U linh giới – Chương 26 (Trung)

Vì U linh giới, CV và Thiên lý khởi giải đều sắp hoàn, cho nên thời gian này sẽ tập trung cho ba bộ đó, tạm ngưng Sát tương tư, mong các bạn thông cảm ^__^

Dưới đây là Asmondeus trong truyền thuyết, thoạt nhìn có điểm bi tình thụ →_→ (tớ chỉ nói tranh vẽ thôi)

asmondeus

U LINH GIỚI

Thể loại: Hệ liệt Cửu giới bộ thứ 3, thần bí, ma pháp, tình hữu độc chung, 1×1

Tác giả: Tô Du Bính

Tình trạng: Chính văn + PN hoàn

Editor: Phúc Vũ

Chương 26 – Miền đất hứa (Trung)

Beelzebub lôi ra một túi lớn quà vặt, mời Isfel và Metatron: “Cùng ăn không?” May là lưu lại hai người không thích động khẩu. Hắn trong lòng thầm hoan hô.

Metatron cười lắc đầu.

Isfel đang định từ chối, chợt nghe Thạch Phi Hiệp hỏi: “Ăn gì vậy?”

Isfel nhìn nhìn, “Đậu phộng, xoài ướp lạnh, ô mai, chocolate. . . . . .”

Thạch Phi Hiệp nghe đến thèm nhỏ dãi, thập phần “ngượng ngùng” hỏi: “Đóng gói đem về được không?”

Beelzebub: “. . . . . .”

Isfel không đợi hắn trả lời, trực tiếp tịch thu túi đồ ăn vặt nhét vào không gian của mình.

Beelzebub lại lấy ra một bịch đậu phộng nhỏ, lặng lẽ bỏ một viên vào miệng.

Metatron đột nhiên đứng lên.

Bàn tay cầm đậu phộng của Beelzebub theo bản năng căng thẳng, “Sao thế?”

Metatron nói: “Mây trên không trung hình như dày hơn.”

Isfel và Beelzebub ngẩng đầu.

Vừa rồi không để ý, bầu trời vốn chỉ hơi xám như bị tưới mực nước, từng chút một nhuộm thành màu xám sẫm.

“Hắn không hề rời đi.” Hybe đột nhiên mở miệng.

Metatron nói: “Thần hỗn độn?”

Hybe nhìn Shipley, lại nhìn Julian trong lòng mình, chậm rãi gật đầu.

Trục Thời gian xuất hiện trong tay Metatron.

Beelzebub cất đậu phộng.

Isfel đứng lên.

“Thật hại người ta thương tâm, mới đó đã bị vạch trần rồi.” Thần hỗn độn thanh âm như chuông đồng ong ong rung động giữa không trung, “Nên thưởng cái gì cho các ngươi đây? Hay là. . . . . . chiến đấu đi?”

Không gian ngoài mười thước xung quanh hoa viên dần dần vặn vẹo, mười tám thiên sứ sáu cánh từ không gian biến hình kia thoắt ẩn thoắt hiện.

Mười tám thiên sứ, ba loại khuôn mặt ——

Mammon, Rafael, Lucifer.

“Ta là Thần, đương nhiên sở hữu quyền năng chế tạo thiên sứ.” Thần hỗn độn cười đắc ý, “Đừng nói các ngươi vẫn cho rằng vài gã thiên sứ sáu cánh ban nãy chính là toàn bộ thủ hạ của ta?”

Beelzebub liếc nhìn Metatron, “Mammon giao cho ta.”

Metatron tự tiếu phi tiếu.

Beelzebub rất biết vâng lời sửa lại: “Sáu gia hỏa nhìn giống Mammon giao cho ta.”

Isfel nói: “Lucifer.”

Metatron vô thanh vô tức đi đến trước mặt “Rafael”.

“Lấy một địch sáu, quả là trận chiến khiến người chờ mong.” Thần hỗn độn hứng thú dào dạt.

Biển hoa nhài.

Trông như sóng biếc mênh mông đẩy đưa vô số đóa hoa nhỏ bé xinh xắn.

Ngay giữa biển hoa có một gốc đại thụ cao hơn mười thước, dưới tán cây, một bóng người thon gầy đang lẳng lặng ngồi dựa vào đó.

