U linh giới – Chương 29 (Thượng)

U LINH GIỚI

Thể loại: Hệ liệt Cửu giới bộ thứ 3, thần bí, ma pháp, tình hữu độc chung, 1×1

Tác giả: Tô Du Bính

Tình trạng: Chính văn + PN hoàn

Editor: Phúc Vũ

Chương 29 – Bánh ngọt (Thượng)

Nếu thiên đường nhất quyết muốn chiếm một khối lớn của cái bánh ngọt này, Mammon phải liên thủ với đại biểu người sói và nguyên thù giới tiến hành áp chế thiên đường. Dù sao thiên đường do Rafael chủ trì hội nghị, bản thân hắn đã có lòng thiên vị.

Mammon trong đầu thoáng chốc hiện lên vô số chiến lược.

Rafael hữu ý vô ý lẩm bẩm: “Không biết Metatron chừng nào mới tới?”

“. . . . . .”

Cái tên Metatron như một thanh đao sắc bén, chém nát mọi kế hoạch do Mammon theo bản năng vạch ra.

Còn bốn ngày nữa là đến đại hội cửu giới, vẫn chỉ có Rafael cùng Mammon ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi.

Rafael rõ ràng cảm nhận được gần đây bầu không khí trong văn phòng càng lúc càng âm u, xung quanh bộ sô pha bị Mammon chiếm cứ chỉ có thể dùng cụm từ mây đen dày đặc để hình dung, làm hại thiên sứ giới thứ mười mỗi lần báo cáo tin tức thanh âm đều nhỏ như tiếng muỗi vo ve, khiến hắn mỗi lần như vậy đều hận không thể nhét cái loa vào tay thiên sứ đó.

“Mammon.” Rafael không nhịn được nữa, “Ngươi không cảm thấy ngươi cứ ngồi lỳ như thế rất lãng phí tiền bạc sao?”

Mammon ngước mắt, tay trái vô thức muốn vuốt ve chiếc nhẫn trên tay phải, chạm tới mới nhớ chiếc nhẫn hắc tinh thạch kia đã bị vứt bỏ trước đó. “Ngươi có biết ta và ngươi khác nhau chỗ nào không?”

Rafael nói: “Chi bằng ngươi liệt kê xem ta và ngươi có điểm gì giống nhau?”

Mammon nói: “Có mắt có mũi có tính không?”

“Ngươi quả thật rất nhàm chán!” Rafael tiếp tục đem kinh nghiệm vô hạn đầu tư vào đống văn kiện vô hạn.

Mammon nói: “Biết làm sao được? Là thương nhân thành công nhất cửu giới, nhiệm vụ hằng ngày của ta là đếm tiền, chứ không phải kiếm tiền.”

Rafael nói: “Ta trông giống tiền lắm sao?”

Mammon nói: “Giống nợ tiền hơn.”

“Vậy ngươi ở đây mãi làm gì?” Rafael không để ý tới lời châm chọc của hắn, “Tìm một nơi có thể đếm tiền đi!”

Mammon nói: “Ta hiện tại chính là đang chuẩn bị cho công cuộc đếm tiền.” Một khi quyền khai phá giới thứ mười lọt vào tay hắn, hắn sẽ có được cỗ máy in tiền tối tân.

Rafael nhìn bộ dáng tràn đầy tự tin của hắn, nhịn không được muốn cho hắn vỡ mộng: “Ngươi xác định Metatron sẽ đồng ý?” Mặc dù tinh vi đến khó có thể phát hiện, nhưng Rafael vẫn cam đoan Mammon khi nghe thấy câu này khóe miệng thoáng cứng đờ

Mammon trên mặt rất nhanh hiện lên một nụ cười, “Đây là vấn đề riêng tư của ta với Meta.”

Rafael nhún vai, không muốn tiếp tục dây dưa với đề tài này.

Mammon thấy hắn trầm mặc, cũng một lần nữa trở lại trạng thái im lặng như trước. Đám mây đen khó khăn lắm mới xua tan được một chút nháy mắt liền ngưng tụ lại, thậm chí còn dày còn nặng hơn, có chiều hướng khuếch tán ra bên ngoài.

Rafael chỉ ngồi chốc lát, liền cảm thấy trên đầu mình cũng sắp bị mây đen bao phủ. Hắn bất đắc dĩ mở miệng: “Ta nghe nói ngươi từng đến Con thuyền Noah vài lần.”

Mammon nói: “Ta nhớ chúng ta từng triệu tập đại hội ở đó.”

