Thiên lý khởi giải – Chương 47

THIÊN LÝ KHỞI GIẢI

Tác giả: Vị Tịch

Thể loại: Hiện đại, ấm áp, ngược tâm, khắc cốt ghi tâm

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Editor: Lưu Thuỷ

Chương 47 – Ra đi

http://pan.baidu.com/s/1bpxOIyb

Khuyến mãi thêm link độc thoại của Tô Tạ, nên bật nghe kèm khi đọc chương này, tăng hiệu ứng cảm giác rất mạnh đấy =3=

_______

Thiên Việt vĩnh viễn sẽ nhớ rõ ngày đó. 

Ngày 12 tháng 11. Một ngày đầu đông.

Ngày đó, ánh nắng ấm áp, gió lại có phần lạnh lẽo.

Lúc lau mặt cho Dĩ Thành, Dĩ Thành đột nhiên dùng sức nháy mắt. Trong lòng Thiên Việt kích động một hồi, cậu biết Dĩ Thành muốn nói gì đó. Cậu khẩn trương đi đổ chậu nước, cầm cuốn tiểu thuyết dày kia.

Dĩ Thành phân biệt từng chữ từng chữ trên sách. Nhìn lên, nhìn xuống. Thật chậm, thật chậm, ghép lại thành một câu:

“Xin lỗi. Việt Việt.”

Thiên Việt buông sách, vuốt khuôn mặt gầy đến đáng thương của Dĩ Thành, khuôn mặt lạnh ngắt, Thiên Việt dùng tay ủ ấm. Mùa đông năm ngoái, Dĩ Thành thường dùng tay ủ ấm cậu, tay cậu, mặt cậu, buổi tối khi ngủ lại để đôi chân lạnh cóng của Thiên Việt luồn vào giữa chân ủ ấm cho cậu.

Dĩ Thành lại nháy mắt, Thiên Việt lại cầm cuốn tiểu thuyết lên.

Dĩ Thành từng chữ từng chữ “nói”: “Về sau, sẽ – có – người, yêu – em – giống – như – anh – không? Hi vọng sẽ có.”

Thiên Việt nói: “Không, không có. Cho dù có, đó cũng không phải là anh.”

Ánh mắt Dĩ Thành vững chãi chăm chú nhìn Thiên Việt, Thiên Việt cảm thấy ánh mắt anh đặc biệt lưu luyến, đặc biệt không đành lòng, ánh mắt đó khiến Thiên Việt – sợ hãi. Cậu đột nhiên cảm thấy, Dĩ Thành giống như nước trong tay, hạt cát trong tay, cậu sắp không giữ nỗi Dĩ Thành rồi. Thiên Việt chôn đầu trong vai Dĩ Thành, cậu không biết nên nói gì, cậu muốn nói, hãy vì em mà kiên trì. Nhưng, nói không nên lời, sống như vậy, một cuộc sống không hề có chất lượng, sống không có bất kỳ hi vọng nào, nhưng Thiên Việt vẫn hi vọng Dĩ Thành sống, cậu có thể ích kỷ không, Thiên Việt nghĩ, hãy em ta mà sống. Xin anh, xin anh

Qua hai ngày, không khí lạnh tràn về, thời tiết, càng lạnh.

Thiên Việt bị cảm, ho rất dữ dội. Ninh Khả bảo cậu nghỉ ngơi đi, Thiên Việt không chịu. Ninh Khả nói, nếu lây cho Dĩ Thành thì không ổn chút nào, Dĩ Thành bây giờ không thể chịu được bất cứ biến chứng nào nữa. Thiên Việt đã hai đêm không ở bên Dĩ Thành. Sau hai ngày, Thiên Việt khỏe được một chút, chân còn chưa kịp chạm đất đã chạy đến bệnh viện.

Lúc đẩy cửa, nhìn thấy Ninh Khả đứng trước giường bệnh, đang khóc. Lặng lẽ nức nở.

Dĩ Thành nhắm mắt ngủ, ánh nắng ngoài cửa sổ rọi vào trong, chiếu xuống đỉnh đầu, khảm một đường vàng kim lên mái tóc đã mất đi độ sáng bóng của anh. Nét mặt Dĩ Thành, trong ánh nắng, lại già nua tiều tụy, gân xanh bên thái dương lồi lên, hiển hiện mọi khổ sở của anh, vật lộn đấu tranh để bước tiếp trên con đường này.

Sau đó, Thiên Việt nhìn thấy, một giọt lệ, lăn xuống, lướt qua khóe mắt Dĩ Thành, biến mất bên tóc mai.

Thiên Việt giống như bị điện giật sững người tại chỗ.

