Cưa đổ CV – Phiên ngoại Bì Mạc (kết)

Ân, chương cuối cùng về cp của tiểu học đệ này cũng chính thức khép lại bộ Phương pháp chính xác để cưa đổ CV kỳ cựu. Cảm ơn các vị thân sĩ đã tận tình ủng hộ trong suốt thời gian qua, tại hạ chân thành cúc cung tận tụy. Mong rằng các vị đã đang và sẽ có những phút giải trí sảng khoái với bộ này. Thân ái ^^~

PHƯƠNG PHÁP CHÍNH XÁC ĐỂ CƯA ĐỔ CV KỲ CỰU

Tác giả: Vũ Điền Quân

Thể loại: Võng phối, hài, ấm áp, phúc hắc niên hạ công x tiểu bạch tạc mao thụ

Edit: Phúc Vũ

Phiên ngoại Bì Mạc (kết)

Tới quán bar, Bì Lỗ cố tìm Mạc Nho, thế nhưng tìm nửa ngày vẫn không thấy.

Mà di động của hắn, cũng không hề nhận được tin nhắn nào.

Bì Lỗ có chút ủ rũ, Mạc Nho tốt xấu gì cũng nên trả lời một tin chứ… cho dù chỉ là dấu chấm hỏi biểu thị hỏi mình có chuyện gì, mình cũng sẽ thấy khá hơn, nhưng Mạc Nho lại hờ hững, cũng không biết là căn bản không để tâm, hay là… vì chán ghét mình nên nói sao cũng không muốn hồi đáp.

Nghĩ đến khả năng thứ hai, Bì Lỗ bất giác cảm thấy tâm tình thật lạc lõng.

Tuy ban đầu tiếp cận Mạc Nho, biểu hiện của đối phương đích thực làm hắn có điểm mừng thầm, nhưng hắn cũng không thể biết thêm điều gì từ thái độ của Mạc Nho, ít nhất… suy đoán trước đó rằng Mạc Nho không chừng là song tính luyến có lẽ là sai lầm, bằng không Mạc Nho vì sao ngay cả trả lời tin nhắn hắn cũng không nguyện ý?

Tuy rằng tin nhắn đó không phải do chính tay hắn gửi, nhưng nội dung tin nhắn, lại là tiếng lòng của hắn.

Mà phản ứng của Mạc Nho, khiến hắn rất thất vọng, cũng rất hoang mang.

Thẫn thờ suốt nửa ngày, Bì Lỗ vẫn không đợi được Mạc Nho.

Hắn nhớ tới những gì đã làm trong thời gian qua, có vài động thái thăm dò mang tính chất như trò đùa trên mạng, nhưng đều không khiến Mạc Nho phản cảm… hoặc chí ít đối phương không có biểu hiện ra ngoài. Mà thông thường nếu là thẳng nam ghét cay ghét đắng đồng tính luyến ái đến lúc gặp phải loại khiêu khích ái muội như vậy không phải luôn gọn gàng dứt khoát cự tuyệt sao? Ngay từ đầu Mạc Nho rõ ràng không hề tỏ ra phản cảm, điều này làm hắn nghĩ hắn có cơ hội… Bất quá, liệu có phải ngay từ đầu, hắn đã nghĩ sai rồi chăng? Không chừng Mạc Nho cũng không phải không ghét mấy trò thăm dò của hắn, chỉ là bởi vì Mạc Nho quá ôn nhu, không đành lòng nói thẳng, sợ xúc phạm tới hắn?

… Nghĩ đến đây, chính Bì Lỗ cũng phải tự cười nhạo. Không muốn tổn thương đối phương tiền đề là quan tâm đối phương, còn hắn? Hình như vẫn chưa leo tới vị trí đó trong lòng Mạc Nho.

Bì Lỗ cả ngày tâm tình hỗn loạn, mãi đến khi tan ca, hắn vẫn không gặp được Mạc Nho.

Hắn ngập ngừng hỏi những người khác, được đáp là Mạc Nho xin nghỉ, nghe nói vì… bị bệnh.

“Bất quá hôm qua cậu ấy không phải vẫn còn khỏe lắm sao, thế nào bỗng dưng bị bệnh?” Người kia như tự lẩm bẩm.

“…” Bì Lỗ cười cười, nhún vai.

Hắn không phải bị bệnh, hắn chỉ là sợ gặp mình thôi…

Người chân chính bị bệnh rõ ràng là ngươi đó, Bì Lỗ.

Ngươi mắc chứng vọng tưởng!

“Ngươi là bạn hắn phải không? Hắn mới gọi điện nhờ ta mua dùm thuốc cảm mạo, nhưng giờ ta không thể ra ngoài, phiền ngươi giúp hắn được không?”

… Thì ra là bị bệnh thật.

“… Ân.” Chần chờ một lát, Bì Lỗ gật đầu.

Nhân cơ hội này, hắn có thể giải thích với Mạc Nho…

Tuy rằng nói qua điện thoại sẽ gọn hơn, nhưng nói ngay mặt lại càng có thành ý.

Như vậy… ít ra, hai người vẫn có thể là bạn.

Đến hiệu thuốc gần đó, dưới lời tư vấn của dược sĩ, Bì Lỗ mua vài liều, dựa theo địa chỉ người kia đưa tìm tới nhà Mạc Nho.

Nhà Mạc Nho ở một vị trí khá hẻo lánh, trong một con ngõ nhỏ yên tĩnh.

Nhà Mạc Nho là một khu chung cư, bất quá nhìn bề ngoài xem ra đã có một đoạn lịch sử.

Nhưng Bì Lỗ rất thích loại cảm giác này, phảng phất như một phong thư ố vàng, tựa hồ còn lưu lại dư hương của lịch sử.

Bì Lỗ bước lên dãy thang lầu, tìm đến số nhà người kia ghi trên giấy, do dự một hồi, vươn tay gõ cửa.

Gõ vài cái, hắn mới nghe thấy trong nhà có người nói vọng ra: “… Tới ngay.”

Thanh âm hơi khàn, nhưng chất giọng vẫn khiến người si mê trước sau như một.

Trầm ấm như một khúc violon ban chiều, lại thanh thuần như một ly hồng trà Anh quốc.