“Cho nên, ta nghĩ ngươi hẳn vẫn còn nhớ đường đến đó.” Rafael nói, “Ý ta là, nếu ngươi thật sự không đợi được nữa!” Theo hắn thấy, Mammon đã xác minh được vế sau.

Mammon mười ngón đan nhau, tách ra, lại đan nhau, tách ra. . . . . .”Ta nói rồi, ta sẽ chờ hắn.” Tuy rằng hiện tại hắn rất muốn nuốt lại câu này.

Rafael nghiêng đầu, ngữ khí kinh ngạc, “Giờ ta mới phát hiện ngươi cư nhiên cũng biết chờ đợi.”

Mammon nhướn mày hỏi ngược lại: “Còn ngươi?”

Rafael diện vô biểu tình, thản nhiên nói: “Ta không có chờ.”

Có hi vọng mới gọi là chờ đợi.

Không có hy vọng, gọi là dày vò.

Hắn là loại thứ hai.

Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên.

Rafael nói: “Mời vào.”

Người đến là thiên sứ dẫn đường cho Mammon trước đó – Paso. Hắn tiến vào đầu tiên là rụt rè nhìn Mammon một cái. Mấy ngày nay bầu không khí âm lãnh quanh quẩn bên người Mammon để lại trong hắn ấn tượng rất sâu. “Có đại biểu tới.”

“Nga.” Rafael dùng khóe mắt liếc Mammon.

Mammon ngoài mặt rất trấn định —— đương nhiên chỉ là ngoài mặt thôi.

Rafael khóe miệng câu lên, cười đến thập phần ý vị thâm trường, “Lộ trình từ Con thuyền Noah đến đây khá xa, ta nghĩ Metatron trước mắt muốn nghỉ ngơi, cho nên không cần mời hắn tới phòng này.”

Paso sửng sốt nói: “Không phải Metatron. Ngài ấy bảo ngài ấy tên Wall.”

Lần này sửng sốt là Rafael. “Hắn là đại biểu của giới nào?”

Paso nói: “Nguyên thù giới.”

Rafael nhìn về phía Mammon. Mammon có chút đăm chiêu.

Vốn tưởng rằng người sói cùng nguyên thù giới đến giờ vẫn không có động thái chứng tỏ họ chuẩn bị bỏ quyền, không ngờ cư nhiên vẫn đến. Bất quá. . . . . .

Rafael nhíu mày: “Wall? Ngươi có nghe qua người này chưa?”

Mammon nói: “Ta có thể xác định hắn không nằm trong danh sách cần chú ý.”

Rafael nói: “Quá rõ ràng, danh sách của ngươi cần điều chỉnh.” Lanka nếu đã phái người tới, thì tuyệt đối sẽ không phái một người không trọng yếu. “Mời hắn vào.” Không thể không thừa nhận, tên vô danh tiểu tốt này khơi dậy hứng thú rất cao trong hắn.

Theo một tràng tiếng bước chân dồn dập, một tiểu tử thoạt nhìn có điểm khờ khạo xuất hiện trong tầm mắt của Rafael cùng Mammon.

“Xin, xin chào! Ta là Wall! Ta là đại biểu, thay mặt nguyên thù giới tới tham gia. . . . . . đại, đại hội cửu giới lần này!” Bởi vì kích động, hắn dùng ngữ khí kiên định nhưng nói lắp bắp, “Thật không ngờ, có thể gặp được ngài. Ta, ta vui vui vui vui quá.”

Rafael mỉm cười nói: “Hãy thay ta gửi lời thăm hỏi đến phu nhân nhà ngươi.”

. . . . . .

Wall vẻ mặt từ kích động chuyển thành mờ mịt, “Ta vẫn chưa kết hôn.”

Rafael bất động thanh sắc nói: “Không cần để ý. Ta chỉ là nhìn thấy ngươi liền có cảm giác như vừa gặp đã quen, cho nên nhịn không được đùa một câu.”

“Thật thật thật sao? Ngài thấy ta liền. . . . . . vừa gặp đã yêu?!” Wall nhảy cẫng lên.

Rafael nụ cười không đổi, nhưng đính chính bằng ngữ khí không cho thương lượng: “Là vừa gặp đã quen.”

Wall cười đến híp cả mắt. “Như nhau, như nhau thôi. Ta là Wall, ta mới là đại biểu nguyên thù tới tham gia đại hội cửu giới.” Hắn tiến lên một bước, hưng phấn vươn hai tay.

