Thiên lý khởi giải – Chương 44

THIÊN LÝ KHỞI GIẢI

Tác giả: Vị Tịch

Thể loại: Hiện đại, ấm áp, ngược tâm, khắc cốt ghi tâm

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Editor: Lưu Thuỷ

Chương 44 – Em là quả táo trong mắt anh

Không biết khẩu vị của cậu, không biết sở thích của cậu, không biết khao khát của cậu, không biết cậu tổn thương ở đâu, không biết đau đớn của cậu sâu đậm thế nào.

Người biết những điều này, hôm nay lại nằm trên giường bệnh trong bệnh viện, tình cảm yêu cậu thương cậu vây kín trong cơ thể vô tri vô giác.

____

Thiên Việt đứng lại, nhìn người đàn ông trước mặt. Vóc người thon dài, khuôn mặt thanh mảnh, rất nhiều hồi ức chậm rãi dâng lên. Trong nháy mắt Thiên Việt có chút ngẩn ngơ.

Người kia cũng đứng nhìn cậu. Chậm rãi mỉm cười, nụ cười vô cùng lễ độ nhưng cũng xa xách. 

“Thiên Việt,” Người kia nói, “Thật là con. Hôm qua nhìn có chút giống.”

Thiên Việt cũng muốn cười, mặt lại cứng ngắc, cậu nói: “Là con. Hôm qua, con cũng nhìn thấy cha, không dám nhận.”

Người cậu gọi là cha nhiều năm như vậy, sau nhiều năm không gặp, lại nói với cậu, hôm qua nhìn có chút giống.

Có chút giống.

Thiên Việt cúi đầu.

“Cha lần này trở về là giao lưu học thuật sao?”

Người đàn ông trung niên gật đầu.

Thiên Việt nghĩ, qua nhiều năm, cha cậu vẫn trẻ như thế, năm nay hẳn đã năm mươi bốn, dấu tích của năm tháng, dường như không hề để lại trên người cha. Vẫn thờ ơ lạnh nhạt như vậy, cha cậu có lẽ chưa từng nghĩ đến cậu, hoặc là, cũng từng nghĩ đến cậu.

Người đàn ông trung niên ôn hòa nói: “Cha đến đây thăm Lục viện trưởng, là bạn tốt nhất trước đây của cha, bác Lục, còn nhớ không? Lúc còn bé, ông ấy đã cắt amidan cho con.”

Oh phải, rất nhiều năm trước, phẫu thuật nhỏ kia, cậu rất sợ, ở bên cậu chính là Dĩ Thành, anh tiết kiệm tiền tiêu vặt mua vài cây kem cho mình, nói cắt amidan xong có thể ăn nhiều kem hơn. Khi đó chủng loại cũng không nhiều, nhớ loại “Công chúa bạch tuyết” kia, rất ngọt, mùi vị bơ cũng rất thơm.

Thiên Việt nhìn ra ngoài cửa sổ, lá đã bắt đầu rụng.

Thiên Việt nói, vâng, vẫn nhớ ông ấy.

Cha nhẹ giọng nói: “Lúc trước, trở về có gọi điện cho con. Con đổi số điện thoại, hơn nữa, chỗ ở cũng chuyển.”

Thiên Việt nói: “Vâng.”

Cha nói: “Sao lại ở bệnh viện? Thân thể, không khỏe sao?”

Thiên Việt nói: “Con khỏe. Bạn… của con, bị thương rất nặng.”

Cha nói: “I’m sorry.”

Thiên Việt mỉm cười: “Có điều anh ấy sẽ khỏe thôi. Sẽ nhanh khỏe lại thôi.”

Cha nói: “Vậy thì tốt.”

Khoảng không trống rỗng đột nhiên xuất hiện, càng tăng thêm khoảng cách giữa hai người, vô hình nhưng rõ ràng.