Là Mạc Nho…

Bì Lỗ thoáng thất thần, liền thấy cánh cửa đằng sau lớp cửa sắt đối diện mình từ từ mở ra.

Sắc mặt có chút tái nhợt, Mạc Nho xuất hiện trước mắt hắn.

Cũng không biết có phải do bị bệnh hay không, Bì Lỗ cảm thấy khuôn mặt Mạc Nho gầy gò hơn trước, đôi mắt có lẽ vì giấc ngủ hỗn loạn mà mông lưng hơi nước, miễn cưỡng mở to. Dưới lớp áo ngủ màu xanh biển, bởi vì tư thế hơi ngả ra phía trước mà rõ ràng để lộ thắt lưng mảnh khảnh.

Khoảnh khắc này trong lòng Bì Lỗ bỗng có chút ngứa ngáy khó nhịn.

Còn Mạc Nho nhìn thấy bên ngoài là Bì Lỗ, hiển nhiên sửng sốt.

Bì Lỗ giơ túi nylon đựng thuốc trong tay, nói: “Đồng nghiệp của ngươi bận không thể phân thân, nhờ ta mua thuốc giúp ngươi.”

Mạc Nho không nói gì, cũng không biết có phải do tư thế, phần tóc mái của hắn hơi rũ xuống, khiến Bì Lỗ nhìn không rõ biểu tình trên mặt hắn.

“… Cảm ơn.” Nửa ngày, Mạc Nho mới mở miệng.

Cánh tay giơ lên của Bì Lỗ đông cứng giữa không trung.

Đằng sau cánh cửa sắt này, là người mà hắn thầm mến, từ rất lâu.

Nhưng hiện tại người đó đứng sau cửa sắt, diện vô biểu tình.

Người đó nói, cảm ơn.

Người đó thậm chí ngay cả một tia biểu tình cũng keo kiệt không ban cho hắn.

Người đó đang nghĩ gì trong đầu…

Nhìn gã đồng tính ghê tởm này xem, rõ ràng mình đã lảng tránh lời tỏ tình của hắn, rõ ràng mình đã lưu lại cho hắn một điểm tôn nghiêm cuối cùng, thế mà cái người này còn không biết xấu hổ tìm đến cửa!

Gã đồng tính ghê tởm…

Đối phương nghĩ như vậy thật sao?

Mạc Nho thậm chí không mở cửa sắt, chỉ lẳng lặng đứng đó.

Không nhìn Bì Lỗ, cũng không nói gì.

Hắn chỉ hơi cúi đầu, ánh nắng rọi lên mặt hắn in lại những cái bóng loang lổ, biểu tình cũng trở nên mơ hồ.

Thời gian an tĩnh trôi đi, phảng phất đọng lại ở một giây đó.

Bì Lỗ thấu qua cửa sắt nhìn Mạc Nho, nhưng thủy chung không tài nào thấy rõ thần tình của hắn.

“Két ——”

Mạc Nho nhẹ nhàng đẩy cửa, thấp giọng nói: “Vào trong uống nước đi.”

… Có lẽ hắn ý thức được thái độ của hắn quá không nể mặt, cho nên mới mời khách vào uống nước?

Thế nhưng, tại sao hắn phải làm như vậy, đối với một người hắn căn bản vô pháp tiếp thu, cho người ta hy vọng, cho người ta ôn nhu, nhưng không thể cho thứ mà người ta thực sự muốn có…

Bì Lỗ nhắm mắt nghĩ.

… Loại ôn nhu này, có ích gì cho mình?

Có lẽ Mạc Nho không phải chỉ ôn nhu với một mình mình, hắn chỉ là đã quen ôn nhu với mọi người.

… Loại ôn nhu này, đúng là rẻ mạt.

“Cảm ơn.” Bì Lỗ mím môi, nói.

Nhưng trớ trêu thay, hắn… lại mê luyến một người ôn nhu như vậy. Cho dù ôn nhu đó, chẳng qua chỉ là tùy ý bố thí cho kẻ khác.

Giống như một người trường kỳ sống trong bóng tối, có một ngày được nhìn thấy chút dương quang, liền không khỏi mong mỏi nhiều hơn thế nữa, song hắn đã quên, ánh dương quang kia không chỉ soi sáng mỗi hắn, mà hắn, thật nực cười, mù quáng hy vọng ánh dương quang chỉ thuộc về mình.

“Không cần khách sáo, là ta phải cảm ơn ngươi mới đúng, tại đang bị cảm nên đầu óc hơi chậm chạp, cũng may ngươi mua thuốc giúp ta.” Mạc Nho mỉm cười nhìn Bì Lỗ, nụ cười của hắn ấm áp như ánh nắng ngoài cửa sổ.

Trong đầu Bì Lỗ nhất thời có một sợi dây căng thẳng.

… Tại sao?

Tại sao lại mỉm cười với hắn? Tại sao lại ôn nhu với hắn như vậy? Thừa biết phần ôn nhu này sẽ làm hắn đắm chìm không lối thoát, nhưng vẫn cứ ôn nhu như vậy…

Mạc Nho không phải đã cự tuyệt hắn rồi sao? Cớ gì còn đối đãi hắn như thế?

“… Tại sao?” Bì Lỗ nhìn nụ cười trên mặt Mạc Nho, nhịn không được hỏi ra miệng.

“… Tại sao cái gì?” Mạc Nho ngẩn ngơ chốc lát, trên mặt nhưng vẫn mang ý cười ấm áp.

“…” Bì Lỗ nhìn biểu tình của Mạc Nho, có chút vô lực.

Hắn thực sự không biết, hay là giả vờ không biết?

“Ngươi không phải đã nhận được tin nhắn của ta sao?” Cắn răng, Bì Lỗ quyết định đập bình phải đập cho nát.

Mạc Nho lại ngẩn ra một chút, sau đó trầm mặc vài giây, hắn nói: “Tin nhắn gì?”

Bì Lỗ câu khóe miệng, cười nhạo: “Kỳ thực ta thầm thích ngươi đã lâu… Ta yêu ngươi. Là tin nhắn đó a…”

Mạc Nho ngốc lăng.

… Biểu hiện lúc này của hắn lại là ý gì đây?

