thường.

“Ta… hông… có… khen… thưởng” (ta không có hen suyễn) Mao Nhị ngậm lấy tiểu hồng quả trước ngực Lam Sơn mút không ngừng, nhưng không biết mặt mình sắp hồng hơn cả hai nụ hoa kia.

Mao Nhị lần này động tác nhiều hơn xa lần trước, tuy rằng cảm thấy thân thể nóng cháy như sắp nổ tung, nhưng vẫn lê tới bước cuối cùng.

Mao Nhị giơ lên cây gậy phấn hồng của mình, lắp bắp dỗ dành: “Sơn Sơn, sẽ, không, không đau, chịu, chịu đựng một chút, một chút là xong rồi.”

Lam Sơn vốn đã làm tốt công tác chuẩn bị mở cửa đầu hàng, nghe xong câu này không hiểu sao lại nổi đóa, hắn bóp phần gốc của tiểu Mao Nhị, lười biếng nói: “San San? San San là cháu gái của Vương đại nương. Mao Nhị, ở trên giường gọi lộn tên là không được đâu nha.”

Mao Nhị gấp đến độ ngao ngao kêu to, “Không phải không phải, nương tử, buông tay.”

“Nương tử? Tiểu Mao Nhị đáng thương, đừng quên ngươi đang ở rể.”

“Oa oa, hảo tướng công, hảo ca ca, buông tay buông tay đi…” Mao Nhị thanh âm mang theo giọng mũi như nức nở, nghe đến Lam Sơn trong ngực vừa ngứa vừa nhột, cuối cùng cũng khi dễ thoả mãn rồi, hắn buông tiểu Mao Nhị ra, lại thuận tay an ủi hai cái, điểm điểm tiểu quy đầu ướt át, vô hạn khoan dung độ lượng nói: “Được rồi được rồi, thấy ngươi tội nghiệp quá, ca ca đây cho ngươi vào.”

Mao Nhị lúc này đã bị đùa giỡn đến dại ra, hắn nhìn Lam Sơn chủ động tách hai chân rộng hơn, chỉ cảm thấy có gì đó đang bùng nổ trong đầu.

Đợi trận xao động trong đầu đã bình định, Mao Nhị ngơ ngác nhìn thấy cái bụng lông nhung nhung của mình, mà trên bụng, vật nhỏ chừng một tấc đang thương cảm hề hề ló đầu.

Hắn ngộ ra, đại thế đã mất.

Lại nói Lam Sơn nhắm mắt chờ Mao Nhị công thành đoạt đất, nhưng chờ nửa ngày chỉ chờ đến xúc cảm một dúm lông lướt qua đùi. Lam Sơn hiểu ngay chuyện gì xảy ra, dù sao cũng có câu trước lạ sau quen mà.

Lam Sơn khắc chế xung động làm thịt mèo rừng, nghiến răng nghiến lợi nói: “Hay cho Mao Nhị, giỏi cho Mao Nhị! Phía trước không được phía sau cũng không được, ngươi còn bon chen lên giường trêu chọc lão tử, ngươi… ngươi…”

Mao Nhị đôi mắt xanh biếc to tròn lập tức ngân ngấn nước, thương cảm hề hề kêu mấy tiếng. Lam Sơn biết Mao Nhị nhất định lại đang cầu xin tha thứ, bất quá hiện giờ hắn một bụng lửa giận không chỗ phát tiết, bèn cố ý xuyên tạc: “Ta biết, ngươi nói ngươi như vậy thật không cách nào chung sống với ta, bảo ta thôi ngươi đúng không? Được, được, trời sáng ta sẽ đưa ngươi về nhà.”

Mao Nhị thê lương kêu thảm thiết, cả lông cũng xù lên, thoáng chốc nhảy tới bụng Lam Sơn, dùng thân hình mượt lông của mình cọ cọ cây gậy hồng hồng đang chỉ hướng trần nhà đó, thỉnh thoảng còn dùng cái lưỡi mèo đầy gai liếm liếm một hồi.