Trong nhất thời, thời gian giống như đảo ngược, Thiên Việt cảm thấy bản thân trở thành thiếu niên hơn mười tuổi, số lần nói chuyện với cha mình rất ít, hết sức lo sợ.

Thiên Việt hỏi: “Cha… hiện tại… có con không?”

Cha rõ ràng là sửng sốt. Rất có thể không ngờ Thiên Việt sẽ hỏi vấn đề này.

Có điều qua nửa khắc thời gian, ông liền bình tĩnh đáp: “Phải, có một con gái.”

Thiên Việt nói: “Vậy sao, bao nhiêu tuổi rồi?”

Cha nói: “Vừa bốn tuổi rưỡi. Lần này… cũng mang nó về. Về thăm thành phố này.”

Thiên Việt cười nói: “Có thể mang em ấy đến miếu Phu Tử. Rất nhiều đồ ăn ngon. Đáng tiếc không phải là năm mới, không được xem hoa đăng.”

Cha nói: “Đúng vậy. Còn vài hôm, sẽ mang nó đến đó.”

Thiên Việt hỏi: “Lúc nào đi?”

Cha đáp: “Hai tuần sau. Công việc bên kia, cũng không thể bỏ mặc được.”

Cha lấy một tấm danh thiếp: “Đây là phương thức liên lạc của cha. Thiên Việt… trước khi đi, cùng nhau ăn cơm.”

Tấm danh thiếp nho nhỏ, thiết kế vô cùng ngắn gọn. Là phong cách của cha cậu.

Thiên Việt gật đầu, xoay người bước đi. Đi được nửa đường, quay đầu lại, cha hắn vẫn còn đứng ở đó. Gương mặt nhã nhặn, gần như thế, lại xa như vậy.

Chuyện cũ, bách chuyển thiên hồi, triền miên quấn lấy, Thiên Việt nghĩ, lần này đi, e rằng khó có thể gặp lại. Nỗi băn khoăn kia, cất chứa nhiều năm trong lòng, ngỡ rằng quên được, kỳ thực cũng không, cậu nghĩ muốn làm rõ ràng, cho dù là thế nào, không thể cam tâm.

Thiên Việt đột nhiên bước lại gần, nói: “Cầu xin cha một việc. Cầu xin cha một việc… Chúng ta…”

Cha nói: “Đừng vội, đừng vội, con từ từ nói.”

Thiên Việt nói: “Cha có thể xin bác Lục giúp chúng ta… giúp chúng ta… làm một việc…”

Thanh âm trầm ổn của cha mơ hồ cũng có chút gì đó đặc biệt: “Làm gì?”

Kỳ thực ông biết.

Quá khứ, ông cũng không phải chưa từng nghĩ.

Chỉ là e ngại mặt mũi.

Bây giờ, ông công thành danh toại, hài lòng mỹ mãn. Hơn nữa, ông không ở trong nước, cho dù làm một cuộc kiểm tra, có được kết quả, đối với ông cũng nào có mất mát gì?

Rốt cuộc Thiên Việt cùng cha cậu cũng làm xét nghiệm cha con.

Trong tuần này, Thiên Việt gặp con gái nhỏ của cha cậu.

Là một cô bé vô cùng khả ái.

Là con lai. Đôi mắt tròn tròn xinh đẹp, con mắt màu nâu.

Nhưng mái tóc lại có màu sợi đay, rất dài, được uốn cong, dài đến tận thắt lưng. Đôi chân nhỏ xíu mập mạp, mang một đôi ủng cao. Giống như con búp bê sống. Gương mặt hồng nhuận, ngũ quan tươi tắn, khóe miệng lại giống như cha kéo ra một độ cong trung bình. Tiếng Trung nghe khá tốt, nói lại không được rõ ràng, nó gọi Thiên Việt: “Việt, Việt, nghe như là Vân, Vân.”

Cô bé tên là Katherin. Đồng thời cũng có một tên tiếng Trung, là Thẩm Tiếu Dã.