“Nếu ngươi không dứt khoát cự tuyệt ta, ta sẽ hiểu lầm đấy.” Bì Lỗ thong thả nói.

Mạc Nho khẽ mấp máy đôi môi.

“Thế này là sao… Chẳng lẽ trong lòng ngươi thật ra cũng có hơi thích ta?” Bì Lỗ cố ý nhìn xoáy vào Mạc Nho.

Mạc Nho đôi môi lại mấp máy, rốt cuộc nói được một câu: “Tin nhắn đó… không phải là trò đùa?”

“… Trò đùa?” Bì Lỗ phá lên cười, như thể Mạc Nho vừa giỡn chơi với hắn, “Biểu hiện của ta mấy tháng qua, lẽ nào đều là trò đùa? Ngươi nghĩ ta mỗi tối nhắn tin cho ngươi là có dụng ý gì, ngủ ngon còn không phải là viết tắt cho ta thích ngươi thích ngươi muốn chết luôn sao?”

“Bây giờ ta chính thức nói rõ với ngươi, ta, Bì Lỗ, ta là đồng tính, ta thích ngươi, ta yêu ngươi.” Bì Lỗ một mạch nói đến rành rọt, hắn chăm chú nhìn Mạc Nho, không muốn bỏ qua bất cứ tình tự nào dù là rất nhỏ trên mặt đối phương.

Mạc Nho ngoại trừ lúc đầu có chút ngạc nhiên, sau đó lại khôi phục bình tĩnh.

Nhìn Mạc Nho một hồi, Bì Lỗ rốt cuộc cảm thấy mệt mỏi.

Đây là người hắn thích bấy lâu, tuy rằng ban đầu chỉ là vì tướng mạo, thế nhưng sau đó hắn dần dần thích cả thanh âm, cả con người, cả sự ôn nhu ấy…

“… Ngươi cảm thấy ta đáng ghét?” Bì Lỗ nhìn vào mắt Mạc Nho, hỏi: “Ngươi nghĩ… ta thích ngươi, là ghê tởm?”

Hắn quyết định cược một ván.

Nếu thua, hắn cũng triệt để buông tay.

“Nếu như ngươi cảm thấy ta đáng ghét… Ta có thể biến ngay lập tức.”

… Bất quá, thích đã trót thích rồi, tình cảm có thể dễ dàng thu hồi lại sao?

Trái tim tuy là của hắn, thế nhưng hình như hắn không khống chế được trái tim mình.

Bằng không từ rất lâu trước đó, hắn đã hết hy vọng với Mạc Nho.

Bằng không ngay từ đầu, hắn đã không nên thích Mạc Nho.

“… Ta không cảm thấy ngươi đáng ghét.” Mạc Nho rốt cục mở miệng, hắn do dự một chút, chậm rãi nói.

Bì Lỗ chỉ im lặng nhìn hắn.

“Thế nhưng… ta cũng chưa chuẩn bị tâm lý cùng một nam nhân trải qua cả đời.” Mạc Nho nói rất từ tốn, biểu tình rất nghiêm túc, mà vẫn mang theo chút ôn nhu thường thấy.

Cả đời?!

Bì Lỗ nghe xong hai chữ kia, sững sờ… Cả đời… có thể sao? Trong giới đồng tính, hai chữ này là một thứ xa xỉ. Hắn trước giờ chưa từng nghĩ tới hai chữ này, tuy rằng hắn không phải một người cả thèm chóng chán, nhưng điều này không có nghĩa đối phương không phải, lại thêm đủ loại áp lực trong hiện thực, đủ loại biến cố trong cuộc sống, cho tới bây giờ hắn vẫn không nghĩ tới hai chữ này.

Cả đời…

Nghe ra, kỳ thực rất tốt đẹp, không phải sao?

Thế nhưng thứ tình yêu thủy chung chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết đó, có thực sự tồn tại?

Hắn chưa từng nghĩ tới cả đời, nhưng Mạc Nho lại nói về cả đời.

Hóa ra không phải tại hắn nghĩ quá ít, mà là Mạc Nho nghĩ quá xa.

“Kỳ thực… Trước giờ ta chưa từng thích nữ giới, càng chưa từng thích nam giới…” Mạc Nho biểu tình cực kỳ ôn nhu, ngũ quan vốn đã thanh tú càng thêm nhu hòa, “Cho nên chính ta cũng không rõ lắm mình rốt cuộc thích nam hay nữ… Bất quá, ta thực sự, cho tới bây giờ, chưa từng nghĩ có một ngày mình sẽ, ở bên một nam nhân…”

Bì Lỗ tham lam nhìn vẻ ôn nhu của Mạc Nho… Người này, sao có thể ôn nhu đến thế?

Nếu được ở bên một nam nhân ôn nhu như vậy, nói không chừng thực sự có thể cùng nhau trải qua cả đời…

Khi thời gian bào mòn mọi góc cạnh giữa hai người, khi năm tháng làm phôi pha ái ý giữa hai người, cho dù thuở nào còn yêu nhau đến oanh oanh liệt liệt, cuối cùng cũng chỉ còn lại một mảnh hồi ức. Mà ôn nhu, chính là sợi dây lưu luyến kéo hai người trở lại.

“Bất quá nếu là ngươi… Ta nghĩ, biết đâu thực sự có thể vui vẻ bên nhau…” Trên khuôn mặt Mạc Nho lại sáng lên một nụ cười ôn nhu, ôn nhu còn hơn ánh nắng chiều.

“Có điều ta vẫn chưa chuẩn bị kỹ tâm lý, cho ta thêm chút thời gian, có được không?”

… Ngay cả khi hỏi, ngữ khí cũng ôn nhu như vậy. Bì Lỗ trong lòng ngọt ngào thở dài một hơi, làm sao đây? Dường như mình càng ngày càng đắm đuối trong biển ôn nhu của hắn.

“Được… ta cũng muốn suy nghĩ lại…” Chẳng lẽ chỉ vì một nụ cười, hắn lại đi trả giá bằng cả cuộc đời? Hắn rõ ràng xưa nay luôn không tin vào tình yêu cả đời a.

… Bất quá nếu có được ôn nhu cả đời như vậy… tựa hồ cũng rất tuyệt.