Rafael dừng bước.

Cho dù khoảng cách rất xa, nhưng khung cảnh này đã sớm in sâu trong đầu hắn. Cho dù không cần đến gần, hắn cũng có thể tưởng tượng được trên khuôn mặt hơi ngẩng lên kia đang lộ ra ý cười mãn nguyện.

Hương hoa nhài trong gió càng lúc càng nồng nàn.

Asmondeus tựa hồ cảm giác được gì đó, đứng dậy.

Rafael nhịp tim tăng tốc, hai mắt ngây ngốc nhìn bóng nghiêng của Asmondeus. Nên bước tới, hay là nấp đi? Đầu hắn trống rỗng, chỉ có thể đứng sững tại chỗ.

“Asmond!”

Tiếng gọi giòn giã từ phương hướng khác truyền đến.

Asmondeus quay đầu.

Rafael theo ánh mắt hắn, nhìn thấy cô gái nhân loại vốn nên vĩnh viễn biến mất dưới dãy thác máu đang xách lẵng hoa, vui vẻ chạy về phía Asmondeus. Mái tóc dài vàng óng của nàng lóng lánh dưới ánh mặt trời, phảng phất là vàng nguyên chất, thậm chí còn chói mắt hơn vàng.

“Sarah.” Asmondeus thoáng đỏ mặt, hệt như vừa mới uống một ly vang đỏ, đem màu rượu ánh lên đôi má mình.

Sarah cười tủm tỉm lấy một bó tulip từ trong lẵng hoa ra, đẩy vào ngực Asmondeus.

Asmondeus có chút bối rối, cuống quýt tiếp bó hoa to này, đang định cảm ơn, đầu lại bị vỗ nhẹ một cái, một đóa hoa rũ xuống trên trán.

“Vòng hoa em làm.” Sarah thoạt nhìn không hài lòng lắm, buông lẵng hoa, chỉnh chu lại mái đầu cho hắn.

Asmondeus cứng đờ tại chỗ, ánh mắt ôn nhu nhìn thiếu nữ xinh đẹp gần trong gang tấc.

Hơi thở thiếu nữ cùng hương hoa nhài hòa quyện nhau, trong mùi thơm ngát mang theo chút ngọt ngào của kẹo, khiến hắn nhịn không được muốn tới gần hơn nữa.

“Asmondeus.”

Sarah hoảng sợ nhìn về phía phát ra tiếng gọi, thân thể kịch liệt run rẩy.

Asmondeus ngạc nhiên quay đầu.

Rafael từng bước bôn ba qua biển hoa, dần dần tiếp cận họ.

Sarah thân thể càng run càng lợi hại, cơ hồ sắp tan vỡ.

Asmondeus không thể không kéo nàng vào lòng, chống đỡ trọng lượng thân thể nàng.

Rafael im lặng nhìn Sarah, nửa ngày mới nói: “Đây là cách nhìn về quan hệ giữa ta và nàng trong mắt ngươi?” Mọi thứ trong ảo cảnh đều đến từ tư duy của chính Asmondeus, cho nên phản ứng sợ hãi của Sarah cũng không phải cách nhìn chân chính của nàng về hắn, mà là cách nhìn Sarah nên có về hắn trong cảm nhận của Asmondeus.

Asmondeus không có phản ứng gì. Giờ khắc này bao nhiêu tâm tư hắn đều dồn vào Sarah. Nàng có vẻ phi thường không ổn, dường như mỗi sợi dây thần kinh đều biến thành cát mịn, làm sao cũng không thể ngưng tụ lại được, đôi môi co giật, hàm răng càng không ngừng phát ra tiếng lách cách.

Đôi mắt xanh thẳm như biển cả của Rafael chậm rãi đông lại, rồi đọng thành băng, nghiêm ngặt che chắn hết thảy tình tự trong mắt. Hắn điềm nhiên nói: “Chúng ta gặp phiền phức.”

Asmondeus mắt điếc tai ngơ. Trong thế giới của hắn, ngoại trừ Sarah, hắn đã không còn nghe được bất kỳ thanh âm nào khác.