Lam Sơn lập tức nổi một thân da gà, hắn tóm cổ Mao Nhị ném xuống sàn, trợn mắt khinh thường tự an ủi lão nhị.

Mao Nhị một khắc trước vừa ra một thân mồ hôi, biến thành mèo lông cũng từng sợi từng sợi bết lại một chỗ, nghiêng trái ngã phải dán sát trên người, lại thêm động tác ủy ủy khuất khuất cuộn mình dưới chân giường, chân chính một bộ dáng xúi quẫy tiêu chuẩn, còn lôi thôi hơn chó nhà có tang. Mao Nhị trơ mắt nhìn vợ mình tự dùng tay, lâm vào đường cùng đành phải cúi đầu liếm tiểu Mao Nhị.

Kỳ thực Lam Sơn bị Mao Nhị nháo một trận, cơn tức đã tan hết bảy tám phần. Trộm nhìn Mao Nhị, phát hiện hắn đang liếm lộng cây gậy nhỏ của mình, Lam Sơn thiếu chút nữa cười ra tiếng. Coi như nhất tiếu mãn ân cừu vậy.

Đôi phu phu tân hôn này chuyện khuê phòng bất hòa, tạo thành cục diện buồn cười một lớn một nhỏ một người một thú riêng biệt thủ dâm như hiện tại. Nhưng cách ngôn nói rất đúng, đầu giường cãi nhau cuối giường làm hòa, Mao Nhị liếm liếm một hồi đột nhiên nảy ra sáng kiến bù đắp cho vợ. Hắn chạy đến bên gối Lam Sơn, dùng đuôi quét qua mặt Lam Sơn, muốn bảo vợ chú ý mình. Lam Sơn quay đầu nhìn hắn, chỉ thấy Mao Nhị dựng đuôi thật cao, còn không ngừng phe phẩy.

Lam Sơn vỗ mông hắn, mắng: “Làm gì đó, tưởng ngươi là chó sao?”

Mao Nhị sốt ruột meo meo hai tiếng, đuôi dựng càng thẳng.

Lam Sơn chọt chọt tiểu huyệt màu hồng ngay bên dưới cái đuôi, nghi hoặc nói: “Ngươi muốn ta dùng chỗ này sao? Không được đâu.”

Mao Nhị nháy mắt gục ngã không dậy nổi, bi phẫn kêu một tràng, trực tiếp phốc tới đùi Lam Sơn, đem đuôi mình cắm về phía hậu huyệt phấn hồng của hắn.

Lam Sơn trừng mắt nửa ngày mới phản ứng lại, lập tức rít lên: “Lão tử không thèm cây gậy này của ngươi!” Hắn túm Mao Nhị vẫn đang kiên trì dùng đuôi đâm vào bên trong, ném ra ngoài cửa sổ. Mao Nhị rơi phịch xuống đất, lập tức như mũi tên lao lên cửa sổ, nhưng Lam Sơn đã đi trước một bước khóa chặt.

“Ta muốn nghỉ ngơi, ngươi nếu còn phát ra một điểm thanh âm nữa ngày mai ta sẽ ăn lẩu mèo, nghe chưa? Ngươi, về phòng ngươi mà ngủ, đi mau.”

Mao Nhị hết cách, cụp đuôi xám xịt trở về phòng bên cạnh. Ai, ngày mai phải tìm mẹ xin ý kiến, cứ tiếp tục như vậy, ô ô, mình thực sự sẽ bị Lam Sơn ăn sống nuốt tươi.

——

Phiên ngoại 2 – Sứ mệnh hoàn thành

Các vị xem qua chính văn đều biết Mao Nhị là một con mèo rừng kém cỏi mắc chứng “Hình người vô pháp H”. Bất quá con mèo rừng này có một bà mẹ rất vĩ đại, cho nên Mao Nhị kinh qua chỉ đạo của mẹ, thông qua quá trình siêng năng tu hành đã có thể ổn định trạng thái hình người.

Truyện này không rõ bối cảnh thời đại, mại manh là chính.