TOÀN VĂN HOÀN

Advertisements

63 thoughts on “Cưa đổ CV – Phiên ngoại Bì Mạc (kết)

  1. hoatinhcuanui 21/01/2013 / 8:40 pm

    Ô ô ta khóc a. Tại sao lại kết thúc lãng xẹt như vậy chứ? Cái kết của tiểu học đệ này ta thấy chưa được thỏa mãn tác giả hảo ác a gào khóc huhu

    • Phúc Vũ 21/01/2013 / 8:59 pm

      Tớ nghĩ, kết thúc như vậy cũng hợp lý rồi đấy chứ. Đôi khi kết thúc mở cũng không đáng ghét lắm đâu, hơn nữa xem mòi là hai bạn sẽ đến với nhau ^__^

  2. PHONG LINH LÂU 21/01/2013 / 9:00 pm

    Huhuhuhu,het mat roj, het mat roj, het mat roj, huhu, thien ly khoj gjaj ket tkuc lam ta khoc toj lan loc *toj do quen mat luon vjec com lai chia se voj nang luu thuy* tr nay ket tkuc ta mang 1 kam gjac mat mat vo cung, 2 bo tr rat hay ta da dong hanh, da cho mong, doj tkeo tung ckut 1 gjo dong loat ket tkuc, huhuhu, gjo ta faj lam sao, may la con u linh gjoj an uj, ta vua muon co vu nang edit tkat nkank cko ta xem ket tkuc, vua mun bao nang lam ckam tkoj k no laj het mat, huhu, tkat dan do! Mac Nho daj nkan on nku wa, ta cung muon co 1 ng ckog nku vay, oaoaoa

    • Phúc Vũ 21/01/2013 / 9:10 pm

      *ôm ôm an ủi* Cảm ơn bạn đã ủng hộ bọn tớ suốt thời gian qua. Tâm tình nửa muốn được xem kết cục, nửa lại không muốn kết thúc tớ rất hiểu. Ân, lại chia tay một bộ, vừa buồn vừa vui, buồn vì không được gặp các bé dễ thương trong truyện nữa, vui vì cuối cùng lại hoàn thành thêm một tác phẩm. Một lần nữa cảm ơn bạn đã thích truyện chuyển ngữ của bọn tớ, còn nhiệt tình comment, rất vui được quen biết phu phụ hai bạn ^^~
      P.S: Tìm chồng ôn nhu không khó, khó cái là ôn nhu với chúng ta mà không phải ôn nhu với nam nhân =))

      • PHONG LINH LÂU 21/01/2013 / 9:14 pm

        Ô Ô Ô có chương mới kìa * le te cắp đuôi chạy từ nhà khác qua *

  3. PHONG LINH LÂU 21/01/2013 / 9:21 pm

    Ta moj faj cam on cac nang da chuyen ngu cho ta doc chu, ta la dua mu QT , pan qt dua cho nhu chó xem bản đồ y. Hjhj, may ma co cac nang ta moj bjet nkieu tr hay vay cku! Ta tkick com noj ckuyen voj moj ng, nhat la haj nang, rat dễ gần va than thjen, phaj noj cac nang edjt rat can tkan, laj muot ma, ta doc rat tkjck, nen cung muon com nhjeu hon, gjo nang se tap trung vao u ljnk gjoj ha?

  4. PHONG LINH LÂU 21/01/2013 / 9:24 pm

    Ma nang noj chj phaj, wan trog la on nhu voj aj, mac du ta co k chac lam neu gap phaj truog hop ay co ra co vu cac anh on nhu voi nhau hon nua k y!

    • Phúc Vũ 21/01/2013 / 9:44 pm

      Ân, giờ sẽ tập trung vào U linh giới, sẽ update mỗi ngày ^^~ hy vọng sẽ hoàn thành trước tết để tung ra bộ mới.
      Chậc, các anh ôn nhu với nhau thì tớ càng cảm thấy ngọt hơn là ôn nhu với chính tớ =)) Hủ hóa cấp độ nặng rồi.
      A, chúng ta đừng khách sáo cảm ơn qua lại nữa nhé, coi như đều thưởng thức lẫn nhau, hì hì. Cơ mà không được, vẫn phải cảm ơn bạn đã, vì lời khen của bạn. Người ta lâng lâng xấu hổ nha *ôm mặt*

  5. PHONG LINH LÂU 21/01/2013 / 9:24 pm

    Ha ha ha, đọc cái đoạn Bì Bì tự ngược mà ta cười mún nứt ruột…( Lão công, chàng cần học tập Mạc Nho cũng ôn nhu như vậy với ta a~~)
    Tình yêu ơi, Còn có U Linh Giới chưa hoàn nè, hắc hắc, phu phụ nhà ta vẫn cắm cọc ở nhà nàng ăn nhờ ở đậu a~~~

    • Phúc Vũ 21/01/2013 / 9:46 pm

      Hì, vừa trả lời với lão công nhà bạn, ừa bắt đầu từ giờ sẽ dồn lực hoàn U linh giới. Hoan nghênh phu phụ hai bạn cắm trại tại Lạc Hữu cung ^^~
      P.S: Gọi tình yêu không sợ bị lão công ghen sao =))

      • PHONG LINH LÂU 22/01/2013 / 7:32 pm

        Hê hê đấy chính là ví dụ phi thường sâu sắc cho câu nói * ăn miếng trả miếng* a, không, là *Ông ăn chả bà ăn nem mới đúng*… * ngúng nguẩy * ai bẩu hắn cũng trăng hoa y chang zợ đó!!!! Với lại, vợ chồng ta đều êu quý vào nhà nàng mà * ôm mặt nghiêng ngả *

      • Phúc Vũ 22/01/2013 / 9:21 pm

        Ai nha người ta là hoa đã có chủ, chồng bạn không ghen nhưng phu nhân nhà tớ ghen đó nha *ôm mặt xí hổ*

      • PHONG LINH LÂU 22/01/2013 / 9:32 pm

        Ân, ta tin tưởng Vân Vân sẽ không ghen đâu, tánh tành mấy bà vợ như chúng ta bao~ la~ rộng~ lớn~ lắm nha, mà hẳn trước khi bày lão công ra trước mặt quần chúng nàng ý cũng phải chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ có nhìu người êu chồng nàng ấy chứ…*chột dạ* phải không a…?

