Thiên lý khởi giải – Chương 45

THIÊN LÝ KHỞI GIẢI

Tác giả: Vị Tịch

Thể loại: Hiện đại, ấm áp, ngược tâm, khắc cốt ghi tâm

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Editor: Lưu Thuỷ

Chương 45 – Đầu đông

Dĩ Thành kéo tay Thiên Việt, viết: Anh nhớ em biết bao, yêu em cả đời.

Thiên Việt ghé bên tai anh nói: “Vậy thì yêu cả đời đi.”

Cả đời, có thể dài, cũng có thể ngắn.

_______

Dĩ Thành tiếp tục điều trị trong phòng chăm sóc đặc biệt.

Sau khi Thiên Việt một lần nữa giao phí thuốc men, danh sách hộ lý chỉ còn ba người, mà người đầu tiên còn trông rất khờ khạo.

Thiên Việt lớn như vậy, đây là lần thứ hai khó khăn vì tiền. Thiên Việt lật ngược lật xuôi nhìn sổ tiết kiệm cùng thẻ ngân hàng trong tay, tấm thẻ này là cậu làm cùng Dĩ Thành, tiền của hai người bọn họ ngày đó cùng nhau chuyển vào ngân hàng, đó là hi vọng nho nhỏ của cả hai, có ý nghĩa như quán sủi cảo nho nhỏ, như một điểm dừng chân trên đất khách. Đương nhiên, bây giờ không đáng nói tới, chỉ cần Dĩ Thành còn sống, Thiên Việt cảm thấy tia hy vọng kia vẫn còn.

Một buổi tối, Dĩ Thành vừa mới ngủ, Dĩ Cương đến. Qua hồi lâu, chị gái cũng đến.

Dĩ Cương dường như muốn nói gì đó, ra hiệu bảo cô ra ngoài hành lang, quay đầu gật nhẹ với Thiên Việt, Thiên Việt có chút nghi hoặc theo ra ngoài.

Ba người bọn họ, lần đầu tiên đối diện đứng cùng một chỗ.

Dĩ Cương trầm mặc nửa ngày, rốt cuộc mở miệng.

“Chuyện của Dĩ Thành, chúng ta… đã dốc hết sức lực. Anh nghe bác sĩ Trần nói, chi phí đợt điều trị tiếp theo, sẽ cao hơn.”

Chị gái và Thiên Việt cũng không lên tiếng.

Dĩ Cương nói tiếp: “Bên mẹ, tình trạng cũng không ổn lắm. Tuy rằng không có gì nguy hiểm đến tính mạng, nhưng không thể ngừng điều trị, mẹ lại không có bảo hiểm y tế, còn có ba… Anh thấy lúc này, chỉ còn một cách…”

Chị gái hỏi: “Cách gì?”

Dĩ Cương nói: “Tôi có người bạn, bây giờ là lái xe ở đài truyền hình. Cậu ta nói, chuyên mục nổi tiếng của đài truyền hình, tên là Câu chuyện thành phố, thường quay những câu chuyện cảm động. Mỗi lần quay xong, đều có người dân thành phố tốt bụng đến quyên tiền. Cậu ta cũng biết tình cảnh nhà chúng ta, anh nhờ cậu ta hỏi thăm, nói có ký giả rất muốn đến phỏng vấn. Nếu nói như vậy…”

Thiên Việt nói: “Không được.”

Đây là lần đầu tiên Thiên Việt đứng trước mặt bọn họ nêu ý kiến của mình, thanh âm rất thấp, nhưng lại kiên quyết.

Dĩ Cương nói: “Thật ra ai cũng không muốn để người khác nhìn thấy vết sẹo của mình, đây không phải là cách hay trong lúc không còn cách nào sao.”

Thiên Việt lại nói: “Không, không được.”

Không được, cậu không thể để Dĩ Thành phơi bày trước hàng ngàn hàng vạn người khác, Dĩ Thành không thể nói quan điểm của anh, Dĩ Thành nằm nơi đó, thân thể vô tri vô giác, nhưng suy nghĩ lại rất rõ ràng, Dĩ Thành là người tự tôn đến mức nào, anh phải chịu bao nhiêu khổ sở, nỗi khổ không thể nói được. Thiên Việt nghĩ, cậu không thể, không thể làm vậy, cũng không cho bất kỳ ai làm vậy.