Cậu chưa từng thấy Dĩ Thành khóc. Lúc nhỏ không thấy, khi đó Dĩ Thành hệt như vĩnh viễn ở sau lưng bảo vệ cậu, cho dù là quay đầu lúc nào, cũng đều thấy Dĩ Thành đứng đó, cười với cậu, dỗ dành cậu vui vẻ, ở dưới lầu ngẩng đầu nhìn cậu, ở góc ngoặt cầu thang đợi cậu, ngồi xổm bên bếp đất nấu cháo cho cậu. Sau này trưởng thành càng không có. Khi đó Dĩ Thành, là sự tồn tại thần kỳ trong lòng Thiên Việt, giống như một cái túi lớn, thu hồi đau khổ của cậu, lấy ra vui vẻ và ôn nhu, cho cậu toàn bộ. Gương mặt luôn ôn hòa của Dĩ Thành, dường như vĩnh viễn không ngừng gợn sóng, tựa như bọt biển, hấp thụ tất cả mọi vật, lặng lẽ, yên tĩnh, không chút ồn ào hút vào tất cả bao lấy mọi vật, khiến người ta gần như quên đi, bản thân bọt biển kia cũng sẽ có một ngày chìm vào trong nước.

Trong nháy mắt, Thiên Việt giống như đặt mình trước tấm gương thật lớn, cậu cảm thấy bản thân thật ích kỷ, tại sao cậu chưa từng nhìn thẳng vào một vấn đề: Dĩ Thành cũng biết đau, Dĩ Thành cũng biết rơi lệ, Dĩ Thành cũng có quyền lợi của mình, sinh mệnh ở trong thời khắc trở nên vô vọng, tuyệt vọng. Dĩ Thành cũng có quyền lợi, trong thời khắc này, không vì người khác nữa, chỉ vì bản thân, lựa chọn từ bỏ.

Thời khắc này, trong đầu Thiên Việt tỉnh táo rõ ràng. Dĩ Thành, lựa chọn của anh, em ở bên anh.

Buổi tối ngày đó, sau khi bác sĩ Trần kiểm tra phòng bệnh, Thiên Việt vẫn như trước, giúp Dĩ Thành lau sạch cơ thể, giúp anh cạo râu, chùi đi kem cạo râu, chỉnh lại mái tóc ngay ngắn cho anh, trong phòng vệ sinh đổ nước vào bồn. Thiên Việt lấy ra một cái lọ, đó là cậu tìm được, tất cả thuốc bên người cậu. Những viên thuốc lớn nhỏ không giống nhau, màu sắc không giống nhau, có của Dĩ Thành, cũng của chính cậu. Thiên Việt bỏ thuốc vào trong miệng, nuốt xuống, mùi vị rất đắng, lấp đầy trong lòng. Uống một cốc nước lớn mới nuốt xuống được, gần như vui vẻ mỉm cười nghĩ thầm, thật sự, làm gì cũng không phải dễ dàng.

Thiên Việt trở lại giường bệnh, cúi nhìn Dĩ Thành, nói: “Anh, em biết anh muốn gì. Em sẽ giúp anh.”

Dĩ Thành mở to mắt.

Thiên Việt vuốt mái tóc anh: “Cho đến giờ đều là anh nuông chiều em, bảo vệ em,  em lại chưa bao giờ thật sự nghĩ cho anh. Anh, anh cũng có quyền nghĩ cho bản thân mình.”

Từ trong túi quần Thiên Việt lấy ra một thứ.

Một ống tiêm vẫn còn mới, còn chưa tháo vỏ.

Buổi chiều khi đứng bên y tá đã len lén lấy, Thiên Việt cũng xem như là người quen, ra vào cũng rất dễ dàng.

Thiên Việt nói: “Lần đầu làm kẻ trộm, sợ đến cóng cả tay.”

Trong mắt Dĩ Thành bỗng lóe lên ý cười nho nhỏ.

Thiên Việt chậm rãi tháo vỏ, mũi kim an ổn. Mũi kim nho nhỏ, sẽ giải thoát cho Dĩ Thành, mang Thiên Việt đi cùng Dĩ Thành, đi đến miền thế giới chưa biết, nơi đó có ấm áp như mùa xuân không? Sẽ có những ngày tháng yên bình chứ, sẽ có cơ hội bình yên yêu thương không?

Thiên Việt đâm kim vào cánh tay Dĩ Thành, chậm rãi đẩy ống tiêm.

Thiên Việt nói: “Thị Dĩ Thành, anh có biết, em yêu anh nhiều thế nào không?”

Chúng ta cùng đi.

Kiếp sau, chúng ta bên nhau, không bàn xuất thân, không hỏi nam nữ, khỏe mạnh là được, bạc đầu đến già.