Rafael thân thiết chìa tay phải.

Wall vẻ mặt thành kính chắp hai tay lại, nhẹ nhàng bao phủ bàn tay hắn, sau đó. . . . . .

Rafael dùng sức rút tay ra, phân phó Paso đứng bên cạnh: “Đưa ngài Wall đi nghỉ ngơi.”

Wall nhìn hắn bằng ánh mắt tỏa sáng lấp lánh, “Ta một chút cũng không mệt.”

Rafael nụ cười không hề suy suyễn, “Ngài là khách mời quan trọng của ta, ta không hy vọng ngài ở đây phải chịu nửa điểm mệt mỏi lao lực. Thế nên, xin hãy thông cảm cho nỗi khổ tâm của ta.”

Wall hớn hở đi ra.

Chờ cửa khép lại, nụ cười vạn năm không đổi liền bị Rafael gỡ xuống.

Mammon khuỷu tay gác trên tay vịn sô pha, chống má nhìn hắn, “Ta lần đầu phát hiện, nhân duyên của ngươi cũng không tệ lắm.”

Rafael buột miệng nói: “Sau khi các ngươi tiêu trừ những dục vọng tà ác, sẽ cảm nhận được quang huy của Thần.”

Mammon nói: “Cho nên ngươi là quang huy của Thần?”

Rafael nói: “Mọi linh hồn tốt đẹp đều là quang huy của Thần.”

Mammon nói: “Ta rốt cục đã hiểu vì sao ta phải trốn ở địa ngục nơi mà quang huy của Thần không chiếu tới.” Dứt lời, hắn phát hiện Rafael ngoài dự liệu không hề phản bác hắn, chỉ quay đầu nhìn ra cửa sổ.

Ngoài cửa sổ sắc trời tối đen, mơ hồ có thể thấy đường nét của Rafael phản chiếu trên kính cửa sổ.

Mammon đột nhiên nói: “Nếu ngươi hối lộ ta, ta có thể suy xét giúp ngươi tới địa ngục phát tán một chút vận đào hoa của ngươi.”

Rafael quay đầu lại, “Dựa vào đâu ngươi cảm thấy ta có loại sở thích này?”

Mammon nhướn mày, tựa hồ đang ám chỉ.

Rafael lập tức ngộ đạo, sau đó chỉ cười nhạt lắc đầu.

Mammon im lặng quan sát hắn một hồi, nghĩ đến Metatron và mình, tâm tình đột nhiên trong sáng.

Hai ngày sau khiến Rafael sâu sắc cảm nhận được khí trường âm u trước đó của Mammon kỳ thực cũng không khó chịu lắm, ít ra vẫn tốt hơn nhiều so với khí trường sáng chói không đâu không xuất hiện của Wall. Đặc biệt là lúc Wall nói chuyện luôn thích dựa sát vào, đem triển lãm mùi nước hoa trong vòng mười thước có thể ngửi thấy trên người hắn —— còn là loại mùi cực đoan đến nghẹt mũi.

Mammon ban đầu cũng định ở lại xem kịch vui, sau đó đánh hơi được, cảm thấy khứu giác gặp nguy cơ, vì thế rất tự giác tìm một nơi khác để phát tiết tâm tình. Còn Rafael rốt cục cũng tìm được cái cớ danh chính ngôn thuận để từ chức, vừa nghe thấy mùi nước hoa khó ngửi của Wall phiêu tới từ hành lang, liền trực tiếp chuồn bằng cửa sổ.

Tình trạng ngươi đuổi ta chạy này vẫn duy trì mãi cho đến ngày thứ hai đếm ngược tới hội nghị thượng đỉnh.

Mammon lên xe ngựa, chuẩn bị xuất phát hướng Con thuyền Noah.

Trải qua sự dàn xếp của Rafael cùng nỗ lực của các thiên sứ trí tuệ giới thứ mười, Chủ thành đã dần khôi phục quy mô như hồi Hybe thống trị. Nghĩ đến Hybe, Mammon trong lòng âm thầm tính toán hướng đi tương lai của giới thứ mười. Rafael là một trong bảy đại hỏa thiên sứ, hắn không thể vĩnh viễn trông coi giới thứ mười. Trước mắt xem ra, người có khả năng nhất trở lại giới thứ mười chính là Shipley và Hybe.

Đúng là vi diệu. Bọn họ tuy là cha con, nhưng hiện tại một ở thiên đường một ở địa ngục.