Trở lại với chính sự, Mao Nhị sau khi trị khỏi bệnh liệt dương (Mao Nhị: meo meo ngao!!!!!), à không, là bệnh hình người vô pháp H, quyết định hảo tâm cung cấp một đoạn H tiêu khiển đại chúng, mời đón xem.

Lam Sơn đang thu thập quần áo cũ thì phát hiện một bộ y phục nữ nhân, hắn nỗ lực hồi ức, nhớ ra đây là Mao phu nhân để lại lúc ở nhà hắn biểu diễn màn “người sống biến thành mèo”. Lam Sơn bèn xếp quần áo ngay ngắn, lay lay Mao Nhị đang nằm trên giường nghỉ trưa, đưa bộ đồ kia cho hắn.

Lam Sơn vốn còn muốn căn dặn hai câu, bảo Mao Nhị trả y phục nhớ mời Mao phu nhân tới làm khách, đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Lam Sơn đứng dậy đi ra, phát hiện là Trác đại thúc ở sát vách sang xin dầu vừng.

Đưa Trác đại thúc về, Lam Sơn vừa quay lại phòng liền cứng đờ cả người. Mao Nhị mặc y phục của mẹ hắn, còn thẹn thùng ngồi bên giường, một tay nắm chăn, một tay ôm má, vui vẻ nói: “Tướng công, cảm ơn ngươi tặng đồ cho ta. Ngươi xem, ta mặc có đẹp không?”

Lam Sơn tức tốc đóng cửa, hung ác cười nói: “Đẹp, đúng là rất đẹp…”

Mao Nhị tuy vóc người không cường tráng, nhưng dù sao cũng là thân nam nhi, y phục của Mao phu nhân mặc vào hắn vừa ngắn vừa chật —— ngay cổ áo lộ một tảng lớn ngực, quần cũng chỉ đến bắp chân.

Mao Nhị chẳng mảy may phát giác Lam Sơn đang thầm mắng hắn đần độn ngu ngốc, chỉ lo kéo tay Lam Sơn áp lên bờ ngực trắng nõn của mình cọ qua cọ lại, “Thế thì… nếu thấy đẹp… ngươi có muốn… ân… chuyện kia không… ?”

Lam Sơn rút mạnh tay về, mắng: “Ban ngày ban mặt ngươi nghĩ đi đâu vậy?”

Mao Nhị ủy khuất quá đỗi, rõ ràng là Lam Sơn bảo mình mặc bộ đồ bạo lộ này trước, bây giờ cư nhiên cự tuyệt nhu cầu của mình. Hắn bướng bỉnh ôm eo Lam Sơn không chịu buông tay, dùng ánh mắt biểu đạt mình đang khiển trách.

Hai người một ngồi một đứng, ngực Mao Nhị dán vào bụng dưới của Lam Sơn, trải qua một phen giãy dụa, tiểu huynh đệ nhà Lam Sơn liền bị chỗ da thịt non mềm kia cọ cho thức tỉnh. Mao Nhị tự nhiên cảm nhận được, đắc ý phi thường tà tà liếc Lam Sơn.

Lúc này Mao Nhị chưa buộc tóc, mái tóc vừa đen vừa dài tùy ý xõa ngang lưng, còn có vài lọn buông trên khuôn ngực trắng tuyết, trong mắt thủy quang liễm diễm, dưới quần chân dài mời gọi. Mị thái trước giờ chưa từng hiển lộ trên người hắn cư nhiên cứ thế bạo phát mà ra.

Lam Sơn ngẩn ngơ nhìn hắn, ý niệm tỉnh táo cuối cùng trong đầu chính là: “Có ngốc cỡ nào quả nhiên từ cốt cách vẫn là một con yêu tinh a!”

Mao Nhị thoáng buông lỏng hai tay, mông nhích vào sâu trong giường vài tấc, đôi chân trần lộ ra dưới quần, đầu tiên quấn lấy đùi thon của Lam Sơn, rồi chậm rãi hướng lên trên kẹp lấy mông Lam Sơn, vừa dụng lực liền kéo Lam Sơn ngã vào lòng mình.