      • Phúc Vũ 22/01/2013 / 10:06 pm

        Khụ, tớ không dám tự tin vào mị lực của mình như thế :”> Tớ không biết bạn bao la cỡ nào chứ Vân Nhi nhà tớ ấy hả… ai nha hảo cho một chai giấm ngàn năm =))

    • Phúc Vũ 21/01/2013 / 9:47 pm

      Chính xác, chị nhà cũng đang giao lưu với tớ ^^

  6. Pao 21/01/2013 / 10:37 pm

    ủa ko hiểu nàng ơi, chương trước mới H mà, sao mở đầu chương này hụt hẫng quá :((

    • Phúc Vũ 21/01/2013 / 11:38 pm

      A, để tớ giải thích một chút. Đại khái như sau lần H đó em Bì Bì không gặp được Mạc Nho, ẻm bắt đầu suy nghĩ lung tung theo chiều hướng tự ngược. Sau đó mọi chuyện được làm rõ khi ẻm đến nhà Mạc Nho ^__^

  7. tlmylove 21/01/2013 / 11:34 pm

    Hình như PN nì xảy ra ngay trước PN (lục) nha, vậy là 2 ca đến với nhau chắc ùi XD

    Bì ca còn trả lời cho câu tự hỏi ở cuối PN này nữa
    —>” . . . Bì Lỗ mơ mơ màng màng nghĩ : lần này có lẽ phải trả giá bằng cả cuộc đời…”
    XD~

    thank bạn đã edit truyện nì nha X))

    p/s: chúc b năm mới an khang, thịnh vượng ^^~

    • Phúc Vũ 21/01/2013 / 11:42 pm

      Hì hì, không đâu, tớ phi thường xác định các chương được post theo thứ tự a. Về phần vụ “cả đời”, có thể giải thích là Bì Bì đang trong cao trào H nên suy nghĩ cũng mông lung bay theo.. chứ xét lý trí thì ẻm không tin tình yêu cả đời (cho tới khi gặp Mạc đại nhân ^^)
      Cảm ơn bạn ủng hộ. Chúc năm mới vạn sự như ý ^^

      • A Tà 02/12/2013 / 3:14 am

        Mình thấy chắc chắn là chương 8 xảy ra trước chương 6 đấy, nhưng tác giả làm thế để giải thích cho 2 chữ “cả đời” ở chương 7 thôi :p
        Vì nàng để ý xem, chương 8 đại thần có nói chưa xác định có thích không, muốn thêm thời gian suy nghĩ. Còn chương 6 thì em Bì hỏi đại thần “suy nghĩ thế nào rồi”, và thái độ đại thần là xác định mình thích tiểu Bì, rồi chán chường vì nghĩ ẻm chỉ tán mình để thỏa mãn hư vinh nhất thời rồi lại đi tìm mục tiêu mới. Chứ ko thể H rồi mà vẫn còn tưởng cái tin nhắn kia là đùa >.<

  8. krangheyo 22/01/2013 / 12:33 pm

    “____~ chương cuối này thấy hụt hẫng qớ =____= đáng nhẽ xuất hiện cảnh Bì Bì thất vọng quay đi, anh Nho chụp lại hun tới tấp biểu thị tình cởm thì hay =)) ôn nhu công nhưng cũng phải dạn chút chớ =)))))))))))))))

    Sắp tết r`, giao thừa có quà hơm nàng ;;) ;;) ;;)

    Giao thừa ta vào chúc tết =))

    • Phúc Vũ 22/01/2013 / 8:57 pm

      Có chứ, tết đương nhiên là có quà rồi hehe. Ân, giao thừa tớ đợi lời chúc của bạn đó nha ^.~
      Ai nha sao nhìu người biểu thị thất vọng với chương cuối thế T T

    • Aki 17/02/2013 / 1:45 am

      Ta cũng thích kết như thế. Motip thường thấy 😡 😡

  9. ho ly thanh tinhh 22/01/2013 / 12:38 pm

    A a a… Ta đã đến trễ rùi. * trấm nước mắt* đã hoàn rùi. Mong tác giả làm một bộ riêng cho bì bì. Mà ước chi có một lão bà ôn nhu như đại nhân thì tốt biết mấy. Bì bì tìm thấy nơi nương tựa CẢ ĐỜI rùi. Thật là ngọt chết ta a. *chạy lại cưỡng hun* ta yêu nàng lém nha. Editor xinh đệp của nòng ta. Thôi ta thăng đây * chạy lẹ*

    • Phúc Vũ 22/01/2013 / 9:00 pm

      *chấm chấm nước mắt* Cuối cùng cũng có người không thất vọng với chương cuối T T Tớ cảm thấy kết thúc thế này cũng được mà nhỉ?
      Hì, cảm ơn bạn đã ủng hộ ^^~

  10. poiuy44 22/01/2013 / 1:10 pm

    tớ cảm giác chương này phải xếp trước chương 6, 7 >”: Cảm ơn bạn rất nhiều ^^

  11. poiuy44 22/01/2013 / 1:11 pm

    tớ cảm giác chương này phải xếp trước chương 6, 7 😦 đọc chương trước thấy làm rồi mà đến chương này lại quay về nối tiếp chương 5 đâm ra đọc hơi loạn

    Nhưng dù sao kết thúc cũng rất viêm mãn :”> Cảm ơn bạn rất nhiều ^^

    • Phúc Vũ 22/01/2013 / 9:06 pm

      *ôm mặt* Không có gì, cảm ơn bạn ủng hộ :”>

  12. sakurario 23/01/2013 / 12:14 am

    vậy là kết thúc rồi……. bộ truyện rất hay cả chính truyện và phiên ngoại mình đếu thích, cảm ơn bạn đã edit nha. mong được đọc nhiều bộ truyện do bạn edit hơn nữa^_^ gửi nàng ngàn doá hoa cảm ơn nha!!!!!!!!!!