Rất nhanh, Dĩ Thành nhắm mắt lại.

Thiên Việt hôn xuống mí mắt anh, xin lỗi, cậu nói, xin lỗi, vẫn có việc, giấu anh.

Thiên Việt nằm bên cạnh Dĩ Thành.

Thân thể Dĩ Thành, vẫn ấm áp.

Ngày đó, là ngày 12 tháng 11. Tròn 4 tháng. Ban đêm nhiệt độ xung quanh hạ thấp.

Ngày đó, Dĩ Thành, ra đi.

Nhưng, Thiên Việt, thì không.

Cứu Thiên Việt, là Trần Hướng Đông.

Thiên Việt hỏi hắn: “Tại sao, bác sĩ Trần, tại sao cứu tôi?”

Trần Hướng Đông nói: “Tôi nghĩ, Dĩ Thành không muốn cậu đi theo anh ta. Trước nay, mỗi khi kiểm tra phòng xong tôi đều không quay lại phòng bệnh. Tối hôm qua cũng không hiểu sao, trong lòng cảm thấy dường như có chuyện gì đó, cần phải quay lại xem mới được. Thiên Việt, có lẽ Thị Dĩ Thành ở bên kia thế giới nhắc nhở tôi, là ý của Thị Dĩ Thành, Thiên Việt.”

Thiên Việt nhìn trần nhà trắng xóa trên đỉnh đầu, dương quang khẽ khàng in bóng lên một góc, lại một ngày, một ngày mới, chỉ là trong sinh mệnh đã không còn người kia nữa.

Thiên Việt bỗng bật cười, cậu nói: “Bác sĩ Trần, anh biết không? Thật ra, người với người, cũng không thể hoàn toàn hiểu rõ nhau, cho dù là tình cảm giữa hai người có sâu sắc đến đâu, cũng không thể. Bây giờ tôi mới phát hiện, tôi cũng không hoàn toàn hiểu rõ Dĩ Thành, Dĩ Thành, cũng không hoàn toàn hiểu rõ tôi.”

Trần Hướng Đông nói: “Phải, là như vậy. Tôi hiểu Thiên Việt. Cậu chỉ cần ghi nhớ, Dĩ Thành yêu cậu nhiều thế nào, là đủ rồi.”

Thiên Việt nói: “Tôi nhớ. Cả đời này khắc ghi.”

Chứng nhận tử vong, là Trần Hướng Đông ký.

Có y tá đưa ra hoài nghi, bệnh nhân như vậy, vốn không thể đột nhiên tử vong. Hơn nữa, Thẩm Thiên Việt, sao lại đồng thời tự sát? Có nên, báo với cảnh sát không.

Trần Hướng Đông nói: “Có vấn đề gì, tôi chịu trách nhiệm. Đối với Thị Dĩ Thành, kỳ thực, như vậy, là tốt nhất.”

Hai ngày sau, Thị Dĩ Thành được hỏa táng.

Được người nhà chấp thuận, Thiên Việt mang tro cốt Dĩ Thành về quê nhà anh, Cát Lâm.

Trước khi đi, Thiên Việt giao hai con cá nhỏ lại cho Ninh Khả. Hai con cá đều rất khỏe mạnh, cơ thể mập mạp tròn trịa, đuôi rất to. Thiên Việt nói: “Chị, phiền chị đổi cho chúng một cái chậu lớn hơn chút.”

Y tá kia, suy nghĩ nhiều lần, vẫn nên báo với cảnh sát. Cảnh sát thành phố N, bắt đầu phát lệnh truy nã Thiên Việt.

Rất nhanh, cảnh sát Cát Lâm bắt được Thẩm Thiên Việt.

Bên sông Tùng Hoa. Thẩm Thiên Việt nửa chân đã ngâm trong nước sông lạnh giá.

Xe lửa, đến ga thành phố N.

Thiên Việt cũng kết thúc câu chuyện dài của cậu.

Trần Bác Văn và Lý Sí đều im lặng.

Thiên Việt đột nhiên mỉm cười hỏi: “Ngài cảnh sát, các anh có biết, tại sao tôi muốn kể tất cả không?” Cậu quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, trong hoàng hôn, một mảnh đèn đóm, đã thắp sáng.

“Bởi vì, tôi muốn, nói với người khác, để nhiều người biết, Dĩ Thành, anh ấy tốt thế nào, anh ấy nên ở trên đời này, sống thật vui vẻ.”

Thiên Việt quay đầu, nhìn hai người cảnh sát.

Xe lửa, dừng lại.

Những hành khách khác bắt đầu lục đục xuống xe.