Người vợ mới của cha là một phụ nữ người Mỹ có huyết thống Italia, thân hình cao lớn, giọng nói nhưng lại dịu dàng trầm thấp, vô cùng thân thiết, không có nửa điểm giả tạo, nhẹ nhàng ôm Thiên Việt, cười nói con trai phương Đông, tất cả đều không lộ tuổi tác. Mặc ông nói “con trai Trung Quốc của tôi”.

Thiên Việt đối với bà ấn tượng rất tốt.

Bởi vì tìm đến người quen, tiến hành cũng rất bí mật, kết quả có khi cha cậu còn ở lại ba ngày.

Cha cũng không nói kết quả là gì, chỉ nói muốn cùng Thiên Việt ăn một bữa cơm. Chỉ có hai người bọn họ.

Cha dẫn cậu vào một phòng tiệc trong nhà hàng, rót nửa ly rượu vang đỏ vào trong ly rượu đặt trước mặt cậu.

Rượu vô cùng ngon, cảm giác như nhung lụa nhập khẩu, không có nửa mùi cồn đâm vào yết hầu.

Cha thưởng thức rượu, vô cùng chú ý đến chất lượng của rượu. Thiên Việt trước đây thường thấy ông nửa đêm ngồi trong phòng khách, tay cầm một ly rượu.

Người cha cho dù là Thái Sơn trước mặt có sụp đổ cũng không nhíu mày kia, tay khe khẽ run.

Không muốn hỏi nữa, kết luận kia đã rất rõ trước mắt rồi.

Cha chậm rãi cầm ly rượu nhấp một ngụm, đôi mắt rơi trên gương mặt lại giống như không hề di chuyển. Chậm rãi gắp thức ăn cho Thiên Việt. Dùng chiếc đũa của cậu, gắp từng món đặt vào chén nhỏ trước mặt Thiên Việt.

Thiên Việt trong lòng đột nhiên giống như buông xuống một gánh nặng, nhưng lại không có chút gì vui vẻ. Khúc mắc quẩn quanh nhiều năm bỗng nhiên tháo gỡ, lại giống như tước đoạt đi sức lực ấm ức của Thiên Việt.

Trong nháy mắt, Thiên Việt hiểu, nhân tố chính khiến cậu trở nên thích đàn ông, kỳ thực không phải mẹ mình, một người cách ly xã hội như cậu, phong lưu nửa đời như mẹ, còn cha lại là người luôn đạm mạc. Cậu đối với cha mình khát khao tình cảm, thời gian một ngày lại một ngày nhét đầy lúc nhỏ cùng thiếu niên, guống như lục bình sinh trưởng nhanh trên mặt nước, có thể không nhìn thấy chúng phát triển, chỉ nhìn thấy, qua một đêm, nó đã rợp một màu xanh thẫm khắp mặt hồ, trong ao nước kia, sẽ không còn nhìn thấy màu xanh và trắng của bầu trời nữa.

Cha gắp rau đặt vào chén của Thiên Việt. Là rau xào lươn, món ăn chiêu bài của nhà hàng này.

Nhưng cha cậu không biết, Thiên Việt từ nhỏ đã không thích ăn lươn.

Cha cậu cho đến bây giờ cũng không biết.

Không biết khẩu vị của cậu, không biết sở thích của cậu, không biết khao khát của cậu, không biết cậu tổn thương ở đâu, không biết đau đớn của cậu sâu đậm thế nào.

Người biết những điều này, hôm nay lại nằm trên giường bệnh trong bệnh viện, tình cảm yêu cậu thương cậu vây kín trong cơ thể vô tri vô giác.

Thiên Việt cúi đầu, ăn sạch rau cùng những thứ khác.

Cha mở miệng, rất gian nan nói: “Tiểu Việt… con… đi cùng cha. Cha… giúp con làm thủ tục… rất dễ dàng. Con có thể… tiếp tục học…”

Thiên Việt lắc đầu: “Cảm ơn. Con không đi.”