Này xem như là. . . . . . ý trời?

Mammon nheo mắt, thích ý tựa vào thành xe, mục quang thong thả quét qua cảnh vật hai bên đường đang lùi về phía sau.

Cái gọi là phân chia bánh ngọt chỉ là hình thức, động thủ khai phá giới thứ mười mới là chiến tranh thực sự. Hắn không muốn từ bỏ lợi ích mà địa ngục đáng có, điều này quá vi phạm nguyên tắc của hắn, nhưng hắn càng không nguyện ý vì chuyện này mà nảy sinh tranh chấp với Metatron, điều này quá vi phạm tình cảm của hắn. Cho nên tính tới tính lui, dùng Hybe để khống chế Shipley hẳn là một chủ ý không tồi —— nếu thiên đường thật sự dự định thả Shipley trở lại giới thứ mười. Bất quá Hybe với cha hắn cảm tình khá sâu, làm sao khống chế đây?

Mammon trầm ngâm.

Lần đầu tiên hắn cảm thấy làm cha con kiểu Abaddon và Poggi thật tuyệt. Ít nhất không ảnh hưởng toàn cục, châm ngòi ly gián cũng dễ dàng.

Bên ngoài một thân ảnh màu vàng lóe lên, kéo theo một quầng sáng như thần huy.

Mammon đột nhiên tinh thần phấn chấn, nháy mắt đã dịch chuyển lên nóc xe ngựa.

Con đường trống trải mờ mịt, chỉ có thiên sứ của giới thứ mười bận rộn lui tới.

Là ảo giác? Hay là. . . . . .

Mammon cõi lòng liền như cảnh sắc trước mắt, trống trải mờ mịt.

“Mammon.” Tiếng thở dài rất khẽ vang lên sau lưng hắn.

Mammon bất chợt xoay người, căn bản không hề nhìn tới đối phương đã ôm hắn vào lòng.

Metatron quá quen với chuyện hắn luôn thình lình động tay động chân, cũng mặc hắn ôm.

“Ta rất nhớ ngươi.” Mammon vùi mặt cọ cọ vào mái tóc vàng mềm mại như tơ tằm kia.

Metatron nói: “Cách lần trước chia tay, còn chưa đến nửa tháng.”

Mammon nói: “Phải nói là, cách lần trước chia tay những nửa tháng!”

Metatron chỉ cười không nói.

Mammon lại ôm một hồi, mới lưu luyến buông ra, “Sao đến giờ ngươi mới tới?”

Đối diện với ánh mắt nóng bỏng đến gần như sục sôi của hắn, Metatron không chút gợn sóng nói: “Ta phải chuẩn bị tư liệu.”

“Tư liệu?” Mammon tạm thời từ trạng thái cảm tính khôi phục lại trạng thái lý tính.

Quả nhiên.

“Về vấn đề quyền khai phá giới thứ mười.” Metatron cười đến vân đạm phong khinh.

Mammon sau lưng toát một tầng mồ hôi lạnh.

Tiếp xúc trong khoảng cách gần như vậy cơ hồ thiêu đốt hết mọi lý trí của hắn, làm hắn nảy sinh một cỗ xung động muốn trực tiếp dâng hiến quyền khai phá giới thứ mười cho Metatron, chỉ mong lấy lòng người yêu. Hắn đột nhiên cảm thấy Beelzebub thất sách rồi, thất sách thật lớn.

Metatron nói: “Các đại biểu khác tới chưa?”

Mammon nói: “Chỉ tới một đại biểu của nguyên thù giới. Trừ người sói, bốn giới còn lại đã bỏ quyền.” Hắn đột nhiên nhớ tới bốn giới thêm nguyên thù thêm người sói thêm thiên đường thêm địa ngục hình như cũng chỉ mới được tám giới, giới còn lại là. . . . . .”Thạch Phi Hiệp đâu?” Tuy rằng nhân giới vắng họp ở đại hội cửu giới là lệ thường, nhưng hắn luôn đinh ninh với nhiệt tình dành cho bát quái của Thạch Phi Hiệp, hắn nhất định sẽ giành một ghế.

“Hắn bỏ quyền. Nguyên thù giới là Lanka tới?” Metatron thuận miệng hỏi. Kỳ thực hắn cũng không quá tìm hiểu về nguyên thù giới. Chỉ biết nơi đó từng trải qua một trận náo loạn, rốt cuộc còn kinh động cả Isfel cùng các đại biểu của Con thuyền Noah đến dẹp loạn. Biết tên Lanka một là vì quan hệ giữa hắn và Hughes, hai là vì hắn cuối cùng cũng kế thừa vị trí của phụ thân, trở thành tân lãnh tụ của nguyên thù giới.