    • Phúc Vũ 23/01/2013 / 10:56 am

      *nhận hoa* *ôm mặt* Cảm ơn bạn nhiều lắm. Rất vui vì bạn đã thích bộ truyện này, hoan nghênh bạn tiếp tục ghé thăm ^^~

  13. krangheyo 23/01/2013 / 12:02 pm

    hi vọng sẽ có 1 bộ võng du khác =)) thích mấy bộ truyện hao hao giống truyện này, quen trên mạng, nhưng lại ‘vô tình’ ăn sạch sẽ ngoài đời, thế nhưng thụ vẫn ngây ngô cưa anh trên mạng =))))))

    hnay onl QQ, gặp 1 người nói câu này:

    渐渐的被你吸引 11:39:30 AM
    Không nhất thiết phải được thực hiện thay mặt cho tất cả các phụ nữ Việt Nam, cũng kết hôn với tình yêu của người chồng tốt của cô
    => có lẽ nghĩa câu này chung chung là vầy: Điều đó không có nghĩa là mọi phụ nữ Việt Nam đều như thế, cũng có những người kết hôn với người mà họ yêu

    Krang và Jiaoshu chat với nhau về vấn đề phụ nữ VN mình lấy chồng TQ, tiếng có tiếng không ah =`= Jiaoshu xài translate từ tiêng Trung nc vs Krang bằng tiếng Việt, nên nghĩa hiểu được nhiều hơn là Krang translate từ Trung dịch qua Việt ^^

    • Phúc Vũ 23/01/2013 / 8:29 pm

      A, thể loại bộ này là võng phối, bọn tớ không định làm bộ võng du nào ^^ Võng du thì tớ thấy bộ Toàn tức võng du chi khổ lực của Bính tỷ hay cực, chắc bạn đọc rồi, tớ thích cả Quan Miên lẫn Tước gia ❤

      • krangheyo 24/01/2013 / 12:03 pm

        ah, mình viết nhầm nên thế =.=

  14. Giáng Tuyết 23/01/2013 / 2:14 pm

    Chúc mừng nàng đã hoàn thành bộ này ^^

    Dạo này bận quá nên ta chưa coi mấy chương cuối nhưng nghĩ đến phải chia tay học trưởng, học đệ. Mạc đại nhân, Như Đao đại nhân thì thật là đau lòng “cắn khăn”. Vẫn biết không có tiệc vui nào không tàn nhưng cũng không tránh khỏi cảm xúc nửa mừng nửa vui >O<.

    Chuyện của học đệ và Mạc đại nhân xem ra ko giống như ta dự đoán "ta đoán Mạc đại nhân là yêu nghiệt công " nhưng ko sao a, ta cũng ko phải tiểu học đệ để mà thay hắn bất mãn, Mạc đại nhân như vậy là vừa đúng với hắn nhất, chìm đắm trong ôn nhu cả đời tuy là ngoài dự đoán nhưng rất tuyệt nha. Nên học đệ à, Mạc đại nhân à, cố lên nha …đừng thua đôi kia nhé =))))))))

    Phúc Vũ à, nàng vất vả rùi. Cám ơn nàng đã cho chúng ta một bộ hay như vậy. Hẹn gặp lại trong một bộ khác của nàng nhé. ^^

    • Phúc Vũ 23/01/2013 / 8:34 pm

      Cảm ơn Giáng Tuyết nhiều *ôm ôm* cơ mà không tránh khỏi cảm xúc “nửa mừng nửa vui” là sao a =)) Không quyến luyến Tô Tô với Đao Đao sao, người ta không chịu đâu nha!
      Hì hì Mạc đại nhân đại khái rất ư thẹn thùng, đa phần, à không, phải nói là toàn tập mới đúng, do em học đệ chủ động toàn tập!
      Rất vui vì bạn thích bộ này và ủng hộ suốt thời gian qua. Hoan nghênh tùy thời ghé thăm Lạc Hữu cung nhé ^.~

      • Giáng Tuyết 23/01/2013 / 9:57 pm

        hì hì…cảm xúc quá nên nói sai…nửa vui nửa buồn cơ =)))))))). Người ta luyến tiếc Tô Tô và Đao Đao chết đi được nên đau lòng khi chia tay hai cặp đó mờ>O<

      • Phúc Vũ 24/01/2013 / 10:33 am

        Ban đầu tớ đọc thành nửa vui nửa buồn thật, cơ mà thắng gấp, lùi lại ngó lại, là nửa vui nửa mừng
        ……
        Có điểm mạc danh kỳ diệu, bình thường Giáng Tuyết cũng tiếc hai vợ chồng Tô Tô mà. Cho nên chắc là viết lộn thôi ^^

  15. PHONG LINH LÂU 24/01/2013 / 5:41 am

    Toan tuc vong du chi kho sai, ta kick liet ung ho ban lam bo nay, upjpj, ta tkick bo nay lem

    • Phúc Vũ 24/01/2013 / 10:29 am

      A~ ngại quá, bộ này hơi bị đồ sộ, tớ kham không xuể, hơn nữa đã có người làm rồi ^^ dù sao cũng cảm ơn bạn góp ý.

  16. Vo uu 24/01/2013 / 6:01 pm

    Thanks ban nha, Minh comment tu di dong nen khong,viet dau duoc thong cam nha ban. Minh rat thich truyen nay va hoi khac la mot dieu la Minh thich hai couple bac-nam voi nhu lai-bi lo hon. Tuy phien ngoai it oi, he he, Minh rat tham lam nhung that tinh may tre ay de thuong qua ak. Luc ban dau khi doc ket phien ngoai truyen (Minh canh phien ngoai Ngay Ngay, rat mun moi Chuong comment hoi hang, de doa, uy hip ban chu nha xuat hang ra kho. Hi hi@-@) Minh hoi buon buon, Minh qua thich ban bi bi ma, ~_~. Nen neu trao tinh cam cho ai Minh cung that hy vong ban ay duoc yeu thuong lai gap boi! Mac dai nhan rat then thung, rat ngai ngung the nhung dai nhan a, ngai da roi vao luoi ai bien tinh roi nha, ket that dep, tua nhu lan gio nhe thoang qua giua buon ban trua ay.
    Mot LAN nua cam on chu nha vi cau chuyen nay! Rat hay ~