Dĩ Cương cũng không tức giận, trong mắt hắn, hiện lên chút cảm xúc không nói rõ. Hắn nói tiếp: “Chúng ta có thể, có thể, nhân lúc Dĩ Thành còn ngủ lặng lẽ làm chuyện này, đừng để Dĩ Thành biết chương trình này, đảm bảo không để cho nó biết, không được sao?”

Thiên Việt vẫn nói: “Không, không được.”

Dĩ Cương vừa định mở miệng, chị gái nói: “Không cần nói, em cũng không đồng ý.”

Thiên Việt quay lại phòng bệnh, trong lòng bàn tay Dĩ Thành chậm rãi viết: “Người nhà của anh, anh trai và chị gái, có chuyện, thương lượng với em. Quan hệ của chúng ta, hòa hoãn nhiều rồi, anh mau mau khỏe trở lại đi.”

Thiên Việt cảm thấy Dĩ Thành khẽ cười, từng ngón từng ngón nắm lấy tay cậu, trong tay cậu viết: Vất vả – cho em –, Việt – Việt.

Thiên Việt cúi đầu nhìn tay Dĩ Thành, gân cốt hiện rõ, vì máu không lưu thông, trở nên lạnh lẽo. Thiên Việt dùng đôi tay bao phủ tay Dĩ Thành, đặt bên miệng dùng răng cắn nhẹ, hàm hồ nói: “Không sao.”

Qua hai ngày, khi Thiên Việt từ khách sạn trở về, liền thấy cửa phòng bệnh Dĩ Thành mở toang, bên trong có tiếng động truyền ra. Thiên Việt giật mình, chạy vội vào.

Quả nhiên phóng viên ở đó. Máy quay phim của phóng viên đặt giữa phòng, ống kính hướng về phía giường Dĩ Thành, có một nữ phóng viên khác, cầm micro trong tay đang tự thuật cái gì đó, Thiên Việt mơ hồ nghe cô nhắc tới Dĩ Thành từng giúp đỡ trẻ em thất học.

Thiên Việt tiến lại, chắn trước ống kính, vội vàng nói: “Xin lỗi, mong đừng quay nữa, xin lỗi, là chúng tôi không thống nhất tốt, xin đừng quay phim nữa, chúng tôi cự tuyệt phỏng vấn!”

Nữ phóng viên nói: “Chúng tôi có thể dùng tên giả, có thể che mờ khuôn mặt.”

Thiên Việt lắc đầu: “Xin lỗi, xin lỗi. Không được.”

Phóng viên có phần bất mãn, nhưng vì đương sự cự tuyệt, bọn họ cũng không thể tiếp tục được. Đợi mọi người đều đi cả, Thiên Việt cùng Dĩ Cương đi ra hành lang.

Thiên Việt hỏi: “Tại sao làm như vậy, không phải nói rồi sao. Tại sao muốn… muốn Dĩ Thành khó xử như vậy.”

Dĩ Cương không ngừng hút thuốc, giẫm nát đầu thuốc dưới chân, ngẩng đầu lớn tiếng nói: “Như vậy nên làm gì bây giờ? Cả nhà chúng tôi, bao gồm cả cậu, chúng ta đều là trứng chọi đá, cậu bảo anh nên làm gì bây giờ? Nhìn Dĩ Thành tự sinh tự diệt? Vậy chi bằng để anh làm người ác đi.”

Dĩ Cương đột nhiên nước mắt đầy mặt.

Thiên Việt nói: “Anh hai, đừng lo. Em sẽ không để Dĩ Thành ngưng điều trị. Bất luận thế nào cũng sẽ không.”

Dĩ Cương hỏi: “Cậu? Cậu có cách sao?”

Thiên Việt lắc đầu: “Không biết. Em chỉ biết sẽ không để Dĩ Thành tự sinh tự diệt. Tuyệt đối không.”

Thiên Việt quay lại bên giường Dĩ Thành, Dĩ Thành dường như ngủ rất sâu, Thiên Việt nhẹ nhàng cầm tay anh.

Một lúc sau, Dĩ Thành mở mắt.