Lý Sí bước qua, mở khóa còng tay trên thành giường cho hắn. Nói với Thiên Việt: “Lại đây, hoạt động một chút.”

Thiên Việt chuyển động cổ tay. Sau đó duỗi thẳng tay ra.

Cổ tay nhỏ nhắn, vết tích thâm đen. Lý Sí sững người, trong nhất thời không hề động đậy.

Thiên Việt nói: “Da thịt của tôi khi bị thương, nhìn thì dọa người, thật ra cũng không nghiêm trọng lắm.”

Lý Sí cúi đầu còng tay cậu lại, mỉm cười, nói: “Cậu thật gầy.”

Thiên Việt mỉm cười: “Đúng vậy.” Cậu đáp.

Hai người thanh niên tuổi tác không kém nhau, vóc người cũng tương đương, đứng một chỗ, nếu như không có còng tay kia, hoàn toàn không nhìn ra là cảnh sát và phạm nhân. Giống như chỉ là bạn học hoặc là bạn bè, tùy ý trò chuyện thường ngày.

Những thứ bề ngoài, vĩnh viễn sẽ khiến người khác nghĩ đến phương diện tốt nhất, khiến người khác vô cùng hi vọng.

Nếu thực sự, thì tốt biết bao. Trần Bác Văn nghĩ.

Lúc xuống xe, gió đêm lạnh lẽo lướt qua mặt. Lý Sí không khỏi rùng mình lạnh cóng. Thiên Việt hỏi: “Lạnh sao?”

Lý Sí gật đầu: “Một chút. Cậu lạnh không?”

Thiên Việt cũng nói: “Một chút.”

Xe của trại tạm giam đã sớm chờ bọn họ.

Lý Sí đột nhiên chắn trước người Thiên Việt, thanh âm rất thấp nhanh chóng nói: “Kỳ thực nhân chứng vật chứng đều không đủ, cậu có thể… phủ nhận.”

Thiên Việt cũng sửng sốt, tiếp đó lại mỉm cười: “Cảm ơn anh, anh cảnh sát.”

Lý Sí đuổi kịp Trần Bác Văn, nói: “Em biết em phạm lỗi, em không nên nói như vậy, như vậy không đúng. Anh Trần, em…”

Trần Bác Văn rụt cổ, nhìn về phía trước nói: “Cậu nói cái gì? Quỷ khí này, lạnh đến mức, đầu óc của tôi cũng rỉ luôn.” Nói xong, đi về phía trước.

Tự có cảnh quan trại tạm giam đến mang người đi.

Trước khi lên xe, Lý Sí đột nhiên nói: “Thẩm Thiên Việt.”

Thiên Việt quay đầu, cười với hắn.

Chặng đường này, Thẩm Thiên Việt luôn mỉm cười, Lý Sí nghĩ, nụ cười trong màn đêm này, trong khoảnh khắc nở rộ, lại trong khoảnh khắc khép lại. Khiến người ta không kịp nhìn rõ, nhưng thế nào, cũng không quên được.

_______

Cuối cùng Dĩ Thành cũng đã đi rồi, bãi cát ấm áp, ánh dương quang của Thiên Việt đã không còn nữa, người thương yêu Thiên Việt nhất trên đời này đã không còn. Hạnh phúc thật sự quá mong manh, những tưởng nắm trong tay thì tạo hóa lại trêu ngươi người đời T T. Chương sau, Thiên Việt sẽ đi theo Dĩ Thành, cùng Dĩ Thành nắm tay nhau bước đến miền thế giới ấm áp như mùa xuân, hạnh phúc bên nhau. Thiên lý khởi giải chỉ còn lại 1 chương nữa, thật sự không nỡ rời, thương cho Dĩ Thành, thương cho Việt Việt T T

P.S: Phúc Vũ lão đệ ngươi mau mau về a, lão ca nhớ ngươi quá hiuhiuhiu T T

Advertisements

3 thoughts on “Thiên lý khởi giải – Chương 47

  1. PHONG LINH LÂU 14/01/2013 / 10:48 pm

    Huhuhu,ta rot nc mat roj bat den nang dj! Huhuhu, traj tjm yeu duoj cua ta t,t

    • Lưu Thủy 14/01/2013 / 11:11 pm

      Haizzz~ *vỗ vỗ* đồng cảm, đồng cảm, trái tim tớ tan vỡ từ khi Dĩ Thành bị tai nạn, và chương này triệt để vỡ nát T T Việt Việt kiên cường, nỗ lực hết sức níu giữ sinh mạng Dĩ Thành, nhưng mà… *ôm mặt* T T

  2. Anh 13/09/2015 / 7:36 pm

    Đọc truyện này chỉ có khóc và khóc

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s