    • Phúc Vũ 24/01/2013 / 7:34 pm

      Cảm ơn bạn đã thích. Dạo trước ngưng tí vì tớ hơi bận, thông cảm nhé, cơ mà rốt cuộc cũng hoàn rồi ^^ Ân, tớ thích kết thúc của phiên ngoại Bì Mạc, cảm thấy cũng nhẹ nhàng mà lãng mạn đấy chứ, vì nhiều bạn phản ánh trật tự đảo ngược với kết thúc không viên mãn gì đó, tớ có hơi buồn một tí, cơ mà không sao nữa rồi! Lại hoàn một bộ, tuy rằng không dài, nhưng tâm tình cũng phức tạp a, được các bạn ủng hộ là điều khiến tớ cảm động nhất *ôm ôm* Bì Bì xem ra khá được yêu thích nhỉ ^^

  17. Cuối cùng cũng hoàn *bưng mặt khóc* Người ta hảo thích mỹ dụ thụ a ; A ; cơ mà cái kết làm người ta k thoả mãn a ; A ;
    Lần cuối xin đa tạ chủ nhà đã edit na ~ *cắn khăn lui ra*

    • Phúc Vũ 30/01/2013 / 6:54 pm

      Hoàn cũng cả tuần rồi mà ^^ không có gì, cám ơn bạn ủng hộ.

  18. yêu cái đẹp 30/01/2013 / 2:50 pm

    Cuối cùng cũng hoàn *bưng mặt* Người ta cực thích dụ thụ ý ; A ; Cơ mà kết thúc k thoả mãn cho lắm ; v ;
    Lời cuối là đa tạ chủ nhà đã edit na ~ ; v ;

  19. Aki 17/02/2013 / 1:42 am

    Đọc đến đoạn cuối ta thấy tội cho bạn Bì quá. Hầu như từ đầu đến cuối chỉ là một mình tự cố gắng. Ta không thích tính cách của Mạc Nho. Thương bạn Bì quá :((

    • Phúc Vũ 17/02/2013 / 10:38 am

      Tớ lại thích tính cách của Mạc Nho ^^ lãnh đạm mà ôn nhu, chi tiết Mạc Nho tuy đang nhẫn rất khó chịu nhưng vẫn chu đáo quan tâm tới cảm giác của Bì Bì, một câu “nhưng ngươi nhìn có vẻ rất đau” không chỉ riêng Bì Bì, tớ cũng xúc động lắm a~~

      • Aki 17/02/2013 / 11:19 am

        Nhưng mà từ đầu đều là do Bì Bì chủ động, đến cuối Mạc Nho vớt vát được chút. Lúc đầt ta cũng thích ôn nhu của Mạc Nho nhưng về sau thấy lãnh đạm quá, tính cách thụ quá, aiz, ta cũng không biết nói như thế nào nữa >///<

      • Phúc Vũ 17/02/2013 / 3:04 pm

        Ừa, đồng ý là Mạc Phụ rất thụ, bất quá tớ vẫn thích tính cách bạn í, Bì Bì cũng là yêu con người thanh lãnh này của bạn í mà, đôi khi trong tình yêu luôn là một người thụ động một người chủ động như thế, mặc dù người chủ động rất có khả năng thiệt thòi nhiều hơn. Đây là tớ chỉ nói ra suy nghĩ mình, cũng như bạn nói ra suy nghĩ của bạn, mỗi người một cảm nhận ^^~ cảm ơn bạn đã đọc và chia sẻ :”>

  20. Aki 17/02/2013 / 4:35 pm

    Tuy nói thế nhưng ta rất thích cả truyện này, tù cp chính đến phụ. Thật ra ta thấy câu chuyện của Bì Mạc cho chúng ta cảm giác “thực”. Cũng cảm ơn nàng một lần nữa đã edit truyện này :”3 😡 😡

    • Phúc Vũ 17/02/2013 / 8:52 pm

      Hì hì, không có gì, rất vui vì bạn thích :”>

  21. Mạc Cẩm Phong 14/06/2013 / 10:26 pm

    Tuy đã hoàn khá lâu rồi, mình cũng chỉ muốn comt vài dòng thôi ^^
    Quả thật ban đầu đọc vài chương đầu đã có ý nghĩ, thực ra Bì Lỗ thích Tô Tạ, khi đọc đến đoạn Bì Lỗ thể hiện sự ngưỡng mộ với Như Lai, mình còn cảm thấy tác giả kiểu như không muốn thấy mình Bì Lỗ 1 mình lẻ bóng nên mới ghép cho Như Lai vậy =A=
    Nhưng khi đọc loạt phiên ngoại về cp này, thấy thực ra ghép vậy cũng đâu tệ. Mình rất thích tính cách của Bì Lỗ, thích thì nhích :)) lại cứ lo được lo mất, rồi tự ngược chính mình. Còn Mạc Nho, cảm giác về anh mờ nhạt quá =-= lần đầu tiên mình thấy bức xúc một ôn nhu công đến vậy, thực ôn nhu làm người khác muốn tự kỉ

    Chúc mừng các bạn hoàn một bộ nữa (tuy viết lời này hơi muộn), hy vọng sẽ được đọc thêm nhiều bộ đam mỹ hay ở nhà các bạn ^^~
    Mình chỉ xin một chân theo dõi lặng thầm thôi =))

    • Phúc Vũ 15/06/2013 / 12:11 am

      Cảm ơn bạn ủng hộ ^^~ Không sao, muộn mà thành ý mười phần, tớ vui còn không hết.
      Anh Nho~~ ảnh làm tớ có cảm giác hai đứa thụ chơi chung = = ảnh thụ quá trời, hên là Bì Lỗ tự nguyện hy sinh. Haizz, kết thúc thế này với nhiều bạn là chưa viên mãn, nhưng tớ nghĩ cũng đâu đến nỗi nào, ít nhất không phải sinh ly tử biệt, hay kẻ chân trời người góc biển ngậm ngùi với mối tình trái ngang yêu nhau nhưng ko đến được với nhau vì tiền tài địa vị cách trở (phụt, văn nghệ quá =))) Hơn nữa đây chỉ là phiên ngoại nhỏ, có thể coi như đoản văn đi, đoản văn kết thúc mở nhiều vô số, cho nên tớ không phản đối kết thúc thế này cho Bì Mạc. Không biết bạn có nghĩ vậy không, vì thấy bạn bức xúc anh Mạc, hì hì.