Trong lòng bàn tay Thiên Việt, Dĩ Thành viết: Không biết anh có lên ống kính không. Lại vẽ một mặt cười nho nhỏ.

Thiên Việt nói: “Yên tâm. Em đã nói với bọn họ, chúng ta không đồng ý phỏng vấn, sẽ không phát sóng trên đài truyền hình đâu. Anh yên tâm, Dĩ Thành.”

Hai ngày sau, Dĩ Thành vì bệnh tình trở nên nghiêm trọng lần thứ hai được đưa vào phòng cấp cứu.

Bởi vì thời gian dài truyền lượng lớn thuốc vào trong người, gan Dĩ Thành xảy ra vấn đề, gương mặt vàng vọt dọa người. Rơi vào hôn mê ngắn. Sau khi cấp cứu, được đưa đến phòng cách ly.

Lần cấp cứu này, dùng gần ba vạn.

Vào lúc này, Thiên Việt nhận được tiền nhuận bút.

Trần Hướng Đồng từ phòng cách ly đi ra, nhìn Thiên Việt ngồi ở một góc bên ngoài.

Trần Hướng Đông nói: “Sao cậu lại ở đây? Tình trạng đã ổn rồi.”

Thiên Việt không lên tiếng, cả người đột nhiên cuộn tròn, vai lưng không ngừng run rẩy. Trần Hướng Đông ngồi xổm xuống bên cạnh, dùng sức kéo bàn tay co quắp của Thiên Việt: “Thiên Việt… Thiên Việt… Cậu sao vậy? Để tôi xem…”

Mồ hôi lạnh toát ra trên trán Thiên Việt, môi hiện màu xám kỳ quái, nhưng một điểm âm thanh cũng không có.

Trần Hướng Đông nửa dìu nửa ôm, dìu cậu đến phòng làm việc của mình, nhanh chóng kiểm tra cho cậu.

Trần Hướng Đông nói: “Thiên Việt, dường như cậu bị viêm túi mật, nói cho tôi biết. Cậu có ăn gì không?”

Thiên Việt nói: “Sáng sớm, ăn nửa cái bánh bao, có thể hơi lạnh.”

Trần Hướng Đông bước ra ngoài, rất nhanh mang vào một bình truyền dịch, cẩn thận đem mũi kim đâm vào mu bàn tay Thiên Việt.

Tay Trần Hướng Đông thô dày ấm áp, hết sức ổn định, khiến người có cảm giác yên bình rất lớn, ôn hòa mang tâm tư đau đớn bay loạn khắp nơi của Thiên Việt nhẹ nhàng kéo về.

Thiên Việt nói: “Ban nãy cảm ơn anh bác sĩ Trần.”

Trần Hướng Đông mỉm cười: “Sức lực của tôi có phải rất lớn không? Trước đây, rất lâu trước đây, tôi thích một người con gái, vóc dáng cô ấy rất xinh xắn, ta nói với cô ấy, tôi có thể một tay nhấc bổng cô ấy. Cô ấy cười bảo tôi là sơn lâm mãng hán.”

Đau đớn tựa thủy triều, đợt sóng này chưa yên, đợt sóng khác đã ập đến, Thiên Việt cảm thấy bản thân như chiếc thuyền lá nhỏ trên sóng lớn, lời nói ấm áp của Trần Hướng Đông, nhẹ nhàng vỗ về đau đớn thể xác lẫn tinh thần.

Thiên Việt mỉm cười: “Tôi nghe nói bác sĩ phải cần thể lực rất tốt.”

Trần Hướng Đông nói: “Đích thực như vậy. Tôi thậm chí có thể một hơi khiêng bình dưỡng khí lên tận lầu tám.”

Thiên Việt ngừng chốc lát, nắm tay từ trong túi quần lấy một phong bì, đưa cho Trần Hướng Đông: “Bác sĩ Trần, tôi biết, tiền thuốc tuần trước, là anh ứng tạm cho tôi. Cảm ơn!”

Trần Hướng Đông cầm phong bì kia, chia thành hai nửa, nửa còn lại đặt vào trong túi của Thiên Việt.

“Thiên Việt,” hắn nói, “Nếu như không ngại, tôi muốn hỏi cậu một chút, tiền của cậu là có từ đâu?”