Mao Nhị xoay người áp Lam Sơn, chụt chụt hôn cho mặt hắn đầy nước bọt, hôn đến mình cũng hơi trước không tiếp nổi hơi sau, mới chân trần xuống giường. Hắn nâng hai đùi Lam Sơn, trấn an nói: “Tướng công ngươi đừng vội, ta giúp ngươi cởi hài trước, bằng không làm bẩn giường ngươi lại mắng ta.” Nói xong còn hôn một cái lên mu bàn chân Lam Sơn.

Lam Sơn muốn giãy dụa, nhưng Mao Nhị hôn khiến hắn vừa ấm nóng vừa thoải mái, trong lòng trong đầu đều như có ngọn lửa đang thiêu đốt. Hắn mặc Mao Nhị hầu hạ hắn từ cởi hài, cởi quần đến cởi luôn cả áo. Mao Nhị cởi đến đâu liền ngay tại da thịt dần lộ ra tới đó của Lam Sơn mút mạnh mấy phát, bàn chân bắp chân ngực cổ của Lam Sơn bị hắn một đường lưu lại không ít vết tích.

Lam Sơn ghì lấy cái đầu đang lưu luyến ở hai điểm trước ngực mình, túm tóc bức hắn ra. Mao Nhị bày biểu tình như trẻ con bị giành kẹo, trong miệng lẩm bẩm: “Vẫn chưa ăn no a.”

Lam Sơn trong lòng vừa thẹn vừa ngọt phân không rõ là tư vị gì, trên tay gia tăng lực đạo kéo Mao Nhị đến bên môi, không chút phân trần liền hôn tới. Mao Nhị ban đầu bị đau a một tiếng, sau đó được hôn phê quá bắt đầu ngọt ngào ngô ngô một hơi.

Hai người lưỡi quấn lưỡi đùa giỡn hồi lâu, tay cũng ở trên người đối phương thăm dò lẫn nhau. Lam Sơn đã xích lõa ra trận, nhưng Mao Nhị vẫn còn mặc bộ đồ kia, hại Lam Sơn mò mẫm không tiện, bắt đầu dứt khoát xé rách y phục của Mao Nhị. Mao Nhị ghìm tay Lam Sơn, rời môi hắn liếm đi sợi tơ bạc còn vương bên khóe miệng, hàm hồ nói: “Đừng cởi, y phục ngươi tặng ta muốn mặc thêm lát nữa.”

Lam Sơn có chút sốt ruột: “Đây là y phục của nữ nhân, ta điên hay sao mà đi tặng cho ngươi.”

Mao Nhị không phản ứng nửa ngày, ngơ ngác nói: “Lẽ nào ngươi muốn tặng cho nữ nhân khác?” Dứt lời hai hàng mi cũng bắt đầu ướt át.

Lam Sơn bị đôi mắt ngập nước kia nhìn đến cõi lòng cũng tan chảy, ghé sát lại hôn lên mắt Mao Nhị, liếm sạch lệ châu của hắn, từ tốn nói: “Khờ quá, đó là quần áo của mẹ ngươi, phải trả lại cho bà ấy.”

Mao Nhị hoài nghi ngửi y phục trên người.

Lam Sơn nhẹ nhàng véo mũi hắn: “Ngửi cái gì, ngươi đâu phải chó.”

Mao Nhị lắc đầu khàn giọng nói: “Của mẹ ta càng phải mặc, không chừng mẹ ta có thể phù hộ ta làm thêm vài lần.”

Lam Sơn tức giận đến suýt nữa lỡ tay véo rớt mũi Mao Nhị, hắn lớn tiếng quát: “Nói bậy bạ gì đó, mẹ ngươi còn chưa chết, cởi ra cho ta.”

Mao Nhị ôm chóp mũi bị véo đỏ bừng, nước mắt lưng tròng kháng nghị: “Nhưng… ta mặc bộ đồ này, ngươi cũng rất hưng phấn a.”