Rafael trực tiếp nói: “Những tình tự tiêu cực bị Thần phân liệt ra, đã chiếm cứ giới thứ mười. Chúng ta đang tìm biện pháp phong ấn nó. Hiện tại nó trốn vào ảo cảnh của ngươi, chúng ta phải hợp tác.”

Thân thể Sarah không còn run dữ dội như trước, nhưng khuôn mặt trắng bệch không chút huyết sắc dần dần tái xanh, ánh mắt tan rã, giống như sẽ ngất xỉu bất cứ lúc nào.

“Sarah.” Asmondeus khẽ gọi, sau đó cúi người bế nàng, chạy về hướng Sarah vừa đi tới.

Rafael ở lại tại chỗ, siết chặt nắm tay nhắm nghiền hai mắt, lúc mở ra, hàn băng trong mắt đã biến mất, chỉ còn một mảnh trống rỗng không thấy đáy. Hắn chậm rãi thở dài, thu liễm cảm xúc, giang cánh bay theo.

Abaddon đang khá nóng nảy.

Khi hắn nhìn thấy Adam cùng Eva lõa lồ chạy tới, loại bực bội kia liền lên đến đỉnh điểm.

Cũng may Mammon dùng linh hồn trói buộc giữ hắn cố định tại chỗ, bằng không hắn nhất định sẽ xông lên nện hai quyền cho hả giận. Mammon thở dài nói: “Bạo lực không thể giải quyết vấn đề.”

Abaddon nắm tay chưa kịp vung ra, cơn tức nghẹn ngay ngực không lên không xuống, đặc biệt khó chịu, thở hồng hộc nói: “Vậy phải dùng cái gì để giải quyết? Tiền tài?”

“Nếu ta nói khoản nợ trước kia xóa bỏ hết, ngươi có chịu nhẫn nhịn không?” Mammon thong thả hỏi.

Lửa giận của Abaddon tiêu đi một nửa.

Mammon mỉm cười nói: “Tiền tuy không thể giải quyết mọi vấn đề, nhưng ít ra có thể giải quyết hơn phân nửa vấn đề.”

Abaddon trơ mắt nhìn Adam cùng Eve tung tăng qua bên người mình, nói: “Không tìm được Asmondeus và Thần hỗn đản, Rafael lại mất tích, chúng ta hiện tại nên làm sao đây?”

Mammon nhìn trái nhìn phải.

Abaddon, Poggi, Uriel.

. . . . . .

Bây giờ muốn dựa vào chỉ số thông minh, chỉ có bản thân mình thôi.

“Rafael nếu đã tự động tách ra, tức là hắn nhất định đã có đích đến.” Mammon phân tích, “Hắn không quen thân với Thần hỗn độn, cho nên tuyệt đối không phải đi tìm ông ta. Hai chọn một, còn lại chính là Asmondeus.”

Abaddon hai mắt sáng lên, vội hỏi: “Vậy ngươi có biết họ đang ở đâu không?”

“Ngươi nghĩ sao?” Mammon hỏi ngược lại.

Abaddon nói: “Ngươi không phải nói có thể dùng tiền giải quyết đại bộ phận vấn đề sao?”

Mammon nói: “Cho nên ta quyết định dùng một phần mười khoản nợ nô dịch cho ngươi. Làm ơn mau chóng tìm Asmondeus với Rafael đi.”

“. . . . . . Nhưng phải cởi trói trước đã! Ngươi tưởng là ôm cây đợi thỏ sao?!”

Mammon phất tay.

Abaddon oán hận hoạt động gân cốt. Kỳ thật ở trạng thái linh hồn, bị trói lâu cỡ nào hắn cũng sẽ không bị tê hay mỏi gì đó như thể xác, nhưng về mặt tâm lý, hắn luôn muốn vận động.

Uriel đột nhiên nói: “Rafael tại sao phải một mình đi gặp Asmondeus?”

Mammon cùng Abaddon đồng loạt quay đầu nhìn hắn.

Poggi phát ra tiếng cười nhạo.

Uriel lạnh lùng xoay người đi trước, “Không biết thì thôi.”

Mammon, Abaddon, Poggi: “. . . . . .”