Cha nói: “Là thích người nào sao? Các con, có thể cùng đi. Điều kiện ở nước ngoài, dù sao cũng tốt hơn. Ta có thể…”

Thiên Việt mỉm cười cắt ngang: “Không, chúng con đều không đi.”

Ngày đó cha cậu đi, Thiên Việt vẫn đến tiễn.

Cô bé lôi kéo Thiên Việt gọi cậu: “Vân, Vân, chúng ta cùng đi đi. Chơi với em được không?”

Thiên Việt ngồi xổm xuống, kéo nó ôm vào lòng, cơ thể nho nhỏ mềm mại, rất ấm áp, cần cổ còn có một mùi hương, tóc hơi cứng, thô ráp đâm vào khuôn mặt Thiên Việt.

Thiên Việt nói: “Sau này sẽ gặp lại em. Cùng em ngồi trên bánh xe trời, có anh ngồi bên cạnh, em sẽ không thấy sợ nữa.”

Cô bé hôn cậu một cái, trên mặt lưu dấu ấn hơi ẩm ướt.

“DEAL.” Nó nói.

Thiên Việt nói: “DEAL.”

Em gái của anh, em gái bé nhỏ của anh. Thiên Việt nghĩ.

Lúc cha cùng bọn họ vào cửa. Thiên Việt đứng im nhìn.

Cha đột nhiên quay đầu, nước mắt rốt cuộc rơi xuống. Ông hé miệng nói gì đó, Thiên Việt nhìn rõ khẩu hình kia, ông đang nói: “My boy… my boy…”

Ông chỉ lẩn trốn trong ngôn ngữ ngoại quốc gọi con trai mình, lại không có dũng khí gọi lớn.

Thiên Việt quay đầu. Cậu từng khao khát làm con trai của ông, nhưng ông chưa từng cho cậu cơ hội này. Ông cũng không còn cơ hội nữa.

Thiên Việt quay về phòng bệnh, trời đã tối.

Dĩ Thành tỉnh dậy đang đợi cậu.

Thiên Việt nói: “Ngày hôm nay chưa có xoa bóp cho anh.”

Thiên Việt mang chậu nước tới xoa người Dĩ Thành. Thiên Việt chậm rãi kể với Dĩ Thành, em gái cậu, cô bé kia, chơi rất vui, cánh tay đôi chân trắng múp, đặc điểm khuôn mặt của người phương Đông và phương Tây tổ hợp kỳ diệu. Còn có mẹ kế của cậu, người phụ nữ Italia tốt bụng, người nước ngoài bọn họ, gặp ai cũng ôm một cái, cũng không phân là nam nữ già trẻ.

Thiên Việt xả nước ở trong phòng vệ sinh. Trong dòng nước giặt khăn mặt.

Vào thu, nước dần dần có cảm giác lạnh.

Bi thương bỗng chốc không thể đè nén, không thể đè nén được nữa, dâng trào khiến cậu như ngạt thở.

Thiên Việt mở van nước cực đại, tiếng nước rào rạt che đậy thanh âm thất thanh khóc lớn của cậu.

Thiên Việt thu dọn xong, bước ra phòng vệ sinh, thuận tay tắt đèn trong phòng vệ sinh. Đi đến trước giường Dĩ Thành, cẩn thận nằm xuống bên người anh, nói: “Ngày hôm nay lại chen chúc với anh rồi.”

Dĩ Thành cầm tay cậu, chậm rãi vuốt ve. Sau đó viết vào lòng bàn tay: Vì sao – không – đi – cùng – với – ba?

Thiên Việt nói: “Em không nỡ rời xa anh.”

Cậu ngẩng đầu nhìn Dĩ Thành, ánh trăng trắng nhạt chiếu lên gương mặt cậu, lại có chút ngây thơ. Cậu nói: “Ngươi là quả táo trong mắt 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s