Tiểu côn dưới thân Lam Sơn đang trắng trợn hùng dũng giương oai, quả thật không có tư cách nói mình một điểm cũng không hưng phấn. Hắn bèn giở mặt nữ vương trỏ vào mũi Mao Nhị: “Cởi thì làm, không cởi thì xéo.”

Ở rể nhà Lam Sơn, Mao Nhị tự nhiên không có chút địa vị trong gia đình, hắn rất nhanh thỏa hiệp, quyến luyến cởi y phục, vừa cởi vừa nói: “Hay là chúng ta đừng trả lại mẹ, ngươi không phải khen ta mặc rất đẹp sao, dù sao mẹ ta cũng chẳng thiếu gì quần áo.”

Lam Sơn gắt gao siết chặt nắm tay kiềm nén xung động giết mèo, trên tay gân xanh cũng hằn rõ lên, hắn châm chọc nói: “Không cần, ngươi đương nhiên không mặc quần áo là đẹp nhất.”

Mao Nhị lúc này đã lột sạch sẽ, ngượng ngùng ôm mặt: “Thật sao? Vậy sau này ta không bao giờ mặc quần áo cho ngươi xem được không? Ai nha, không được, ta hiện tại là người, cũng không thể như vậy. Kỳ thực lúc ta làm mèo, không phải luôn luôn khỏa thân sao, khi đó ngươi nên thừa dịp nhìn kỹ hơn.”

Lam Sơn đã tức giận đến vô lực, hắn bỗng nhớ tới ca ca của Mao Nhị là Mao Đại từng nói một câu: “Lão nhị nhà ta, lúc làm người nhìn còn thuận mắt, chứ lúc làm mèo, chậc chậc, màu lông đó, đi tới đâu cũng y như một đống phân heo.”

Mao Nhị chẳng hiểu ra sao nhìn Lam Sơn đột nhiên cười ầm lên, tuy buồn bực, vẫn không quên chính sự: “Ta cởi rồi… chuyện đó… có thể làm chứ?”

Lam Sơn mang theo tiếu ý dịu dàng ôm Mao Nhị, hai người một lần nữa lăn thành một đoàn. Mao Nhị trong miệng cuốn đầu lưỡi của Lam Sơn, tay trái vuốt ve bờ mông săn chắc của vợ mình, tay phải lần tới hướng dầu hoa quế dưới gối.

Lam Sơn tay phải nắm giữ nhiệt vật của hai người áp cùng một chỗ cọ xát, tay trái khi mạnh khi nhẹ vỗ về hai điểm nhỏ trước ngực Mao Nhị. Hai điểm nhỏ kia hệt như chủ nhân của chúng, bình thường thương cảm hề hề trốn trong một mảnh quầng nhũ, nhưng hễ cùng Lam Sơn làm chuyện đó liền quật khởi hẳn lên.

Lam Sơn bình thường cũng thoạt nhìn chất phác, nhưng một khi đến loại thời điểm này liền thích trêu đùa Mao Nhị, nhất định phải dày vò cho Mao Nhị dựng thẳng miêu côn ngao ngao gào khóc mới làm ra vẻ khoan hồng độ lượng để hắn được khoái lạc. Hiện giờ tật xấu này của Lam Sơn lại phát huy, đầu hắn đè chặt cái gối, Mao Nhị thế nào cũng không thể mò tới phía dưới gối.

Mao Nhị muốn mở miệng nói chuyện, nhưng lưỡi bị Lam Sơn mút quá hăng, chỉ có thể phát ra mấy tiếng ô ô thương cảm. Lam Sơn chơi một hồi mới động lòng trắc ẩn buông tha lưỡi hắn, giả vờ tốt bụng hỏi: “Ngươi nói gì?”

Mao Nhị cứng lưỡi sốt ruột nói: “Nhích qua một chút, đầu nhích qua một chút.”

Lam Sơn ngoan ngoãn ngẩng đầu, để Mao Nhị vói tay vào dưới gối. Khổ nỗi Mao Nhị mò mẫm một trận vẫn không chạm được cái lọ nhỏ kia, hắn nóng nảy chồm tới, xốc cả gối lên, phát hiện bên dưới trống không chẳng có vật gì.