Trên thực tế, Rafael đã bắt đầu hối hận vì tự mình thoát ly đội ngũ. Đơn độc tìm đến Asmondeus là nhất thời xung động, hắn muốn kiểm chứng xem Asmondeus có đúng là vẫn như hắn hiểu ở trong này hay không. Nhưng sau khi kiểm chứng thành công, hắn lại phát hiện trong tất cả mọi người, mình đại khái là người có tỷ lệ thuyết phục được Asmond thấp nhất, đơn độc bỏ đi tuyệt đối là lựa chọn không sáng suốt chút nào. Bởi vì ngoại trừ theo đuôi Asmond, Rafael hoàn toàn không biết mình còn có thể làm gì nữa.

Nếu Abaddon, Mammon bọn họ ở đây. . . . . .

Có lẽ trong mắt Asmondeus sẽ nhìn đến thân ảnh của những người khác?

Tiếng nước chảy càng lúc càng gần.

Rafael phát hiện bọn họ bất tri bất giác đã đi tới bờ sông.

Dòng nước trong vắt sinh động chảy xuôi, trôi mãi về phương xa nhìn không thấy.

Asmondeus nhẹ nhàng đặt Sarah bên bờ sông, thấm ướt tay áo, sau đó ôn nhu lau mặt nàng. Hắn lau đến cẩn thận dị thường, như thể đó là một món kỳ trân dị bảo độc nhất vô nhị. Thần tình hắn lại hết sức chuyên chú, như thể thế giới này, chỉ có hai người họ.

Rafael lẳng lặng đứng bên cạnh hắn.

Sarah đã dễ chịu hơn, từ từ mở mắt, hàng mi run nhẹ một hồi liền an định ở đó, che giấu đường nhìn giao nhau cùng Asmondeus.

——-

Đột nhiên rất có hứng thú với bạn Uriel, nhất ngôn nhất hành của bạn đều khiến người người chỏng vó =))

Advertisements

7 thoughts on “U linh giới – Chương 26 (Trung)

  1. Nen noi gi day, hay ta dien 1 vo kich ngan cho nang xem nhe (action)
    *5 ph truoc* AAAA co chuong moi, hanh phuc, tjm hong bay ta la, gao ru nhay vao
    *5 ph sau* gjo lanh diu hju, la vang bay theo gjo, tam tinh bi thuong dan tan thanh nhjeu manh! Huhu t,t toj ngkiep Ra, As si tinh cua ta, sao ta thay toi ngkiep ka ank nua!
    Ma nang a, tr nay sap het ruj sao? *bi thuog tap 2*

    • Ừa, chính văn sắp hoàn, nhưng phiên ngoại cũng khá nhiều a, đây hình như là đặc điểm của Bính tỷ, phiên ngoại coi đã đời luôn, sẵn tiện mượn phiên ngoại để giải quyết các cp phụ ^^ Khụ, tỷ muội, thỉnh nén bi thương…

    • Ách, xin lỗi, lại để các bạn hiểu lầm vì sự lười biếng của tớ. Tuy rằng sắp hoàn nhưng chưa hoàn ở chương 26, vì mục lục là tớ post tới đâu ghi tới đó thôi, bên dưới còn có dòng “……” nữa ^^

  2. ủa sao bị cắt cm rồi….Hiu hiu hiu ~ Cái này có phải là một hồi đoạn tình ân oán, Asmond thích Sarah, Sarah gặp chuyện ko may, Rafael là người hung dữ…đại loại giống Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài Mã Văn Tài, mà Tài này đem lòng yêu thương Bá ko >< ngược đi ngược lại…ngược tới ngược lui Asmond chui vô ảo cảnh cho xong chuyện còn Rafael thì đớn đau khôn nguôi hông

    • *vỗ vỗ* Lâu lâu wp lại lên cơn tẻn tẻn cắt com ~
      Ân, đại khái có thể hình dung như vậy, nhưng mà, thỉnh tin tưởng Bính tỷ, người hữu tình luôn được đến với nhau ^^ Bính tỷ tuy lâu lâu ngược lên ngược xuống nhưng kết cuộc đều là HE, thậm chí là những cặp tình nhân chông gai nhất <3<3<3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s