Bất quá Mammon nào biết tới mấy nguyên nhân sâu xa khúc chiết bên trong, hắn chỉ biết là hắn vừa nghe thấy một cái tên của một sinh vật giống đực không quá quen thuộc phát ra từ miệng Metatron xưa nay không để tâm đến người khác. “Ngươi hy vọng là Lanka?”

Metatron nghiêng đầu, phần tóc mái vàng óng rũ trên trán, che khuất ánh mắt tự tiếu phi tiếu, “Không phải sao?”

“Không phải.” Mammon nói, “Chỉ có một gia hỏa tên Wall. Hắn thích Rafael.” Câu sau đặc biệt cường điệu.

Metatron chớp chớp mắt.

Mammon da mặt rất dày, vòng tay ôm Metatron thoáng chặt lại, “Ta đang ghen.”

Metatron mỉm cười nói: “Nguyên nhân thật kỳ quái.”

Mammon nói: “Bởi vì ta khuyết thiếu cảm giác an toàn.”

Metatron cúi đầu nhìn chung quanh, “Tại nóc xe hơi cao?”

Mammon thừa biết hắn muốn lái sang chuyện khác, lại không làm gì được. Thấy sắc mặt Metatron mang theo một tia mệt mỏi khó phát hiện, Mammon không khỏi đau lòng đưa đối phương trở lại trong xe, để hắn tựa vào vai mình, “Chúng ta về trung tâm giải trí nghỉ ngơi trước.”

Tư thế như vậy với Metatron mà nói thập phần xa lạ, hàng mày thanh tú khẽ nhíu lại, nhưng rất nhanh liền giãn ra.

“Ta muốn gặp Rafael trước.” Metatron nhắm mắt nói.

Mammon khóe miệng không tự chủ được cong lên. Vừa rồi hắn rõ ràng cảm nhận được Metatron hơi nhích người, không phải né tránh, mà là điều chỉnh sang tư thế thoải mái hơn.

Xem ra, đây là một khởi đầu không tệ.

Advertisements

6 thoughts on “U linh giới – Chương 29 (Thượng)

  1. Nhìn Mam-Me tình cảm hạnh phúc mình thấy thương cho Rafael quá à TT.TT ảnh bị dày vò lâu như vậy rồi chừng nào mới đc HE đây =”=. Mà mình thấy Mammon cũng tinh tế lắm nha, thấy Rafael buồn là không lấy Asmond ra chọc ảnh nửa.

    Từ bây giờ cho đến hết bộ này chắc toàn tim hồng bắn vào mặt không ha =))))) mình thích nhìn MamMe bên nhau như vậy a, nhẹ nhàng dịu dàng lại còn ngọt ngào a *bấn bấn, lăn lăn* mong chờ phiên ngoại hạnh phúc của hai anh =))))

    • Mammon tuy thích châm chọc nhưng không xát muối vào vết thương, rất chi là fairplay (trừ những phi vụ liên quan tới tiền =))) Còn rafael, ai~ vận đào hoa không bay tới Asmond mà đi bay tới bạn Wall nhí nhố, đã vậy còn là ngụy đào hoa, Bính tỷ quả nhiên đặc biệt “thiên vị” Rafael của chúng ta.
      Hơ, kể ra sắp hoàn rồi, có điểm ưu thương nga T T

      • bạn Wall là fanboy không tính là đối tượng đc đâu =)))) sắp hoàn rồi tự nhiên thấy buồn buồn tiếc tiếc, mấy anh zai dễ thương như vậy mà :((

  2. Nang da tro ve roi, Phuc Vu than yeu, qua 1 ngay ma ta nho nang qua, chuong nay ta rjnk mo tu hom qua, thay co chuong moi, mung muon roi le! Chuong nay ta dac biet cam thuong cho Ra, con duong phja truoc cua ank ay, sao ta thay mo ho wa!

    • A, hôm qua về hơi khuya, nên ngủ luôn, ngại quá ^^ Cho nên hôm nay bù lại, lát nữa sẽ đăng thêm một chương nữa hehe.
      Người người đều thương cảm cho số phận của Rafael, hy vọng Bính tỷ linh thiêng (?) sớm ngày cứu rỗi cuộc đời bạn ấy!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s