Mao Nhị vừa chồm tới, tiểu Mao Nhị cũng phiêu đến ngực Lam Sơn. Lam Sơn hơi cung người, một ngụm ngậm lấy tiểu Mao Nhị đáng thương đang run lẩy bẩy như lão đại nhà nó.

Mao Nhị nhất thời vứt hết dầu hoa quế tương hoa cúc gì đó ra sau đầu, chỉ lo rên rỉ theo từng tiết tấu của Lam Sơn. Lam Sơn trong lúc phun ra nuốt vào vẫn rảnh rỗi vươn tay dụng lực véo mấy cái ngay cánh mông trắng nõn của Mao Nhị, vì vậy Mao Nhị trong tiếng rên ngọt ngào thi thoảng lại kèm theo chút ré lên đau đớn. Đợi đến khi mông Mao Nhị sắp bị véo đến sưng vù, hắn mới phản ứng, mình không thể cứ thế đánh mất tinh lực, gậy của mình phải dùng để hầu hạ vợ của mình.

Mao Nhị dùng ý chí thật lớn chủ động rời khỏi khoang miệng của Lam Sơn, lắc vai Lam Sơn van nài: “Hảo ca ca, mau đưa dầu hoa quế ra.”

Lam Sơn liếm liếm cặp môi bị cọ đỏ tươi, bình tĩnh nói: “Ta đâu có giấu a.” Hắn thật sự không có giấu, hắn chỉ là cất vào ngăn tủ. Lam Sơn định chờ Mao Nhị làm nũng van nài thêm vài lần nữa sẽ lấy ra cho hắn, nhưng lần này Mao Nhị cư nhiên không thành toàn, thình lình xoay người bò xuống thân thể Lam Sơn, nâng một chân Lam Sơn lên, vùi mặt vào cặp mông của Lam Sơn, vươn lưỡi bắt đầu liếm lộng huyệt khẩu đang ngượng ngùng khép chặt.

Lam Sơn kinh hãi, một bên kêu to dừng mau, một bên lấy chân còn lại đẩy vai Mao Nhị, Mao Nhị dường như có thần sức mạnh nhập xác, vẫn lù lù bất động, tiếp tục dùng đầu lưỡi thâm nhập vào tiểu huyệt tìm kiếm. Lam Sơn cũng không rõ cảm giác là sung sướng hay xấu hổ, chỉ biết liều mạng giãy dụa như cá nằm trên thớt.

Mao Nhị rốt cuộc ngẩng đầu, “Tướng công, không có dầu chỉ có thể làm như vậy. Vừa rồi ngươi liếm ta ta luôn ngoan ngoãn, giờ ngươi cũng đừng náo loạn.”

Lam Sơn vô lực để nói, chỉ từ cổ họng bật ra vài chữ: “Dầu trong ngăn tủ.”

Mao Nhị đứng dậy kéo ngăn tủ đầu giường, dầu hoa quế quả nhiên ở đó. Hắn cấp thiết mở nắp lọ, nhét cả ba ngón tay vào miệng lọ, đều đặn thấm dính dịch thể. “Tướng công ngươi xem ngươi xem, lần này ta không có lãng phí nga.”

Lam Sơn mới thoát khỏi cảm giác hổ thẹn vì bị liếm hậu huyệt, làm sao còn tâm trí quản hắn lấy dầu hoa quế nhiều hay ít. Thở phào một hơi, mang theo một thân mồ hôi lạnh ngồi dậy, giở thói cũ vươn hai ngón tay kẹp lấy tiểu quy đầu ướt át của Mao Nhị, bày ra biểu tình vô cùng bi thống: “Mao Nhị, ngươi thực sự càng ngày càng không ngoan.”

Mao Nhị rướn người định giãy, khổ nỗi tiểu huynh đệ bị người kèm, cực kỳ bất đắc dĩ. Hắn đỏ mắt biện bạch: “Ta không có ta không có.”