      • Mạc Cẩm Phong 15/06/2013 / 12:24 am

        Ừ, không hẳn là bức xúc anh Mạc, nhưng thấy anh ấy mập mờ quá, làm Bì Lỗ cứ lấn cấn rồi tự ngược mãi thôi, tớ sủng thụ nên xót lắm =))
        Mà công nhận anh Mạc thụ quá =))

        Tớ cũng nghĩ vậy là HE rồi, vì Mạc Nho đã suy nghĩ tới “cả đời” cơ mà, ngây thơ chân chất quá
        Và cũng như bạn đã viết, không phải sinh ly tử biệt, hay kẻ chân trời người góc bể, chỉ cần còn tồn tại trên đời, nếu có duyên thì sẽ đến được với nhau thôi, thẳng còn có thể bẻ thành cong mà =))

      • Phúc Vũ 15/06/2013 / 11:31 am

        Ừa, núi xanh còn đó sợ gì không có ngày quật khởi, chỉ cần chưa liệt dương ắt có ngày bẻ cong =)))) Tớ công thụ đều sủng, chỉ cần hợp gu, hắc hắc

      • Mạc Cẩm Phong 15/06/2013 / 11:43 pm

        nhiều bạn sủng công, nhưng tớ đa phần đều sủng thụ cả, mà như em Bì Lỗ thì càng sủng =)) yêu nghiệt quá mà

  22. tieubachduong 08/08/2013 / 2:36 pm

    àh, ta dám chắc thời gian chương 8 này trước chương 6,7 đấy ! vì có khi tác giả viết chương 6,7 đã hoàn rồi lại cố ý viết chương 8 nữa để giải thích. Chứng cứ đây ^_^

    Thời gian mở đầu của :
    + chương 8: Tới quán bar, Bì Lỗ cố tìm Mạc Nho, thế nhưng tìm nửa ngày vẫn không thấy. Mà di động của hắn, cũng không hề nhận được tin nhắn nào. => là sau khi kết thúc chương 5, Bì Bì chạy đi tìm Mạc Mạc liền

    +chương 6: vài ngày nay cũng không biết có phải đối phương vô tình hay cố ý, hai người họ căn bản không hề gặp mặt nhau. => thời gian bay tới mấy ngày sau

    thêm : (chương 8)
    +“Ngươi không phải đã nhận được tin nhắn của ta sao?” Cắn răng, Bì Lỗ quyết định đập bình phải đập cho nát. Mạc Nho lại ngẩn ra một chút, sau đó trầm mặc vài giây, hắn nói: “Tin nhắn gì?” => nghĩ là đến thời gian này Mạc Mạc chưa biết gì về tin nhắn đó, và anh cho nó là trò đùa ~~~
    Và anh Mạc nói là để ảnh suy nghĩ

    Thế Nhưng trong chương 6+7 :
    Người vừa được mình tỏ tình mấy hôm trước nói là sẽ từ từ suy nghĩ.

    Đặc giả thiết: thời gian chương 8 xảy ra sau chương 6+7 thì nội dung quá lệch nhau, trong khi ta cũng không biết anh Mạc đã nói “sẽ suy nghĩ” từ khi nào (hồi đọc chương 7) và tình tiết nó cũng quá lưng lửng

    Còn tiếp :
    +“… Đáp án của ta, thú vị lắm sao?”
    +“… Được rồi, ta thừa nhận, ta từng có… một khắc bị cảm động, bất quá giờ đã không còn ý nghĩa gì nữa, không phải sao?”
    +“… Trò chơi, dừng ở đây đi.”
    Đây nhé, đây là bằng chúng rõ ràng cho cái kết HE hoàn toàn như lời tác giả đã hứa khi hoàn CV. ở CHƯƠNG 8 anh Mạc hoàn toàn bất ngờ khi Bỉ Bỉ nhắc đến tin nhắn thì sao chương 6+7 ảnh lại trả lời như thế (lúc ta coi tới đây cũng thấy nó thíu thíu mà). Mà với cái tính yêu nghiệt của Bỉ Bỉ , sau khi “trao thân” ở chương 6+7 không vách mặt ở lì nhà chông mới lạ, làm gì kiểu để lại chỗ làm mới biết người ta xin nghĩ

  23. Py Dongeuri 25/11/2013 / 7:33 pm

    Nói thật từ đầu đến cuối tớ thấy phiên ngoại Bì Mạc này tác giả viết quả thật lên tay rất nhiều. Không còn nhiều cảnh tưng tửng nhoi nhoi như Thẩm Tô mà sâu sắc và lắng hơn. Giống như tính của bạn Bì Bì vậy, có lẽ bên ngoài thật là 1 đứa dương quang phong tình dữ dội nhưng bên trong lại là 1 người với ý thức cũng như cái nhìn đối với tình yêu rất trọn vẹn. Riêng có bạn Mạc tớ vẫn chưa ưng lắm, ôn nhu đến nỗi chè đậu đỏ chan sẵn nước dừa dâng tới miệng mà ngơ ngơ =”=
    p/s: tớ chính là 1 con rít-đờ đọc chùa. Xin cảm ơn! 🙂

  24. tho trang long den 03/02/2014 / 6:05 pm

    * tung bông * …………hoàn rồi a …tks nhìu nha , sr vì đến phút chót mới cmt [ đọc ké riết quen TAT ]
    hay lắm lắm lắm , dễ thương vô cùng,mặc dù k thích cp MạcBì thụ thụ lắm nhưng mà hay ^_^
    tks chủ nhà và tác giả nhìu nhá

    • Phúc Vũ 03/02/2014 / 11:12 pm

      Cảm ơn đã ủng hộ, bộ này manh cực, đọc dịp Tết thế này cũng rất thú vị, chúc bạn năm mới vui vẻ ^^~

  25. ilangilang 01/07/2014 / 4:08 pm

    Em yêu, đêm nay ta mới nghiền. Cái mạng vnpt của cquan ta nó chặn wp nên ta k like cho em đc. Rất xin lỗi.

  26. sappypyn 22/07/2015 / 1:28 am

    cảm ơn bạn truyện hay lắm nhưng mấy chương cuối cứ có vẻ thứ tự hơi bị lệch sao ý nhỉ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s