Thiên Việt suy nghĩ, thấp giọng nói: “Yên tâm bác sĩ Trần, tôi hồ đồ một lần, từng sai một lần, sẽ không lại sai lần nữa. Là cha tôi, từ nước ngoài, gửi về cho tôi một số tiền. Chúng tôi, đã nhiều năm… không liên lạc… tôi vốn không muốn, chỉ là…”

Trần Hướng Đông vỗ vai hắn: “Như vậy, tôi yên tâm. Cha con nào có ưu sầu cách đêm. Nhà chúng tôi, đời đời hành y, sở trường phụ khoa, năm đó tôi chọn ngoại khoa thần kinh, cha tôi gần như muốn đoạn tuyệt với tôi, nhưng lần này về nước, người vui mừng nhất, lại là ông.”

Trần Hướng Đông dùng que bông thấm ướt bôi lên đôi môi khô khốc của Thiên Việt: “Viêm túi mật đặc biệt phải chú ý đến thức ăn, khi phát tác, ngay cả nước cũng phải uống ít. Sau này đồ mặn, nhất định phải ít đụng đến, không phải là bệnh gì nặng, nhưng khi tái phát lại đau như muốn lấy mạng người. Qua vài ngày, nếu có thể, làm phẫu thuật đi. Tuổi còn trẻ, thường đau như vậy không phải là cách.”

Thiên Việt nói: “Dù sao cũng phải đợi đến…”

Trần Hướng Đông vỗ vỗ hắn: “Phải, tôi hiểu.”

Thiên Việt xoay đầu, giọt nước mắt lướt qua gò mát thấm vào gối đầu trắng tuyết. Thiên Việt che giấu hỏi: “Bác sĩ Trần, người con gái anh nói vừa rồi, bây giờ là vợ của anh sao?”

Trần Hướng Đông cúi đầu cười nói: “Không. Không phải. Cho nên, Thiên Việt, đời người không như ý, đến tám chín phần mười rồi.”

Trần Hướng Động điều chỉnh tốc độ truyền dịch nhanh hơn, nói: “Cậu ngủ một lát đi. Tôi đi kiểm tra phòng.”

Thiên Việt nói: “Tôi không biết… Cảm ơn anh thế nào.”

Trần Hướng Đông đến bên cửa, xoay người: “Tôi chỉ có anh chị và em gái. Nếu như có em trai, tôi hi vọng nó giống cậu, Thiên Việt.”

Ba ngày sau, Dĩ Thành chuyển về phòng chăm sóc đặc biệt.

Thiên Việt truyền dịch ba ngày, trên mu bàn tay xanh tím một mảng, Thiên Việt dùng băng gạt băng lại bàn tay.

Dĩ Thành trong lòng bàn tay hắn viết: Tay làm sao vậy?

Thiên Việt viết: Rách một chút, da bị trầy.

Dĩ Thành vuốt tầng băng gạt kia, thật lâu thật lâu.

Thiên Việt nói: “Có cái này cho anh xem.”

Thiên Việt bưng một chậu cá: “Ninh Khả mang tới.”

Chậu thủy tinh được lau chùi sạch sẽ phản chiếu thứ ánh sáng như thủy tinh, Ninh Khả cẩn thận, bỏ thêm một nhánh rong biển xanh thẳm vào, mềm mại lay động trong làn nước. Dĩ Thành vươn tay búng nhẹ vào thành chậu, đôi cá nhỏ bị làm kinh hãi vội vàng vẫy đuôi, vẽ ra từng vệt sóng nước. Dĩ Thành quyến luyến nhìn bọn chúng, lại nhìn Thiên Việt. Thiên Việt đột nhiên cúi đầu, hôn xuống đôi môi khô khốc của Dĩ Thành.

Dĩ Thành kéo tay Thiên Việt, viết: Anh nhớ em biết bao, yêu em cả đời.

Thiên Việt ghé bên tai anh nói: “Vậy thì yêu cả đời đi.”

Cả đời, có thể dài, cũng có thể ngắn.

Thiên Việt nghĩ.

Ngày thứ hai, không khí lạnh đột ngột tràn đến thành phố N, nhiệt độ không khí chợt hạ thấp xuống mười độ. Thành phố N bước vào đầu đông.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s