“Ban nãy ta bảo ngươi dừng tay, sao ngươi không nghe lời?” Lam Sơn dụi dụi cặp mắt mèo của Mao Nhị.

“Hồi nào? Ta không nghe thấy…” Mao Nhị oan uổng muốn chết, trên giường mấy câu như ‘dừng tay’, ‘đừng mà’ làm sao có thể xem là thật? Nếu thực sự ngoan ngoãn nghe lời, há chẳng phải cả đời cũng đừng hòng làm loại chuyện sướng như tiên này?

Bất quá hắn biết, thời điểm này chỉ cần nói: “Hảo ca ca hảo tướng công, buông ra, lần sau ta không dám nữa, ngươi cho ta vào trước đi”, Lam Sơn sẽ để mình làm.

Quả nhiên, Lam Sơn nghe xong câu đó, cả người sảng khoái, cảm giác xấu hổ quẫn bách vừa rồi khi bị Mao Nhị đè ra liếm mông toàn bộ biến mất không còn. Hắn thoả mãn ngắt tiểu quy đầu hồng hồng đang rơi lệ sám hối kia một phen, liền hào phóng buông tay.

Mao Nhị sợ còn dây dưa nữa sẽ sinh biến, cúi người ngậm lấy tính khí nóng bỏng của Lam Sơn, cố sức phun ra nuốt vào. Lam Sơn phát sinh tiếng ân thoải mái, ngón tay luồn vào mái tóc dài của Mao Nhị bất tri bất giác ghì nhẹ vài lần.

Mao Nhị thấy Lam Sơn tựa hồ đã trầm mê trong dục vọng, liền đưa ngón tay thấm dầu hoa quế vào tiểu huyệt còn lưu lại nước bọt của mình. Lam Sơn cứng đờ trong chớp mắt, lập tức thả lỏng thân thể, hai chân càng dụng lực kẹp vai Mao Nhị chặt hơn.

Mao Nhị được cổ vũ, càng gắng sức phun ra nuốt vào, ngón tay cũng dần dần thêm ba, không ngừng khai thác bí cảnh.

Lam Sơn nhắm mắt tận hưởng sự thoải mái khi được ngậm, khoang miệng ấm áp kia đột nhiên rời đi. Lam Sơn mở mắt nhìn, Mao Nhị đang nâng hai đùi mình, dọn sẵn tư thế chuẩn bị nổ súng lâm trận. Bản thân Lam Sơn cũng vô pháp nhẫn thêm, không làm khó hắn, chỉ dùng chân đạp nhẹ một cước lên mông Mao Nhị, như thúc giục lại như cảnh cáo.

Mao Nhị ôm cặp chân thon dài của Lam Sơn, thắt lưng chậm rãi dụng lực, đem cả tính khí xuyên vào. Lam Sơn ngửa đầu kêu lên một tiếng đau đớn, cảm thụ cây miêu bổng cực nóng đang hoành hành trong cơ thể mình, đôi chân bất giác kẹp chặt bên hông Mao Nhị.

Ban đầu Mao Nhị trừu sáp không sâu, Lam Sơn còn có thể nhắm mắt hôn môi với Mao Nhị, ở trên người Mao Nhị ngắt loạn hai ba phát. Sau đó động tác của Mao Nhị trở nên kịch liệt hẳn lên, hai chân Lam Sơn bị xốc đến không quấn được Mao Nhị, chỉ có thể gác hờ trên lưng hắn, gót chân cọ trúng cột sống của Mao Nhị, tay nắm chặt cánh tay Mao Nhị, toàn thân theo tiết tấu của Mao Nhị mà phập phồng lên xuống, mái tóc dài được buộc lên đã sớm bị lay động tản mác, giao triền với mái tóc của Mao Nhị, làm sao còn phân rõ ngươi ta.

Hai người ôm thành một khối, cùng chìm nổi trong bể dục. Tiếng rên ẩn nhẫn của Lam Sơn cùng giọng mũi như làm nũng lại như sảng khoái đến cực điểm của Mao Nhị đan vào nhau thành diễm thanh dâm khúc khiến người mặt đỏ tim run.

Mao Nhị ôm Lam Sơn trừu sáp chừng hơn một khắc, thật sự không giữ được tinh quan nữa, bấu mông Lam Sơn đem cả bầu miêu tinh nóng hổi không sót một giọt phóng tới chỗ sâu trong dũng đạo. Lam Sơn bị bắn khiến cả người co lại, côn thịt đỏ rực bị ma sát đã lâu giữa bụng hai người cũng bắn theo.

Mao Nhị lâng lâng sảng khoái, miêu căn đã mềm nhũn vẫn vùi trong cơ thể Lam Sơn không muốn ra. Hắn quay sang Lam Sơn tranh công: “Lần này ta không làm bẩn đệm giường nga.”

Lam Sơn hoàn hồn lại, một cước đá văng hắn, rống giận: “Ta nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, không được phóng bên trong không được phóng bên trong.”

Thanh âm hắn còn mang theo chút khàn đặc sau cao trào, Mao Nhị bị rống vừa nhộn nhạo vừa lo sợ, rụt rè nói: “Không được phóng bên trong lại không được làm bẩn giường, vậy ta rốt cuộc phải làm sao đây?”

Lam Sơn xách lỗ tai hắn rống tiếp: “Ngươi không biết lấy khăn ra đón sao?”

“Hảo tướng công, chúng ta làm lại lần nữa, lần này ta nhất định sửa đổi có được không?” Mao Nhị bị xách lỗ tai nịnh nọt cười xin tha.

“Cút đi!”

“Đừng tuyệt tình như thế mà, tướng công. Di, tướng công, ngươi đi đâu?”

“Mao xí!”

Lam Sơn đẩy Mao Nhị ra, nhặt lại áo lung tung khoác lên người, đi hai hàng ra cửa phòng. Mẹ nó, chờ rửa sạch thứ tiểu tử kia bắn trong người mình, nhất định phải hung hăng giáo huấn hắn một trận, xem lần sau hắn còn dám xả “nước tiểu mèo” bên trong nữa không.

Mao Nhị ngây ngốc nhìn một tia bạch trọc chảy ra từ tiểu huyệt bị cọ xát cho hồng diễm diễm của vợ, nhất thời ngẩn ngơ, đắm chìm trong ảo tưởng về trận quyết chiến tiếp theo với vợ, hoàn toàn không hay biết mình sắp nghênh đón một hồi bạo lực gia đình tàn khốc, hoặc giả bạo lực tình dục??

PHIÊN NGOẠI HOÀN

Advertisements

20 thoughts on “[Đoản văn] Một manh công trước lúc H lại hiện nguyên hình vì quá kích động – Phiên ngoại

  1. Ta thích quà của nàng nha =)))))). Ta đuối với em mèo thiệt chứ =)))))). Em đòi dùng đuôi để H kìa =))))). Đọc lúc đang ăn cơm, ta cười sặc sụa lun :”>>>
    Chúc chủ nhà năm mới zui zẻ nha ❤

  2. Ơ, bạn mèo…. vẫn còn sao =)) Tưởng đời bạn ấy hết rồi chứ. Thôi thì cũng chúc mừng, sao bao nhiêu tháng ngày cực khổ, đã ăn đc vợ mình =))

      • ta… ta….囧….Thực bội phục các nàng!!!! Sao có thể tìm ra mấy truyện 囧 thế này???? Ta thực muốn như tiểu Tô, nhào tới ôm đôi chân cao quý của các nàg, tỉ mỉ nghiên cứu cặp mắt *** hợp kim của các nàng, làm thế nào mà lại tìm thấy mấy truyện 囧 thế này hửm????

      • Hắc hắc, cái này là dạo mấy trang tiếng Trung tình cờ hốt về ấy mà, sẵn tiện rèn luyện trình tiếng Trung luôn ^__^

  3. *chấm chấm nước mắt* cuối cùng cũng ăn đc rồi, chúc mừng Mao Nhị đáng thương của chúng ta =))
    p.s: chúc mừng năm mới :”>

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s